Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 61: Đô Thị Sủng Nịch Văn [1]




Lục Ngao mới rì rà rì rầm với Thiệu Khiêm được một lát, liền bị tiền nhậm minh chủ kêu đi. Cái gì nên giao phó cũng giao phó rồi, sau đó trực tiếp đá người đi.

Trước khi đi, Lục Ngao luôn cảm thấy hình như y bị lừa gì rồi? Vì sao luôn cảm thấy sai sai chỗ nào ấy?

Sau này Lục Ngao đã biết, tiền nhậm minh chủ dễ dàng buông tay như vậy, là bởi vì những người giang hồ này đều không dễ bảo. Người ta ước gì được rời đi lẹ lẹ, y lại hay rồi, ôm vào người đại phiền toái này. Mới nhậm chức minh chủ được hai năm, y thậm chí cảm thấy tóc mình bạc không ít.

Mỗi lần Thiệu Khiêm thấy này sầu mặt mày ủ dột thì cảm thấy rất vui, dù sao có thể khiến một gương mặt tuấn tú nhăn thành một nùi đúng là không phải ai cũng làm được. Mỗi khi vào lúc này, xem xong náo nhiệt xong liền đi tới an ủi một phen.

Sau khi Lục Ngao nhậm chức minh chủ, họ cũng trở về Bạch gia một chuyến. Đối với nhi tử hơn hai năm không về nhà, Bạch phu nhân thì ôm tâm can bảo bối khóc một trận, Bạch lão gia đứng một bên giả vờ căng thẳng chua chát nhìn Lục Ngao, bảo châu nhi đang nuôi yên lành nhà ông, cứ thế bị một con sói già vẫy đuôi tha đi rồi.

Trải qua hai năm không ngừng gửi thư về, Bạch lão gia cũng dần hoài nghi, nhi tử nhà ông từ nhỏ đã được nâng trong, rất sợ bất cẩn đụng xước đầu.

Hai năm trước phu thê ông còn nghĩ, nếu như sau này Thanh Huyền cưới nữ tử bưu hãn, khi dễ con ông thì biết làm sao đây? Hai phu thê thật sự đã buồn không nhẹ.

Kết quả thì sao? Nhi tử nhà ông không có tìm nữ tử gì cả, mà trực tiếp mang về một gã đàn ông cao lớn thô kệch. Bạch lão gia và Bạch phu nhân còn nghĩ, giả sử người này thật tâm thật ý với nhi tử, còn không tính. Nếu như có tâm tư khác, cho dù dốc hết tiền tài của Bạch gia, cũng phải tìm sát thủ làm thịt người này rồi đút sói ăn.

Có điều, hôm nay nhìn thấy ánh mắt người này nhìn nhi tử, họ thật ra cũng yên tâm xuống. Người này từ lúc vào Bạch gia, mắt liền không hề rời khỏi nhi tử nhà mình. Phu thê Bạch gia đều là người từng trải, chân tình giả ý vẫn phân biệt được.

Hai người này tuy đã mấy ngày chưa từng cho Lục Ngao sắc mặt tốt, nhưng thế này cũng được xem là đón nhận y rồi.

Thiệu Khiêm ở thế giới này sống đến cuối đời, tuy hắn có lực linh hồn có thể sống lâu một chút, nhưng cơ thể này cũng không thể trường sinh bất lão. Cho nên, khi hắn dần già đi, Lục Ngao cũng dần tiêu tán công lực bản thân, thẳng đến khi hai người tóc trắng xoá, ôm nhau ngủ.

Ở thế giới này, Thiệu Khiêm nhắm mắt sớm hơn Lục Ngao, hắn cũng không biết, sau khi hắn nhắm mắt, đôi mắt đục ngầu của Lục Ngao thoáng trong suốt, trong chớp nhoáng này, y ngưng mắt nhìn gương mặt già nua của Thiệu Khiêm, trong miệng tự lẩm bẩm giống như đang nói gì đó.

Lục Ngao và Thiệu Khiêm tất nhiên không có con nối dòng, bây giờ người chưởng đà Lục gia chính là mạch của Lục Ngưng Nhi, nha đầu này bình thường trông điên điên khùng khùng, khi gặp người trong lòng thì cũng có thể trở nên ôn nhu như nước, nam tử kia chắc cũng yêu thảm Lục Ngưng Nhi, không màng uy hiếp xóa tên của gia tộc, dám theo Lục Ngưng Nhi trở về Lục Gia Bảo.

Sau khi hai người mất, người chưởng đà Lục gia làm một huyệt hợp táng, quan tài còn là loại lớn có thể để hai người song song nằm xuống.

Thiệu Khiêm lần nữa mở mắt ra trong tinh hải, trước mắt đương nhiên là cảnh sắc xinh đẹp vô ngần, lại làm cho hắn không tự chủ cảm thấy chán ghét. Thậm chí trong lòng sinh ra một cảm xúc thô bạo, muốn phá hỏng nơi này.

Nhưng, hắn chung quy không có năng lực hủy diệt này, huống hồ, nếu như hủy nơi đây, nói không chừng hắn không nhìn thấy bạn đời của mình được.

Đến tột cùng... là làm sao mới có thể mang y về tinh hải?

Không nghĩ ra nguyên cớ, Thiệu Khiêm liền mở trang hệ thống muốn tra nguyên nhân, nhưng hiển nhiên hắn phải thất vọng, hệ thống cho ra kết luận là những người hắn gặp được đều không có điều dị thường.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn nhịn không được thấy thất vọng. Không thể mang người mang, chung quy trong lòng hắn có một chút thất lạc.

Thiệu Khiêm thất lạc đưa tay cầm lấy một điểm sáng lóe lên bên cạnh, lập tức liền biến mất khỏi tinh hải. Điều hắn không biết chính là, khi hắn rời khỏi tinh hải, một cái bóng mờ nhạt không rõ cũng rời đi theo đó.

Khi Thiệu Khiêm khôi phục ý thức liền cảm thấy trên tay mình hình như có cái gì lạnh như băng chảy xuống, hắn theo bản năng liền ném vật trong tay ra ngoài.

"Đệt." Vật bị Thiệu Khiêm ném ra trực tiếp trúng mặt nam nhân rồi gã bất ngờ vỗ bàn: "Cậu con mẹ nó làm gì đó?"

Thiệu Khiêm nhìn chung quanh một phen, lúc này mới chú ý tới mình có lẽ đang ở quán bar hoặc là hộp đêm? Hắn mặc trên người áo ghile, trong tay còn mang theo xúc cảm hơi lạnh, nhìn lại trên bàn còn để bình lắc, cho nên, mới rồi hình như hắn đang pha rượu?

Cho hệ thống tra thân phận người nam nhân trước mặt, ông chủ quầy bar. Tốt.

"Cậu con mẹ nó không nói lời nào là có ý gì?" Nam nhân mặt đầy rượu chỉ vào Thiệu Khiêm tức giận nói: "Ngày hôm nay nếu cậu không cho ông đây một giải thích hợp lý, cậu đừng hòng ra khỏi cửa quán bar."

"Tôi chỉ muốn đi lối đi cho nhân viên thôi." Thiệu Khiêm thản nhiên cầm một cái khăn lau lên mặt nam nhân: "Lau sạch."

Nam nhân theo phản xạ nhận lấy cái khăn lau mặt, sau đó lập tức nghĩ đến mình đang tìm phiền phức vào nguồi, lại ném khăn ra bàn: "Hứa An tôi cho cậu biết, đừng tưởng rằng cậu pha rượu ngon thì tôi không dám làm gì cậu."

"Vâng, tôi biết." Thiệu Khiêm khẽ nhướng mày, cầm Whisky trên bàn rót một ít, sau đó lại cầm mấy chai rượu màu sắc xinh đẹp bên cạnh rót vào một ít, bỏ vào một viên đá, vặn nắp rồi lắc.

Nếu như vừa rồi nam nhân phẫn nộ, bây giờ cũng gần như hết giận. Huống chi nhìn động tác chàng trai lắc bình, cuối cùng chút tức giận cũng tan biến không còn dấu tích.

Chàng trai xinh đẹp trước mặt kỹ năng thông thạo điều phối rượu, bình lắc tựa như biến thành tinh linh có sinh mệnh nhảy múa trong tay hắn. Động tác như nước chảy mây trôi khiến người ta nhìn mà thấy cảnh đẹp ý vui, mặt khác công thêm vẻ ngoài của chàng trai, càng khiến cho người ta nhìn chăm chú.

Nếu như, có thể mang người về nhà giấu đi, lại là hạnh phúc nhường nào? Nam nhân nhìn chằm chằm vào động tác của Thiệu Khiêm gần như không tự chủ di chuyển yết hầu, mắt không hề chớp nhìn Thiệu Khiêm, sợ mình chớp mắt người trước mặt liền biến mất vậy.

Thiệu Khiêm dừng động tác lại, mở bình lắc ra, lấy ra cái lay chân dài đặt trước mặt nam nhân đang si ngốc nhìn mình, chất lỏng trong suốt xinh đẹp chậm rãi rót vào ly, viên đá còn chưa hòa tan va vào thành ly vang leng keng.

Tầm mắt của nam nhân từ trên mặt của Thiệu Khiêm, chuyển sang bàn tay đang rót rượu của hắn, thấy trên tay dính vào giọt nước đỏ tươi, làm cho gã cảm thấy hình như mình càng khát hơn rồi.

"Uống một tí." Thiệu Khiêm đẩy ly rượu về phía nam nhân. Nhìn nam nhân ngu ngơ nghe lời hắn trực tiếp uống một hớp.

"Đậu xanh." Nam nhân ôm cổ họng giọng nói đều khàn rồi: "Cậu đậu má lại cho ông đây uống cái gì?"

Thiệu Khiêm lau sạch tay, sau đó cười híp mắt nói: "Rượu."

Nam nhân đương nhiên biết là rượu, hơn nữa còn là rượu mạnh. Uống vào miệng không cảm thấy thế nào, nhưng vào cổ họng thì lại khác, cảm giác nóng hừng hực từ cổ họng đốt tới dạ dày, đừng không phải đem nồng độ cao rượu đều hỗn cùng nhau a!?

"Uống miếng nước." Thiệu Khiêm cầm ly nước đá để một bên rót một ít Whisky đưa cho nam nhân: "Ông chủ."

Nam nhân đã bị cồn ăn mòn đầu óc đâu thể suy nghĩ gì nhiều? Gã cầm ly trực tiếp rót vào dạ dày.

Thiệu Khiêm nhìn nam nhân trực tiếp ngã xuống đất, bình tĩnh để khăn lau trong tay lên bàn, cởi áo ghile trên người hất cằm với nhân viên tạp vụ đã bị dọa sợ bên cạnh: "Gọi xe cấp cứu cho ông chủ, trúng độc rượu cồn."

Nhân viên tạp vụ ngộ ra, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra gọi xe cấp cứu, quán bar vốn còn hơi loạn, bị chuỗi biến cố này dọa cho không kịp phản ứng.

Ngay sau đó lại có nhân viên gọi bảo an, kêu người ta chuẩn bị nước súc ruột cho ông chủ nhà mình trước, có mấy người còn lại thì muốn bắt lấy Thiệu Khiêm, nếu như ông chủ có gì bất trắc, người này phải chịu trách nhiệm toàn bộ.

Thiệu Khiêm còn có thể bị vài bảo an miệng cọp gan thỏ bắt lại? Lắc mình mấy cái né bảo an đang nhào tới, nếu thật sự không né được, một cước đá người văng ra. Trong quán bar nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác lại không có ai làm gì được hắn, cứ thế trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Ra khỏi quán bar Thiệu Khiêm theo hệ thống chỉ đường đi thẳng, buổi tối gió đêm rất mát mẻ, cũng khiến cho đầu óc của hắn thanh tỉnh không ít.

Đáng lý ta hắn không có việc gì, không có khả năng gây phiền phức cho ông chủ kia, nhưng nét dâm tà trong mắt người kia quá mức rõ ràng, làm cho hắn nhịn không được muốn giáo huấn người này một chút.

Hắn ra tay rất chừng mực, chỉ là làm cho người này bị trúng độc rượu cồn dạng nhẹ, đồng thời nằm viện vài ngày thôi, còn lại thì cũng không có vấn đề lớn lao gì.

Trở về nhà Hứa An, nằm trên giường đọc kịch tình một lần. Hứa An có một gương mặt xinh đẹp, nhưng lại có tính cách hở tí là nổi bão. Hắn pha rượu rất giỏi, nhưng luôn đổi chỗ làm, từ trang trại rượu tư nhân cao cấp, đến hộp đêm quán bar bây giờ.

Nhưng đều không ngoại lệ đều là lấy cảnh bị sa thải làm kết, Hứa An tính tình nóng nảy, không nghe được bất kỳ câu gì bàn luận về vẻ ngoài của hắn, chỉ cần có người nói, hắn khẳng định nhịn không được muốn ra tay đánh người.

Là một người gây chuyện như vậy, không bị bắt thì đã là vì nể mặt giá trị nhan của hắn rồi.

Bất hạnh của Hứa An liền bắt đầu từ khi gặp phải ông chủ của quán bar này, ông chủ này có một gương mặt quá lừa dối, đồng thời đối với ai đều là ngụy quân tử tươi cười hòa nhã nói năng nhỏ nhẹ.

Gã đã sớm nhìn ra Hứa An rất ghét người khác đàm luận về vẻ ngoài của hắn. Cho nên, ở trước mặt Hứa An gã chưa từng nói một câu về vẻ ngoài của hắn.

Dần dần tâm của Hứa An cũng có chút mềm hoá, nhưng, ông chủ này không nhịn được. Gã bỏ thuốc Hứa An, rồi cưỡng. Đồng thời sau đó lại bỏ rơi.

Hứa An vẫn tâm cao khí ngạo sao có thể chịu được chênh lệch như vậy? Hắn cầm một cây dao nhảy vào quán bar muốn chém người, kết quả lại bị bảo an dùng côn điện đánh trúng hôn mê bất tỉnh.

Cuối cùng Hứa An bị tố cáo giết người không thành, phán án hai mươi năm. Lúc thẩm vấn Hứa An vẫn cúi đầu không nói lời nào, nhưng khi tuyên bố kết quả, cảnh sát đè hắn lại muốn giải đi, nhưng khi mới vừa chạm vào người hắn, thì người đã ngã xuống đất rồi.

Hắn cắn đứt đầu lưỡi của mình tự sát, đồng thời không cho máu chảy ra một giọt, đầu lưỡi đã đứt cũng bị nuốt vào bụng.

Hứa An chết thảm, nhưng sau khi hắn chết không bao lâu, ông chủ quán bar kia cũng bị người kiện ra toà. Cuối cùng cũng không thể rơi vào kết cục tốt.

Lần trước khi Thiệu Khiêm tới, là lúc bị bỏ thuốc đưa vào phòng. Hắn tự nhiên có thể khống chế dược tính trong cơ thể, dùng lực linh hồn ép xuống, đồng thời dùng một chưởng đánh ông chủ hôn mê bất tỉnh, rồi đổi hệ thống một viên thuốc ảo giác cho gã uống.