Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 5: Hệ thống kích hoạt 2




Đến nay Chu Bách Triết vẫn chưa rõ nguồn gốc của số tinh hạch kia, nhóm chiến sĩ mặc áo giáp cầm kiếm laser mỗi ngày đều ra ngoài, chạng vạng tối thì mang một hai viên tinh hạch quay về, điều này làm Chu Bách Triết ngày càng hiếu kỳ với thế giới bên ngoài thôn làng.

Chẳng qua hiện giờ cậu căn bản không có biện pháp rời khỏi nơi này.

Thầm thở dài, Chu Bách Triết lấy lại tinh thần tiếp tục đặt câu hỏi.

"Hệ thống, ta còn cơ hội quay trở lại địa cầu không?"

Mặc dù cũng không có ràng buộc gì với thế giới đó, thế nhưng dù sao cũng sinh sống ở đó hơn hai mươi năm, ít nhiều cũng có tình cảm.

[Đinh! Bản hệ thống có rất nhiều chức năng thần kỳ, trong đó có cả vật phẩm xuyên không, thế nhưng nguồn năng lượng cần để đổi là rất lớn.]

Chu Bách Triết nhịn không được thở phào một hơi, chỉ cần có thể trở về là tốt rồi, vấn đề tinh hạch thì từ từ nghĩ biện pháp.

[Đinh! Thời gian hỏi đáp kết thúc, sau này bản hệ thống sẽ để kí chủ tự tìm hiểu.]

Âm thanh chấm dứt, Chu Bách Triết có cảm giác như có vật gì đó nổ tung trong đầu mình, sau đó hội tụ lại thành một màn hình, phía trên bày rất nhiều vật phẩm, tất cả đều hiện rõ trong đầu cậu, cảm giác này đặc biệt thần kỳ.

Chu Bách Triết thán phục không thôi, vội vàng tập trung tinh thần quan sát, cậu phát hiện hình ảnh này có thể dùng tâm trí điều khiển, tỷ như lúc muốn quan sát một vật phẩm thì nó sẽ tự động phóng đại, chuyển sang phần giới thiệu chi tiết.

Lúc không muốn xem nữa, màn hình sẽ nháy mắt quay về hình ảnh trước đó, bao gồm cả lật trang, chỉ cần có ý niệm là được.

Thiết kế này thực sự rất nhân tính hóa, Chu Bách Triết cơ hồ chỉ dùng vài giây liền nắm giữ được cách sử dụng cửa hàng, sau đó bắt đầu nghiên cứu vật phẩm trong cửa hàng. Sau khi tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu, tâm tình Chu Bách Triết càng lúc càng phức tạp hơn.

Cửa hàng của hệ thống mặc dù có rất nhiều vật phẩm thần kỳ nhưng điểm tích phân cần để đổi quả thực rất cao, cái rẻ nhất cũng cần tới một trăm điểm.

Quan trọng hơn là phía dưới cửa hàng có bảng tỷ lệ hoán đổi tinh hạch sang tích phân, trên đó ghi tinh hạch cấp một có thể đổi được mười điểm tích phân.

Nói cách khác, cậu cần mười viên tinh hạch cấp một mới có thể đổi được vật phẩm rẻ nhất trong cửa hàng.

Dĩ nhiên, Chu Bách Triết còn đặc biệt tìm kiếm vật phẩm giúp mình biến thành hình người, thứ này cần tới ba chục tỉ điểm tích phân.

Ba chục tỉ điểm tích phân!

Con số này thực sự làm Chu Bách Triết tặc lưỡi hít hà, bắt đầu hoài nghi sinh thời liệu mình có thể đổi được vật phẩm biến thành hình người hay không.

Phải biết đó chính là ba chục tỉ a, không phải mấy ngàn mấy chục ngàn chỉ cần cố gắng là có chút hi vọng, giờ cho dù cố gắng thì cũng không thấy được chút hi vọng nào.

Chu Bách Triết ưu sầu, cũng không còn tâm tư nghiên cứu hệ thống, đầu óc trống rỗng, không muốn nghĩ ngợi gì nữa...

Không phải trốn tránh, mà mỗi khi gặp khó khăn hoặc cần phải chọn lựa, Chu Bách Triết thường sẽ thả lỏng đầu óc, để chính mình có thời gian tỉnh táo.

Đến khi tâm tình điều chỉnh tới trạng thái bình tĩnh ổn định nhất, khi đó mới suy nghĩ thì sẽ có kết quả chuẩn xác hơn.

Lúc Chu Bách Triết thả lỏng tâm tình, ý thức của cậu dần dần rơi vào bóng tối, trở lại thế giới bóng tối mình từng tới một lần.

Ở thế giới này, khắp nơi đều là bóng tối nhưng xung quanh xuất hiện rất nhiều chấm đỏ lớn nhỏ bất đồng, độ sáng cũng không giống nhau.

Chu Bách Triết có chút sửng sốt, chưa kịp nhận ra nơi này là đâu thì đã thấy điểm đỏ gần mình nhất chình là ớt tiểu đệ số một mà mình thu phục đầu tiên.

Mặc dù không biết vì sao ý thức lại xuất hiện ở nơi này, thế nhưng Chu Bách Triết ngược lại rất tò mò, lần trước cứ nghĩ là nằm mơ nên căn bản không nghiêm túc quan sát.

Nhìn một vòng xung quanh, Chu Bách Triết mơ hồ thấy ở nơi xa nhất cũng có rất nhiều điểm đỏ chớp động, nhiều như một dãy ngân hà màu đỏ, chớp lóe xinh đẹp.

Chẳng lẽ ở đó có một mảnh ruộng ớt chỉ thiên rất lớn?

Chu Bách Triết âm thầm suy đoán, đồng thời dùng ý thức thăm dò ớt tiểu đệ ở gần mình nhất.

"Mi có thể nghe hiểu ta nói gì không?" Chu Bách Triết dùng ý thức truyền đạt những lời này cho ớt tiểu đệ số một, hi vọng đối phương có thể đáp lại mình.

Thế nhưng đáng tiếc, chấm đỏ này không hề dao động xíu xiu nào, cho dù là dấu hiệu tình tự cũng không có.

Chu Bách Triết không từ bỏ ý định liên tục thử nhiều lần, thế nhưng vẫn không được ớt tiểu đệ số một đáp lại, điều này làm cậu có chút suy đoán.

Gốc thực vật này rất có thể là tương tự với người máy, căn bản không có năng lực tự suy tư, chỉ biết nghe theo lệnh.

Sau khi nhận được kết quả này, Chu Bách Triết nhất thời mất hứng thú nghiên cứu ớt tiểu đệ số một, bắt đầu dời tầm mắt ra xa hơn.

So với những chấm đỏ ở bên cạnh, cậu cảm thấy hứng thú với đám ở xa hơn.

Không biết bên đó có dạng gì.

Ý niệm này quanh quẩn trong đầu Chu Bách Triết, qua thật lâu vẫn không tan biến.

Chu Bách Triết thử nghiệm di chuyển tới trước nhưng vẫn như cũ không thể động đậy được chút nào, giống như bị thứ gì đó giam cầm.

Xuất hiện tình huống này Chu Bách Triết cũng không bất ngờ, thậm chí cậu đã sớm đoán được, nhìn nhìn xung quanh một chút, sau đó một lần nữa tập trung ý thức vào những điểm đỏ ở bên cạnh...

Giống như những điểm đỏ đó thuộc về quyền sở hữu của mình, ý thức Chu Bách Triết ẩn ẩn có liên hệ với những gốc thực vật kia, nó cũng giống như kết nạp chúng thành tiểu đệ của mình.

Cậu còn muốn tiếp tục ký hiệu những điểm đỏ khác, thế nhưng đột nhiên Chu Bách Triết cảm thấy tinh thần lực của mình một lần nữa truyền tới cảm giác mệt mỏi, thế giới bóng tối ở xung quanh rút đi, trước mắt lại quay về thực tế.

Chu Bách Triết có chút hoảng hốt, cuối cùng mới kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này trời vẫn còn tối om, thế nhưng phỏng chừng không tới vài giờ nữa, nhóm thôn dân sẽ tỉnh giấc, bắt đầu một ngày mới.

Chu Bách Triết nhìn lướt qua ruộng ớt, theo bản năng nhận ra nhóm tiểu đệ đã bị mình ký hiệu quyền sở hữu.

Mặc dù bề ngoài nhóm ớt tiểu đệ căn bản không khác biệt gì với những cây ớt chỉ thiên khác.

Nghỉ ngơi hai giờ, Chu Bách Triết cảm thấy tinh thần lực của mình khôi phục rất nhiều, vội vàng điều khiển bốn gốc thực vật, lệnh cho chúng bò ra ngoài.

Lần này bốn gốc thực vật hệt như con nít con tuổi, mặc dù vẫn còn lảo đảo nghiêng ngả nhưng vẫn chống đỡ được toàn bộ thân thể.

Thấy vậy, Chu Bách Triết vội vàng ra chỉ lệnh cho chúng.

[Xoắn rễ thành hai cọng to, nhớ phải xoắn chặt một chút.]

Trong nháy mắt...

Bốn cây ớt chỉ thiên xoắn chùm rễ rậm rạp của mình thành hai... bắp đùi cường tráng, kết hợp với năm nhánh rễ bấu chặt mặt đất, cộng thêm thân cây cao nhồng cùng cành lá xanh mơn mởn tươi tốt, thoạt nhìn rất giống hình người.

Chu Bách Triết đơ mặt ớt, cả người... không, là cả cây ớt đều cảm thấy không tốt.

.*.