Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Chương 85




Càn Khôn Hộ Hồn Linh gặp lại nhau, tự động bay lơ lửng trong không trung, trên người họ cũng toát ra một luồng sáng màu trắng, trên hai chiếc chuông chậm rãi hiện lên thêm một dải hoa văn, lúc trở lại tay chủ nhân thì linh lực đã trở lại bình thường như cũ.

Nói cách khác, cái kiểu thiểu năng vừa rồi đã biến mất.

Càn Linh trong tay Cố Vân Quyết đã trở lại hình dáng khi ở bí cảnh Thanh Hồng Cốc, đây mới là hình dạng thật sự của Hộ Hồn Linh.

Y suy xét một chút, đưa linh lực vào dò xét trong không gian, quả nhiên phần bị thiếu hụt lúc trước đã được lấp đầy, cái cây bên trong rốt cuộc cũng có sức sống.

Mục Thần cũng đang xem xét năng lực của Khôn Linh, chợt phát hiện trong đó có chứa không gian, liền đi dạo một vòng, vừa hay gặp được thần hồn của Cố Vân Quyết. Hắn bỗng nhớ tới lần đánh Ma quân ấy, bị tên nghiệt đồ này nhốt lại, hắn không cách nào phá bỏ được kết giới, ắt là lúc đó hắn bị nhốt lại trong này.

Cố Vân Quyết chợt cảm thấy một luồng sát khí, vội vàng mỉm cười với Mục Thần, lấy lòng mà nói: "Có cơ hội con sẽ để người nhốt con hai lần bù lại."

Lúc này Mục Thần mới lạnh lùng hừ một tiếng, đi ra ngoài.

Nhà sư áo trắng kia đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cả thân thể gã trở nên trong suốt.

Mục Thần bỗng nhớ tới hình ảnh trên vách đá, không kìm được buột hỏi: "Thần hồn của chủ nhân trước còn tồn tại hay không?"

"Không biết."

"Người ấy tìm hắn lâu như vậy, nếu thần hồn hắn biết được, hẳn sẽ có chút vui mừng."

Người áo trắng vốn vẻ mặt lãnh đạm chợt trở nên nghi hoặc, gã chăm chú nhìn Cố Vân Quyết, "Ngươi đã tiếp nhận truyền thừa của hắn? Ngươi là truyền nhân của hắn? Hay là đời sau của hắn?"

Cố Vân Quyết đang vận chuyển Luyện hồn ma công, từng đợt ma khí nhè nhẹ thoát ra từ tay y làm đối phương nhìn thấy rõ: "Hỏi tổ tiên của ta ấy, ta có hay biết gì... Hự!"

Mục Thần sắc mặt lạnh lùng, chẳng hó hé lấy một tiếng thụi đồ đệ mình, vừa hay thụi trúng bụng y, Cố Vân Quyết bị đau liền ngậm miệng.

Người áo trắng lại nhìn Mục Thần, đáy mắt lộ ra chút kinh ngạc, "Ngươi họ gì?"

Mục Thần thờ ơ nói: "Y họ Cố, ta họ Mục, chẳng biết tổ tiên ra sao, cho nên có phải hậu nhân của họ hay không, ta cũng không biết."

Người áo trắng hiểu ra, gật đầu lẩm bẩm: "Thảo nào các ngươi tới được đây, thì ra là đời sau của bọn họ." Nói dứt lời, bóng người màu trắng từ từ biến mất, Cố Vân Quyết vừa giơ tay đã bị Mục Thần túm lại, "Thôi, hắn canh giữ ở đây nhiều năm như vậy rồi, để hắn được giải thoát đi."

Cố Vân Quyết bất mãn nhìn nơi đối phương vừa biến mất, "Gã còn chưa trả lời xem thần hồn đối phương có còn tồn tại hay không."

"Thứ ta quan tâm là câu nói cuối của hắn cơ, chúng ta là hậu nhân của hai người họ?"

Cố Vân Quyết cười nắm lấy tay Mục Thần, "Tổ tiên chúng ta có quan hệ với nhau, vậy nên chúng ta cần phải ở bên nhau."

Mục Thần lạnh lùng đả kích: "Quan hệ ấy có ích lợi gì? Một người chết, một người phi thăng, cuối cùng chẳng được ở bên nhau, đã thế còn cùng người khác sinh con đẻ cái." Hắn chỉ vào Cố Vân Quyết và bản thân mình, hậu đại của hai người, đây chính là chứng cứ lưu truyền đến tận bây giờ.

Cố Vân Quyết bật cười, không hiểu sao lại cảm thấy sư tôn để ý chuyện này thật là đáng yêu, tốt tính giải thích: "Hậu nhân cũng chưa chắc đã là tự sinh ra, có thể là họ hàng, ai dám nói bọn họ không có anh em?"

Mục Thần nhíu mày, cũng coi như nghe lọt tai.

"Được rồi, không cần để ý chuyện này nữa, chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp."

"Phải ra như thế nào?"

Mục Thần đưa mắt nhìn quanh, căn bản không thấy con đường nào dẫn ra ngoài cả.

Lúc này Càn Khôn Hộ Hồn Linh lại tự bay lên, Khôn Linh bay trước, Càn Linh theo sau, thúc giục hai người: Đi theo!

Hai người liếc nhìn nhau, đuổi theo chúng, chỗ ra thế mà vẫn là cái cây trong trận pháp.

Phượng Cửu Lê đang ngồi dưới gốc cây, cảm thấy có người xuống, lập tức mở mắt. Thấy Mục Thần sau khi nhảy xuống đất, ánh mắt nhìn mình còn mang theo sát khí, gã nghi hoặc nhướn mày, lúc đi còn cười với gã, không hiểu sao giờ lại thay đổi thái độ. Người ta vẫn nói nữ tử trở mặt nhanh hơn lật sách, lẽ nào nam tử cũng thế?

Mục Thần lạnh lùng hừ một tiếng, ngoảnh mặt sang một bên, không thèm nói chuyện với ngươi.

Cố Vân Quyết chỉ gật gật đầu, ý nói đã tìm được.

"Không ngờ hai người còn có thể sống sót ra ngoài, thú vị." Phượng Cửu Lê đầy hứng thú ngắm nghía hai chiếc chuông bay đằng sau hai người, gã vốn muốn xem thử hai người dám cãi lại thiên mệnh thì có thể đi được bao xa, còn có thể sống sót trở ra không. Ai ngờ.

"Các ngươi lấy đồ của ta, có phải nên để lại cho ta gì đó không?" Gã đứng dậy, hỏi đầy suy tư.

Mục Thần biến sắc kéo Cố Vân Quyết ra sau lưng, đằng đằng sát khí nói: "Để lại đồ thì có thể, người thì không được!"

Phượng Cửu Lê giần giật khoé môi, "Ngươi đừng nghĩ xa quá, ta có giữ ai cũng không thèm giữ hắn, ta vẫn còn muốn sống."

Lúc này Mục Thần mới dịu sắc mặt.

Cố Vân Quyết mỉm cười tiến lên phía trước, vỗ vai Mục Thần, làm hắn thả lỏng ra, không phải ai cũng muốn cướp đồ đệ của hắn, mà kể cả có cướp thì y cũng không thèm theo. Y đề nghị với Phượng Cửu Lê: "Ta cho ngươi Kim Ô ba chân thì sao? Để nó theo ngươi một trăm năm."

"Con quạ nhỏ kia?" Phượng Cửu Lê cau mày, dáng vẻ có hơi hứng thú.

Cố Vân Quyết nói tiếp: "Ngươi chẳng qua là muốn tìm cái gì đó thú vị để chơi, nuôi thiên địch của mình có phải là rất vui không? Hắc Đản sắp hóa được hình người rồi."

Phượng Cửu Lê trầm ngâm một lát, bỗng vỗ tay một cái, cặp mắt như phát sáng: "Quyết định vậy đi."

Hắc Đản biết được mình đã bị vứt bỏ: "..." Mãi không hoàn hồn nổi.

Mục Thần có chút luyến tiếc, lấy Kim Đản ra vứt cho nó, "Con của ngươi, đừng vứt nó đi."

Hắc Đản lao tới dùng đôi cánh ôm chầm lấy Mục Thần, phát điên mà gào lên: "Cung chủ! Người không thể vứt bỏ ta, ta muốn tận hiếu dưỡng lão cho người!"

Mục Thần không nói gì, hắn căn bản sẽ không già đi.

Hắc Đản tiếp tục gào khóc: "Các người đã nuôi dưỡng ta nhiều năm như vậy, vứt ta cho người khác, chẳng nhẽ các người không thấy tiếc sao?"

Mục Thần cúi người ngồi xổm xuống, ngón tay xoa xoa đầu Hắc Đản, dịu dàng nói: "Chỉ một trăm năm thôi. Ngươi cũng thấy mà, trong thung lũng này có một nơi đầy âm khí, vô số ác linh tụ tập, cực thích hợp cho việc tu hành của ngươi."

Hắc Đản chớp chớp mắt, chỉ sợ Mục Thần lại lừa mình.

Mục Thần gõ gõ đầu Hắc Đản, hắn sẽ không lừa gạt người khác, càng không muốn lừa gạt một con chim, Cố Vân Quyết nhất định là cũng vừa ý chỗ kia có lợi cho Hắc Đản tu hành, nên mới để nó lại.

Trong lòng Mục Thần đã quen với việc tự bào chữa cho Cố Vân Quyết, cảm thấy đồ đệ nhỏ đã trở thành người tốt, tuy rằng tên nghiệt đồ này dám phạm thượng, khi sư diệt tổ, cực kì đáng ăn đòn.

Hắc Đản cứ như thế bị vứt bỏ lại, thời điểm chia li có thấy buồn bã, nhưng vừa nghĩ tới vô số ác linh kia, nó lại cảm thấy bản thân mình ở lại đây cũng không tệ lắm.

Tới gần cửa ra của thung lũng, Mục Thần ngoái đầu lại nhìn, không hiểu sao lại thấy lo lắng. Hắc Đản từ nhỏ đã được hắn nhặt về nuôi, sau đó bị Cố Vân Quyết chăn như vịt, chỉ biết ăn với chơi, chẳng biết làm gì cho đời, ngộ nhỡ có ngày nó chọc giận Phượng Cửu Lê, có khi nào bị gã nướng lên ăn luôn không?

"Không cần nhìn theo." Cố Vân Quyết chỉ vào giữa lông mày mình nói: "Khế ước ma sủng vẫn còn, chỉ cần nó gặp nguy hiểm, con sẽ lập tức đến cứu."

Mục Thần lúc này mới thấy hơi an lòng, "Được."

Kính Minh vẫn rầu rĩ không vui, ôm quyển sổ nhỏ theo sau Mục Thần, nhận ra dáng vẻ bất thường của hắn, Mục Thần bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi lại sao vậy?"

Kính Minh dẩu môi: "Mấy ngày trước con nhận được tin của đại ca, y bảo chúng ta phải mau chóng trở về, đừng để sư tôn bỏ lỡ chính sự."

Kính Minh chẳng vui vẻ gì, mỗi ngày đại sự của sư tôn chính là ở cùng đại sư huynh cả người dinh dính nhơm nhớp, cùng ăn cùng ngủ, vui thì ôm đại sư huynh một cái, cáu thì đánh đại sư huynh một trận, chính sự hắn làm còn nhiều hơn cả sư tôn làm. Đại ca lại coi hắn chỉ là trẻ con, cho rằng hắn vẫn còn ngốc nghếch.

Mục Thần giơ tay xoa xoa đầu Kính Minh, "Nếu Kính Đình lo lắng cho ngươi, vậy ngươi nên về sớm đi."

"Y không lo lắng cho con, chỉ là cảm thấy con vướng chân người mà thôi." Kính Minh bĩu môi giận dỗi.

"Nếu y chê ngươi vướng chân, sao lại gọi ngươi về?" Mục Thần vỗ vỗ đầu Kính Minh, "Hiện tại ngươi được sống vô âu lo như thế, chính là chứng cứ chứng minh Kính Đình quan tâm ngươi nhiều đến mức nào."

Kính Minh trợn mắt nghiêng đầu nghĩ một lúc, cũng không rõ là đã hiểu ra chưa, hắn gãi đầu lo lắng hỏi: "Vậy có phải con sẽ không được gặp sư tôn một thời gian dài không?"

"Không," Mục Thần nhếch môi cười, "Ta theo sư huynh ngươi đến Ma giới, nếu ngươi muốn tìm ta thì đến tìm lúc nào cũng được."

Kính Minh kinh ngạc hỏi: "Sư tôn không về Tiên giới sao?"

Mục Thần bật cười, tên ngốc này, vẫn tin vào chuyện ma quỷ của Cố Vân Quyết, loại đan dược gì có thể biến người tu tiên thành tu ma được chứ?

Sau khi rời khỏi thung lũng, người tới đón Kính Minh đã chờ sẵn, đó là một người trung niên thoạt nhìn rất thận trọng, vẻ ngoài có các nét giống như Kính Minh, nhìn cũng biết là cùng một chủng tộc.

Kính Minh buộc phải đi, người đó xoa xoa đầu Kính Minh nói gì đó, sau đó cúi chào về phía Mục Thần, lúc này mới mang theo Kính Minh bỏ đi.

Mục Thần cảm thán: "Giờ thật sự chỉ còn lại hai chúng ta."

Cố Vân Quyết hớn hở ôm lấy eo Mục Thần, nhoài người trên vai hắn mà dụi, "Thế là tốt nhất, sư tôn là của một mình ta."

"Ngươi rất vui?"

"Đương nhiên rồi."

Mục Thần chọt chọt gáy đối phương, cười mắng: "Nghiệt đồ."

Ngay lúc này, một luồng kiếm khí lạnh băng lao tới, Mục Thần vung tay áo cản lại, nhận ra linh lực quen thuộc trong đó, hắn ngạc nhiên nhìn lên cao, liền thấy xa xa là hai bóng người, một xanh một đỏ, một người đằng đằng sát khí nhìn hắn, người còn lại thì vừa phức tạp lại vừa hoảng sợ.

"Hàn Chi..." Mục Thần giật mình, rồi lại thấy mừng rỡ, không ngờ lại gặp được họ ở đây.

Cố Vân Quyết nheo mắt, hơi tức giận, vừa mới đuổi được một đứa đi, lại có hai đứa khác đến.

Liễu Hàn Chi bừng bừng tức giận trỏ vào Mục Thần, không hề muốn hàn huyên nói chuyện, "Ngươi trở về cùng ta."

Sắc mặt Mục Thần lập tức trở nên lạnh lùng, hắn hất cằm nhìn Liễu Hàn Chi, không thì sao?

Liễu Hàn Chi từ trước đến nay không biết khuyên nhủ người khác là gì, thuở nhỏ sống cùng Mục Thần, tuy nói là nuôi người hầu, nhưng Mục Thần chưa từng coi gã là hạ nhân, quan hệ của hai người không giống chủ tớ mà giống huynh đệ hơn. Đương nhiên không phải luôn luôn hòa thuận, lúc giận dỗi hai người còn đánh nhau một trận. Ánh mắt gã nhìn Mục Thần hiện giờ, lại giống như đồng bọn nhỏ năm đó, khư khư cố chấp không nghe người khác khuyên bảo, đánh nhau một trận, ai thua thì phải nghe theo người thắng.

Thấy hai người sắp động thủ đánh nhau, Đoan Mộc Phong vội vàng giữ Liễu Hàn Chi lại, chắp tay nói với Mục Thần: "Chào sư thúc."

Mục Thần gật đầu, trêu chọc liếc nhìn Liễu Hàn Chi, ý muốn nói rõ rành rành, nhìn người ta lịch sự lễ phép nhường nào, ở cùng ngươi đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Liễu Hàn Chi sắc mặt lạnh lùng, tay cầm kiếm run rẩy.

Đoan Mộc Phong lại kéo ống tay áo của Liễu Hàn Chi, mỉm cười với Mục Thần, khách sáo nói: "Hay là tìm chỗ nào ngồi nói chuyện?"

Bốn người tìm một ngôi đình trên núi, sau khi ngồi xuống, Cố Vân Quyết lấy trà cụ ra, rót cho mỗi người một chén.

Vẻ mặt của Cố Vân Quyết và Đoan Mộc Phong rất nhã nhặn, Mục Thần thì lạnh lùng, Liễu Hàn Chi toát ra đầy sát khí, đặc biệt là lúc nhìn Cố Vân Quyết, nếu Đoan Mộc Phong không giữ gã lại, gã đã rút kiếm ra liều chết với y rồi.

Mục Thần uống trà, lãnh đạm hỏi: "Sao các ngươi lại đến đây?"

Liễu Hàn Chi tức giận nhìn hắn, "Không phải là để tìm ngươi sao?"

"Tìm ta làm gì? Ta có lạc đường đâu, lúc nào cần về đương nhiên sẽ về." Mục Thần buông chén trà, nhíu mày lại, hắn không muốn liên luỵ tới Sùng Vân Môn, bởi vậy mới để Nhạc Minh Trạch trục xuất mình ra khỏi sư môn, sư điệt ngu ngốc lại không nghe lời hắn, còn thả Liễu Hàn Chi và Đoan Mộc Phong ra đi tìm. Nếu bị người nhìn thấy, chắc chắn sẽ lại xảy ra chuyện.

Liễu Hàn Chi giọng lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

Mục Thần ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Ma giới."

Liễu Hàn Chi rút phắt kiếm ra, giết tên ma tu này, mang người về!

Ánh mắt Mục Thần lạnh như băng, hắn cũng rút kiếm ra cản đối phương lại, tức giận, "Muốn giết y, trước tiên phải bước qua xác ta."

"Sao ngươi lại cam tâm tình nguyện theo y?"

"Không thèm phí lời với ngươi!"

Hai người chẳng buồn nói thêm câu gì đã bay ra khỏi đình đánh nhau.

Cố Vân Quyết rót một chén trà cho Đoan Mộc Phong, vẫn dịu dàng nho nhã như trước, "Nhị sư huynh có khoẻ không?"

Đoan Mộc Phong đón lấy chén trà nói cảm ơn, hắn không căm ghét y như Liễu Hàn Chi, "Làm phiền sư đệ quan tâm quá, ta vẫn ổn."

"Sư môn thì sao rồi?"

"Giờ Đại sư huynh xử sự càng ngày càng ổn định, được sư đệ sư muội trợ giúp, sư môn không có việc gì."

So với hai người kia đánh nhau toé khói, bên băng bên lửa, hai người lại tựa như bạn cũ đã quen từ lâu, từ từ ôn chuyện.

Cố Vân Quyết nhắc nhở: "Sư tôn ta có một sư huynh ngoại môn, tên là Lưu Huyền Tố, huynh trở về hãy nhắc nhở chưởng môn đề phòng gã, trước đây đại ca ta từng nguỵ trang thành đệ tử đắc ý của gã, không biết họ đã từng gặp nhau hay chưa."

"Chính là lúc ngươi bị thương trong cuộc thi đấu giữa bốn môn phái?"

"Đúng vậy."

"Ta nhớ rồi."

Hai người uống trà, nhìn hai người kia đang đánh nhau dữ dội trên không, Đoan Mộc Phong bất đắc dĩ nói: "Không biết hai người này trước kia ở với nhau ra sao, cứ như kẻ thù gặp mặt vậy."

Cố Vân Quyết cười nhạt, ánh mắt nhìn bóng dáng Mục Thần lộ ra một chút dịu dàng, "Không cần nói cũng thấy được cách bọn họ ở chung với nhau ra sao."

Trên không, Liễu Hàn Chi đùng đùng tức giận hét, "Sao ngươi cứ mù quáng như vậy hả?"

Mục Thần cũng không vui gào, "Ngươi thì biết cái gì!"

"Ngươi theo ta trở về Tiên giới!"

"Ta muốn đi Ma giới!"

Băng và lửa va chạm, cả ngọn núi như bị xẻ đôi, hai người ở cảnh giới thần hậu kì toả ra sức mạnh muốn san bằng cả núi.

Liễu Hàn Chi vừa nghe Mục Thần nói hắn muốn đi Ma giới, trong lòng càng thêm tức giận, Thái Thượng trưởng lão tốt lành thì không làm, lại chạy tới Ma giới phản bội Tiên môn, "Đệ tử của ngươi không chỉ là một ma tu bình thường! Ngươi đã nghĩ kĩ chưa?"

Mục Thần dùng tám phần mười linh lực, buồn bực nói: "Ta chẳng quan tâm y là ma tu gì, không có kết giới giữa hai giới Tiên Ma thì cũng sẽ không phân chia ra tu ma và tu tiên, chỉ có công pháp bất đồng mà thôi!"

"Ngươi cứ thích y như vậy! Ngươi điên rồi hả?" Liễu Hàn Chi thầm hối hận, biết trước tâm tư Mục Thần sẽ bị y đầu độc, đáng lẽ nên giết Cố Vân Quyết lâu rồi mới phải, thì Mục Thần đã không mê muội y như vậy.

"Yêu là gì, ta không hiểu!" Mục Thần lạnh lùng đẩy lùi Liễu Hàn Chi, hắn vốn không bằng gã, nhưng không biết tại sao sau khi giải được hoả độc, cùng Cố Vân Quyết song tu, y không hề dùng linh lực lại đẩy hết sang người hắn, hiện tại hắn đã có thể áp chế Liễu Hàn Chi. Hiện tại lửa giận bùng phát, hắn không buồn kìm chế nữa, chỉ một kiếm đã đẩy lui được Liễu Hàn Chi.

Chính hắn cũng buồn bực nói, "Y toàn là tính xấu, nhưng ta không thể bỏ y được, ta chẳng có cách nào cả!"

Liễu Hàn Chi lùi lại mấy bước, tay giơ cao kiếm, thân người thẳng tắp y như thanh kiếm trong tay, tựa như chẳng bao giờ có thể bị bẻ gãy.

Gã nghe Mục Thần nói xong, trầm mặc vài giây, chỉ nhìn hắn mà không cử động. Giây lát sau, gã đột nhiên tra kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói: "Tuỳ ngươi, đừng để bản thân phải chịu oan ức."

Mục Thần hừ lạnh, cũng thu kiếm lạnh, nghiêm mặt đáp: "Làm sao có thể thế được?"

Đoan Mộc Phong thấy hai người trở lại, kinh ngạc hỏi: "Thế là xong?"

"Có lẽ là do họ thân thiết." Cố Vân Quyết đứng lên, cầm lấy Mục Thần xem xét linh lực trong cơ thể hắn, phát hiện đã tiêu mất một nửa, không có chỗ nào bị thương, lúc này mới yên tâm để hắn ngồi xuống, lau sạch tay cho hắn.

Liễu Hàn Chi liếc nhìn Cố Vân Quyết một cái, quay người đi thẳng.

Đoan Mộc Phong chắp tay với Mục Thần, nhanh chóng đuổi theo gã, không hiểu gì: "Không mang sư thúc về ư?"

"Muộn quá rồi, " Liễu Hàn Chi trầm ngâm một chút, nắm chặt lấy tay Đoan Mộc Phong trong lòng bàn tay, "Hắn đã quyết định rồi, thật lòng muốn ở bên Cố Vân Quyết. Tính y như vậy, dù có giết hắn, y cũng sẽ không để chúng ta mang xác hắn về."

Đoan Mộc Phong quay đầu lại liếc nhìn, thấy Cố Vân Quyết đang vén lại tóc tai cho Mục Thần, hắn ngầm hiểu mà nở nụ cười, khuyên nhủ: "Cố sư đệ cũng thật lòng với hắn, từ nay về sau ngươi nên yên tâm mới phải."

Con ngươi Liễu Hàn Chi chợt lóe sát khí, "Hắn lại đi thích một tên ma tu!"

"Lần này ngươi ra ngoài không phải là vì muốn xem hắn có... tự nguyện hay không sao, hiện tại đã thấy rõ, ngươi có thể an tâm rồi."

Liễu Hàn Chi hơi dịu sắc mặt, "Hắn không mong muốn nhiều thứ lắm, đây là ta lần đầu tiên nghe hắn chính miệng nói, hắn không bỏ rơi ai đó được."

Mục Thần tâm trạng không tồi, cau mày với Cố Vân Quyết, bình tĩnh nói: "Hiện tại Liễu Hàn Chi nhất định rất uất ức."

"Hả?"

"Gã không đánh lại ta." Mục Thần hất cằm, kiêu ngạo nói: "Hắn nhất định xấu hổ không dám nói cho Nhị sư điệt, hắn không đánh lại ta nữa." Từ nhỏ đến lớn, hai người đánh nhau không bao giờ liều chết, cho nên chưa lần nào cố hết sức, thế nhưng Mục Thần biết rõ, mình không mạnh bằng Liễu Hàn Chi. Nhưng hiện giờ, hắn hơn hẳn Liễu Hàn Chi, cái cảm giác sướng chết đi được.

Cố Vân Quyết bị nét mặt kiêu ngạo kia chọc đến cả lòng ngứa ngáy, nghiêm mặt nói: "Cho nên mới nói song tu vô cùng có ích, chúng ta cần phải luyện tập mỗi ngày."

Mục Thần bất mãn đẩy Cố Vân Quyết ra, "Ngươi nhỏ đi một chút, như vậy không đẹp."

"Nhỏ đi? Nhỏ đi hơi khó, to lên còn được, còn có thể co duỗi."

Mục Thần ngoẹo cổ nghĩ một hồi, rốt cuộc hiểu rõ hàm nghĩa trong câu này, xấu hổ véo tai Cố Vân Quyết, "Cái tên nghiệt đồ này!"

Ba tháng sau, một trong ba thế lực lớn nhất Ma giới, Dung Cổ phong. đọc QT không hiểu gì sất

Mục Thần rốt cục cùng Cố Vân Quyết trở lại đây, kiếp trước Cố Vân Quyết đã lập ra thế lực của mình ở đây, buồn chán mà phá phách khắp tam giới hỗn loạn không ngừng. Hiện tại, y lại quay về nơi này, nhưng tâm tình đã thay đổi.

Kiếp này y tìm được mục đích sống sót của mình, bảo vệ người mình yêu, nó đã trở thành một thói quen khắc sâu trong lòng. Không cần phải giết người nữa, chỉ cần không ai đến quấy rầy thế giới của họ, y cũng vui vẻ sống bình lặng.

Mục Thần tâm trạng cũng phức tạp như vậy, không ngờ rằng khi mình còn sống cũng sẽ có lúc đặt chân tới nơi này.

Cố Vân Quyết nắm tay Mục Thần, nhếch môi cười với hắn, "Nhắm mắt lại, lát nữa đảm bảo ngươi sẽ phải kinh ngạc."

Mục Thần nhíu mày, không biết cái tên nghiệt đồ này lại định làm gì nữa.

Cố Vân Quyết chỉ có thể dựa vào kí ức, một tay ôm lấy vai Mục Thần, một tay tự che mắt mình lại.

Mục Thần bất đắc dĩ, đành cứ như vậy mà theo Cố Vân Quyết bay mất thời gian uống hết một chén trà, sau đó cảm giác thấy đối phương dừng lại, ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng nói: "Chuẩn bị tâm lý thật tốt, mở mắt ra được rồi."

Mục Thần thiếu kiên nhẫn tóm lấy bàn tay đang che mắt mình gạt phăng xuống, mở mắt trông ra, đến khi hắn nhìn được khung cảnh phía trước, nhất thời ngây người ra.