Mối Quan Hệ Mềm Mại

Chương 9: Không biết định nghĩa




Tuy không thuộc tuýp người ưa xã giao, Hạ Quân Trì vẫn có khả năng phán đoán và phân tích cơ bản. Tầm ba, bốn ngày sau khi tuần mới bắt đầu, hắn bắt đầu nhận ra quan hệ giữa mình và hàng xóm có vấn đề.

Dường như Trần Nam Nhất cố tình tránh mặt hắn, hai người ở gần nhau như thế mà đã mấy ngày trời không gặp mặt.

Hạ Quân Trì đã từng gửi tin nhắn Wechat hỏi anh có tiện cho hắn qua thăm mèo không, kì lạ chờ đợi hai tiếng đồng hồ, cuối cùng nhận được một câu từ chối khéo.

Hắn không tìm ra manh mối. Nhớ lại tối cuối tuần đến One Day ăn cơm cũng không cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, dù sao Trần Nam Nhất bận công việc quán cả đêm. Hắn có nghĩ đến việc chờ anh rồi cùng về, nhưng máy tính xách tay lại hết sạch pin, đành phải về nhà tiếp tục viết email báo cáo gửi giáo sư.

“Ngẩn người gì vậy?” Trang Trạch Sâm bất thình lình ló ra từ phía sau Hạ Quân Trì, vỗ lưng hắn một cái: “Đi, nghỉ cả rồi, không phải đã nói nghỉ cho đã bốn ngày này rồi à?”

Kỳ nghỉ Quốc Khánh kéo dài bảy ngày, nhưng gần đây thí nghiệm không được suôn sẻ, tổ nghiên cứu chỉ thay phiên nhau nghỉ bốn ngày. Trang Trạch Sâm vẫn nhớ rõ lễ cưới của lớp trưởng đại học, lúc báo ngày nghỉ tiện tay báo cho Hạ Quân Trì nghỉ chung.

“Đi thôi.”

Hai người ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, đi qua con đường trải đầy lá phong, Trang Trạch Sâm nói chuyện rôm rả trong nhóm bạn thời đại học một hồi, phiền muộn hỏi: “Ngày mai đám cưới lớp trưởng mày tính mặc gì.”

“Sao cũng được.” Hạ Quân Trì rõ ràng đang mất tập trung, đang nói chuyện mà cứ nhìn điện thoại.

Hiếm khi thấy hắn không có việc gì mà giúi mắt mũi vào điện thoại như thế, Trang Trạch Sâm lấy làm lạ đến gần: “Nhìn gì vậy… Hẹp hòi, cho nhìn tí xem nào.” Cậu ta bị trừng cho cũng không khó chịu, chỉ ném chìa khóa từ tay này sang tay khác, đáp: “Có phải mày hơi thờ ơ rồi không, dù gì đi nữa cũng xem như dịp bạn bè tụ họp, hơn nữa —— Ai đó còn muốn gặp bạn gái cũ ấy nhờ.”

Hạ Quân Trì nghe vậy thoáng khựng lại, chậm rãi buông điện thoại xuống.

“À, tao nghe tụi kia nói Nhiễm Văn về rồi, hai đứa mày gặp nhau chưa?” Trang Trạch Sâm hỏi.

“Không.” Hạ Quân Trì hơi bực bội mất tập trung, hắn vốn có ý định trước lễ cưới sẽ hẹn cô, đánh tiếng trước để tránh việc không vui xảy ra. Nhưng mấy ngày nay tâm trạng không tốt, hắn cũng quên mất chuyện này.

“Vậy mày tính thế nào, mặt thì đen xì ra làm các đàn em sợ phát khiếp. Tao còn cứ tưởng hai tụi mày gặp nhau rồi nói chuyện không xong.”

“…” Hạ Quân Trì không biết nên nói từ đâu, vượt lên phía trước hai bước, rồi bất chợt khựng lại hỏi Trang Trạch Sâm, “Ăn cơm không?”

Đề tài cua gắt quá, Trang Trạch Sâm theo không kịp, mặt đờ ra đáp: “Hở? Ăn chứ.”

“Đến One Day, tao đãi.” Hạ Quân Trì không nói gì thêm, quay đầu đi thẳng đến con phố mở đầy hàng quán.

Trang Trạch Sâm sững sờ, không rõ hắn có hứng thú từ đâu: “Ờ…”

Còn chưa dứt câu, điện thoại Hạ Quân Trì đã rung lên, thông báo có tin nhắn gửi đến. Hắn đang nóng vội, lúc đưa mắt nhìn điện thoại chợt yên tĩnh lại, cau mày đứng đó.

Trang Trạch Sâm liếc mắt nhìn một cái, tức giác đứng cách xa ra nửa mét.

Bởi vì người gửi tin nhắn là Nhiễm Văn.

Cuối cùng Hạ Quân Trì cũng không ăn cơm với Trang Trạch Sâm, Nhiễm Văn hẹn hắn đến một quán ăn thỉnh thoảng hai người lại đến thời còn là sinh viên.

Quán ăn ở gần đại học A nọ đã mở được vài năm, phần lớn khách là sinh viên trường. Hạ Quân Trì bước vào quán, có ảo giác như mọi thứ nơi đây chưa từng đổi khác. Mấy chiếc bàn tròn con con và chiếc bàn chữ nhật dài vẫn chật kín những cô cậu sinh viên mặc đồng phục trường, mùi đồ ăn thơm lừng dậy lên quyện cùng mùi mực in của xấp tài liệu được mang theo, lan tỏa lấp kín không gian.

Nhiễm Văn thoạt trông cũng không có thay đổi gì lớn, vẫn trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc màu hạt dẻ được búi cao cẩn thận, trên cổ thắt một chiếc ăn lụa kiểu retro màu đỏ sẫm. Cô ngồi trên sofa tầng hai, nhìn thấy thanh niên bước vào cửa, thoáng nhìn anh mỉm cười.

Hạ Quân Trì lên tầng ngồi đối diện cô, nói chuyện gọn gàng vài ba câu, lịch sự hỏi cô như trước: “Cậu muốn uống gì?”

“Mình đã gọi rồi.” Cô nói, “Cậu vẫn như cũ, một ly latte nhỉ?”

Hạ Quân Trì không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt hờ tay bên mép bàn, thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì không?”

Nhiễm Văn dựa vào sofa nhìn hắn một lúc lâu, nở nụ cười: “Sao cậu vẫn cứ vậy thế, bạn bè nói chuyện mà cũng phải giống như lúc báo cáo trước mặt giảng viên à.”

Hạ Quân Trì nở nụ cười rất nhạt: “Cậu muốn nói chuyện gì?”

“Tâm sự mấy chuyện cuộc sống gần đây thôi. Chẳng hạn như việc nghiên cứu thế nào rồi, hai năm nữa cậu có muốn được nhà nước cử ra nước ngoài không… “

Cô nâng cằm, nghiêng mặt nhìn sang, nhỏ giọng tiếp tục: “Hay là, cậu đã có bạn gái mới chưa?”

Bầu không khí hơi cứng ngắc lại, Hạ Quân Trì và Nhiễm Văn nhìn nhau.

Hắn đoán được Nhiễm Văn sẽ hỏi điều này.

“Hiện tại thì không.” Hạ Quân Trì dời mắt, đáp: “Tạm thời cũng không có ý định có.”

Hắn không nhìn Nhiễm Văn, nhưng nghe cô nói một câu: “Cũng phải, ai lại chịu được tính tình của cậu.”

Bình thường Hạ Quân Trì sẽ không tranh luận với người khác về vấn đề mình đẹp tính hay xấu tính rất duy tâm thế này. Nhưng giây phút ấy, hắn lại liên tưởng đến mấy ngày bị lạnh nhạt vừa rồi, cứng họng một giây, đáp: “Tính tình tôi xấu lắm sao?”

Nhiễm Văn có hơi ngạc nhiên, quan sát hắn một lát chứ không trả lời ngay. Trùng hợp nhân viên phục vụ hai tách latte tới, lúc đặt xuống, cô tự nhiên cầm lấy túi đường của Hạ Quân Trì: “Cho mình nhé?”

Hạ Quân Trì gật đầu. Nhiễm Văn sợ đắng, mỗi lần uống cà phê cũng sẽ lấy đường của hắn thế này.

“Đôi lúc cũng không biết nên nói cậu tốt tính hay ngược lại đây.” Cô cầm muỗng chậm rãi khuấy tách cà phê, bình tĩnh nói: “Cậu nhường mình rất nhiều chuyện, cũng không giận dữ với mình bao giờ.”

Chiếc muỗng nhỏ bằng kim loại chạm vào thành tách vang lên mấy tiếng leng keng lanh lảnh. Nhiễm Văn khuấy một lúc, đặt muỗng xuống rồi nâng tách uống một ngụm: “Nhưng mình chưa từng cảm thấy cậu thật sự vui vẻ khi chúng ta ở bên nhau.”

Cô đặt tách cà phê xuống, miễn cưỡng nở nụ cười: “Cậu đừng hiểu lầm, mình cũng không muốn đến đây quấn lấy cậu để quay lại. Chỉ là lần chia ấy có mấy lời vẫn chưa kịp hỏi rõ, bây giờ mình muốn một câu trả lời mà thôi.”

Lời này của Nhiễm Văn khiến bầu không khí thả lỏng hơn rất nhiều, như thể đã giúp cuộc trò chuyện này biến thành vài câu tâm sự đơn giản giữa bạn bè bình thường. Hạ Quân Trì bộc lộ mình sẵn lòng lắng nghe, gác tay trên sofa, nhìn cô.

“Sao lúc ấy cậu lại đồng ý quen mình?” Nhiễm Văn im lặng một lúc lâu, cuối cùng lại đề cập đến vấn đề này.

Câu hỏi cũng không làm khó Hạ Quân Trì, hắn trả lời đầy đủ có trật tự: “Bởi vì cậu theo đuổi tôi, thành tích tốt, tính cách rộng rãi lại xinh đẹp, bạn bè cũng nhiều.”

Hắn suy nghĩ một lúc, bổ sung thêm một điều: “Tôi tin rằng người nhà tôi sẽ thích những cô gái như cậu.”

Thực tế, Nhậm Quân cũng đang cố gắng giới thiệu cho hắn những cô gái như thế.

Nhiễm Văn như ngẩn ra, một lúc lâu sau mới nói: “Vậy còn cậu?”

Hạ Quân Trì thắc mắc trong chốc lát, nhưng cũng hiểu được cô muốn hỏi gì, dừng lại một chút: “Đây là tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi.”

Cô gái ngồi đối diện hắn không nói gì nữa, lặng im nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.

Buổi gặp gỡ của hai người kết thúc sớm hơn dự đoán, Nhiễm Văn ở một khách sạn khá gần đại học A, Hạ Quân Trì tiễn cô về, lịch sự chào tạm biệt: “Ngày mai gặp.”

Hắn đưa mắt nhìn Nhiễm Văn đi vào thang máy, sau đó chậm rãi đi về căn hộ mình thuê. Nhiễm Văn thoạt trông có phần buồn bã, Hạ Quân Trì không biết nguyên nhân do đâu, nhưng có lẽ vì cảm xúc dễ nảy sinh sự đồng điệu với nhau, nên tâm trạng hắn cũng vô cớ ảm đạm đi.

Hắn lấy điện thoại, Wechat có vài tin nhắn chưa đọc, nhưng người lấy hình bé Miu làm ảnh đại diện vẫn không thấy trả lời.

Gần nhất là tin nhắn của Kỳ Minh, vừa có tin thoại lại vừa có chữ, hẳn là vừa cơm nước xong nên đang loanh quanh tìm gì chơi, thấy chán không chịu được mới quầy rầy thằng bạn thân của mình.

Hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đều đã nằm lòng tính cách của đối phương. Lúc rảnh rỗi Kỳ Minh luôn thích bày trò làm phiền rồi thôi, cũng không trông mong Hạ Quân Trì sẽ nghiêm túc trả lời hay đến chơi. Nhưng lần về nước này, nhắn chưa được mấy phút Kỳ Minh đã nhận được điện thoại của hắn.

“Á đù, mày muốn đi uống thật à.” Kỳ Minh ngậm hờ điếu thuốc, tựa lưng vào chiếc Jeep của mình cười to: “Được đó, mày ở đâu, tao phi xe đến đón.”

Hạ Quân Trì gửi định vị đến, chờ tầm mười phút, một chiếc xe Jeep màu cam đã xuất hiện. Kỳ Minh lao lên ven đường nhanh như chớp, chờ Hạ Quân Trì ngồi lên ghế phó lại, nhìn ngó rồi huýt sáo một cái: “Anh trai, mày thế này trông đếch giống bọn đi hộp đêm quẩy tí nào.”

Khỏi nói, Hạ Quân Trì còn mang theo túi đựng laptop ngay bên cạnh.

Kỳ Minh liếc mắt nhìn hắn một cái, đạp ga phóng đi, vừa đánh vô lăng vừa hỏi: “Nói đi, gặp phải chuyện gì rồi?”

Hạ Quân Trì đảo lưỡi, hơi chần chừ. Hắn thông báo một câu đơn giản, kể lại cuộc đối thoại vừa rồi.

Trong quá trình nghe hắn kể, Kỳ Minh bày ra đủ các loại đau răng đau lợi lố lăng, cuối cùng mới nói: “Ê này, mày yêu đương dựa vào tiêu chuẩn bạn đời cơ á?”

Xe chờ đèn xanh ở ngã tư, Kỳ Minh liếc mắt nhìn thằng bạn ngồi bên cạnh, phun khói thuốc ra: “Hạ Quân Trì, đừng có nói là mày chưa từng thấy nóng đầu lên muốn dắt người ta lên giường đấy.”

Hạ Quân Trì nhíu mày: “Mày đang nói chuyện định nghĩa của “tình yêu” à?”

Kỳ Minh phẩy tay, đáp: “Tình yêu làm quái gì có cái định nghĩa rắm chó nào, mấy thằng dân tự nhiên như mày đừng có như vậy nữa được không trời. Yêu đương mà còn tiêu với chả chuẩn, ờ thì cũng được đi, nhưng mà tiêu chuẩn sinh ra dùng để phá vỡ mà.”

“Nói cụ thể hơn?”

“Cụ thế hơn? Bố mày, sao tao biết được. Túm lại là thấy vừa ý đó, không cần nghĩ ngợi gì, dù người ta có là con bê hay con rùa rụt cổ thì trong lòng mày vẫn cứ là người hoàn hảo nhất, chắn chắn phải là người này không chạy đi đâu được. Đến lúc đó thì mày có còn nhớ đến tiêu chuẩn dựng vợ gả chồng bạn đời gì đó nữa không?”

Kỳ Minh nói dứt câu, đánh vô lăng lái vào phố bar mình thường ghé đến. Tầm giờ này là lúc con phố bắt đầu lên đèn, bãi đỗ xe ven đường đã sắp chật kín. Kỳ Minh chậc lưỡi, chỉ vào một quán ven đường nói: “Hay là mày vào đó chờ tao trước đi, để tao kiếm chỗ đậu xe.”

Hạ Quân Trì vẫn đang bận suy tư câu châm ngôn tình yêu của bạn thân mình, gật gật đầu, mở cửa xe vào thẳng quán bar.

Tửu lượng của hắn ở mức bình thường, so với Kỳ Minh thì chả là cái đinh gì, vậy nên hắn cũng không có ý định uống nhiều, chỉ gọi một ly nước đá ngồi trên sofa chờ người đến.

Nhưng chờ mấy phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, hắn cầm điện thoại gọi cho Kỳ Minh.

Nào ngờ bên kia vừa nhấc máy, một loạt âm thanh ầm ĩ ồn ào đã ập đến, Kỳ Minh ở đầu bên kia gào lên: “A Trì, ra sau phố mau lên, mẹ nó tao đánh nhau —— “

Hạ Quân Trì sa sầm, lập tức đứng dậy chạy ra phía sau, từ xa xa đã thấy xe của Kỳ Minh và hai chiếc khác đậu ngang ngược ra giữa đường, ba người đứng đó đang chuẩn bị lao vào đánh.

Hắn không kịp nghĩ nhiều, xông đến đá người muốn nện đấm vào mặt Kỳ Minh văng ra, lạnh lùng nhìn về mấy người đứng đối diện.

Hạ Quân Trì ngẩn người, đầu như hai bánh răng bị kẹt cứng lại, không thể suy nghĩ như bình thường được nữa.

Trần Nam Nhất không thấy mặt được mấy ngày đang đứng trong đám người đối diện ấy, đỡ người vừa bị hắn cho một đá dậy, thân thiết hỏi người nọ có bị thương không.