Môi Súng (Thần Thương)

Chương 79




Edit & Beta: Direct Kill

Đạo diễn cũng chú ý tới dòng chữ đỏ như máu kia, đúng lúc chuyển ống kính, khán giả tại trường quay có thể nhìn thấy, nhưng người ngồi xem TV thì không thấy được.Mọi vấn đề phức tạp vướng tay vướng chân trước ống kính đài Minh Châu đều sẽ trở nên đơn giản, loại bỏ phần sai hoặc triển khai phương án khẩn cấp là cách giải quyết vấn đề —— lần trước phân đoạn Hình Minh mắng chửi cục quản lý dược không bị cắt đi, thực sự phải cảm tạ đài trưởng Ngu dứt khoát giải quyết, nuông chiều.

Chương trình vẫn tiếp tục phát sóng, khách quý thần thương khẩu chiến, mỗi người nắm một lập trường. Hình Minh tranh thủ tự ngẫm lại từ ngữ cậu đã nói trong chương trình, cậu không có bịa đặt, không có khuyếch đại, chiến sĩ thi đua họ Lưu phạm tội là thật, hiệu trưởng tiểu học bị cách chức cũng là thật, vụ án cuối cùng giải quyết ra sao là của ba bên công – kiểm – pháp (công an, kiểm sát, tư pháp), cậu từ đầu tới cuối chỉ làm hết mình với tư cách của một người làm báo.

Tỉnh dậy trong mộng muội, nói lên âm thanh trong lòng.

Cậu không có sai.

Muốn thu hút sự chú ý của mọi người, Hình Minh đưa ra đánh giá về vị khách nặc danh kia.

Chương trình phát sóng kết thúc, tập này của ‘Tầm nhìn Đông Phương’ thuận lợi bạo phát rating, đạo diễn và tổ viên đều đang ăn mừng, chỉ có Hình Minh không nói một lời, liên tục nhìn chằm chằm vào cha của Tiểu Từ là Trương Nham.

Trương Nham là một người dân quê chất phác, ít nhất người bên ngoài nhìn hắn sẽ đưa ra kết luận này. Người vừa đen lại gầy gò, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng khi nở nụ cười trên mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, hàm răng trắng đều. Tất cả đặc điểm của Trương Nham hoàn toàn phù hợp với hình tượng người nông thôn như trong sách hay viết, đêm ngủ ngày làm, kiếm ăn trồng trọt, một đời đều trải qua bình ổn, khó khăn mà thuần phác.

Nhưng trên tay hắn lại đeo một chiếc nhẫn vàng, mặt nhẫn so với móng tay cái còn lớn hơn, vàng rực, cực kỳ chói mắt. Đây là hắn yêu cầu tổ chương trình dùng kinh phí để mua.

Tiểu Từ đi cùng cha mẹ, tóc cắt ngắn, mắt to, tổ chương trình xuất phát từ mục đích bảo vệ trẻ chưa thành niên nên cân nhắc không cho bé xuất hiện trước ốn kính, cô bé vẫn ở phía sau đài nhảy nhót nghịch ngợm, mãi đến khi kết thúc chương trình vẫn không chịu ngồi yên.

Hình Minh đi tới, ngồi xuống trước mặt cô bé, nhìn thẳng vào hai mắt cô.

“Ca ca anh thật đẹp trai.” Bé gái ngừng nhảy nhót, nhìn chằm chằm vào Hình Minh.

“Ngoan.” Hình Minh đưa tay sờ tóc bé, hỏi, “Em nói cho ca ca, thầy Lưu thật sự động vào người em sao?”

“Em trộm tiền học phí của bạn, thầy ấy đánh lòng bàn tay em.” Bé gái ủy khuất xòe đôi tay nhỏ nhắn ra.

“Trừ lòng bàn tay, còn gì nữa không?”

Tiểu Từ chưa kịp trả lời tiếp, Trương Nham đã nhận ra Hình Minh đang nói chuyện với con gái mình, lập tức đi tới.

Trương Nham đầu tiên là cúi đầu lễ phép cảm ơn Hình Minh khoản đãi, sau đó biểu thị bản thân không biết vì sao Trương Hoành Phi đột nhiên bị điều đi nơi khác, lại còn không liên hệ được. Đối với người bà con này, hắn có vài phần kính nể, trời nam biển bắc mà xả một trận, nói hai người tuy là họ hàng xa, nhưng bản thân lão Trương không có con, nên vẫn luôn coi Tiểu Từ như cháu gái.

Cuối cùng nói hai ngày còn lại muốn đi thăm quan Vạn Lý Trường Thành, sau đó nắm tay con gái đi mất.

Cô bé loạng choạng đi theo ba mình, vẫn luôn cau mày mím môi, nhìn Hình Minh.

Buổi tối Hình Minh gặp phải ác mộng.

Một giây trước cậu đang bị mọi người phỉ nhổ là con trai tội phạm cưỡng gian, một giây sau đã bị Ngu Trọng Dạ đẩy vào trong nước.

Nước hồ lạnh như băng không cao quá đỉnh đầu, sặc vào khí quản, cậu trước khi chết trong tuyệt cảnh phí công giãy dụa. Giật mình tỉnh lại, cậu bỗng nhiên cảm thấy hoảng hoạn vô cùng.

Hết thảy đều sẽ bị tái tạo, hết thảy đều sẽ bị cọ rửa.

Ngày thứ hai theo lệ mở cuộc họp, khen ngợi người ưu tú, kiểm điểm người làm việc hời hợt. Tổ viên ngồi vây quanh bàn thành nhiều vòng, nhân vật trọng yếu ở phía trước, không trọng yếu ở phía sau.

Hình Minh chiếu lên một đoạn video ngắn vừa phát sóng ngắn của ‘Tầm nhìn Đông Phương’ để quan sát một lần nữa. Chương trình đã lấy một đoạn ngắn trong bộ phim ‘The Crucible’(1) của Hàn Quốc, còn trích cả một đoạn trong thư gửi hiệu trưởng của các nữ sinh trường đại học Tứ Xuyên để ngăn chặn chuyện bị tấn công tình dục, hư hư thật thật, rất có mánh lới.

(1) Tên tiếng Việt ‘Buộc phải im lặng’ là một bộ phim của Hàn Quốc được công chiếu vào năm 2011. Phim mô tả về một câu chuyện có thật tại trường Gwangju Inhwa vào những năm 2000 trong đó tập trung đi sâu vào các đề tài lạm dụng tình dục trẻ em. Bối cảnh thực của tiểu thuyết này bắt nguồn từ một phiên tòa phúc thẩm ở thành phố Gwangju, miền Nam Hàn Quốc vào năm 2006, một thầy giáo Trường Inhwa bị buộc tội cưỡng bức bé gái 13 tuổi bị khiếm thính và mức án dành cho bị cáo là 1 năm tù. Bản án quá nhẹ đã gây bức xúc trong dư luận Hàn Quốc và nhà văn Gong Ji-young đã dựa vào câu chuyện trên sáng tác một cuốn tiểu thuyết về nạn tấn công tình dục bị bưng bít ở nước này và cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân.

Mới bắt đầu phỏng vấn dân bản xứ, dường như không người nào nguyện ý tin tưởng lời phóng viên nói, lý do của họ rất đơn giản, quần áo thầy Lưu quanh năm đều có mảnh vá, hắn quá vất vả cần cù, mộc mạc, hắn dốc hết tất thảy của cải để hỗ trợ cho trẻ em nghèo khó được đi học, hắn còn là nhân việt tiêu biểu của Trung Quốc nữa.

Chương trình cũng từng phát sóng đoạn này, bây giờ phát lại một lần, có người lắc đầu thở dài, có người cười khanh khách.

Hình Minh hỏi bọn họ, tại sao người thì thở dài người lại cười cợt.

Thở dài và cười cợt đều vì một lý do, dân chúng quá ngu muội, quá dễ dàng bị vẻ bề ngoài che đậy.

Hình Minh vì vậy lại hỏi, mấy người dựa vào cái gì mà cảm thấy mình thông minh hơn người khác?

Tất cả mọi người khen đều khen tập này của chương trình, thỉnh thoảng có đưa ra ý kiến, hầu hết ý kiến của mọi người đều qua loa không đến nơi đến chốn, sắc bén nhất là một ý kiến bày tỏ về việc Hình Minh dẫn dắt chương trình còn có chút gò bó, không phải do bản thân cậu, mà là các vị khách quý mời đến chương trình chưa phát huy đến mức tối đa.

Hình Minh lần thứ hai rơi vào trầm mặc, một lúc lâu mới hỏi: “Thật không có vấn đề khác sao?”

Mọi người cũng trầm mặc, hai mặt nhìn nhau. Vừa nãy tổng hợp các ý kiến đã là lấy xương từ trong trứng, người trong giới truyền thông đều hiểu rằng thắng làm vua thua làm giặc, tỉ lệ người xem cao như vậy đủ để xóa đi tất cả khuyết thiếu.

Mãi đến tận khi có một thanh âm đột nhiên ở vòng ngoài cùng truyền tới: “Không ai để ý đến dòng chữ màu đỏ sao?”

Giọng nói ấy thật sự rất êm tai, âm sắng thiên về sáng trong, nhưng lại không quá mỏng. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn cậu ta.

Dáng vẻ chừng hai mươi, một thân trang phục nhàn nhã, khí chất đúng chuẩn du học từ Mỹ trở về. So với ảnh thì người thật càng đẹp hơn, đặc biệt là đôi mắt.

Ánh mắt Hình Minh xuyên qua mọi người, trực tiếp đối đầu với cặp mắt giống hệt của Ngu Trọng Dạ, hỏi: “Cậu họ Hồng?”

“Gọi em Alex là được rồi.” Chàng trai lộ ra hàm răng trắng bóc, có chút ngả ngớn mà nở nụ cười, “Thầy Tiểu Hình.”

Đối phương quyết định giả ngu, Hình Minh cũng không vạch trần. Kỳ thực ngày đó vội vã rời khỏi biệt thự, cậu rất nhanh đã nhận ra thực tập sinh bị mình ném vào làm việc ở nhà kho kia là ai. Cậu không hiểu được Ngu Trọng Dạ làm như thế có dụng ý gì. Thật giống như có ý tứ muốn gần gũi thân mật hơn, lại thật giống người kia muốn cách xa cậu.

Hình Minh hỏi Ngu Thiếu Ngả: “Cậu có ý kiến gì với dòng chữ đỏ kia?”

Ngu Thiếu Ngả hỏi ngược lại cậu: “Anh từng xem bộ phim ‘The Hunt’(2) của Đan Mạch chưa?”

(2) The Hunt là một bộ phim tâm lý Đan Mạch năm 2012 do Thomas Vinterberg đạo diễn cùng với Mads Mikkelsen đóng vai nam chính. Câu chuyện lấy bối cảnh một ngôi làng nhỏ ở Đan Mạch khi sắp tới Giáng Sinh, ở đấy, một người đàn ông bị cô lập bởi những người xung quanh vì bị hiểu lầm là lạm dùng tình dục một đứa trẻ.

“Xem qua, thế thì sao?” Hình Minh nói, “Tôi đã hỏi một lão cảnh sát hình sự có kinh nghiệm trong những vụ án tương tự như thế này, lời bé gái nói là chứng cứ trực tiếp, báo cáo bệnh viện và lời lên án của con gái ruột của ông ta là chứng cứ gián tiếp, với những chứng cứ hiện hữu như vậy, vụ án của Lưu Sùng Kỳ tất nhiên không thể nghi ngờ, không có bất kỳ khả năng nào thoát tội.”

“Ngày hôm qua em cũng có mặt trực tiếp tại trường quay, địa chỉ IP của những tin nhắn spam đó đều đến từ chỗ của thầy Lưu.” Ngu Thiếu Ngả tiếp tục nói, “Không phải hết thảy chứng cứ đều chỉ về chân tướng, cũng không phải tất cả trẻ em đều là thiên sứ.”

Hình Minh nghiêm mặt, lạnh giọng cường điệu một lần nữa, tôi không có làm sai.

“Anh và ba em quả thật giống nhau như đúc.” Ngu Thiếu Ngả nhún vai một cái, cười cười, “whatever you say.”

Cuộc họp tan rã trong không vui, Hình Minh mặt lạnh trở lại phòng làm việc của mình, năm phút sau lại đi ra, đi thẳng đến trước bàn làm việc của thực tập sinh mới tới.

Ngu Thiếu Ngả ngẩng mặt lên, khóe môi hơi cong, dùng khuôn mặt cười híp mắt đáp lại đối phương. Cha cậu ta còn lạnh lùng hơn. Chút sát khí này thì tính là gì.

“Cuối tuần này, cậu theo tôi đi công tác.” Hình Minh nói.

Hình Minh nhân giờ cơm trưa đi một chuyến tới bệnh viện Phổ Nhân, dự định cùng Hướng Tiểu Ba đàm phán điều kiện. Cậu nghe Lý Mộng Viên nói, bởi vì đối phương là anh trai của mình, nên cô đặc biệt dốc lòng chăm sóc, không nghĩ tới Hướng Tiểu Ba lại hiểu sai ý, tưởng nhầm cô trộm thương mình, bây giờ dính chặt lấy, nhất nhất đòi lấy cô làm vợ.

“Mày tới làm gì?” Hướng Tiểu Ba thấy Hình Minh đến không thèm để ý, lăn xe muốn đi, “Ông già kêu mày đến để dạy bảo tao?”

Hình Minh đạp một cước vào xe lăn của Hướng Tiểu Ba: “Đối diện với người cứu anh một mạng, đừng chưng ra thái độ này.”

Hướng Tiểu Ba trợn mắt: “Mày định cho tao mượn tiền?”

Hình Minh gật đầu: “Số tiền kia không nhỏ, tôi sẽ không để anh mượn không như thế. Anh thay tôi làm một chuyện.”

Hình Minh lộ ra biểu tình nhàn nhạt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng. Hướng Tiểu Ba không ưa nhất chính là điểm này của cậu. Cậu từ nhỏ đã vậy, luôn thể hiện sự lạnh lùng thờ ơ, coi thường với người khác, lạnh đến mức giống như rắn. Nuôi không cẩn thận sẽ bị cắn lại.

Hướng Tiểu Ba nghi ngờ hỏi: “Không phải chuyện tốt đẹp gì đi?”

Hình Minh thẳng thắn gật đầu một cái: “Quả thực không được tốt lắm. Tôi dự định làm chương trình về sòng bạc dưới lòng đất, nhưng nơi đó quá rộng lớn, phóng viên nằm vùng của tôi đều là người mới, phái đi vào đó, sợ rằng không an toàn.”

“Phóng viên không an toàn, lẽ nào tao mang theo camera mini đi xuống dưới đó sẽ an toàn?” Lọai tín hiệu nguy hiểm có thể  truyền đi bằng mùi, tựa như một loại chất độc hóa học hay một con sư tử ẩn nấp trong bụi cỏ để chờ bắt một con linh dương, ngược lại rất kích thích. Hướng Tiểu Ba mặc dù đầu óc không được nhanh nhẹn, nhưng mũi vẫn còn hoạt động tốt, một chút liền ngửi ra mùi.

“Anh là khách quen.” Hình Minh cũng không tới nơi đây để cùng vị anh trai hờ cò kẻ mặc cả, trực tiếp hỏi: “Có làm hay không?”

“Mày trực tiếp cho tao mượn tiền không phải … Cha tao sẽ bán nhà trả lại mày.” Hướng Tiểu Ba là kẻ rất sợ chết, còn muốn giãy dụa.

“Tập tới chương trình sẽ hợp tác cùng với cảnh sát, chương trình phát sóng trước, lực lượng cảnh sát sẽ đi tìm diệt các sòng bạc ngầm dưới đất. Nguy hiểm đương nhiên là có, nhưng sẽ càng nguy hiểm hơn nếu anh không kiếm được ra tiền…” Hình Minh bất chợt dừng lại, vỗ vỗ cẳng chân bị thương của Hướng Tiểu Ba, lực tay không nhỏ, khiến Hướng Tiểu Ba đau đến nhe răng trợn mắt. Cậu quay đầu bước đi, “Suy nghĩ cẩn thận.”

Khi về đài thời trùng hợp gặp được Ngu Trọng Dạ, Hình Minh cùng mấy vị đồng nghiệp chưa gặp mặt bao giờ đứng dạt qua một bên, cung kính, dịu ngoan mời lãnh đạo và thư ký đi trước.

Đài trưởng Ngu trở về lúc nào cậu không biết, hắn ở trước mặt mọi người như thường lệ không thèm liếc cậu một cái.

Ai ngờ vừa mới bước chân vào văn phòng không bao lâu, đã bị thư ký của đài trưởng gọi điện thoại tới, nói là chú Ngu muốn gặp cậu.

Nửa đêm hôm đó vội vàng bỏ trốn nên chân bây giờ vẫn còn đau, Hình Minh bước đi còn có chút khó khăn, nhưng cậu tận lực đè nén cơn đau như dao đẽo vào xương này, không cho phép bản thân bại lộ. Trước mặt người khác biệp tập viên Hình vĩnh viễn chỉ có một tư thái, cằm hơi chếch, sống lưng thẳng, khuôn mặt xa cách người, ương ngạnh lại kiêu ngạo.

Thế nên không ai nhận ra cậu có điểm khác thường. Bao gồm cả sư phụ Tô Thanh Hoa và cái tên Nguyễn Ninh suốt ngày dính người. Nhưng cậu vừa bước vào cửa, Ngu Trọng Dạ liền hỏi, chân làm sao vậy.

Hình Minh lắc đầu, không có chuyện gì, ngày đó về nhà bị trẹo chân.

Ngu Trọng Dạ nói, để tôi xem một chút.

Hình Minh không cố gắng che đậy nữa, hơi khập khiễng đi tới, nghe lời ngồi lên ghế sa lông của đài trưởng, bên người Ngu Trọng Dạ. Ngu Trọng Dạ nhấc chân bị thương của Hình Minh lên, đặt lên đùi mình, thay cậu cởi giày ——

Chân vừa lộ ra, Hình Minh liền khiếp sợ, vội vã lùi về sau.

Ngu Trọng Dạ không cho phép Hình Minh chạy trốn, cổ tay hơi dùng lực kéo một cái, đem Hình Minh kéo lại gần mình, siết chặt khiến cậu không thể động đậy.

Hắn đem chiếc tất cởi nốt, lộ ra mắt cá chân.

Mắt cá chân vừa tím vừa sưng, nhìn qua đã biết không được chăm sóc kỹ càng.

“Tại sao lại không cẩn thận như vậy.”

Ngu Trọng Dạ rũ mắt thay Hình Minh xoa bóp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mát xa mắt cá chân đang sưng lên, mức độ nhẹ nhàng, cường độ thoả đáng, bộ dáng rất tỉ mỉ.

Nơi này là văn phòng đài trưởng, nếu dùng phép so sánh thì giống như điện Thái Hòa, đều là địa phương để quần thần hành lễ. Hình Minh quả thực thụ sủng nhược kinh. Thân thể cậu không tự chủ được lùi lại lần nữa, nỗ lực muốn rút chân bị thương của mình lại. Đài trưởng Ngu nào phải phàm nhân dưới trần gian, quen bề nghễ chúng sinh cao cao tại thượng, hiếm thấy thương cảm ôn nhu như thế, ngược lại khiến cậu không dễ chịu.

“Đừng nhúc nhích.”

Ngu Trọng Dạ trầm giọng ra lệnh, Hình Minh thật sự không dám động nữa. Cậu thẳng mắt, nhìn chằm chằm đối phương. Mi mắt Ngu Trọng Dạ cụp xuống, nếp nhăn nơi mí mắt rất sâu, như dùng dao khắc vào lông mày, lông mi vừa dày vừa dài. Đôi mắt này quả thực khiến cậu mê mẩn. Thành thật mà nói, một thương nhân tham lam hoặc một chính khách lãnh huyết, thực sự không nên có một đôi mắt đầy ý thơ như thế.

Ngu Trọng Dạ trước sau không ngẩng đầu, lại tựa như nhìn thấy ánh mắt Hình Minh vẫn luôn rơi vào trên mặt mình, hỏi cậu: “Nhìn cái gì?”

“Không có gì.” Hình Minh cuống quýt chuyển tầm mắt, tựa như kẻ trộm bị bắt tại trận. Cậu đột nhiên bĩu môi, mắng, “Cáo già.”

“Tôi là cáo già, thế còn em.” Ngu Trọng Dạ rốt cục mở mắt ra, đôi mắt sóng đánh không sợ lúc này lại có ý cười, “Tiểu hồ ly?”

Hình Minh cảm thấy danh xưng này rất buồn cười, làm sao cũng thể khống chế được nở nụ cười: “Con trai thầy mới là tiểu hồ ly.”

Ngu Trọng Dạ hỏi: “Thấy rồi?”

Hình Minh “Ừ” một tiếng, khéo léo đem mặt đến gần, dựa vào hõm vai Ngu Trọng Dạ.

So với khí thế hừng hực khi làm tình, cậu càng hưởng thụ không khí thân mật này. Cậu bị mùi nước hoa dễ ngửi trên người Ngu Trọng Dạ làm cho mê mẩn, đột nhiên lá gan cũng lớn hơn, nói một câu không có kẽ hở cũng không quá thông minh, tập vừa rồi của ‘Tầm nhìn Đông Phương’ còn có điểm đáng ngờ chưa giải thích được, mà người dắt mối vụ án này là Trương Hoành Phi lại không lý do mất liên lạc. Cậu muốn tìm người trở về, điều tra rõ ràng ngọn nguồn.

Hình Minh nghĩ với các mối giao thiệp của đài trưởng Ngu, muốn tìm một người trở về cũng không khó.

Nhưng Ngu Trọng Dạ lại nói, không cần tra xét nữa.