Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 57




Sau khi Tề vương Kiến nhận được tin tức của Công Tây Ngô thì mới biết người được gọi là Dịch phu nhân kia chính là Dịch Khương – người trước đây liên hợp ngũ quốc hợp tung. Mấy tháng trước nàng còn dẫn trọng binh tấn công Tề quốc đấy, nhưng bây giờ lại bị Công Tây Ngô đưa về Tề, nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, hắn liền gấp rút giục Công Tây Ngô hồi đô.

Nghỉ ngơi tại dịch quán một đêm, phần lớn đội ngũ từ sớm đã xuất phát tới Lâm Truy. Kể từ khi khởi hành, Công Tây Ngô chưa từng ngó ngàng đến Dịch Khương.

Dịch Khương cũng chẳng vui vẻ, rõ ràng nàng bị cưỡng ép cướp về, ngoại trừ không ngồi trong xe tù ra thì có khác gì phạm nhân đâu cơ chứ, kết quả trái lại người từ đầu chí cuối tức giận là hắn, cái quái gì vậy?

Nhớ tới chuyện đêm qua cũng cảm thấy bực mình, nàng hung hăng nện thùng xe một cái.

Ánh mắt Đam Khuy từ trên xe ngựa thu lại, hướng về phía Công Tây Ngô vẫn luôn đi ở đằng trước không hề lên tiếng: “Tiên sinh, hình như cô nương không thoải mái, người không đi xem thử sao?”

Công Tây Ngô muốn quay đầu nhìn, nhưng được nửa chừng lại quay trở về: “Không sao.”

Thành Lâm Truy ngày đông mang một loại cảm giác trang nghiêm, gió rét cắt da, ánh mặt trời căn bản không chút ấm áp.

Phủ tướng quốc sớm đã được quét dọn sạch sẽ, Công Tây Ngô bảo Đam Khuy an bày cho Dịch Khương vào phủ nghỉ ngơi, còn hắn chỉ vào cửa thay triều phục rồi không hề ngơi nghỉ liền vào cung.

Dịch Khương hoàn toàn không quan tâm những chuyện này, được Đam Khuy dẫn vào phòng, ngay cả bày biện thế nào cũng không nhìn kỹ, trước tiên ngả đầu đánh một giấc.

Đam Khuy tưởng Công Tây Ngô đột nhiên thay đổi chủ ý cướp nàng về là vì đề nghị của mình nên cảm giác áy náy trong lòng kia liền bắt đầu lan tràn, nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài, còn không quên gọi người chuẩn bị cơm nóng nước nóng, sẵn sàng hầu hạ.

Lúc Dịch Khương tỉnh giấc thì đã hoàng hôn, ngồi dậy bỗng thấy Tức Thường đứng trước giường, nàng kinh ngạc đến dụi dụi mắt: “Sao ngươi lại ở đây?”

Khi cười, Tức Thường lộ ra nếp nhăn rất nhỏ: “Là Công Tây tướng quốc phái người đón ta tới hầu hạ chủ công.”

Ý cười trên mặt Dịch Khương thu lại vài phần, hắn sắp xếp chu toàn như vậy, cơ hội muốn rời đi lại càng mong manh.

Vài tỳ nữ nâng mấy thùng nước nóng đi vào, Tức Thường đỡ Dịch Khương đứng dậy: “Nghe nói chủ công bị nỗi khổ da thịt, trước tắm rửa rồi thoa thuốc nhé.”

Dịch Khương cũng biết vết thương nơi eo nặng nhất, vẫn chưa khỏi hẳn, cũng không tính là nỗi đau da thịt gì. Chẳng qua dọc đường quả thực cả cơ thể lẫn tâm trí đều mệt mỏi, liền nghe lời nàng ấy tắm rửa thay y phục.

Nước ấm thơm mùi thảo dược, nàng nằm trong thùng tắm ngâm mình một lúc, hiếu kỳ hỏi: “Đây là tắm dược sao?”

Tức Thường ở bên ngoài bình phong chuẩn bị quần áo cho nàng, đáp: “Nghe nói có tác dụng đối với vết thương, là Đam Khuy đặc biệt sai người chuẩn bị.”

Dịch Khương thoáng thẫn thờ. Đam Khuy đối với nàng vẫn luôn rất tốt, trước đây hệt như gà mẹ bảo vệ gà con. Từ sau khi biết hắn là người của Công Tây Ngô, nàng không còn tiếp xúc nhiều với hắn nữa. Nàng cũng không rõ rốt cuộc đối với thân phận hiện tại của mình hắn biết được bao nhiêu, liệu có phải vẫn xem nàng như Hoàn Trạch của ngày trước mà đối đãi hay không.

Sau khi tắm xong thì bôi thuốc nơi eo, Tức Thường mặc cho nàng bộ ngoại sam trong phủ đã chuẩn bị sẵn từ sớm, là bộ nữ trang mà nàng bình thường rất ít khi mặc. Chẳng qua Công Tây Ngô là người giản dị, trang phục chuẩn bị cũng không hoa lệ, đều là những màu sắc xanh lục đen trắng.

Tức Thường dìu nàng ngồi trước gương đồng, vừa chải tóc cho nàng vừa nói: “Mấy năm nay chủ công bôn tẩu khắp nơi, chịu biết bao khổ cực, hiện giờ có thể ổn định, trở về làm nữ tử thực ra cũng rất tốt.”

“…….” Dịch Khương không biết nên nói gì cho phải. Sự sắp xếp kỹ lưỡng thế này khiến nàng không quá thoải mái, nhưng lời của Tức Thường, nàng lại không cách nào phản bác. Điều đầu tiên nàng khát khao cũng chỉ là có một cuộc sống an bình ổn định, nhưng hiện giờ chân chính yên ổn rồi, lại muốn vùng vẫy thoát khỏi trói buộc này.

Chải tóc xong, mệt mỏi của một đường ngựa xe tròng trành cũng mất đi không ít. Tức Thường đi chuẩn bị cơm tối cho nàng, Đam Khuy đột nhiên xuất hiện trước cửa, trong tay ôm một chồng trúc giản.

“Cô nương, tiên sinh bảo ta đưa tới để người xem.”

Dịch Khương liếc nhìn tay hắn, những cuộn trúc giản kia đều được bọc trong túi gấm tinh xảo, nàng cũng không xa lạ gì, thường bắt gặp được trên thư án của Công Tây Ngô. Nàng gật đầu, ngữ khí có chút chế nhạo: “Sư huynh thật sự tin tưởng ta mà, ta vừa tới phủ thì đã bảo ta xem những văn thư quan trọng này rồi.”

Đam Khuy cẩn thận đặt trúc giản lên án của nàng, thắp đèn cho nàng, dáng người cao to đổ một cái bóng lớn trước án thư: “Cô nương từ từ xem, có việc cứ gọi ta.”

Dịch Khương nhìn theo bóng hắn ra cửa, cuối cùng gọi hắn một tiếng: “Nước tắm thảo dược hôm nay, đa tạ ngươi, rất công hiệu.”

Đam Khuy quay đầu nhìn nàng, nét mặt ẩn chứa phần nào kích động, kiềm chế cảm xúc gật gật đầu, ra khỏi cửa rời đi.

Dịch Khương mở mấy cuộn trúc giản, cẩn thận đọc từng cái một. Trước đây nàng đối với kế hoạch của Công Tây Ngô chỉ biết được mục tiêu, không nắm rõ cụ thể, hiện tại rốt cuộc có được hiểu biết chi tiết.

Nàng lại nhớ đến cuộc nói chuyện với hắn trên đường hôm đó, hiện giờ hai người có chung một mục đích – loại trừ Tần tướng Phạm Thư.

Công Tây Ngô hiện tại để nàng tiếp xúc kế hoạch của hắn, hẳn là sẽ tiếp thu đề nghị của nàng, muốn cùng nàng giao đấu một trận cao thấp với vị sư thúc này.

Lại lật giở một cuộn trúc giản, nàng bỗng sực nhớ, hình như Công Tây Ngô vào cung lâu rồi vẫn chưa quay lại thì phải.

Bầu không khí hiện tại trong Tề vương cung có chút căng thẳng.

Tề vương Kiến ngồi ngay ngắn giữa thư phòng, Quân thái hậu ngồi trong rèm buông phía sau vương tọa. Mấy ngày nay bà nhiễm phong hàn nên vẫn luôn khe khẽ ho khan. Bên dưới đặt hai cái án, bên phải là Hậu Thắng, bên trái là Công Tây Ngô.

Vào cung đã mấy canh giờ, Công Tây Ngô vẫn luôn lánh nặng tìm nhẹ, những việc có thể nói đều báo cáo với Tề vương Kiến. Tề vương Kiến không nói gì, nhưng quốc cữu Hậu Thắng lại có chút ý tứ không buông không tha. Hắn ngẩng đầu nhìn đối diện, suy nghĩ muốn tranh quyền trục lợi với hắn của Hậu Thắng càng ngày càng rõ ràng rồi.

“Mấy tháng này hành quân, dấu chân trải khắp bao nhiêu quốc gia, tiêu tốn quá nhiều.” Hậu Thắng mắt nhỏ cằm nhọn, thoạt nhìn cùng với Quân thái hậu dung mạo tuyệt mỹ không có lấy nửa phần quan hệ, nhưng lại là đệ đệ ruột thịt của bà. Hắn vừa cảm khái vừa vuốt v3 hốt bảng đặt trên án: “Ngoại trừ đạt được vài tòa thành trì ở biên giới Ngụy quốc thì hành động lần này của tướng quốc không khỏi quá hao tài tốn của.”

Công Tây Ngô nói: “Lời này của quốc cữu sai rồi, lần hành quân này lôi kéo được hai nước Triệu Ngụy, uy hiếp Tây Tần, lại giúp Đại Tề mở rộng lãnh thổ, há có thể so sánh với một ít quân lương?”

Tề vương Kiến nghe vậy liên tục gật đầu, không quân vương nào lại không thích khuếch trương bờ cõi quốc gia.

Hậu Thắng thấy thế tiếp tục châm chích: “Thế hiện tại Đại Tề ta vẫn còn hai mươi vạn binh mã kẹt tại Hàm Đan thì tính thế nào?”

“Hiện giờ nhìn như bị chôn chân tại Hàm Đan, nhưng sau này nói không chừng sẽ trở thành địa điểm đóng quân mới của binh mã Đại Tề.”

Tề vương Kiến kinh ngạc: “Ý của Tướng quốc là Hàm Đan sẽ trở thành lãnh thổ Tề quốc?”

Công Tây đạm nhạt nói: “Thần hi vọng như vậy.”

Tề vương Kiến không thốt nên lời. Hắn có chút kích động, nhưng lại bỗng nhớ tới tình biểu huynh biểu đệ với Triệu vương Đan và Triệu Trùng Kiêu, thế nên tâm tình lại có chút không đành.

Quân thái hậu đối với việc này hết sức hài lòng: “Sau khi Triệu thái hậu qua đời, Triệu quốc vẫn luôn không vực dậy nổi, có thể nhập vào Tề quốc cũng là điều tốt với con dân Triệu quốc. Tướng quốc trông xa nghĩ rộng, là phúc của Đại Tề ta.”

Hậu Thắng cấu lòng bàn tay, sắc mặt có chút khó coi, ngừng một hồi lâu bỗng vui vẻ hòa nhã mỉm cười, thậm chí còn hùa theo Quân thái hậu khen ngợi Công Tây Ngô. “Nghe nói tướng quốc sau khi tiêu diệt Lạm quốc thì đã đem phu nhân của Lạm Hầu cướp về, vị đó không phải chính là Dịch Khương trước đây hợp tung phạt Tề hay sao?”

Vấn đề Tề vương Kiến vẫn luôn nhịn tới bây giờ không hỏi ra miệng cuối cùng được cữu cữu hỏi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Công Tây Ngô gật đầu: “Đích thực là nàng.”

“Nghe nói thiếu nữ này được thiên nữ tặng sách, bác học đa tài, lại từng đảm nhận chức tướng bang ngũ quốc, quả thực là nhân tài nhỉ.”

Công Tây Ngô nghe hắn khen ngợi Dịch Khương như vậy, không khỏi nhìn hắn nhiều hơn.

Tề vương Kiến thì ngược lại, để tâm lời của hắn, gật đầu trầm tư: “Thiếu nữ này quả thực có chút bản lĩnh. Trước đó không chút do dự dẫn quân tấn công Đại Tề ta, cũng rất quyết đoán, nếu có thể vì Đại Tề ta ra sức, trái lại chính là chuyện tốt.”

Quân thái hậu không nặng không nhẹ hừ một tiếng. Bà vẫn nhớ Hoàn Trạch ngày trước như thế nào qua mặt bà âm thầm kết minh với Triệu quốc, cho dù hiện giờ đổi tên thành Dịch Khương nhưng cơn giận này vẫn khó mà tiêu tan.

Hậu Thắng xoa mặt, cười tủm tỉm hướng bên trên hành lễ, dường như có chút ngượng ngùng: “Vương thượng, thái hậu, hai người biết đó, ta từ sau khi thê mất nhiều năm vẫn không cưới vợ, vẫn luôn muốn cưới một nữ tử thiên tư thông tuệ như Dịch phu nhân. Hiện tại tướng quốc dẫn nàng ấy về nước, xem ra là trời ban lương duyên rồi.”

Tề vương Kiến kinh ngạc: “Hả? Cữu cữu muốn cưới Dịch Khương?”

Hậu Thắng cười có phần xấu hổ: “Phải.”

Quân thái hậu hừ một tiếng: “Đệ quả nhiên nghĩ gì nói đó, sao lại có suy nghĩ này chứ.”

Hậu Thắng nhẹ giọng đáp: “Tỷ tỷ cũng không biết thương cảm cho ta, ta cô đơn lẻ loi một mình, không có chính thất, việc trong phủ chẳng ai lo cả.”

Quân thái hậu khụ khụ hai tiếng, có lẽ là mềm lòng nên chỉ không vui nói: “Tùy đệ vậy.”

Công Tây Ngô lạnh lùng nhìn Hậu Thắng.

Hắn biết Hậu Thắng cũng không phải thật sự muốn cưới Dịch Khương, mà là lo lắng có sự tham gia của Dịch Khương sẽ giúp hắn như hổ thêm cánh, để hắn có thêm một người đa mưu túc trí, sau này càng khó đối phó, cho nên gấp gáp muốn phân tách trợ lực của hắn.

Tề vương Kiến suy tư hồi lâu, có thể cảm thấy hành động này sẽ giữ được tâm Dịch Khương nên thậm chí có lòng mai mối, cười cười hướng về phía Công Tây Ngô: “Bổn vương thấy đây là chuyện tốt, tướng quốc thấy sao?”

Công Tây Ngô lắc đầu: “Chuyện này e là không được, Dịch Khương là sư muội thần, hai chúng ta cũng xuất thân từ Quỷ Cốc, mà môn đệ Quỷ Cốc hầu như không có quan hệ hôn nhân với Vương thất quý tộc.”

Tề vương Kiến sững người, không biết đây là quy củ thế nào.

Đương nhiên chẳng hề có quy tắc gì cả, căn bản là Công Tây Ngô thuận miệng bịa ra mà thôi. Nhưng hắn đ ĩnh đạc nghiêm túc, lời nói ra ngược lại khiến người ta hết sức tin tưởng.

Hậu Thắng miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Lời này của Tướng quốc, lẽ nào ta thật tâm ngưỡng mộ tài mạo của Dịch phu nhân cũng không thể cưới nàng ấy sao?”

Tề vương Kiến cũng gật đầu: “Nếu chuyện này thành thì bổn vương sẽ gọi nàng ấy một tiếng cữu mẫu, vinh quang biết bao. Tướng quốc không ngại trước dò hỏi ý của nàng ấy xem sao, cũng có thể nàng ấy sẽ đồng ý mà nhỉ?”

Công Tây Ngô bỗng nhớ tới kinh nghiệm trước đây, với tâm tư gian xảo của Dịch Khương thì quả thật vẫn có khả năng sẽ đồng ý. Quyết định thật nhanh, hắn trầm giọng nói: “Vương thượng thứ lỗi, không cần dò hỏi, thật không dám giấu, nàng đã gả cho vi thần rồi.”

“………” Tề vương Kiến kinh ngạc nhìn hắn chăm chăm.

Nét mặt Hậu Thắng rốt cuộc lộ vẻ không vui: “Tướng quốc đừng có đùn đẩy, ngươi vừa đưa nàng ấy từ Lạm quốc về, vậy gả cho ngươi khi nào chứ?”

Ngữ khí Công Tây Ngô không chút gợn sóng: “Trên đường hồi quốc.”