Môi Đỏ

Chương 19: Đối thủ




“………..”

Im như thóc.

Chỉ có ba chữ này, mới có thể miêu tả được trạng thái lúc này của Bùi Hề Nhược.

Sao cô lại không nghĩ đến, người chồng giá rẻ trăm công nghìn việc của mình, lại có thời gian rảnh lướt vòng bạn bè của cô, còn gửi thêm một câu đầy trào phúng nữa.

Cũng trách cô, vì quá high, nên quên mất phải chặn anh.

Việc đến nước này, thừa nhận là điều không thể.

Bùi Hề Nhược đang định xóa bài để “hủy diệt chứng cứ”, còn chưa kịp hành động, trang trò chuyện lại hiện ra một dòng tin nhắn mới: [Tôi đoán, bây giờ cô Bùi đang định xóa nó đi đúng không.]

Bùi Hề Nhược: “…………..”

Cô giật mình hoảng hốt, còn nhìn bốn phía xung quanh, muốn nhìn xem có phải anh thầm lắp camera ở đâu không.

Không tìm thấy, nhưng lại phát hiện cửa sổ chưa đóng chặt. Gió lạnh tháng mười hai ở Paris, thổi vù vù vào căn phòng ngủ vốn ấm áp, chẳng tránh được vừa rồi khi nhận được dòng tin nhắn này, lông tơ đều dựng đứng lên.

Đóng cửa sổ, quấn chăn kín người, lúc này mới cảm thấy ấm áp trở lại, trái tim cũng vững vàng hơn.

Sợ cái gì chứ.

Cách màn hình điện thoại, nếu có bản lĩnh, anh cứ đến bắt cô về đi.

Bùi Hề Nhược có cơ sở vững chắc rồi, cuộn mình trên sô pha, bắt đầu giả vờ giả vịt: [Sao có thể chứ, tôi chính là đăng để cho anh Phó xem đó.]

Phó Triển Hành nói: [Ồ?]

Cô nói một cách chính trực: [Qua hơn một tháng dưỡng bệnh, gần đây tinh thần của tôi khá tốt, đã có thể tham gia buổi tụ họp rồi.]

Phó Triển Hành đáp: [Vậy ư?”]

Dựa vào trực giác qua nhiều lần giao chiến với anh, Bùi Hề Nhược cảm thấy, đáp án của Phó Triển Hành nhất định không thể chỉ có hai chữ đơn giản như vậy được.

Quả nhiên, một giây sau, liền nhìn thấy anh không nhanh không chậm tiếp một câu: [Tôi còn tưởng rằng, cô Bùi định ở nước ngoài hai năm, về nước vừa lúc ly hôn.]

Bùi Hề Nhược: “…….”

Làm sao anh đoán ra được vậy?

Đúng là một người đàn ông thông minh mà.

Cô đúng là có cái dự định này, dù sao hai năm, nói nhanh cũng rất nhanh, chỉ cần bản thân cô đánh chết cũng không lộ diện, anh có thể làm gì cô được chứ?

Đương nhiên, bên ngoài lại không thể lộ rõ thế được.

Bùi Hề Nhược nở nụ cười: [Anh Phó nghĩ nhiều rồi, sao tôi có thể vô sỉ như vậy được chứ?]

Anh không tiếp lời cô nữa, nói: [Tôi có quen biết một vị bác sĩ, chuyên trị những loại bệnh lạ, phức tạp, có thể qua xem bệnh cho cô Bùi.]

Nụ cười của Bùi Hề Nhược lập tức cứng lại.

Kỳ thực, cô cảm thấy chuyện mình giả bệnh để lách điều khoản hợp đồng này, ngay từ khi bắt đầu Phó Triển Hành đã biết rõ rồi. Chỉ là, tính cách người đàn ông này lạnh nhạt, công việc bận rộn, bên cạnh có cô hay không cũng không sao. Dù sao, hai người cũng chẳng phải là vợ chồng thật.

Chỉ là không biết được, vì sao anh đột nhiên lại tính toán chuyện này nữa.

Cô bắt đầu nảy ra một suy đoán: [Hôm nay tâm trạng của anh Phó không được tốt sao?]

Phó Triển Hành đáp: [Sao lại nói vậy?]

Bùi Hề Nhược rất có lý có tình: [Nếu không sao đang êm đẹp, đột nhiên lại so đo với tôi vậy.]

Phó Triển Hành liếc nhìn màn hình điện thoại, không có đáp lại.

Đợt vừa rồi, mấy người bạn tốt tụ họp. Trong bữa tiệc, không ít người đem bạn gái đến. 

Sau khi kết thúc, anh và Tùy Tự vẫn cần bàn chút công việc, liền tìm một nơi để nói chuyện.

Gần kết thúc, Tùy Tự có chút cảm thán, “Tôi cứ cảm thấy, tính cách của cậu như muốn thăng thiên rồi, đến cả trái tim xuân sắc cũng không động đậy nữa rồi. Cô Bùi kia xinh đẹp như vậy, cậu không có chút cảm giác nào sao?”

Giọng điệu Phó Triển Hành bình thản. “Cứ xinh đẹp là tôi phải có cảm giác à?”

“Vấn đề là không xinh đẹp, cậu cũng không có cảm giác. Nếu như cảm thấy cô Bùi kia quá quyến rũ, kiều diễm, vậy thì đối với mấy người kiểu thanh thuần, cậu có từng rung động qua không?”

Phó Triển Hành xoay chuỗi hạt trên cổ tay, trầm mặc hiếm thấy.

Những xao động thời thanh xuân của anh, đều là sự phản nghịch đối với Phó Uyên, thực sự chưa từng có cảm giác động tâm.

Hơn nữa Phó Uyên và Tống Mịch Nhu, đôi vợ chồng này, sớm đã khiến cho anh hiểu được rằng, cái mà truyền thông gọi là “tình yêu do trời đất tạo nên” này, cũng chỉ là một lớp áo hào nhoáng che đậy sự âm mưu bẩn thỉu bên trong.

Đối với sự tiếp cận của những cô gái, anh đều bài xích theo bản năng.

Tất cả những tinh lực thừa ra, đều dành cho việc học tập và sự nghiệp, người khác thấy một đề bài khó mà lùi bước, anh ngược lại lại cảm thấy hưng phấn.

Giải được một đề, cảm giác có thể khống chế sự việc lại càng lớn. Cảm giác khống chế này khắc sâu vào xương cốt của thiếu niên, khiến anh cảm thấy nhất định một ngày, bản thân có năng lực rồi, anh sẽ cứu lấy Tống Mịch Nhu khỏi tay Phó Uyên.

Cứ như vậy, cho đến khi anh mười bốn tuổi.

Ngày Tống Mịch Nhu vạch trần chân tướng đó, anh đứng ngay chỗ cầu thang, nhìn căn phòng hỗn độn, liền có cảm xúc phẫn nộ khi bị vận mệnh trêu đùa.

Thì ra, bà không phải là người bị hại, Phó Uyên càng không phải. Bọn họ chỉ là cùng dày vò nhau, lấy anh làm công cụ đâm chọc nhau.

Sau đó biến cố càng bất ngờ, Phó Uyên gặp tai nạn xe, Tống Mịch Nhu rời khỏi, tất cả những xích mích còn chưa kịp bùng nổ, liền đột ngột kết thúc.

Phó gia lại bận rộn cứu vớt lấy giá cổ phiếu, nhất thời, không có ai quan tâm đến anh cả. Đến khi bác hai nhận ra, tính cách phản nghịch của anh càng rõ rệt hơn, càng ngày càng nóng nảy, khó có thể trao đổi.

Sau đó, là bà nội Phó đem anh về lại con đường đúng đắn.

Đến giờ mỗi năm ngày giỗ, anh đều đến phần mộ gặp bà. Ngôi mộ nằm ở một ngọn núi vùng ngoại ô, cạnh một ngôi chùa, phong cảnh rất đẹp. Sau khi thắp hương cho bà xong, anh cũng sẽ trò chuyện vài câu cùng sư trụ trì, cứ như vậy gần nửa ngày.

Như bà nội Phó từng ước nguyện, anh đã thoát khỏi những nguyên nhân khiến tính tình không bình ổn, ngày càng ôn hòa hơn.

Khi Tùy Tự mới quen biết Phó Triển Hành, không hề hay biết quá khứ của anh, còn thầm thán phục tính cách của người thiếu niên này, vô cùng trầm ổn, bình thản như vậy, không giống một tiểu tử mới hai mươi tuổi chút nào.

Sau này biết được sự tình, mới dần dần hiểu ra.

Tuy nhiên, anh ta vẫn luôn cảm thấy, Phó Triển Hành quá mức “trầm”, cũng dập tắt luôn cả thất tình lục dục rồi. Như vậy cũng không tốt.

Vì vậy lúc này lại gợi ý: “Dù sao các cậu cũng đã kết hôn rồi, hay là cứ thử xem? Lần trước ở sân bay, tôi thấy cô Bùi cũng không tồi, hình như rất thích cậu.”

Phó Triển Hành nhàn nhạt đáp, “Đó là cô ấy diễn.”

“Diễn?” Tùy Tự ngạc nhiên một hồi, tuy nhiên rất nhanh liền lấy lại tinh thần, “Là diễn thì càng thú vị rồi. Triển Hành, cậu như vậy, rất thích hợp tìm một người nhiều chiêu trò.”

Vậy ư? 

Hơn nữa không bàn tới việc chuyện tình cảm không có sức hấp dẫn đối với anh, đối với Bùi Hề Nhược, trước giờ anh chỉ coi cô là đối tượng hợp tác.

Lời anh nói khi đàm phán công việc đều không phải là giả dối, vì để thể hiện thành ý, bản thân sẽ cố gắng làm thỏa mãn những yêu cầu của cô…..Nhưng bây giờ, tưởng rằng cô sẽ muốn những thứ trên phương diện vật chất, điều này đối với anh mà nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ.

Nào ngờ, bệnh nghiện diễn kịch của cô rất nặng, ngày ngày kéo anh cùng diễn kịch. Nhưng lại khó đối phó hơn cả những yêu cầu về vật chất.

Chính tại lúc này, Bùi Hề Nhược gửi đến một câu hỏi: [Anh Phó, anh ngủ rồi sao?]

Phó Triển Hành thu lại cảm xúc, đáp lại cô một câu: [Không có, tôi chỉ là đang quan tâm thôi.]

Bùi Hề Nhược cười ha ha: [Quả nhiên anh Phó mê chết tôi rồi, hay là thế này đi, đợi thêm hai tháng nữa, hai tháng sau tôi sẽ về nước, bảo đảm ngày ngày đong đưa trước mặt anh, đong đưa nhiều đến khiến cho anh đau mắt luôn.]

Phó Triển Hành lại giống như không để ý: [Cô Bùi nói lời giữ lời chứ?]

Bùi hề Nhược: [Nuốt lời làm cún.]

Lời thề này, không đau không ngữa, với việc không thề chẳng chút khác biệt.

Phó Triển Hành nhìn dòng chữ, cũng không để cô thề thốt lần nữa.

Thực ra, hôm nay anh tìm cô, cũng không phải là muốn cô về nước…. Giống như trước đây Tùy Tự đã nói, anh đã dùng quá nhiều sức lực để đè nén lại tính cách nóng nảy cũng như sự đau khổ của mình, đến ngay cả thứ gọi là tình cảm cũng dập tắt cùng. Nếu muốn khôi phục lại, rất khó.

Huống hồ, chỉ cần chuyện hợp tác với Bùi gia vẫn ở đây, Bùi Hề Nhược có về nước hay không, cũng không có gì khác biệt.

Chỉ là anh khó mà gặp được đối thủ.

Để những ngày tháng vô vị nhạt nhẽo này, thêm chút sinh động đi.

—-

Cuộc sống gần đây của Bùi Hề Nhược khá buồn chán.

Không đăng những bài mới lên mạng xã hội, từ trong mấy nhóm bạn bè có thể thấy được, tin nhắn của mấy chị em không thân cũng không trả lời, là đang sợ Phó Triển Hành hôm nào đó lại đến ‘hỏi thăm’, muốn cô về nước.

Đối với chuyện hai tháng hay không hai tháng, Bùi Hề Nhược nghĩ rất thông, cùng lắm đến lúc đó “Gâu” một tiếng thôi, không đau không ngứa. Dù sao thì cô cũng không định giữ lời.

Buổi tụ tập nhỏ cùng Alice kết thúc, vì sợ dây chuyền mà mẹ Bùi thích, Bùi Hề Nhược lại ở lại Paris thêm một khoảng thời gian.

Tháng một, Paris rơi một trận tuyết, cũng có thể là do là tuyết đầu mùa, rất ôn hòa, lẳng lặng từ trên nền bầu trời màu xám rơi xuống, phủ lên những kiến trúc mang phong cách Gothic, rất lâu sau, mới phủ lên được một lớp mỏng.

Hôm nay, phòng triển lãm Lelong sẽ có một buổi trưng bày những sản phẩm được lưu giữ từ trước.

Điểm đặc sắc của phòng triển lãm nghệ thuật này là trước giờ luôn trưng bày những tác phẩm nổi tiếng của quốc tế, là tác phẩm của rất nhiều điêu khắc gia, họa sĩ, nghệ nhân gốm, vô cùng phong phú.

Lần triển lãm này rất hợp với gu thẩm mĩ của Bùi Hề Nhược, cô say mê thưởng thức, cũng không quên chụp lại ảnh lưu niệm. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ hơi ngẩng đầu, nhìn về phía bức họa trước mắt.

Góc nghiêng của người con gái rất nhu mỹ, đại khái xem rất chăm chú, mờ mi cong cong, không chút rung động.

Không giống là người thưởng thức nữa, mà như đã biến thành nhân vật trong tranh.

Bùi Hề Nhược theo bản năng nhìn qua, là một chiếc bình hoa màu trắng tinh tế, bị sợi dây thừng cuốn chặt xung quanh, có người muốn dùng búa đập vỡ chiếc bình, sợi dây lại cuốn chặt bảo vệ nó, cứu nó thoát khỏi sự tan vỡ.

Bức tranh có sức hút cực lớn, chỉ nhìn cũng đủ có cảm giác nghẹt thở. Bùi Hề Nhược nhìn vào góc tranh, là của họa sĩ người Hà Lan, tên bức tranh được dịch ra là  <Ái ý>.

Bức tranh này so với những bức tranh khác trong phòng triển lãm, ý nghĩa mà nó muốn biểu đạt, khá rõ ràng.

Đang nghĩ ngợi, người phụ nữ kia quay đầu lại, sắc mặt hơi ngạc nhiên, giống như gặp được người quen.

Bùi Hề Nhược không nhận ra cô ấy là ai, nghĩ muốn thử thăm dò hỏi một câu.

May là, đối phương cũng có chút nghi hoặc, hỏi, “Bùi Hề Nhược?”

Giọng điệu tựa như gió xuân tháng hai tháng ba, mềm mại ôn nhu.

Bùi Hề Nhược rất nhanh đáp lạ, “Đúng vậy. Cô là?”

“Thẩm Tích.”

Thẩm Tích?

Bùi Hề Nhược nhớ ra rồi.

Con gái của Thẩm gia ở Thân Thành, là họ hàng xa của Lâm Phỉ Nhi, tuy nhiên, quan hệ của hai người không tốt lắm, Thẩm Tích thường chỉ một mình, cũng rất ít khi tham gia mấy cuộc tụ tập của các thiên kim tiểu thư.

Buổi bán đấu giá mấy tháng trước, Lâm Phi Nhi ở sau lưng khua môi múa mép, nói Thẩm Tích ly hôn rồi, cuộc sống rất thảm.

Lúc đó Bùi Hề Nhược nghe không lọt tai, còn ra mặt đáp trả lại Lâm Phỉ Nhi.

Tuy nhiên trên thực tế, cô và Thẩm Tích cũng chỉ gặp mặt qua một hai lần, không tính là thân thiết. Chuyện có người mua du thuyền tặng Thẩm Tích, cũng là nghe từ một người bạn trong Thẩm gia kể.

“Một mình cô đến đây sao?” Thẩm Tích hỏi.

Bùi Hề Nhược gật đầu.

“Hay là, cùng đi dạo phố đi,” Thẩm Tích hỏi ý kiến của cô.

“Được.”

Nói là cùng đi dạo, nhưng bước chân của Thẩm Tích, lại vẫn dừng ở vị trí cũ.

Bùi Hề Nhược nhìn theo ánh mắt của cô ấy, bất giác hỏi: “Cô rất thích bức họa này sao?” Hình như đã ngắm rất lâu rồi.

Thẩm Tích dường như bị gọi lại về hiện thực, thu lại cảm xúc, nhẹ lắc đầu, “Không thích.” Không nói thêm gì khác.

Cô ấy cho cô một loại cảm giác có chút giống với Đổng Phàm Y, đều là mỹ nữ yếu đuối, điểm không giống đó là, Đổng Phàm Y là bởi vì bệnh tật, Thẩm Tích lại giống như sinh ra đã vậy, lúc cau mày hay tươi cười, đều động lòng người.

Ở Thân Thành Bùi Hề Nhược và Thẩm Tích, chỉ sơ sơ quen biết, tuy nhiên, ấn tượng đối với đối phương cũng không tệ, hôm nay vừa đi dạo vừa nói chuyện, phát hiện ra có không ít sở thích tương đồng, lại càng hợp ý hơn.

Sau khi xem xong triển lãm, Thẩm Tích mời cô cùng ăn cơm.

Hai người lựa chọn một nhà hàng pháp được đặt ở trong hoa viên. Màn đêm buông xuống, bông tuyết rơi xuống bên ngoài ô cửa sổ, ánh nến bướng bỉnh nhảy nhót, in hình lên bộ dụng cụ ăn bằng bạc.

Sau khi gọi món xong, Thẩm Tích đi vào nhà vệ sinh, một hồi lâu vẫn chưa quay lại.

Bùi Hề Nhược nghịch điện thoại một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy ánh sáng bị che mất, ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông ngồi xuống ở vị trí đối diện.

Đôi mắt nhỏ dài, đáy mắt có chứa nét ôn nhu, khi nhìn cô, nổi lên ý cười, “Cô Bùi, xin chào.”