Mọi Việc Đều Hợp Chẳng Kiêng Kị Gì!

Chương 80




Tác giả: Mộc Mộc Tử

Dịch thô: strongerle | Nguồn: Tàng Thư Viện

Biên tập: Tĩnh Nhiên & Thần Niên | 

Sáng hôm sau, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài đánh thức Thu Hân Nhiên. Sau khi tỉnh dậy, nàng nhất thời không nhớ nổi chính mình đang ở nơi nào, cảm giác như vẫn còn đang ở trên núi. Nàng mở mắt, ngồi dậy, nhìn cánh cửa sổ tối qua nàng đã mở ra trước khi ngủ lúc này lại đang đóng kín im lìm, chẳng biết đêm qua ai đã đóng nó lại. Trong phòng yên tĩnh, nàng ngẩn người ngồi trên giường nhìn chằm chằm bệ cửa sổ.

Bỗng một tiếng sột soạt vang lên, Thu Hân Nhiên giật mình quay sang thấy một thanh niên đang ngồi ở bàn nhỏ cách đó không xa. Thấy nàng nhìn sang, người nọ đặt chén đang cầm trên tay xuống, ngước mắt nhìn lại.

“Hạ Tu Ngôn?”

Người ngồi ở trên giường ngẩn ra, trên mặt mơ màng chưa tỉnh ngủ. Hạ Tu Ngôn khẽ chau mày, nghe nàng gọi cả tên lẫn họ của mình như thế hiểu ngay nàng vẫn chưa tỉnh táo.

Đạo sĩ nhỏ mặc áo quần màu tuyết trắng, vẻ mặt ngây ngô, đầu tóc rối bù ngồi xếp bằng trên giường, chăn mền hơi lộn xộn ở bên hông, thoạt nhìn giống như mấy con thú nhỏ không hề phòng bị, ngơ ngác mê man nhìn quanh một vòng, toàn toàn không đề phòng sẽ bị công kích.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Tu Ngôn quay mặt đi, nói:

“Trước mặt thì luôn miệng cung kính gọi ‘Thế tử’, ‘Hầu gia’. Hoá ra sau lưng em lại gọi cả tên lẫn họ của tôi như vậy.”

Nghe đến đây, con ngươi của nàng bỗng co lại, tựa như bị tạt một gáo nước lạnh làm đầu óc tỉnh táo lại. Nàng trừng lớn mắt nhìn thanh niên đang mặc trang phục thường ngày đơn giản trước mắt, mãi lâu mới lên tiếng:

“Hầu, Hầu gia…”

“Vẫn còn chưa dậy sao?”

Thu Hân Nhiên xấu hổ, kéo chăn che người theo bản năng. Hạ Tu Ngôn nghiêng đầu, đứng dậy đi ra ngoài:

“Dậy rửa mặt rồi dùng điểm tâm sáng.”

Điểm tâm ở trên thuyền rất đơn giản, chỉ có cháo loãng và rau muối ăn kèm, tuy vậy Thu Hân Nhiên vẫn húp xì xụp hai bát cháo. Nàng cảm giác bây giờ đã khoẻ hơn lúc vừa mới lên thuyền ngày hôm qua. Cũng không biết do lúc này thuyền đang chạy trên khúc sông yên ả; hay là do nàng đã bắt đầu quen dần với cuộc sống trên thuyền.

Mỗi khi rảnh rỗi Hạ Tu Ngôn sẽ lên boong tàu giao lưu với các hành khách đi cùng. Phần lớn bọn họ đều là các nhà buôn nhỏ kinh doanh lâm sản. Y quan sát một lượt cũng không phát hiện ra bên trong có cao thủ hay không, ngược lại có rất nhiều người lân la đến hỏi chuyện buôn bán cây thuốc hoặc cũng có người lén lút hỏi thăm về quan hệ giữa y và cô gái đi cùng, hỏi xem nàng có phải là cô vợ lẽ hay nàng hầu mà y mua về hay không. Có lần Thu Hân Nhiên đi ra hóng gió vô tình nghe được y trả lời rằng:

“Chuyết kinh vốn hoạt bát. Mỗi lần tôi đi ra ngoài nàng cứ đòi đi cùng. Vậy nên khi đi đâu tôi đành dẫn nàng theo cùng.”

Lời của y có đôi phần bất đắc dĩ, nghe qua giống như chuyện đúng thật là như thế vậy.

Một buổi chiều nọ, sắc trời u ám, một vài tiếng sấm rền nổ vang ở xa xa, hành khách trên boong vội vàng về phòng của mình, chỉ một lát sau trời đổ mưa tầm tã.

Thu Hân Nhiên để chân trần ngồi trên giường, nhoài người trên bệ cửa sổ ngắm mưa rơi trên sông và dãy núi xanh thẳm xa xa dưới màn mưa mờ mịt. Trong cơn mưa xối xả, con thuyền trôi trên sông nhỏ bé như là mảnh nhỏ cuối cùng còn sót lại của đất trời này, và trong căn phòng nhỏ bé này cũng chỉ còn mỗi hai người.

Hạ Tu Ngôn ngồi trên bàn gần đó chuyên chú xem bản đồ địa hình của sông Lãm Nguyệt, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Trên thuyền lúc này nguy cơ trùng điệp, chẳng biết có bao nhiêu người ẩn nấp trong chỗ tối rình rập bọn họ, nhưng trong căn phòng nhỏ lúc này, thời gian và không gian tựa như kéo dài vô hạn, hai người ngồi nơi đó lại như một đôi vợ chồng bình thường của nhân gian.

Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, chính Thu Hân Nhiên cũng thấy hoảng hốt.

Người đang ngồi bên bàn để ý tới ánh mắt của nàng, nhìn sang với vẻ tìm tòi. Thu Hân Nhiên giả vờ trấn định, hỏi chuyện vu vơ:

“Hầu gia đã từng nghĩ đến chuyện tương lai chưa?”

Hạ Tu Ngôn hơi sửng sốt, ánh mắt thâm ý nhìn nàng:

“Em nói đến chuyện gì?”

Thu Hân Nhiên chẳng qua chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, ai ngờ y còn hỏi ngược lại, ngay cả bản đồ địa hình cũng không xem tiếp, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, dáng vẻ thoạt nhìn rất nghiêm túc. Nàng bỗng thấy hơi căng thẳng, nói:

“Tỷ như… Hầu gia có nghĩ đến chuyện sau này già đi sẽ như thế nào không?”

Hạ Tu Ngôn không ngờ nàng lại hỏi chuyện này, dường như hơi thất vọng, cúi đầu nhìn xuống, đáp:

“Chưa từng.”

“Vì sao?”

Hạ Tu Ngôn thản nhiên nói:

“Bởi vì tôi không chắc mình có thể sống đến lúc đó hay không. Có lẽ tôi sẽ chết trên chiến trường trước khi già đi cũng nên.”

Thu Hân Nhiên lại không ngờ câu trả lời của y như thế, lắp bắp nói:

“Bây giờ Tây Bắc đã yên bình, Hầu gia nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Hạ Tu Ngôn khẽ cười, hỏi ngược lại:

“Vậy sau này em già rồi sẽ thế nào?”

“Tôi ấy à…”

Cô gái ngồi bên cửa sổ nghiêm túc suy nghĩ rồi kể cho y về chuyện nàng sẽ nổi tiếng bốn phương, tiền kiếm được chất đầy như núi, rồi lại nghe nàng nói:

“Tóm lại tôi sẽ ở trong nhà trọ nào đó ra đi trong âm thầm.”

Hạ Tu Ngôn nhìn nàng chăm chú, bỗng cười lên nói:

“Em sống cô độc suốt quãng đời còn lại, còn tôi lại chết lúc tuổi tráng niên. Kể ra em và tôi cũng xứng đôi vừa lứa đấy.”

Y nói lời này lại chẳng nghe được chút ý đùa giỡn nào, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng rất nghiêm túc làm cho trái tim của Thu Hân Nhiên bỗng đập nhanh vài phần. Nàng quay đầu nhìn nước mưa xối xả trên mặt sông, trấn định nhìn y nói:

“Trời mưa rồi.”

Cách đổi đề tài quá gượng gạo.

Tiếng ghế ma sát mặt sàn ở trong phòng vang lên, người đang ngồi trên bàn đứng dậy đi về phía nàng. Hạ Tu Ngôn đứng ở sau lưng của nàng, nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lời nói có chút trêu tức:

“Đạo trưởng không nói thì tôi không biết bên ngoài trời đang mưa đâu đấy.”

Y khom người xuống rất gần với nàng, dường như nàng còn ngửi được cả mùi huân hương trên người của y. Thu Hân Nhiên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như một toà núi nhỏ, dù thế nào cũng không chịu quay đầu. Hạ Tu Ngôn nhìn thấy cổ của nàng hơi ủng đỏ mới đứng thẳng người, buông tha cho nàng:

“Tối mai thuyền sẽ đến eo Miệng Cá. Tôi e lúc ấy đám người trên thuyền sẽ hành động, em để ý một chút.”

Nói đoạn, y quay người bước ra khỏi phòng, đoán chừng là đến thương nghị đối sách với đám thuộc hạ ở cách vách. Trong phòng chỉ còn một mình Thu Hân Nhiên ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Eo Miệng Cá là một bãi cạn, dòng chảy chậm, hình dạng tựa như miệng cá nên người ta mới đặt tên như thế.

Mấy ngày vừa rồi Hạ Tu Ngôn quan sát đám hành khách ở trên thuyền, đoán chừng không có thích khách trà trộn bên trong. Chiếc thuyền này cũng không lớn nên cũng chẳng có nhiều chỗ để ẩn nấp, vì vậy có thể là đám thích khách đang ở trên bờ chờ đợi đến lúc thích hợp mới lên thuyền. Y đã nghiên cứu bản đồ địa hình sông Lãm Nguyệt một thời gian, xem xét đến những nơi thuyền sẽ đi qua, trong đó nơi khả nghi nhất chính là nơi này.

Quả nhiên lúc thuyền vừa chậm rãi vào cửa eo Miệng Cá, bên ngoài khoang thuyền bỗng vang lên một vài tiếng động nhỏ. Một bóng đen nương theo bóng đêm lẻn vào trong, lần mò đẩy cửa phòng đi vào.

Bóng người kia có thân hình cao lớn, trên lưng vác một cây đao dài, sau khi vào phòng thì vội đóng cửa lại, rón rén đi đến bên giường rồi rút đao ra chém mạnh xuống.

Nhát đao vừa hạ xuống nhưng lại không thấy âm thanh xương cốt bị cắt lìa chỉ cảm thấy như chém vào bông mềm.

Bóng người kia kinh hãi, vội thu đao lại thì đã bị một kiếm lạnh thấu xương từ phía sau đâm đến. Trực giác đã tôi luyện qua vô số sinh tử đã cứu gã trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gã trở mình xoay người lăn lên giường né tránh, thanh kiếm phía sau chỉ lướt qua lưng của gã và để lại một vết thương.

Người cầm kiếm ở sau lưng thấy gã xoay người tránh né nhanh như diều hâu vồ mồi thì đã đoán được bản lĩnh của gã. Trong căn phòng đen kịt, hai bên rơi vào tình thế giằng co, tựa như ai ra tay trước sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở.

Bóng đen trên giường có vẻ không nhẫn nại lâu được nữa. Gã nửa quỳ nửa ngồi trên giường, vết thương trên lưng gã chảy máu không ngừng, máu tươi đã nhuộm đỏ trang phục, cứ như vậy thì gã sẽ bị kiệt sức và rơi vào thế hạ phong. Vì thế gã chỉ có cách ra tay trước.

Gã chém một đao lạnh lẽo vào bóng người đối diện. Lực chém của gã mạnh tựa như có thể xẻ đôi một ngọn núi khiến cho người ta hoảng sợ, rất ít người có dũng khí đối mặt với một đao này, và cũng không có mấy người dám trực tiếp đón đỡ một đao này. Người cầm kiếm đứng trong bóng tối không tránh né mà tiến lên nhắm thẳng đến hướng thanh đao đang chém đến. Tiếng đao kiếm va chạm nhau vang lên, dường như còn thấy cả tia lửa toé lên trong bóng tối. Sau một lần va chạm kia, hai người đều cảm nhận được hổ khẩu trên bàn tay của mình run lên, tựa hồ không cầm vững binh khí.

Hai người đồng thời quay lại cuộc chiến, cố gắng nắm bắt một khoảnh khắc ngắn ngủi này để công kích đối phương. Hai bên ngươi tới ta đi một hồi, qua mấy trận giao đấu vẫn không phân thắng bại. Tuy gã cầm đao bị thương nhưng sức lực lại rất lớn, chỉ dựa vào cận chiến cũng đã đánh ngang tay với người cầm kiếm trong phòng. Tiếng hai người đánh nhau càng lúc càng lớn, sau vài lần giao đấu, cuối cùng người cầm kiếm đã nắm bắt được cơ hội, đá văng thanh đao mà đôi phương đang cầm trên tay. Thanh đao vừa rơi xuống đất, chiêu thức của bóng đen vốn đang lưu loát bỗng chốc trở nên luống cuống, người cầm kiếm không hề cho gã có cơ hội thở dốc, y quay người đá gã ngã lăn ra đất. Bóng đen chưa kịp cử động thì cảm giác lưỡi kiếm lạnh lẽo đã kề sát trên cổ của mình.

Căn phòng nhỏ trên tàu yên tĩnh lại. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên giương mặt của bóng đen đang bị kiếm kề trên cổ. Đó là một gã đàn ông chừng bốn mươi, lông mày rậm, hốc mắt sâu, mũi ưng khoằm, thoạt nhìn có vẻ rất hung ác, vài sợi tóc đen loăn xoăn rũ ra từ chiếc khăn trùm đầu, lớp râu quai nón giả cũng bị tróc ra, vừa nhìn đã nhận ra gã không phải là người Đại Lịch.

Hạ Tu Ngôn hơi nhíu mày nhưng cũng không quá bất ngờ, chế giễu một lời:

“Xem này, hùng ưng của thảo nguyên Khách Đạt Bố vậy mà sa cơ lỡ vận đến mức làm cá lọt lướt nơi hoang dã này sao?”

Tề Khắc Đan nằm trên mặt sàn, đôi mắt đăm đăm nhìn y:

“Mày đã sớm biết tao ở trên thuyền này?”

“Mặc dù ta đoán được đám chúng bay sẽ đến nhưng không ngờ Nhị Vương tử lại đích thân lên thuyền giết ta.”

“Mày đã giết Á Thuật sao?”

“Sao ngươi không tự mình xuống dưới hỏi hắn vấn đề này nhỉ.”

Hạ Tu Ngôn thoáng cử động cổ tay, mũi kiếm vừa loé lên gần như sắp lấy mạng của gã thì bên ngoài bỗng có khói mùi bay mù mịt, chẳng biết chỗ nào trên thuyền bị bốc cháy. Những vị khách đi thuyền nhao nhao chạy ta khỏi phòng, cả thuyền hỗn loạn lên. Dường như có kẻ nào đó đã đổ dầu đốt thuyền, ngọn lửa càng lúc càng lớn.

Phòng cách vách cũng vang lên tiếng đánh nhau, có lẽ là đám đàn em của Tề Khắc Đan đến ứng cứu.

Gã ngồi trên đất bắt được thời khắc phân tâm của y, lợi dụng cơ hội quay người nhào đến thanh đao vừa bị đá bay trên mặt đất. Hạ Tu Ngôn chợt giật mí mắt, thoáng thấy sắp để gã chạy thoát bỗng nhiên trong bóng tối có ai đó thò chân đá bay cây đao đang nằm trên đất ra xa.

Tề Khắc Đan không ngờ trong phòng này ngoài Hạ Tu Ngôn còn có thêm một người khác. Gã thấy mình vừa để vuột mất một cơ hội đào thoát tốt thì giận dữ, bắt lấy cổ chân của người kia kéo một cái rồi đẩy người kia ngã trên mặt đất. Gã chợt nghe thấy tiếng kêu của nàng mới nhận ra đó là một cô gái.

Thu Hân Nhiên vốn đang trốn trong một nơi hẻo lánh, do vừa rồi thấy Tề Khắc Đan sắp chạy thoát nên nàng mới đá thanh đao kia đi như thế, nào ngờ không cản được người còn để cho gã bắt mất. Tề Khắc Đan bóp cổ của nàng kéo đến cạnh cửa sổ, khàn giọng uy hiếp:

“Nếu mày dám tiến lên một bước thì tao sẽ bẻ gãy cổ của ả.”

Vẻ mặt của Hạ Tu Ngôn biến đổi nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh, nói:

“Ngươi tưởng dùng một cô gái sẽ uy hiếp được ta ư?”

Giữa hai mày của Tề Khắc Đan thoáng hiện lên một chút do dự. Thấy thế, Hạ Tu Ngôn nói thêm:

“Nếu ngươi còn định kéo dài thời gian để thuộc hạ trên bờ chạy đến tiếp ứng thì ta khuyên ngươi nên bỏ ý định này đi. Người của ta đã sớm đến mai phục ở đây, có lẽ đám người của ngươi đã ngồi trên thuyền của ta rồi đấy.”

Nghe vậy, vẻ mặt của hắn biến đổi, đúng lúc này Thu Hân Nhiên lặng lẽ rút một mũi tên giấu sau lưng ra, thừa dịp gã đang phân tâm nói chuyện với Hạ Tu Ngôn thì đâm một nhát vào mu bàn tay của gã.

Tề Khắc Đan không ngờ một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt vậy mà có can đảm phản kháng, nhất thời bàn tay đang bóp cổ của nàng lỏng ra. Thu Hân Nhiên liếc thấy cửa sổ ở đằng sau, chẳng những không trốn còn tóm lấy cổ tay của gã rồi lao đến đâm sầm vào người gã. Tề Khắc Đan bị bất ngờ, cả thân hình cường tráng đụng vào cửa sổ. Một tiếng “rầm” vang lên, giữa đêm hè hai bóng người rơi ùm vào lòng sông Lãm Nguyệt.

– Hết chương 80 –