Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 27: Ngươi có thể cùng sống với ta không




"Ngươi quên ta từng nói chỉ một lòng muốn chết rồi sao?"

Nghe thấy câu này, vẻ mặt Lận Khinh Chu nhất thời ngây ra.

Chết tiệt, y quên thật rồi.

Mặc dù trước đó ở địa lao Vô Vọng Mục Trọng Sơn luôn nói mình không muốn sống, nhưng sau khi trải qua chuyện đổi xác chạy trốn thì Lận Khinh Chu cứ tưởng tất cả đều là mưu kế của Mục Trọng Sơn.

Giờ đột nhiên nhắc lại việc này khiến y không khỏi bất ngờ.

Mục Trọng Sơn không có kiên nhẫn đợi thêm nữa, hắn tới gần mũi kiếm làm y phục lún sâu như thể một giây sau sẽ bị đâm thủng.

"Khoan đã!" Lận Khinh Chu hoảng sợ lui lại rồi hạ thấp thanh kiếm trong tay để mũi kiếm chĩa xuống đất, sợ Mục Trọng Sơn sẽ nóng nảy tự làm mình bị thương, "Nếu ngươi không muốn sống thì còn mất công thoát ra địa lao Vô Vọng làm gì?"

"Hả?" Nghe Lận Khinh Chu hỏi vậy, Mục Trọng Sơn còn nghi hoặc hơn cả y, "Chẳng phải ngươi nài nỉ ta giúp ngươi và bạn ngươi giải Phong Viêm Chú à? Nếu chỉ giải cho ngươi thì không cần trốn ra địa lao Vô Vọng, nhưng ngươi nhờ giải cho bạn ngươi nên phải tốn sức một chút."


"Cái gì? Là vì chuyện này sao?" Lận Khinh Chu nghẹn họng nhìn trân trối, "Chỉ vì chuyện này thôi à?"

Mục Trọng Sơn gật đầu, hắn chợt phát giác ra điều gì nên ngước nhìn bầu trời trăng sáng sao thưa, sau đó cúi đầu xuống nhìn Lận Khinh Chu nói: "Bọn hắn đang bày trận ngoài rừng trúc, chắc Nhiếp Diễm sắp đến rồi, nếu ngươi không đâm ta thì chỉ sợ phải cùng xuống suối vàng với ta đấy. Sao? Sợ ta đi một mình cô quạnh nên muốn đi chung với ta à?"

Lúc này ngay cả người bình thường như Lận Khinh Chu cũng cảm nhận được sát khí ngưng tụ trong không khí, chẳng biết từ lúc nào chung quanh không còn nghe thấy tiếng gió và côn trùng rả rích nữa, sự tĩnh lặng khiến người ta thấp thỏm lo sợ.

Thấy Lận Khinh Chu im lặng thật lâu, Mục Trọng Sơn nói: "Lận Khinh Chu, nói thật với ngươi ta chỉ một lòng muốn chết, cũng chẳng muốn chạy trốn nên không chuẩn bị bất kỳ kế hoạch gì để thoát khỏi Tương Ngự Tông cả, nếu giờ ngươi không cầm kiếm đâm ta thì chẳng còn đường sống đâu."


Lận Khinh Chu nhìn Mục Trọng Sơn: "Ngươi đã cứu ta hai lần, sao ta có thể tổn thương ngươi được chứ!"

Mục Trọng Sơn: "Chính ta bảo ngươi làm ta bị thương mà, có gì không thể chứ? Huống chi ngươi không làm vậy thì chỉ có một con đường chết, vậy trước đó ta hao tâm tổn trí cứu ngươi chẳng phải uổng phí lắm sao."

Lận Khinh Chu mờ mịt: "Ý ngươi là nếu giờ ta không đâm ngươi thì sẽ phụ lòng ngươi cứu ta sao?"

Mục Trọng Sơn: "Đúng."

Lận Khinh Chu: "......" Đúng cái quỷ gì mà đúng!!!

Mục Trọng Sơn trêu tức: "Sao? Ngươi muốn chết chung với ta thật à?"

Lận Khinh Chu im lặng một lát rồi đột ngột nắm chặt chuôi kiếm.

Sau đó y nâng kiếm lên, dùng hết sức lực ném nó đi thật xa.

Lận Khinh Chu nhìn Mục Trọng Sơn gằn từng chữ một: "Vậy nếu ta chịu chết chung với ngươi thì ngươi có thể cùng sống với ta không? Dù chỉ mấy ngày thôi cũng được."


Mục Trọng Sơn khẽ giật mình.

Bỗng nhiên gió nổi lên cuốn theo đám cỏ dại dưới chân, Mục Trọng Sơn phản ứng cực nhanh, đưa tay ôm Lận Khinh Chu vào lòng rồi lập tức bay lên cao.

Lận Khinh Chu chỉ thấy trời đất quay cuồng, mình nép trong ngực Mục Trọng Sơn, dưới chân là tán cây rậm rạp, phía sau là ánh trăng lạnh lẽo, ngoại trừ cánh tay Mục Trọng Sơn ôm y thì quanh thân chỉ có cảm giác lơ lửng.

Nơi họ vừa đứng ghim mấy lá liễu sắc như đao cháy hừng hực.

Mục Trọng Sơn ôm chặt Lận Khinh Chu, chưa kịp giữ vững thân thể trong không trung thì một ngọn roi sắt rực lửa bay vút tới, trời đêm hơi lạnh bị lửa thiêu đốt lập tức nóng bừng.

Mục Trọng Sơn bấm quyết vận linh khí rồi ôm Lận Khinh Chu lách mình tránh né, nào ngờ mới hiểm hóc thoát được nhát roi thì lập tức cảm thấy sống lưng bị đóng đinh đau buốt làm nhiễu loạn vận khí trong cơ thể hắn, linh lực hỗn loạn không chống đỡ được nữa, cả hai cùng rơi thẳng xuống đất.
Đột nhiên xuất hiện cảm giác mất trọng lượng làm sau lưng Lận Khinh Chu toát mồ hôi lạnh, y cũng không nghĩ nhiều mà kéo Mục Trọng Sơn sắp buông mình ra vào ngực ôm chặt, khẽ xoay người đổi thành tư thế lưng tiếp đất.

Khi sắp rơi xuống đất Mục Trọng Sơn hơi tỉnh lại, đưa tay đệm sau đầu Lận Khinh Chu bảo vệ đầu cổ y.

Hai người chật vật ngã xuống, mặc dù đầu cổ Lận Khinh Chu được bảo vệ nhưng vì đệm dưới người Mục Trọng Sơn nên sau lưng bị va đập mạnh, lồng ngực và tay chân đột nhiên tê rần, cổ họng ngai ngái, y nghiêng đầu ho khan mấy tiếng làm máu văng đầy đất.

Y không cách nào lấy lại tinh thần từ trong cơn đau dữ dội, mơ hồ cảm thấy Mục Trọng Sơn đưa tay lau vết máu trên môi mình rồi nói: "Ta chợt nghĩ cùng sống với ngươi có lẽ rất lý thú nhưng hôm nay e là không thể như mong muốn rồi."
Lận Khinh Chu há miệng muốn trả lời nhưng cổ họng liên tục trào máu, đau đến nỗi y muốn nói lại thôi.

Mục Trọng Sơn đỡ Lận Khinh Chu dậy rồi dìu y đến dưới một gốc cây to ngồi xuống, tay phải bấm quyết, chỉ nghe mấy tiếng leng keng vang dội, thanh kiếm của đệ tử ngoại môn Tương Ngự Tông lúc nãy bay vút đến.

Mục Trọng Sơn giơ tay đón lấy kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm lưu loát múa ra hoa kiếm, lưỡi kiếm lập tức bị ngọn lửa quấn quanh.

Lửa kia khá kỳ quái, không phải màu đỏ rực mà là màu xanh lam quỷ dị.

Cùng lúc đó roi sắt rực lửa không biết từ đâu quất tới lần nữa, Mục Trọng Sơn chẳng chút hoang mang giơ kiếm lên, roi quất vào thân kiếm, lửa hồng và lửa xanh trên hai món vũ khí lập tức quấn chặt rồi nuốt chửng nhau.

Mục Trọng Sơn nhanh nhẹn xoay cổ tay để roi quấn quanh trường kiếm không thể quất được nữa.
Chỉ chốc lát sau lửa xanh trên trường kiếm đã chiếm thế thượng phong, dần dần lan đến chuôi roi.

Đúng lúc này người cầm roi xuất hiện từ trong bóng tối.

Nhiếp Diễm vẫn mặc võ bào thêu hình ngọn lửa màu đỏ, không giận tự uy, vẻ mặt cương nghị, tay phải hắn nắm chuôi roi sắt, đạp trên cỏ dại đẫm sương từng bước đi tới, trong mắt tràn ngập lửa giận: "Ma đầu, còn chưa ngoan ngoãn giơ tay chịu trói nữa à?"

Mục Trọng Sơn cười: "Nói ra chắc ngươi không tin nhưng ta vốn đã định tự sát, chỉ là bây giờ......"

Ý cười của hắn càng sâu hơn nhưng lại lạnh như băng: "Ta hơi bực bội nên không muốn để ngươi vừa lòng thỏa ý."

"Hừ." Nhiếp Diễm khinh thường cười khẩy, "Giả vờ giả vịt." Hắn giật mạnh một cái làm roi sắt lập tức kéo căng, lửa đỏ trên roi cháy hừng hực từ từ xâm chiếm lửa xanh, đánh tới mũi kiếm nhọn, "Ta đã sai người bày ra thiên la địa võng chung quanh, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát."
"Mọc cánh khó thoát?" Mục Trọng Sơn cười nhạt, "Năm xưa ngươi dốc hết toàn lực của Tương Ngự Tông bày trận Vân La, với ta mà nói đó chỉ là mạng nhện rách rưới thôi, giờ ai cho ngươi tự tin nói ra bốn chữ "mọc cánh khó thoát" thế hả?"

Nhiếp Diễm nghe vậy sắc mặt tái xanh, nghiến chặt răng lạnh lùng nói: "Xưa đâu bằng nay."

"Đúng vậy." Mục Trọng Sơn gật đầu cười, "Giờ ta bị trọng thương, kinh mạch hỗn loạn, linh khí giảm mạnh, đúng là khác xa trước kia nhưng Nhiếp Diễm ngươi nói vậy thật quá tự cao tự đại rồi, còn một mình đến đây đuổi bắt ta nữa, sao thế, không muốn có người khác ở đây vì sợ ta sẽ nói ra chuyện ngươi giam cầm ta nên mở ra địa lao Vô Vọng, dung túng hung thú nuốt chửng người vô tội à?"

Sắc mặt Nhiếp Diễm lập tức trắng bệch, sâu trong đáy mắt tràn ngập áy náy, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Mục Trọng Sơn nói ra chuyện này là để Nhiếp Diễm phân tâm, ý chí dao động, sau khi đạt được mục đích thì lập tức xoay cổ tay để trường kiếm không còn quấn quanh roi sắt, sau đó vung kiếm đâm thẳng về phía Nhiếp Diễm.

Ngay khi trường kiếm sắp tới gần Nhiếp Diễm, thân hình Mục Trọng Sơn bỗng nhiên đứng sững, con ngươi đột ngột co lại, hắn thoáng sững sờ rồi cúi đầu nhìn xuống.

Roi sắt từ phía sau đâm xuyên qua ngực hắn, máu thịt bám trên gai ngược của roi sắt chảy xuống tí tách.

Nhiếp Diễm đứng cách Mục Trọng Sơn chưa đầy nửa mét, hắn ưỡn lưng ngẩng đầu trầm giọng nói: "Sau khi mọi chuyện qua đi ta sẽ chịu đòn nhận tội, chủ động moi linh căn, dốc hết tất cả để trả nợ máu, nhưng......"

"Ma đầu, trước tiên ngươi phải chết mới được."