Mỗi Thế Giới Tô Một Lần

Chương 47: Cô gái xinh đẹp bước ra từ truyện tranh (9)




Edit: Thiên Tình
"Cám ơn." Văn Anh trước tiên nói cám ơn, cô vô cùng quen thuộc khí tức của người này, dù là từ bóng dáng mà cảm giác ra độ cao, hay là lực đỡ, đều giống hệt Khương Thiên Diệp. Nhưng bây giờ ở thân phận này, cô chắc chắn phải khác với Thanh Điểu. Mối quan hệ mới lạ, làm cô không thể không tạo khoảng cách nhất định.
Thế là khi đã đứng vững, cô liền lui khỏi ngực đối phương.
Cô thấy quần áo mặc trên người mình vẫn là của ba ngày trước, định quay về phòng ngủ đổi đồ.
Phóng viên bên kia còn chưa đi, rất là nhiều chuyện hỏi: "Xin hỏi cậu bạn này là?"
Khương Thiên Diệp thấy động tác xa cách của cô, cũng không nói gì, chỉ thuận miệng ứng phó phóng viên: "Bạn cùng lớp với cậu ấy."
Lúc nãy hắn đứng ở cửa, khi nghe thấy cô nói ra bốn chữ "không có cha mẹ", trong phút chốc đó trong lòng thật sự hơi khác thường. Có lẽ bởi vì trước đây không lâu đi theo Thanh Điểu đến cô nhi viện, gần gũi tiếp xúc những đứa bé không cha không mẹ, khiến hắn có chút xúc động.
Không nghĩ tới cô cũng là cô nhi.
Khương Thiên Diệp thay Hạ Nghi đến trông giữ, vừa nghe Văn Anh muốn đi, bèn bảo cô tạm thời ở trong phòng, hắn thì đi mời bác sĩ đến xem.
Lúc hắn trở lại, phát hiện trong phòng bỗng dưng xuất hiện thêm ba nam sinh, nhìn có vẻ khí thế hùng hổ, đang quấy rầy Văn Anh.
"Nhìn thấy bọn tôi tới liền muốn đi, hình như không hay lắm nhỉ?"
Một kẻ khác gật đầu, "Đúng đấy, nếu không phải có người báo, bọn tôi còn không biết nàng hệ hoa thanh thuần lại một chân đạp nhiều thuyền như vậy."
"Bọn tôi rất là đau lòng đó, cậu không nghĩ nên bồi thường thế nào sao?"
Bọn họ kết bè cùng nhau chặn cô lại, có người túm cổ tay, có người ôm vai, còn có người bắt đầu vuốt ve mái tóc dài của cô, động tác rất sỗ sàng, cô nhíu chặt mày, tránh thoát được trong chốc lát, lại nhanh chóng bị bắt lấy, giằng co không dứt.
Còn gã phóng viên tòa soạn, lại không có ý định ngăn cản, mà như khai quật được tin sốt dẻo nào đó, hưng phấn đến nỗi con ngươi phóng đại, chụp hình liên tục.
Khương Thiên Diệp lập tức nổi giận, đầu tiên là kéo cửa lại, nói tiếng "ngại quá", liền gọn gàng lưu loát mà nhốt bác sĩ vừa gọi tới ở ngoài cửa.
Hắn sải bước đi tới cạnh phóng viên, đột nhiên đoạt máy ảnh của đối phương, quăng xuống đất.
Máy ảnh và nền nhà kiên cố va chạm, phát ra tiếng vang lớn, khiến ánh mắt mọi người đặt lên người hắn.
"Đây là muốn quay AV trong phòng bệnh sao?" Hắn cười gằn, "Nếu không phải, làm phiền các anh có thể buông người ra trước được không?"
Phóng viên vốn muốn tức giận, nghe hắn nói xong, bỗng hơi chột dạ, nhất thời không mở miệng.
Phóng viên chỉ là ngẫm nghĩ nhiệm vụ hôm nay chưa hoàn thành, không thể báo cáo kết quả, không nghĩ tới trước khi đi còn có thu hoạch như vậy, mới định tranh thủ chụp lại. Cô gái hám tiền được phong danh hiệu "Người đẹp say ngủ", ngủ mãi không thức là do mắc bệnh hay là quá mệt mỏi? Đầu đề như vậy chắc chắn hút người xem! Chỉ tiếc máy ảnh bị đập vỡ...
Lúc này, Khương Thiên Diệp đã kéo Văn Anh đến bên cạnh mình, hắn đánh giá ba người kia từ trên xuống dưới, cười nhạo cô: "Gu của cậu đấy à?"
"Lốp xe dự phòng thôi." Cô thấy có người làm chỗ dựa, điềm tĩnh vạch trần sự thật, "Không biết mặt mũi ở đâu mà dám nói là thuyền của tôi."
Cái gì???
Nhóm lốp xe dự phòng giận điên lên, bắt đầu mồm năm miệng mười tiết lộ "sự tích huy hoàng" của cô cho phóng viên, kể cả mấy món đồ tặng cô có giá trị bao nhiêu.
Văn Anh nghe đến đó, cùng với Khương Thiên Diệp đồng loạt nhíu mày.
Suy nghĩ của hai người đương nhiên không giống nhau. Văn Anh đã nhận ra không bình thường, những người này có lẽ nhớ được từng đưa cho cô cái gì thì không nói, nhưng có đàn ông nào có thể nhớ được tên túi xách thuộc bản giới hạn nào, có kiểu dáng nào, nhãn hiệu nào, mùa quý nào, còn chính xác báo ra giá tiền của nó? Vừa nhìn liền biết có chuẩn bị.
Xem ra là có người xúi giục bọn họ, mục đích của người kia cũng rất rõ ràng, biết cả hôm nay ký giả sẽ xuất hiện, muốn mượn tin tức và Internet khiến cô thân bại danh liệt.
Trong lúc cô đang suy xét nên vượt ải thế nào, chỉ thấy Khương Thiên Diệp khoanh tay cười gằn với cả bọn: "Không có tiền cũng đừng bắt chước người ta theo đuổi con gái, quà đã tặng đi lại còn so đo, có biết mất mặt không vậy?"
"..."
Vốn là chỉ trích Văn Anh, nhưng bị một nam sinh khác nói như thế, ba người đột nhiên cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được.
"Ai nói chúng tôi so đo vài món quà kia! Rõ ràng là cậu ta lăng nhăng, chúng tôi cảm thấy quà đưa đi không đáng!"
"Đúng vậy!"
Văn Anh thật ra muốn nói trả đồ lại cho bọn họ, nhưng mà nguyên chủ đã sớm bán mấy thứ đáng giá lấy tiền hết rồi, cô muốn trả cũng không trả được.
Đây đều là khoản nợ cũ của nguyên chủ, tuy chưa thể gọi là bạn trai cũ, nhưng cũng xấp xỉ kiểu lốp xe dự phòng, nếu nhớ thì trêu đùa tý, không nhớ thì ném vào góc xó mặc kệ. Đương nhiên, những người này không hề ý thức được chính mình là hàng dự phòng, nhà bọn họ chí ít có chút tiền tài, đối với yêu cầu của nguyên chủ đều muốn gì được nấy, mua hoa mua túi xách mua trang sức, chỉ cần nguyên chủ thoáng ám chỉ, bọn họ liền hai tay dâng tặng.
Lại nói, ở phương diện này, nguyên chủ quả thật không dễ thương chút nào, nhưng đằng sau đó xác thực có nguyên nhân riêng.
Khương Thiên Diệp không nhịn được nói, "Các cậu liệt kê danh sách ra, tặng cái gì, tốn bao nhiêu, báo hết cho tôi, tôi sẽ bồi thường gấp đôi giá gốc. Xem như là chi phí bồi thường tuổi thanh xuân cho các cậu."
"..."
Khỉ họ, chi phí bồi thường tuổi thanh xuân là cái mẹ gì??!
Văn Anh thực sự không nín nổi, ''xì'' cười ra tiếng.
Bị hắn làm rối lên như thế, không hiểu sao ngay cả cô cũng cảm thấy không phải nguyên chủ không tốt, mà là mấy anh chàng kia bụng dạ hẹp hòi.
Đến cuối cùng, chuyện này toàn quyền giao cho Khương Thiên Diệp xử lý, đám nam sinh gây chuyện kia coi như xong, mấu chốt nhất còn là gã phóng viên, cũng may trong nhà Khương Thiên Diệp có người quen biết tổng biên tập của tòa soạn này, phía trên có người thì dễ làm việc rồi, mở miệng nói một câu liền xong xuôi.
Tuy rằng giải quyết dễ dàng, nhưng Văn Anh biết nếu hôm nay Khương Thiên Diệp không ở đây, mà là mình tự xử lý, khó tránh khỏi sẽ được cái này mất cái kia. Sự việc một khi bị truyền lên mạng, sẽ tạo thành xu thế không thể khống chế dư luận, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của cô sẽ gặp ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cho nên...
"Cám ơn, rảnh rỗi mời ngài ăn cơm." Cô lễ phép nói cám ơn lần nữa.
Hắn nhìn cô hồi lâu, dù không bàn tới tướng mạo, cô có khí chất văn tĩnh, nho nhã lễ độ, chênh lệch rất lớn với một Thanh Điểu tính tình nhẹ nhàng hoạt bát.
Nhưng kỳ quái là, mỗi lần hắn chạm đến da thịt cô, phảng phất đụng vào một dòng điện quen thuộc. Đôi khi cử chỉ của cô vụt qua trước mặt hắn, giống như trên người cô toát ra hình bóng của Thanh Điểu vậy.
"Ăn cơm thì không cần." Hắn hơi dừng, "Tôi muốn biết, cậu ngủ ba ngày, có nằm mơ gì không?"
Văn Anh mím môi, "Sao lại hỏi cái này?"
Hắn lắc đầu, "Quên đi." Vừa hỏi ra thì hắn đã hối hận, kỳ thực chính hắn cũng không biết tại sao, chẳng qua điều ma xui quỷ khiến mà thôi. "Chi bằng cậu nói xem, tại sao lại cùng một lúc 'treo' ba người bọn họ, còn nhận quà cáp?"
Lời nói của hắn vừa thẳng thừng vừa cay độc, cũng không giữ sĩ diện cho cô, nhưng hắn quả thật có một xúc động muốn hiểu rõ hơn về cô.
"Ngại quá." Văn Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, khẽ rũ mi mắt nói, "Tuy cậu giúp tôi giải vây, tôi rất cảm kích, nhưng không có nghĩa là cậu có tư cách can thiệp chuyện của tôi."
Khương Thiên Diệp nhíu mày.
Hắn đột nhiên cảm thấy mình nhất định mắt mù, mới cho rằng cô giống Thanh Điểu.
*
Mọi khi, chương mới nhất của 《 Tận Thế Thần Phong Đoàn 》 đều là Lý Thù trước hết không nhịn được bỏ tiền mua, tạo phúc cho toàn bộ phòng ngủ, lần này cả bọn ngoài ý muốn phát hiện, trong lúc bọn họ không biết, trong tay Khương Thiên Diệp đã cầm một quyển.
Lý Thù lập tức mặt dạn mày dày sáp đến bày tỏ: "Xem chung nhé."
Khương Thiên Diệp nhìn hắn một cái, không từ chối.
"Đúng rồi, bạn gái cậu đâu? Lại chừng mấy ngày không gặp cậu ấy nữa à." Lý Thù choàng tay lên vai hắn, chốc lát như là nghĩ tới cái gì, nói: "Mình mới phát hiện, lâu như vậy rồi, mình lại vẫn không biết bạn gái nhà cậu họ gì tên gì, học ở đâu, bao nhiêu tuổi... Cậu bảo hộ có phải hơi quá không? Mình thừa nhận mình từng có một chút xíu tơ tưởng cậu ấy, nhưng chủ yếu là vì cậu ấy thực sự rất giống Thanh Điểu mà mình thích, cho nên mình mới không nhịn được... Mợ nó! Sao cậu đánh tôi?"
"Im lặng, đọc sách."
Khương Thiên Diệp dựa vào cái ghế gần với giường nhất, mắt nhìn trên trang giấy trắng đen, Lý Thù kéo ghế đến gần, để sát vào xem chung.
Trong khi bọn họ đang đọc truyện, Văn Anh đã tắt đèn trong phòng, chui vào trong chăn. Sau đó, lúc Hạ Nghi không chú ý, cô lẻn vào truyện tranh.
Đây là lần đầu tiên cô ở lâu trong cuốn truyện, bình thường cô đều đi thẳng đến mục đích, sẽ không nhìn nhiều, lần này lại khác biệt.
Dưới nền đất tối tăm không ánh mặt trời, có một lối đi gần như thẳng tắp khẽ chếch trên đỉnh đầu bọn hắn.
Nó là một mật đạo mà Thần Phong đoàn phát hiện trong lúc truy lùng tung tích vị tiến sĩ điên nọ, chỉ dể lại một đoàn viên ở phía trên tiếp ứng, bốn người còn lại đều tiến vào chỗ sâu trong lòng dất. Trước đó, trong phòng thí nghiệm của đối phương, họ chỉ phát hiện một tổ số liệu không hoàn chỉnh, có thể thấy được đối phương đã sớm có phòng bị, cho nên họ chỉnh đốn sắp xếp lại, mới một mạch tìm tới nơi này.
Trong lòng đất ẩm ướt, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.
Phản ứng đầu tiên khi Văn Anh đi xuống chính là, lạnh.
Bình thường, thân thể của dị năng giả đã được cải thiện, sẽ không chịu ảnh hưởng của nhiệt độ bên ngoài, nhưng nhiệt độ nơi này lại bất đồng, có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Nếu đem ra so sánh, tố chất thân thể của Văn Anh là kém nhất, bị ảnh hưởng lớn nhất.
Tất Phương xòe tay ra, lập tức có một đám lửa nhảy vọt lên, chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh.
Hắn thấy Văn Anh ôm cánh tay run rẩy, bèn ngoắc ngoắc ngón tay: "Còn không mau lại đây."
Tất Phương giống hệt như trong truyện tranh mà cô xem, chỉ là mái tóc đỏ kia đặc biệt lóa mắt, dưới ánh lửa, ngũ quan của hắn có vẻ rất anh tuấn góc cạnh. Đại khái là bị siêu năng lực ảnh hưởng, hắn làm việc không kiêng dè, nhiều khi đến cả đoàn trưởng Bạch Trạch cũng bó tay với hắn. Nhưng nếu là Thanh Điểu, lấy nhu thắng cương, trái lại có thể trị được hắn.
Văn Anh vui vẻ chạy tới, lấy ngọn lửa trên bàn tay hắn mà sưởi ấm.
Những người khác: "..."
Tất Phương "phụt" một cái bật cười, "Cậu bị ngốc sao? Tôi kêu cậu lấy tay bỏ vào đây này." Hắn chỉ chỉ túi áo khoác của mình.
Lại nói, có lẽ tận thế đã đánh mất những ràng buộc về quy tắc đạo đức, hai người họ quả thật cử chỉ thân mật, nhưng sau đó lại đều không bận tâm, sẽ không để trong lòng. Mọi người cũng tập mãi thành quen.
Văn Anh dứt khoát bỏ cái tay lạnh buốt vào y phục, cách một tầng áo mà kề sát phần eo của hắn.
Chỉ tiếc Tất Phương hoàn toàn không nhân ra dụng ý xấu của cô, chút hàn khí nhỏ nhoi của cô còn chưa đủ làm hắn cảm thấy lạnh. Trong khi bọn họ chờ Lục Ngô đi dò đường, hắn lấy điện thoại bắt đầu chơi trò rắn săn mồi.
Văn Anh nhón chân lên, nghiêng người đến gần nhìn màn ảnh, "Trò này chơi không vui, tôi từng chơi trò chơi vui hơn cái này nhiều."
_____
Đỡ Văn Anh còn có thể là ai, thế giới này có mỗi một anh nam à, ít dễ sợ! (╯‵□′)╯︵┴─┴
À không, còn Tất Phương nà (≧艸≦*)