Mỗi Thế Giới Tô Một Lần

Chương 27: Quân phiệt chó săn (2)




Edit: Thiên Tình

Vết thương trên tay Văn Anh không sâu, nhưng dù sao cũng bị răng cắn thủng, cô vẫn kêu thầy thuốc gia đình đến tiêm. Cậu nhóc cũng được cô dẫn về, bảo Oánh Thảo giúp hắn tắm rửa, bôi thuốc.
Cả người hắn đầy vết bùn và vụn cỏ, lại thêm chưa quen tắm rửa, toàn thân bẩn thỉu như trẻ lang thang. Nhắc tới cũng tội, mẹ ruột của hắn chê hắn dơ, trước khi gặp đại soái còn đè hắn lại tắm một lần, về sau chẳng thèm ngó ngàng.
Đa số người mẹ trên đời này đều rất thương con mình, thà rằng mình khổ cũng không muốn chúng khổ, nhưng luôn có ngoại lệ. Có thể ở lúc đứa bé chào đời cho phép người ta vứt bỏ hắn, sau đó ngoài ý muốn tìm về cũng chỉ vì hắn có khuôn mặt tương tự Thiệu Các Thiên, cảm thấy có giá trị lợi dụng, hiển nhiên đây chính là một ngoại lệ.
Nghiêm túc lại nói, Thiệu đại soái khắp nơi lưu giống, cũng không tốt hơn chỗ nào, Văn Anh không khỏi hoài nghi, thần sử đại nhân lựa chọn hắn, là do thân phận gái hồng lâu của cô ta, nên người duy nhất có thể tiếp xúc chính là Thiệu Các Thiên.
Nếu không thì kẻ tỏa sáng ngang tầm với cha mình trên bản vẽ, con trai Thiệu Các Thiên, Thiệu Nhất Phong, mới hẳn là lựa chọn tốt nhất.
Bên này, cô đang cố gắng sắp xếp suy nghĩ, thầy thuốc gia đình đã tiêm xong một mũi. Cô còn chưa khóc, đầu kia Oánh Thảo đã khóc lóc từ trên lầu chạy xuống.
"Thái thái! Đừng kêu tôi tắm cho hắn nữa, bằng không, hay là dạy tôi cách dùng roi đi!"
Văn Anh ấn lấy bông gòn cầm máu, hỏi: ''Làm sao vậy?''
''Thằng nhóc quỷ đáng ghét đó! Tôi cởi quần áo cho hắn, hắn liền cắn tôi, cũng may cách tầng áo bông dày, nếu không tôi cũng bị hắn cắn thủng lỗ rồi!''
Trong lúc này, cậu nhóc cũng đã chạy xuống lầu.
Phải nói Thiệu đại soái thật đúng là gã thô kệch, ném con trai cho Văn Anh xong, liền mất tăm mất tích, cho tới bây giờ, vị nhị thiếu gia họ Thiệu này tuy được gọi là nhị thiếu gia, lại chưa hề có tên.
Cô đương nhiên biết hắn về sau tên là Thiệu Đình Ngọc, nhưng trước mắt không thể nói.
Cô thấy hắn luôn nhìn chằm chằm vào ống kim trong tay bác sĩ, đồng tử co lại, bèn vẫy tay với hắn: "Đầu tiên cho ngươi một cái nhũ danh đã, gọi là Tiểu Hổ, được không?''
Hổ hủy tranh hề vu đình trung (hổ và tê giác tranh đấu trong triều đình), hắn nhất định không phải vật trong ao.
Thiệu Đình Ngọc không biết nàng nói gì, hắn còn đang trong trạng thái đề phòng, bắp thịt căng cứng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn cô!
Văn Anh bảo bác sĩ cất ống kim, thấy hắn quả nhiên thả lỏng hơn, lại gọi Oánh Thảo đưa khăn nóng qua.
Oánh Thảo do dự, ''Ngài muốn đích thân lau người cho hắn sao? Hay là thôi đi, hắn rất hung hăng, không bằng gọi bọn Trường Thuận ca...''
Văn Anh đã sớm nghĩ xong lý do đối phó hầu gái, nói: "Nếu để gia nhìn thấy sẽ nói cái gì? Vả lại, cứ xem như giết thời gian đi, bây giờ gia nhìn ta không vừa mắt, ta cũng không muốn sáp lên chọc hắn, chúng ta được ngày nào hay ngày ấy thôi."
Lời này nói đến đáng thương, Oánh Thảo ở mặt ngoài cũng không tiện tranh luận với thái thái, nhưng trong lòng không cho là vậy, nuôi lớn thằng nhóc ngoại thất này lại được gì? Có cơ hội, vẫn nên khuyên thái thái lấy lòng đại soái mới là ổn thỏa.
Oánh Thảo quyết định chủ ý, bưng bồn nước nóng và khăn mặt đến, vắt xong đưa qua, chỉ ở một bên đề phòng.
Văn Anh thấy hắn đứng xa xa bèn cười, từ bàn trà lấy ra một miếng bánh đậu đỏ trong đĩa, đặt ở lòng bàn tay. Lại vẫy tay với hắn, trong chớp mắt, hắn đã gần ngay trước mắt, bắt lấy tay cô, há miệng nuốt bánh ngọt.
Văn Anh thay hắn vén sợi tóc bị hắn ăn vào miệng, phát hiện hắn chỉ biết nuốt, cơ hồ không nhai, cô thầm ghi nhớ.
Đợi hắn ăn đến hơn một nửa, mới cầm khăn nóng lau mặt cho hắn. Hắn ngừng một giây, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn, lúc liếm đến lòng bàn tay cô, Văn Anh khẽ "hít" một tiếng.
Lòng bàn tay thình lình có một vết đỏ.
Là xuất hiện lúc Văn Anh dùng roi, thân thể này non mềm, có dùng roi bao giờ? Khi cô đánh hắn lại cố gắng khống chế lực đạo, nhìn có vẻ đáng sợ, trên thực tế mỗi lần đều chợt thu thế lại, trái lại chấn tay cô.
Thiệu Đình Ngọc kỳ quái nghiêng đầu, lại liếm một cái, thấy cô không phản ứng, chớp chớp mắt liếm hết mảnh vụn điểm tâm, còn không quên thè lưỡi liếm quanh miệng, như một con chó nhỏ.
Thấy thái thái bình yên lau xong mặt hắn, Oánh Thảo cảm thấy khó hiểu, rõ ràng lúc nãy hắn con như con sói dã tính khó thuần, đâu ngoan ngoãn như thế, làm như là mình bịa chuyện vói thái thái vậy!
Oánh Thảo tức tối, muốn bắt hắn đi bôi thuốc, tay vừa duỗi ra, Thiệu Đình Ngọc bỗng ngẩng đầu lên, Oánh Thảo không khỏi "ôi" một tiếng.
Ngoại trừ tóc tai lộn xộn, làm ảnh hưởng cảm quan, có thể nhìn ra hắn rất giống đại soái.
Mắt hắn vốn là to tròn, con ngươi đen nhánh lại lớn hơn người khác một chút, khi nhìn, ánh mắt long lanh như biết nói. Lại thêm đôi lông mày rậm của hắn, nếu trừng mắt, giống như bị động vật ăn thịt nhìn chằm chằm, khiến người ta lông tơ dựng thẳng.
Lưng Oánh Thảo đổ một lớp mồ hôi, đột nhiên thu tay về.
*
Sau khi Văn Anh lau mặt cho Thiệu Đình Ngọc, liền để thầy thuốc gia đình khử trùng vết thương sau lưng hắn, còn cô thì lên lầu vào phòng ngủ.
Lần này không có cảnh trung gian, khiến cô bất an. Ở tình huống bình thường, z942121 sẽ xuất hiện bên cạnh lúc không người, cho nên cô muốn thử xem.
Ngay lúc cô đóng cửa, chợt thấy tâm niệm vừa động, một giây sau, đã bước vào không gian.
"21?" Cô hô lên, mới nhìn thấy bóng người quen thuộc đi ra khỏi dòng dữ liệu đang xoay quanh.
"Xin lỗi, thời gian cô hoàn thành nhiệm vụ vừa vặn trùng với thần sử khác, không gian chỉ có thể mở ra cho một người, cho nên tạm thời đối với cô đóng cửa."
Nghĩ tới trong không gian này vừa mới có một người khác đã ở, Văn Anh không khỏi hiếu kỳ, đáng tiếc không thể chạm mặt, nếu không đã có thể trao đổi, giao lưu kinh nghiệm.
Sau khi z942121 rút ra tín ngưỡng lực, cảm xúc về thế giới trước cũng được rút đi, cô chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nặng nề trong lòng phảng phất được quét sạch.
Trước khi đối phương bắt đầu đánh giá, cô đột nhiên hỏi: "Nếu như là sơ suất bên phía anh, vậy tôi có được bồi thường không?"
''..."
Z942121 dừng lại trong hai phần ngàn giây mới đáp, ''Nhiệm vụ lần này, cô đã thu hết tín ngưỡng lực của ba người, một người trong đó là đối tượng vượt qua ngoài thân phận, dựa trên việc cô mạnh dạn sáng tạo, đánh giá nhiệm vụ đẳng cấp A, bồi thường ngạch ngoại, đánh giá nhiệm vụ lên cấp S.''
Cấp S??
Hắn đáp ứng quá nhanh, cấp S có vẻ hi hữu như vậy cũng tới quá dễ dàng, Văn Anh trong nháy mắt hoảng hốt, lẽ nào trên cấp S còn có cấp SS, SSR hay gì đó?
Nhưng vô luận thế nào, khen thưởng cấp A- đã mang cho cô trợ giúp không tưởng tượng nổi, cấp S chắc vô cùng ghê gớm rồi!
Cũng giống lần trước, cô được dẫn tới gần bờ sông dữ liệu.
Lần này cô nghiêm túc mò một lần, nhưng chỉ mò thì thực sự rất khó cảm nhận được đây là cái gì, tốc độ chảy của chúng lại cực kỳ nhanh, thường là đầu ngón tay của cô vừa chạm đến, một giây sau đã vụt mất.
Nhiều lần như vậy, cô bất chấp, tiện tay túm một cái.
Không cần tốn sức, thứ kia liền nổi lên mặt nước, đó là ——
Một cái kén phát sáng.
"Ồ?" Z942121 phát ra âm thanh như đang thắc mắc, lần này hắn dừng lại hơi lâu, khoảng một giây sau mới nói, "Là một vật thể sống thành niên, do bị thời không biến hóa xung kích, lùi về thời kỳ ấu niên. Cô rất may mắn, tỷ lệ thần sử rút trúng vật thể sống chưa tới một phần vạn, bởi vì chúng nhanh nhạy hơn vật chết, dễ chạy trốn."
Vừa nghe vậy, tuy tạm thời còn chưa nhìn ra lợi ích của nó, nhưng tựa hồ rất lợi hại.
Đương nhiên, trong tương lai khi đã chung sống với vật thể sống thành niên này, Văn Anh mới nhận ra, sở dĩ mình một phát đã bắt được vật thể sống, không phải may mắn cao bao nhiêu, mà là đối phương căn bản lười di chuyển!
Bởi vì lui về thời kỳ ấu niên, cho dù đi vào thế giới cũng không thể giúp được gì, cho nên Văn Anh tạm thời gửi nó ở chỗ z942121. Có lẽ là lần đầu tiên phát hiện mình còn có chức năng chứa đồ, mãi cho đến cô rời đi, z942121 đều không nói gì nữa.
Thời gian trong không gian ngưng động, thế là Văn Anh kì kèo một lát mới xuất hiện ở phòng khách.
Ngoại trừ thầy thuốc gia đình và Oánh Thảo, còn có thêm một hạ nhân, đang cố sức đè xuống Thiệu Đình Ngọc, ước chừng là Oánh Thảo gọi tới giúp một tay.
Thiệu Đình Ngọc bị người đàn ông thân thể cường tráng áp chế không thể động đậy, chỉ có thể nhe răng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.
Bác sĩ thấy cô trở về, nói: "Thái thái, ngoại trừ vết thương do roi, trên người nhị công tử còn có triệu chứng phát sốt, nếu có thể, tôi muốn tiêm một liều cho cậu ấy, mới dễ hạ sốt."
Văn Anh đi tới, mu bàn tay kề sát trán cậu nhóc, thử nhiệt độ một chút. Lúc nãy lau mặt cho hắn đã cảm thấy nhiệt độ trên người hắn khá nóng, vào lúc này nhìn lại, quả nhiên nóng như lò sưởi.
Cô nhớ tới cảnh tượng hắn đề phòng khi thấy ống kim, hỏi: "Có thể dùng thuốc hạ sốt không?"
"Xem tình hình của nhị công tử, ước chừng phải sốt hai ngày, tốt nhất nên tiêm." Hắn chần chừ, cuối cùng vẫn chân thành đề nghị.
Bác sĩ thông thường đều nghiêng về điều trị bảo thủ, nếu hắn đã nói ra lời này, hiển nhiên dùng thuốc mang hiệu quả không cao.
Văn Anh gật đầu.
Thầy thuốc lấy một ống kim khác ra khỏi bao, đâm vào lọ thủy tinh rút thuốc, lúc lấy rút kim, trên kim tiêm có treo một giọt nước, như thể bị mũi kim chọc thủng, trượt xuống dưới. Không ai chú ý tới, đồng tử Thiệu Đình Ngọc bỗng dưng co rụt.
Đến khi ống kim kia đến gần, hắn bất ngờ vùng vẫy kịch liệt, tay của bác sĩ run lên, suýt nữa đâm vào người mình!
Văn Anh thấy thế, cười động viên thầy thuốc: "Trẻ con đều sợ tiêm, ngài chờ chút."
Tầm mắt cô rơi xuống trên người Thiệu Đình Ngọc, lúc này hắn đang nhìn chòng chọc ống kim, lúc vùng vẫy, cánh tay bị hạ nhân nắm đến đỏ lên lai như không nhận ra, chỉ xem ống kim như hồng thủy mãnh thú, mắt không nháy một cái!
Cô bỗng đưa tay, bưng kín mắt hắn.
Lòng bàn tay mềm mại của cô gái kề sát vào mắt, tầm mắt tối sầm lại, thứ sắc nhọn kia bỗng nhiên biến mất. Bắp thịt căng cứng của hắn thả lỏng, nhất thời có chút mờ mịt.
Ngay sau đó, trên cánh tay đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói, hắn "Gào" một tiếng liền muốn tránh thoát, mà lại rất nhanh bị kéo vào một cái ôm ấm áp mà thơm ngát.
Lưng hắn được một người vỗ nhẹ, đỉnh đầu truyền đến tiếng nói chuyện mềm nhẹ: "Ngoan nha, tiêm xong sẽ khỏi bệnh."
Hắn nghe không hiểu, chỉ khó hiểu mà dùng mũi khẽ ngửi ngửi, cảm thấy nơi này dường như là nơi an toàn, giọng nói kia cũng làm cho người ta cảm thấy an tâm, dưới âm thanh này, tính cảnh giác của hắn dần thấp xuống, ngu ngơ đóng chặt mắt lại.
Đến khi bông gòn đè xuống, lúc Văn Anh thay hắn thả xuống ống tay áo, hắn khò khò ngủ thiếp đi.
___
Nếu bé Yến đã bảo mình từ từ, mình đành phải từ từ cho em nó vui vậy hehe.
Lần này rắc rối nằm ở cách xưng hô, 2 tgiới trước là hiện đại và cổ đại, tgiới này lại là dân quốc, nửa nạc nửa mỡ, thân phận của Văn Anh nữa, nên xưng hô sao với mấy anh đây...?? Thôi thì tạm thời cứ vậy đi, có gì sửa lại sau.