Mỗi Lần Tỉnh Dậy Đều Trở Thành Kẻ Tình Nghi

Chương 3: 3: Huyết Sắc Lãng Mạn 3





Bên này vừa dứt lời thì các y tá đã sợ tới mức ôm chặt lấy nhau, hiển nhiên là không có ai tiến lên.

Cô cảnh sát vẫn luôn đứng ở cạnh lại không nhịn được mà nhanh chóng tiến lên một bước, lạnh lùng nói: “Tôi đổi! Để tôi đổi với cô ấy!”Không ngờ kẻ bắt cóc thấy vậy thì bật cười, sau đó vừa kiềm chế bác sĩ nữ vừa âm trầm trào phúng: “Bắt cảnh sát làm con tin? Chúng mày bị điên hay tao bị điên đây?”Gã chỉ là một người bình thường, chẳng qua là chiếm thế chủ động nên mới có thể khống chế hai nhân viên y tế làm cảnh sát phải e dè, nếu thật sự đổi con tin thành cảnh sát thì còn chưa biết là có thể khống chế được không, như thế thì còn chơi con mẹ gì!“Anh…” Cô cảnh sát đang muốn nói gì đó thì kịp tỉnh táo lại, nuốt lời nói trở về.

Trong lúc mọi người xung quanh đang sốt ruột thì một giọng nói của nữ giới vang lên từ đám người: “Tôi đổi với cô ấy được không?”Khi nói Tưởng Thiên Du đã kỹ xảo lướt qua bảo vệ ngăn ở phía trước, lập tức đi tới vị trí ở giữa cảnh sát và kẻ bắt cóc.

“Chu Nhã?” Trên mặt anh cảnh sát lúc này tràn đầy vẻ ngạc nhiên, sau khi lấy lại tinh thần thì vội vàng mở miệng hét lớn: “Cô là người bệnh còn qua đây làm gì? Muốn làm loạn thêm hả? Sao còn chưa qua đây, nhanh lên!”Lúc này Tưởng Thiên Du như bị vết máu đỏ thẫm trên sàn dọa sợ đến không hề nhúc nhích, trên mặt đúng lúc lộ ra biểu tình sợ hãi lương thiện, lần mở miệng thứ hai còn nhiễm một chút sợ hãi, trong đó còn trộn một ít thương xót: “Y tá trưởng là người tốt, cầu xin ông hãy cho cô ấy một con đường sống đi!”Cô đang quan sát hoàn cảnh xung quanh trạm y tá, tên bắt cóc kia cũng đang quan sát cô.


Có lẽ là thấy dáng người cô nhỏ xinh cộng thêm việc đang mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu quấn băng gạc, khi đi đường cũng tập tễnh, thật sự không giống có uy hiếp gì.

Chỉ hơi suy nghĩ một chút kẻ bắt cóc liền giật giật dao găm trên cổ bác sĩ nữ, ý bảo cô tiến tới.

Xung quanh yên tĩnh muốn chết, anh cảnh sát vừa buột miệng thốt ra: “Không.

” Và định bước lên một bước thì đã bị tiếng thét chói tai và tiếng khóc nức nở của bác sĩ nữ chặn lại.

Mọi người ở đây đều nín thở, đợi cho bác sĩ nữ bị người kia áp bức nơm nớp lo sợ trói chặt tay chân Tưởng Thiên Du bằng dây thừng xong kẻ bắt cóc mới túm hai người tới góc tường.

Đầu tiên gã cực kỳ tuỳ ý đẩy ngã Tưởng Thiên Du đang bị hạn chế tay chân ngã xuống đất, sau đó khôi phục lại tư thế kề dao vào cổ bác sĩ như ban đầu, lạnh lùng nhìn cảnh sát vọt tới chỗ bọn họ vừa đứng, kéo người bị thương thoi thóp đi.

“Chúng mày đã cứu được người như ý nguyện rồi thì giờ tới lượt tao ra yêu cầu đúng không?” Trong khi nói gã như uy hiếp mà lại cắt qua cổ bác sĩ nữ một cái: “Tao muốn gặp Vương Hoằng Phương!”“Viện trưởng Vương?” Một y tá kinh ngạc buột miệng nói.

Cùng thời gian Tưởng Thiên Du như một con tôm co quắp nằm bên chân kẻ bắt cóc thu lại ánh mắt, lông mày cô khẽ nhúc nhích, rũ mi giấu đi cảm xúc trong đôi mắt.


“Còn không mau gọi điện cho viện trưởng đi?”Sau khi nghe được yêu cầu của kẻ bắt cóc đám bác sĩ và y tá bên cạnh như tìm thấy người có thể gửi gắm hy vọng, nhưng không lâu sau một bác sĩ cầm điện thoại tuyệt vọng hét lên: “Có thể hôm nay viện trưởng Vương đi ra ngoài tỉnh mở họp mất rồi, không liên lạc được!”Ngay khi bọn họ hoảng loạn anh cảnh sát đi tới bên người cô cảnh sát vừa quan sát kẻ bắt cóc rúc ở góc tường vừa nghiến răng nói với âm lượng đủ để hai người nghe thấy: “Cảnh sát gần đây bao giờ mới tới? Cục Cảnh Sát cho chi viện đi chưa?”“Đều đang trên đường đến rồi, đồn cảnh sát phải chừng ba bốn phút nữa, quân chi viện sẽ lâu hơn một chút.

” Cô cảnh sát vội vàng trả lời.

“Ba phút…” Anh cảnh sát nghe vậy thì nhíu chặt mày, dù trong lòng có áp lực cực lớn cũng không dám thể hiện ra chút nào ở trước mặt nhiều người như vậy.

Trời biết anh ta mới được nhận chức còn chưa được nửa năm mà đã gặp phải trường hợp này rồi, thật làm khó người ta quá mà.

Đúng lúc này cô cảnh sát như nghĩ tới cái gì đó, nói: “Đúng rồi, lúc nãy đội trưởng Kỳ bảo đã tới bãi đỗ xe, chắc là sắp lên đây rồi đấy…”Lúc nói cô ta còn nhón chân nhìn về phía thang máy, nhưng trong mắt toàn là những cái đầu đen tuyền, chẳng nhìn được gì cả.


Nghe vậy anh cảnh sát thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sự tồn tại của Kỳ Tử Ngang trong lòng bọn họ như Định Hải Thần Châm vậy, anh ấy hẳn sẽ có cách giải quyết tình huống trước mặt này.

Ít nhất vẫn có thể câu giờ tới khi chi viện đến.

Nhưng chưa đợi anh ta thở phào xong kẻ bắt cóc ở góc tường bỗng nhiên có động tác mới!“Á!”.