Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 86: Trước tiên ta phải song tu với ngươi




Được Mục Trọng Sơn nhẹ giọng trấn an, Lận Khinh Chu dần bình tĩnh lại.

Y cúi đầu thở d.ốc một lát, hai bàn tay ấn nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ, sau khi cảm xúc ổn định lại mới ngẩng đầu nhìn Mục Trọng Sơn, Lận Khinh Chu nghẹn ngào nói: "Những năm qua chắc ngươi phải vất vả lắm."

Ban nãy y xem mình là Mục Trọng Sơn đã trải qua thời khắc gần như tuyệt vọng.

Những đồng môn thường ngày thân thiết biến thành xác ch3t không nhắm mắt nằm la liệt.

Sư phụ đáng kính ngã xuống ngay trước mắt, lồng ng.ực bị bội kiếm của mình đâm xuyên.

Sư đệ từng thân như chân tay hận hắn đến tận xương tủy, sư huynh vốn hiền hòa chỉ hận không thể rút gân lột da hắn.

Trong khoảnh khắc, vạn vật tr3n thế gian biến đổi nghiêng trời lệch đất, điều làm người ta khủng hoảng nhất là ký ức của mình mơ hồ không rõ, không giải thích được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Từ đó về sau, gào thét không ai nghe, sụp đổ không ai thấy, bốn mùa tĩnh mịch, thời gian của hắn mãi mãi dừng lại vào ngày hôm đó.

Mục Trọng Sơn chưa từng ra khỏi núi thây biển máu kia.

Hắn như du hồn bơ vơ lang thang khắp thế gian, bên tai ngoài tiếng chửi rủa và khiếp đảm chẳng còn âm thanh nào khác, hắn không tìm thấy chính mình, càng không thể tìm ra ánh sáng.

Thế là hắn muốn ra đi, ra đi vĩnh viễn.

Chính vào lúc này, Mục Trọng Sơn bất ngờ phát hiện mình không sao kết thúc được sinh mệnh, cứ như ông trời đang trêu đùa hắn vậy.

Sau khi thử đủ cách, Mục Trọng Sơn nhớ đến Diệt Hồn Cốc ở Tương Ngự Tông.

Hắn nghĩ có lẽ người hận mình nhất thế gian sẽ kết thúc được mọi chuyện.

Vì vậy Mục Trọng Sơn đi tìm Nhiếp Diễm, không giãy dụa không phản kháng mà để hắn bắt về, cam tâm chịu đựng hình phạt tra tấn.

Nhưng khi Mục Trọng Sơn sắp bước đến điểm cuối thì có người đột ngột kéo hắn lại.

Người kia nói với hắn: "Ta tới cứu ngươi ra ngoài đây."

Cứu ngươi ra khỏi địa lao Vô Vọng tối tăm không mặt trời.

Cứu ngươi ra khỏi Xuân Hoa Tông thây chất như núi, máu chảy thành sông.

-

Sau khi bình tĩnh lại, Lận Khinh Chu hỏi Mục Trọng Sơn: "Lâu nay ngươi có về lại Xuân Hoa Tông không?"

Mục Trọng Sơn lắc đầu.

"Sao vậy?" Lận Khinh Chu khó hiểu, "Ngươi không muốn tìm lại những mảnh ký ức rời rạc để biết năm đó Xuân Hoa Tông xảy ra chuyện gì sao?"

Mục Trọng Sơn thản nhiên nói: "Vì ta sợ."

Sợ tai hoạ có liên quan đến mình, sợ chân tướng không thể thừa nhận.

"Nhưng......" Mục Trọng Sơn khẽ nhếch môi, lời nói xoay chuyển, "Tr3n đời này có rất nhiều chuyện khó khăn, nếu có người làm bạn hình như sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn."

"Vậy ta đi với ngươi!" Lận Khinh Chu nắm chặt cổ tay Mục Trọng Sơn như muốn cho hắn thêm dũng khí, y nói chẳng chút do dự, "Ta sẽ đi tìm chân tướng với ngươi, ta sẽ về Xuân Hoa Tông với ngươi."

Đôi mắt Mục Trọng Sơn cong cong, khó giấu được niềm vui sướng, hắn hỏi: "Vậy ngươi sẽ luôn ở bên ta chứ?"

"Ta sẽ!" Lận Khinh Chu quả quyết.

"Luôn như vậy à?" Mục Trọng Sơn chậm rãi nghiêng người tới gần Lận Khinh Chu rồi thấp giọng hỏi.

"Ừ, ta sẽ luôn ở bên ngươi mà, ngươi yên tâm đi." Lận Khinh Chu cam đoan, y đang hết sức kích động nên không phát hiện ra khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức bất ổn.

Mục Trọng Sơn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt chưa hết đỏ của Lận Khinh Chu, hắn cười nói: "Cảm ơn."

Lận Khinh Chu cứng đờ tại chỗ, màu đỏ tr3n mắt dần lan tràn xuống gò má và cần cổ, y cứ như bị tắt tiếng, miệng hé ra nhưng một câu cũng nói không nên lời.

Thấy bộ dạng này của Lận Khinh Chu, Mục Trọng Sơn nhịn không được gập ngón trỏ tay phải che miệng cười khẽ rồi nói: "Nói nãy giờ mà ngươi vẫn chưa kể ta nghe Thượng Thiện Nương Nương hứa với ngươi chuyện gì nữa."

"À, khụ......" Lận Khinh Chu hắng giọng, cố gắng làm cho ngữ khí của mình nhẹ nhàng không có gì khác thường, y nói, "Thượng Thiện Nương Nương đã hứa nếu ta tìm được chứng cứ ngươi vô tội thì nàng sẽ giúp ta rửa sạch oan khuất cho ngươi, nàng là một trong Ngũ Thánh nên rất có uy tín với người đời, nếu nàng đồng ý giúp đỡ thì nhất định ngươi sẽ được giải oan sớm thôi!"

Ánh mắt Mục Trọng Sơn lóe lên, sắc mặt hơi thay đổi, hắn hỏi: "Thượng Thiện Nương Nương xem ngươi như nanh vuốt của ta để giam cầm mà lại đồng ý giúp ngươi chuyện này sao?"

"Không phải." Lận Khinh Chu vội nói, "Không phải nàng giam ta đâu, nàng chỉ tìm ta nói chuyện thôi."

"Nói chuyện?" Vẻ mặt Mục Trọng Sơn trở nên khó đoán, hắn hỏi lại, "Tại sao một trong Ngũ Thánh như Thượng Thiện Nương Nương lại muốn nói chuyện với ngươi chứ?"

Lận Khinh Chu: "Ngươi đừng hiểu lầm mà, vì Thượng Thiện Nương Nương và ta đều là......"

Y đang nói nửa chừng thì đột nhiên dừng lại, sực nhớ ra điều gì nên nhìn chằm chằm vào mắt Mục Trọng Sơn: "Ngươi......"

Mục Trọng Sơn: "Ta?"

Lận Khinh Chu hỏi: "Ngươi có thể lập kết giới quanh nhà trúc được không? Để âm thanh trong nhà trúc đừng lọt ra ngoài ấy."

Mục Trọng Sơn thấy y đột nhiên lảng sang chuyện khác thì hơi bất mãn nhưng vẫn nhẫn nại cười nói: "Ngươi sợ tai vách mạch rừng à? Đừng lo, ta đã lập kết giới từ lâu rồi."

Lận Khinh Chu kinh ngạc: "Lập lúc nào thế?" Sao y không phát hiện ra chứ.

Mục Trọng Sơn: "Lúc chúng ta vào nhà."

Lận Khinh Chu: "...... Chẳng phải lúc mới vào nhà ngươi nói mình bị nội thương nghiêm trọng, không nhấc tay lên nổi, thuốc cũng phải nhờ ta cho uống sao?"

Mục Trọng Sơn: "......" Hắn ngẩng đầu nhìn xà gỗ tr3n tr4n nhà, dùng sự im lặng để thể hiện mình không cần mặt mũi.

"Mà thôi, giờ chuyện này cũng chẳng quan trọng." Lận Khinh Chu đặt cả hai tay lên bả vai Mục Trọng Sơn rồi xoay người hắn lại để hắn đối mặt với mình.

Lận Khinh Chu hít sâu một hơi, ánh mắt đầy háo hức, ngữ khí đầy mong đợi, gằn từng chữ hỏi: "Mục Trọng Sơn, ngươi là Aba Aba đúng không?"

Mục Trọng Sơn: "......"

Lận Khinh Chu: "......"

Mục Trọng Sơn đưa tay sờ trán Lận Khinh Chu, sau khi biết chắc nhiệt độ bình thường mới nói: "Ta không phải Aba, ta là phu quân của ngươi."

Nội tâm Lận Khinh Chu sụp đổ hét to: Đừng có giỡn kiểu này nữa đi!! Ta không bị sốt!! Tại sao hai chữ "xuyên qua" vẫn không nói ra được chứ!!

"Ngươi lập kết giới rồi à?" Lận Khinh Chu hỏi đi hỏi lại, "Ngươi thật sự có lập kết giới sao?"

Mục Trọng Sơn hỏi lại: "Sao ta phải lừa ngươi chuyện này chứ?"

Lận Khinh Chu: "......"

Mục Trọng Sơn khó hiểu: "Ngươi sao vậy......"

Lận Khinh Chu đột ngột mở miệng ngắt lời hắn: "Người giữ cửa, ngươi có biết người giữ cửa không?"

Mục Trọng Sơn: "Người giữ cửa gì? Giữ cửa nào?"

Suy đoán trong lòng và đáp án có được khác nhau một trời một vực làm Lận Khinh Chu hết sức kinh ngạc.

Nhưng tại sao nhiệm vụ thứ hai tr3n thẻ ngọc là cùng Vẫn Uyên Ma Tôn mở ra Loạn Tinh Thiên Vực chứ?

Lận Khinh Chu thua keo này bày keo khác, y hỏi: "Mục Trọng Sơn, ngươi kể ta nghe chuyện lúc nhỏ của ngươi được không, ngươi còn nhớ rõ không?"

Mục Trọng Sơn đáp: "Tuổi thơ của ta cũng chẳng có gì đặc biệt cả, từ lúc còn rất nhỏ ta đã bị cha mẹ mắc bệnh nặng không nuôi nổi ta đưa đến Xuân Hoa Tông tu đạo, yên bình lớn lên đến mười mấy tuổi thì được sư phụ ta nhìn trúng rồi nhận làm đệ tử thân truyền."

"Hết rồi à?" Lận Khinh Chu hỏi.

Mục Trọng Sơn gật đầu.

Lận Khinh Chu lầm bầm: "Lạ thật......"

Mục Trọng Sơn: "Sao thế?"

"Không có gì." Lận Khinh Chu mất tự nhiên xua tay liên tục rồi trở lại chủ đề lúc nãy, "Khi nào chúng ta về Xuân Hoa Tông một chuyến đi, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, phải bắt đầu tìm kiếm manh mối từ nơi xảy ra chuyện mới được."

Mục Trọng Sơn nói: "Đừng vội."

"Hả?" Lận Khinh Chu trợn tròn mắt, "Đừng vội?"

"Ừ." Mục Trọng Sơn gật đầu, "Có chuyện ta phải hoàn thành trước rồi mới có thể không oán không hối trở về chốn cũ được."

Lận Khinh Chu: "Chuyện gì thế?"

Khóe miệng Mục Trọng Sơn cong lên, hắn nói: "Song tu với ngươi."