Mối Tình Đầu Sau Bốn Năm Chia Tay Đến Cửa Hàng Của Tôi Mua Bánh Ngọt

Chương 12




Biên tập: Mộ Vũ

Gặp mặt?

Tuyết Ủng Quan Sơn muốn gặp anh trong đời thực?

Quan Tử Sơn rất kinh ngạc, hay là Tuyết Ủng Quan Sơn thật sự yêu thầm anh không chịu được nữa rồi?

Tuy ở trong giới chuyện gặp mặt cũng nhìn mãi thành quen, không coi là mới mẻ, nhưng cho đến bây giờ Quan Tử Sơn chưa từng gặp bạn bè trên mạng lần nào.

Chung quy anh vẫn theo bản năng chia internet và hiện thực ra bằng một đường ranh giới rõ ràng, anh không muốn trộn lẫn cả hai thứ với nhau, cho nên khi Tuyết Ủng Quan Sơn đưa ra đề nghị muốn gặp anh, phản ứng đầu tiên của anh chính là nghĩ lý do từ chối.

Nhưng không đợi anh nghĩ ra một lý do hợp lý, Tuyết Ủng Quan Sơn đã gửi một tin nhắn đến.

[Tuyết Ủng Quan Sơn] Cậu do dự lâu thế là đang nghĩ lý do từ chối tôi sao?

…Bị nói trúng rồi.

Bởi vì bị Tuyết Ủng Quan Sơn nói trúng ý tưởng trong lòng, Quan Tử Sơn chợt thấy xấu hổ, vội đưa tay sờ mũi.

[Canh Hạt Sen] Cậu cũng biết gần đây tôi rất bận, không có thời gian ra khỏi cửa.

Tuy rằng việc anh bận chính là sự thật, nhưng vừa mới bị Tuyết Ủng Quan Sơn nói thế kia, nhất thời mất khí thế, ngược lại còn cẩn thận sợ gây mất lòng.

[Tuyết Ủng Quan Sơn] Không sao, tôi tới tìm cậu.

[Canh Hạt Sen] Vậy thì rất phiền toái.

[Tuyết Ủng Quan Sơn] Không sao, tôi không ngại phiền.

Quan Tử Sơn “….”

Tuyết Ủng Quan Sơn thật sự yêu thầm anh rồi, anh nên sớm nhận ra mới đúng!

Quan Tử Sơn giật giật khóe miệng, củng cố ngôn từ để từ chối chính đáng người kia.

[Canh Hạt Sen] Cậu vẫn là học sinh phải không, ở thành phố xa xôi chạy đến, ba mẹ cậu sẽ lo đấy.

[Tuyết Ủng Quan Sơn] Chắc chắn không xa, tôi ở thành phố D.

[Canh Hạt Sen] …

[Tuyết Ủng Quan Sơn] Cậu cũng là người thành phố D đúng không?

[Canh Hạt Sen] Sao cậu biết?

[Tuyết Ủng Quan Sơn] Tôi đoán ra, tôi nghe qua kịch cậu phối, cậu có một chút khẩu âm của người ở đây.

Quan Tử Sơn vẫn tự nhận tiếng phổ thông của anh là đủ tiêu chuẩn, hồi đại học thi tiếng phổ thông toàn quốc còn đứng thứ hai đấy! Từ trước đến nay không có ai nói với anh là anh có tiếng địa phương, tiếng phổ thông tiêu chuẩn của anh lại bị Tuyết Ủng Quan Sơn nghe ra tiếng địa phương, Tuyết Ủng Quan Sơn thật sự là yêu thầm anh rồi!

[Canh Hạt Sen] Cậu chắc không phải đang học ở trường trung học trực thuộc đại học D chứ?

Quan Tử Sơn không nghĩ đến Tuyết Ủng Quan Sơn lại cùng thành phố với mình, sao có chuyện trùng hợp như vậy? Có điều như vậy thì anh không có lí do gì từ chối cậu ta nữa, căn cứ định luật Murphy, rất có thể Tuyết Ủng Quan Sơn đang ở ngay trường trung học lân cận trực thuộc đại học D.

[Tuyết Ủng Quan Sơn] Không phải, tôi học ở Tam Trung.

Nhìn đến câu phủ nhận của Tuyết Ủng Quan Sơn, anh mới thở phào một hơi, lập tức ngẩn người ra, bởi vì hồi trung học anh cũng học ở Tam Trung.

[Canh Hạt Sen] Trường tôi học hồi trung học cũng là Tam Trung.

[Tuyết Ủng Quan Sơn] Ồ, thì ra anh là sư huynh của em.

[Canh Hạt Sen] Chuyện này cũng quá trùng hợp đi.

[Tuyết Ủng Quan Sơn] Chuyện này chứng minh chúng ta rất có duyên, đúng là hữu duyên thiên lý, chúng ta gặp mặt đi sư huynh.

Dựa theo sức nặng của lời Tuyết Ủng Quan Sơn nói, nếu Quan Tử Sơn mà từ chối tiếp thì quá không có tình người, hơn nữa sau khi biết cậu ta cũng học cùng trường với anh, Quan Tử Sơn từ hơi có thiện cảm bạn bè tốt với Tuyết Ủng Quan Sơn lập tức bay lên thành đàn em khóa sau, cho nên anh bây giờ cũng không chống cự như trước nữa.

[Canh Hạt Sen] Được rồi, vậy ngày mai chúng ta gặp.

Trước đó một thời gian Quan Tử Sơn đã bàn bạc với Tiểu Kiều, bởi vì cô vẫn là sinh viên, lúc có tiết học cũng không thể bớt thời gian đến làm được, cho nên Quan Tử Sơn đã từng nghĩ muốn tuyển thêm một sinh viên nữa, chia ca làm. Nhưng lúc đó buôn bán trong tiệm của anh chưa được tốt lắm, nếu tuyển thêm người thì cũng không có khả năng trả lương hậu hĩnh, vậy nên ý định này cũng bị anh vứt qua một bên.

Bây giờ anh một lần nữa lôi ý định này ra mà ngẫm, có điều vấn đề chính là mấy ngày nay buôn bán trong tiệm của anh rất khởi sắc, nhưng không biết sau này có duy trì được tình hình này không, cho nên anh định quan sát thêm để xem có cần tuyển người hay không.

Thế nên bây giờ trong tiệm của Quan Tử Sơn vẫn chỉ có anh và Tiểu Kiều, anh muốn bớt chút thời gian gặp mặt Tuyết Ủng Quan Sơn, cũng chỉ có thể đợi sau khi Tiểu Kiều tan học.

[Canh Hạt Sen] Sáng mai lúc mười một giờ rưỡi được không?

[Tuyết Ủng Quan Sơn] Đúng lúc em tan học.

[Canh Hạt Sen] Vậy anh chờ em ở cổng trường, vừa hay lâu lắm anh không về lại trường, quay lại thăm, nhân tiện tìm một quán ăn gần đó anh mời em một bữa.

[Tuyết Ủng Quan Sơn] Được ạ.

Quan Tử Sơn tính toán trong lòng một chút, anh và Tuyết Ủng Quan Sơn tuy nói chuyện trên mạng rất vui vẻ, nhưng ngoài hiện thực không chắc đã trò huyện hợp nhau, ở ngoài hiện thực hai người bọn họ chính là hai kẻ xa lạ, trừ khi vừa gặp đã vừa ý còn không đến lúc đó không khí sẽ rất xấu hổ.

Hơn nữa Tuyết Ủng Quan Sơn nhỏ hơn anh nhiều, chẳng phải người ta bảo ba năm đã cách một thế hệ sao, cũng không biết giữa bọn họ có bao nhiêu khác biệt, căn bản anh không biết nói chuyện gì với cậu ta. Toán lý hóa ư? Anh đã quên hết từ tám trăm năm trước rồi, cho nên anh định mời cậu ta bữa cơm, ăn lâu một chút, thời gian vừa chuẩn là đuổi cậu ta về đi học là được.

Bàn bạc việc gặp mặt với Tuyết Ủng Quan Sơn xong xuôi, anh liền đi thu âm. Thu một lúc, trong hình đại diện của tổ kịch “Gặp quỷ” đột nhiên nhấp nháy, Quan Tử Sơn tiện tay nhấn vào, phát hiện thì ra có người mới vào.

Xuất phát từ lễ tiết, Quan Tử Sơn thuận tay đi vào trong nhóm chào hỏi người mới một cái, người mới kia còn rất đáng yêu, mà ngay cả tên cũng là ID ‘Đồ ăn thiệt moe’, người trong tổ kịch đều trêu chọc anh và Pudding Sữa cùng với người mới kia có thể tạo một tổ hợp thức ăn.

Quan Tử Sơn khẽ cười, lại tiếp tục chuyên tâm thu âm.

Thu được một nửa, hình chim cánh cụt của anh lại nhảy lên, có người tìm anh.

Quan Tử Sơn mở ra nhìn thì thấy người tìm là Pudding Sữa, anh nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, ngoài đối âm trên YY ra thì Pudding Sữa rất ít khi tìm gặp anh, cho dù lúc ở trên nhóm tán gẫu cũng rất ít khi đáp lại anh, hôm nay sao lại chủ động như vậy?

Quan Tử Sơn không phải không biết anh và Pudding Sữa có không ít fan CP, dù sao hai người bọn anh một là “Tổng công đại nhân”, một là “Tổng thụ chi vương”, cho dù trước kia chưa từng hợp tác cũng bị không ít fan ghép lại một đôi, nhưng quan hệ bên trong giữa hai người chung quy vẫn không nóng không lạnh, đừng nói là CP ngay cả danh từ ‘bạn bè’ cũng chưa thể đạt đến.

[Pudding Sữa] Ngày mai anh đi gặp mặt người khác?

[Canh Hạt Sen] Làm sao vậy?

Quan Tử Sơn chợt không hiểu tại sao, hiếm khi Pudding Sữa tìm đến anh lại chỉ vì chuyện này thôi sao? Chẳng qua so với chuyện này, anh càng tò mò hơn là tại sao cậu ta biết được.

Pudding Sữa trầm mặc thật lâu, ngay khi Quan Tử Sơn nghĩ rằng cậu đã rời khỏi máy tính, cậu mới gửi một hình ảnh đến, đó là ảnh chụp màn hình weibo mới nhất của Tuyết Ủng Quan Sơn.

Tuyết Ủng Quan Sơn: Ngày mai gặp mặt đại thần, đêm nay mất ngủ rồi.

Quan Tử Sơn trầm mặc một chút, weibo của Tuyết Ủng Quan Sơn không rõ ràng tí nào, ngay cả một chữ liên quan đến anh cũng không có, Pudding Sữa rốt cuộc từ cái dấu chấm câu nào biết được người gặp Tuyết Ủng Quan Sơn là anh?

Hay… phải chăng là Pudding Sữa đang yêu thầm Tuyết Ủng Quan Sơn?