Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 155: Hiện đại đặc công văn [6]




Mặc Tầm không về lại biệt thự, nơi tổ chức tiệc đương nhiên không thể nào là nơi y ở thường xuyên, y cõng Thiệu Khiêm từ từ đi về phía trước, vệ sĩ ở gần đó muốn qua đi bên cạnh y cũng bị y kêu lui về, lúc ở bên cạnh người trên lưng, y không muốn bất kỳ ai đến gần.

Người trên lưng dường như ngủ không ngon lắm mà giật giật trên lưng Mặc Tầm, Mặc Tầm vội vàng dừng lại cong lưng thêm một chút, khi cảm thấy hô hấp trên gáy lần nữa vững vàng mới tiếp tục đi.

Mặc Tầm đi tới bên cạnh xe, kêu người đứng chờ ở đó mở cửa ghế phụ, sau khi cẩn thận đặt người trên lưng lên ghế cài dây an toàn rồi, trực tiếp kêu tài xế ra ngoài rồi tự ngồi vào ghế tài xế.

Mặc Tầm lái xe, sau khi cài dây an toàn thì quay đầu nhìn Thiệu Khiêm đang nghiêng đầu ngủ say, nhìn gương mặt hắn bị đèn trong xe chiếu lên càng thêm nhu hòa, chỉ cảm thấy trái tim cứng rắn tựa hồ bị cái gì đánh nát, đầy tim đầy mắt chỉ còn lại gương mặt ngủ trầm tĩnh của người này.

Như bị đầu độc mà từ từ cúi đầu, đặt một nụ hôn trên khóe môi Thiệu Khiêm, ngay sau đó lại giống như bị chạm điện rời đi, giả vờ nghiêm túc lái xe rời đi.

Nhưng, vừa rời khu biệt thự không bao xa lại cảm thấy có gì không đúng, có hai chiếc xe đi theo sau xe y, nhìn bộ dáng kia có vẻ là đang đi theo họ.

Mặc Tầm từ từ tăng tốc độ, quả nhiên thấy hai chiếc xe phía sau cũng chậm rãi đuổi theo. Nếu như vậy còn không hoài nghi, mấy năm nay Mặc Tầm ngồi trên chiếc ghế gia chủ nhà họ Mạc thật uổng phí.

Y có chút lo âu nhìn Thiệu Khiêm ngủ trên ghế phụ, lại nhìn hai chiếc xe phía sau dần ép gần mắt chợt lạnh, bây giờ cũng không để ý có đánh thức người trên ghế phụ hay không nữa, trực tiếp đạp cần ga xông ra ngoài.

"Quẹo trái." Thiệu Khiêm đã tỉnh vào lần đầu tiên Mặc Tầm tăng tốc độ rồi, hắn duỗi người một cái kêu hệ thống chỉ đường: "Nếu như không có bất ngờ, bọn chúng khẳng định mai phục trên đường anh trở về, bên trái có mấy ngã ba, quẹo trái có thể quẹo vào mấy ngã ba đó."

"Được." Mặc Tầm nghe lời Thiệu Khiêm, lúc đó một chiếc xe sắp đến gần bỗng đánh tay lái quẹo qua trái. Cũng thật may nơi này thuộc vùng mở rộng, ngoài mấy khu biệt thự không có bao nhiêu người ở, bằng không y quẹo thế này, không chừng sẽ gặp tai nạn xe.

Hai chiếc xe kia hiển nhiên không nghĩ tới Mặc Tầm sẽ quẹo vào lúc này, một chiếc không kịp quẹo đi thẳng thật là xa, một chiếc thì cua quá gấp không cầm chặt tay lái mà tông vào bảng chỉ đường ngay đầu đường.

"Phắc." Chiếc xe tông vào bảng chỉ đường có hai người đi xuống, một người trong đó nhìn đầu xe cơ hồ báo hỏng tức giận mắng một tiếng, sau đó gọi điện thoại thô lỗ thông báo.

Thiệu Khiêm vận dụng lực linh hồn đến mức cao nhất, nghe thấy gã đàn ông đầu trọc kia gọi điện thoại rồi chau mày, hắn quay đầu hỏi Mặc Tầm: "Biết ai tên Bu gia không? Đại khái là phát âm này."

Mặc Tầm ngơ một lát: "Không biết."

Thiệu Khiêm hiểu rõ gật đầu một cái, nghĩ mấy tiểu lâu la đuổi theo này không thể nào liên lạc được nhân vật lớn gì. Nhưng, nhìn bộ dáng của bọn chúng, chắc là đã thông báo cho những người khác thông báo Mặc Tầm trốn rồi, bọn họ phải mau sớm rời đi: "Tìm một nơi an toàn, bọn chúng khẳng định còn có tiếp viện."

Mặc Tầm sao lại không hiểu? Nhưng, vừa rồi nghe Ân Từ chỉ đường, bây giờ đường đi nơi này y cũng không rành, không quen thuộc y vẫn không muốn nói ra, lỡ như nói ra bị Ân Từ cho là làm việc bất ổn thì biết làm sao?

Vì vậy, gã này muốn nói lại thôi nhìn Thiệu Khiêm, lại nhìn cái nữa, nhưng vẫn không nói ra được.

Thiệu Khiêm ban đầu còn không hiểu Mặc Tầm đang nhìn cái gì, sau đó cảm thấy tốc độ xe càng ngày càng chậm thì bừng tỉnh hiểu ra, hắn dở khóc dở cười nói: "Nếu anh không biết đường thì nói, có gì đâu mà khó nói?"

"Đây không phải là lo lắng lỡ đâu em cảm thấy anh vô dụng sao." Mặc Tầm ngượng ngùng xoa xoa lỗ mũi: "Em nói đi, chúng ta đi như thế nào."

"Đi tới quẹo phải, sau đó đi thẳng." Thiệu Khiêm lắc đầu bật cười: "Em sẽ không bao giờ cảm thấy anh vô dụng."

Mặc Tầm nghe vậy trên mặt lộ nụ cười, y luôn cảm giác mặc dù mình và Ân Từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng luôn có một cảm giác quen thuộc vô hình, cảm giác quen thuộc này trực tiếp kéo gần khoảng cách của hai người, cũng chính bởi vì cảm giác quen thuộc này, khiến y toàn tâm toàn y tin tưởng Ân Từ.

Cho xe quẹo phải, sau đó khi tiến vào đường chính rồi tay phải của Mặc Tầm buông tay lái, lọ mọ sờ tay Thiệu Khiêm: "Lát nữa về nhà mình?"

Không bất ngờ, khi vừa chạm tay lực linh hồn dùng để cảnh giác lập tức rụt trở về. Thiệu Khiêm có chút bất đắc dĩ nhìn Mặc Tầm: "Đi đi đi, anh buông em ra đã."

Bởi vì động tác của Mặc Tầm, làm lực linh hồn dùng để cảnh giác lập tức rụt trở về, mặt Thiệu Khiêm thiếu chút nữa đều đen thùi, nói không chừng nguy hiểm còn chưa đi qua, không có lực linh hồn để cảnh giác, hắn đúng là không cảm giác được an toàn gì.

Mà hắn cũng không sợ, dù sao xuyên nhiều thế giới như vậy năng lượng hội tụ, cho dù bây giờ hắn chết rồi trở về biển sao, cũng không cần dùng ngủ say để khôi phục năng lượng nữa. Hắn lo lắng là người yêu mình, lỡ như giờ hắn chết yểu rồi biến mất thì phải làm sao?

Chẳng qua, Mặc Tầm đôi lúc sẽ hơi khác người, bạn càng nói, y chưa chắc sẽ làm theo ý bạn. Lần này, cũng không ngoại lệ. Không biết tại sao, y cứ cảm thấy trong lời nói của Ân Từ chứa toàn là ý trấn an con nít.

Nhận biết này khiến Mặc Tầm không vui cho lắm, y không những không rụt tay về, mà còn thuận tay sờ lên: "Giọng điệu của em làm anh thấy như em đang dỗ con nít."

Thiệu Khiêm có chút bất đắc dĩ, hắn xoa xoa trán mình đang định nói chuyện, thì thấy đối diện có chiếc container nhanh chóng chạy qua.

Khi thấy chiếc container này, trong lòng Thiệu Khiêm bỗng có một cảm giác chẳng lành, chân mày hắn nhảy giật, khi thấy chiếc container đột nhiên bất đèn pha thì trợn to đôi mắt, âm thanh phát ra mang chút kinh hoàng: "Mặc Tầm, quẹo qua trái."

Mặc Tầm đương nhiên cũng thấy chiếc container đang chạy nhanh đó, y nghe lời Thiệu Khiêm nói theo phản xạ quẹo tay lái qua phải, ngay sau đó nghĩ Ân Từ đang ngồi bên phải mình, nếu như y quẹo qua trái...

Lần này, Mặc Tầm không nghe lời Thiệu Khiêm, khi xe container sắp đụng vào, rẽ sang phải, sau đó tháo dây an toàn nhào lên người Thiệu Khiêm, muốn tranh thủ cho hắn một đường sống.

Thiệu Khiêm thấy y không nghe lời, thì giận điên lên. Cũng không biết có phải vào giây phút lâm nguy được lực linh hồn che chở hay không, ngay khi Mặc Tầm nhào tới, lực linh hồn lần nữa vận chuyển, Thiệu Khiêm kéo đứt dây an toàn chắn trước người, chân phải đạp mở cửa xe, kéo Mặc Tầm nhanh chóng lăn xuống.

Xe của họ cũng đang chạy, lực trùng kích khi đột ngột rơi xuống đất không thể khinh thường, ngay khi rơi xuống đất, Thiệu Khiêm rên lên một tiếng, sau đó ôm Mặc Tầm lăn đến khóm cây.

Ngay khi bọn họ lăn đến khóm cây, thì nghe thấy container và chiếc xe bốn chỗ đã được lên đời của Mặc Tầm cách đó không xa tông vào nhau.

"Ân Từ, A Từ?" Âm thanh Mặc Tầm nói ra cơ hồ là run rẩy, vừa rồi sau khi rơi xuống đất y đã che chở đầu người trong ngực, nhưng vẫn cảm nhận trên gáy ấm áp, Ân Từ bị thương khiến Mặc Tầm từ trước đến giờ luôn tĩnh táo mất khống chế: "Em, em cố chịu, anh gọi người qua liền."

"Gọi cái quần, mau chạy thôi." Thiệu Khiêm một khi cuống lên ngay cả lời thô tục cũng văng ầm ầm: "Không nhìn ra xe này tới vì chúng ta à, chạy mau."

Mặc Tầm sao lại không nghĩ tới? Cũng chính bởi vì nghĩ tới, Ân Từ lại bởi vì vì mình quan hệ bị thương, lúc này mới khiến y khó mà tha thứ cho mình. Nguyên nhân bởi vì y, Ân Từ bị thương, chung quy vẫn là mình không thể bảo vệ hắn cho tốt.

Nhưng, bây giờ Thiệu Khiêm cũng không thèm để ý Mặc Tầm đang nghĩ cái gì, lực linh hồn sau khi bùng nổ lại biến mất, bây giờ hắn nhất định phải cùng Mặc Tầm rời khỏi chỗ này mới được. Có điều, cũng may mặc dù lực linh hồn biến mất, hệ thống lại có thể lấy ra bản đồ khu vực này, cũng khiến trong lòng Thiệu Khiêm yên tâm không ít.

Đôi mắt Mặc Tầm tàn nhẫn quét qua chiếc container kiaa, nửa dìu nửa ôm Thiệu Khiêm đứng dậy, nghe theo Thiệu Khiêm rời đi bằng lối đi bên trái.

Sau khi họ rời đi, trên container có bốn năm người nhảy xuống, mấy người kia vội nhìn vào trong xe, không thấy người bọn chúng phải đối phó thì tức giận chửi thề, vội vàng lấy điện thoại ra liên lạc với bên kia, cũng kêu mấy người đi cùng đuổi theo từng con đường.

Mặc Tầm mang theo Thiệu Khiêm đi không nhanh, nhưng thật may có Thiệu Khiêm chỉ đường, tạm thời họ vẫn chưa bị ai đuổi kịp.

Có lẽ, hôm nay vận may của họ đều dùng để tránh thoát tai nạn xe vừa rồi, Mặc Tầm dìu Thiệu Khiêm đi trong bóng tối, lúc sắp quẹo vào ngã ba rồi, mắt nhìn lên phía trước thấy có ánh đỏ lóe lên, con ngươi y co lại, không chút nghĩ ngợi mà đè Thiệu Khiêm dưới đất.

Chỉ một chớp mắt, Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy trên mặt có chút ướt át, ngay sau đó chính là mùi máu tanh nồng đậm.

"Phắc." Thiệu Khiêm dứt khoát đẩy Mặc Tầm ra, não phát ra mệnh lệnh, kêu lực linh hồn ẩn giấu xuất hiện lần nữa.

Mặc Tầm ngồi dậy che bả vai mình, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía: "Mục tiêu của bọn chúng là anh, em đi trước đi, bọn chúng sẽ không làm khó em."

"Câm miệng." Thiệu Khiêm tức giận mắng, lúc này cũng không đoái hoài tới những thứ khác, trực tiếp lấy từ không gian hệ thống một khẩu súng đặt vào tay Mặc Tầm: "Cầm, xem tên khốn kia ở nơi nào, trực tiếp nổ súng."

"..." Mặc dù lúc này Mặc Tầm không thấy được gì, nhưng hình dáng xúc cảm bị nhét vào tay đã rõ ràng chỉ ra đây là một khẩu súng. Lúc này Mạc tiên sinh có hơi bối rối, quần áo cục cưng nhà y mặc là của y, lúc thay quần áo có trần truồng hay không y có thể không biết? Cho nên, súng này đến tột cùng là từ đâu ra?

Cho dù trong lòng Mặc Tầm có nghi ngờ, y cũng không có thời gian để hỏi, y chắn Thiệu Khiêm phía sau, tay phải không bị thương cầm súng cảnh giác nhìn nơi lúc nãy thấy ánh đỏ.

Nhưng, tay súng bắn tỉa kia hiển nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy, sau khi bắn một phát người này nên lập tức đổi chỗ, cũng nên thông báo những người khác chạy tới.

Chương 156: Hiện đại đặc công văn [7]

Do lúc nãy chạm đất ngã trúng gáy, Thiệu Khiêm bây giờ chỉ cảm thấy mắt hóa đen, càng làm cho hắn tức giận là lực linh hồn cứ như hoàn toàn biến mất không cách nào điều động, hắn đến bên cạnh Mặc Tầm, đầu tựa vào lên vai y miễn cưỡng cười cười: "Hôm nay ra cửa nhất định không có xem hoàng lịch."

"Xin lỗi en." Mặc Tầm cố nhịn đau đớn trên tay trái ôm Thiệu Khiêm vào trong ngực, nơi họ đang ở là một góc tối, căn bản không cách nào thấy biểu cảm trên mặt của Thiệu Khiêm: "Đừng sợ, anh sẽ không để có chuyện gì."

"Không cần nói xin lỗi với em." Thiệu Khiêm cố nén đau đớn trên gáy, một tay sờ gò má Mặc Tầm, cảm nhận gò má góc cạnh rõ ràng của người này: "Chẳng qua là, em vẫn có hơi tức giận, dẫu sao thì anh bị thương rồi."

"Anh cũng hơi tức giận." Mặc Tầm ngửi thấy mùi máu tanh kia trong lòng rất là tức giận, y biết tình huống của Ân Từ bây giờ không tốt lắm, cần chữa trị kịp thời. Chẳng qua, tín hiệu y phát ra vừa mới được tiếp nhận thôi, người cứu viện căn bản không thể tới nhanh như vậy. Bây giờ y có hắn muốn cứu chữa cho Ân Từ cũng không có khả năng.

"Chúng ta tiến lên trước đi, chỗ này không an toàn." Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy càng thêm hôn mê, máu ở gáy đã ngừng chảy Thiệu Khiêm có thể cảm giác được, nhưng là cảm giác hôn mê lại không có biến mất, mà theo thời gian từ từ tăng thêm, việc này cũng khiến Thiệu Khiêm có chút bất an, hắn rất sợ lỡ như mình ngủ rồi, Mặc Tầm gặp phải nguy hiểm thì làm sao đây?

"Không được." Mặc Tầm ôm chặt Thiệu Khiêm trực tiếp cự tuyệt: "Gáy em bị thương rồi, sẽ có khả năng chấn động não, nếu như chúng ta tiếp tục di, nói không chừng sẽ khiến vết thương em nặng thêm."

"Không đâu." Thiệu Khiêm hơi nghiêng người hai cánh tay ôm cổ Mặc Tầm, trán dụi lên vai y: "Bây giờ em tốt hơn nhiều rồi, chỗ này không an toàn, nếu như có người bao vây, chúng ta nhất định sẽ chết."

Sao Mặc Tầm có thể không hiểu tình huống? Nhưng, y lo lắng cho tình huống hiện tại của Ân Từ hơn.

Cho nên, y định liều một phen, xem người của mình tới trước, hay là người đuổi giết tới trước.

Thiệu Khiêm không cảm giác được động tác của Mặc Tầm, có chút nóng nảy: "Anh, anh nghe lời em. Đi phía bên trái, bên trái có một ngã ba, con đường bên phải thông đường cao tốc, đường bên trái thông đường chính thành phố, đường chính giữa thông núi Vân Vụ."

"Em bây giờ..."

"Em bây giờ không sao." Có lẽ là Thiệu Khiêm có chút nóng nảy, giọng nói cũng lớn hơn, hắn kéo áo Mặc Tầm để y cúi đầu, sau đó gặm một cái trên môi y: "Em sẽ sống khỏe mạnh, nhất định sẽ không chết trước anh đâu."

Thiệu Khiêm mới vừa nói xong, thì nghe được cách đó không xa có tiếng người nói chuyện. Mặc Tầm ánh mắt ác liệt, cắn răng nửa ôm Thiệu Khiêm đứng dậy, nhanh chóng chạy theo hướng Thiệu Khiêm nói.

Họ vừa rời đi, thì có người chạy chỗ hai người đứng lúc nãy, thấy vết máu ở đó lại phân mấy người đuổi theo.

Có lẽ là Thiệu Khiêm và Mặc Tầm mạng chưa tuyệt, họ mới vừa đi tới ngã ba đường, đã có một chiếc xe ngừng lại, người nọ mặt đầy bối rối nhìn Thiệu Khiêm bị Mặc Tầm ôm vào ngực, biểu cảm khỏi nói có bao nhiêu ghét bỏ: "Tao với mày mới tách ra được một lúc, mà mày đã bị thương?"

"Thằng ngu nói cái đéo gì đó? Còn không mau mở cửa xe." Thiệu Khiêm vừa nghe được giọng nói này chẳng biết tại sao lại yên lòng, hắn kêu Mặc Tầm kéo cửa sau ra, hai người lên xe ngồi liền thúc giục thanh niên rời đi.

Người lái xe không phải ai khác, chính là thanh niên theo Thiệu Khiêm tới nhà vệ sinh nữ trong buổi tiệc, hắn thông qua gương nhìn ra sau, biểu cảm bối rối trên mặt rõ ràng hết sức.

"Có gì thì hỏi." Thiệu Khiêm bây giờ mặc dù nhắm hai mắt tựa ngực Mặc Tầm, nhưng đối với tầm mắt của người khác vẫn đủ bén nhạy, mặc dù là thông qua gương nhìn ra sau.

"Tao bảo, sao mày bị thương? Mặc dù mày có quyền giữ yên lặng, nhưng tao cũng có quyền không mang theo mày." Thanh niên lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn phải hỏi ra: "Mày cũng đừng nói là tai nạn xe gì, lý do này mày đã dùng vô số lần rồi."

Đối với Ân Từ, Thẩm Các có một loại tình cảm khó nói. Cũng không phải là tình yêu gì kia đâu, mà là cách mạng hữu nghị chung hoạn nạn hồi bé. Ban đầu hai người họ đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có một miếng bánh đều là mày một miếng tao một miếng.

Sau đó hắn bị người trùm bao bố bắt đi, lúc này mới chia xa Ân Từ. Nhưng mà, hắn chưa từng quên người anh em tốt từng ở chung hồi nhỏ này. Cho nên, sau khi có năng lực rồi, bèn vận dụng tất cả quan hệ đi tìm Ân Từ, giờ vất vả tìm được rồi, thằng cu này trông cũng tiền đồ, nhưng cứ luôn bị thương là thế đéo nào?

Mỗi lần hỏi, hắn còn luôn nói bị tai nạn xe. Cả thế giới xảy ra tai nạn xe nhiều thế nào, sao hắn chưa từng thấy có tai nạn xe mà còn xuất hiện dấu đạn vậy.

Nhưng mà, hắn tôn trọng sự riêng tư của anh em mình. Thằng cu này không muốn nói, vậy hắn cũng sẽ không hỏi, dù sao có câu nói biết càng nhiều chết càng nhanh mà?

"..." Thiệu Khiêm bị Thẩm Các chặn họng, vết thương trên người của hắn thật đúng là do tai nạn xe mà có: "Mày nói không sai, đúng là tai nạn xe."

"..." Thẩm Các nghe vậy bỗng đạp thắng xe, hắn tức giận chửi thề bực bội quay đầu, chỉ vào Thiệu Khiêm mắng một trận: "Mày nói tai nạn xe thì là tai nạn xe à? Mày có thể đổi lý do hay hơn không? Mỗi lần mày bị thương đều chạy sang chỗ tao, tới nơi thì nói tai nạn xe, tao lớn tồng ngồng vầy đúng là lần đầu tiên thấy tai nạn xe mà còn có dấu đạn đó."

"Bạn mình ơi, mặc dù nghe mày quan tâm tao rất vui. Nhưng tao không thể không nhắc nhở mày, tao vẫn đang bị người đuổi giết." Thiệu Khiêm uể oải nói: "Nếu như muốn còn sống, thì mau lái xe. Đúng rồi, thuận tiện che bảng số xe của mày nữa."

"..." Thẩm Các nghe vậy biểu cảm trên mặt cứng đờ, não hắn có chút đơ chậm chạp vận chuyển, chẳng lẽ A Từ đang làm công việc gì không thể để người khác biết?

"Mau lái xe." Mặc Tầm thấy Thẩm Các bất động có chút không kiên nhẫn, Ân Từ còn bị thương không thể trì hoãn tiếp. Lại nói, lỡ như bị những người đó đuổi kịp, hai người họ không sống được không nói, bạn của Ân Từ chỉ sợ cũng mất mạng.

Từ đầu Thẩm Các chỉ đặt chú ý lên người Thiệu Khiêm, mà không chú ý người bên cạnh hắn người đến tột cùng là ai. Cho nên, Mặc Tầm vừa nói chuyện đã dẫn tầm mắt hắn sang, bởi vì không thấy rõ mặt Mặc Tầm, hắn bèn trực tiếp bật đèn pin điện thoại, ánh đèn chói mắt chiếu vào mặt Mặc Tầm, làm Mặc Tầm theo phản xạ nheo mắt lại.

"..." Thẩm Các thấy rõ người ngồi cùng Thiệu Khiêm ở ghế sau là ai cũng rớt luôn điện thoại, hắn run rẩy nhặt điện thoại lên tắt đèn pin, sau đó yên lặng cài dây an toàn, bắt đầu tăng tốc lái xe vọt đi.

Ha ha ha, hắn lại thấy Mặc Tầm trên xe mình, không chuyện gì huyền ảo hơn chuyện này.

Càng huyền ảo chính là, Mặc Tầm là gay, bây giờ y đang ôm thằng bạn của mình vào lòng. Nhất định là hôm nay uống nước trái cây quá nhiều, làm thần kinh của hắn đều bị ăn mòn.

Suy nghĩ lung tung một trận, trong lòng Thẩm Các yên lặng che mặt, hắn đúng là ngu mà, A Từ theo chân Mặc Tầm rời đi, bây giờ ở cùng A Từ, trừ Mặc Tầm ra hình như không có ai khác.

Vừa rồi nhất định hắn bị quáng gà, bằng không sao lại không chú ý tới tượng phật lớn Mặc Tầm đang ở trên xe?

Xe của họ đi đại khái chừng mười phút, lại có mấy chiếc xe đến từ ba con đường khác nhau đuổi theo, nhưng lúc này Thẩm Các đã tiến vào thành phố theo chỉ dẫn của Thiệu Khiêm, lại còn đi thẳng không trở ngại bị dẫn tới chỗ ở của Thẩm Các.

Chỗ ở của Thẩm Các rất là đơn giản, chính là một căn nhà một phòng khách hai phòng ngủ bình thường: "Phòng của A Từ ở trong cùng, anh mau chăm sóc đi, tôi đi lấy dụng cụ khử trùng."

Mặc Tầm dìu Thiệu Khiêm quan sát căn nhà này một phen, xác nhận không có nguy hiểm gì mới mang Thiệu Khiêm vào phòng. Cẩn thận để người nằm sấp trên giường, bật hết đèn trong phòng lên, roofio mới cẩn thận vén tóc Thiệu Khiêm qua xem vết thương ở gáy của hắn.

Có lẽ là lúc ấy đã có lực linh hồn đỡ hộ, vết thương ở gáy của Thiệu Khiêm không nặng lắm, sở dĩ hắn cảm thấy mờ mắt, chắc là lúc ngã đụng trúng đầu, mới dẫn đến chấn động não.

Thẩm Các xách hộp y tế tới, thấy Thiệu Khiêm nằm sấp trên giường nhất thời kinh hãi: "Sao gáy bị thương vậy?"

"Bị thương không nặng." Mặc Tầm lấy hộp y tế trong tay Thẩm Các, khử trùng vết thương cho Thiệu Khiêm sau đó bôi thuốc, rồi băng bó lại, toàn bộ quá trình đều không cho Thẩm Các giúp một tay.

Sau khi xử lý vết thương cho Thiệu Khiêm xong, Mặc Tầm mới cởi áo vest của mình ra lộ ra áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ.

"Anh... anh cũng bị thương?" Thẩm Các kêu lên một tiếng. Mặc Tầm mặc tây trang màu đen, cộng thêm bên ngoài trời tối căn bản không phát hiện Mặc Tầm cũng bị thương. Lần này Thẩm Các có chút khóc không ra nước mắt, đến tột cùng là bạn thân từ nhỏ của mình bị liên lụy, hay là Mặc Tầm bị bạn thân mình liên lụy?

"Suỵt." Mặc Tầm vội vàng nhìn Thiệu Khiêm nằm trên giường Thiệu Khiêm, thấy hắn chẳng qua chỉ nhíu mày nhưg không tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm: "Nhỏ tiếng một chút, không nên ồn ào làm em ấy tỉnh."

Thẩm Các làm động tác kéo khóa ngoài miệng, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Có vẻ anh không tiện bôi thuốc, cần em giúp một tay không?"

Thẩm Các bày tỏ mình là tay bôi thuốc chuyên nghiệp, dù sao không phải ai cũng có một thằng bạn thân ba ngày thì hết hai ngày bị thương.

"Không cần. Cảm ơn nhiều." Mặc Tầm lắc đầu từ chối. Trừ Ân Từ y không thể tiếp nhận bất kỳ ai chạm vào người.

Thẩm Các nghe vậy cũng không kiên trì nữa, bèn ngồi ở một góc phòng nhìn Mặc Tầm tự bôi thuốc. Ánh mắt hắn quét qua khẩu sứng bị Mặc Tầm để trên bàn, lại nhìn vết thương rõ ràng là hình dấu đạn của Mặc Tầm rất là lo lắng.

Mặc dù hắn cũng không phải người tốt, nhưng chung quy vẫn muốn bạn thân làm người tốt. Nhưng, trước khi mình tìm được bạn, dường như hắn đã trưởng thành sai rồi? Bây giờ còn tìm tên gay là Mặc Tầm nữa chứ, có phải sau này A Từ phải cong chân chạy hết tốc lực trên con đường hắc bạch đan xen hay không?

Dù là anh em tốt lớn lên từ nhỏ cùng nhau, Thẩm Các bày tỏ rất lo lắng. Lo lắng cho bạn, đồng thời trong lòng lại không nhịn được thổn thức, bây giờ người lo lắng cho bạn thân từ nhỏ giống hắn đã không thấy nhiều.