Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 16: Bảy ngày sau nợ máu trả bằng máu




Một tay thanh niên bóp cổ Lận Khinh Chu còn tay kia mò lấy túi càn khôn trong ngực, sau khi bấm quyết thì một lá bùa vàng bay ra khỏi túi lơ lửng giữa không trung.

Thanh niên cất túi càn khôn đi rồi cầm tờ giấy vàng có vẽ bùa chú dán lên miệng Lận Khinh Chu.

Rõ ràng chỉ là một tờ giấy nhưng khi đụng vào thì lập tức dính chặt môi Lận Khinh Chu khiến y không cách nào lên tiếng.

Lận Khinh Chu không cam tâm làm cá trên thớt nên chụp tay thanh niên muốn đẩy ra.

Tay hắn chẳng mảy may nhúc nhích, miệng lẩm bẩm gì đó làm lá bùa vàng đột nhiên bốc cháy hừng hực khiến Lận Khinh Chu giật nảy mình, càng phản kháng dữ dội hơn: "Ưm ưm ưm!"

Khi lá bùa vàng cháy hết, mặc dù Lận Khinh Chu cảm thấy miệng vừa bỏng vừa đau nhưng sờ tới sờ lui cũng không thấy vết thương nào.

Thanh niên buông Lận Khinh Chu ra rồi lạnh lùng nhìn y ngã phịch xuống đất, hung tợn đe dọa: "Nếu ngươi dám nói ra chuyện hôm nay thì ta sẽ biết ngay, đến lúc đó ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh để ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này."


Sau đó thanh niên làm điều tương tự với Liễu Nguyệt, dán giấy vàng lên miệng rồi đốt cháy rụi.

Sau khi biết chắc không còn gì đáng ngại, thanh niên mới đứng dậy rời đi, còn cố ý giẫm lên tay Lận Khinh Chu, thấy y cắn răng nhịn đau thì trong mắt lộ ra vẻ khinh thường.

Rừng sâu thăm thẳm, gió lạnh thấu xương.

Chờ bóng dáng thanh niên khuất hẳn, Lận Khinh Chu lồm cồm bò dậy rồi lảo đảo đến cạnh Liễu Nguyệt.

Liễu Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, cả người co rúm lại như thể chung quanh toàn gai độc sắc nhọn, gục đầu trên đất khóc nức nở.

"Liễu Nguyệt, không sao đâu, đừng sợ." Lận Khinh Chu nghẹn ngào nói, y biết lúc này mình phải kìm nén cảm xúc nên cố giữ bình tĩnh đỡ Liễu Nguyệt dậy rồi nhẹ giọng hỏi, "Ngươi bị thương nên không đi được phải không?"

"Ừm." Liễu Nguyệt gật đầu.


"Vậy ta cõng ngươi về." Lận Khinh Chu ngồi xổm xuống cõng Liễu Nguyệt lên.

Lận Khinh Chu cũng bị thương nên cõng người đi rất chậm, mượn ánh trăng lò dò từng bước xuống núi.

Liễu Nguyệt nằm trên lưng Lận Khinh Chu khóc thút thít hồi lâu rồi dần an tĩnh lại, sau đó mở miệng ấp úng: "Khinh, Khinh Chu, xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ." Lận Khinh Chu bất đắc dĩ nói, ánh trăng vằng vặc, không gian tĩnh mịch, dù giọng y rất nhỏ nhưng Liễu Nguyệt vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Liễu Nguyệt nghẹn ngào: "Đều tại ta quá ngu ngốc, còn liên lụy ngươi nữa."

"Không, ngươi chẳng có lỗi gì hết." Lận Khinh Chu nói từng chữ, "Ngươi không hề sai, tên súc sinh kia mới có lỗi, ngươi đừng tự trách mình nữa."

Nghe vậy Liễu Nguyệt lại khóc thút thít nhưng lần này hắn chỉ khóc một lát rồi an tĩnh lại: "Khinh Chu, cám ơn ngươi nhé, nếu ngươi không đi tìm ta thì chắc ta đã chết lâu rồi."


Lận Khinh Chu vừa đi khập khiễng vừa nhẹ giọng hỏi: "Ngươi vẫn ổn chứ?"

Liễu Nguyệt sụt sịt, lúc nhỏ nhà nghèo nên hắn luôn bị người khác hắt hủi xa lánh, mười tuổi đã bắt đầu làm việc nặng nhọc nên không đến nỗi yếu ớt như vậy: "Ừ, ta không sao, xem như bị chó cắn đi."

Lận Khinh Chu nghiêm túc nói: "Không được sỉ nhục chó."

Liễu Nguyệt thoáng sửng sốt, nhất thời dở khóc dở cười, nhờ vậy khổ sở trong lòng cũng vơi đi phần nào.

"À phải." Lận Khinh Chu ngửa đầu nhìn trăng tròn vằng vặc trên ngọn cây, chợt nhớ ra điều gì, "Liễu Nguyệt, ngươi muốn nghe chuyện cười không?"

Liễu Nguyệt: "Chuyện cười?"

Lận Khinh Chu: "Ừ, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nhé."

Liễu Nguyệt: "Ừ."

Lận Khinh Chu nghĩ ngợi rồi bắt đầu kể, Liễu Nguyệt nằm trên lưng y lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng cười khẽ mấy tiếng.
Đau khổ sau khi trải qua luyện ngục và chuyện cười thú vị trên đường dần tiêu tan trong bóng đêm tĩnh mịch.

Lận Khinh Chu cõng Liễu Nguyệt về chỗ ở tạp dịch, hai người chưa về phòng ngay, Liễu Nguyệt định ra ao lấy nước tắm nhưng Lận Khinh Chu không chịu để hắn dùng nước lạnh nên cõng hắn tới kho củi rồi nấu nước nóng cho Liễu Nguyệt lau người.

Chỉ là Lận Khinh Chu không biết nhóm lửa, Liễu Nguyệt đành phải ra tay còn Lận Khinh Chu phụ trách châm củi và thử nhiệt độ nước.

Hôm sau hai người đều đau nhức nên xin nghỉ, ai hỏi thì chỉ nói bất cẩn té trật chân.

Lận Khinh Chu nghỉ ngơi đến trưa, buổi chiều không nằm ườn nữa mà đứng dậy lục lọi gia sản mấy năm qua hệ thống để dành giùm mình rồi đi mua bánh ngọt và thuốc trị thương về.

Liễu Nguyệt nằm cả ngày càng thêm rã rời, mơ màng rúc trong chăn không muốn nói gì, sau khi ăn điểm tâm và uống thuốc Lận Khinh Chu đem về mới tìm lại chút sức lực.
Lận Khinh Chu không muốn Liễu Nguyệt nhớ lại chuyện hôm qua nên tán gẫu với hắn, kể chuyện cười cho hắn nghe để khuây khỏa.

Hai người đang nói chuyện phiếm thì Triệu Giáp xộc vào nhà gỗ: "Khinh Chu ngươi ở đây à, quản sự Sự Tịnh Đường đang tìm ngươi khắp nơi đấy."

"Tìm ta?" Lận Khinh Chu thắc mắc.

Triệu Giáp: "Đúng vậy, ngươi mau tới Sự Tịnh Đường đi."

"Giờ sắp tối rồi." Liễu Nguyệt bất an, "Tìm Khinh Chu làm gì?"

Triệu Giáp: "Chẳng biết nữa."

Lận Khinh Chu đứng lên: "Vậy để ta đi xem thế nào."

Liễu Nguyệt nắm cổ tay Lận Khinh Chu, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Lận Khinh Chu biết Liễu Nguyệt sợ mình gặp nạn như hôm qua nên vỗ tay hắn trấn an: "Không sao đâu, quản sự tìm ta mà."

Liễu Nguyệt ngẫm lại cũng đúng nên buông tay Lận Khinh Chu ra.

Lận Khinh Chu rời khỏi nhà gỗ để đến Sự Tịnh Đường, trên đường đi các tạp dịch khác đều nói quản sự đang tìm y khắp nơi, xem ra thật sự có việc gấp.
Y tới Sự Tịnh Đường, quản sự vừa thấy y thì lập tức xúm lại: "Ôi chao, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!"

"Quản sự, sao thế ạ?" Lận Khinh Chu chẳng hiểu gì cả.

Khoan đã!

Chẳng lẽ thiết lập "Xuyên qua không ai làm người qua đường Giáp" rốt cuộc đã có tác dụng rồi sao!

Thật ra y chính là con danh môn vọng tộc bị thất lạc! Trong người ẩn chứa linh lực đủ làm rung chuyển trời đất!

Quản sự: "Tìm ngươi làm việc!"

Lận Khinh Chu: "......"

Tám chữ to đùng "Hãy thôi ảo tưởng, đối mặt hiện thực" đập vào mặt Lận Khinh Chu, y gãi má cười gượng: "Quản sự, hôm nay ta hơi mệt, ngươi nhìn đi......"

Bụng y thực sự rất đau nên không thể làm việc được.

"A, vậy phải làm sao đây." Quản sự rầu rĩ, "Gọi đích danh ngươi mà."

"Chuyện gì thế?" Lận Khinh Chu nghi hoặc.

Sao lại phải gọi đích danh y?
Quản sự: "Canh gác địa lao Vô Vọng, nói ngươi đã đi hai lần nên khỏi mất công dặn dò nữa, làm việc cũng suôn sẻ nên mới tìm ngươi đấy."

Lận Khinh Chu: "!!!"

Lận Khinh Chu: "Ta đi, ta đi, ta đi canh gác."

Quản sự: "Nhưng ngươi vừa nói không khỏe......"

Lận Khinh Chu: "Đâu có, khỏe lắm, khỏe lắm, sinh long hoạt hổ triều khí phồn thịnh tinh thần phấn chấn chính là nói ta đó!"

Quản sự: "???"

-

Địa lao Vô Vọng, hang núi lạnh lẽo, tinh thể trên vách đá phát ra ánh sáng yếu ớt.

Quách Lộ và Lận Khinh Chu cùng nhảy khỏi trường kiếm rồi vững vàng đáp xuống đất.

"Đa tạ." Lận Khinh Chu ôn hoà cười với Quách Lộ.

Quách Lộ đã đưa Lận Khinh Chu đến địa lao Vô Vọng mấy lần nên không còn lạnh lùng với y như lần đầu gặp nữa: "Đây là lần cuối rồi, ngươi chịu khó nhé."

Lận Khinh Chu giật mình hỏi: "Lần cuối là sao?"
Quách Lộ nói: "Sí Diễm Tôn đã quyết định bảy ngày sau sẽ bắt ma đầu kia nợ máu trả bằng máu!"