Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai

Chương 81: Sinh Nhật Vui Vẻ




Lục Ninh không nghĩ tới được rằng, ngay ngày đầu tiên mình gia nhập đoàn phim thì những lời nói bóng nói gió đã truyền đi khắp nơi. Có điều những lời đồn đại kia đều giới hạn bên trong đoàn phim, bọn họ đều là người trong giới vẫn biết cư xử đúng mực, mà những chuyện này có phải sự thật hay không cũng chỉ là những lời lẽ trót lưỡi đầu môi mà thôi.

Cũng không phải mấy trợ lý bên cạnh Lục Ninh, hôm đó thấy được cậu nói chuyện với Liêu tiên sinh truyền tin tức ra ngoài, trợ lý là người làm công ăn lương, đã đi theo các minh tinh thì cũng không cảm thấy những chuyện như vậy hiếm lạ nữa, tự nhiên cũng có đạo đức nghề nghiệp sẽ không bịa đặt lung tung. Rất có thể là vì hôm đó người ra người vào phức tạp, nên có người đã nhìn thấy cậu nói chuyện với Liêu tiên sinh, vì vậy mới xuất hiện những lời đồn đại.

Mới đầu Lục Ninh cũng không chú ý lắm, nhưng sau khi quay xong vài cảnh, cậu đã nghe thấy mấy diễn viên nữ ngồi nói chuyện với nhau trong phòng hóa trang.

Nữ chính của bộ phim《Giai Điệu Núi Non》là Phùng Nguyệt đã nhận được rất nhiều giải thưởng, chỉ là đầu năm nay những bộ phim điện ảnh nhận được giải đều là dành cho số ít khán giả cho nên tiếng tăm không được lớn lắm, cô gái này lớn hơn Lục Ninh hai tuổi, tính cách khá tốt rất mạnh mẽ, Lục Ninh cũng thích nói chuyện với cô ấy. Phùng Nguyệt cũng là thông qua thử vai mới nhận được vai diễn này, không mang tài nguyên vào đoàn phim là kiểu diễn viên Vương Lôi thích nhất. Cậu vừa diễn xong một cảnh với Phùng Nguyệt, lúc này đang chuẩn bị bước vào phòng nghỉ của chính mình thì lại nghe thấy tiếng chuyện trò trong phòng hóa trang bên cạnh của các diễn viên nữ.

Người đang nói là cô diễn viên có cái tên Thành Lộ, là nữ phụ thứ ba trong bộ phim này, nghe nói phía sau có tư bản chống lưng cho nên bình thường chỉ nhận những vai phụ trong các bộ phim điện ảnh chứ chưa từng quay phim truyền hình, vì vậy lâu dần vị thế trong giới cũng cao hơn các diễn viên đóng phim truyền hình một chút, hai người còn lại thì cũng chỉ là có phần quen mặt chứ không phải kiểu rất nổi tiếng.

Đoàn phim của Vương Lôi chọn diễn viên đều là theo ý của đạo diễn, chỉ là ông ấy có cái tài khiến cho những người bình thường trong các tác phẩm của mình, dưới ống kính của ông ấy đều trở nên có được sức hút riêng độc nhất vô nhị của bản thân.

Thành Lộ nói, “Hôm đó có người nhìn thấy, Liêu tiên sinh chủ động đi qua nói chuyện với Lục Ninh đấy.”

Một diễn viên nữ khác cũng cảm thấy tò mò bèn hỏi, “Chẳng lẽ bị Cận tổng bỏ rồi?”

Thành Lộ cười cười, đáp: “Chắc là thế đi, Liêu tiên sinh còn ghê gớm hơn nhà họ Cận cả trăm lần, có thể dựa được vào nhà họ Liêu thì lớn tuổi có đáng là gì.”

Một bông bạch liên hoa còn lại cũng chen miệng vào, “Nếu là tôi thì tôi chẳng chịu đâu, Liêu tiên sinh cũng hơn năm mươi tuổi rồi chứ ít à…”

Thành Lộ bèn xỉa xói: “Cô thôi đi được chưa, Liêu tiên sinh hơn năm mươi thì đã làm sao? Nhìn thì cũng chỉ hơn bốn mươi chứ mấy còn phong độ ngời ngời như thế, mà cô tưởng người ta nhìn trúng mình chắc.”

“Mà Lục Ninh này đúng là không biết liêm sỉ nhỉ, quyến rũ hết người nọ đến người kia, núi này cao còn có núi khác cao hơn.”

Thành Lộ vừa dặm phấn vừa trả lời: “Đừng có nói ra ngoài đấy, chọc vào Liêu tiên sinh là chúng ta xong đời.”

Lục Ninh không hiểu vì sao lại phải nghe thấy những điều này, cậu giận đến nỗi suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cũng may là cậu bị đặt điều thành quen rồi, nên đã tự ép bản thân mình phải nhẫn nhịn.

Cảnh tiếp theo là cảnh đối diễn của cậu và Thành Lộ.

Vai nam chính của Lục Ninh là một thanh niên có học thức về vùng nông thôn, trong khi vai nữ ba do Thành Lộ thủ vai là một cô gái ở vùng quê chưa được mở mang với thế giới bên ngoài. Ở thời đại đó nông thôn thường xuyên mất mùa, con gái thì phải mặc những chiếc quần vá víu, trong nhà lại trọng nam khinh nữ, có đồ ăn gì cũng là dành cho các anh em trai ăn trước. Nam chính khi nhìn thấy cô ta, chính là lúc nhân vật của Thành Lộ đang gặm vỏ cây ở trong rừng.

Diễn xuất của Thành Lộ rất tốt, chuyên gia trang điểm cũng rất giỏi, đã khiến cho một cô gái thời thượng như cô ta thành một cô gái hoang dại nhếch nhác.

Người con gái mà nam chính thích là nhân vật do Phùng Nguyệt thủ vai, nhưng lại phát sinh quan hệ với cô gái hoang dại này. Bởi vì nhân vật này ngây thơ không biết gì lại nhu nhược dễ lừa, thế nên có xảy ra quan hệ cũng rất ít khiến người khác có cảm giác tội lỗi. Chuyện như vậy đừng nói là điện ảnh, mà ngay cả thời đại ấy trên thực tế cũng xảy ra không ít. Ai sẽ để ý, khi quyến rũ một kẻ ngốc đây?

Khát khao trần trụi, cám dỗ, nhân phẩm rẻ mạt nhất.

Thiết lập nhân vật nam chính trong tác phẩm này của đạo diễn Vương Lôi, chính là cặn bã đến không thể cặn bã hơn được nữa.

Lục Ninh và Thành Lộ trong phim này có cảnh hôn.

Tại một vùng thôn quê nào đó, trong mảnh ruộng lúa vàng óng ả, nhân vật nam chính Lâm Đông do Lục Ninh thủ vai vươn tay ra chạm vào bờ môi của cô gái hoang dại kia, đáy mắt lạnh như băng chỉ là cấp thiết muốn được phóng thích dục vọng.

Cảnh này Lục Ninh đã phải NG rất nhiều lần.

Thứ Vương Lôi muốn, là ánh mắt tập trung vào con mồi của cậu.

Nhưng Lục Ninh trước sau đều chưa tìm được cảm giác.

Cuối cùng Vương Lôi bất đắc dĩ, chỉ đành nói, “Trong cuộc sống của cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy sao? Tràn đầy sự chiếm hữu nhưng lại không có tình yêu, toàn bộ là dục vọng nhưng lại tỉnh táo đến đáng sợ.”

Lục Nịnh ngơ ngác, sắc mặt tái dần.

Cậu hiểu ý của đạo diễn, lại nhớ đến, lần đầu tiên一一

Ánh mắt đầu tiên khi Hạ Đông Minh gặp gỡ mình.

Tỉnh táo nhưng… đầy dục vọng.

Lục Ninh cảm thấy trái tim mình co lại, mới vừa bắt đầu cậu với Hạ Đông Minh cũng tồn tại hệt như vậy.

Chẳng qua là giống như cô gái hoang dại này, bị người ta coi là kẻ ngốc mà trêu đùa.

Chân tay Lục Ninh lạnh dần.

Quay xong cảnh này thì cậu cũng sức cùng lực kiệt.

Lúc Hạ Đông Minh đến phim trường thăm người, vừa vặn nhìn thấy Lục Ninh đang hôn nhau với một nữ diễn viên.

Bốn phía đều cánh đồng lúa mạch vàng óng, cậu thanh niên mặc áo sơ mi cùng thiếu nữ ngây thơ vô tội, từ xa xa nhìn sang, ánh mặt trời đã ngả về phía Tây, đẹp đẽ tựa như một bức tranh không thực.

Hô hấp của Hạ Đông Minh bỗng ngừng lại.

Có một thoáng chốc, anh cảm thấy như thể Lục Ninh sẽ thoát khỏi lòng bàn tay mình vậy.

Có lẽ cậu đã quên mất, hôm nay là sinh nhật của mình.

Trước đây Hạ Đông Minh chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật ai, dưới cái nhìn của anh loại chuyện này rất vô nghĩa. Anh đã từng bao nuôi qua nhiều nam nữ, thứ mà những người đó muốn không phải là bánh kem mà đều là siêu xe.

Sao mà đáng để Hạ tiên sinh nhớ kỹ ngày sinh của bọn họ?

Sinh nhật của Lục Ninh, Hạ Đông Minh cũng không phải cố gắng ghi nhớ, chỉ là trong lúc lơ đãng liếc qua tư liệu nên đã nhớ được.

Trong chiếc xe ở cách đó xa xa, Hạ Đông Minh thấy hai người kia tách nhau ra rồi mới gọi điện cho Lục Ninh.

Cậu lúc này đã quay xong, khi nhận lại được điện thoại đúng lúc cũng có người gọi đến.

Là Hạ tiên sinh.

Lục Ninh liếc mắt nhìn một cái, vẫn bắt máy.

“Có chuyện gì không?”

“Sinh nhật vui vẻ.”

Giọng nói của người đàn ông này vẫn luôn rất êm tai, lúc nói những lời tình tự thế này hẳn là các cô gái đều sẽ phát điên lên.

Có điều, Lục Ninh lại chưa từng được nghe thấy Hạ tiên sinh nói những lời như vậy với mình.

Thế nhưng không biết vì sao, từ bốn chữ sinh nhật vui vẻ ngắn ngủi này, cậu lại nghe ra chút tình ý không giống ngày thường.

Có một loại cảm giác không biết nên gọi tên là gì bỗng nhiên dâng trào, thúc giục cậu mau chóng nhìn sang, một chiếc ô tô màu đen quen thuộc đang lẳng lặng đỗ cách đây không xa.

Lục Ninh ngơ ngác, không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ khô khốc đáp lại một tiếng “Cảm ơn.”

Cậu cho rằng, không còn ai nhớ đến sinh nhật của mình nữa.

Thời gian lâu dần, ngay cả chính cậu cũng đã quên mất.

Từ lúc cha Lục Ninh qua đời cho đến này, cậu không còn tổ chức sinh nhật. Mẹ cậu lúc mới đầu cũng là vì đau thương quá độ mà sơ sót mất, sau này gả cho cha dượng rồi thì sinh nhật của cậu trong cái gia đình kia, có lẽ đã không còn là chuyện quan trọng nữa.

Đến sau này, ngay cả cậu cũng chẳng coi trọng ngày này.

Cửa sổ xe hạ xuống.

Khuôn mặt của Hạ Đông Minh trước mắt, trùng lặp với khuôn mặt của Hạ Đông Minh vào lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Hình như không có gì thay đổi.

Nhưng ánh mắt đang nhìn Lục Ninh của anh, lại không còn giống như vậy nữa.

Cậu không còn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng tràn đầy dục vọng nhưng lại cực kỳ tỉnh táo, mà thay vào đó là ánh mắt giống như cậu cùng nhau nhìn vào khói lửa nhân gian.