Mỗi Lần Sống Lại Đều Yêu Nàng Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 23: Eo bị giữ lại




Chàng đi rồi, Nhụy Bạch Y mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng, nàng đã quên hỏi tên đối phương, vậy sau này nàng tìm chàng thế nào đây?

Nhưng ngẫm lại vẫn còn rồng thần nhỏ, nàng lại không lo lắng về vấn đề này nữa. Lúc ấy rồng thần nhỏ đã báo tình hình về Hoàng Phủ Nhuận cho nàng. Hẳn là rồng thần nhỏ cũng biết thông tin về kiếp này của Ngụy Nhuận.

Nhụy Bạch Y lại đánh giá hoàn cảnh xung quanh một lát. Nàng đứng dậy định ra ngoài xem xét tình hình bên ngoài, nhưng vừa chống sạp đứng dậy, cảm giác choáng váng bỗng ập đến. Cuối cùng nàng không chống đỡ được nữa, ngã xuống ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, nàng nghe thấy tiếng khóc sướt mướt bên tai.

“Khóc cái gì mà khóc? Ai bảo ngươi tham ngủ! Tiểu thư nhà mình hôn mê trong phòng mà cũng không biết, nếu Tam muội muội nên cơ sự gì, ta xem ngươi có sống được quá hôm nay không?!”

“Đại tỷ tỷ, tỷ nói xem, có lẽ nào Tam muội muội sẽ không tỉnh lại được nữa không?”

“Hai con nói hươu nói vượn gì đó?! Mẹ không cho phép các con nói những lời không may này nữa!”

Ngoài tiếng khóc sướt mướt kia ra, thì còn có tiếng cãi cọ ầm ĩ của ba cô gái. Những tiếng động này làm lòng Nhụy Bạch Y nảy sinh phiền muộn, nàng nhíu mi tâm lại.

“A, Tam muội muội cử động rồi!” Một tiếng hét đập vào tai nàng.

Nhụy Bạch Y mở mắt ra, cổ tay nàng đang bị một lão đại phu bọc khăn để bắt mạch, có ba cô gái trông rất giống nhau đang vây quanh mép giường nàng.

Hai cô trong đấy tuổi có vẻ xấp xỉ nàng, người còn lại thì lớn hơn hẳn, nhưng giữ gìn nhan sắc rất tốt, ăn vận sang trọng, hình như là mẹ của hai cô còn lại.

Vào khoảnh khắc nàng mở mắt ra, mặt ba người biểu lộ vẻ phức tạp, nhưng lại nhanh chóng ngừng biểu cảm ấy lại, thể hiện sự “Cảm ơn trời đất may quá con/muội không sao rồi!”.

Nàng đưa mắt xuống theo tiếng khóc, mới để ý thấy còn một cô bé có đôi mắt đỏ hoe đang quỳ bên mép giường.

Thấy nàng tỉnh lại, cô bé nắm lấy tay áo nàng, hai mắt mở to: “Huhuhu tiểu thư cô tỉnh rồi!”

Cô bé này đã gọi như vậy, thì khá chắc con bé có thân phận là hầu gái gì gì đó rồi.

Cho nên người bị mắng lúc nãy là cô bé này ư?

Đại phu già hình như không ngờ nàng có thể tỉnh lại nhanh như vậy, ông ta hơi sửng sốt, buông cổ tay nàng ra, cười nói: “Tam tiểu thư tỉnh là tốt rồi, đêm lạnh gió buốt, Tam tiểu thư tắm gội xong chưa kịp làm ấm người nên mới nhiễm lạnh. Mau uống hết canh gừng cái đã.”

Đại phu già giơ tay lên, một cô hầu bưng khay gỗ đi đến từ đằng sau. Trên chiếc khay kia là một cái bát bằng bạch ngọc, không có hơi nóng phả lên, phỏng chừng đã nguội lạnh lâu rồi.

Người phụ nữ đứng bên mép giường lập tức lạnh giọng nói: “Canh này đã nguội rồi, còn bảo Nhụy Nhi uống thế nào đây?! Liễu Ngọc, hâm nóng lại lần nữa cho Tam tiểu thư!”

“Vâng.” Cô hầu bưng bát canh bèn lui ra ngoài.

Đại phu già liếc người phụ nữ kia một cái, không nói gì cả. Lão kê cho bà ta một phương thuốc, người phụ nữ kia lập tức lệnh cho hai cô hầu mau đi bốc thuốc cho nàng.

Nhụy Bạch Y nằm ở trên giường, không nói gì, chỉ mở to đôi mắt đen láy nhìn mấy người họ, cô hầu quỳ bên mép giường còn đang khóc.

Từ những lời họ luân phiên nói, Nhụy Bạch Y có thể phán đoán được đại khái sự việc.

Tối hôm qua, hầu gái bên cạnh nàng, cũng chính là đứa mít ướt đang quỳ bên mép giường đây, không cẩn thận lăn ra ngủ đằng sau bình phong, ngủ tới tận nửa đêm mới phát hiện nàng té xỉu bên chiếc sạp.

Ba người đứng bên giường thì hai kẻ là chị gái nàng, người còn lại là mẹ nàng, nhưng cũng chẳng phải là mẹ ruột.

Vả lại, rõ ràng nàng trúng phải thuốc mê, thể lực không chống đỡ được nữa nên mới té xỉu, thế mà gã đại phu kia xem mạch cho nàng xong, lại không phát hiện ra nàng trúng độc, mà chỉ nói là nàng mắc bệnh thương hàn.

Hôn mê một lát bên sạp, nhiễm lạnh cũng là chuyện thường. Nhưng không phán ra được là nàng trúng độc, thì không biết tay đại phu kia y thuật không tinh, hay là còn tâm tư khác.

“Con muốn ngủ một lúc, mọi người ra ngoài hết cả đi.” Giọng Nhụy Bạch Y rất thờ ơ.

Một bà hai cô sửng sốt, cô bé mít ướt bên mép giường nhào tới, “Tiểu thư, xin cho nô tỳ ở bên cô đi! Huhuhu tiểu thư ơi, bây giờ nô tỳ nhất định phải quan sát cô thật kỹ! Không thể để cô xảy ra chuyện gì nữa ạ!”

Nhụy Bạch Y nhìn con bé, “…… Được.”

Nàng ghét nhất là thấy người khác khóc.

“Vậy Nhụy Nhi, con nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, bây giờ vẫn còn sớm, mẹ và các chị về ngủ bù một lúc, con cũng ngủ cho đủ giấc đi, sức khỏe con yếu, không thể thiếu ngủ được. Chờ Liễu Ngọc và Cúc Linh bưng thuốc và canh gừng lên, con nhất định phải nhớ mà uống đấy.”

Người phụ nữ lải nhải một lúc lâu, rồi mới đưa hai thiếu nữ gần như được đúc ra từ cùng một khuôn với bà ta đi.

Lúc đi ra ngoài, bà ta còn vờ vịt lưu luyến theo từng bước, trưng ra vẻ mặt “Mẹ thật sự rất là không yên tâm về con”.



“Mẹ! Vừa rồi Chu Mỹ Nhụy còn dám nói năng với mẹ như thế! Chẳng biết lễ phép chút nào!” Chờ ra khỏi phòng, vẻ mặt quan tâm ngụy trang kia bị xé rách ngay, Chu Mỹ Hương hừ mũi một tiếng.

Chu Mỹ Na nói: “Sao con lại cảm thấy sau khi hôn mê tỉnh lại, con oắt này lại trở nên lạnh lùng nhỉ. Trước kia dù nó có không thích mẹ, cũng nào dám nói năng với mẹ như thế, ít nhất phải gọi mẹ một tiếng ‘Dì Tư’.”

“Khụ, chắc là váng đầu nên thế!” Chu Mỹ Hương giật khóe môi.

Tôn Mỹ Mỹ lập tức lườm cô ta: “Nói bừa gì đấy?! Tam muội muội của mấy đứa rất ổn, chẳng bị làm sao cả! Mấy lời dơ bẩn này đừng để cha chúng bay nghe được!”

Chu Mỹ Hương vội vàng liếc về đằng sau theo bản năng, “…… Mẹ ơi, cha lên triều rồi!”

“Được rồi, cút về ngủ hết đi!” Tâm trạng của Tôn Mỹ Mỹ rất là tệ, bà ta quăng lại hai đứa con gái, giậm bước bỏ đi.

“……” Chu Mỹ Hương dẩu miệng, “Kiểu này là mẹ tới tháng rồi!”

“Muội bị ngốc đấy à, đấy là bị con bé Tam muội muội quốc sắc thiên hương giỏi giang trí tuệ ngoan ngoãn kia chọc tức đấy!” Chu Mỹ Na nói xong câu này, cũng quay người bỏ đi.

“Khụ, hai người kia thật là!” Chu Mỹ Hương giậm chân một lúc, không khỏi tức tối nói thầm trong bụng: Tất cả là tại Tam muội muội, người ngợm dặt dẹo như thế, suốt ngày ốm đau bệnh tật, mới tắm có một cái mà cũng ngất xỉu được, hại cô ta sợ quá phải bò ra khỏi chăn từ lúc trời còn chưa sáng.

Mọi người đi hết rồi mà cô nhóc mít ướt ở mép giường vẫn còn khóc, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự tự trách và sợ sệt, Nhụy Bạch Y lạnh giọng, “Còn khóc nữa thì đi ra ngoài.”

Chỉ một câu đấy thôi đã làm cô nhóc mít ướt kia sợ chết khiếp. Cô bé vội vàng ngừng tiếng khóc, gạt lệ bằng tay áo. Nó khụt khịt mũi, bò dậy khỏi mặt đất, tiến lên dém góc chăn cho Nhụy Bạch Y.

“Tiểu thư, nô tỳ rất có lỗi với cô, nhưng trước đây nô tỳ chưa như thế bao giờ đâu ạ! Chẳng hiểu tối hôm qua thế nào mà em lại ngủ say như heo sau bình phong như thế, tiểu thư tự đi ra khỏi thau tắm mà nô tỳ còn không nghe thấy gì.”

Bởi vì em cũng trúng thuốc mê.

Nhụy Bạch Y nghĩ thầm như vậy, nhưng lười nói ra miệng. Nàng nhắm mắt gọi con rồng thần nhỏ đang nằm ngủ trong biển ý thức của nàng, bấy giờ nàng mới đánh thức được nó.

Chú rồng đáng yêu ngượng ngùng gãi gãi đầu bằng mấy móng vuốt con con, vội vàng thuật lại cho nàng hoàn cảnh kiếp này của Ngụy Nhuận.

Nhưng nó cũng chỉ biết kiếp này Ngụy Nhuận tên là “Dạ Nhuận”, là một nhân vật tàn nhẫn kiếm sống bằng việc giết người.

Dạ không phải là họ của chàng, mà là tên quý mà cục sát thủ đặt cho chàng. Chàng đã lăn lộn trong sự nghiệp giết người này đến mức trở thành bậc hô mưa gọi gió, là nhân tài mới xuất hiện trong cục sát thủ, là La Sát Giết Người Trong Đêm ai trên giang hồ nghe tên cũng phải biến sắc.

Nhụy Bạch Y: “……”

“Còn ta thì sao?” Nàng cũng cần phải hiểu về hoàn cảnh của thân thể này.

Chú rồng đáng yêu nói: “Ở thế giới này, người tên là Chu Mỹ Nhụy, là cô con gái dòng chính của Bình An hầu ở nước Thịnh ạ.”

Năm Chu Mỹ Nhụy ra đời, mẹ nàng đã chết. Một năm sau đấy, người dì Trịnh Thục Phương của Chu Mỹ Nhụy gả cho Chu Bình Quân – cha của Chu Mỹ Nhụy, làm vợ kế.

Năm thứ ba, Trịnh Thục Phương sinh hạ một đứa con trai cho Chu Bình Quân. Cùng năm ấy, Chu Bình Quân nạp con gái của một Cử Nhân làm tiểu thiếp, tiểu thiếp này cũng sinh hạ một đứa con trai cho Chu Bình Quân.

Năm Chu Mỹ Nhụy bốn tuổi, Chu Bình Quân đón phòng ngoài ông ta nuôi 7 năm vào phủ. Phòng ngoài này tên là Tôn Mỹ Mỹ, đã sinh cho ông hai người con gái một người con trai, chính là người phụ nữ ăn vận sang trọng hỏi han nàng ân cần bên mép giường mới nãy.

Hai thiếu nữ mắng cho con nhóc mít ướt run bần bật chính là cặp sinh đôi chị cả và chị hai lớn hơn nàng 3 tuổi.

Còn đứa mít ướt khóc sướt mướt, bấy giờ đang tràn trề áy náy canh giữ bên mép giường nàng chính là cô hầu kề cận của nàng, tên là Trúc Châu.

Chú rồng dễ thương phát âm không được chuẩn lắm, lọt vào tai Nhụy Bạch Y, lại thành “Heo Con”.

(Trúc Châu gần âm với Trư Trư – Heo Con.)

Nhụy Bạch Y đã hiểu rõ tình hình, khi nàng mở mắt ra thì vừa hay là lúc hai hầu gái Liễu Ngọc và Cúc Linh bưng thuốc và canh gừng tới.

Trúc Châu vội vàng đứng dậy, cô bé vừa định đưa tay ra nhận, thì lại nhìn tay Liễu Ngọc, rồi ngắm tay Cúc Linh, lập tức do dự không biết nên đút cho Nhụy Bạch Y uống loại nào trước mới ổn.

Do dự hồi lâu mà không có kết quả, Liễu Ngọc khinh khỉnh liếc con bé, múc canh gừng đưa qua, “Tam tiểu thư, uống chút canh gừng cho ấm bụng trước đã ạ.”

Bởi vì Liễu Ngọc là người nuôi trong phòng của dì Tư, nên cô ta gọi nàng là “Tam tiểu thư”, chứ không phải “Tiểu thư”. Chỉ thêm một chữ, mà có vẻ xa lạ hơn rất nhiều so với Trúc Châu.

Chẳng hiểu sao Nhụy Bạch Y lại không ưa ánh mắt khinh thường khi cô ta nhìn Trúc Châu lắm, nàng nói: “Ta uống thuốc trước.”

Liễu Ngọc nghẹn họng.

“Dạ dạ, vâng!” Trúc Châu vội vàng nhận lấy bát thuốc trong tay Cúc Linh, múc ra rồi thổi thổi, đút cho Nhụy Bạch Y uống từng ngụm thật cẩn thận.

Đút thuốc xong, cô nhóc lấy một túi kẹo ra từ chỗ nào chẳng rõ, “Tiểu thư, cô sợ đắng, ăn chút kẹo cho tiêu hết cay đắng đi ạ!”

Sau khi trời sáng, một cậu trai nhỏ vọt vào trong phòng, “Tam tỷ tỷ!”

Cậu bé kia ước chừng 10 tuổi, trông hơi nhang nhác Tôn Mỹ Mỹ và hai đứa con gái sinh đôi của bà ta.

Cậu bé vừa đi vào đã tức tối trừng mắt với Liễu Ngọc, “Tam tỷ tỷ té xỉu, sao các ngươi không gọi ta dậy!!”

Liễu Ngọc ậm ừ nói: “Ngài còn đang tuổi ăn tuổi lớn, thức dậy lúc nửa đêm không tốt cho sức khỏe của ngài, dì Tư không cho chúng em quấy nhiễu ngài.”

Cậu nhóc giận sôi máu, nhe nanh, quát xong một câu “Mẹ ta thật là!” rồi vọt tới mép giường Nhụy Bạch Y thăm nàng.

Chú rồng đáng yêu trong thần thức của Nhụy Bạch Y giới thiệu với nàng, cậu nhóc này là con trai cưng của Tôn Mỹ Mỹ, cậu em thứ sáu Chu Khải Vũ của nàng.

Thấy nàng không nói tiếng nào, có vẻ mệt mỏi cần nghỉ ngơi, cậu nhóc cũng không tiện quấy rầy nàng đi nằm nữa. Thấy nàng không có vấn đề gì, mà thầy dạy riêng cũng cho người tới vời rồi, cậu bé bèn rời đi.

Lát sau, dì Ba của phủ Hầu đưa một người em trai khác của Nhụy Bạch Y tới thăm nàng, dì của Nhụy Bạch Y cũng tới thăm nàng xem sao.

Em trai thứ Tư của Nhụy Bạch Y vào cung tham gia tiệc của Thái Tử, vừa về là đến thăm nàng ngay.

Cậu em thứ Tư này tên là Chu Khải Ninh, nhỏ hơn Nhụy Bạch Y một tuổi.

Nhưng mới mười ba tuổi mà cậu ta lại có vẻ trưởng thành sớm, cậu ta hỏi Nhụy Bạch Y tình hình tối qua thật tỉ mỉ với gương mặt nghiêm túc. Trúc Châu thành thật báo lại hết, Nhụy Bạch Y thì lười mở miệng. Nàng không hề đề cập đến chuyện Dạ Nhuận tới đây lấy một chữ, cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, nàng thật sự chỉ ngất xỉu vì sức khỏe yếu quá không chịu được gió lạnh.

Chu Khải Ninh lại nói: “Tam tỷ tỷ, sợ là có người muốn hại tỷ.”

Trúc Châu sợ tới mức suýt làm rớt chén trà trong tay.

Nhụy Bạch Y: “Ý đệ là sao?”

Tòa nhà lớn này có bao nhiêu người, nàng chẳng tin bất cứ ai. Số thuốc mê trong thùng tắm kia có lẽ là do một trong những kẻ đã đến thăm nàng sáng nay sai người bỏ vào.

Không ngoại trừ Chu Khải Ninh.

Tuy rằng cậu ta không có động cơ này, nhưng mới tí tuổi đầu đã treo cái vẻ “Về sau ta muốn làm nên nghiệp lớn!” trên mặt, thì thật sự không thể là người chỉ bó buộc trong chuyện nhà.

Chu Khải Ninh nói: “Bởi vì Tam tỷ tỷ tự té xỉu thì cũng thôi, nhưng còn Heo Con thì sao? Sao Heo Con có thể ngủ ngồi say sưa trên mặt đất như thế chứ?”

Tuy rằng bị dọa hết hồn, nhưng lúc này Trúc Châu vẫn không nhịn được, sửa lời cho Chu Khải Ninh: “Tứ thiếu gia, em không, không phải là Heo Con! Mà là Trúc Châu!”

Chu Khải Ninh khoát tay, “Giống nhau cả thôi!”

Trúc Châu: “……”

Nhụy Bạch Y không nói toẹt ra, Chu Khải Ninh cũng chỉ có thể tự cố suy đoán. Cậu ta còn hỏi Trúc Châu thêm mấy câu nữa, sau đấy mang vẻ mặt cau mày suy tư, vuốt cằm bỏ đi.

Chu Khải Ninh đi rồi, Trúc Châu lập tức chạy ra đóng cửa phòng đánh sầm, sau đó chạy về mép giường hỏi Nhụy Bạch Y: “Tiểu thư, cô cảm thấy ai đã hạ độc chúng ta ạ?!”

Nhụy Bạch Y chẳng hề cảm thấy hứng thú với chuyện ai đã hạ độc, nàng khinh nhất là hạng người nhàm chán không dám ra mặt công khai mà phải đâm sau lưng.

Nàng đáp lại một câu “Không biết”, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, nghĩ thầm kẻ tiếp theo tới thăm nàng, chắc hẳn sẽ là người cha ruột Bình An hầu kia đây.

Nàng cảm thấy thờ ơ nhất với từ “cha” này. Nàng thầm nguyền rủa người cha Bình An hầu kia sẽ bị ngựa đụng gãy xương trên đường, đừng tới quấy rầy sự thanh tịnh của nàng. Cũng may trời sắp tối rồi, cha của thân thể gốc này dường như không hề biết đến sự tồn tại của nàng, chẳng hề tới liếc nàng lấy một cái.

Nhụy Bạch Y nằm trên giường ngẫm ngợi, nàng phải mau tĩnh dưỡng khỏi bệnh, sau đó đi tìm Dạ Nhuận.

Trời tối đi rất mau, Trúc Châu vịn mép giường Nhụy Bạch Y thiếp đi rồi. Nhụy Bạch Y nghĩ thầm chẳng biết đêm nay có sát thủ khác tới giết nàng không. Nếu có, thì con bé mít ướt này ở đây vướng bận lắm.

Nhụy Bạch Y vươn tay ra khỏi chăn, sờ lên cái mặt núng nính của con nhóc mít ướt, véo một cái.

Trúc Châu tỉnh lại vì bị véo, mang theo cái trán có dấu đỏ do bị cúc áo ép lên, ngớ ra nhìn nàng, “Tiểu thư……”

“Em về ngủ đi.” Nhụy Bạch Y nói.

“Không được!” Trúc Châu ưỡn ngực, nhăn mặt, “Đêm nay em nhất định phải ở cạnh tiểu thư!”

“Về đi.” Giọng Nhụy Bạch Y lạnh đi.

“Tiểu……” Trúc Châu còn định kiên trì thêm, nhưng đôi mắt phượng đẹp đẽ lạ thường của Nhụy Bạch Y lại lạnh lẽo vô cùng, khiến cô bé sợ hãi đến độ không dám cãi lời nàng. Cô nhóc chỉ có thể miễn cưỡng “Dạ” một tiếng, đứng dậy rời đi.

Nhụy Bạch Y lại nhắm mắt lại lần nữa.

Trong tình huống không bị chuốc thuốc mê, bằng phản ứng bản năng và kiến thức cơ bản của nàng, thì đối phó với một hai sát thủ hẳn là cũng không thành vấn đề, nhưng có con nhóc mít ướt kia bên cạnh thì không chắc lắm.

Bấy giờ đương là cuối Thu, gió lạnh ban đêm đập lên ván cửa sổ, quyện cùng tiếng cây cối lay động. Đêm về khuya, đôi tai tinh tường càng thêm nhạy bén, tình huống mà Nhụy Bạch Y dự đoán xảy ra như đã định.

Sát thủ tới đây lần này kiêu ngạo hơn Dạ Nhuận, hắn ta không dỡ ngói, mà nhảy thẳng vào từ cửa sổ của sương phòng.

Đoạn, hắn lăn tới mép giường nàng bằng chiêu thức rất điêu luyện.

Cái chân dài của Nhụy Bạch Y bay ra khỏi chăn, lập tức đá về phía đầu của kẻ tới. Nàng đột nhiên rất muốn ngửi thử mùi não.

Một bàn tay to lại phản ứng nhanh hơn cả nàng, túm lấy cổ chân nàng, giật về đằng sau, lôi nàng ra khỏi giường. Nhụy Bạch Y xoay người, vung tay ra, đập vào cần cổ dài của kẻ kia.

Nếu có thể nghe được tiếng gãy cổ “Răng rắc”, nàng cũng tạm chấp nhận vậy.

Nhưng vị sát thủ này lại không để nàng được thỏa ý nguyện lần nữa. Cái tay bổ qua của nàng chỉ cắt ngang khăn che mặt của hắn ta. Eo nàng bị một bàn tay to giữ lại, tung nàng lên giữa không trung.

Nhụy Bạch Y nhíu mày, rất không vừa lòng vì mình rơi vào thế yếu, nàng tháo một cây trâm trên búi tóc ra, nhanh tay phóng xuống.

Một tiếng “Xoẹt” vang lên, nàng thấy người áo đen kia không trốn đi. Rõ ràng chàng tránh được, nhưng chàng chỉ dịch người sang một bên, để cây trâm kia đâm vào cánh tay chàng.

Cùng lúc đó, Nhụy Bạch Y cũng mới thấy rõ mặt đối phương, bàn tay bổ tới ban nãy của nàng đã túm được khăn che mặt của người nọ.

Lúc này một bên má của người đàn ông có ba vệt máu vì bị móng tay cào, nhá lên màu đỏ sậm dưới ánh nến nhạt nhòa, trông…… thê thảm gớm ghê.

Khoảnh khắc người nàng đáp xuống, người đàn ông tiến lên đón lấy nàng, còn xoay một vòng rất là kiểu cách. Sau đó chàng ngắm khuôn mặt nhỏ hơi sững sờ của nàng đăm đăm, nhướng mày cười, giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên trong sương phòng, “Cô nhóc giỏi lắm, hóa ra cô con gái dòng chính của phủ Hầu còn là người biết võ, thú vị đấy.”

Nhụy Bạch Y: “……”

Sao chàng lại đến nữa thế?

[HẾT CHƯƠNG 23]