Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 174: Hiện đại vườn trường văn [10]




◎ Nỗi niềm khó nói của Lục Ung ◎

"Hạnh phúc mà em muốn, chờ sau này chúng ta trả lại nơi đây." Lục Ung nghe Thiệu Khiêm nói như vậy, chưa nghĩ kỹ đã bật thốt lên.

"Sau này trả lại?" Thiệu Khiêm nghe vậy chân mày khẽ nhướng, nghiêng người ngồi lên bụng Lục Ung, hai tay chống lên ngực y, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống Lục Ung: "Nghe giọng điệu của anh chỗ này như là qua lại rất tự nhiên. Biết rằng, cho dù là em, cũng chỉ có thể đến những nơi từng đi qua mà thôi. Mà anh... ha ha..."

Bây giờ Lục Ung thật hận không cắn đứt lười mình, sao lại úng não nói ra vậy chứ? Biết rõ bảo bối nhà mình bây giờ đã bắt đầu hoài nghi, lại còn nhất thời cảm tính bật thốt lên. Chuyện này chuyện này...

Nhưng, bây giờ đã nói hết ra rồi, y khẳng định không có bản lĩnh quay ngược về mấy phút trước mà? Nhưng kêu y thừa nhận thì cũng vạn lần không thể, bất kể nói thế nào, bây giờ Lục Ung không dám cũng không thể nói ra chân tướng.

Cho nên, gã này đảo tròng mắt một vòng, sau đó há miệng nhe răng tặng cho Thiệu Khiêm một nụ cười xán lạn. Nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là không nói được.

"Không nói?" Mặc dù trong lòng biết không thể hỏi ra cái gì, nhưng nhìn bộ dạng này của Lục Ung, trong lòng Thiệu Khiêm đột nhiên dâng lên lửa giận vô hình, hắn trực tiếp đánh lên đầu Lục Ung, tức giận nói: "Vậy anh cứ ôm cái bí mật của anh rồi cút đi."

Dứt lời, Thiệu Khiêm muốn đứng dậy xuống giường.

Lục Ung thấy Thiệu Khiêm như vậy nhất thời cũng gấp, y kéo cánh tay Thiệu Khiêm, cường ngạnh đẩy người ngã xuống, lấy thân mình kiềm chế Thiệu Khiêm không cho giãy giụa, vội vàng lấy lòng hôn ánh mắt, khóe miệng hắn mấy cái sau đó giải thích rõ: "Bảo bối đừng giận, không phải bây giờ anh không nói, mà là... mà là... Cho anh thêm một thời gian được không, để anh nghĩ xem phải làm thế nào để giải thích cho em rồi, nhất định sẽ nói toàn bộ cho em được không?"

Lửa giận của Thiệu Khiêm nhanh, đi cũng nhanh. Vừa nãy khi Lục Ung đè xuống hôn, những lửa giận trong lòng Thiệu Khiêm vô hình đã tan hơn phân nửa, sau đó mặt Lục Ung lộ vẻ vội vàng, thậm chí lúc giải thích còn không mạch lạc, trái tim Thiệu Khiêm vốn có chút xao động khó hiểu bình tĩnh lại, hôm nay nhìn người yêu vội vàng gấp gáp, mặt lộ vẻ sợ hãi vô hình cũng có chút đau lòng.

"Em chờ anh giải thích cho em vậy." Thiệu Khiêm cuối cùng cũng chỉ là thở dài, tay phải vỗ lên gáy Lục Ung hai cái, thấy trong mắt y còn vẻ lo lắng, cũng tiến tới hôn môi Lục Ung hai cái coi như trấn an.

Lục Ung nằm trên người Thiệu Khiêm, hai tay ôm chặt người trong ngực, đầu dụi vào hõm cổ người yêu, ngửi mùi bạc hà thoang thoảng trên người hắn, sự hung bạo trào dâng trong lòng vì lo sợ bảo bối rời đi cũng dần dần bình ổn lại.

Chỉ cần, hắn không nói rời đi là được, Lục Ung không cách nào tưởng tượng nếu cuộc sống không có Thiệu Khiêm, y sẽ biến thành hình dáng gì. Có phải sẽ làm ra chuyện gì không thể tha thứ chăng.

Sau đó, Thiệu Khiêm và Lục Ung ai cũng không chủ động nói, Lục Ung dùng tư thế này nằm trên người Thiệu Khiêm không nhúc nhích, sau hồi lâu hô hấp dần dần vững vàng, chắc là đã ngủ mất rồi.

Mặc dù Thiệu Khiêm có chút mơ hồ, nhưng cuối cùng trong lòng cũng có tâm sự, nhất thời cũng không thể ngủ liền.

Cho nên, sau khi nghe hô hấp Lục Ung vững vàng rồi, hắn lại có chút dở khóc dở cười. Tư thế như vậy mà y cũng có thể ngủ được?

Thử đẩy Lục Ung hai cái, phát hiện gã này mặc dù ngủ rồi, nhưng cánh tay ôm hắn siết rất là chặt, thậm chí khi cảm giác được hắn giãy giụa, còn định ôm chặt hơn nữa.

Thiệu Khiêm hết cách rồi, chỉ có thể giữ nguyên tư thế của Lục Ung rồi lật người, trực tiếp đè cánh tay gã này bên người, nhìn y khó chịu cau mày bởi vì sức nặng của mình trong mơ, cuối cùng có chút đau lòng, đối với người này bất kể như thế nào hắn cũng không thể nào nhẫn tâm được.

Đúng là mắc nợ y mà.

Nghĩ như vậy, Thiệu Khiêm cũng dần dần thiếp đi, sau khi ngủ cơ thể lại là theo bản năng kề sát Lục Ung, tựa đầu với y ôm nhau ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Lục Ung bị ánh mặt trời chói tỉnh, nhìn qua cửa sổ sát đất, lúc này mới phát hiện đêm qua hai người chưa kéo rèm cửa, sáng sớm mới sáu giờ hơn, mặt trời đã có hơi chói, ánh sáng chiếu vào ngay đầu hai người.

Lục Ung giật giật cánh tay, phát hiện đã bị Thiệu Khiêm đè chặt dưới người, bị đè cả buổi tối, cánh tay bên dưới này cơ hồ không có tri giác. Nhưng, cuối cùng y cũng không nỡ rốt đánh thức Thiệu Khiêm, chỉ có thể một tay che mắt Thiệu Khiêm, muốn chắn ánh nắng chiếu vào giúp hắn.

Y vừa cử động nhẹ cánh tay Thiệu Khiêm đã khẽ ư một tiếng, sau đó có chút mờ mịt mở mắt ra, mắt bị Lục Ung che rồi dĩ nhiên là không thấy được những thứ khác: "Em tỉnh rồi."

"Anh biết." Lúc Thiệu Khiêm mở mắt Lục Ung đã biết, lông mi của Thiệu Khiêm rất dài, khi hắn mở mắt ra, lông mi quét qua lòng bàn tay, mang cho Lục Ung một kiểu tê dại như chạm điện.

Mới sáng sớm bị khều như vậy, âm thanh lúc nói chuyện thanh âm của Lục Ung cũng hơi khàn: "Bảo bối có muốn hay không ngủ thêm không?"

"Không ngủ." Thiệu Khiêm kéo tay trái Lục Ung xuống khẽ hôn, đầu lưỡi như vô tình quét qua ngón tay có hơi chai của Lục Ung, sau đó đặt tay trái y lên mặt mình vuốt ve hai cái.

Bản thân Lục Ung đối với Thiệu Khiêm không có bao nhiêu lực kiềm chế, bây giờ bị trêu ghẹo như vậy nếu y có thể bình tĩnh thì y cũng không gọi là Lục Ung rồi.

Không khí mập mờ trong phòng từ từ dâng lên, Thiệu Khiêm lấy cánh tay đè dưới người ra, hai tay khẽ ấn để lưu thông máu giúp Lục Ung. Chỉ là, ấn ấn nhưng lại trực tiếp nằm lên người Lục Ung.

Cho đến hơn mười sáng, Thiệu Khiêm và Lục Ung mới ra khỏi phòng, chỉ là lúc đi ra khóe mắt Lục Ung bầm xanh, trên cổ Thiệu Khiêm bầm xanh mà thôi.

Sau khi hai người họ ra khỏi phòng, vợ chồng nhà họ Lục đã đi từ sớm, Lục Ung xuống bếp làm ít đồ ăn cho Thiệu Khiêm, mặt đầy lấy lòng bưng đến trước mặt hắn: "Cục cưng, đói bụng không, ăn nhiều một chút."

Thiệu Khiêm nghe vậy liếc xéo, hắn chỉ chừa cho Lục Ung một chén bún, còn lại đều kéo đến trước mặt mình, hơn nữa vừa ăn một miếng cơm vừa nhìn Lục Ung, nhìn bộ dáng kia như thật hận không xem người thành cơm nhai cho nát.

Đồng thời, Thiệu Khiêm cũng biết một đạo lý, người không thể "đói", bằng không sẽ xuất hiện hiệu quả ngược. "Đút ăn" đúng cách thoải mái hơn một lần ăn no.

Nếu không phải lúc hắn nguy cấp một cước đá văng Lục Ung, vậy hôm nay hắn tuyệt đối không xuống giường được.

Lục Ung đương nhiên biết vợ tức giận, y nở nụ cười ăn bún, hơn nữa cũng vừa ăn một miếng vừa nhìn Thiệu Khiêm, nhìn thôi còn chưa tính, y còn vừa nhìn vừa kéo ghế nhích lại gần Thiệu Khiêm, mới một lát thôi, hai người đã ngồi sát bên nhau, tay kề tay, chân kề chân.

Gân xanh trên trán Thiệu Khiêm giật tưng tưng, đang định đập Lục Ung, thì thấy gã này đáng thương giơ đũa nói: "Bệ hạ, bún ăn không ngon, thưởng chút thức ăn nha."

Thiệu Khiêm nhìn ba món ăn trước mặt mình, lại nhìn chén bún đáng thương của Lục Ung, trái tim lập tức mềm nhũn, như lơ đãng dời vài món qua bên Lục Ung, sau đó mặt hơi chê nói: "Lúc ở trại huấn luyện sao không thấy anh không ăn được bún vậy?"

"Trại huấn luyện cũng không có bảo bối thương anh không có đồ ăn." Lục Ung bưng chén không ngừng cười hi hi: "Anh cũng biết bảo bối thương anh, ăn cơm cũng phải cân nhắc cân bằng dinh dưỡng."

Thiệu Khiêm liếc xéo, vứt miếng xương vào chén Lục Ung: "Ăn của anh đi, nói nhiều quá."

Lục Ung hí hửng gặm xương, sau đó thừa dịp Thiệu Khiêm không chú ý hôn lên mặt hắn một cái, miệng đầy dầu dính hết lên mặt người ta.

Lần này Thiệu Khiêm cũng không đánh ý, chẳng qua mặt rất chê nhìn Lục Ung, sau đó dịch sang bên cạnh một chút.

Lục Ung dán sát theo, vô luận như thế nào cũng không muốn có kẻ hở với Thiệu Khiêm.

Hai người này, vốn có thể giải quyết cơm trong mười phút, vậy là lại mất tận bốn mươi phút, đồ ăn cũng lạnh hết trơn.

Bữa cơm này ăn nửa vời, buổi trưa nhất định không đói bụng. Thiệu Khiêm nghĩ dứt khoát trực tiếp về nhà họ Lý một chuyến, hai năm nay mặc dù hắn ở trại huấn luyện, nhưng mọi hành động của nhà họ Lý quả thật không gạt được hắn. Dù sao, hắn có hack tools là ngọc bích mà.

Đối với quyết định của Thiệu Khiêm, Lục Ung đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, hai người vẫn mặc đồ rằn ri, ngày thường mặc đồ rằn ri quen rồi, kêu họ đổi quần áo khác vẫn có hơi không thích ứng.

Biệt thự của Lục Ung hơi xa nhà họ Lý, một nhà ở đông bắc, một nhà thì bên tây nam, hai người thong thả đi hơn nửa giờ cũng đến nơi.

Thiệu Khiêm đến nhà họ Lý đương nhiên không cần nhấn chuông, trực tiếp đẩy cổng sắt tiến vào, hai người họ vừa đi được mấy bước thì thấy cửa biệt thự mở ra, một gã mập ôm một cô gái đi ra. Người đó vừa thấy Thiệu Khiêm và Lục Ung lập tức hô to: "Hai con dế nhũi từ đâu tới? Ai cho tụi bây vô đây?"

"Ờ... Trông hơi quen mắt." Thiệu Khiêm cau mày nhìn gã mập trước mặt, không thể quen mắt hơn sao, đơn giản là cùng một khuôn đúc ra với ông cha hờ của hắn, trừ việc trông trẻ hơn một chút, còn lại thì đúng là nhìn không ra có gì khác nhau, ngay cả vóc người cũng tương tự khác lạ.

"Tao còn tưởng là ai, hóa ra là mày." Lý Kỳ híp đôi mắt hí nhìn Thiệu Khiêm, lúc này lại nhận ra người: "Hai năm không về, tao còn tưởng mày chết bên ngoài rồi chứ."

"Mày cũng còn sống, sao tao có thể chết chứ." Thiệu Khiêm khinh thường nhìn Lý Kỳ nói: "Không hỗ là con của gã đàn ông kia, cái tướng khiến người ta tò mò đúng là tìm không ra người thứ ba đâu."

"Mày mẹ nó..." Lý Kỳ nghe xong lập tức buông cô gái trong ngực ra, nổi giận đùng đùng đi về phía Thiệu Khiêm, nhìn bộ dạng như muốn đánh nhau.

Lục Ung đã chắn Thiệu Khiêm trước mặt, chỉ cần đầu heo này dám duỗi móng vuốt, y có biện pháp khiến hắn không thu về được.

Chỉ là, Lục Ung không có cơ hội ra ta, Lý Kỳ còn chưa đi tới trước mặt Thiệu Khiêm, trong biệt thự lại có một người phụ nữ đi ra, cô ta vừa nhìn thấy Lý Kỳ đang đi lên lập tức chạy tới, trực tiếp chắn trước mặt Lý Kỳ trước mặt, mặt đầy đau lòng lắc đầu với Lý: "Kỳ Nhi, anh con ăn nhiều khổ bên ngoài như vậy, nhất định là sống không nổi nữa mới về nhà. Con... con nhất định phải sống hòa thuận với anh."

Người phụ nữ dứt lời lại quay đầu nhìn về phía Thiệu Khiêm, quan sát hắn trên dưới một phen, mặt đầy vui mừng nói: "Gia Nhạc cao hơn rồi, cũng vạm vỡ không ít, rám nắng hơn hai năm trước, nhất định ăn không ít khổ bên ngoài rồi."

Mặc dù mặt người phụ nữ là vui vẻ yên tâm, nhưng nét cười trên sự đau khổ của người khác trong mắt kia quả thật có làm sao cũng không che giấu được, theo cô ta thấy tuyệt đối là ở bên ngoài sống không nổi mới về nhà, đến cuối cùng còn không phải xin mình cho ít tiền xài sao?

Người phụ nữ nghĩ tới đây, trong mắt lóe lên vẻ sảng khoái, năm đó người đàn bà kia ỷ vào nhà mẹ đẻ ức hiếp mình khắp nơi, bây giờ con trai của ả chẳng phải còn phảim dựa vào mình mà sống? Sau này muốn tiêu bao nhiêu tiền, chẳng phải còn phải nhìn sắc mặt mình? Con vợ cả thì thế nào? Mọi thứ trong cái nhà này đến cuối cùng chẳng phải là đồ của con trai mình?