Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 65




Buổi tối Công Tây Ngô quay về, quả nhiên hỏi thăm chuyện của Ngụy sứ.

Dịch Khương ngồi trước gương đồng chải tóc, lắc đầu thở dài: “Xem tới xem lui, có lẽ lần tới hắn có thể viết được gì đó ra hình ra dạng một chút.”

Công Tây Ngô thay thường phục bước ra từ sau bình phong: “Nói ra cũng lạ, ta phái người đi Ngụy quốc thám thính, Ngụy vương đối với việc tới Tề xin viện trợ cũng không mấy để tâm, nhưng Khước Hồ lại tích cực như vậy, thật khiến ta lau mắt mà nhìn.”

Tay Dịch Khương đang chải tóc thoáng dừng lại, chằm chằm nhìn mặt hắn qua gương đồng: “Có chuyện như vậy sao?”

Công Tây Ngô gật đầu, không nói gì nữa, nhưng nội tâm nàng lại căng thẳng hồi lâu.

Lúc dùng cơm, Công Tây Ngô lần nữa nhắc tới chuyện xuân tế với nàng.

Hàng năm tới tháng tư cuối xuân, Tề quốc đều sẽ cử hành xuân tế. Tề vương cùng Vương hậu sẽ đích thân ra ngoài thành Lâm Truy, bách quan phải xắn áo xắn quần cùng Tề vương xuống ruộng cày cấy, nhóm phu nhân cũng cần mặc y phục đơn giản đi theo Vương hậu hái dâu, biểu thị sự coi trọng với nông dân bách tính.

Nghe nói trước đây Tề Tuyên Vương gặp Chung Vô Diệm chính vào lúc nàng ấy đang hái dâu, sau đó bị tài hoa của nàng đánh động, bất chấp dung mạo xấu xí vẫn lập nàng làm hoàng hậu, thế nên hoạt động xuân tế này cũng hàm chứa ý nghĩa chiêu cầu hiền tài trong đó. Bình thường mỗi năm đều có vài sĩ tử vội vàng triển khai khát vọng chính trị đợi ở bờ ruộng, chờ tới khi ngăn được Tề vương để diện kiến.

Công Tây Ngô đứng đầu bách quan đương nhiên phải có mặt, thường xuyên chỉ có một mình. Hiện giờ hắn đã thành thân, muốn đưa Dịch Khương đi cùng cũng là chuyện hiển nhiên, huống chi Dịch Khương còn có quan vị Hạ khanh.

“Có khó lắm không?” Dịch Khương đặt muỗng canh xuống, ngữ khí rất lo lắng: “Ta cũng không biết hái dâu, lỡ như mất mặt thì chẳng phải cũng khiến huynh mất mặt theo sao? Hơn nữa còn có Vân Dương phu nhân ở đó, hay là ta không đi thì hơn?”

Công Tây Ngô thấy nàng có ý định thoái thác thì chút lo lắng trước đó cũng không còn nữa, hắn nắm tay nàng nói: “Không sao, làm tượng trưng là được. Huống hồ nàng là Hạ khanh, thân là quan cũng nên đi.”

“Vậy được rồi… Dù gì vẫn còn một tháng mà, ta sẽ chuẩn bị.”

Sự việc cứ thế được định.

Ăn cơm xong, Công Tây Ngô lại tới thư phòng bận rộn, Dịch Khương mượn cớ tản bộ đi tới nơi ở của Thiếu Cưu.

Xuân tế lần này chính là cơ hội tuyệt hảo, mà tin tức gửi cho Khước Hồ, ngoại trừ Thiếu Cưu thì không ai có thể làm được.

Nàng nhanh chóng giao việc, nói xong lập tức rời đi, vừa đẩy cửa thế nhưng lại chạm mặt Bùi Uyên.

Ánh nến hành lang mờ mờ, cho dù là vậy cũng không giấu được gương mặt tràn đầy hồng quang của hắn, thần thái sáng láng, “Tiên sinh, chuyện tốt to bằng trời!” Hắn kích động gọi Dịch Khương.

Dịch Khương thấy trạng thái hắn như vậy thì không khỏi bật cười: “Chuyện gì lại khiến ngươi hưng phấn đến thế?”

Thiếu Cưu thong thả từ trong phòng đi ra, khinh thường nói: “Chẳng qua là gặp được Công Tây tiên sinh của hắn mà thôi, còn có thể có chuyện gì chứ?”

Bùi Uyên nghiêm mặt: “Đừng vội xem thường ta! Mới rồi Công Tây tiên sinh gọi ta đến thư phòng ngài ấy, nói ngài ấy đã sắp xếp quan tước cho ta, sau này ta có thể ở Tề quốc làm quan rồi. Người nói xem đây có phải chuyện tốt không?”

“……………” Dịch Khương sửng sốt, quay đầu liếc nhìn Thiếu Cưu, nàng ấy cũng hết sức bất ngờ.

Công Tây Ngô rốt cuộc liệu có phải cố ý hay không? Lúc này bố trí cho Bùi Uyên làm quan, chẳng phải chính là cầm chân hắn. Thiếu Cưu có ý với Bùi Uyên, chẳng phải cũng chính là muốn cầm chân nàng ấy? Mà một khi Bùi Uyên và Thiếu Cưu hai người tay trái tay phải đều bị giữ chặt, vậy nàng muốn rời đi chính là khó càng thêm khó.

Bùi Uyên không chờ được lời chúc mừng như kỳ vọng, trái lại là hai gương mặt nghiêm trọng thì không khỏi hoài nghi: “Sao vậy, tiên sinh không vui ư?”

“Không có.” Dịch Khương vội cười: “Chỉ là ngươi trước giờ chỉ làm môn khách, đột ngột xuất sĩ nên ta có chút lo lắng mà thôi.”

Bùi Uyên xấu hổ sờ sờ mặt: “Có môn khách nào không mong xuất sĩ triển khai hoài bão chứ? Tiên sinh người cũng cất bước từ môn khách mà. Hiện giờ có thể có cơ hội, Uyên đã vạn phần may mắn, tiên sinh cứ an tâm.”

Dịch Khương cười gật đầu, lại liếc nhìn Thiếu Cưu. Nàng ấy sầm mặt quay người vào phòng, một câu cũng không nói với Bùi Uyên.

Thấy bị nàng phớt lờ như vậy Bùi Uyên đương nhiên mặt cũng tối sầm, nhưng vẫn cứng miệng không thừa nhận, tạm biệt Dịch Khương rồi liền giận đùng đùng quay đầu bỏ đi.

Công Tây Ngô ở trong thư phòng bận rộn đến tận nửa đêm, Đam Khuy ở cạnh lải nhải suốt nửa đêm, nói hắn mấy ngày nay bận bịu quá, e là vắng vẻ Dịch Khương.

Thực ra Đam Khuy cũng quan tâm quá mức mà thôi, hi vọng hắn có thể sớm có người kế nghiệp. Đáng tiếc đồng tử cũng luôn ở cạnh nên không tiện nói thẳng, chỉ có thể lập lờ như thế.

Công Thây Ngô vừa nhìn thời gian thì đã không còn sớm nữa, liền y lời hắn thu dọn án thư, đứng dậy về phòng.

Trong phòng ánh nến mờ mờ, Dịch Khương ngồi sau án, trước mặt đặt rượu nhạt cùng thức ăn.

Công Tây Ngô hơi bất ngờ, ngồi xuống trước mặt nàng, đảo mắt nhìn bàn ăn: “Có chuyện gì định chúc mừng sao?”

“Ta muốn cảm ơn sư huynh đã sắp xếp quan tước cho Bùi Uyên.” Vẻ mặt Dịch Khương áy náy: “Hắn theo ta lâu như vậy vẫn không thể trở nên nổi bật, là ta nợ hắn. Hiện giờ sư huynh giúp ta báo đáp hắn, ta đương nhiên cảm kích.” Nói rồi rót đầy chung rượu, hai tay dâng lên.

Công Tây Ngô biết nàng luôn không muốn hắn giúp nàng quá nhiều, nếu đã cảm tạ thì nên nhận, cũng là để nàng nhẹ lòng, “Nếu vậy, ta xin nhận cảm tạ này của sư muội.” Dứt lời thì nhận lấy chung rượu ngửa cổ uống cạn.

Dịch Khương cũng tự mình cạn sạch chung rượu, mặt hây hây đỏ.

Công Tây Ngô nhớ tới lời Đam Khuy liền có chút áy náy. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn bận rộn, rất ít thời gian bầu bạn với nàng, vì vậy liền đứng dậy dịch tới ngồi cạnh nàng.

Dịch Khương tửu lượng kém, một chung thôi đã hơi chuếnh choáng. Hiện tại mắt như mị tơ, hai má hồng hồng, hắn chợt động tâm, thuận thế ôm lấy nàng, cúi đầu hôn nàng.

Dịch Khương ôm cổ hắn, môi lướt qua khóe mắt đuôi mày của hắn, thoáng thấy tai hắn hơi đỏ lên thì nhịn không được bật cười thành tiếng. Nét mặt cùng ngữ điệu Công Tây Ngô vĩnh viễn sẽ không biến đổi quá nhiều, nhưng một khi nàng chủ động nhiệt tình hôn hắn thì tai hắn đều đỏ bừng. Bí mật này phải tới không lâu trước đó nàng mới phát hiện.

Công Tây Ngô nghe thấy nàng cười thì lập tức kéo nàng đến trước người mình. Nàng vậy mà không chịu an phận, bàn tay vuốt v3 mặt hắn, xoải chân ngồi lên người hắn, còn xõa tung tóc hắn.

Dịch Khương không thích bị khống chế cùng chinh phục, nhưng vào thời điểm thế này, cúi mắt nhìn vào đôi mắt hắn, tự tay khuấy đảo phá tan sự thâm trầm tĩnh mịch trong đó, cảm giác như bản thân đã chinh phục được hắn, sẽ có cảm giác hưng phấn. Có lẽ lúc Công Tây Ngô khống chế và chinh phục nàng cũng sẽ có loại cảm giác này nhỉ.

Hai tay lùa vào tóc hắn, tựa như thuyền trên sông lớn, dập dìu chìm nổi, Dịch Khương cố gắng bảo trì tỉnh táo trong cơn vui thích, chỉ muốn nhìn thấy Công Tây Ngô trầm luân cùng mất khống chế…

“Tiên sinh.”

Khi tỉnh giấc trời còn chưa sáng, chỉ nghe tiếng Đam Khuy gọi bên ngoài. Dịch Khương ngồi dậy, Công Tây Ngô đã mặc áo chỉnh tề mở cửa ra ngoài.

“Chuyện gì?”

“Thiếu Cưu bỏ đi rồi.”

Dịch Khương sửng sốt, vội vàng bật dậy hốt hoảng mặc y phục, Công Tây Ngô đã trở lại trong phòng.

“Ta nghe thấy Đam Khuy nói Thiếu Cưu bỏ đi rồi?”

Công Tây Ngô gật đầu, đưa cho nàng một thẻ gỗ. Là chữ Thiếu Cưu để lại, trên đó viết nàng tự nhận tài hoa không thua Bùi Uyên, nhưng hiện giờ chỉ có Bùi Uyên được trọng dụng, nàng tâm không cam, quyết định rời khỏi Tề quốc.

Dịch Khương nhìn Công Tây Ngô: “Huynh muốn bắt nàng ấy về sao?”

Công Tây Ngô chăm chú nhìn nàng: “Phải xem muội quyết định thế nào, dù sao nàng ấy cũng là người của muội.”

Dịch Khương mất mát cụp mắt: “Từ khi ta vào phủ tướng quốc, nàng ấy vẫn luôn không thích bị trói buộc nhiều như vậy. Không thể chú ý đến tâm trạng nàng ấy cũng là lỗi của ta, nếu nàng đã muốn đi thì để nàng đi vậy, dù sao người bên cạnh ta, bắt đầu từ Đam Khuy thì từng người từng người đều rời đi.”

Ánh mắt Công Tây Ngô khẽ chuyển, trầm tư hồi lâu: “Vậy để nàng ấy đi đi.”

Dịch Khương thầm thở phào.

Thiếu Cưu vừa đi, trong phủ thoáng chốc trở nên an tĩnh hơn không ít. Bùi Uyên đột nhiên không có tinh thần, không chỉ như vậy, còn thường xuyên ngồi trên hành lang thở ngắn than dài.

Đam Khuy đụng phải bộ dạng chán chường như vậy của hắn mấy lần, dần dà không khỏi nổi nóng. Hôm nay ngang qua hành lang lại thấy hắn ngẩn người thở dài, nhịn không được trừng hắn: “Lúc trước không phải luôn nói hận không thể để nàng ấy sớm rời khỏi mới tốt à? Hiện giờ sao lại bày ra cái đức hạnh như vậy? Nhìn trúng người ta sao không nói thẳng? Ngươi thế này có chỗ nào giống một nam nhân cơ chứ!”

“Chớ có nói bậy! Ai bảo ta bởi vì chuyện này mà thở dài hả?” Bùi Uyên bộc phát xong lại ôm cột tiếp tục ai thán: “Kẻ thô lỗ như ngươi sao có thể hiểu được?”

Đam Khuy lười tranh cãi với hắn, kẻ thô lỗ như hắn cảm thấy vẫn nên trực tiếp gọi đại phu tới khám cho hắn là tốt nhất.

Dịch Khương cũng vì chuyện này mà tâm tình không tốt, liên tục mấy ngày cơm nước cũng không ngon. Công Tây Ngô không biết an ủi người khác, chỉ có thể nói xuân tế sắp tới, bảo nàng không thể coi thường sức khỏe, lúc này nàng mới dễ chịu hơn một chút.

Khước Hồ cuối cùng lại đăng môn bái phỏng, hiển nhiên cũng mang theo văn thư được soạn mới.

Dịch Khương ở trong thư phòng sau khi xem xong, vẫn như trước không hài lòng, lại ném vào lò lửa.

Đồng tử đứng ngoài cửa trông thấy, ấy vậy lại bắt đầu đồng cảm với Ngụy sứ, thật đáng thương mà.

Đảo mắt đã tới cuối xuân, Tề vương Kiến cùng Vương hậu tế cáo thiên hạ, dẫn đầu bá quan ra ngoài cách kinh đô ba mươi dặm, tiến vào hành cung chuẩn bị xuân tế. Bởi vì chuyện này mà ưu thương vì Thiếu Cưu rời đi bớt đi không ít, ngay cả Bùi Uyên cũng bớt số lần thở dài.

Thân phận của Dịch Khương có chút nhạy cảm. Luận quan chức, nàng nên đi cùng các quan viên là nam tử, nhưng luận giới tính thì nàng nên nhập cùng thê thử của chư vị quan viên, thế cho nên cuối cùng nàng căn bản không tiếp xúc nhiều với mọi người, chỉ đồng hành cùng Công Tây Ngô.

Vân Dương phu nhân từ sau khi khởi hành vẫn luôn tìm cơ hội đến gặp Dịch Khương. May mà Dịch Khương sớm đã căn dặn Tức Thường, nói mình bận rộn chính sự, từ chối mọi cơ hội chạm mặt nàng ta, thế giới trở nên yên tĩnh hơn không ít.

Buổi sáng xuất phát, chạng vạng thì tới hành cung. Bên ngoài hành cung không xa là trường săn dùng để săn bắn, sát ngay cạnh là ruộng đồng cùng vườn dâu của vương thất. Thực ra nơi này bình thường đều do các nô lệ bận rộn chăm sóc, hàng năm cũng chỉ có một hai ngày này mới chân chính nghênh đón chủ nhân của nó tới thăm.

Tiết trời Lâm Truy mùa này rất dễ chịu. Từ trên đài cao của hành cung phóng mắt nhìn có thể thấy khung cảnh tráng lệ của khói bếp từ các thôn xóm được người khai khẩn xa xa, đỉnh núi trập trùng tiếp giáp với trời. Hai ngày nay ông trời cũng rất hiểu chuyện, vầng dương không lạnh không nóng, gió xuân không ẩm không khô, thoang thoảng trong không khí là hương hoa hòa với mùi bùn đất khiến người ta tâm tình vui vẻ.

Đoàn người vừa tới, ai nấy đều rất mệt mỏi. Dịch Khương tựa vào lan can ngắm phong cảnh, nếu bị Vân Dương phu nhân biết ắt hẳn sẽ lại tìm tới.

Cơ thể được người từ sau ôm lấy, đỉnh đầu đã vang lên giọng nói say lòng: “Mệt sao?”

Dịch Khương trước tiên kinh ngạc, nghe thấy giọng nói đó thì mới thả lỏng, tựa người ra sau: “Vẫn ổn.”

Công Tây Ngô nói: “Thấy muội mấy hôm nay dường như không có tinh thần.”

“Ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.” Nàng duỗi tay chỉ về phía Tây Bắc, nói: “Chỗ đó thông tới đâu vậy?”

Công Tây Ngô thuận theo tay nàng nhìn sang: “Trường săn.”

“Bên trong có nhiều dã thú?”

“Đương nhiên.”

Dịch Khương gật gật đầu, đứng thẳng người dậy: “Vẫn nên về phòng nghỉ thôi, đứng lâu mệt rồi.”

Công Tây Ngô sóng vai cùng nàng quay về, vừa đi vừa nói: “Đêm nay ta muộn một chút mới về điện, Hậu Thắng quá phô trương, lại kiến nghị với Vương thượng thêm chi phí dụng cụ cho xuân tế ngày mai, chư thần đều cần có mặt thương nghị. Muội không cần đi, nghỉ ngơi cho tốt là được.”

Dịch Khương “ừm” một tiếng, cúi đầu bước đi.

Công Tây Ngô về điện thay triều phục, trước khi ra cửa còn báo với nàng một tiếng. Dịch Khương tiễn hắn, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn càng đi càng xa, mãi tới khi hoàn toàn không trông thấy nữa mới thu lại ánh mắt.