Mỗi Ngày Nhân Vật Chính Hộc Máu Ba Lần

Chương 9




Edit: Arisassan
Trước khi lên đường Mục Nhung đã chuẩn bị tinh thần rồi, chiếu theo tình hình hiện tại, hai người rõ là đang gặp phải quỷ đánh tường. Quỷ đánh tường chính là thủ đoạn quấy rối nhập môn của lệ quỷ, nếu là tiểu quỷ bình thường thì sẽ bám vào đối tượng rồi sử dụng chiêu này để đánh lừa thị giác khiến người đó bị mất phương hướng, nhưng với quỷ hồn dưới trăng này thì đương nhiên phải cao tay hơn nhiều, chắc đang tránh ở góc tối nào đó lén tập hợp âm khí lại rồi chắn trước đường đi. Ánh trăng chính là khí chí âm của thiên hạ, lúc này sắc trời đã tối, đợi đến khi ánh trăng xuất hiện, sức mạnh của quỷ hồn kia sẽ mạnh hơn, không dễ đối phó được.
Trong nguyên tác, sau khi Dạ Minh Quân thuần hoá được Tử Quy công chúa thì bị nàng ta quấn lấy không buông, nên đành phải cùng nàng cưỡi ngựa đến rừng Nguyệt Kiến này trong đêm sinh nhật, hai người đấu với nhau một hồi trên đất tuyết, công chúa đương nhiên không thể đấu lại được Dạ Minh Quân, thua xong thì khóc bù lu bù loa không chịu đứng lên nữa. Dạ Minh Quân vô cùng bất đắc dĩ, tình cờ trông thấy dưới ánh trăng có mọc lên một đoá hoa nhỏ trắng như tuyết, bèn tiện tay hái xuống định dỗ cho mỹ nhân vui lên, sau đó, nhận được vật phẩm nhiệm vụ <Nguyệt Hạ Tuyết Sâm>.
Về phần quỷ hồn bám trên tuyết sâm, Dạ Minh Quân chỉ cần thổi một ngụm tiên khí thôi là đã đủ để đuổi hắn đi rồi, toàn văn xuất hiện chưa tới mười lăm chữ, có thể nói là chẳng khác nào người vô hình.
Cái vận khí trên đường liêu muội thuận tay thu hoạch thiên tài địa bảo này chỉ có Dạ Minh Quân tự mang bàn tay vàng mới có được, hiện tại còn mấy ngày nữa mới tới sinh nhật của Mục Nhung, hắn cũng không cố chấp muốn đi theo tình tiết trong nguyên tác, chỉ cần tìm được đoá hoa nhỏ trắng như tuyết kia, là có thể biết được vị trí của Nguyệt Hạ Tuyết Sâm và tên quỷ hồn nọ. Về phần quỷ hồn đó, nếu không chống lại được cả Dạ Minh Quân, thì chắc hẳn cũng không phải là đối thủ của Dung tiểu boss.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức yên tâm lại, đang định dặn dò Dung Dực vài câu, đã thấy y vỗ mạnh một chưởng lên thân ngựa trắng, Tuyệt Ảnh bị đau liền hí một tiếng rồi chạy nhanh về phía trước như điên, làm Mục Nhung hoảng tới mức phải nằm sát xuống lưng ngựa. Trong lúc chưa định thần lại đã nghe thấy vài tiếng xé khí đánh tới, vừa quay lại nhìn về phía sau, liền trông thấy Dung Dực rút kiếm ra chém một đường, cùng với đuôi tên rơi lả tả xuống tuyết.
Quỷ hồn không thể dùng thực thể để tổn thương con người, do đó cái này rõ là có người mai phục. Không, người không thể tạo ra hiện tượng quỷ đánh tường được, cho nên có thể tên quỷ kia đã dẫn hai thích khách đến đây, muốn mượn đao giết người.
Đột nhiên gặp phải sự cố nằm ngoài nội dung truyện, ban đầu Mục Nhung có hơi bối rối một chút, định thần xong thì nhanh chóng suy đoán được đầu đuôi sự việc, cân nhắc về giá trị vũ lực của mình một phen, không hề do dự mà giục ngựa đi tiếp: "Ngươi phải cố gắng chịu đựng đó, ta đi gọi người!"
Hắn đi vô cùng quả quyết, Dung Dực vừa rồi mới ngăn được ba mũi tên, câu nói "ngươi mau tìm chỗ trốn đi" vẫn đang kẹt trong cổ họng chưa kịp thốt ra đã bị hành động của đối phương nhét về, trong lòng chợt cảm thấy bực bội – tên quỷ bệnh nhát như chuột này, dù ngươi có là người qua đường đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải tỏ ý quan tâm lo lắng cho ta một chút đi chứ!
Dung Dực ở trong quân doanh, toàn trông thấy quân sĩ gan dạ không sợ chết, chưa hề gặp phải loại người nhát cáy cả bóng dáng của kẻ địch còn chưa thấy đã vứt bỏ đồng đội rồi chạy thốc chạy tháo thế này, tuy ý định của y cũng là sợ Mục Nhung bị thương nên mới định bảo hắn mau chạy đi, thế nhưng, người này đi cũng dứt khoát quá rồi! Giống như không hề quan tâm đến sự sống chết của y ấy!
Không hiểu sao, Dung tiểu boss do biết được vị trí của mình trong lòng Mục Nhung thấp như vậy mà cảm thấy hơi hơi uỷ khuất, y cứ tưởng hắn xem mình là bằng hữu cơ...
Trong lòng càng cảm thấy khó chịu, chiêu thức dưới tay cũng càng tàn nhẫn hơn, điểm đặc biệt của Quy Nguyên cảnh là có thể vận dụng cương khí hộ thể bọc trên người như vỏ trứng để bảo vệ bản thân, hoành kiếm đâm thẳng về phía vừa xuất hiện mũi tên, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho một tên bạch y nhân bịt mặt trở tay không kịp mà bị găm lên thân cây.
Còn chưa kịp liếc nhìn một cái, một hàng tên sắt lại xuyên gió bay đến từ phía sau, phản ứng của Dung Dực từng trải qua rèn luyện trên sa trường nên vô cùng nhạy bén, nhanh chóng nhảy về phía trước nhẹ nhàng tránh đi như một con báo săn, để lại gã bịt mặt kia bị mũi tên của đồng đội đâm thành nhím.
Trên mũi tên không hề có dấu hiệu gì, tổng số người bao vây khoảng chừng mười ba đến mười lăm người, tất cả đều là tu vi Quy Nguyên cảnh.
Vừa né tránh vừa xác định tình hình của đối phương, Dung Dực càng khẳng định là những người này đến đây vì mình. Để thành công tiến giai Quy Nguyên cảnh thì cần phải có thiên phú, cao thủ bậc này ở một tiểu gia tộc bình thường đã có thể tuỳ tùng trưởng lão rồi, cả mấy đại thế gia cũng khó thể phái ra nhiều người như vậy. Chỉ vì muốn ám sát một thiếu niên như y mà làm lớn đến thế, rốt cuộc là người phương nào trong vương thành mà lại mang thâm cừu đại hận với Dung gia như vậy?
Dung Dực thăng cấp lên Quy Nguyên cảnh không lâu, đối phương thì rõ ràng đã dừng ở cảnh giới này nhiều năm rồi, tránh né mũi tên thôi cũng coi như là nhẹ, đợi đến khi vài tên bạch y nhân xông ra từ trong rừng cây để hỗn chiến thì thật sự quá sức đối với y.
Thế nhưng y là ai? Là Dung tiểu boss ngay cả nhân vật chính cũng không có cách nào để đánh bại, là nhân vật có sinh mệnh lực mạnh nhất trong "Quân Lâm Đại Hoang", tình cảnh càng gian nan thì càng hăng máu, dũng cảm không sợ chết mà lấy mệnh ra để chiến đấu với đối phương, mặc dù trên người đã có thêm vài vết máu, nhưng vẫn giữ được phong độ một kiếm chém rơi một đầu.
Đối với bất kỳ thế lực nào, việc một cao thủ Quy Nguyên cảnh bỏ mình đều được xem là tổn thất rất lớn, những thích khách kia cũng không ngờ được rằng Dung tam thiếu gia lại hung hãn đến vậy, bị vây chặt xung quanh còn thẳng tay chém luôn cả hai người cạnh mình, lập tức hành động cẩn thận hơn, chỉ cho năm người tiến sát y, bảy người còn lại thì nấp trong rừng cây bắn tên, đợi đến khi Dung Dực tiêu hao hết nguyên khí thì ra tay lấy mạng.
"Thứ như ngươi mà cũng đòi xử lý Dung Tiểu Cường, sao không xem lại trình độ của mình đi?"
Yên lặng bay bay trong trời tuyết quan sát toàn bộ sự việc, Mục Nhung rất khinh thường đám thích khách chơi đánh hội đồng xong bị đánh ngược lại này. Hắn đương nhiên chưa hề rời đi, có cái trò quỷ đánh tường đó ở đây, người bên ngoài đi vào không được, người bên trong có muốn cũng không thể đi ra, chỉ khi tìm được quỷ hồn đã thi triển thuật này thì hoạ may mới hoá giải được. Mà chuyện tìm quỷ hồn thì chỉ có quỷ hồn là hiểu rõ nhất. Cho nên, lúc vừa thoát khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, hắn liền tiến vào trạng thái âm dương lưỡng cách, hoá thân thành quỷ hồn nhẹ nhàng bay trở về.
Quỷ đánh tường có thể lừa được mắt người nhưng không thể lừa được quỷ, hắn đổi hình thái một cái, lập tức nhìn rõ được vị trí của tất cả các thích khách ở đây.
Quỷ muốn gây thương tổn cho con người thì phải hiện hình, cao thủ Quy Nguyên cảnh ra chiêu thôi cũng đủ để đánh tan quỷ hồn, hắn đương nhiên không thể tiếp cận thẳng mặt được, thế nhưng may là quỷ hồn dưới trăng kia vì muốn vây nhốt bọn họ mà đã tích trữ không ít âm khí. Mục Nhung đã sớm học được pháp môn quỷ đánh tường trong công pháp lão Vương đưa cho rồi, hiện tại vừa thi triển ra, cả đám thích khách chợt cảm thấy mất phương hướng, thật sự không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc luôn.
Đương nhiên Dung Dực không biết hắn đang ẩn thân đứng bên cạnh giúp đỡ mình, chỉ thấy đối thủ đang đánh nhau đột nhiên đâm lệch kiếm, nhanh chóng nắm lấy cơ hội chém một nhát đưa gã quy thiên.
Một nhát đắc thủ nhưng vẫn ngại không đủ, y gỡ cung ngắn treo bên hông xuống bắn lên phía trên, đúng lúc nhắm phải một tên đang định đánh lén, lập tức như hùng ưng đi săn mà khom lưng nhấc chân đạp mạnh lên thân người nọ, sau đó lấy dây cung cắt rớt nửa cái đầu của tên thích khách.
Thế nhưng, mọi chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, xác chết của người này còn chưa chạm đất, y đã một tay kéo cung, một tay lắp tên, nhắm vào khuôn mặt sợ hãi của kẻ địch, bắn ba mũi tên song song bay tới, mảnh rừng nhỏ lập tức vang lên tiếng kêu rên, trong nháy mắt đã hạ được một người.
Tiếng kêu thảm thiết cùng với từng tia máu vẩy ra khiến tất cả mọi người đều phải hoảng sợ, thiếu niên một cước dẫm lên xác kẻ địch, lấy tay lau đi vết máu dính trên hai gò má, miệng cong lên một nụ cười lạnh: "Ai nữa?"
Chiêu thức đó của y thật sự rất đáng sợ, đến mức ngay cả thích khách đã quen với việc ám sát cũng không thể không run rẩy, cả bọn đứng yên một chỗ nhìn nhau, chần chừ không dám tiến lên. Thế nhưng, bọn họ không bước lên không có nghĩa là Dung Dực sẽ dừng lại, đối thủ vừa lộ ra một chút sơ hở là y đã rút kiếm đâm tới, không hề làm ra động tác dư thừa nào, càng đánh càng hăng, một chiêu một mạng, đám thích khách thì lại liên tục tìm cách bại lui, lấy một địch mười mà cũng có thể đánh khí thế đến như vậy, đúng là nhân tài kiệt xuất của cả một thế hệ.
Lúc đọc truyện Mục Nhung cũng biết Dung Dực hung hãn cỡ nào rồi, nhưng bình thường hắn đã quen với bộ dạng ngay thẳng thuần khiết của y, hoàn toàn không ngờ rằng khi mạng sống bị đe doạ thì y có thể hung tàn đến thế. Qủa nhiên không hổ là người được mệnh danh Kiếm Ma trong tương lai, trước khi hắc hoá đã có vài phần phong thái của tiểu boss rồi, ngoại trừ nhân vật chính có bàn tay vàng ra thì không ai có thể đánh bại y được.
Nghĩ đến đây, hắn càng cảm thấy ánh mắt của mình thật tốt, cả đùi mà cũng chọn ngay cái khí phách như vậy, cao hứng tại chỗ một phen. Về phần khung cảnh được xem là thảm trạng trong mắt con người kia, Mục Nhung không hề có phản ứng gì, bản thân hắn lúc còn ở thành Uổng Mạng đã từng được chiêm ngưỡng rất nhiều kiểu chết thiên kỳ bách quái khác nhau, so với mấy con thuỷ quỷ thì bọn thích khách này chết đẹp lắm rồi.
Thấy Mục Nhung khống chế cho đám thích khách bị Dung Dực giết tan tác, quỷ hồn dưới trăng chân chính không thể tiếp tục trốn được nữa, một làn khói trắng đột nhiên bay ra từ sau thân cây, để lộ một tên u hồn bị vải bố cũ nát bao bọc toàn thân, giận dữ hỏi thiếu niên quý tộc người không ra người quỷ không ra quỷ đang đứng quấy rối mình này: "Rốt cuộc ngươi là người hay quỷ?"
"Thể loại như ngươi mà cũng dám hỏi ta câu này à?"
Thanh âm của một lệ quỷ chết thảm đương nhiên cực kỳ rợn người, may là bản thân Mục Nhung cũng từng làm quỷ, nên không sợ chút nào, ngay lập tức phản kích lại.
Hắn biết tấm vải bọc trên người tên quỷ này, đó là vải bọc xác, lệ quỷ nào không thể chịu đựng được tử trạng của mình thì sẽ lấy cái này để che thân, nếu ai dám mở ra và trông thấy hình dáng thật của lệ quỷ, người đó sẽ bị lệ quỷ đó ám cả đời. Vải bọc xác vẫn còn nghĩa là con quỷ này chưa từng hại người sống, có lẽ hai người họ là mục tiêu đầu tiên của đối phương.
Thế nhưng, Mục Nhung vẫn quá xem nhẹ chấp niệm của con quỷ này, hắn chết cực kỳ thảm, tuy mục đích là muốn dùng oán khí để phá huỷ tương lai của Nguyệt Triêu, nhưng bản thân cũng vì thế mà trở thành một oan hồn bị trói buộc, phải tìm một thiếu niên thiên phú vượt trội giống mình làm thế mạng thì mới có thể đầu thai một lần nữa. Cơ mà, những thiếu niên có tư chất như thế lúc nào bên người cũng có cao thủ hộ vệ, hắn đợi mấy trăm năm mới gặp được một người không hề phòng bị gì như Dung Dực, trùng hợp là hôm nay cũng có một đám thích khách nhắm vào y, đúng là cơ hội trời cho, sao hắn có thể buông bỏ dễ dàng được.
Trong lúc lòng như lửa đốt, hắn cũng không sợ bị người phát hiện nữa, nhanh chóng tập hợp âm phong ra tay tấn công Dung Dực: "Đó là kẻ thế mạng mà ta nhìn trúng, ngươi đừng hòng cướp đi!"
Mục Nhung vốn đang không biết một quỷ hồn như hắn làm cách nào để hạ thủ với Dung Dực có cương khí hộ thân, chợt trông thấy âm phong kia tạo nên từng đợt gió tuyết cuồn cuộn, đám người đang giao đấu không thể không tạm thời lui về phía sau, vừa lui một cái, chân của Dung Dực đột nhiên dẫm vào khoảng không, nơi tuyết đọng dưới chân cũng theo đó mà đổ xuống – chỗ này là một cái hố bẫy!
Có nhiều hộ hay đến rừng Nguyệt Kiến để săn thú, nếu chỉ là một hố bẫy bình thường thì sẽ cắm bảng cảnh báo trước, nhưng hôm nay tuyết lớn chồng chất trên đất, ngoại trừ quỷ hồn đã sớm quen thuộc với từng nhánh cây từng ngọn cỏ trong rừng Nguyệt Kiến thì không ai có thể phát hiện được chỗ này.
Thân thể thế mà lại mất cân bằng, trên đầu là ánh sáng sắc lạnh của lưỡi kiếm mà đám thích khách đâm tới, phía dưới là hố bẫy cắm đầy chông gai, dù thân thủ của Dung Dực có cao siêu đến cỡ nào cũng không thể tránh được. Trong lòng chợt nảy lên một nỗi tuyệt vọng, y đang nghĩ chẳng lẽ hôm nay mình thật sự phải bỏ mạng ở đây sao, bên tai bỗng nhiên nghe thấy thanh âm cười lạnh của Mục Nhung: "Y là của ta! Một con quỷ qua đường xuất hiện chưa tới mười lăm chữ như ngươi mà cũng dám tranh với ta à! Mơ đi!"
Tên quỷ bệnh họ Mục này đã sớm chạy mất bóng rồi, sao có thể ở đây lúc này được? Y đúng là điên rồi...
Y đang cười nhạo bản thân mình vọng tưởng thì cảm giác có ai đó đang đẩy mạnh vào lưng mình, nhanh chóng nắm lấy cơ hội khéo léo xoay người một cái tránh đi nhát kiếm của thích khách, vừa quay đầu lại liền trông thấy thân ảnh bọc áo choàng lông hồ ly của người nọ.
Mục Nhung không chạy, hắn thật sự quay về cứu mình!
Niềm vui sướng không tên đột nhiên dâng lên trong lòng, thế nhưng, ý cười trên mặt Dung Dực chưa tỏ hết đã hoàn toàn cứng lại, bởi vì, Mục Nhung chưa từng tu luyện nguyên khí sao có thể đẩy y ra từ xa được, để trả giá cho việc cứu y, hình bóng áo trắng đó đã rơi xuống hố bẫy.
Trơ mắt nhìn thân ảnh quen thuộc bị hố bẫy nuốt chửng, hình ảnh lưỡi chông sắc bén dưới hố vừa nãy vẫn còn thấp thoáng trong tầm nhìn, mắt Dung Dực đỏ như máu, tê tâm liệt phế kêu lên: "Mục Nhung!"
Hết chương 9
Editor: Đúng là tui không có khiếu mô tả cảnh chiến đấu mà T-T