Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 153: Hiện đại đặc công văn [4]




Người gõ cửa này cũng rất kiên nhẫn, Thiệu Khiêm và Mặc Tầm lề mề rửa mặt thay quần áo, người ngoài cửa từ đầu đến cuối vẫn gõ cửa đầy tiết tấu, thậm chí khi Mặc Tầm mở cửa phòng, bàn tay kia thiếu chút nữa gõ lên mặt Mặc Tầm.

"Mạc tiên sinh, tôi còn tưởng ngài không có trong phòng chứ." Đứng ngoài cửa là một người đàn ông trung niên, người đàn ông này mặt mũi thô kệch, cả gương mặt thì đôi mày rậm là gai mắt nhất, dáng người vạm vỡ, tay trái giơ lên gõ cửa, tay phải tự nhiên rũ xuống, nhìn như tay phải thả lỏng, thực ra đang căng cơ bắp, hai chân hơi nghiêng ra ngoài, người đàn ông này trông thì thả lỏng, thực ra đang trong thế đứng sẵn sàng công kích rồi chạy trốn.

"Tôi có trong phòng hay không, không phải Vinh Ngũ gia tự biết rõ?" Sắc mặt Mặc Tầm có chút khó coi. Dẫu sao, có ai bị người khác chen ngang vào lúc này mà cho sắc mặt tốt được đâu.

Vinh Ngũ gia vừa nghe Mặc Tầm nói vậy trong lòng khó hiểu giật mình, hắn hơi cúi đầu để che giấu màu trầm trong mắt: "Mạc tiên sinh nói đùa, tôi tìm trong biệt thự này một vòng cũng không nhìn thấy cái bóng của ngài, nên mới nghĩ chắc là trên lầu ba này rồi."

"Năng lực quan sát của Vinh Ngũ gia cũng không yếu, lầu ba có hai phòng, vậy mà anh có thể gõ ngay phòng này." Mặc Tầm mở cửa phòng ra, để lộ Thiệu Khiêm đang dựa lên tường.

Vinh Ngũ gia quét mắt nhìn vào phòng ngay khi Mặc Tầm vừa mở cửa, khi thấy Thiệu Khiêm bên trong thì ánh mắt nhấp nháy: "Vinh Ngũ không nghĩ tới Mạc tiên sinh có hẹn, là Vinh Ngũ quấy rầy."

"Nếu biết quấy rầy..." Mặc Tầm vừa định kêu Vinh Ngũ rời đi, bên kia Thiệu đã tiếp tục nói: "Chúng tôi đang định đi xuống, Vinh Ngũ gia tới thật đúng lúc."

Mặc Tầm nghe vậy nhướng mày một cái quay đầu nhìn Thiệu Khiêm, khi thấy mày trái của hắn khẽ nhướng thì thay thành nụ cười: "Tôi đúng lúc cũng có hơi khát, đi xuống uống gì đó cũng tốt."

Vinh Ngũ gia vốn chỉ xem Thiệu Khiêm là đồ chơi, khi nghe Thiệu Khiêm nói chuyện hắn có chút không vui, định chờ Mặc Tầm khiển trách "sủng vật" không nghe lời này. Không ngờ, Mặc Tầm không những không khiển trách, mà còn bày ra bộ dáng lấy lòng? Chẳng lẽ, người trong phòng là con trai của là gia tộc thế gia khiêm tốn nào đó?

Nghĩ tới đây trong lòng Vinh Ngũ gia thầm ghi nhớ, xem ra chờ buổi tiệc kết thúc, phải điều tra người ở cùng Mặc Tầm.

Chỉ là, hiển nhiên phải khiến Vinh Ngũ gia thất vọng rồi, thân phận nguyên chủ Thiệu Khiêm xuyên vào vô cùng đơn giản, chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học hạng ba, còn là một "tiểu tử nghèo" không thể tìm được việc.

"Anh Mạc, chúng ta xuống nhé?" Thiệu Khiêm đi tới bên cạnh Mặc Tầm nắm cánh tay y, chỉ nắm thôi còn chưa tính, cổ tay hắn móc qua, ngón tay vuốt ve cánh tay rắn chắc của Mặc Tầm, cuối cùng rơi vào trong tay y, ngón tay thuận đường vẽ vòng tròn trong bàn tay y.

Ánh mắt Mặc Tầm nhìn Thiệu Khiêm đều thay đổi, bộ dáng đó rõ ràng là muốn ăn sạch người ta.

Vinh Ngũ gia vẫn đứng đó, đương nhiên là có thể thấy rõ ràng động tác của Thiệu Khiêm và Mặc Tầm. Khi hắn thấy động tác đầy vẻ trêu đùa của Thiệu Khiêm thì rất là kinh ngạc nhìn Thiệu Khiêm, sau đó ánh mắt quái dị dò xét qua lại giữa Thiệu Khiêm và Mặc Tầm.

Cũng chưa từng nghe đồn rằng đương gia nhà họ Mạc là người đồng tính, chẳng lẽ là giấu quá sâu? Hay là, mình nhìn lầm rồi, người đàn ông trẻ tuổi trông vô cùng quý khí trước mắt này chỉ là trai bao?

Trong lúc nhất thời, Vinh Ngũ quả thật nghĩ không ra.

"Đừng nghịch." Mặc Tầm tai đều đỏ rồi, y rút tay mình khỏi tay Thiệu Khiêm, sau khi rút ra thì lập tức lén nhìn hắn một cái, sợ Thiệu Khiêm bởi vì hành động của mình mà hiểu lầm rồi giận mình.

Thấy Thiệu Khiêm vẫn là biểu cảm vừa rồi, Mặc Tầm lại có hơi lo, tay y để lên môi ho khan một tiếng, sau đó quay đầu khoác tay lên vai Thiệu Khiêm: "Đi thôi."

Thiệu Khiêm nâng tay phải lên nắm ngón tay Mặc Tầm rũ trên vai mình, nụ cười trên mặt sâu hơn không ít, đi theo nhịp bước của Mặc Tầm vòng qua Vinh Ngũ rời đi.

Vinh Ngũ nhìn bóng lưng hai người rời đi sửng người như nuốt trọng một quả trứng gà vậy, chẳng lẽ trước kia là do bọn hắn nhìn nhầm, Mặc Tầm này đúng là gay?

Nhà họ Mạc, tại sao có thể dễ dàng để thể loại đồng tính như Mặc Tầm thừa kế gia sản? Lúc này, Vinh Ngũ thật sự nghĩ không ra.

Mặc Tầm đi theo Thiệu Khiêm xuống lầu, ngay khi hai người từ trên lầu đi xuống, phòng khách vốn đang hò hét ầm ĩ lập tức trở nên thanh tịnh. Người biết Mặc Tầm mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức tâm tư trăm vòng nghĩ Vinh Ngũ quả là có bản lĩnh lại mời nổi tượng phật lớn này.

Mà người không biết Mặc Tầm, thì có chút không rõ ngẩng đầu nhìn hai người mới xuống lầu, cũng biết không rõ hai người này rốt cuộc có thân phận gì, lại khiến cho mọi người ở đây có phản ứng này.

Vinh Ngũ gia thấy hai người biến mất ngã rẽ mới lấy lại tinh thần vội đuổi theo, hắn vừa xuống lầu thì thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm Thiệu Khiêm và Mặc Tầm. Việc này khiến trong lòng Vinh Ngũ trong lòng rất là phiền muộn, rõ ràng là hắn tổ chức tiệc, rõ ràng hắn mới là chủ nhân buổi tiệc này, dựa vào cái gì loại phú nhị đại sinh ra ở vạch đích Mặc Tầm này vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người?

Nghĩ mình bị người này áp chế khắp nơi, Vinh Ngũ hận không thể cầm súng bắn chết Mặc Tầm. Nhưng mà, cho dù trong lòng có muốn thì thế nào? Thế lực của hắn và nhà họ Mạc căn bản cũng không thể so sánh, nếu ngay bây giờ, nhà họ Mạc khẽ động ngón tay thôi cũng có thể nghiền chết hắn. Hắn ngu mới đi xích mích với nhà họ Mạc vào lúc này.

"Xem ra mọi người cũng không nghĩ tới Mạc tiên sinh sẽ tới." Vinh Ngũ không hổ là cáo già có thể leo đến địa vị hiện tại, những suy nghĩ vừa rồi cũng chỉ đảo quanh trong lòng, khi ngẩng đầu lập tức đổi thành nụ cười: "Mạc tiên sinh có thể tới thật là vinh hạnh cực lớn của Vinh mỗ."

"Vì sao tôi tới, chẳng lẽ Vinh Ngũ gia không biết?" Mặc Tầm cũng không cho Vinh Ngũ mặt mũi, y như cười như không nhìn Vinh Ngũ một cái: "Hãy bớt nói nhảm đi, người đâu?"

Mọi người nghe vậy nhất thời bàn luận sôi nổi, hóa ra không phải Vinh Ngũ mời được Mạc gia chủ, mà dùng ai đó để trao đổi?

Vốn là muốn tạo thể diện cho mình, kết quả lại bị Mặc Tầm vạch trần nụ cười Vinh Ngũ thoáng cứng đờ trên mặt. Sắc mặt hắn vô tình nhìn quanh biểu cảm của mọi người trong tiệc, khi nhìn thấy tầm mắt hoài nghi phần lớn người thì sắc mặt có chút khó coi, hắn miễn cưỡng cười cười: "Mạc tiên sinh thật là gấp gáp."

"Đương nhiên là gấp." Gấp về chứng minh bản thân. "Sỉ nhục" lúc nãy Mặc Tầm lại không quên, một thằng đàn ông, bị người yêu mình hoài nghi "không được", thật sự không thể nhịn được.

Vinh Ngũ nghe vậy mặt cũng xanh lét, Mặc Tầm đúng là không coi mình ra gì, trước mặt nhiều người như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho mình.

"Mạc tiên sinh..." Vinh Ngũ miễn cưỡng tươi cười: "Mới vừa rồi vị tiểu huynh đệ này không phải nói muốn uống nước?"

"Chuyện của anh Mạc quan trọng hơn." Trên mặt Thiệu Khiêm mang nụ cười yếu ớt dựa ra sau một chút: "Tôi uống nước ở đâu cũng giống nhau."

Khi Thiệu Khiêm dựa vào Mặc Tầm liền căng cánh tay, bàn tay đang nắm tay Thiệu Khiêm cũng siết chặc không ít, sợ mình lỡ không cẩn thận khiến mà người yêu té xuống đất.

Đằng sau đám đông, người đàn ông trẻ tuổi ban đầu ngăn Thiệu Khiêm ở cửa phòng vệ sinh lúc thấy người bên cạnh Mặc Tầm thì miệng há to cũng sắp nuốt một quả trứng gà rồi. Ân Từ... Đến tột cùng là làm sao mà khi bị người phát hiện thân phận còn không bị đánh chết?

Vinh Ngũ thấy hai người này cũng không nể mặt mình, nụ cười trên mặt có làm sao cũng không giữ được, hắn cúi đầu che giấu sát ý trong mắt, vòng qua Thiệu Khiêm làm một tư thế với Mặc Tầm: "Mạc tiên sinh đi cùng tôi."

Mặc Tầm làm như không thấy Vinh Ngũ, y dùng sức nắm tay trái của Thiệu Khiêm, tay phải vịn vai phải của Thiệu Khiêm để người đứng thẳng: "Đứng ngay ngắn, em thế này sao mà đi."

"Anh nói đúng." Thiệu Khiêm nhìn Mặc Tầm, sau đó duỗi tay phải ôm vòng eo gầy gò của Mặc Tầm: "Như vậy hình như an toàn hơn."

"Em thấy tốt là được." Mặc Tầm lỗ tai lại đỏ, y nhìn chung quanh, nhất quyết không chịu nhìn sang hướng Thiệu Khiêm.

Thiệu Khiêm cười khẽ, sao mà lại thấy Mặc Tầm thế này dễ thương quá chừng. Nhưng, cũng không thể chọc quá trớn, chỉ sợ sẽ thẹn quá hóa giận đó.

Mặc Tầm nghe thấy tiếng cười của Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy trên mặt hơi nóng, y ôm người đi theo bước chân của Vinh Ngũ ra khỏi phòng khách. Vẫn nên mau chóng giải quyết chuyện nơi đây, y mới có thể cùng yêu nghiệt hấp dẫn nhà mình nói về lý tưởng cuộc sống, còn như giường hay sô pha, thì xem tâm trạng.

Toàn bộ quá trình đều đặt hành động của Thiệu Khiêm và Mặc Tầm trong mắt biểu cảm của người đàn ông trẻ tuổi thật như nuốt phải ruồi, thế giới này bị làm sao vậy? Là hắn ảo giác, hay là thế giới này là ảo? Anh em lớn lên từ tấm bé với hắn, lại cong? Hắn cong thật? Cong thật rồi?

Nhìn những hành động vừa rồi, là cong thật... nhỉ?

Thiệu Khiêm lúc này lại không có tâm tư quan tâm anh em tốt của hắn, hắn vừa ra khỏi phòng khách đã buông tay ôm eo Mặc Tầm, sau đó viết một ký hiệu cảnh giác vào lòng bàn tay Mặc Tầm, rồi sau đó buông tay Mặc Tầm.

Mặc Tầm thật sự có hơi mất hứng với hành động này của Thiệu Khiêm, đây là nơi y chọn, sao mà nguy hiểm được? Nhưng, trong lòng mất hứng đồng thời lại có một ít ngọt ngào, Ân Từ đang lo lắng mình sẽ xảy ra chuyện đúng không?

Hừ, nể mặt em quan tâm anh, vì tốt cho anh, lần này tha thứ em đó. Lần sau nếu còn đẩy ra nữa, thì không thể được đâu. Mặc Tầm tuy nói mặt không quá tình nguyện, nhưng trong lòng như ăn mật vậy tâm trạng khỏi nói có bao nhiêu bay bổng.

Sau khi Thiệu Khiêm và Mặc Tầm tách ra thì thả lực linh hồn ra ngoài, lực linh hồn rất tự giác vòng qua Mặc Tầm khuếch tán ra ngoài. Chung quanh đây đúng là có người mai phục, nhưng dưới sự do thám của lực linh hồn thì không có mang theo vũ khí có tính sát thwong mạnh như là súng ống, việc này cũng khiến Thiệu Khiêm yên tâm không ít, xem ra Vinh Ngũ hiện nay cũng chỉ là kẻ gian có ý đồ nhưng chẳng có gan thôi.