Mong Anh Sẽ Như Em

Chương 4: Nếu mối lương duyên vẫn còn, sao mình không quen nhau




Tôi thẹn thùng, quay hẳn người về phía cửa kính, tôi cố tình như chưa nghe gì cả.

Sao anh lại biết, nếu anh biết sao giờ anh mới nói, sao giờ anh mới xuất hiện sau 5 năm. Chả suy nghĩ được lí do gì vì trong đầu tôi lúc này toàn câu nói đó. Một bàn tay nóng ấm đặt lên vai tôi, cánh tay ấy kéo tôi về tư thế ban đầu. Anh bật chế độ tự lái trong 20s, anh quay về phía tôi, mặt anh ám sát vào cơ thể tôi. Hai cánh tay anh vội khóa dây an toàn cho tôi và anh vẫn không nói lời nào.

-Anh im lặng để chờ câu trả lời của em đấy. Sao nào, em nghĩ em có ngốc không?

Tôi lắc đầu khi nghe anh nói, không phải tôi kiêu đâu mà do tôi xấu hổ, không biết nói gì.

Nhìn nghiêng, khuôn mặt anh vẫn đẹp như thế, đôi hàng mi cong dài, ánh mắt nhìn vào trong xa xăm, ánh mắt ấy như nam châm hút trọn trái tim tôi vậy. Nhìn anh mãi cũng ngượng, nhưng không nhìn thì phí lắm.

Anh chở tôi tới ngôi nhà gần sông Hương. Bước xuống xe, một luồng gió thoáng qua, khiến tôi giật bắn người. Anh thấy thế liền kéo tôi vào nhà. Tít tít tít, tiếng mật khẩu nhà anh. Tôi không dám nhìn, nhưng anh nói:

- Mật khẩu nhà anh đối với người khác thì khó mở, nhưng đối với em thì dễ lắm.

Anh nháy mắt tôi một cái cộng thêm cái điệu cười xao xuyến lòng người.

- Là thế nào, em không hiểu?

- Em vờ ngốc hay ngốc thật đấy. Sinh nhật em, không lẽ em không nhớ?

- Sinh nhật em với nhà anh có liên quan gì?

Anh không trả lời, chỉ im lặng rồi bước vào nhà chờ tôi. Hiểu ý tôi vội đóng cửa lại, rồi tự mình mở khóa. Mật khẩu là XxYy, sinh nhật tôi thật. Cánh cửa mở ra, anh và tôi nhìn nhau. Hai mắt ta đan xen vào nhau vậy. Cánh cửa mở, tôi và anh ấy nhìn thấy nhau như thể mọi khoảng cách trước đây đều bị xóa nhòa.

Anh bước về phía tôi, anh nghiêng người và nói: "Vào nhà của anh nhé! ". Tôi chỉ biết mỉm cười rồi gục đầu lia lịa.

Anh nắm cổ tay tôi và dẫn vào nhà chỉ tôi từng phòng nhưng lại nói với tôi rằng: " Đây là căn phòng anh và em sau này dùng để tiếp khách khi ra Huế."

- Anh và em, tiếp khách ư? Sao anh nói lạ thế?

- Thế em định để anh lại, rồi tìm Hà Dĩ Thâm à cô bé?

- Sao anh biết nhiều vậy, không lẽ Nhĩ Đan nói?

- Anh biết về em nhiều hơn con bé đó nữa, anh biết mọi thứ về em. Nếu muốn biết thêm chi tiết hãy trả lời 'Có' cho câu hỏi sau.

- Trả lời có ư?

- Làm bạn gái anh nhé, cô bé lớp bên?

Tôi thẩn thờ trước câu nói đó, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi được người khác làm vậy. Ơ, thế là mình thành nhân vật chính trong cuộc đời anh ư! Tôi thẹn thùng, hai má đỏ ửng, đôi mắt mang nỗi ngại ngùng vô cùng.

-Em không được trả lời không đâu đấy. Nếu em nghĩ mối lương duyên vẫn còn, sao mình không quen nhau?

- Thế ' Ừ ' được không? ( Tôi xoe mắt nhìn anh, tỏ vẻ nũng nịu nhưng bất thành -.-)

- Em dám? ( Anh khẽ liếc nhìn)

- Sao không chứ.

Vừa nói xong anh đã nựng yêu tôi rồi, "Em dám ừ anh à, được lắm". Thế là anh vồ bắt lấy tôi cho bằng được. Mối tình của chúng tôi bắt đầu từ đó.

Anh hỏi tôi có thích xem phim không, tôi nói có, thế là anh lấy trong tủ cái đĩa phim. Tôi không biết là phim gì, đến khi màn hình tivi xuất hiện dòng chữ " Và em sẽ đến".

Tôi bất ngờ vô cùng, tôi không nghĩ anh biết tôi thích nhưng vẫn chưa xem phim này. Phim " Và em sẽ đến" được khởi chiếu vào tháng 4 năm 2018. Thời gian đó tôi đã crush anh, nhưng không dám nói. Thời gian tôi cô đơn, không tìm được một người để đi xem phim chung và cũng khoảng thời gian anh bận ôn thi học kì rồi đến đại học. Năm ấy, thật nhiều điều bất ngờ xảy đến với tôi.

Gần hết phim tôi hỏi anh: ''Sao lại biết tôi chưa xem phim này mà làm đĩa''.

Anh trả lời một cách đầy tự tin.

- Anh biết tất cả về em mà!

Tôi bĩu môi nhìn anh.

- Gián điệp tốt thì có.

Ngay lúc đó anh vồ vào người tôi, tôi mất thăng bằng, nằm xuống giường, anh ở trên tôi. Chỉ còn vài mili nữa thôi, cơ thể anh và tôi hoàn toàn hòa cùng nhau. Lí trí anh lúc ấy vững lắm, lật người một bên rồi nghiêng về phía tôi.

- Những gì anh nói với em là thật, anh chỉ nói Nhĩ Đan sống cùng em và canh chừng em khi không có anh thôi.

- Canh chừng á, cơ mà anh ơi, em có nhiều điều muốn hỏi anh lắm. Sao anh biết em crush anh vậy? Sao anh lại biết nhiều điều về em? Sao anh...

- Stop, anh crush em cũng gần hơn 5 năm rồi đó cô bé à!

- Hơn 5 năm, anh đừng nịnh em.

- Anh nói thật, anh biết em thi Luật Huế, anh dụ dỗ Nhĩ Đan nói nó không nên học Sài Gòn. Anh sợ em có người yêu, anh nhờ Nhĩ Đan canh chừng. Anh muốn cuốn truyện của em viết về anh nên có phần tiếp theo... Anh không ngần ngại đi theo em đến suốt đời.

Nghe anh ấy nói xong, sao tôi như người trên mây vậy.Tôi không biết tôi đang ở thực tại không. Quả thực, 5 năm trôi qua là thời gian mà tôi và anh ấy suy nghĩ về tấm chân tình để rồi quyết định bên nhau mới là lựa chọn đúng đắn. Quãng thời gian ấy dường như không dài nếu ta đem so với tương lai phía trước.

Anh đẩy tôi về phía anh, anh hôn lên trán tôi một cái, nhưng tôi đẩy ngược anh ra.

- Này, em còn bé đấy ( Tôi lườm anh một cái)

Anh đỏ mặt, không nói gì rồi anh qua phòng khác ngủ. Anh bảo: " Anh phải tập tính kiềm chế khi thấy em mới được. Em ngủ ngon nhé Phan phu nhân!"

Tôi mỉm cười nhìn theo dáng anh về phía cửa.

- Anh ngủ ngon nhé!

Anh ra hiệu bảo tôi ngủ đi, rồi anh tắt đèn, cánh cửa phòng kép lại thế là tôi thiếp đi khi nào không biết.

Tôi mong mai tôi thức dậy, người tôi thấy đầu tiên chính là anh.