Mối Tình 2D

Chương 27




Matthew Watkins đã tham gia trắc nghiệm “Bạn là bạn là con số ngẫu nhiên nào?” và kết quả là số 3. Thật tệ, vì con số 3 là con số ít ngẫu nhiên nhất.

Finn Chúa tể vãi Ngày trái đất. Tôi đã hoàn toàn lăn lộn và bắt đầu kỷ niệm nhầm hành tinh. Bây giờ phải đi thu lại mấy cái tượng hình con chó ngớ ngẫn đã phát khắp sân. Ít nhất cũng đỡ hơn năm ngoái, khi tôi rải tượng cặp mông khắp nơi.

Julie Seagle thích cường độ mạnh của “Hàm cá mập 4”. Tính chân thật trong cách kể chuyện thật à thuyết phục vô đối. Ngoài ra, con cá quá đã.

Julie trở mình và tỉnh giấc, nheo mắt lại vì ánh nắng chiếu vào mặt.

Thật là…

Nó đang nằm trên giường của Matt. Một mình, ơn Chúa. Ít nhất cũng không có vụ tỉnh giấc trong vòng tay nhau. Nó trùm tấm mền qua đầu và điểm lại sự việc đã diễn ra đêm qua.

Chuyện này không có gì trầm trọng. Hai đứa đều trong trạng thái xúc động và mọi chuyện đã bẻ hướng bất ngờ. Không có gì nghiêm trọng. Người ta ngủ với nhau đầy ra, đúng không nào? Nhưng không có nghĩa là nó và anh Matt đã thực sự ngủ với nhau. Chỉ hôn hít tí xíu giữa hai người bạn thôi.

Chết tiệt.

- Julie ơi?

Julie kéo mền xuống và ló đầu ra. Matt đang thò mặt vào phòng và rõ ràng tránh không nhìn vào mắt nó.

- Celeste đang làm bữa sáng. – Anh hắng giọng. – Em đi chạy bộ và mới quay lại. Đó là lí do em không ở trong phòng mình khi con bé lên đánh thức em.

- Em bắt đầu chạy bộ từ hồi nào? Chính em còn không biết chuyện đó.

- Lần tới em có thể nghĩ ra một cái cớ hay hơn. – Anh khựng lại. – Không phải vì sẽ có lần tới đâu nhé. Ý anh là… Có lẽ em nên… em biết đấy.

- Hiểu rồi. Em đang dậy đây. Chưa bao giờ nằm ở đây. – Julie lấy tay vuốt mặt. – Anh nói Celeste là em đang tắm và em sẽ xuống ngay.

- OK.

- Khoan đã. – Julie ngồi dậy. – Celeste đang nấu bữa sáng á? Con bé cảm thấy bình thường sao?

- Có vẻ như thế.

Matt biến mất và Julie lật đật lui về phòng. Nó nhăn nhó nhìn hình ảnh phóng túng của mình trong gương, vớ lấy quần áo rồi đi tắm. Hy vọng Celeste đã pha một bình cà phê khổng lồ, vì bốn tiếng ngủ chẳng nhằm nhò gì với nó.

Lúc nó ngồi vào bàn bếp bên cạnh Finn Phẳng và Matt, mùi vị của một bữa sáng thịnh soạn đã tràn ngập trong nhà. Nó thấy một tô dâu cắt sẵn, một khay đầy gồm trứng bác, thịt xông khói và xúc xích, hình như lại còn cả bơ, xi rô và một bình cà phê nữa. Bàn ăn đã được sắp sẵn đĩa và khăn ăn. Sao Celeste hôm nay tâm trạng tốt thế nhỉ?

- Buổi sáng tốt lành. – Celeste líu lo trong lúc đổ bột bánh kếp lên một cái chảo.

- Buổi sáng tốt lành. – Julie ngập ngừng đáp lại. – Em thật tử tế khi nấu nướng tất cả những món này.

- Em muốn mà. Để em làm bánh kếp xong, sau đó chúng ta sẽ thảo luận vài việc.

- Chị đang nóng lòng đây. – Julie nói dối.

Julie cúi đầu và giả vờ như bị thu hút bởi danh sách các điểm bán tháo đồ đạc để dọn nhà trong tờ báo.

- Chị cứ bắt đầu ăn trước đi. Bánh kếp sẽ sẵn sàng trong vài giây thôi.

Julie và Matt cùng với tới chỗ trứng một lượt, khiến cả hai vội buông lời xin lỗi và mời nhau dùng trước.

Tèn ten! Đây là lí do bạn không nên hôn những người bạn thuần túy mà bạn đang sống cùng. Hoặc là ngủ trên giường của họ. Hoặc là để tay họ vuốt ve dọc theo tay và vai bạn, khiến bạn rộn ràng một cách không thích hợp…

Julie nhét đầy đồ ăn vào miệng để khỏi phải nói chuyện và tiếp tục giả vờ đọc báo. Có một cách để lí giải việc xảy ra đêm qua: Sau hàng mấy tháng trời mê mẩn anh Finn, nó đã chuyển toàn bộ cảm xúc thể xác bị kìm nén sang anh Matt. Và có lẽ Matt cũng đang trong tâm trạng đó, vì cuộc hẹn giữa anh và Dana tối hôm kia. Tất nhiên chuyện này khá là kinh tởm và hèn hạ, khi nó hôn anh chàng mà bạn nó đã đi chơi cùng vào đêm trước đó. Nó bị sao vậy kìa? Mà anh Matt đã nghĩ cái quái gì kia chứ? Có lẽ Matt chỉ là một anh chàng hư hỏng chạy quanh Boston mà hôn mọi cô gái anh gặp, và đã đợi đúng thời điểm để đưa Julie vào danh sách. Chí ít thì theo cách đó nụ hôn sẽ là vô nghĩa với cả anh lẫn nó.

Nó ngước mắt lên trong một giây và bắt gặp anh đang nhìn mình.

Chuyện này có thể thông cảm được, nó lập luận. Hai đứa đã có một thái độ thoải mái nhất định với nhau, nên cũng không quá lạnh lùng khi cả hai đi quá giới hạn trong thoáng chốc, sau một buổi tối mệt mỏi về tinh thần.

Và có lẽ Julie đã làm một chuyện bình thường của một đứa con gái, tức là cố gắng cải thiện mọi thứ bằng cách trao cho một anh chàng thứ mà anh ta muốn: sự tiếp xúc về thể xác. Đó là điều bọn đàn ông hiểu, đúng không nhỉ? Chuyện không tới mức cởi đồ hay gì đó, nhưng có lẽ nó chịu trách nhiệm về nụ hôn. Nó đã rất mong muốn anh tha lỗi, và trong tình trạng yếu đuối kiệt quệ của mình, nó đã cố hàn gắn mọi chuyện bằng thứ gì đó thân mật. Không, không phải thân mật theo nghĩa hai người gần như đã quan hệ với nhau. Không hề. Và không ai trong hai đứa nghĩ tới chuyện đó. Nực cười. Chắc chắn nó không bị thu hút bởi anh theo cách đó, và Matt có lẽ bị hấp dẫn bởi các số liệu thông tin, tường lửa và hệ thống chia sẻ ngang hàng nhiều hơn là bởi nó.

Tất nhiên anh đã là người miết ngón tay trên…

Sao cũng được.

Matt chắc cũng hối hận đầy mình giống như nó.

Ngoài ra, anh đã thừa nhận những điều anh hét vào mặt nó là không đúng, như vậy đồng nghĩa nó giống như, ơ, người nhà. Và khiến anh trở thành một ông anh trai, cách mà nó vẫn luôn nghĩ về anh. Trừ việc bạn không hôn môi anh trai bạn. Dùng lưỡi càng không. Và bạn không ấp cơ thể vào người anh, và có những phút giây nóng bỏng mơ màng. Ít ra thì bạn không nên làm như thế.

Chết tiệt, một lần nữa.

Nhưng cũng đâu phải anh đã cố làm chuyện gì khác. Bàn tay anh đã không di chuyển tới những chỗ đứng đắn. Ơ, không đúng đắn. Ý nó không phải như thế. Không đứng đắn. Khiếm nhã. Dâm dục. Tục tĩu. Hư đốn. Chúa ơi, giờ không phải là lúc giở từ điển. Quan trọng ở chỗ chuyện không phải như là anh đã cọ vào người nó và thì thào những thứ bẩn thỉu vào tai nó. Mặc dù bây giờ ngồi nghĩ lại, có lẽ nó nên thấy bực mình vì anh đã không làm thế. Nhưng không phải là nó sẽ để cho anh làm vậy.

Khoan đã. Nó đã quắp chân mình vào chân anh, và anh là người đã ngừng hôn trước.

Ôi. Matt đánh giá nó là một đứa hôn tồi. Đồ con hoang. Bây giờ nó sẽ không thèm để mắt đến anh nữa.

Julie chậm rãi uống hết nửa tách cà phê. Anh Finn. Thật ra chuyện này là do anh, nó chắc chắn như thế. Anh và những tin nhắn mùi mẫn đã đưa nó vào một trạng thái thiếu thốn thường trực. Hơn nữa, nó và Seth đã chia tay được một thời gian, và nó chỉ là một con bé sinh viên hư hỏng lợi dụng mọi anh chàng mà nó có thể trèo vào ngủ chung giường.

Không, không phải thế. Nó không giống như thế. Nó đang nghĩ quẩn rồi.

Celeste đặt một cái đĩa chất đầy bánh kếp lên bàn rồi ngồi xuống.

- Ôi, em thấy hôm nay cả hai anh chị đều đói ngấu. Hai người chẳng chừa cho em tí trứng nào, xúc xích thì chỉ còn có một cái.

Rõ ràng biện pháp ăn ngập họng để tránh nói chuyện mà cả nó và anh Matt cùng sử dụng đã đi quá xa.

- Anh xin lỗi. – Matt lúng búng lên tiếng.

- Không sao. Em có thể làm thêm mà. Em muốn nói chuyện với cả hai anh chị.

- Dĩ nhiên rồi. Đó là một ý hay. – Julie nói.

- Chúng ta cần thảo luận về chuyện đã xảy ra giữa hai anh chị đêm qua.

Matt mắc nghẹn, trong khi Julie nhận ra mặt mình tái mét. Rõ ràng Celeste không bị mắc lừa bởi câu chuyện chạy bộ ngớ ngẩn mà Matt đã bịa ra.

Ôi trời. Julie không muốn bất kỳ ai biết về chuyện này, Celeste lại càng không. Và tất nhiên cả anh Finn nữa. Matt sẽ không nói với anh Finn chứ? Nó có nên nói với anh ấy không? Anh Finn yêu quý, em đã vô tình vui vẻ với em trai anh. Em xin lỗi nhé! Bọn trẻ mồ côi Venezuela thế nào rồi ạ? Nó đưa tay sờ viên đá đeo trên ngực. Cái vòng đeo cổ là vật nhắc nhở gần như thường trực về anh. Có vẻ như đêm qua nó đã không chú ý đến cái vòng.

Finn Phẳng dường như đang chiếu tướng nó từ vị trí của anh ta bên bàn. Julie chọc chọc chỗ trứng của mình và lườm cái hình cắt ngạo mạn. Im đi.

Celeste bình thản rưới xi rô lên đĩa bánh của mình.

- Em cực kì thất vọng với hai người.

- Thực ra chuyện chẳng có gì. – Matt nói lí nhí.

- Hoàn toàn không. – Julie đồng tình và cắm cúi lựa mấy trái dâu trong tô.

- Nó rất nghiêm trọng đấy. Mọi thứ đã thay đổi giữa hai anh chị, và em không thích như thế một chút nào. Em đã nghe thấy tất cả, và em cực kỳ không vui.

Julie và Matt im thin thít. Celeste thật sự muốn ám chỉ điều gì đây? Vụ hôn hít đã phát ra tiếng động à? Những tiếng rên rỉ khoái lạc bất cần chăng? Ôi trời ơi, Julie đâu có mất kiểm soát tới mức đó, đúng không nhỉ? Đó chỉ là một nụ hôn ngớ ngẩn và vô nghĩa. Làm gì có vụ hổn hển cuồng nhiệt. Hoàn toàn không.

Matt giụi mắt.

- Celeste, em đang nói về chuyện gì vậy?

- Còn chuyện gì nữa đây? – Con bé nhìn cả hai đứa một cách tò mò. Thậm chí là đầy hy vọng một cách thái quá. – Đã xảy ra chuyện gì khác à.

- Không hề. Ơ… không. – Julie lắp bắp. – Em nói tiếp đi.

- Em đã nghe thấy vụ cãi cọ kinh khủng giữa hai anh chị.

- Vụ cãi cọ. Phải rồi, vụ đó. – Matt nói.

Sau vụ án ngủ chung giường với Matt, nó đã gần như quên hẳn.

- Em giận cả hai anh chị. Nhưng chủ yếu là với anh đấy, Matt. – Celeste chĩa cây nĩa về phía anh. Em chưa bao giờ biết anh độc địa như thế. Chị Julie chẳng là gì khác hơn là một thánh nữ, vậy nên anh đừng có hét như thế vào mặt chị ấy như thế nữa. Còn chị, Julie, thật tình chị cũng không hoàn toàn dễ thương đến thế. Anh Matt đang làm những điều gì tốt nhất trong khả năng cho phép của anh ấy với em, và em đã không làm cho nhiệm vụ của anh ấy dễ dàng hơn. Em yêu quý cả hai người, nhưng sẽ không có cãi vã về em và Finn Phẳng nữa. Dù em vô cùng biết ơn tất cả những gì hai người đã làm với em, em sẽ giữ một vai trò chủ động hơn trong việc kiểm soát bản thân. Đã đến lúc rồi. Hai người hiểu không? Sẽ không được nói chuyện sau lưng em nữa. Có thể em là học sinh cấp hai. Hai anh chị thì không. Hãy cư xử cho đúng. – Celeste nhìn qua nhìn lại giữa hai người và nhướng mày. – Hai anh chị vẫn còn giận nhau à? Có cần hôn nhau làm lành không?

Julie lắc đầu quầy quậy.

- Không. Chị không nghĩ chuyện đó là cần thiết. Anh Matt và chị vẫn ổn. – Nó nhìn qua bên kia bàn, và thẳng vào mắt Matt. – Đúng không anh?

- Đúng. Đúng đó. – Anh có vẻ rất thành thật.

- Đừng có đấu đá nhau như thế nữa. Nghe chưa. – Celeste ra lệnh. – Tin tốt không ngờ là em đã có một khoảng thời gian rất tuyệt ở nhà Rachel. Ờ thì, cho đến lúc cuối, tất nhiên rồi.

- Th… thật á? – Matt hỏi.

- Thật mà. – Celeste lấy thêm bánh kếp. – Rachel là một cô bạn rất tử tế. Bạn ấy và quả thực có một số điểm chung. Thật ra Rachel không phải là cô gái nổi bật nhất trường, và em nghĩ em thích điều đó nơi bạn ấy. Rachel học chung với em gần như ở tất cả các lớp và đạt điểm số tốt hơn em trong kỳ kiểm tra môn lịch sử vừa rồi. Em nghĩ tối qua mình đã hòa nhập khá tốt. Thậm chí em còn được yêu cầu tóm tắt lại một trong những tập đầu tiên của bộ phim Pretty Little Liars, một việc em đã hoàn thành xuất sắc, có thể nói như thế. Dẫu sao thì đêm qua đã khá vui vẻ cho đến giờ đi ngủ. Bóng tối gây ra nhiều chuyện lạ lùng với em, và tâm trí em bị vây bủa bởi những suy nghĩ thất thường. Mẹ Rachel đã phát hiện em khóc trong phòng tắm, và cô ấy rất tử tế khi đề nghị kể cho bọn con gái là em bị đau bụng nên phải về nhà. Tuy nhiên, em có vài điều cần nói với hai anh chị.

- Em nói đi. – Matt ngạc nhiên ra mặt.

- Trước hết, em muốn bắt đầu tự đi bộ đến trường. Như vậy, chị Julie ạ, điều đó đồng nghĩa chị không cần lái xe chở em đi học nữa. Em đã sẵn sàng. Finn Phẳng cũng không cần đi với em nữa. Em vẫn cần anh ấy, nhưng không phải lúc nào cũng cần.

- Ồ, dĩ nhiên rồi. – Julie cố hết sức để tỏ ra ủng hộ, mặc dù không hiểu sao nó thấy bực bội.

- Tin thứ hai không phải là thông tin mà người ta thường trình bày tại bàn ăn sáng, nhưng giờ là thời điểm không thể tốt hơn để em thông báo rằng em đã có kinh nguyệt sáng hôm qua.

Matt rên thành tiếng và bịt tai lại.

- Celeste! Có cần vậy không? Em cần phải nói với anh về sự… phát triển này sao?

Celeste quắc mắt nhìn ông anh.

- Anh Matthew, chuyện chẳng có gì to tát. Em chỉ nghĩ là em nên để mọi người biết. Và em không cần bất cứ thông tin gì về ý nghĩa của việc trở thành phụ nữ. Đó là một thay đổi sinh học, và em nghĩ cần thông báo cho hai anh chị.

- Em có nghĩ, ơ, đó là lí do em trở nên, em biết đấy…? – Matt bối rối tìm từ để nói.

- Không. – Celeste đáp. – Không ai có kinh nguyệt lần đầu tiên cơn gặp khủng hoảng tâm lí bên cạnh một cái bồn cầu hiệu Kohler. Đàn ông có những ý nghĩ ngớ ngẩn như thế về chuyện kinh nguyệt, phải không chị Julie? Nhưng đó là dấu hiệu cho thấy em đang trưởng thành, và điều này mang đến những rắc rối khác cho em. Do vậy mới có vụ khóc lóc thảm thiết và vụ Finn Phẳng. Nhân tiện nói đến việc lớn lên, em thực sự cần một chiếc áo ngực. Mặc dù em không hẳn là phổng phao đến mức lộ ra ngoài trang phục, rốt cuộc có gì đó đang xảy ra. Mấy cái áo ngực thể thao ngớ ngẩn mà mẹ mua thật xấu xí. Trừ phi anh muốn đưa em đi mua sắm, anh Matt à, em muốn đi với một cô gái khác.

- Ơ… chắc chắn rồi. Phải, ý anh là, nếu đó là điều em nghĩ nên… ơ, xảy ra. Nếu cần phải nhanh chóng… đi mua. – Anh chàng Matt tội nghiệp thật sự luống cuống với những điều cần nói. – Chị Julie có thể, anh nghĩ là chị ấy có thể tham gia vào việc mua…

- Bọn em sẽ đi trung tâm thương mại. Đương nhiên rồi. – Julie cố gắng thoát khỏi trạng thái sững sờ sau cả đống những sự tiết lộ của Celeste. Nó thận trọng nhìn Matt. – Anh có phiền nếu em đưa con bé đi không đấy? – Nhớ đến chuyện tối qua nó đã hứa sẽ đứng ngoài mọi chuyện, nó thấy ngần ngại khi giúp đỡ Celeste trong những nỗ lực mới.

Anh nhìn tránh đi, nhưng lắc đầu.

- Tất nhiên là không rồi. Em nên làm thế.

- Hay biết đâu mẹ anh thích đưa Celeste đi mua khi cô về? – Julie ướm hỏi.

- Em nghĩ em có thể hỏi mẹ. Em sẽ cố, mặc dù mẹ cũng không quan tâm đến em. Và, – Celeste tiếp lời, - em muốn hôm nào đó mời Rachel tới nhà. Bạn ấy đeo kính không đẹp, tóc tai cũng rất là xấu. Em có thể giúp bạn ấy. Ngoài ra, bạn ấy chẳng biết tí gì về liên đại Hiển sinh, trong khi em lại biết đôi chút vì hồi nhỏ anh Finn từng say mê khủng long.

Thật khó để biết cần nói gì sau những lời thổ lộ bất ngờ này. Quá nhiều thứ đã thay đổi nơi Celeste trong khoảng mười hai tiếng đồng hồ vừa qua. Giữa Julie và Matt cũng vậy. Mọi thứ thật khác biệt.

- Có lẽ hè năm nay tất cả chúng ta có thể cùng nhau đi biển? Đảo Mận rất xinh khi không gặp mùa có lũ mòng. Và em muốn sơn lại phòng mình. Màu Vàng. Hoặc xanh lá mạ. Đó sẽ là một kế hoạch hè lí thú. Chị Julie, em có thể sẽ nhờ đến sự trợ giúp của chị trong việc chọn màu sơn thích hợp.

Trước khi nó kịp trả lời thì anh Matt chen vào:

- Anh tin chắc hè năm nay chị Julie sẽ rất bận rộn, Celeste à. Có lẽ lúc ấy chị đã có nhà riêng, đúng không em?

Julie giật mình. Việc ở riêng là hợp lí. Chỉ có điều nó chưa nghĩ tới. Tất nhiên nó sẽ phải dọn ra ngoài. Cô Erin và chú Roger đã hào phóng cho nó ở nhờ cả năm trời, nhưng nó sẽ làm gì chứ? Ở lại cho đến khi tốt nghiệp à? Như thế thật nực cười, và cô chú lịch sự tới nỗi không trực tiếp yêu cầu nó dọn đi. Hơn nữa, nó đang chiếm phòng của anh Finn, và anh sắp về nhà đến nơi.

- Ừ, chị cũng nghĩ vậy.

Celeste nhíu mày.

- Chị em mình sẽ vẫn gặp nhau chứ?

- Tất nhiên rồi. Tụi mình có thể gặp nhau hàng tuần.

- Nhưng sẽ không như trước nữa, đúng không?

- Không. Nhưng vẫn sẽ đặc biệt.

- Có lẽ rất nhiều căn hộ sẽ trống từ ngày đầu tháng Bảy. Thậm chí là tháng Sáu. – Matt nói.

- Tuyệt. Cám ơn anh. – Julie đáp một cách yếu ớt.

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực Julie khi nó bắt đầu tiếp thu ý nghĩ không còn ở trong ngôi nhà của gia đình Watkins nữa. Nơi đây đã trở thành nhà của nó.

Ngoại trừ việc mọi chuyện đã thay đổi khi anh Matt không muốn nó ở lại nữa.

Nụ hôn ngu ngốc Bàn tay lang thang ngu ngốc. Bọn con trai ngu ngốc.

- Chị sẽ bắt đầu đi tìm nhà ngay hôm nay. Chị có thể dọn đi ngay khi năm học kết thúc. Chị sẽ cố gắng để dọn đi vào đầu tháng Sáu.

- Julie, ý anh không phải…

- Đương nhiên rồi, anh Matt, em sẽ dọn đi. – Julie nhếch mép. – Đương nhiên rồi.

Matt tránh nhìn vào hai cô gái, trong khi Julie vội vàng đọc lại danh sách các điểm bán đồ dọn nhà trong tờ báo.

Celeste vẫn giữ một nét mặt kinh ngạc.

- Tất cả chúng ta đang trải qua một bữa sáng khác thường, đúng không vậy?

Julie đứng lên và mang đĩa của mình tới bồn rữa chén.

- Em thích Lady Grace hơn hay Victoria’s Secret hơn?

Matt suýt ngất.