Mọi Việc Đều Hợp Chẳng Kiêng Kị Gì!

Chương 54




Tác giả: Mộc Mộc Tử

Dịch thô: strongerle | Nguồn: Tàng Thư Viện

Biên tập: Tĩnh Nhiên & Thần Niên |

Chén rượu vỡ chỉ là khúc nhạc đệm nho nhỏ, người hầu nhanh chóng dâng một chén rượu mới. Lý Hàm Đài dựa vào một gốc mai, cả gương mặt khuất sau bóng cây chỉ nhìn được đôi môi đang khẽ mím lại, cả người cứng đờ không nhúc nhích tựa như lũ chim bị sợ hãi lẩn trốn trong tán cây, ánh mắt của hắn nhìn quanh một vòng tựa như muốn xem đây rốt cuộc là trùng hợp hay là do kẻ nào cố ý bày trò.

‘Ta, Từ Thư Di, nguyền rủa ngươi từ nay về sau sẽ không có cuộc sống an bình, Ta nguyền rủa hai mẹ con các ngươi sẽ chết không an lành!’

Đã nhiều năm qua đi, hắn những tưởng mình đã quên được chuyện năm đó nhưng không ngờ hắn vẫn còn nhớ như in. Dáng vẻ cô gái trước khi chết ngã quỳ trên mặt đất, ho ra một ngụm máu tươi cũng như đôi mắt vẫn trừng to không hề nhắm lại của nàng. Nàng đã nguyền rủa hắn từ nay về sau không có cuộc sống an bình, quả thật từ hôm đó, hắn chẳng ngày nào được an nhiên.

Nghĩ vậy, Lý Hàm Đài nhắm mắt lại. ‘Thiếp dầu chết cũng nguyền rằng, nhiễu chàng một kiếp, bần thần chẳng yên. Sinh thời nào đặng an nhiên, thác rồi cũng xuống hoàng tuyền mà thôi.’ Phải chăng đêm đó ở chùa Thanh Long, ngoại trừ hắn và Thục phi, vẫn còn người khác cũng nghe được những lời đó?

Vở kịch ở trong đình nghỉ mát vẫn chưa đến hồi kết. Sau khi thư sinh kia giết người xong thì vội vàng bỏ đi nhưng hắn không ngờ khi một đạo cô trong đạo quán thu dọn di vật của cô nương số kia, bà đã tìm thấy tín vật định tình của hai người rồi khám phá ra tất cả mọi chuyện. Cuối cùng bà quyết tâm giải nỗi hàm oan cho hai mẹ con, lặn lội lên kinh cáo ngự trạng, ở trước mặt bàn dân thiên hạ vạch trần tội ác của thư sinh kia.

Cuối cùng, thư sinh bị phán tội chém đầu, đầu một nơi, thân một nẻo, đúng là chết cũng không an lành.

Ở bên hồ vang lên một vài tiếng khen ngợi, cũng có một số tiếng vỗ tay. Một hồi sau, tiếng nhạc du dương vang lên, rèm che từ từ kéo ra, một cô gái mặc áo trắng, đeo mạn che mặt màu trắng ngồi ở giữa đình nghỉ mát. Nàng cúi đầu nhìn xuống cây đàn tranh trước mặt, nhẹ nhàng lướt nhẹ trên dây đàn, một làn điệu réo rắt tựa như tuôn ra từ những ngón tay của nàng. Cô gái cất giọng thánh thót, vẫn là ca khúc “Dương Liễu Từ”, vừa nghe đã biết nàng chính là người đóng vai cô nương trong vở kịch kia.

Không ít khách khứa đến dự tiệc nhận ra nàng chính là Mai Tước cô nương của vườn Phương Trì, chỉ là lúc này nàng giống như biến thành một người khác. Trong khoảnh khắc đó, Thu Hân Nhiên cảm thấy cô gái ở trong đình không phải là cô bé Tiểu Mai đã thấy tại lầu Tuý Xuân, cũng không giống Mai Tước đã gặp tại trước cổng biệt thự của Hạ Tu Ngôn. Phía sau tiếng đàn kia tựa như ẩn giấu một người khác, vừa thanh cao như tuyết trắng lại trong lành như gió xuân.

Tiếng sáo trúc, tiếng tỳ bà dần dần vang lên, nhưng dù nhạc cụ nào thì trong khúc nhạc này, chúng cũng chỉ như đang hoà mình vào tiếng đàn tranh réo rắt. Người nghe đang chìm đắm trong đó dường như cũng chỉ nghe được tiếng tình tang của đàn tranh mà thôi. 

Giai điệu kết thúc, cả khoảng sân bỗng trở nên yên tĩnh. Những người nghe vừa say đắm trong tiếng đàn tranh bỗng nhận ra đây chỉ là một khúc nhạc bình dân chốn phố chợ. Đám khách nữ e ngại vỗ tay tán thưởng sẽ ảnh hưởng đến thân phận của mình, đám khách nam lại lo lắng nói lời khen tặng sẽ tỏ ra mình lỗ mãng thô tục, trong nhất thời bầu không khí trở nên lúng túng vô cùng.

Đúng lúc này, một tiếng khen “hay” vang lên khiến ai nấy đều quay đầu nhìn lại. Người đó không ai khác chính là một trong hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Trịnh Nguyên Vũ đứng dậy, vỗ tay cười nói:

“Đàn rất hay!”

Giọng nói của hắn sang sảng, tràn đầy nội lực, ngữ khí chân thành tự nhiên, sắc mặt vui mừng không hề gượng gạo làm người ta cảm thấy hắn là một người phong nhã, chẳng hề lỗ mãng chút nào.

Thu Hân Nhiên ngồi trên lầu hai, cười nói:

“Trịnh thế tử là người có tâm tư thuần khiết, đúng là phẩm chất đáng quý.”

Lý Hàm Như chỉ cười nhạt, cũng không nói gì.

Dường như đã có người mở đầu nên tiếng vỗ tay từ các nơi dần vang lên. Cô gái mặc áo trắng ôm đàn đứng dậy, nhún chân cám ơn khán giả ở phía dưới. Một lúc sau, trên cầu Cửu Khúc lại vang lên một làn điệu vui vẻ tươi sáng, bầu không khí cũng dần dần thoải mái trở lại.

Hai bên Đông Tây chính thức khai tiệc, mọi người vui vẻ cười nói chúc rượu lẫn nhau. Vẻ mặt của Lý Hàm Đài không tốt lắm, viện cớ trong phủ có việc cáo từ ra về trước. Hắn cũng không thân thiết với Trịnh Nguyên Vũ và Hạ Tu Ngôn nên hắn chỉ đến tham gia trong chốc lát cũng không ai lấy làm lạ. Chỉ là Ngô Bằng hơi bất ngờ, hỏi:

“Sao anh họ về sớm thế?”

Lý Hàm Đài:

“Trong phủ có việc cần xử lý, anh không ở lâu được.”

Tuy Ngô Bằng thấy hơi tiếc nuối nhưng không cố giữ hắn lại, nói:

“Lâu lắm rồi em không gặp anh họ. Lần sau anh không được về sớm như thế này đâu đấy!”

Lý Hàm Đài cười, giả vờ vô tình hỏi:

“Hôm nay vở kịch biểu diễn trong đình khá độc đáo, là em họ sắp xếp đấy à?” 

Ngô Bằng hiếm khi được nghe vị anh họ này lên tiếng khen ngợi mình nên hắn lập tức kể công, cười nói:

“Trừ em ra thì còn ai vào đây? Vì tổ chức buổi tiệc hôm nay mà em chạy đôn chạy đáo một phen đó. Từ việc nhỏ đến việc lớn đều do một tay em sắp xếp.”

Lý Hàm Đài thấy vẻ mặt hớn hở của hắn thì cố gắng nặn ra một nụ cười, hỏi:

“Sao em lại chọn vở kịch này thế?”

Ngô Bằng kỳ quái hỏi:

“Anh thấy vở kịch này không hay hả?”

“Cũng không phải.”

Lý Hàm Đài lại hỏi dò mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không biết Ngô Bằng là vô tình chọn vở kịch đó hay là hắn cố ý giả ngu.

Hai người lại tán gẫu vài câu rồi mới chào tạm biệt. Ngô Bằng không biết có phải do  ảo giác hay không, hắn cứ cảm thấy hôm nay anh họ của hắn dường như có tâm sự gì đó. Nhưng mà hắn cũng không để chuyện đó ở trong lòng, Lý Hàm Đài vừa đi, hắn vẫy tay gọi gã sai vặt đến, hỏi:

“Hôm nay cô em hát khúc ở trong đình kia là ai thế?”

Gã sai vặt đã hầu hạ Ngô Bằng khá lâu, nghe hắn hỏi vậy hiểu ra ngay, lên tiếng hỏi dò:

“Cậu thích nàng ta ạ?”

Ngô Bằng nhìn gã sai vặt bằng ánh mắt đầy tán thưởng, nói:

“Tối nay ông mày ở lại đây. Mày hiểu ý của tao chứ?”

“Cậu cứ yên tâm giao hết cho con là được.”

Gã sai vặt cười gian, vỗ ngực cam đoan rồi quay người chạy đi tìm quản sự trong vườn.

Ở bên phía khách nữ, Lý Hàm Như ngồi trên lầu hai một lúc rồi đứng dậy đi xuống lầu nhỏ ở phía Tây. Thu Hân Nhiên vẫn ngồi chỗ cũ dùng cơm thì một người hầu ở trong vườn đến thưa rằng Mai Tước cô nương mời nàng đến viện Phẩm Đông gặp mặt.

Thu Hân Nhiên kinh ngạc, cảm thấy việc này có gì đó kỳ quái, nhìn chằm chằm tên hầu, hỏi lại:

“Mai Tước cô nương bảo anh đến đây mời tôi qua đó à?”

Tên hầu gật đầu. Thu Hân Nhiên suy nghĩ một hồi, quyết định thử đi xem rốt cuộc người này muốn làm gì. Nàng đứng dậy đi theo hắn đến viện Phẩm Đông.

Hôm nay yến tiệc tổ chức ở hai lầu phía Đông và phía Tây nên khu phía Bắc và phía Nam khá vắng vẻ. Thu Hân Nhiên đi theo tên hầu đến một đình nghỉ mát ở gần viện Phẩm Đông, hắn dừng lại nói:

“Mời cô nương tự mình đi vào ạ.”

Nói đoạn, hắn chắp tay chào rồi nhanh chóng chạy đi, chỉ còn một mình nàng đứng giữa bốn bề vắng lặng. Nàng chắc chắn nơi này có điều gì đó kỳ quặc nhưng lại muốn biết tại sao kẻ đứng sau màn lại dụ nàng đến đây. Thế là chờ tên hầu chạy đi, nàng đi xung quanh một vòng rồi đi đến đình nghỉ mát ở dưới núi giả.

Bên cạnh núi giả là một hồ nước, quanh hồ trồng khá nhiều cỏ lau cao bằng đầu người. Thu Hân Nhiên đứng đợi ở cạnh hồ một hồi thấy trong bóng đêm yên tĩnh vang lên một loạt tiếng bước chân của hai người đang đến gần.

Nàng nép người trốn sau bụi cỏ lau, trong đầu suy đoán thân phận của hai người vừa đi vào trong đình nghỉ mát. Một lúc sau, nàng nghe một người lên tiếng hỏi:

“Công chúa hẹn tôi đến phải chăng có lời gì muốn nói?”

Thu Hân Nhiên sững sờ, trong lòng thầm nghĩ: ‘Trịnh Nguyên Vũ đến đây làm gì? Hắn vừa mới nói là công chúa, chẳng nhẽ người kia là Lý Hàm Như?’

Quả nhiên đúng như nàng suy đoán, giọng nói của Lý Hàm Như vang lên:

“Nếu không có chuyện gì thì tôi không thể tìm anh sao?”

Dường như Trịnh Nguyên Vũ bị lời nói này của nàng làm nghẹn họng, một hồi lâu không thấy hắn trả lời. Hai người đi đến gần lan can của đình nghỉ mát, Thu Hân Nhiên kinh hãi, nếu ngay lúc này để hai người kia phát hiện ra nàng đang trốn nơi này thì sợ không giải thích rõ ràng được. Hơn nữa với tính tình của Lý Hàm Như sẽ thẹn quá hoá giận. Vì thế nàng vội vàng rón rén đi về phía núi giả, cố gắng thả nhẹ bước chân không để bọn họ phát hiện ra.

Mặt trăng e ấp sau những đám mây, trải xuống một dải ánh sáng bạc dịu dàng. Thu Hân Nhiên dựa lưng vào núi giả, cúi đầu thấy ánh trăng hắt bóng của nàng trải dài trên mặt hồ thì thầm nghĩ không ổn. Bỗng nhiên hai mắt của nàng tối sầm, một bàn tay của ai đó từ sau lưng kéo nàng chìm vào trong bóng tối.

Hai tay của nàng bị người nọ cầm chặt, trái tim của Thu Hân Nhiên dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng của nàng bị người nọ bịt chặt không kịp kêu lên dù chỉ một tiếng. Người nọ sợ nàng giãy giụa nên đã dùng cả cơ thể khoá chặt cả người nàng lại, vì vậy động tác kéo người vào trong động của y tựa như một cơn gió. Hai người ở trong đình nghỉ mát chưa kịp chú ý đến nơi này thì đã bị bóng tối che khuất.

Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống dưới chân núi giả, lúc đầu nàng đến gần đình nghỉ mát không để ý nơi này còn có một đường mòn nối liền lên trên. Ở bên trong tựa như một hang động nhỏ đủ cho một người trưởng thành, nhưng lúc này lại có hai người lớn đứng chen chúc ở đây. Ánh mắt của nàng đã quen dần với bóng tối nhưng vì không gian ở trong động quá chật hẹp nên nàng không thể nào cử động được chân tay. Nàng ngẩng đầu nhìn người nọ nhưng chỉ ngửi được mùi hương Bạch Đàn nhàn nhạt trên người của y.

Thu Hân Nhiên nắm lấy tay của người nọ đang bịt chặt miệng của mình, nhẹ nhàng nhéo ngón tay của y một cái. Người nọ hơi sửng sốt, nhưng dường như y sợ nàng kêu lên nên vẫn không buông tay, sau một hồi thấy nàng không giãy giụa nữa mới thả tay ra.

Thu Hân Nhiên không kêu lên, nàng tựa như vừa mới được vớt lên từ trong hồ nước, hít thở sâu mấy hơi rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài núi giả. Lúc này Trịnh Nguyên Vũ đang đứng tựa vào trên lan can của đình nghỉ mát, nhìn cái bóng của hắn trên mặt đất có lẽ là đang chắp tay sau lưng.

Tiếng của Lý Hàm Như lại vang lên:

“Hôm nay tôi tìm anh là muốn hỏi anh một câu.”

Nàng im lặng một lát mới cắn răng nói:

“Năm đó, vì sao anh lại không muốn cưới tôi?”

Lý Hàm Như thốt ra lời này, không chỉ Trịnh Nguyên Vũ đang đứng ở trong đình, ngay cả Thu Hân Nhiên đang trốn trong núi giả cũng giật mình kinh hãi, trong lòng của nàng bỗng sợ hãi. Nàng nhận ra rằng dù thế nào cũng không thể để cho người ta biết nàng có mặt ở nơi này…

Trịnh Nguyên Vũ im lặng rất lâu mới nói:

“Công chúa nhiều năm vẫn không chọn ai làm phò mã vì tôi sao?”

Lý Hàm Như chớp mắt mấy cái, nhanh chóng phủ nhận:

“Không phải.”

Dường như sợ hắn không tin, Lý Hàm Như nói thêm:

“Bản công chúa cũng không phải anh thì không cưới. Hôm nay ta tìm anh chỉ vì năm đó quá giận mà thôi.”

Lời này đúng là lời của Lý Hàm Như, Trịnh Nguyên Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, nói:

“Vậy là tốt rồi.”

Lý Hàm Như lạnh lùng nhìn hắn, vẫn chưa chịu từ bỏ, hỏi:

“Năm đó phụ hoàng đã có ý ban hôn, tại sao anh không nguyện ý?”

Trịnh Nguyên Vũ đứng giữa đình nhìn nàng, sắc mặt tựa như muốn nói nhưng lại thôi. Lý Hàm Như liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của hắn, dịu giọng hỏi:

“Tôi đã sớm không thích anh nữa. Chẳng qua tôi chỉ muốn biến sự thật mà thôi. Nếu biết rồi, trong lòng của tôi cũng nhẹ nhõm hơn.”

Trịnh Nguyên Vũ trầm mặc một hồi lâu mới đáp lời:

“Tôi chỉ xem công chúa như em gái của mình.”

Lý Hàm Như nhìn chằm chằm hắn, tựa như nàng không muốn nghe lý do từ chối kiểu này, hỏi:

“Không còn lý do khác sao?”

“Không có.”

“Tôi không tin!”

Lý Hàm Như tức giận nói:

“Nếu anh không nói thật thì cả đời này tôi sẽ quấn lấy anh.”

Trịnh Nguyên Vũ bật cười, nói:

“Đây là lời nói thật.”

Lý Hàm Như không đáp lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Thanh nhiên bất đắc dĩ, trầm ngâm một hồi mới nói:

“Bởi vì công chúa là em gái của Nhị hoàng tử.”

Lý Hàm Như im lặng, dường như nàng đã từng nghĩ đến đáp án này. Nàng mím môi hỏi:

“Nếu mẫu phi của tôi chỉ có một mình tôi là con gái, vậy anh sẽ nguyện ý cưới tôi sao?”

Lần này Trịnh Nguyên Vũ im lặng rất lâu mới lên tiếng:

“Chuyện công chúa có một người anh trai là sự thật không thể nào thay đổi.”

Trịnh Nguyên Vũ có tính tình ôn hoà, hiền lành. Trong trí nhớ của Thu Hân Nhiên,  dường như hắn chưa bao giờ nổi giận với người khác. Thuở thiếu thời, Lý Hàm Như có tính tình ương bướng ngang ngạnh, ngay cả anh trai là Lý Hàm Ý cũng hay cãi nhau với nàng ấy. Chỉ có Trịnh Nguyên Vũ luôn nhường nhịn và khoan dung với Lý Hàm Như, cho dù nàng ấy có làm chuyện vô lý thế nào hắn cũng chỉ mỉm cười, không hề so đo. Nhưng hôm nay từng câu từng lời của hắn lại vô cùng cứng rắn và phũ phàng khiến Thu Hân Nhiên vô cùng kinh ngạc.

Quả nhiên Lý Hàm Như nghe vậy thì hai mắt đỏ ửng nhưng vẫn còn gắng gượng không muốn cho hắn biết, nói:

“Nếu đã như vậy tại sao nhiều năm rồi anh vẫn chưa kết hôn?”

“Tôi bận rèn luyện trong quân ở Tây Nam nên mới trì hoãn việc hôn nhân.”

Trịnh Nguyên Vũ do dự một hồi, lại nói:

“Thật ra trước khi tôi về kinh thì nhà của tôi đã tính định cho tôi một mối rồi. Lần này quay về hẳn sẽ sớm đính hôn thôi.”

“Là cô nương nhà nào?”

“Là Quận chúa Trường Bình.”

Quận chúa Trường Bình là trưởng nữ của An Giang vương. Nhà họ Trịnh lại trấn giữ Tây Nam. Nếu hai nhà kết thân hẳn cũng nằm trong dự liệu. Lý Hàm Như hỏi câu này chẳng qua chỉ muốn xác nhận xem phải chăng hắn đặt điều nói dối, nhưng nghe đến câu trả lời này thì biết hắn không lừa gạt nàng.

Thu Hân Nhiên đứng trong hang động ở núi giả nghe Trịnh Nguyên Vũ nói:

“Tôi chúc công chúa sớm tìm được lương duyên, gặp được lang quân như ý.”

Thu Hân Nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Người đàn ông đứng trước mặt cúi đầu nhìn nàng. Nàng khẽ kéo góc áo của y, người nọ cho rằng nàng có lời quan trọng muốn nói thì nhích người cúi xuống gần nàng. Thu Hân Nhiên ghé sát vào tai của y nói:

“Hầu gia, ngài đang giẫm lên chân của tôi đấy.”

– Hết chương 54 –