Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

Chương 80




Về chuyện răng miệng này, Ninh Mông không muốn thảo luận với Thời Thích.

Chuyện này thật sự quá ảnh hưởng đến hình tượng của cô, hiện tại ngay cả con quỷ Cố Miểu Miểu này cũng biết khi cô nói chuyện sẽ lọt gió…

Sau này Thời Thích có nhắc, cô sẽ không đáp lại anh, một mình anh cũng không thể luôn tự nói tiếp một mình.

“Cố Miểu Miểu” đứng cách đó không xa, nhìn ra được là vừa rồi không khống chế cơ thể này được tốt, còn chưa quá quen.

Chủ nhiệm Vương Thiên Dân đứng một bên nói: “Lữ Tuyết, cô đã chết, vì sao còn muốn gây hoạ với học sinh nơi này, cô là người làm thầy, không nên làm như vậy, những đứa này đều là học sinh của cô, làm thầy người ta…”

Thì ra người chiếm thể xác của Cố Miểu Miểu tên là Lữ Tuyết.

Nghe thấy ông ta nói vậy, Lữ Tuyết trợn mắt lớn, “Nhưng mà… làm một con quỷ nào có thoải mái như làm người… Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, tôi thật sự muốn xuất hiện trước tầm mắt của mọi ngườii…”

Ở nơi này đợi khoảng hai mươi năm, chỉ có một người quan tâm cô ả, mỗi ngày đều tới nói chuyện với hắn, bây giờ cuối cùng cũng làm cho hắn thành công.

Bây giờ ả có được thân xác, có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt thế giới này.

Lữ Tuyết tràn ngập mong chờ với xã hội hiện tại, ả và hắn sẽ còn ở bên nhau, có được hạnh phúc tươi sáng trong tương lai.

Về phần nguyên chủ nhân của thể xác này? Đó không phải vấn đề ả cần suy xét.

Cô ả cười lớn, nhìn về phía Vương Thiên Dân: “Ông đừng nói nữa, tôi sẽ không để nó trở lại cơ thể này, tôi muốn cảm nhận thế giới này một lần nữa.”

Vương Thiên Dân bị lời nói của ả làm cho chấn động, nửa ngày cũng không nói nên câu.

Chuyện tới trước mắt, ông chỉ có thể nói là Cố Miểu Miểu khá xui xẻo, sao lại gặp phải một người như thế này chứ.

Thời Thích cũng không nói nhiều, chỉ là trong tay gấp một lá bùa.

Ngay sau đó, lá bùa lập tức bay lên.

Lữ Tuyết thấy một màn như vậy, có hơi sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

Hiện tại ả là người, mấy thứ đó đều không làm tổn thương được ả.

Không ngờ tới suy nghĩ này mới xẹt qua não, lá bùa không đặt vào mắt kia trực tiếp đánh lên người ả, cơn đau đớn cực nóng tức khắc truyền khắp linh hồn.

“A ––––“ Ả không khống chế được mà hét ra tiếng.

Âm thanh thảm thiết khó nghe, tiếng vang vọng khắp trên không trung của bể bơi, rất lâu cũng không tiêu biến đi.

Ninh Mông cũng không ngờ tới, chỉ một lá bùa, vậy mà lại đặc biệt dễ dàng khiến cho Lữ Tuyết trực tiếp ngã xuống đất, chính Lữ Tuyết cũng tràn đầy nỗi khiếp sợ trên khuôn mặt.

Đại khái là ả cũng không ngờ tới mấy người trẻ này sẽ có bản lĩnh gì.

Sinh hồn mới chiếm cứ cơ thể người khác rất dễ để đuổi ra, đây cũng chính là vì sao cần phải cắn nuốt sinh hôn của chủ cũ để củng cố lại điểm bài trừ này.

Theo sát sau đó, một bóng hình mơ hồ bong ra từ trên cơ thể.

Cố Miểu Miểu nhìn thấy như vậy, lập tức đi qua chen vào xác mình, cô sợ chỉ muộn một chút, bản thân sẽ lập tức biến thành quỷ.

Hai người cứ ở bên cạnh cơ thể mà tóm lấy nhau mà đánh.

Cố Miểu Miểu chết trong tay ả, sức lực vốn nhỏ hơn ả, nhưng một màn vừa mới xảy ra lại làm sức lực của Lữ Tuyết chợt giảm xuống, hoàn toàn không phải đối thủ của cô.

Vài phút đi qua, cuối cùng Cố Miểu Miểu cũng cướp lại được thể xác của mình.

Trở lại trong cơ thể thì cảm giác hoàn toàn khác biệt, cơ thể của mình cũng không có cảm giác bị bài trừ, ngược lại cực kì phù hợp, lúc này Lữ Tuyết thế nào cũng cướp không được.

Ả hét lên, sắc mặt trở nên dữ tợn, có vết máu lưu lại từ chỗ ngũ quan, nhìn qua hết sức đáng sợ, giống như ác quỷ đến từ địa ngục.

Nhưng ả biết mình không phải đối thủ của đối phương.

Nhìn thấy bên kia có cửa mở, tròng mắt ả đảo quanh, trực tiếp chạy qua bên kia thoát ra ngoài, tốc độ cực kì nhanh.

Vương Thiên Dân kêu lên: “A! Cô ta muốn chạy!”

Chạy rồi thì sau này làm sao bàn giao với người ta?

Quỷ đến một trình độ nhất định sẽ bị người ta nhìn thấy, đây là nguyên nhân vì sao sự kiện đụng độ quỷ lại xảy ra thường xuyên như vậy.

Vương Thiên Dân vốn không nhìn thấy Cố Miểu Miểu và Lữ Tuyết.

Hai người đó bây giờ hoàn toàn là bởi vì nguyên do lá bùa mới có thể hiện ra, mà Lữ Tuyết sau khi nhập vào người cũng đã thành quỷ, bị nhìn thấy cũng rất bình thường.

Cửa của phòng thay đồ bên kia mở rộng ra.

Thời Thích nhíu mày, “Vậy qua đó đi.”

Thấy dáng vẻ không nhanh không chậm của anh, Vương Thiên Dân cũng ngại thúc giục, theo sát ở phía sau, đến nỗi Cố Miểu Miểu tự nhiên cũng trực tiếp chạy về.

Hiện tại cô đã biến lại thành người một lần nữa.

Ninh Mông tất nhiên là đi theo bên cạnh, chỉ là vừa mới bước ra một bước, trước mắt chợt tối sầm, hình ảnh đột ngột chuyển, giống như là thay đổi địa điểm, không biết là nơi nào, phía cuối tối om.

Ảo giác?

Cô nghĩ như vậy, dùng sức mà cắn đầu lưỡi, trước mắt vẫn không thay đổi như cũ.

“Vô dụng.” Phía sau đột ngột truyền đến một giọng nói.

Ninh Mông còn chưa quay đầu, phía sau thình lình có một bàn tay thò ra, bỗng túm chặt cô, sau một túm này, cô đã trực tiếp ngả qua một bên.

Chung quanh một mảng tối đen, cô cảnh giác nhìn, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào.

Đúng lúc này, sau lưng chấn động.

Vì ột ngột nên cô không kịp đề phòng, căn bản là không phản ứng lại được.

Cơn đau bén nhọn gần như làm cô nói không ra tiếng, chỉ có thể phát ra âm thanh nho nhỏ, từng cơn từng cơn đau thấu lòng.

Cơ thể của Mạnh Ninh sợ đau, cô biết.

Nhưng lần đầu tiên cô trải qua cơn đau mạnh mẽ đến như vậy.

Trước khi rời khỏi cơ thể Ninh Ninh cũng khong trải qua đau khổ, khi đó rất lạnh, đau chỉ xếp thứ hai, bây giờ lại hoàn toàn ngược lại.

Một chút cũng không lạnh, chuỗi hạt trên cổ mang theo hơi ấm, cuồn cuộn không ngừng mà truyền tới người, cung cấp nhiệt lượng cho cô.

Nhưng mà sau lưng lại hơi rét lạnh, sờ lên một cái đã có cảm giác nhớp dính.

Sau khi cô xoay người, bóng người ẩn trong bóng đêm lập tức xuất hiện trước mặt, gương mặt quen thuộc kia không phải Cố Nam Tây thì là ai.

Không ngờ tới Cố Nam Tây lại theo tới tận đây.

Sau khi trên mặt Cố Nam Tây xuất hiện sự hoảng loạn đã trở lại bình thường, trong mắt hiện lên một tia khoái cảm, “Cuối cùng cũng để tao chờ đến giờ phút này.”

Đêm nay vốn ả luôn muốn nhờ người hẹn Mạnh Ninh ra, ả dùng một chiêu mượn dao giết người, ai ngờ Mạnh Ninh lại không ở trong ký túc xá.

Hỏi qua liền lén đi tới chỗ này.

Hơn nữa còn đụng mặt một người khác ở bên ngoài, ả muốn sự giúp đỡ đối phương lại đồng ý, thật là không thể tốt hơn.

Giết người ở một nơi người khác không biết đến, cảm giác không phải tốt bình thường.

Sau khi bên này bị phong toả ngược lại lại trở thành sự giúp đỡ với ả, nghe nói camera còn bị hỏng nữa, đúng là ông trời cũng giúp đỡ ả, ông trời cũng đứng về phe ả.

Đến lúc đó lại để phía bên kia làm giả một số thứ, sự kiện thần bí sẽ lại dễ dàng che lấp được.

Cố Nam Tây đầy mặt sung sướng mà nhìn cô.

Ninh Mông tê liệt ngồi dưới đất, bàn tay hư nhược chống dựa vào tường, sau lưng cắm một cây dao gọt hoa quả, chỉ có thể nhìn thấy chuôi dao sót lại bên ngoài.

Nếu đã không thay đổi được thì, cô chịu đựng cơn đau, nói: “Cố Nam Tây, Mạnh Ninh chưa từng có lỗi với cô, vì sao cô vẫn luôn đối xử với cô ấy như vậy, còn bôi nhọ cô ấy?”

Cho đến trước khi chết, trong trí nhớ của Mạnh Ninh vẫn để lại sự thiện cảm với Cố Nam Tây, chẳng qua bây giờ tàn niệm đã biến mất.

Cố Nam Tây lập tức đập rơi cái tay của cô trên tường, sắc mặt khó coi mà nhìn cô, “Tao buồn nôn.”

Cô ả buồn nôn với cái suy nghĩ kia đối với ả của Mạnh Ninh.

Vốn nghĩ có thể tốt đẹp mà ở cạnh nhau, không có chuyện gì Mạnh Ninh còn có thể giúp ả làm việc, nếu cô tự cam tâm tình nguyện, ả làm sao không vui vẻ mà làm chứ.

Ai biết được sau này lại có chuyện xảy ra như vậy, nhìn thấy cô cất giấu lòng dạ nhỏ như vậy với mình, không chừng mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ chứa suy nghĩ khác, ả lập tức cảm thấy ghê tởm.

Lúc trước Thời Thích cắt đứt đôi tay ả, để lại một đường, e là cũng chẳng ngờ tới ấy nhỉ.

Cố Nam Tây sờ cổ, bây giờ đã không còn miệng vết thượng, chỉ có một vết sẹo mờ, đụng tới một cái dường như vẫn còn có thể cảm nhận được cơn sợ hãi kinh hoàng lúc đó.

Anh nâng niu một người như vậy, ả một mực phải cho cô chịu nỗi đau đớn tương tự

như ả.

Nghĩ đến sự bất lực đau đớn khi trước, trong mắt Cố Nam Tây phẫn nộ ngập tràn, “Mày bị thầy ấy hại chết, nếu không phải tại thầy ấy, tao cũng sẽ không làm như vậy.”

Nghe thấy lời cô ta nói, Ninh Mông chỉ muốn cười.

Nhưng cô cười, sau lưng sẽ chảy máu, cơ thể đau từng đợt, cuối cùng hiện ra bên ngoài đã lại thành nụ cười khổ.

Cố Nam Tây thích nhất là nhìn thấy biểu cảm như vậy, ả bật ra một nụ cười, “Mày bị thầy hại chết, bây giờ thầy ấy sao lại không tới cứu mày nhỉ, thầy ấy không cần mày đâu.”

Ả hài lòng mà nhìn mặt Ninh Mông càng lúc càng trắng.

Chính là muốn như vậy, làm nó tuyệt vọng, lại phải từ từ chết, chịu tra tấn, làm nó chết cũng không được thoải mái, “Chết rồi thì không nhìn thấy thầy ấy được đâu, thật là đáng thương.”

Ninh Mông dồn sức ném con dao gọt hoa quả ra, cả người đau muốn chết, nhỏ giọng suýt xoa.

Hệ thống nhanh chóng nhắc nhở: “Cháu trai cả tới!”

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt điên cuồng của Cố Nam Tây, bỗng cười: “… Vậy thì có thể cô phải thất vọng rồi.”

Giọng nói vừa dừng, bóng hình của Thời Thích đã như một cơn gió xuất hiện trước mắt.

Cơ thể của Cố Nam Tây theo đó mà đột ngột bắn lên, té sang một bên khác, phát ra tiếng vang cực kì lớn, cùng với đó là tiếng xương bị sái khớp.

Trong khoảnh khắc mặt rơi xuống đất kia ả lại vừa đúng lúc nằm trên con dao gọt hoa quả bị Ninh Mông vứt ra ném xuống, cắt qua thành một dấu vết thật dài.

Cô ả còn chưa kịp phản ứng đã bất tỉnh.

Thời Thích làm gì còn đặt sự chú ý trên người bà cô kia được, nhanh chóng đi lên ôm lấy Ninh Mông, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của mấy năm trước.

Đến câu chữ anh cũng không nói nên lời, nửa ngày sau mới nói năng lộn xộn mà nói: “… Xin lỗi, tôi không nên để em đến đây… Là tôi sai, em đừng rời đi có được không?”

Vì sao mỗi lần đều phải như thế này, vào thời điểm anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng lại đột ngột rời đi, thời gian lại càng lúc càng ngắn?

Ninh Mông không nhìn rõ vẻ mặt của anh, đối với lời anh nói cũng không cẩn thận phân tích.

Rất lâu sau, cô gác đầu lên vai anh, bỗng nhiên nghĩ tới lần đó ở thật lâu trước kia, hình như cũng là tư thế y hệt thế này.

Ba lần nhập vào người, mỗi lần đều gặp gỡ Thời Thích, rồi cuối cùng lại ở nơi anh không biết mà bị thương chết đi.

Thật là một loại cảm giác kỳ lạ.

Thời Thích nói chuyện bên tai cô, tiếng nói có hơi mơ hồ, lại như mang theo một chút yếu đuối, Ninh Mông đã không nghe rõ được.

Cô ngả đầu, nhìn đôi mắt cái tối tăm nhuốm đậm trong mắt, nở một nụ cười: “… Có phải cậu đã sớm… phát hiện ra hay không?”

Người ta nói trước khi người chết sẽ nhìn lại hình ảnh của ả đời này, cô và người khác không giống nhau, ngược lại đầu óc bỗng nhiên minh mẫn lên.

Móc nối với đủ mọi chuyện trong khoảng thời gian này, hình như ở vào lúc rất lâu trước kia, cô đã để lại dấu vết, nhưng hết lần này đến lần khác bản thân cô còn đang phủ nhận, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Sợ là anh đã sớm phát hiện nhỉ.

Thời Thích nâng mặt cô, nhìn chằm chằm trực diện vào mắt cô, đè nặng giọng nói: “Không có, cái gì tôi cũng chưa phát hiện.”

Nói như vậy, ngược lại là đang thừa nhận.

Ninh Mông tựa vào trên người anh, nhỏ giọng mà nói: “Lúc trước… Lúc tôi nhập vào người bà nội cậu… cậu mới lớn có vài tuổi, vừa nhỏ lại vừa, vừa đáng yêu, tôi luôn véo mặt câu, nhất định là cậu… không thích.”

Với cô mà nói, cùng lắm chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi, còn với Thời Thích mà nói, lại là suốt thời gian mười mấy năm.

Cô không biết Thời Thích phát hiện khi nào, nhưng bây giờ cô đã xác định nhất định là anh đã phát hiện, chẳng qua là chưa vạch trần cô mà thôi.

“Có phải khi cậu nhìn thấy ghi chú trong điện thoại của tôi… thì lén chê cười tôi không?” Ninh Mông lại hỏi, “Có phải hay không?”

Thời Thích lắc đầu: “Không có.”

Ninh Mông nói: “Nhất định là có.”

Cô đã biết, hệ thống đến bây giờ cũng không biết Thời Thích đã phát hiện ra.

Thời Thích há miệng thở gấp: “Em còn nợ tôi rất nhiều kẹo, em không thể đi.”

Ninh Mông bị anh nói như vậy, nhịn không được mà cười ra tiếng: “Nếu gặp lại… đến lúc đó… tôi chắc chắn sẽ trả cho cậu…”

Thanh âm nho nhỏ, vang bên tai anh.

Trái tim của Thời Thích như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, không nói ra lời, môi mím chặt, sắc mặt khó coi cực độ.

Ninh Mông lại đột nhiên nói: “Răng của tôi còn chưa sửa…”

Cô còn nghĩ đến chuyện đi sửa răng xong, lại đến trước mặt Thời Thích khoe một cái, ai biết được đến trước khi chết còn chưa đi sửa.

“Vậy sau này sửa.” Thời Thích nói, “Em có thể tiếp tục tồn tại.”

Ninh Mông không nói, chớp mắt.

Hơi người trong lồng ngực yếu đi, gần như không cảm nhận ra được.

Nhịp tim của Thời Thích thiếu chút nữa đã ngừng trong một cái nháy mắt kia, anh nghe thấy giọng nói mình hỏi: “Tên thật của em… là gì? Hay là em không có thân xác, chỉ có thể cứ luôn tồn tại như vậy sao?”

Vài câu hỏi liên tiếp được đưa ra, Ninh Mông đã không nghĩ được nữa, gọi một tiếng: “Thập Thất.”

Thời Thích vội vàng đáp: “Tôi ở đây.”

Anh bỗng nhiên cúi đầu hôn lên thái dương cô, cảm giác dịu ấm không bỏ đi được, Ninh Mông hơi trợn to mắt, đầu óc hỗn loạn phản ứng không kịp.

Ninh Mông trông vào chỗ sâu bên trong đôi mắt anh, khó nhọc thở nặng nề, lại vẫn muốn nói một lời, đôi mắt sáng ngời động lòng người: “… Tôi tên… Ninh Mông.”

Ninh Ninh trong yên tĩnh, Mông trong quả chanh.

*****

Vì sao?

——《Quyển nhật ký nhỏ Thời Thích lén giấu đi》