Mọi Việc Đều Hợp Chẳng Kiêng Kị Gì!

Chương 66




Tác giả: Mộc Mộc Tử

Dịch thô: strongerle | Nguồn: Tàng Thư Viện

Biên tập: Tĩnh Nhiên & Thần Niên |

Thu Hân Nhiên chống cờ phướn xem bói đến phường Dực Thiện, vừa vặn gặp Chu Hiển Dĩ dẫn quan sai của Đại Lý Tự từ trong biệt thự của Định Bắc Hầu đi ra, thoạt nhìn đã biết cậu đang đi công vụ. Rất nhiều bá tánh vây quanh trước cửa biệt thự, chẳng ai dám đi đến gần mà chỉ xì xào bàn tán.

Lúc này Hạ Tu Ngôn không ở đấy, chẳng biết Đại Lý Tự đến tìm ai? Nàng đứng bên vệ đường, lát sau thấy thanh niên đeo mặt nạ đi ra. Thu Hân Nhiên giật mình, đoán rằng thân thế của Triệu Nhung đã bại lộ. Chỉ là hắn không mang gông cùm, thái độ của quan sai khá hoà nhã, đưa tay mời hắn lên xe ngựa, xem ra chỉ mời hắn về điều tra, không phải là tình huống xấu nhất.

Trước khi lên xe, Triệu Nhung bỗng quay đầu nhìn về nơi nàng đang đứng. Hắn lướt mắt qua thấy được nàng, vẻ mặt hơi cứng lại rồi lặng lẽ chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Chu Hiển Dĩ không để ý đến cử động nhỏ của Triệu Nhung, thấy hắn đã ngồi lên xe thì ra lệnh cho cấp dưới khởi hành. Chỉ một lát sau, xe ngựa của Đại Lý Tự đã đi khuất, chỉ còn bá tánh vây xung quanh biệt thự còn đứng lại bàn tán ầm ĩ.

Thu Hân Nhiên vẫn đứng bên vệ đường một hồi lâu, sau khi bá tánh vây xem đi hết nàng mới chỉnh trang lại áo quần, đến trước cổng của biệt thự và nhẹ nhàng cầm vòng cửa gõ mấy cái.

Không lâu sau, cổng lớn mở ra một khe nhỏ, người gác cổng nhô đầu ra xem, nhìn thấy nàng thì sửng sốt hỏi:

“Thu đạo trưởng? Ngài đến đây là…”

Thu Hân Nhiên ôn hoà nở nụ cười, hỏi:

“Xin hỏi Hạ phó tướng có ở nhà hay không?”

Người gác cổng nghe nàng tìm Hạ Trung thì sợ hãi, bất giác quay đầu nhìn một vòng rồi nhỏ giọng khuyên nhủ:

“Nếu không có việc gì quan trọng, tôi khuyên ngài ngày khác hẵng lại nhà thăm viếng.”

Thu Hân Nhiên khá tinh ý, nghe người gác cổng nói thế đoán rằng Hạ Trung đang cáu giận thì quyết định không đi vào để hứng lửa giận. Nàng lấy một cái túi nhỏ từ trong tay áo ra rồi giao cho người gác cổng:

“Phiền anh đưa cái này và chuyển đôi lời cho Hạ phó tướng giúp tôi. Anh nói với ngài ấy rằng, nếu có gì cần thì hãy đến tiệm cơm Hà Ký tìm tôi.”

Nói đoạn, nàng dúi một mẩu bạc vụn vào trong tay hắn. Người gác cổng thầm ước lượng mẩu bạc vụn, khách sáo nói:

“Ôi đạo trưởng làm gì vậy chứ. Đây là bổn phận của tôi.”

Thu Hân Nhiên cười đáp:

“Hạ phó tướng đang nổi nóng tôi lại phiền anh chuyển lời, cái này cũng là đương nhiên.”

Người gác cổng cười tươi như hoa, vội nhét mẩu bạc vụn vào trong tay áo, liên tục cam đoan mình sẽ chuyển đồ và lời nhắn cho Hạ Trung. 

Sau khi rời khỏi biệt thự, Thu Hân Nhiên gọi một chiếc xe ngựa ra khỏi thành. Lúc này là vụ mùa, hai bên đường có rất nhiều nông dân. Ra khỏi thành, nàng xuống xe ngựa, đi bộ theo hướng Tây, đến giữa trưa thì đến một thôn trang bình thường. Nàng đứng nhìn hai cây dương liễu ở trước cửa một lúc mới gõ cửa. Một lát sau, một người phụ nữ bước ra, thấy nàng lạ mặt thì hơi cảnh giác.

Thu Hân Nhiên khẽ lay cờ phướn trên tay, nói:

“Xin chào phu nhân, bà có muốn xem một quẻ hay không? Chỉ năm văn tiền một quẻ, tuyệt không lừa già dối trẻ.”

Đây là mật ngữ mà Hạ Tu Ngôn đã từng dạy cho nàng. Người phụ nữ nghe được mật ngữ thì sắc mặt dịu đi, lặng lẽ kéo cửa mời nàng đi vào. 

Thôn trang này không lớn lắm, người phụ nữ yên lặng dẫn nàng đến nhà sau, chỉ tay vào một gian phòng nhỏ, nói:

“Chính là chỗ kia.”

Thu Hân Nhiên cảm ơn bà ấy rồi đến gõ cửa phòng. Một lát sau cửa phòng mở ra, đằng sau cánh cửa là gương mặt thanh tú của một cô gái – chính là Mai Tước.

Mai Tước mở cửa ra, trông thấy Thu Hân Nhiên thì sững sờ một thoáng, sau đó vui mừng kéo nàng vào trong phòng, nói:

“Là cô đấy à? Hầu gia bảo cô đến tìm tôi sao?”

Thu Hân Nhiên giả vờ thở dài một hơi, hỏi:

“Nếu ngài ấy không bảo thì tôi không thể đến tìm cô à?

Đoạn thời gian này Mai Tước trốn ở đây nên không hề hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cô bé kéo tay nàng hỏi thăm không ngừng:

“Bên ngoài thế nào rồi? Lan Nương vẫn khoẻ chứ? Tôi có làm liên luỵ chị ấy không? Ngô Bằng thế nào? Sau ngày hôm đó hắn có đến trả thù cô hay không?”

Thu Hân Nhiên bị Mai Tước hỏi một tràng đến đau cả đầu, vội lên tiếng ngắt lời:

“Lát nữa tôi sẽ từ từ kể hết cho cô. Bây giờ cô nói cho tôi biết, chuyện hôm đó là thế nào? Sao cô lại quen biết Thất công chúa?”

“Cô không biết hả? Vậy sao Hầu gia lại để cô tới tìm tôi?”

Mai Tước kinh ngạc hỏi, trầm ngâm một lát mới kể cho nàng đầu đuôi sự việc:

“Trước kia Ngô Bằng đã đến vườn Phương Trì mấy lần nhưng tôi không có cơ hội ra tay. Có một lần tôi nóng đầu mang dao găm và lẻn vào phòng định đâm hắn một nhát, nào ngờ giữa chừng lại bị đứa hầu bên cạnh hắn phát hiện. Lúc đó tôi vốn tưởng mình hẳn phải chết rồi, ấy vậy đứa hầu nọ lại thả tôi đi. Hôm sau, Thất công chúa cho người đến tìm tôi, ngài ấy hỏi tôi có muốn báo thù hay không. Đương nhiên tôi muốn rồi, thế là ngài ấy nói có thể tạo cho tôi một cơ hội để báo thù.”

Xem ra Lý Hàm Như đã sắp xếp người nằm vùng bên cạnh Ngô Bằng, hèn chi đêm đó có thể bỏ Dung Lê Hương vào trong rượu của Ngô Bằng dễ dàng như thế. Nói vậy nàng đã trách nhầm Hạ Tu Ngôn rồi? Trong lòng của nàng hơi rối bời, hỏi:

“Vậy Định Bắc Hầu là sao nữa?”

Mai Tước nói:

“Sau khi tôi gặp Thất Công chúa không lâu thì Lan Nương biết chuyện. Chị ấy tức giận, đến tìm và khuyên lơn tôi. Nhưng lúc đó trong đầu của tôi chỉ toàn là hận thù, nào chịu nghe chị ấy khuyên bảo, thế là chúng tôi cãi nhau một trận ầm ĩ. Tôi vốn cho rằng chị ấy giận không thèm quan tâm mình nữa, không ngờ sau đó chị ấy lại dẫn tôi đến gặp Hầu gia, cũng là ngày tôi gặp cô lần đầu tiên đó.”

Thu Hân Nhiên đương nhiên nhớ rõ, chẳng qua nàng không ngờ hôm đó Mai Tước đến biệt thự của Hạ Tu Ngôn lại liên quan đến việc này.

“Vậy Hầu gia đã nói với cô những gì?”

“Ngài ấy nói tôi cứ làm theo kế hoạch của Thất Công chúa. Ngoài ra còn bảo tôi đêm đó phải diễn vở kịch mà ngài ấy đã chuẩn bị trước.” 

Nhắc đến việc này, Mai Tước cảm thấy kỳ quái, không hiểu vở kịch mình diễn rốt cuộc có ý gì. Mai Tước bỗng dưng sực nhớ đến điều gì, đứng dậy kéo một cái rương từ dưới giường ra, nói:

“Đúng rồi, Hầu gia dặn tôi giao thứ này cho cô.”

Mai Tước cẩn thận mở cái rương ra, lấy từ trong đó một cái hộp nhỏ rồi đặt lên bàn, ra hiệu cho nàng xem nó.

Thu Hân Nhiên mở cái hộp ra, bên trong đựng một ít đồ trang sức, tất cả đều là ngọc báu thượng hạng. Mai Tước đã ở vườn Phương Trì mấy năm, tự cô bé tích góp được cũng không có gì lại, chỉ là tại sao Hạ Tu Ngôn lại bảo cô bé chuyển những thứ này cho mình?

“Chúng là…”

“Chúng là đồ của chị gái tôi gửi về đó.”

Thu Hân Nhiên mở to hai mắt, cẩn thận quan sát những món đồ trang sức trên tay một lượt. Lần này nàng nhận ra những món trang sức này rất tinh xảo và xinh đẹp, hẳn là đồ ở trong cung. Mai Tước nói:

“Tôi có một chị gái. Từ nhỏ chị ấy đã bị bán vào cung. Lúc trước em trai tôi lâm bệnh nặng, mẹ tôi lén nhờ người ta gửi tin vào cung cho chị ấy, hỏi chị ấy xem có thể giúp đỡ gia đình một chút hay không. Chúng tôi vốn cũng không hy vọng gì nhiều, không nhờ ít lâu sau có một người đưa gói trang sức và một ít bạc vụn đến. Mẹ tôi sợ cha tôi biết được sẽ lấy chúng đi đánh bạc nên bảo tôi giấu kỹ những món đồ trang sức này còn bà cầm ít bạc vụn đi mời thầy thuốc. Không nghĩ đến người cha vô lương tâm kia…”

Kể đến đây, giọng nói của Mai Tước nghẹn ngào tựa như không thể nói tiếp nữa. Tuy cô bé không kể tiếp, Thu Hân Nhiên cũng biết được phần sau của câu chuyện như thế nào.

Thu Hân Nhiên nhớ đến ngày đó ở trong cung vừa vặn thấy Tiểu Tùng đang lén lút đưa cho một tiểu nội thị một bọc đồ và nhờ hắn chuyển ra bên ngoài. Lúc bị nàng bắt gặp, Tiểu Tùng đã đồng ý lấy trang sức về, sau đó sẽ mượn tiền của nàng để gửi cho người nhà. Cũng không biết tại sao Tiểu Tùng lại không lấy những món đồ trang sức này về, cuối cùng chúng đi một vòng lại đến trước mặt của nàng.

Hốc mắt của Mai Tước ửng đỏ, nói:

“Những thứ này tôi đã giấu rất kỹ, sợ rằng bán chúng đi thì sau này không thể tìm về được. Mấy năm trước khi cuộc sống khó khăn, tôi định bán chúng đi để lấy tiền thì sư phụ không đồng ý. Ông nói đây là đồ của mẹ và chị tôi để lại, dù thế nào thì tôi cũng không nên bán chúng đi.”

Thu Hân Nhiên rũ mắt, không biết nên đáp lại thế nào. Cuối cùng nàng hỏi:

“Hầu gia còn nói gì với cô hay không?”

Mai Tước cúi đầu khẽ lau khoé mắt, nói:

“Hầu gia nói rằng sẽ có người đến tìm tôi. Lúc đó hãy lấy những thứ này ra cho người đó xem. Ngài ấy nói người đó là cố nhân của chị tôi, sẽ an trí những thứ này.”

Nghe vậy, Thu Hân Nhiên lại cẩn thận nhìn từng món trang sức ở trong hộp một lượt. Những thứ này là do Tiểu Tùng lén lấy trộm của Từ Tần, hẳn sẽ không chọn những món đồ quá quý trọng, có lẽ đây là những thứ tầm thường nhất hoặc mấy thứ Từ Tần không hay mang.

Đột nhiên Thu Hân nhiên nhìn thấy một đôi hoa tai ở trong đó rất quen mắt. Đôi hoa tai bằng bạch ngọc có chạm khắc hoa văn Thải Điệp, trông rất tinh xảo và sống động. Mai Tước thấy nàng quan sát hoa tai kia khá lâu thì nhích lại gần, nói:

“Trên đó còn có mấy chữ đấy.”

“À?”

Thu Hân Nhiên lơ đễnh đáp lại. 

“Chị nhìn xem.”

Mai Tước nhận đôi hoa tai ở trong tay của nàng, đặt dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ thì thấy được mấy chữ cỡ bằng hạt gạo khắc ở trên đó.

Thu Hân Nhiên đọc từng chữ, “Phỉ Thạch”. [1]

[1]

Mai Tước không nhìn rõ hai chữ kia, nghe nàng đọc lên mới nói:

“Đây rõ ràng là ngọc mà, sao lại đặt tên như thế? Kì lạ thật.”

Thu Hân Nhiên nhìn chằm chằm đôi hoa tay bằng bạch ngọc ở trên tay của Mai Tước, ánh mắt hơi u ám, bỗng nhiên lên tiếng:

“Cô có biết “Phỉ Thạch” còn có cách gọi khác là gì hay không?”

“Tôi không biết. Chị biết à?”

Mai Tước nhìn nàng bằng ánh mắt kì quái.

Thu Hân Nhiên cười, chẳng biết vì sao nụ cười của nàng tựa như có mấy phần châm chọc, nói:

“Tôi đoán nó còn có tên là “Ngã Tâm”.” [2]

[2]

Nàng nhớ lúc Lý Hàm Viên đưa cho nàng chiếc nhẫn bạch ngọc kia, bên trong của nó có dấu vết hư hại, hẳn là chủ nhân của chiếc nhẫn đã xoá đi những thứ đã khắc trên đó.

“Lòng ta chẳng phải đá xanh,

Cho nên chẳng thể đổi quanh chuyển dời.”
 [3]

[3]



Những thứ khắc trên đá còn có thể xoá đi, huống chi là lòng người.

Mai Tước chẳng biết vì sao nàng bỗng trở nên bi thương như thế, hỏi thăm:

“Thu đạo trưởng, cô quen biết sư phụ của tôi, vậy phải chăng cô cũng quen chị của tôi hay không?”

Lúc hỏi lời này, trên mặt của Mai Tước có một chút chờ mong mà ngay cả chính cô bé cũng không biết.

Thấy ánh mắt đó của cô bé, Thu Hân Nhiên thật sự rất khó lắc đầu nói dối. Ánh mắt của Mai Tước sáng ngời, hơi ngượng ngùng nói:

“Cô có thể kể cho tôi nghe chuyện của chị tôi hay không? Lúc chị ấy bị bán vào cung tôi còn quá nhỏ. Tôi luôn nghĩ rằng nếu chị ấy còn ở nhà thì tốt biết bao.”

Thu Hân Nhiên nhìn Mai Tước, nhớ lại dáng vẻ của cô bé xù lông ra với Cao Nguyệt để bảo vệ Lan Huệ ở trước cổng biệt thự của Định Bắc Hầu. Lúc đó cô bé giống như đang bảo vệ chị gái của mình, không muốn kẻ nào ức hiếp chị của cô bé. Nghĩ vậy, trong lòng của nàng hơi xót xa, nhất thời khó lòng mở miệng. Qua một hồi lâu, nàng lên tiếng:

“Tôi đã gặp Tiểu Tùng đôi lần… Mặt mày của cô ấy và cô khá giống nhau.”

“Thật sao?”

Mai Tước có vẻ rất vui, hỏi dồn dập:

“Chị ấy ở trong cùng làm gì vậy? Tính tình của chị ấy thế nào?”

“Cô ấy là cung nữ chải đầu hầu hạ bên cạnh Từ Tần nương nương. Cô ấy rất được nương nương yêu mến nên mới thưởng cho nhiều đồ trang sức như thế.”

Thu Hân Nhiên chậm rãi kể tiếp:

“Tiểu Tùng là cô gái tốt, chỉ là hơi nhát gan, nhưng vì người thân yêu, cô ấy dám đánh cược cả mạng sống của mình.”

“Vậy…” 

Mai Tước có vẻ do dự không thôi, cuối cùng mới cắn môi hỏi:

“Bây giờ chị ấy vẫn còn ở trong cung à? Tôi đã từng thăm dò thử… nhưng nghe nói trong cung không có người như thế. Sao chị ấy lại không có ở trong cung?”

Thu Hân Nhiên sửng sốt, nhớ lại lời của Hạ Tu Ngôn đã từng nói lúc hai người ở cạnh đống lửa trại: ‘Tôi có thể nói cho em biết cô ta đang ở đâu. Đến lúc đó, tôi mong em có thể làm được những gì như hôm nay em đã nói.

Lúc này đẩy Mai Tước ra ngoài ánh sáng là lựa chọn tốt nhất, để cô bé mang túi trang sức này đưa đến cho hoàng tử hoặc công chúa nào đó, hẳn bọn họ sẽ vui lòng nhận lấy, sau đó mượn nó để cho Lý Hàm Đài một kích. Nhưng sau đó thì sao? Chờ sau khi Mai Tước không còn giá trị, bọn họ sẽ vứt bỏ cô bé như một quân cờ vô dụng.

Hạ Tu Ngôn đã sớm nhìn rõ vận mệnh của cô bé, vì thế lúc này y mới giao cho nàng quyền quyết định vận mệnh của Mai Tước, để nàng lựa chọn: Nói cho cô bé hết thảy sự thật hay lừa dối cô bé cả một đời? 

Thu Hân Nhiên tựa như đang nhìn thấy Hạ Tu Ngôn nhìn mình với ánh mắt ranh mãnh: ‘Em lựa chọn thế nào?’

Nàng khẽ cắn môi. Dù cái nào nàng cũng không muốn chọn. Nàng nhìn cô gái đang thấp thỏm nhìn mình, trầm ngâm một hồi mới nói:

“Cô ấy đã qua đời rồi.”

Ánh mắt của Mai Tước hơi u buồn, hỏi:

“Chị ấy mất như thế nào?”

Thu Hân Nhiên cân nhắc từng chữ một, đáp:

“Tôi cũng không rõ nguyên nhân thế nào. Có lẽ là vì bị bệnh nên mới qua đời chăng.”

“Vậy…”

Mai Tước rũ mắt, không biết nên nói thêm gì. Một lát sau cô bé hỏi tiếp:

“Lúc chị ấy ra đi có đau đớn gì hay không?”

Thu Hân Nhiên hiểu ra có lẽ cô bé nhớ đến quãng thời gian trước lúc Dư Âm qua đời, vậy là dịu dàng đáp:

“Nghe nói cô ấy ra đi rất nhanh, không chịu đau đớn gì.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Mai Tước mỉm cười. Cô bé và Tiểu Tùng không ở chung với nhau bao lâu, ấn tượng của cô bé với chị gái của mình đã sớm phai nhạt theo thời gian. Chẳng qua biết mình có một chị gái ở trong cung, cảm thấy trên đời này vẫn còn một người thân, còn có thể gặp mặt. Bây giờ nghe nói chị ấy sớm đã không còn trên nhân thế thì cảm thấy thất vọng, nhưng cô bé đã chuẩn bị tâm lý nên cũng không quá mức bi thương.

Thu Hân Nhiên nhìn cô bé, hỏi:

“Có thể đưa cái hộp trang sức này cho tôi hay không?”

Mai Tức ngẩn người, nhìn những món đồ trang sức ở trong hộp thật lâu. Thật ra trong lúc khó khăn nhất, cô bé cũng không nỡ bán chúng đi vì một hi vọng nhỏ bé ở trong lòng rằng nếu Tiểu Tùng còn sống, nếu chị ấy không nhận ra mình thì gói đồ trang sức này chính là thứ có thể chứng minh được quan hệ của hai người. Nhưng lúc này biết Tiểu Tùng đã không còn, những thứ trang sức này đối với cô bé cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Mai Tước đẩy cái hộp về phía đối diện. Thu Hân Nhiên nói thêm:

“Nếu cô cho tôi rồi thì cô sẽ không bao giờ gặp lại chúng nữa.”

“Vốn tôi phải báo đáp cho cô.”

Mai Tước nói:

“Cô đã từng cứu tôi một lần, sư phụ tôi đã dạy, làm người phải biết đền ơn đáp nghĩa.”

Cô bé cũng không hỏi nàng muốn dùng những trang sức này để làm gì.

Nghe vậy, trái tim nàng bỗng thấy ấm áp, Thu Hân Nhiên mỉm cười. May mắn thay, may thay trong thế gian đầy cay đắng này vẫn có người sẵn lòng cho đi dù chỉ là chút ánh sáng nhỏ bé và nhạt nhoà.

– Hết chương 66 –