Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ

Chương 85: Kết cục (Phần cuối)




Giang Xá Ngư mặc bộ đồ trắng toát, vào cung nhận tội.

Hắn đợi ngoài cửa cung một lát, người hầu đưa hắn tới điện Cần Chính, cúi đầu nói: “Giang đại nhân, bệ hạ ở bên trong ạ.”

Giang Xá Ngư bước vào.

Vị vua lạnh nhạt ngồi ngay ngắn trên long ỷ màu vàng kim.

Cặp mắt đen tuyền âm u lạnh lẽo.

Đang nhìn hắn đượm vẻ buốt giá.

Giang Xá Ngư cung kính quỳ gối dưới chân chàng.

“Vi thần tham kiến bệ hạ.”

“Giang Xá Ngư, ngươi đã biết tội chưa?”

“Vi thần biết tội rồi ạ.”

“Ngươi đã phạm tội gì?”

Giang Xá Ngư cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ bi ai, hắn cất giọng hổ thẹn: “Sau khi cứu được hoàng hậu nương nương, vi thần nên sai người báo cáo với bệ hạ ngay, chứ không nên tham lấy công lớn, mưu toan bắt hết kẻ gian về một lưới.”

Ánh mắt Tiêu Trường Uyên chứa đầy sự mỉa mai.

“Nói tiếp đi.”

Giang Xá Ngư chậm rãi thưa: “Vi thần từng có duyên gặp tên nghịch tặc Sở Nghị mấy lần. Buổi tối hôm nọ, Sở Nghị đột nhiên mang hoàng hậu nương nương đến phủ của vi thần, uy hiếp vi thần, bắt thần phải cho hắn ẩn mình tại phủ, bằng không hắn sẽ vu oan vi thần là đồng đảng, còn lấy tính mạng của hoàng hậu nương nương ra ép buộc thần. Để cứu Hoàng Hậu, vi thần đành phải lá mặt lá trái với Sở Nghị. Vi thần thấy Sở Nghị có vẻ toan tính lắm, dường như còn ấp ủ âm mưu khác. Vi thần sợ hắn gây bất lợi cho bệ hạ, nên đã hỏi thăm bóng gió nhiều lần, ai ngờ, hành động này lại khiến Sở Nghị hoài nghi. Vi thần đành phải gạt hắn rằng, người vợ đã mất của vi thần có khuôn mặt giống với Hoàng Hậu. Nhìn thấy Hoàng Hậu, vi thần lại nhớ tới phu nhân của mình, vi thần lo hắn sẽ làm gì bất lợi cho Hoàng Hậu, nên mới hỏi thăm hắn chuyện này. Sở Nghị nghe vậy thì quả nhiên tin là thật, hắn ép vi thần và hoàng hậu nương nương kết làm vợ chồng, khống chế vi thần, bắt thần bán mạng cho hắn. Đúng lúc này hoàng hậu nương nương bỗng tỉnh lại, nhưng ngài ấy đã mất hết ký ức. Vì cứu Hoàng Hậu, vi thần đành phải gạt ngài ấy rằng vi phần là chồng của Hoàng hậu, hòng giấu giếm Sở Nghị, đạt được lòng tin của hắn…”

Bây giờ Giang Xá Ngư cảm thấy vô cùng may mắn. May mà hôm qua hắn đã đưa Sở Nghị và Diệp Tố Hinh ra khỏi phủ, bây giờ chẳng ai có thể đối chất với hắn, hắn muốn bịa thế nào tùy thích.

Đằng sau tấm bình phong bằng gỗ tử đàn điêu khắc cảnh núi sông lầu các.

Vân Phiên Phiên dỏng tai lên, cẩn thận lắng nghe Giang Xá Ngư giải thích ngọn nguồn. Hóa ra Tiểu Hoa thực sự là hoàng hậu của Tiêu Trường Uyên. Tuy cô cũng gần tin Tiêu Trường Uyên rồi, nhưng nghe được sự thật này từ miệng Giang Xá Ngư, cô vẫn cảm thấy hơi kinh ngạc.

Nhân vật phản diện khủng không ham nữ sắc, thanh tâm quả dục, cô độc chịu chết trên nền tuyết lạnh ở trong nguyên tác.

Kiếp này, chàng ta lại có Hoàng Hậu cơ đấy.

Giang Xá Ngư cúi đầu nói tiếp: “Sở Nghị quả nhiên trúng kế, vi thần định rằng, sau khi lấy được lòng tin của Sở Nghị, vi thần sẽ thâm nhập vào đồn địch, bắt hết một mẻ lũ kẻ cắp này. Nhưng vi thần sợ rút dây động rừng, nên chưa báo cáo với bệ hạ, xin bệ hạ trách phạt ạ.”

Giang Xá Ngư nói xong thì cúi gằm đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn biểu cảm của Tiêu Trường Uyên.

Vân Phiên Phiên đứng đằng sau bình phong nghe hết đống lý do này thì gật đầu lia lịa. Hóa ra chuyện là như thế, xem ra anh chàng Giang Xá Ngư này cũng không cố ý lừa gạt cô đâu, tất cả đều là vì âm mưu cao cả hơn, cô có thể thấu hiểu mà.

Trong cung điện xa hoa hoành tráng.

Căn phòng yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.

Tiêu Trường Uyên đột nhiên bật ra một tiếng cười khẩy khẽ khàng.

“Nói vậy…”

Chàng ngước đôi mắt âm u hiểm độc lên, châm chọc nhìn Giang Xá Ngư, vẻ hằn học lạnh lẽo giăng đầy trong đáy mắt.

“Trẫm còn phải cảm tạ ngươi vì đã cứu Hoàng Hậu à?”

Giang Xá Ngư nghe ra sát khí không chút giấu giếm trong giọng Tiêu Trường Uyên, mặt trắng nhách như tờ giấy vì sợ.

“Vi thần không dám…”

Hắn lo Tiêu Trường Uyên nhìn thấu được lời nói dối của mình, sợ tới nỗi người ngợm run lẩy bẩy, máu trong cơ thể lạnh toát, như đóng thành băng.

Giọng nói buốt giá của vị vua vang lên ở đằng trước.

“Sở Nghị ở đâu?”

Mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng Giang Xá Ngư: “Hồng nhan tri kỷ Diệp Tố Hinh của Sở Nghị đang cãi cọ mâu thuẫn với hắn, sau này hai kẻ đó đã mất tích. Hoàng Hậu cũng biết việc này ạ.”

Vân Phiên Phiên chớp chớp mắt đằng sau tấm bình phong, đúng là Diệp Tố Hinh và Sở Nghị đang gây nhau thật, về sau cô không nhìn thấy họ nữa, hóa ra là họ mất tích rồi…

Tiêu Trường Uyên ngồi trên long ỷ, yên lặng một lúc lâu.

Giang Xá Ngư quỳ gối trên mặt nền lạnh băng. Hắn nhận ra ánh mắt khát máu ngập tràn sát ý của Tiêu Trường Uyên đang xẹt qua người mình, tựa như con dao nhỏ khoét đi một lớp da thịt hắn. Hắn hãi quá, người rét run, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Mãi lâu sau, hắn mới nghe thấy giọng nói hờ hững của vị vua.

“Được rồi, lui ra đi.”

Giang Xá Ngư như được đại xá, hắn thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, lui ra khỏi điện vàng. Lớp áo sau lưng hắn đã ướt sũng mồ hôi từ lâu.

Nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, bấy giờ Giang Xá Ngư mới cảm thấy mình sống lại lần nữa, vẫn còn hãi hùng khiếp vía.

Giang Xá Ngư đi rồi, Tiêu Trường Uyên trầm giọng nói với Vân Phiên Phiên núp sau bình phong: “Xuất hiện đi.”

Vân Phiên Phiên đi ra ngoài.

Tiêu Trường Uyên hỏi: “Bây giờ đã tin trẫm chưa?”

Vân Phiên Phiên lẳng lặng gật đầu.

Tiêu Trường Uyên duỗi tay: “Lại đây.”

Vân Phiên Phiên do dự một lát rồi mới đi qua.

Tiêu Trường Uyên kéo Vân Phiên Phiên vào lòng mình, cúi đầu định hôn cô, nhưng lại bị Vân Phiên Phiên đẩy ra. Tiêu Trường Uyên khẽ nhíu mày: “Tại sao nàng lại từ chối trẫm? Giang Xá Ngư đã giải thích rõ ràng rồi, nàng chính là Hoàng hậu của trẫm.”

Vân Phiên Phiên yếu ớt đáp: “Nhưng tôi không có ký ức của Hoàng Hậu, ngài vẫn là người dưng với tôi thôi.”

Cặp mắt đen sâu hun hút của Tiêu Trường Uyên nhìn cô: “Vậy nàng muốn dửng dưng với trẫm đến bao giờ?”

Vân Phiên Phiên quay gương mặt ửng hồng đi.

“Không biết nữa.”

Mỗi lần tới gần Tiêu Trường Uyên, tim cô lại đập loạn xạ. Ban đầu, cô tưởng mình đang sợ chàng, nhưng giờ ngẫm lại, thật ra cô đang rung động trước chàng.

Cô tham lam mê mẩn vòng tay rộng lớn ấm áp của chàng.

Nhưng cô biết người chàng yêu là Tiểu Hoa.

Tiêu Trường Uyên có vẻ lạnh lùng đáng sợ, nhưng thật ra chàng lại là một người tình vô cùng dịu dàng.

Cô không cho phép chàng hôn cô.

Thì chàng thật sự sẽ không hôn cô.

Chàng rất tôn trọng cô.

Ánh mắt Tiêu Trường Uyên nhìn những kẻ khác vô cùng đáng sợ.

Nhưng khi nhìn cô, ánh mắt chàng lại rất đỗi dịu dàng.

Anh bạo quân luôn nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt ôn hoà.

Chàng yêu chiều cô biết bao.

Nếu còn như vậy nữa.

Cô sợ rằng mình sẽ thật sự phải lòng Tiêu Trường Uyên mất.

Cô nhất định phải giữ khoảng cách với chàng ta.

Hai người đi về phía tẩm cung, Vân Phiên Phiên còn chưa bước vào cửa tẩm cung thì đã nghe thấy tiếng giấy sột soạt. Có một chuyện cô đã muốn hỏi từ lâu, nhưng lúc trước cô sợ không dám hỏi. Bây giờ cô đã chắc chắn Tiêu Trường Uyên không nguy hiểm, nên cô đánh bạo hỏi chàng.

“Tại sao gian điện này lại dán đầy bùa ạ?”

Tẩm cung của Tiêu Trường Uyên dán đặc kín những lá bùa vàng vẽ bằng chu sa, đống hình vẽ rồng bay phượng múa màu đỏ kia khiến gian tẩm điện xa hoa lộng lẫy này có vẻ vô cùng quái dị khó lường. Tựa như nơi này không phải tẩm cung của hoàng đế, mà là sào huyệt của Ma Vương vậy.

Vân Phiên Phiên nhìn mà phát ngộp.

Tiêu Trường Uyên cụp mi, trầm giọng nói: “Hai năm trước nàng hôn mê, mất đi ý thức. Để giam giữ linh hồn nàng, trẫm đã vời Đạo sĩ tới làm phép khóa hồn, nhốt hồn phách của nàng trong gian tẩm điện này mãi mãi, để nàng không bao giờ trốn đi đâu được.”

Vân Phiên Phiên sửng sốt, cô đột nhiên nảy ra một ý. Thực ra không cần phải thiêu chết cô đâu, họ chỉ cần gọi đạo sĩ đuổi vong, biết đâu lại đổi hồn Tiểu Hoa về được. Cô đang định ngẩng đầu lên nói tin vui này cho Tiêu Trường Uyên, nhưng khi nhìn vào cặp mắt đen láy âm u lạnh lẽo của Tiêu Trường Uyên.

Một nỗi niềm lưu luyến đột nhiên trào dâng trong lòng cô.

Rõ ràng cô chỉ mới quen chàng một ngày, nhưng cô lại có cảm giác như mình đã yêu người đàn ông này rất nhiều năm.

Vân Phiên Phiên hạ giọng, cất lời: “Tiêu Trường Uyên, ngài không phát hiện tôi khác gì trước kia ư?”

Tiêu Trường Uyên nói: “Phiên Phiên đẹp hơn rồi.”

Vân Phiên Phiên: “…”

Bây giờ không phải là lúc để anh tỏ tình với Tiểu Hoa đâu!

Vân Phiên Phiên lập tức biến thành yêu tinh chanh.

Lòng cô vô cùng chua xót.

Thôi, đau dài không bằng đau ngắn.

Vân Phiên Phiên muốn nhanh chóng nói rõ ràng với Tiêu Trường Uyên trước khi mình rơi vào bể tình: “Tiêu Trường Uyên, thật ra tôi không phải là Vân Phiên Phiên đâu, ngài đã từng nghe tới mượn xác hoàn hồn chưa?”

Đồng tử của Tiêu Trường Uyên hơi co lại.

“Nàng nhớ ra rồi à?”

Vân Phiên Phiên sửng sốt: “Nhớ ra gì cơ?”

Tiêu Trường Uyên nhìn Vân Phiên Phiên một lát.

“Không có gì, nàng nói tiếp đi.”

Vân Phiên Phiên thấy hơi khó hiểu, cô nói tiếp: “Tôi thật sự không phải là Vân Phiên Phiên mà ngài nghĩ đâu. Tuy tên của tôi cũng là Vân Phiên Phiên, nhưng tôi không thuộc về nơi này, tôi đến từ thế kỷ 21.”

Vân Phiên Phiên không đành lòng nói với Tiêu Trường Uyên rằng thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết, nên cô bịa chuyện: “Thế kỷ 21 chính là tương lai hai ngàn năm sau. Tôi không biết tại sao tôi lại vượt thời không tới đây, nhưng ngài có thể gọi đạo sĩ tới làm phép, xua tôi ra khỏi cơ thể này, như vậy Vân Phiên Phiên mà ngài thích sẽ quay về thôi.”

Tiêu Trường Uyên nói: “Không cần gọi đạo sĩ tới xua hồn đâu, nàng chính là Vân Phiên Phiên mà ta thích.”

Vân Phiên Phiên ngẩn ra, thất thần nhìn chàng.

“Tại sao ngài lại chắc chắn như thế?”

Tiêu Trường Uyên chậm rãi giơ tay lên, dịu dàng chạm vào khóe mắt Vân Phiên Phiên: “Đôi mắt này của Phiên Phiên đẹp như mắt mèo vậy. Dù nàng có hóa thành tro, trẫm vẫn nhận ra nàng.”

“Ngài không hiểu đâu, tôi con ma ám vào người khác đấy.”

Tiêu Trường Uyên trầm giọng nói: “Trẫm hiểu hết tất cả, bởi vì Phiên Phiên của trẫm cũng đến từ tương lai.”

Vân Phiên Phiên ngơ ngẩn.

“Ngài nói gì kia?”

Tiêu Trường Uyên chậm rãi giải thích: “Nàng chính là nàng ấy. Nàng ấy đến từ hai ngàn năm sau, nàng ấy nói nàng ấy biết đoạn lịch sử này, nàng ấy kể trẫm là một vị vua tàn bạo nổi tiếng trong lịch sử.”

Vân Phiên Phiên ngơ ngác hỏi: “Sao tôi lại không nhớ gì?”

“Bởi vì Phiên Phiên của trẫm mất trí nhớ rồi.”

Cuối cùng Vân Phiên Phiên đã hiểu ra, tại sao tên của Tiểu Hoa lại giống tên cô, tại sao những món ăn mà Tiểu Hoa thích cũng giống những món ăn cô thích. Hóa ra cô chính là cô nàng Tiểu Hoa này.

Cô hơi thấp thỏm: “Tôi là cô ấy thật sao?”

Tiêu Trường Uyên nói: “Nàng qua đây với trẫm.”

Chàng cùng đi kiệu vua với Vân Phiên Phiên tới kho riêng, nơi này chất đầy những món đồ quý hiếm rực rỡ muôn màu. Vân Phiên Phiên nhìn đống vàng bạc châu báu xung quanh mà mắt chữ A mồm chữ O. Tiêu Trường Uyên dẫn Vân Phiên Phiên tới trước một cái rương đựng đồ trong kho riêng. Chàng mở rương ra. Những đồ vật trong chiếc rương này không phù hợp với kho riêng của chàng, trong ấy toàn là mấy bộ quần áo mộc mạc, và vài quyển sách.

Với một xấp giấy.

Giấy đặc kín những dòng chữ ngay ngắn.

Tiêu Trường Uyên đưa chồng giấy này cho Vân Phiên Phiên.

“Đây là sách kinh mà nàng tự tay chép.”

Năm ấy, lúc trốn đi, Vân Phiên Phiên chỉ mang theo ngân phiếu, cô quẳng hết đống tay nải còn lại ở quán trọ.

Khi đó, Tiêu Trường Uyên đuổi tới quán trọ, tuy chàng tức giận cùng cực, nhưng vẫn không quên cất hết đống đồ này vào kho riêng quý báu của mình. Xấp giấy này chính là những bản Thanh Tĩnh kinh Vân Phiên Phiên đã chép tay năm ấy.

Vân Phiên Phiên nhận xấp giấy từ tay Tiêu Trường Uyên, thấy những dòng chữ quen thuộc trên trang giấy, cô chậm rãi mở to đôi mắt hạnh trong trẻo: “Đây là nét chữ của tôi…”

“Bây giờ nàng đã tin trẫm chưa?”

Vân Phiên Phiên ngẩn ngơ mãi chưa hoàn hồn.

Tiêu Trường Uyên nói: “Không tin cũng không sao, bao giờ nàng phục hồi ký ức rồi, nàng sẽ tin trẫm thôi.”

Vân Phiên Phiên ngơ ngác ngước mi lên.

“Tôi có thể phục hồi ký ức ư?”

Tiêu Trường Uyên nắm tay Vân Phiên Phiên, ngón tay mảnh khảnh trắng muốt vuốt ve cổ tay cô. Đôi mắt tối tăm đen kịt nhìn vào vết thương của cô, chàng nói bằng giọng lạnh lẽo âm u: “Vốn dĩ nàng không nhớ lại được đâu, nhưng về sau có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.”

Lúc đầu, chàng tưởng Vân Phiên Phiên mất ký ức vì hôn mê quá lâu. Nếu nàng mất trí nhớ vì nguyên nhân này, thì Tiêu Trường Uyên mong rằng Vân Phiên Phiên sẽ mất trí nhớ mãi mãi.

Bởi vì như vậy, chàng có thể chiếm hữu nàng vĩnh viễn.

Nhưng về sau chàng lại thấy vết thương trên cổ tay nàng.

Chàng cũng từng có vết thương thế này.

Chiêu Diễm Đế từng khống chế chàng bằng cổ trùng. Chàng cực kỳ căm hận sự kiểm soát của lão quái vật kia. Chàng biết cổ trùng sẽ ăn mòn thân thể con người như tằm ăn dâu, chàng phải lôi con sâu đang làm hại Vân Phiên Phiên ra khỏi thân thể nàng.

Dù làm vậy nàng sẽ phục hồi ký ức.

Sẽ lại tìm được đường về nhà.

Mãi mãi rời xa chàng.

Vân Phiên Phiên nhìn Tiêu Trường Uyên đầy vẻ trông mong: “Vậy bao giờ thì tôi có thể phục hồi ký ức? Tôi muốn mau chóng nhớ lại tất cả.”

“Vì sao?”

Vân Phiên Phiên đỏ mặt nói: “Vì tôi muốn sớm được biết liệu người chàng yêu có phải là tôi không.”

Tiêu Trường Uyên sửng sốt, ánh mắt chàng dịu đi: “Phiên Phiên mất trí nhớ rồi mà vẫn thích trẫm à?”

Vân Phiên Phiên ngượng ngùng gật gật đầu.

Gò má nõn nà nóng rẫy lên.

“Thích ạ.”

“Đừng thích trẫm nhiều như thế.”

Tiêu Trường Uyên dịu dàng hôn lên mi cô: “Nàng chỉ cần thích trẫm một chút thôi là được.”

“Tại sao chỉ cần một chút thôi?”

“Bởi vì nếu nàng thích trẫm quá nhiều, nàng sẽ chịu tổn thương. Hai năm trước, nàng chắn một mũi tên cho trẫm, trẫm đã suýt mất nàng. Trẫm không muốn nếm trải ác mộng mất nàng lần thứ hai. Trẫm thà rằng nàng không có trái tim, chỉ thích trẫm chút đỉnh. Chí ít như vậy, nàng có thể sống mãi mãi.”

Nếu Phiên Phiên của chàng không yêu chàng.

Nàng sẽ rời xa chàng.

Nhưng nếu Phiên Phiên của chàng yêu chàng quá nhiều.

Nàng cũng sẽ rời bỏ chàng.

Đâu cũng là vậy.

Tiêu Trường Uyên thà rằng nàng không yêu chàng quá nhiều.

Làm một kẻ vô ơn vô tình không có trái tim.

Còn hơn để nàng chết vì chàng.

Tiêu Trường Uyên không bao giờ muốn nếm trải cảm giác tan nát trái tim lần nữa.

Vân Phiên Phiên thì thầm: “Tôi hứa với chàng.”

Tiêu Trường Uyên hài lòng nheo cặp mắt phượng lại.

“Vậy bây giờ trẫm có thể hôn nàng được chưa?”

Vân Phiên Phiên đỏ mặt lên, lảng mắt qua chỗ khác.

“Được, được ạ.”

Tiêu Trường Uyên đã nhịn suốt hai năm, rốt cuộc vào giờ khắc này, chàng cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.



Trăng sáng treo cao, trăng tỏ sao thưa.

Giang Xá Ngư đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa vọng lại từ bên ngoài, hắn hỏi: “Ai thế?”

Không có bất kỳ tiếng động gì phát ra bên ngoài.

Hắn tưởng đấy là người hầu nên đẩy cửa ra, nhưng hắn không ngờ rằng, kẻ đứng ngoài cửa lại là Tiêu Trường Uyên.

Ánh trăng mát lạnh rọi lên khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo của vị vua, khiến gương mặt hờ hững dửng dưng của chàng ma mị đáng sợ như ác quỷ giết người trèo ra từ luyện ngục.

Mặt Giang Xá Ngư lập tức trắng bệch như giấy vì sợ.

Đôi mắt giá băng của Tiêu Trường Uyên nhìn về phía hắn.

“Sao? Ngạc nhiên lắm hả?”

“Bệ hạ tha mạng…”

Ác mộng hai năm trước lại tái hiện lần nữa, Tiêu Trường Uyên xách cổ áo Giang Xá Ngư lên, những cú đấm hung tợn nện lên mặt hắn như bão táp mưa sa.

Mắt Giang Xá Ngư tối sầm, tơ máu tanh ngọt ọc lên cổ họng. Hắn nghe thấy giọng nói độc địa khát máu của Tiêu Trường Uyên vẳng bên tai mình: “Trẫm còn tưởng lúc lên chầu vua hôm nay, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để xuống địa ngục, nhưng xem ra trẫm đã đánh giá ngươi quá cao. Một con kiến nực cười như ngươi mà cũng dám lừa trẫm hết lần này đến lần khác. Giang Xá Ngư, ngươi nói thử xem, lần này trẫm nên bóp chết ngươi thế nào đây…”

Tiêu Trường Uyên bẻ gãy từng tấc xương trên người Giang Xá Ngư. Hệt như hai năm trước, tay chân của Giang Xá Ngư gãy nát, hắn lại rơi vào cơn ác mộng không thể động đậy.

Hắn những tưởng mình không thể sống quá hôm nay.

Nào có ai ngờ, Tiêu Trường Uyên lại buông tha cho hắn.

Tay chân Giang Xá Ngư không động đậy gì được, nhưng họng hắn vẫn có thể phát ra tiếng. Hắn nằm trên mặt nền lạnh băng, mình đầy thương tích. Hắn quay mặt đi, hỏi bằng giọng khản đặc: “Tại sao lại tha cho ta?”

Ánh mắt Tiêu Trường Uyên lạnh buốt: “Bởi vì ngươi đã làm đúng một việc, đó chính là cứu Hoàng hậu của trẫm.”

Giang Xá Ngư nhớ tới Vân Phiên Phiên.

Mặt bỗng dại ra.

Tiêu Trường Uyên nói bằng giọng giá lạnh: “Kẻ thả cổ trùng vào người Vân Phiên Phiên giờ đang trốn ở đâu?”

“Vi thần không biết.”

“Giang Xá Ngư, hay ta nên gọi ngươi là Lý Ngư, Ngũ hoàng tử của nước Bắc Ung nhỉ…”

Đồng tử của Giang Xá Ngư co chặt lại, hắn hỏi: “Làm sao ngươi lại biết…”

Tiêu Trường Uyên cười khẩy: “Ngươi tưởng những gì ngươi làm thật sự thần không biết quỷ không hay ư?”

“Vậy tại sao ngươi còn cho ta làm quan?”

Tiêu Trường Uyên ngạo mạn nhìn hắn bằng ánh mắt châm chọc.

“Lũ kiến hôi chúng bay có khác gì nhau?”

Ở trong mắt Tiêu Trường Uyên, kiến của nước Bắc Ung chẳng khác gì kiến của nước Mặc cả.

Toàn thân Giang Xá Ngư lạnh toát, cơn ác mộng này còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của hắn: “Người bỏ cổ trùng vào thân thể Hoàng Hậu là Sở Nghị, nhưng hiện giờ Sở Nghị đã mất trí nhớ, muốn giải cổ thì chỉ có thể tìm Khương Khương.”

“Khương Khương, con gái của Vua cổ trùng?”

“Đúng ạ.”

“Khương Khương ở đâu?”

Giang Xá Ngư đáp: “Vi thần không biết ạ.”

“Ngươi có tín vật của cô ta không?”

“Vi thần có lục lạc gọi cổ trùng của cô ta.”

Tiêu Trường Uyên tìm thấy lục lạc trong thư phòng, bỏ mặc Giang Xá Ngư, bay khỏi phủ họ Giang bằng khinh công.

Sau nửa đêm, Nhụy Nhi mới phát hiện Giang Xá Ngư nằm im bất động trên nền đất, cô ả vội đi gọi đại phu.

Giang Xá Ngư lại bị băng kín như đòn bánh tét lần nữa.



Mấy bữa nay, kinh thành xảy ra ba chuyện lớn liên tiếp.

Chuyện đầu tiên, Hoàng Hậu hôn mê gần hai năm rốt cuộc đã tỉnh lại. Tuy về sau hình như có xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn, nhưng may thay kết quả vô cùng mỹ mãn.

Chuyện thứ hai, biên tu Giang Xá Ngư của viện Hàn Lâm bị bọn cướp đả thương tại nhà. Lúc đám bạn chung quan trường tới thăm hỏi hắn, họ thấy người hắn quấn kín băng gạc trắng, đầu cũng bị bó lại, y như một con nhộng vậy. Nghe nói hai năm trước, lúc Giang Xá Ngư còn chưa vào viện Hàn Lâm, hắn cũng phải băng bó dưỡng thương thế này. Đám bạn cùng làm quan trong viện Hàn Lâm không khỏi hoài nghi hắn có sở thích khác người, cứ hai năm lại băng bó mình như con nhộng một lần.

Chuyện thứ ba, cũng là chuyện kém quan trọng nhất, là ở trong viện Câu Lan nổi tiếng kinh thành, mới xuất hiện một vị công tử mất trí nhớ họ Sở. Nghe nói dung mạo y đẹp đẽ tuyệt trần, vô cùng lả lơi, rất được khách làng chơi ưa chuộng, khiến hoa khôi cũng phải ganh ghét. Đám khách nam khách nữ lao vào choảng nhau vì y, thậm chí còn làm to chuyện tới mức phải lên công đường.

Chẳng ai biết.

Ba chuyện này thực ra là chung một vụ.

Mấy ngày sau, Tiêu Trường Uyên cưỡi tuấn mã, đưa Vân Phiên Phiên rời cung đi xuống phía Nam, tìm kiếm tung tích của Khương Khương. Lần này chàng mang theo 30,000 Cấm Vệ Quân để truy bắt Khương Khương.

Bling Bling đeo lục lạc của Khương Khương trên cổ. Nó ngửi mùi của chiếc chuông rồi đánh hơi tìm khắp nơi, nhanh chóng bám theo mùi tìm thấy Khương Khương ở núi Lạc Tuyền.

Tiêu Trường Uyên có võ công trác tuyệt.

Chẳng ai trên thế gian này là đối thủ của chàng nữa. Về phần Khương Khương, sau khi mất đi con rối Cực Vô Lượng thương mến nhất của mình, con bé không còn con rối nào bên cạnh để điều khiển, nó nhanh chóng chịu thua Tiêu Trường Uyên.

Khương Khương khóc the thé: “Ta chỉ là một đứa con nít thôi! Ngươi không được đánh trẻ con! Ngươi không có tình người!”

Tiêu Trường Uyên bẻ gãy cánh tay con bé với khuôn mặt vô cảm, cười khẩy nói: “Trẻ con? Nghe tiếng xương gãy này mà xem, đây rõ ràng là xương của người hơn 20 tuổi, ngươi còn mặt mũi vờ làm con nít à?”

Khương Khương kêu gào thảm thiết: “Đau quá đau quá! Ta sai rồi! Ta biết lỗi thật rồi! Không phải ngươi muốn ta giải cổ cho cô ta sao? Ta giải là được chứ gì?”

Khương Khương đã nuôi cổ trùng bằng cơ thể mình từ năm lên 6, hơn 20 năm qua, thân thể của ả vẫn chỉ như đứa bé 6 tuổi. Rất nhiều kẻ đã lơi lỏng cảnh giác vì vẻ bề ngoài của ả ta, nhưng chiêu này lại không có tác dụng với Tiêu Trường Uyên.

Tiêu Trường Uyên đưa Khương Khương tới trước mặt Vân Phiên Phiên. Khương Khương móc một chiếc hộp bạc ra từ ngực áo. Ả đang định mở nó ra thì Tiêu Trường Uyên bỗng giẫm gãy chân Khương Khương, chàng cười khẩy nói: “Ngươi tưởng trẫm không biết cách giải cổ sao?”

Khương Khương đau đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng. Ả quay đầu lại, dụ dỗ chàng với biểu cảm rồ dại: “Ta biến cô ta thành con rối của ngươi chẳng tốt quá còn gì? Như vậy cô ta sẽ ở cạnh ngươi mãi mãi. Cô ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa, vĩnh viễn nghe lệnh ngươi. Ngươi cô đơn lắm đúng không? Ngươi không muốn có một con rối bầu bạn với mình mãi mãi à?”

“Đáng thương ghê.”

Tiêu Trường Uyên nhìn ả bằng ánh mắt mỉa mai: “Kiếp này ngươi chưa từng thật lòng yêu ai đúng không? Nên ngươi mới cần thứ con rối kinh tởm tột đỉnh này bầu bạn với mình, ngươi quả là bất hạnh.”

Khương Khương gào khóc vì bị chàng nói móc.

Tiêu Trường Uyên lạnh lùng bảo: “Tiếp theo, trẫm nên bóp nát khúc xương hay sợi gân nào của ngươi đây…”

Khương Khương lập tức ngưng khóc thút thít khi nghe thấy chất giọng u ám đáng sợ của chàng. Ả cứa cổ tay mình bằng dao găm, lắc chiếc lục lạc trong tay: “Ngươi cứa rách vết thương trên cổ tay cô ta lần nữa, cổ trùng sẽ bị ta dẫn ra ngoài.”

Tiêu Trường Uyên nhíu mày nhìn Vân Phiên Phiên.

“Nhịn đau chút nhé.”

Vân Phiên Phiên tái mặt gật đầu.

Tiêu Trường Uyên cứa qua cổ tay cô vô cùng mau lẹ. Một vết máu cực mảnh và hẹp xuất hiện trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh kia. Khương Khương kề cổ tay dính máu của ả sát lại gần tay Vân Phiên Phiên, lắc chiếc lục lạc. Một khối gồ biết di chuyển dần xuất hiện dưới làn da ở cánh tay Vân Phiên Phiên. Nó chậm rãi bò xuống cánh tay cô. Vân Phiên Phiên không kìm được tò mò, muốn cúi xuống xem, nhưng Tiêu Trường Uyên lại đột nhiên che kín mắt cô lại.

“Nhắm mắt nào.”

Vân Phiên Phiên đành phải nghe lời chàng, khép mắt lại.

Một con sâu đỏ quạch như màu máu bò ra từ vết cứa trên cổ tay Vân Phiên Phiên. Vân Phiên Phiên cảm nhận được xúc cảm ẩm ướt ghê tởm kia. Mắt cô tối sầm lại, cô ngất đi.

Tiêu Trường Uyên ôm lấy Vân Phiên Phiên.

Chàng ném Khương Khương cho thống lĩnh của Cấm Vệ Quân, ôm Vân Phiên Phiên trèo lên đỉnh núi Lạc Tuyền bằng khinh công. Trước khi họ đến đây, Vân Phiên Phiên từng nằm trong lòng chàng, tươi tỉnh phấn khởi nói muốn lên đỉnh Lạc Tuyền ngắm cảnh hoàng hôn mỹ lệ.

Trên đỉnh núi Lạc Tuyền, cỏ cây sum suê, thảm cỏ xanh biếc mênh mông vô bờ, gió nhẹ hây hây, những bông hoa dại trắng li ti như ẩn như hiện trên thảm cỏ, gọi mời bươm bướm tới bay múa.

Ở phương xa, mặt trời xuống thung sâu, ráng đỏ lan khắp chốn.

Mặt trời lúc hoàng hôn màu cam đỏ, nhuộm mây tía khắp trời thành màu vàng kim. Cảnh tượng hoành tráng, bao la hùng vĩ và mỹ lệ.

Tiêu Trường Uyên ôm Vân Phiên Phiên, ngồi trên mặt đất.

Vân Phiên Phiên tỉnh lại trong lòng Tiêu Trường Uyên.

Cuối cùng, cô đã nhớ ra tất cả.

Chàng Uyên mất trí nhớ thuần khiết dịu dàng.

Bạo quân Uyên lạnh lùng tàn bạo.

Cậu bé Uyên non nớt lạnh nhạt.

Tiêu Trường Uyên băng giá cô đơn.

Và cả chàng Uyên trong nguyên tác đã chết trên vũng máu giữa nền tuyết.

Cô đã trải qua từng giai đoạn trong đời Tiêu Trường Uyên, chứng kiến chàng từ đứa trẻ non nớt lớn lên thành vị vua hung hãn. Cô đã thấy hết vẻ ngây ngô, vẻ khát máu, vẻ non nớt, và vẻ thất vọng chán chường của chàng, thậm chí cả hình ảnh khi chàng chết trong cô độc…

Tất cả đều rõ ràng trước mắt cô.

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên bên tai cô.

“Dậy rồi à?”

Vân Phiên Phiên nép vào lòng chàng, gật gật đầu.

Tiêu Trường Uyên hỏi: “Hoàng hôn đẹp không?”

Vân Phiên Phiên tiếp tục gật đầu trong lòng chàng.

“Phu quân thích cảnh mặt trời lặn à?”

“Thích.”

“Tại sao chàng lại thích?”

“Trẫm thích ngắm vẻ hấp hối giãy giụa của nó.”

Vân Phiên Phiên: “…”

Tiêu Trường Uyên nói tiếp: “Dù nó có mạnh mẽ thế nào, thì cuối cùng cũng tới lúc hạ màn. Hấp hối giãy giụa đều là phí công.”

Chàng biết sau khi nàng khôi phục ký ức, nàng sẽ nhớ được đường về nhà, nàng sẽ có quyền được lựa chọn.

Từ nay về sau, chàng sẽ phải giam mình mãi mãi trong nỗi khủng hoảng và đau khổ vì có thể mất nàng bất cứ lúc nào.

Chàng ngắm cảnh hoàng hôn màu vàng kim này, tựa như nhìn thấy chính mình trong tương lai.

Rồi cũng sẽ có ngày, chàng phải hạ màn thôi.

Chàng biết mình đang phí công hấp hối giãy giụa.

Tất cả mọi người rồi sẽ đều rời bỏ chàng.

Mẫu hậu, ông ngoại, hoàng huynh, cô bướm nhỏ…

Vận mệnh của chàng đã định rằng, chàng sẽ bị mọi người vứt bỏ.

Trở thành một kẻ cô đơn thực sự.

Vân Phiên Phiên nói: “Thiếp cảm thấy mặt trời không giống như đang hạ màn đâu, mà ngược lại, nó đang soi đường cho đêm tối, đang chào hỏi đêm tối, hoan nghênh đêm tối đến đấy. Bởi vì mặt trời thích màn đêm, nên muốn khoe với màn đêm dáng vẻ đẹp nhất của mình. Bây giờ chính là thời khắc nó đẹp nhất.”

Tiêu Trường Uyên không nói gì.

Chàng chỉ siết chặt cánh tay, ôm riết lấy Vân Phiên Phiên, như đang cố gắng hấp thụ hơi ấm từ cơ thể cô.

Tựa như người chết đuối ôm tấm gỗ trôi nổi.

Vân Phiên Phiên thủ thỉ nói: “Thiếp muốn kể cho chàng một tin tốt, chàng nghe rồi nhất định sẽ vui lắm.”

“Nói với trẫm rằng, nàng sẽ không bao giờ rời xa trẫm đi.”

Tin tức tốt nhất trong lòng chàng, chính là câu này.

Mắt Vân Phiên Phiên hơi dịu lại, cô thỏ thẻ với chàng: “Thật ra mấy năm hôn mê, thiếp đã đi một chuyến về thời thơ ấu của chàng. Thiếp biến thành một cô hổ con…”

Thân thể người đàn ông đột nhiên cứng đờ.

Nhận thấy phản ứng của người đàn ông.

Vân Phiên Phiên nhếch môi, nói tiếp: “Thiếp đã bầu bạn với chàng hai năm ròng đấy. Tiêu Trường Uyên, sau này chàng nhất định không được mắng thiếp không có trái tim nữa. Bởi vì tim thiếp đã bị chàng ăn lâu rồi, chàng phải chịu trách nhiệm với thiếp…”

Cánh tay đang ôm cô của người đàn ông khẽ run rẩy.

“Nàng có đau không?”

Những giọt lệ dâng đầy trong mắt Vân Phiên Phiên, cô an ủi chàng: “Thiếp không đau chút nào đâu, thật đấy. Lúc ấy linh hồn thiếp đã thoát ra rồi, họ không làm thiếp đau đâu, thiếp thề với chàng.”

Người đàn ông càng ôm cô chặt hơn.

Chàng cất giọng trầm khàn.

“Nhất định nàng phải đau lắm.”

Vân Phiên Phiên cố nén nước mắt, gắng làm giọng mình có vẻ nhẹ nhàng hơn: “Về sau thiếp biến thành một cô bướm nhỏ, chơi với chàng suốt một mùa Hè. Chàng tưởng thiếp vứt bỏ chàng đúng không? Thật ra không phải đâu, thiếp đã sống hết tuổi thọ của mình đấy. Bươm bướm không sống được quá Hè đâu, thiếp không phải là tiên nữ, nên thiếp đã chết trong mùa Hạ năm ấy. Xin lỗi chàng, thiếp còn chưa chơi xong lượt cuối cùng thì đã chết trong một góc rồi…”

“Nàng chẳng có lỗi gì với trẫm cả.”

Tiêu Trường Uyên siết người con gái trong lòng mình thật chặt.

Vân Phiên Phiên ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn chàng: “Tiêu Trường Uyên, chúng ta tiếp tục trò chơi kia nhé, được không?”

“Được.”

“Vậy chàng nhắm mắt lại đi.”

Tiêu Trường Uyên nghe lời cô, nhắm mắt lại.

Vân Phiên Phiên nhìn gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc của người đàn ông.

Khi chàng khép mi, những đường nét trên gương mặt chàng có vẻ vô cùng thanh tú đẹp đẽ, như một thiếu niên ngây ngô.

“Chàng có thể mở mắt ra tìm thiếp rồi.”

Tiêu Trường Uyên mở to mắt ra.

Đôi mắt đen tuyền tối tăm nhìn cô chuyên chú.

Vân Phiên Phiên dang hai tay, vui vẻ bổ nhào vào lòng Tiêu Trường Uyên, ấn chàng trên thảm cỏ xanh biếc.

“Chàng bạo quân đã tìm được nàng bướm nhỏ của mình rồi!”

Trò chơi dừng lại đột ngột giữa chừng kia.

Cuối cùng đã đón được kết cục lãng mạn nhất của nó.

Nàng bướm nhỏ ấy biến thành Vân Phiên Phiên.

Chàng không bị bất cứ ai vứt bỏ cả.

Hàng mi của Tiêu Trường Uyên run rẩy, đôi tay chàng siết chặt vòng eo mảnh khảnh mềm mại của cô. Chàng xoay người ấn cô lên mặt đất. Hai mắt chàng đỏ ngầu, chàng điên cuồng hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cô.

“Vân Phiên Phiên, ta yêu nàng.”

Núi non xanh biếc, bươm bướm vỗ cánh bay múa.

Tựa như những cánh hoa rực rỡ cuốn lên không trung.

Mây tía đầy trời, bao la hùng vĩ lãng mạn.



Tình yêu là nỗi buồn vương vấn nhất.

Nó khiến người cảm thấy đau đớn khi trái tim vỡ vụn, đồng thời cũng khiến người ta cảm nhận được sự thỏa mãn ngọt ngào như đường tựa mật. Nó mang đến nỗi đau, đồng thời cũng chữa lành nỗi đau.

Khi tình yêu đến, chúng ta sẽ lo được lo mất, chúng ta sợ có được nó, sợ mất đi nó, sợ nó phai màu, sợ lòng người dễ đổi, sợ ta yêu lầm người.

Sợ rằng cuối cùng tình yêu của chúng ta sẽ đi đến hồi kết.

Nhưng, vậy thì có sao?

Hãy tận hưởng trọn vẹn sự cuồng si trong khoảnh khắc này.

Đừng hỏi liệu hoàng hôn có đến hay không.

Đời người như giấc mộng, năm tháng tựa khúc ca.

Khúc ca dài mãi ngàn mây, chớ hỏi hoàng hôn có tận.

Tác giả có lời muốn nói:

Kết rồi nè!

Bạo quân và Phiên Phiên sẽ hạnh phúc sung sướng yêu nhau mãi mãi trong vũ trụ này.

Quyển sách này thật sự giống một quyển cổ tích dành cho người lớn hen!

Lãng mạn và đáng yêu.

Tuy rằng quyển này cũng hơi bị fail, chắc tui không có tài viết văn á.

Nhưng tui thật sự rất yêu quý bạo quân và Phiên Phiên!

[HẾT CHƯƠNG 85]

[HOÀN THÀNH PHẦN CHÍNH]

Cảm ơn mọi người đã theo em đến đây ạ!