Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 41: Có phải anh ghen tị với tài hoa của tôi không?




Sau khi trùng biến dị cấp năm đã chết, trùng triều căn bản không đủ gây ra sợ hãi, lại còn có Áo Cổ Đinh ở đây, cộng thêm Chu Bách Triết điều khiển nhóm tiểu đệ đánh lén, rất nhanh đã tiêu diệt được đại đa số đám trùng.

Lần này vốn là kết cục phải chết không thể nghi ngờ, kết quả lại đảo ngược, không ít thôn dân thở phào, run lẩy bẩy, bọn họ được sống?

Điều này đúng là không thể tin nổi.

Rất nhanh, trưởng thôn bắt đầu kiểm tra nhân số, cuối cùng công bố trận chiến này có ba người chết, tám người bị thương.

Đối với kết quả này mọi người quả thực có chút khó tin, phải biết đây chính là trùng biến dị cấp năm dẫn theo nhiều trùng như vậy công kích thôn làng.

Theo bản năng, mọi người tập trung về phía Áo Cổ Đinh cùng Chu Bách Triết, tâm tình thực phức tạp, bởi vì lần này bọn họ có thể sống sót hoàn toàn là nhờ vị Áo Cổ Đinh này giết chết trùng biến dị cấp năm, còn có cả Ớt đại vương hỗ trợ.

Trưởng thôn quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng cảm kích, bởi vì tâm tình quá kích động nên lời nói cứ lặp đi lặp lại, hoàn toàn không có chút lô gích, thế nhưng chính vì vậy lại càng làm người ta cảm thấy chân thành, cho dù là Áo Cổ Đinh thường thấy qua sinh tử cũng khó tránh xúc động.

Chu Bách Triết suýt chút nữa đã bật khóc, hít hít mũi, vội vàng đỡ trưởng thôn dậy: "Trưởng thôn, tôi thấy nên nhanh chóng xử lý chiến trường đi."

Liếc nhìn những thôn dân đã chết, đáy mắt trưởng thôn lóe lên một tia thống khổ, ông đứng dậy, vội vàng phân phó mọi người xử lý thi thể, dĩ nhiên còn cả... số tinh hạch trong đầu đám trùng.

Không ai biết lần trùng triều tiếp theo là khi nào, vì thế mỗi thôn dân đều nắm chặt thời gian làm việc, rất nhanh đã thu tất cả tinh hạch đặt ở quảng trường, mà những thôn dân đã chết thì được chôn cất an nghỉ.

Nhóm thôn dân ngồi trên nền xi măng lặng lẽ liếc nhìn viên tinh hạch chói mắt nhất, đó là tinh hạch cấp năm, xinh đẹp như vậy, nếu bán đi thì khẳng định có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Thế nhưng mọi người đều hiểu được bọn họ không có quyền gì với nó.

Chu Bách Triết nhìn chằm chằm đống tinh hạch, tâm tình kích động không thôi, nhất là viên tinh hạch cấp năm kia lại càng làm cậu cầm giữ không được, chỉ muốn ôm nó vào lòng hấp thu hết, may mắn mà cậu vẫn còn một tia lý trí, vội vàng đè tay mình lại.

Áo Cổ Đinh chú ý tới điểm này, liền không chút do dự trực tiếp ném tinh hạch tới trước mặt Chu Bách Triết, bình tĩnh nói: "Cho em."

Ôm viên tinh hạch nặng trịch, Chu Bách Triết cơ hồ cho rằng mình lãng tai, lắp bắp nói: "Thật, có thật không? Cho tôi thật à?"

Áo Cổ Đinh hơi híp mắt: "Em nói xem?"

Chỉ cần là lời anh nói ra thì tất nhiên không phải giả.

Chu Bách Triết khẩn trương bảo vệ tinh hạch, vội vàng đổi lời: "Đương nhiên là thật, lời của ngài còn thật hơn cả vàng a."

Vàng?

Đáy mắt nam nhân lóe lên một tia hoài nghi, rất nhanh sau đó liền biến mất.

Trưởng thôn vừa vặn ở bên cạnh, vội hỏi: "Ớt đại vương, vàng là gì vậy?"

Chu Bách Triết sửng sốt, kinh ngạc hỏi ngược lại: "Mấy người không biết à?"

Trưởng thôn lắc đầu, thành thực nói: "Không biết."

Chu Bách Triết vỗ đầu, có chút câm nín giải thích: "Vàng là tiền tệ thông dụng của địa cầu cổ, chỉ cần có nó thì có thể đổi được rất nhiều tiền."

Trưởng thôn sửng sốt: "Kia không phải giống như tinh hạch à?"

Chu Bách Triết run run lá cây, hiếu kỳ hỏi: "Tinh hạch cùng vàng giống nhau á?"

Trưởng thôn gật đầu: "Tinh hạch mặc dù không phải tiền tinh tế nhưng có thể dùng để đổi đồ hoặc bán lấy tiền tinh tế."

Chu Bách Triết bừng tỉnh, sau đó tim đau thắt, đáng chết, trước nay hóa ra cậu tiêu tốn nhiều tiền như vậy a...

Nghĩ tới đây, Chu Bách Triết giơ viên tinh hạch cấp năm, run rẩy hỏi: "Vậy, tinh hạch cấp năm có thể bán được bao nhiêu tiền?"

Trưởng thôn đè nén lòng tham trong lòng, thành thực đáp: "Viên tinh hạch cấp năm này có thể bán được năm trăm ngàn tiền tinh tế, đủ để thôn dân không lo ăn không lo uống suốt một năm."

Ôi mẹ ơi, thứ này đáng tiền vậy sao?

Chu Bách Triết ôm chặt tinh hạch đau lòng không thôi, bởi vì cậu nghĩ tới viên tinh hạch mình hấp thu trước đó, nó có thể bán được rất nhiều tiền a.

Một lúc sau, Chu Bách Triết chỉ có thể tự an ủi mình, viên tinh hạch cấp năm đó chết rất có ý nghĩa, tích phân nhiều thì cậu mới cường đại được, quan trọng là chỉ cần mạnh lên thì tiền sẽ kiếm được nhiều hơn.

Bất quá...

Chu Bách Trết ngẩng đầu, dùng lá cây quấn lấy ống quần Áo Cổ Đinh, âm thanh đặc biệt lấy lòng: "Đại gia, cầu bao nuôi."

Người này ngay cả tinh hạch cấp năm cũng không thèm để ý chắc chắn là đại gia giàu có, trong nhà chất đầy tinh hạch cao cấp, nói không chừng từ phòng ngủ đến phòng ăn cũng phải ngồi xe, chính là kẻ giàu đến vô nhân tính như vậy.

Thế nhưng, cậu thích a!

Áo Cổ Đinh nhíu mày, xách bổng Chu Bách lên: "Ồ? Em chắc chắn?"

Chu Bách Triết gật đầu lia lịa, người này mạnh mẽ như vậy, đi theo anh hợp tác nhất định có thịt ăn, vì thế cậu vội vàng vỗ vỗ rễ cây: "Mặc dù sức chiến đấu của tôi không quá mạnh nhưng tôi có nhiều điểm mạnh lắm, tỷ như..."

Chu Bách Triết chỉ đám quả ớt trên đầu, nhất thời kiêu ngạo không thôi.

Bom ớt của cậu tuyệt đối là vũ khí mạnh nhất, một khi dùng thì người lẫn thú đều phải co giò bỏ chạy, hoảng sợ tới mất trí, bởi vì.... quả ớt khủng bố này ngay cả chính mình cũng cay, thử hỏi còn ai biến thái hơn nó nữa chứ?

Tôi hỏi đấy? Còn ai?

Áo Cổ Đinh nhớ tới hương vị khi quả ớt chín, vị cay đó tuyệt đối là hương vị mạnh mẽ nhất mà anh từng ngửi qua trong đời này, hiếm khi đồng ý nói: "Không sai, ớt của em quả thực rất tuyệt."

Cay xé lưỡi còn có hương vị nồng nàn, khẳng định ăn rất tuyệt vời.

Chu Bách Triết kiêu ngạo ưỡn ngực, lắc lắc mấy quả ớt nhỏ trên đỉnh đầu, vui sướng không thôi, xem ra người này rốt cuộc cũng phát hiện được ưu điểm của cậu, bom ớt quả nhiên đánh đâu thắng đó mà!

Dưới ánh mặt trời, quả ớt xanh nho nhỏ đung đưa đung đưa óng ánh sáng bóng làm người ta đặc biệt thèm ăn.

Áo Cổ Đinh nhịn không được búng búng quả ớt, Chu Bách Triết giật thót cả người, đen mặt nói: "Áo Cổ Đinh, đừng có búng ớt của tôi, đó là vị trí rất nhạy cảm."

Áo Cổ Đinh không biến sắc thu tay lại: "Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý."

Chẳng qua những lời này thấy thế nào cũng không có chút thành ý, chỉ qua loa có lệ mà thôi, Chu Bách Triết tức giận run run lá cây, thế nhưng không thể phát ra một lời thô tục nào, bởi vì dáng dấp người này quá đẹp trai, nhìn gương mặt này thì không thể nào mắng chửi được.

Chu Bách Triết yên lặng che ngực, cảm thấy tuyệt vọng với sự nhan khống của mình.

Lúc này đang là buổi trưa, trưởng thôn ra chỉ thị cho mọi người lấy nồi lớn, chuẩn bị một bữa cơm đơn giản, mùi thơm nhanh chóng lan tràn làm nước miếng Chu Bách Triết chảy tí tách.

Thật thơm quá a.

Đáng tiếc... không được ăn.

Chu Bách Triết thở dài, sau đó ngẩng đầu nghĩ ra một ý tưởng, cậu vội vàng chạy tới tìm trưởng thôn xin một cái chén, sau đó tự múc cho mình một chén canh, một chén canh óng ánh váng mỡ được tô điểm chút hành lá xanh nhạt nhìn rất ngon miệng.

Chu Bách Triết nuốt nước miếng, vội vàng chạy tới bờ sông rửa cẳng chân mình sạch, trắng nõn đến mức ngay cả chút bụi đất cũng không thấy, cực kỳ đáng yêu.

Giơ chân, Chu Bách Triết vung vẫy bọt nước, lúc này mới thò chân vào chén, bắt đầu uống, toàn bộ lá cây của Chu Bách Triết tựa hồ đều được thả lỏng, rạo rực nói: "Canh uống ngon quá a."

Một màn này thôn dân đã không còn quá lạ lẫm, chẳng qua chỉ kinh ngạc hóa ra Ớt đại vương không chỉ uống nước trái cây mà còn uống được canh.

Ngược lại Áo Cổ Đinh thì câm nín thật lâu, ánh mắt thâm trầm tràn đầy kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu, cây ớt này càng ngày lại mang đến càng nhiều kinh ngạc cùng niềm vui đến cho anh.

Sau khi uống cạn, Chu Bách Triết mặt dày vô sỉ gọi một thôn dân tới, đưa chén qua tự nhiên nói: "Người anh em, múc giúp tôi chén canh đi."

Thôn dân bị gọi lại giật mình, mặc dù biết Ớt đại vương rất thoải mái nhưng vẫn như cũ có chút sợ hãi: "Ớt đại vương, tôi.. tôi.. để tôi múc canh cho ngài."

Dứt lời, thôn dân hướng Chu Bách Triết khom người, vội vàng ôm chén chạy đi, thái độ vô cùng dè dặt.

Chu Bách Triết giơ cao lá cây, cả người giống như bị hóa đá, qua thật lâu sau mới sâu kín cảm khái: "Vô song tịch mịch biết bao nhiêu, người càng cường đại thì lại càng cô độc."

Thực tế thì Chu Bách Triết nói mấy lời này chỉ để trang bức mà thôi, sau khi thôn dân bưng canh tới, Chu Bách Triết nhanh chóng dẹp mấy chuyện bi thương xuân thu này nọ qua một bên, tiếp tục vui sướng uống canh.

Nào ngờ Áo Cổ Đinh ở bên cạnh lại bị lời nói này kích động, ánh mắt trầm xuống thực phức tạp, giống như đang nghĩ tới gì đó, cuối cùng biến thành tiếng than thở im ắng.

Cố tình Chu Bách Triết lại có tầm nhìn ba trăm sáu mươi độ không góc chết, người ngoài chỉ thấy cây ớt bưng chén canh uống, như vậy mặt hẳn hướng về phía chén canh.

Mà Áo Cổ Đinh thì ngồi sau lưng Chu Bách Triết nên mới dám lộ ra biểu tình ưu tư như vậy.

Thế nhưng suy nghĩ này đã hại Áo Cổ Đinh, chuyện anh không tưởng tượng được đã xảy ra.

"Anh than thở gì vậy?" Cây ớt đang bưng chén uống canh đột nhiên mở miệng nói, thế nhưng ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.

Áo Cổ Đinh: "..."

Ớt đại vương vẫn không quay đầu lại, tiếp tục uống canh như cũ, thế nhưng âm thanh quỷ dị vẫn tiếp tục vang lên: "Bản đại vương biết rồi, có phải anh cảm thấy những lời tôi vừa nói khi nãy rất có triết lý đúng không?"

Áo Cổ Đinh thầm nghĩ, một cây ớt rốt cuộc làm sao có thể vừa uống canh vừa nói chuyện?

"Đừng ngưỡng mộ anh, anh chỉ truyền lời lại thôi, thực thế anh còn nhiều lời vàng ngọc lắm, muốn nghe không?" Ớt đại vương vừa uống canh vừa không biết xấu hổ nói.

Trán Áo Cổ Đinh nổi gân xanh, lập tức túm cổ xách Ớt đại vương tới, trầm giọng: "Em..."

Còn chưa nói hết lời, một chiếc lá cây đã vươn tới che miệng Áo Cổ Đinh, âm thanh trong trẻo lại có chút thiếu đánh vang lên: "Suỵt, đừng nói chuyện, cẩn thận cảm thụ."

Khóe miệng Áo Cổ Đinh giật giật, không chút lưu tình bỏ lại cây ớt ở phía sau, sải bước rời đi.

Ớt đại vương bị vô tình bỏ rơi không còn chút luyến tiếc nào nữa, toàn bộ lá cây đều rũ xuống, nhìn bầu trời xanh thẳm cảm khái: "Nhất định là anh ta ghen tị với tài hoa của mình."

Áo Cổ Đinh đang đi phía trước thì chợt khựng lại, khóe miệng lại giật giật, tựa hồ không thể đợi thêm một giây một phút nào nữa.

Đến khi bóng dáng Áo Cổ Đinh hoàn toàn biến mất, Chu Bách Triết mới bò dậy, nhịn không được thầm cười hắc hắc trong lòng.

Áo Cổ Đinh này kỳ thật rất thú vị.

..*..