Môi Súng (Thần Thương)

Chương 8




Edit & Beta: Direct Kill

Rẽ trái lượn phải, chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường cuối cùng cũng rẽ vào một khu biệt thự. Ngu Trọng Dạ hình như thật sự không thích thanh sắc khuyển mã(1), cho nên nơi ở của hắn cách trung tâm thành phố hẳn mấy con phố, nhìn xa trông rất khiêm tốn và trang nhã, tựa như một miếng hổ phách, bị che lấp ở bên trong màu xanh đậm đặc kia. Hình Minh nhớ lại lúc mình phải đi gần hai mươi phút, sau khi làm xong việc với Ngu Trọng Dạ, liền bị hắn đuổi đi, lê thân thể bị hành hạ đến mức hai chân không khép lại được loạng choạng xuống nhà để xe dưới hầm, tự mình lái xe trở về.

(1) Thanh sắc khuyển mã(声色犬马) là thành ngữ Trung Quốc: Thanh(声): Âm thanh, tiếng ca, tiếng nhạc, phiếm chỉ ca vũ; sắc(色): Sắc đẹp, nữ sắc, sinh hoạt xa xỉ; khuyển: Người giàu có, chơi bời lêu lổng, nuôi chó mua vui; mã(马): Cưỡi ngựa, chơi ngựa vì th vui. Phiếm chỉ cách sống ăn chơi dâm loạn của giai cấp thống trị thối nát trước đây.

Lần trước Ngu Trọng Dạ không lưu cậu qua đêm.

Xe ngừng, Ngu Trọng Dạ lên lầu trước, dặn dò Lão Lâm: “Rửa xe.”

Hơn nửa đêm còn rửa xe cái quái gì nữa? Hình Minh hơi kinh hãi, mấy giây sau mới phản ứng lại, Ngu Trọng Dạ hình như có bệnh sạch sẽ, chắc ghê tởm cả người cậu dính mùi rượu và uế vật ngồi sau ô tô của hắn.

Ngu Trọng Dạ không quay đầu lại: “Cậu cũng phải đi tắm.”

Lão Lâm nghe lời mở vòi nước, cầm vòi xịt nước nhằm thẳng Hình Minh mà phun—— Hình Minh còn chưa kịp phản ứng lại, một dòng nước lạnh như băng đã phun vào mặt.

Dòng nước kia hình như phun trúng vào mắt cậu, Hình Minh theo bản năng hô một tiếng, kết quả lại bị sặc do nước phun cả vào mồm. Cậu lần thứ hai sửng sốt ngắn ngủi vài giây, lảo đảo chạy sang một bên né tránh, nhưng không thể tránh khỏi cái vòi phun nước trong tay Lão Lâm.

“Con mẹ nó ông có bệnh sao?! Mấy người đều con mẹ nó có bệnh hết sao?!” Hình Minh khó chịu tới cực điểm, rốt cục thật sự điên lên.

Từ tức giận chuyển thành phẫn nộ, từ kêu gào chuyển thành chửi bậy, cậu biết bây giờ ngoại trừ lão Lâm ra thì xung quanh không có ai, có thể lôi hết những hoang mang, không cam lòng cùng khuất nhục trong lòng ra để phát tiết.

Không biết mắng được bao lâu, cậu đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên: “Cậu mắng cái gì?”

Hình Minh hoài nghi võng mạc mình bị nước phun rớt ra rồi, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng nói nhưng không nhìn thấy người, cậu dùng sức trợn mắt lên, trước mắt cũng chỉ có một cái bóng trắng mờ ảo.

Do mất khống chế nên cậu mới dám mắng Ngu Trọng Dạ hàng trăm lần là tên cáo già không có nhân tính, lão già không biết xấu hổ, nhưng khi nghe thấy âm thanh này, trong nháy mắt, bản năng cậu lập tức tỉnh lại, bật thốt lên một tiếng, thầy.

“Khẩu khí cũng lớn nhỉ.” Ngu Trọng Dạ nở nụ cười. Điển hình nam nhân phương bắc, trong tiếng cười luôn nghe thấy có một loại cảm giác thẳng thắn, đặc biệt dễ dàng khiến người ta say mê.

Đầu mùa xuân, nhiệt độ sáng tối chênh lệch rất lớn, Hình Minh lạnh đến run lẩy bẩy, hai hàm răng va vào nhau vang lên lạch cạnh, cơ thể được Ngu Trọng Dạ nâng đỡ trong nháy mắt bỗng nhiên thần trí không rõ, cậu ôm chặt lấy hắn, kề sát mặt mình vào ngực lồng ngực kia, muốn cách một lớp vải hấp thụ chút nhiệt độ cơ thể.

Ngu Trọng Dạ ôm Hình Minh cả người ướt đẫm bước vào cửa chính của biệt thự, lên lầu tiến vào phòng ngủ, ném cậu lên giường lớn.

Y phục ướt nhẹp dính trên người rất khó chịu, Hình Minh tự mình cởi ra. Cậu trần như nhộng mà nằm trên giường Ngu Trọng Dạ, đầu gối nâng lên, hai chân hơi tách ra, vừa nãy nôn hết ra rồi, bây giờ trong dạ dày chẳng còn gì cả, chỉ có chất rượu còn dư lại thiêu đốt khiến cả người trống rỗng và mệt mỏi.

Hai mắt vẫn vô cùng đau đớn, chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang tự mình cởi áo sơ mi. So với lần trước cày cuốc ngày đêm, làm việc khiến cho cậu không thể nghỉ ngơi, thì lúc này đây coi như cũng có một chút thành ý.

Thân thể nam tính trần trụi gần trong gang tấc, nhưng hình dáng thực mơ hồ, Hình Minh không thể nhìn thấy người đàn ông sắp làm tình cùng với cậu, đành phải đưa tay ra, sờ mó lần mò lung tung. Sau đó cậu giật nảy cả mình, Ngu Trọng Dạ thân thể quá mức kinh người, đừng nói một người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi mà thân thể vẫn còn cường tráng như vậy, bản thân cậu là người vẫn luôn chú trọng tập thể hình, còn thua kém rất nhiều.

Ngu Trọng Dạ nắm chặt hai mắt cá chân Hình Minh, cầm chân của cậu mở ra hoàn toàn, hướng về phía bên dưới hắn, đầu gối để trên vai của Hình Minh.

Vết trói trên cổ vẫn rõ ràng như cũ, Hình Minh còn nhớ lần đầu cùng Ngu Trọng Dạ lên giường cảm thấy bụng dưới mình như muốn nổ tung ra, có chút mất hồn năn nỉ: “Đau…”

“Ngày hôm nay không khiến cậu đau nữa.” Ngu Trọng Dạ nâng cằm Hình Minh lên, cúi đầu hôn một cái lên khóe môi cậu, “Hôm nay chỉ thương cậu thôi.”

Trình độ hôn của Ngu Trọng Dạ đã đạt đến mức cao thâm, hai ngón tay thăm dò ở bên trong Hình Minh vừa linh hoạt lại ôn nhu, tỉ mỉ mở rộng phía sau, phần đầu len vào nhẹ nhàng tách miệng huyệt mềm mại, hắn kiên nhẫn tiến vào.

Tính khí sát qua vách ruột đi vào bên trong cùng, Hình Minh không kìm lòng được kêu một tiếng, khó giải thích được cảm thấy thỏa mãn. Cây gậy khổng lồ nóng bỏng này không ngừng đem hạ thân của cậu lấp đầy, dường như còn cố gắng chen vào sâu hơn để lấp đi khoảng trống trong dạ dày.

Ngu Trọng Dạ cúi người hôn môi Hình Minh, đầu lưỡi chui vào khoang miệng cậu, đồng thời phía sau lưng cũng liên tục đâm rút, nhiều lần ma sát vào tuyến tiền liệt.

Người đàn ông này kỹ thuật hôn quá thuần thục, kỹ thuật giường chiếu lại càng lão luyện, ý thức Hình Minh bắt đầu mơ hồ, cơ đùi không khống chế được co giật, có lúc cậu như được leo lên đỉnh cao, một hồi lại chìm vào dưới nước, thân thể lên xuống cảm nhận khoái cảm mãnh liệt bên trong, còn thuận tay xoa xoa cơ ngực cường tráng của Ngu Trọng Dạ, lướt qua phần lưng duyên dáng… sau đó tay cậu trượt tiếp đến cặp mông săn chắc, mạnh mẽ bóp lấy chúng, cưỡng bách đối phương dựa vào mình gần hơn, khiến cho tính khí bên trong thăm dò tận nơi sâu xa nhất trong thân thể.

Ngu Trọng Dạ cau mày nhìn cậu, sau đó nhấc người, chậm rãi rút vật cứng ra.

Tính khí bên trong dần dần rời khỏi thân thể, cảm giác trống rỗng như đòi mạng lại một lần nữa trở lại, Hình Minh quặp chặt hai chân lại, hai cánh tay mở rộng ra trước mặt Ngu Trọng Dạ, đòi được ôm ấp. Cậu nỉ non một tiếng “Đừng đi…” Nước mắt liền chảy xuống.

Ngu Trọng Dạ lạnh nhạt mà đẩy tay Hình Minh ra, trừ nơi đang kết hợp với nhau kia thì hai thân thể hoàn toàn tách rời nhau, nhưng mà chỉ rời đi trong thời gian ngắn ngủi để tích trữ sức mạnh, hắn đột nhiên đè thân thể cậu xuống, lần thứ hai mạnh mẽ đâm vào.

Sức mạnh quá lớn, suýt nữa hai viên bi đều chen vào bên trong huyệt, Hình Minh sảng khoái đến nghẹn ngào gào khóc.

Sau đó cậu không có dấu hiệu báo trước nào, tinh dịch đã bắn lên bụng Ngu Trọng Dạ, dính vào cả phần lông phía dưới.

Bắn xong, Hình Minh cảm thấy cuộc đời này thế là mãn nguyện, cậu mơ mơ màng màng nửa ngất nửa không, nhưng cả người cạn kiệt sức lực như khúc gỗ trôi sông, gắt gao ôm lấy Ngu Trọng Dạ.

Ngu Trọng Dạ ôm Hình Minh vào trong ngực, đặt ở dưới thân, tiếp tục va chạm với thân thể của cậu. Hắn tiến công vừa mạnh bạo nhưng cũng săn sóc, nơi hai người kết hợp đổ từng tầng mồ hôi, phát ra âm thanh dính nhớp dâm đãng, khiến người nghe xấu hổ đến hoảng loạn.