Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 83




Dịch Khương bất tri bất giác bị đẩy đến vách tường. Sức Công Tây Ngô rất mạnh, hận không thể hòa nhập nàng vào trong cơ thể mình. Lưng nàng chạm vào tường, hai tay bị giữ chặt, môi bị ma sát dữ dội, tiếng rên khe khẽ bất giác cất lên giữa răng và môi. D*c vọng đã lâu chưa từng xuất hiện bắt đầu tích tụ trong cơ thể, ào ào xộc lên não, thiêu đốt nàng đến mơ mơ màng màng.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng vô cùng lưu luyến mùi hương trên người Công Tây Ngô là sự thật. Chỉ có hắn mới có hơi thở như vậy, cũng chỉ khi gần gũi mới có thể ngửi thấy. Thời khắc này bị hắn ôm chặt như thế, phảng phất toàn thân đều tẩm mình trong mùi hương đó, dễ dàng khiến người ta trầm luân, quên đi mọi thứ gì mà quốc gia đại sự, thậm chí cũng quên đi đủ loại chuyện cũ.

Công Tây Ngô sớm đã không còn sự ngây ngô thưở ban đầu. Môi hắn lúc chà sát sẽ ngậm lấy cánh môi nàng, mang theo đôi chút trêu chọc, dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, kế đó quấn quýt càng sâu. Toàn thân Dịch Khương trở nên khô nóng, bàn tay dừng trên đai lưng hắn, ngay sau đó liền bị hắn ôm eo bế bổng lên, đặt xuống chiếc giường mềm mại.

Cơ thể Công Tây Ngô không rời nàng khắc nào, môi lưỡi càng dây dưa không dứt. Dịch Khương chăm chú nhìn đỉnh màn trướng, bất chợt ấn vai xoay người đè lên hắn, mạnh mẽ hôn hắn, đồng thời cởi bỏ ngoại sam của hắn, bàn tay xoa xoa lồ||g ngực hắn.

Toàn thân Công Tây Ngô nóng bừng, không còn là cái người lãnh đạm bình tĩnh không cách tiếp cận, đầu mày lúc thì nhíu chặt lúc lại giãn ra, trong đôi mắt sâu thẳm ánh sáng tản đi rồi tụ lại, buột miệng thốt ra tiếng rên trầm thấp.

Dịch Khương nhìn dáng vẻ của hắn, bất chợt có chút thẫn thờ. Hắn đã thay đổi, thay đổi đến độ khiến nàng không ngờ nổi.

Trong lúc nàng ngây người, đôi mắt mê man của Công Tây Ngô thanh tỉnh một chút, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc, kế đó liền ôm lấy nàng phản thủ thành công, tay gạt đi sự bám víu yếu ớt của nàng. Hắn tựa như đứng bên bờ sụp đổ dung nhập vào nàng, môi dán vào tai nàng thì thầm: “Sư muội, sao phải biến ta trở nên như vậy…”

Dịch Khương tựa như con thuyền lẻ loi giữa muôn trùng sóng dữ, chìm nổi phiêu bạt, căn bản không cách nào nghiền ngẫm thâm ý trong lời của hắn. Nàng dùng sức ôm lấy lưng hắn, cắn chặt răng nuốt xuống tiếng r3n rỉ, thở hổn hển đáp lại: “Sư huynh hối hận sao?”

“Không, không hối hận…” Công Tây Ngô ngậm lấy môi nàng, đem toàn bộ tiếng nức nở của nàng nuốt vào miệng.

Dịch Khương hóa thành dòng nước, ở dưới thân hắn tùy ý công phạt. Công Tây Ngô chưa bao giờ mất khống chế đến vậy, cơ hồ có chút phóng túng. Nàng chìm xuống biển, hắn nâng nàng lên mây, nàng bồng bềnh theo mây, hắn lại kéo nàng xuống biển. Dịch Khương cũng dần dần mất tự chủ, giác quan bị k1ch thích gần như khiến nàng bật khóc, lưu lại mấy vết cào trên người Công Tây Ngô.

Mơ mơ hồ hồ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì trời đã tối. Dịch Khương người mỏi lực kiệt, vùi mình trên giường một lúc lâu cũng không động đậy, còn Công Tây Ngô không biết đã đi đâu. Tinh lực hắn thế mà tốt kinh khủng khiếp.

Nàng mơ mơ màng màng lại ngủ một lúc thì cửa phòng bị đẩy ra, Công Tây Ngô bước vào, tự tay bưng cơm canh đặt trên bàn, sau đó thắp đèn rồi đi tới cạnh giường ngồi xuống, cúi người hôn đầu mày nàng: “Tỉnh rồi sao?”

Dịch Khương mở mắt. Ngoại sam khoác hững hờ, tóc cũng chưa buộc, hắn nhàn nhã ngồi trước mặt nàng, đưa tay về phía nàng. Trong tay hắn cầm một tấm lụa trắng mềm, trên đó viết chi chít chữ. Nàng nhận lấy liếc nhìn, ra là văn thư thoái hôn dự định gửi tới Sở quốc.

“Vừa viết xong.” Hắn cầm lấy, đứng dậy đi ra ngoài gọi Đam Khuy một tiếng, rất nhanh đã quay trở lại: “Đã kêu Đam Khuy gửi tới Sở quốc rồi.”

Trong lòng Dịch Khương hết sức kinh ngạc, ngay cả lời nói cũng chứa đựng thảng thốt: “Nhanh vậy sao?” Nàng tưởng ít nhất phải mất mấy ngày mới được hắn tín nhiệm và đồng ý, không ngờ hắn vậy mà cứ thế làm theo.

“Đây không phải điều muội hi vọng sao?”

Nàng ôm chăn ngồi dậy, không nói lời nào.

Công Tây Ngô đưa y phục qua cho nàng. Lúc tiếp xúc đầu ngón tay nàng thì thuận thế giữ lấy, chỉ về phía bàn: “Thức ăn sắp lạnh rồi.”

“Ừm.” Dịch Khương cúi đầu, mặc từng kiện từng kiện y phục.

Ngồi xuống bàn ăn, dường như quay lại tháng ngày đôi bên cùng dùng bữa trước đây. Dịch Khương nếm qua tất cả một lượt, gật gật đầu: “Trù nghệ của nhà bếp hình như thay đổi tốt hơn một chút, không mặn không nhạt, liệu có phải đặc biệt chăm sóc huynh không?”

“Vậy ta sau này yên tâm rồi.” Trên mặt Công Tây Ngô tràn ngập ý cười.

Dịch Khương bỗng hỏi: “Vô Ưu đâu?”

“Ngủ rồi, vốn định bảo thằng bé tới gặp muội, nhưng hôm nay con chơi mệt quá, huống chi hôm nay muội cũng mệt rồi.” Nói tới đó thanh âm của hắn cũng hạ thấp.

Hai má Dịch Khương nóng bừng, gục đầu ăn cơm.

Đại khái tùy tùng đều đã bị Công Tây Ngô điều đi, trong viện không có ai khác đi lại, hết sức tĩnh lặng.

Dịch Khương biết Vô Ưu sợ lạ, sau khi ăn xong vẫn đem thằng bé ôm về phòng.

Đêm nay Công Tây Ngô không bận công việc nên nghỉ sớm, nằm trên giường ôm Dịch Khương, trong lòng nàng là Vô Ưu đang nắm tay thành đấm ngủ ngon lành.

“Vậy mà lại có một ngày thê tử đoàn viên như vậy, ta vốn tưởng đời này không có khả năng thành hiện thực.” Hắn thấp giọng nói, tựa như thủ thỉ một mình.

Dịch Khương không trả lời. Nàng càng lúc càng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của Công Tây Ngô. Không như trước đây, lúc tiếp xúc vẫn cảm giác xa xăm dịu vợi, hắn trở thành một người bình thường gần trong gang tấc, sẽ để ý những cảm xúc mà hắn từng xem như giày cũ mà vứt bỏ.

Tiểu hài tử dậy sớm, trời còn chưa sáng Vô Ưu đã thức giấc. Công Tây Ngô lo thằng bé làm ồn Dịch Khương, lúc bàn tay bụ bẫm thò về phía nàng thì hắn liền bế ra ngoài.

Dịch Khương hơn một canh giờ sau mói tỉnh, ngồi dậy mặc đồ chải tóc, nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, nàng bước tới cửa phòng lặng lẽ hé cửa nhìn ra. Thì ra là Vân Dương phu nhân, âm thanh từ thư phòng ở chênh chếch đối diện truyền tới.

“Vương thượng nói ngươi thượng sớ từ chối hôn sự này, ngươi hồ đồ rồi có phải không hả? Sở vương tốt xấu gì cũng là quân của một nước, ngươi từ chối hắn ta, còn cơ hội vãn hồi sao?”

“Không cần vãn hồi, hôn sự này ta căn bản cũng không muốn.”

“Vì sao không muốn? Vương cơ Sở quốc còn không xứng với ngươi ư?”

“Ta tự có tính toán của mình.”

Sau đó không biết lại nói gì đấy, chợt truyền tới tiếng “bộp” trầm đục của đồ đạc bị ném, Vân Dương phu nhân phất áo ra khỏi thư phòng, sắc mặt xanh mét đi thẳng về hướng sảnh trước.

Dịch Khương quay người trở vào phòng, dọn dẹp đơn giản chuẩn bị ra ngoài.

Vừa đẩy cửa thì giật mình, Công Tây Ngô đứng quay lưng về phía nàng, mấy bụi nghênh xuân trước hành lang đương kỳ nở rộ, cành hoa vàng xinh xắn vươn tới phía chân hắn, khẽ chạm vạt áo dài chấm đất của hắn.

Hắn quay đầu lại: “Muội sắp đi rồi?”

Cơ thể Dịch Khương hơi cứng đờ, gật gật đầu: “Tần quốc còn rất nhiều chuyện, ta không thể ở lâu.”

“Vì Khước Hồ sao?”

Nàng lắc đầu.

Công Tây Ngô thấp giọng cười khẽ một tiếng, nghe mà tựa như ảo giác: “Ta biết muội vì Sở quốc mà đến.”

Trên mặt Dịch Khương chứa ý cười: “Sao có thể chứ, ta vì hôn sự của sư huynh mà đến.”

“Nhưng hôn sự này nếu như không phải có liên quan với Sở quốc thì đoán chừng muội sẽ không tới, có thể hiện giờ vẫn thành hôn với Khước Hồ.”

Dịch Khương đưa tay khép lại cổ áo choàng, lúc lại ngẩng lên, ngữ khí nàng đã thay đổi: “Nếu sư huynh đã biết, vì sao còn thuận theo lời ta mà thoái hôn?”

Gương mặt Công Tây Ngô dưới mặt trời ban mai tựa như được mạ một lớp ánh sáng bàng bạc, trông càng hết sức bình tĩnh: “Vì biết không thể, còn có ôm một chút may mắn, hi vọng muội thật sự đến tái hợp với ta.” (Mic: đoạn này tui vỡ òa, quá mức mưu mô. Tui tưởng mỗi chụy tâm cơ, nhưng ngẫm lại lúc nói đồng ý là anh ta đã tính toán rồi. Hai đồng chí này, tui quỳ!!!!!!!!!!!! Orz)

Dịch Khương tiến lại gần hai bước, ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn gương mặt hắn: “Huynh vậy mà lại có suy nghĩ như thế?”

Công Tây Ngô cúi đầu, chăm chú nhìn vào mắt nàng: “Sư muội thay đổi rồi, bây giờ ngay cả tình cảm cũng có thể lợi dụng, quả nhiên không giống với ngày trước.”

Dịch Khương nhướn mày, thấp giọng cười hai tiếng: “Sai rồi, ta không phải tới giao dịch cùng huynh, lá mặt lá trái dùng thân thể trói buộc huynh, hi vọng huynh có thể niệm chút tình nghĩa phu thê ngày xưa liền có thể tùy thời phá hoại chuyện này. Quyết định của huynh rất khó thay đổi, ta chỉ có thể như vậy. Lợi dụng tình cảm? Chuyện này ta trái lại chưa từng nghĩ đến, bởi vì như thế yêu cầu trước nhất là huynh có thật sự có tình cảm với ta, huynh có không?”

Công Tây Ngô chợt đưa tay khống chế eo nàng, kéo nàng đến trước mặt: “Sư muội thấy sao?”

Dịch Khương bất ngờ ngẩn người, mặt Công Tây Ngô gần trong gang tấc, ánh mắt khóa chặt trên mặt nàng, rõ ràng không hề nói gì nhưng bất giác lại khiến nàng muốn lui bước.

Nàng chợt nhớ cái ôm đột ngột trước đây sau khi hắn nói buông tay, còn có câu hỏi đương lúc “giường chiếu” kia, hắn hỏi nàng vì sao lại phải biến hắn thành như vậy, nàng vốn không hiểu, hiện giờ rốt cuộc đã rõ là ý gì.

Nàng tránh khỏi hắn, ngữ khí càng lúc càng cứng rắn: “Ồ, sư huynh vậy mà lại nói tình cảm với ta, cảm tình sẽ hủy hoại huynh đó.”

Sắc mặt Công Tây Ngô hơi tái đi: “Không sai, đây là lời trước đây ta từng nói, sư muội học hỏi rất tốt.”

“Đúng vậy, ta đã trở thành huynh của ngày trước, đây không phải là điều sư huynh mong muốn thấy sao?” Trong mắt Dịch Khương lộ vẻ trào phúng: “Để đạt được mục đích ta có thể không từ thủ đoạn, thứ như tình cảm sớm đã không còn tồn tại vào lúc huynh bắt ta về.”

“Vậy nếu một lúc khác cần muội lợi dụng tình cảm thì sao?”

“Thế thì dùng thôi, thân thể này, cảm tình này không có gì không thể vứt bỏ, ngoại trừ Vô Ưu, trên đời này đối với ta mà nói không còn gì quan trọng nữa.”

Công Tây Ngô đứng thẳng tắp như cán bút, không hề động đậy, cũng không nói lời nào.

Hành lang tĩnh mịch, Dịch Khương xoay người rời đi, bước chân càng lúc càng nhanh, mãi tới khi đến ngã rẽ mới đột ngột dừng bước. Đằng trước có một bóng dáng nho nhỏ đang chạy như bay về phía nàng, nàng lo lắng thằng bé bị ngã liền vội vàng khom lưng giang tay, Vô Ưu vui sướng chạy bổ tới, lao thẳng vào lòng nàng.

“Mẫu thân ôm ôm.”

Dịch Khương ngồi xổm xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của thằng bé, bỗng có một loại xúc động muốn ôm bé bỏ đi. Nhìn gương mặt hưng phấn của hài tử nhưng cảm giác vạn phần khó chịu, lồ||g ngực hơi phập phồng, ngay cả hô hấp cũng có chút nặng nề.

Vô Ưu không biết cảm xúc của nàng, hồn nhiên ngây thơ ôm chầm lấy nàng, muốn dẫn nàng đi xem ngựa gỗ của mình.

Dịch Khương gắng gượng nở nụ cười, trấn an thằng bé vài câu, đứng dậy định rời đi.

Vô Ưu không chịu, đôi chân ngắn cũn cỡn lạch bạch muốn đuổi theo, nhưng đã kịp thời bị Công Tây Ngô giữ lại.

Dịch Khương nhanh chân chạy tới trước tiền viện, bước chân dừng lại một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không ngoảnh lại.

Ra khỏi phủ tướng quốc vài bước, Đông Quách Hoài liền đánh xe ngựa đến nghênh đón. Hắn dường như có hơi bất ngờ: “Không phải chủ công nói ít nhất cần mất mấy ngày sao? Sao nhanh vậy đã về rồi?”

“Ta cũng không ngờ tới.” Dịch Khương lên xe, ngồi vào chỗ sâu nhất, lưng tựa vào thùng xe.

Quả thực không ngờ tới huynh ấy vậy mà lại động chân tình, sao huynh ấy lại có thể động chân tình?

Mu bàn tay thoáng lạnh lẽo, nàng cúi đầu nhìn mà ngẩn người, nhấc tay quệt quệt mắt, mới phát hiện chính mình thế nhưng lại rơi lệ.

Từ khi tới đây nàng chưa khóc được mấy lần, hôm nay khóc cái gì chứ, nàng đã đạt được mục đích, rõ ràng nàng đã chiếm thượng phong, không phải sao? Nàng rốt cuộc cắt đứt cái tôi hướng về tình yêu của ngày xưa, trở nên lý trí quả quyết, thành chính khách không từ thủ đoạn, nhưng hắn ngược lại trở thành một người bị tình cảm trói buộc, lẽ nào không nên đắc ý?

Nàng dùng tay áo hung hăng chùi mắt, hoa văn được thêu nổi sượt qua mí mắt mỏng manh, đau đến đỏ ửng.