Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Chương 1




Edit: Arisassan
Lúc còn sống Lý Tu Viễn không thể ngờ rằng, hoá ra đầu năm nay muốn đầu thai cũng phải xếp hàng. Thế nhưng, hiện tại hắn quả thật phải đứng xếp hàng cùng một đám quỷ khác. Hắn chết do tai nạn giao thông, bị buộc chờ ba năm dưới địa phủ để tiêu bớt oán khí, đến tận hôm nay mới được phát số thứ tự cho phép gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng chờ đầu thai.
Hắn bị đập đầu một phát chí mạng vào cửa kính, hiện tại trên trán vẫn còn hở nguyên một lỗ, bề ngoài thật sự không đẹp đẽ gì, tuy nhiên lúc nhìn về phía mấy anh giai bị chết chìm toàn thân phình lên một vòng đang xếp hàng ở phía trước kia, hắn chợt cảm thấy bản thân mình ở nơi địa phủ này đã được coi là đẹp lắm rồi. Ừm, trước khi nhìn thấy ông bạn đứng phía sau thì hắn cũng từng nghĩ như vậy.
Hàng của bọn họ đều là quỷ chết oan, do oán khí quá sâu đậm khiến cho lớp trang điểm sau khi chết* không hề có tác dụng lên người nên bọn họ vẫn duy trì bộ dáng lúc chết, mấy hình ảnh này mà đưa vào trong phim thì cũng đủ để doạ khóc cả đống người. Thế nhưng, trong đám ma quỷ đủ loại tử trạng thiên kỳ bách quái này lại lẫn vào một nam tử bạch y trường thân ngọc lập, mặt mày đầy đủ, trên tay còn cầm một viên ngọc phát ra ánh sáng đủ màu, có thể nói là vô cùng bắt mắt. Với cách ăn diện không giống phàm nhân này của y, Lý Tu Viễn theo nguyên tắc không quản chuyện bao đồng của mình mà không hề mở lời, không ngờ người nọ nhìn hàng ngũ kéo dài tít tắp xong lại chủ động bắt chuyện trước: "Huynh đài, cho hỏi hàng này xếp đến bao giờ mới xong vậy?"
[*sau khi chết thì thân nhân của người chết thường bỏ tiền nhờ người trang điểm tươm tất cho người chết]
Ngữ khí này, chẳng lẽ đúng là quỷ cổ đại đã chết mấy trăm năm sao?
Tò mò quay lại nhìn y, Lý Tu Viễn càng cảm thấy người này không đơn giản, thấy y hình như đang vội, bèn đưa thẻ số của mình cho y: "Nếu không ngươi lên trước đi?"
"Thế thì xin đa tạ. Tại hạ là Dạ Minh Quân, nếu quỷ sai có làm khó thì huynh đài cứ nói tên của ta ra." Nam tử không hề có trải nghiệm xếp hàng như người hiện đại, nghe thế liền vui sướng đáp lời, có lẽ là có kinh nghiệm ở chỗ hắn, bắt đầu đổi số với những người ở phía trên, càng đi càng tiến, phút chốc đã không còn bóng dáng.
Đầu năm nay hoá ra vẫn còn người vội vàng đi đầu thai sao?
Tò mò nhìn về phía trước, Lý Tu Viễn cũng không chú ý nhiều, thế nhưng tên của người này lại khiến hắn nhớ tới tiểu thuyết huyền huyễn hắn đang đọc trên xe trước khi chết.
Nội dung của tiểu thuyết kia nói về nhân vật chính đang phi thăng thì bị lôi kiếp đánh sang dị giới mượn xác hoàn hồn, sau đó là quá trình xưng bá dị giới quân lâm thiên hạ vô cùng quen thuộc, tuy nhiên điểm nổi bật ở đây là thiết lập tiên nhân tính cách cao lãnh ngay từ ban đầu của nhân vật chính, cũng là thứ khiến cho một người đã quá chán ngán thể loại phế vật nghịch tập như hắn cảm thấy thú vị, cứ thế mà theo dõi luôn. Nhắc mới nhớ, nhân vật chính của tiểu thuyết kia trước khi xuyên qua cũng tên là Dạ Minh Quân.
Có lẽ là do nghĩ gì ứng đấy, hắn đang cảm thán ba năm rồi chắc tiểu thuyết kia cũng sắp hết, bên cạnh lại có người nhỏ giọng hỏi: "Số 96, gần đây ngươi đọc tiểu thuyết gì vậy?"
"Quân Lâm Đại Hoang?"
Theo phản xạ mà nói tên của cuốn tiểu thuyết kia ra, Lý Tu Viễn còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người nọ nắm tay, bước một bước đi tận trăm bước, chớp mắt đã tới trước giếng luân hồi. Lúc này hắn mới phát hiện người đang kéo mình đi mặc một thân đồ đen, theo cách ăn diện thì đây rõ ràng là quỷ sai phụ trách quản lý luân hồi, thấy hắn sững người còn vội vàng nói: "Tiên quân ơi, đã đến lúc rồi. Mau mau, mười năm công trạng của ta phụ thuộc vào ngươi hết đấy!"
Xét theo khẩu khí này, chẳng lẽ người mà hắn đổi số thật sự là một tiên nhân?
Không ngờ được còn có chuyện ô long như vậy, Lý Tu Viễn lập tức mở miệng giải thích: "Có phải ngươi nhận sai người rồi không? Hồi nãy ta có đổi số với người đứng phía sau."
Kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết cho hắn biết, nếu không nhanh chóng giải thích xong thì sẽ xảy ra chuyện, chỉ là hắn lại không ngờ, mình đã mở miệng giải thích hiểu lầm rồi, tên quỷ sai kia cũng bày ra vẻ mặt tỉnh ngộ, thế nhưng quỷ vệ đứng chờ trước giếng luân hồi lại vô cùng nôn nóng, vừa thấy người đến liền nói: "Giếng luân hồi sắp đóng rồi, còn lề mề cái gì nữa? Đây là tiên quân đang lịch kiếp đã hẹn trước với ngươi phải không? Vậy thì nhanh lên đi!"
Sau đó một bàn tay lập tức đưa ra đẩy thanh niên đang hai mắt nhìn nhau với quỷ sai trước mặt vào trong giếng, cuối cùng còn hồi tưởng lại xúc cảm trong tay, cảm thán nói: "Sao tiên quân này có cảm giác y như phàm nhân vậy?"
"Hình như hắn thật sự là một phàm nhân..."
Mắt mở trừng trừng nhìn thảm kịch phát sinh, quỷ sai chỉ cảm thấy từng đợt gió lạnh đang thổi vèo vèo ngang qua gáy lão, rốt cuộc cũng nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, lập tức nắm cổ áo quỷ vệ nhấc lên: "Tại ngươi đẩy hắn xuống hết đấy!!"
Vạn lần không ngờ được rằng đây thật sự là một phàm nhân, quỷ vệ thầm nghĩ không ổn rồi, đành phải giả vờ bày ra biểu tình mờ mịt: "Có, có chuyện như vậy à? Kỳ thật hồi nãy Mạnh Bà vừa cho ta uống một bát canh."
Tên quỷ vệ này vốn đã bại hoại sẵn rồi, quỷ sai cũng không có thời gian hỏi tội gã nữa, lập tức nhảy xuống giếng đuổi theo tung tích của người kia, để lại một thanh âm thê lương vẫn mãi quanh quẩn xung quanh miệng giếng: "Công trạng của taaaa! Ngươi đợi đấy, trở về rồi ta nhất định sẽ giết chết ngươi!"
Đối với câu nói kia, kẻ gây chuyện chỉ vô cùng lạnh nhạt mà trừng mắt một cái: "Ngươi giỏi thì làm đi, ta vốn đã chết từ lâu rồi."
Kỳ thật mọi chuyện từ đầu đến cuối kể ra cũng khá đơn giản, người xưa có câu "cô âm thì không sinh, độc dương thì không trưởng"*, việc âm phủ có bao nhiêu quỷ, dương gian có bao nhiêu người đã được định sẵn từ thời xưa. Thế nhưng số tiểu thế giới do các thượng tiên thượng thần sáng lập ra càng ngày càng nhiều, số người có tu vi cao cũng dần dần tăng trưởng. Người có tu vi cao thì không dễ chết, cho nên âm linh dưới địa phủ cũng dần dần giảm đi. Vì thế, để cân bằng âm dương, gần đây địa phủ có tổ chức hoạt động mời các tiên nhân trọng sinh đến các tiểu thế giới để lịch kiếp, thuận tiện chém giết một phen để bổ sung âm linh giúp địa phủ tiếp tục hoạt động.
[*ý nói các yếu tố hoặc điều kiện mà không có tác nhân thúc đẩy, chỉ tồn tại đơn lẻ thì không thể làm cho sự vật sinh trưởng được]
Ở thời đại này, số âm linh được dẫn đến địa phủ có liên quan trực tiếp đến đánh giá xét khen thưởng cuối năm của quỷ sai, quỷ sai Vương thị nghe nói Dạ Minh Quân sắp chuyển thế lịch kiếp, trước đó vài năm đã đứng chung với các đồng nghiệp canh sẵn trước cửa động phủ, vì muốn được thăng chức tăng lương nên quyết tâm phải dắt được mối này.
Tên Vương thị này cũng là một kẻ thông minh, lúc đồng nghiệp còn đang hao hết nước miếng quảng cáo năng lực nghiệp vụ của mình cho các đồng tử thủ vệ của Dạ Minh Quân, lão đã trực tiếp lấy Dạ Minh Quân làm nhân vật chính mà viết ra một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn dài tận trăm vạn chữ. Viết xong liền in ra vài bản ném ngay trước cửa động phủ, quả nhiên Dạ Minh Quân cảm thấy vô cùng hứng thú, phái đệ tử ra ngoài liên hệ với lão, mối này cứ thế được dắt xong.
Dạ Minh Quân thường ngày không hay lộ diện, Vương quỷ sai cũng không biết bộ dạng của y trông như thế nào, thấy Lý Tu Viễn cầm thẻ bài mình ký cho Dạ Minh Quân, còn nói đúng tên của quyển tiểu thuyết kia nên lầm tưởng hắn là chính chủ, vội vàng kéo đến trước giếng luân hồi. Sau đó thảm kịch này xảy ra.
Mỗi lần nhớ đến lịch sử huy hoàng của mình là lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, Vương quỷ sai không khỏi vui vẻ nói với thiếu niên trước mặt: "May là lão Vương ta sau khi chết vẫn giữ lại tốc độ tay có được từ tám mươi năm độc thân lúc còn sống."
Lý Tu Viễn cảm thấy vô cùng oan ức, mạc danh kỳ diệu được đầu thai, vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình trở thành nhân vật chính Long Ngạo Thiên của "Quân Lâm Đại Hoang", hắn còn chưa kịp bình tĩnh lại, lão Vương quỷ sai đã bay tới bay lui trên đỉnh đầu hắn rồi lải nhải đủ thứ.
Ê này, slot xuyên không của nhân vật chính cũng có thể đổi người được à? Nếu đây là nhân vật chính dần dần mạnh lên như bình thường thì không sao, thế nhưng vai mà hắn được đổi ngay từ đầu đã là đại thần max cấp rồi đó!
Đúng thế, nhân vật chính Mục Nhung trong cuốn tiểu thuyết này quán triệt đầy đủ mọi thuộc tính bá đạo của một Long Ngạo Thiên, hơn nữa còn là bá đạo từ đầu đến cuối, nhân vật phản diện nam nào mà dám chắn ngang con đường trang B* của hắn đều phải bị hành đến đầu cũng không ngẩng lên được, nhân vật phản diện nữ nào mà không tin vào sự bá đạo của hắn cuối cùng đều được gom vào hậu cung. Thế nhưng, hắn có thể bá đạo là do hắn được một tiên nhân mang theo vô số thiên tài địa bảo xuyên vào.
[*trang B: ra vẻ có học vấn, giàu có, đạo mạo]
Không sai, "Quân Lâm Đại Hoang" là một cuốn tiểu thuyết xuyên không thành hoàn khố phế vật đi vả mặt trang B các kiểu. Cơ mà hiện tại, hắn lại đoạt mất vai của tiên nhân lợi hại kia, khiến cho nhân vật chính trở thành một tên phế vật hàng thật giá thật.
Chỉ cần nghĩ tới vô số chi tiết vẽ mặt sau này, mặt Lý Tu Viễn liền tối đen, tức giận nói với tên Vương quỷ sai lừa đảo kia: "Ngươi viết kịch bản lịch kiếp xong còn đăng bậy bạ lên mạng chi thế?"
Đối với chuyện này, lão Vương liền bày ra vẻ mặt chua xót nhớ lại mà kinh: "Sáng tác một mình cô đơn lắm, ta cũng cần độc giả cổ vũ một chút chứ bộ!"
Cười lạnh một tiếng, đời trước là Lý Tu Viễn đời này là Mục Nhung cắn răng: "Đúng thế, cổ vũ đến mức ngươi trực tiếp cổ vũ ta thành nhân vật chính rồi này!"
"Ai, thai cũng đã đầu rồi, chỉ có thể nhận mệnh thôi. Ngươi tự mình làm theo nội dung kịch bản đi, nhớ giết người nhiều một chút đó."
Nhắc tới chuyện này, Vương quỷ sai cũng cảm thấy vô cùng bực bội, vốn định thừa dịp hắn chưa dung hợp thân thể mà ngăn lại, ai ngờ linh hồn của người này lại vô cùng ăn khớp với thân thể của Mục Nhung, lúc lão bay đến thì ván đã đóng thuyền, vô duyên vô cớ mà phí mất một kịch bản vô cùng tốt. Vừa nghĩ đến chuyện phải viết lại một cái kịch bản trăm vạn chữ khác khiến cho Dạ Minh Quân vừa lòng, lão Vương nghề chính quỷ sai nghề phụ nhà văn chợt cảm thấy sinh vô khả luyến, u ám dặn cựu nhân vật chính một câu rồi định quay về bế quan viết chữ.
Mắt thấy tên quỷ sai lừa đảo kia sắp đi, Mục Nhung lập tức nóng nảy, vội hỏi: "Đợi đã, ta như vậy rồi ngươi bảo ta phải giết người bằng cái gì đây?"
Vẫn giữ nguyên biểu tình sinh vô khả luyến quay đầu lại nhìn thân xác với chỉ số vũ lực bằng 0 của hắn, tác giả lão Vương chần chừ đề nghị: "Trí tuệ?"
Nói thì dễ lắm, nhưng cũng chả có ích gì. Dùng ánh mắt băng lạnh đâm chọt lão vài lần, Mục Nhung đưa tay ra: "Hỗn nguyên châu của nhân vật chính đâu?"
Đối với chuyện này, lão Vương chỉ có thể đáp lại bằng một ánh mắt vô cùng thành khẩn: "Đó là pháp khí do tiên quân tự mang theo."
Ánh mắt càng rét lạnh hơn, Mục Nhung tiếp tục đưa tay ra: "Công pháp vô địch của nhân vật chính đâu?"
Đối với chuyện này, lão Vương vẫn trả lời vô cùng thành khẩn y như trước: "Đó là công pháp tu hành tiên quân tự mang theo."
Tốt lắm, đây đúng là một tác giả giỏi lấy tư liệu từ đời thực đưa vào trong truyện, Mục Nhung sâu sắc cảm nhận được ham muốn đánh chết lão trong lòng mình, thế nhưng tên tác giả này đã chết rồi, cho nên chỉ có thể thở dài: "Ngươi nói thẳng cho ta biết cái nào không phải do nhân vật chính tự mang theo đi."
Sau khi đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, lão Vương trầm tư một khắc, yếu ớt nói: "Mặt?"
Không sai, tất cả bàn tay vàng trong cuốn tiểu thuyết này đều do tiên nhân Dạ Minh Quân tự mang, chỉ có khuôn mặt tiểu bạch kiểm bị nhân vật chính vô cùng ghét bỏ này là thuộc về nguyên chủ, hơn nữa về sau mỗ tiên nhân còn ngại nó quá nữ tính nên lúc phi thăng lên thượng giới đã chỉnh sửa nó một lần.
Có lẽ bản thân lão cũng biết câu trả lời này khiến cho người ta tuyệt vọng như thế nào, cho nên lúc Vương quỷ sai thấy nhân vật chính nghe mình nói xong liền sờ soạng bên hông một chút thì không khỏi lên tiếng hỏi: "Ngươi cởi thắt lưng ra chi vậy?"
Quăng cho lão một ánh mắt tràn đầy ý cười ha ha ha, Mục Nhung vòng thắt lưng qua xà nhà rồi cột một nút kết: "Thắt cổ."
Mắt thấy cổ của hắn sắp tròng vào trong, lão Vương lập tức gấp gáp, bay vèo tới rồi nói: "Đừng mà đừng mà, đại huynh đệ, cơ hội sống cũng không dễ dàng mà có được đâu. Hay là ta truyền cho ngươi thân pháp của quỷ tộc vậy, có nó thì dù ngươi có làm gì đi chăng nữa vẫn bảo vệ được một mạng của mình."
Người tự sát trước khi tuổi thọ kết thúc đều không thể luân hồi, Mục Nhung không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không muốn xuống địa phủ ngồi chơi thêm vài chục năm nữa đâu, thế nhưng vừa so sánh một chút với cả đống bàn tay vàng của Dạ Minh Quân liền không khỏi ghét bỏ nói: "So với đãi ngộ của nhân vật chính thì đúng là rẻ rúng mà."
"Tiên quân đã trả tận mấy vạn âm linh để có được quyền hạn VIP cao cấp, ta đứng canh trước cửa động phủ của y tận một tháng mới cướp được cơ hội lần này, tên bình dân cả một trăm đồng còn chưa bỏ ra như ngươi có cái này đã không tồi rồi."
Ngữ khí cứng nhắc của người nào đó mang đầy ác ý rõ ràng với giới bình dân, nhìn về phía lão, Mục Nhung chỉ nói một câu: "Ta đã từng mua truyện của ngươi."
Lúc hắn chết, "Quân Lâm Đại Hoang" vừa viết đến khúc giữa và vẫn đang tiếp diễn, trước đó hắn đã mua hết mọi chương truyện được đăng, không thừa không thiếu vừa đủ một trăm đồng.
Do đó, lão Vương chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra cái túi đang giắt bên hông mình: "Được rồi, cho ngươi thêm một túi âm linh làm lễ bao tân thủ này, đợi đến khi nào thu thập đủ số lượng người chết thì mở ra mà nhận quà."
Thôi được, có lễ bao tân thủ thì ít nhất hắn cũng không cần lo mình sẽ ngoẻo sớm, Mục Nhung cuối cùng cũng hài lòng, săm soi đánh giá túi âm linh vừa nhận được một phen, đang định giở hướng dẫn sử dụng ra đọc thì trông thấy quỷ sai kia do dự mở miệng nói: "À mà, do tiên quân muốn trải qua tình kiếp nhiều lần để khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, cho nên nữ chính ta viết ra đều hơi... Ngươi, nhớ lượng sức đó."
Vâng, đây là một áng văn Long Ngạo Thiên vả mặt, cho nên tất cả nữ chủ trong truyện đều là nhân vật phản diện chèn ép nhân vật chính đủ kiểu sau đó bị phản sát một cách thảm thương, hơn nữa mức độ chèn ép về sau càng ngày càng biến thái. Nếu hắn nhớ không lầm, trong đó còn có một nữ chính vốn coi trọng chính thê của nhân vật chính, kết quả sau một thời gian quan sát tương tác hàng ngày của nhân vật chính với chính thê của mình thì đột nhiên lĩnh ngộ được lạc thú của việc bị NTR, vì thế cũng vào hậu cung của nhân vật chính luôn.
Cho nên, lão Vương ngươi an bài cho Dạ Minh Quân một đám hậu cung quỷ dị như vậy thật sự không sợ y biến thành đoạn tụ sao?
Vừa nhớ tới đám nữ nhân đáng sợ kia, tâm tình của Mục Nhung trong nháy mắt đã như cao tăng đắc đạo, đoan chính bình tĩnh vô cùng: "Ta quyết định từ hôm nay trở đi sẽ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo không gần nữ sắc."
"Can đảm lắm, ca kỳ vọng vào ngươi! Nhớ phải nghiêm túc làm chính sự nữa đó!"
Thấy hắn đã nhập tâm vào nhân vật, lão Vương liền hoá thân thành NPC trưởng thôn chắp tay sau lưng nhìn người chơi đi ra khỏi tân thủ thôn, để lại một câu dặn dò rồi trở về địa phủ, dự định tiếp tục bế quan nghĩ ra kịch bản mới.
Yên lặng nhìn lão tác giả vô lương tâm này bay đi khuất bóng, Mục Nhung nhìn nhìn cái túi chẳng có gì khác lạ trên tay mình, một câu cảm thán nói ra tiếng lòng của tất cả game thủ chơi free: "Đầu năm nay, không nạp tiền thì đúng là không chơi được mà!"
Hết chương 1
Editor: Thêm 1 truyện mới đây _(:3 JZ)_ Đây là truyện dài đầu tiên mình đọc convert nên rất ấn tượng, và yếu tố trong hài có bi, trong bi có plot twist của truyện khiến mình muốn edit luôn :v Cứ yên tâm là cái bi đó không phải của cp chính mà là của nhân vật phụ, đây cũng là cái làm mình ấn tượng thứ nhì sau đống plot twist của tác giả OTL