Mộng Chiếu

Chương 28: Ta muốn ngắm nhìn Vĩnh Yên lần cuối




Nhϊếp Tư Mặc thở dài nâng mí mắt, chỉ mới hơn một ngày không ăn gì thôi mà nàng đã trở nên hốc hác chẳng khác nào đám lưu dân cả tháng trời không được ăn một bữa tử tế.

Cũng là khoảng thời gian nàng bỏ bê việc uống thuốc.

Nàng ho khan vài tiếng rồi nói: "Đi đi, ta không đói".

"Người không đói thì vẫn phải ăn, ta để trước cửa. Hai canh giờ sau nếu người vẫn không ăn thì ta sẽ đem một phần mới đến". Bên ngoài trả lời rất dứt khoát.

Trên khay gỗ đặt hai đĩa nhỏ đựng ra xào và thịt cừu nướng, một bát lớn còn là cháo nấu lươn thơm phức. Mùi thơm của chúng thậm chí còn xuyên qua khe của đi đến bên cánh mũi nàng nhưng Nhϊếp Tư Mặc cũng không có ý định ra ngoài.

Trong mắt đầy ý lạnh mà nói: "Từ bao giờ hộ vệ như ngươi lại đi lo mấy chuyện này vậy?".

Cảnh Vũ đáp: "Nhiệm vụ của ta là đảm bảo cho chủ tử an toàn, không để người chịu bất kỳ thương tổn nào".


An toàn cho chủ tử? Nàng chẳng muốn nghe gì nữa. Trước kia nàng không ưa y vì cái tính lầm lỳ ít nói, lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh tanh, điều ấy làm nàng cảm thấy xa cách vô cùng. Nhưng nàng biết y chưa bao giờ có ý đồ xấu. Tuyệt đổi trung thành với chủ tử.

Nàng chẳng biết vì sao y lại phải vì một người không cùng huyết thống, không cùng máu mủ, càng chẳng thân thiết gì như nàng sống mà chết. Nhϊếp Tư Mặc cho rằng y chỉ là một kẻ ngu trung.

Tại sao lại vì cái lý tưởng ngớ ngẩn là bảo vệ một kẻ sắp chết mà quên mình?

Nhưng giờ nàng đã nhận ra điểm khác nhau ở nàng và hắn, và cả những người ngoài kia. Họ sống có "đạo", còn nàng thì không.

Nhưng "đạo" này là gì? Nàng không biết.

Cảnh Vũ ngồi xuống, lưng tựa vào cửa, y chậm rãi kể: "Tiểu thử, có lẽ người không biết. Rất nhiều năm về trước ta chỉ là một kẻ lang thang không có nổi cái tên đi trên chiến trường thu nhặt những món đồ giá trị còn sót lại trên người những tử sĩ. Cuộc sống của ta khi ấy rất tăm tối, mùi xác chết thối rữa, mùi máu tanh nồng ta ngửi nhiều đến mức không còn cảm giác gì. Quê nhà của ta cũng không còn, cha mẹ huynh muội của ta từ lâu đã hoá thành nắm tro tàn, chẳng có nơi nào để về".


Y dừng lại một lúc, cảm xúc đè nén hơn mười năm qua như bộc phát, đưa tay dụi dụi mắt rồi nói tiếp:

"Vào một năm mà ta chẳng thế nhớ rõ, thành Ưng Châu rơi vào mất mùa hạn hán, dịch bệnh hoành hành, ta cũng là một trong số rất nhiều người bị nhiễm. Còn tưởng sắp kết thúc cuộc đời ngắn ngủi ở đây thì Lâm phu nhân đã đến. Ta vẫn nhớ rõ mồn một ngày hôm ấy người mặc một chiếc váy nhũ bạc đỏ, trên tóc gài một chiếc trâm đầu ngựa gạc hươu, dung mạo tuyệt trần khó ai sánh bằng".

"Phu nhân xuất hiện giống như ánh trăng sáng chiếu rọi cho cả thành. Người bán một lượng lớn trang sức, dùng số ngân lượng bán được để mua lương thực và nước sạch ở các nơi khác. Người tuy là phu nhân quyền quý nhưng lại không ngại chỉ dạy người dân canh tác, mời về rất nhiều đại phu giỏi, mua một lượng lớn thảo dược để chữa bệnh".


"Kiếp nạn của cả thành qua đi, khi người của bị rời đi thì bắt gặp thằng nhóc lấm lem dơ dáy, đó chính là ta. Lúc ấy ta đã sắp bỏ mạng vì bị thú rừng cắn, vết thương rất sâu, lúc ấy ta đã nhìn thấy cha mẹ, huynh muội. Nhưng Lâm phu nhân đã đưa ta trở lại hiện thực, người đã cứu sống ta lần hai. Ta một mực muốn đền ơn nhưng người không cần, ta càng cảm thấy áy náy, lúc người biết ta không có nơi để đi thì quyết định thu nhân ta".

...

Năm ấy Cảnh Vũ nhất quyết muốn đi theo Lâm phu nhân để bảo vệ người, nguyện sống chết vì người. Nhưng bà lại nói với y: "Ta cứu câu mạng này, cậu nhất định phải sống cho tốt, đừng lãng phí công sức của ta ngày hôm nay".

Y vẫn cứng đầu: "Đối với ta, có vay thì có trả. Nếu người không cho ta đi theo thì sớm muộn gì một kẻ lang bạt đây đó như ta không chết vì sơn tặc thì cũng chết vì đói, vì bị kẻ khác lợi dung".
Lâm Thanh Yên nheo mắt nhìn cậu, bà cảm thấy khó xử vô cùng, thở dài: "Thằng nhóc này...".

Cảnh Vũ không chần chừ mà quỳ xuống, giọng kiên quyết mà sắt đá: "Ân nghĩa của phu nhân với ta không gì có thể trả được. Nguyện vì người lên núi đao xuống biến lửa".

"Ngươi...".

"Thỉnh cầu phu nhân chấp thuận".

Lâm Thanh Yên siết chặt tay, quay lưng về phía thiếu niên kia, ánh mắt bà loé lên tia sáng.

"Thôi được. Ta sẽ đưa ngươi theo. Nhưng không phải là bảo vệ ta, mà là con gái ta".

Y ngơ ngác nhìn bà, còn chưa định thần thì phu nhân đã nói tiếp:

"Nếu ngươi muốn trả ơn ta thì hãy bảo vệ con gái của ta là Mặc Nhi cho tốt, sống chết thế nào mặc ngươi, chỉ cần con bé không chút tổn hại".

Y nuốt một ngụm nước bọt rồi cúi lạy mà hô vang: "Vâng!".

Bà lạnh giọng liếc nhìn y, ánh mắt hiện ý cười: "Ta hỏi ngươi, nếu ta và Mặc Nhi cùng trong tình cảnh nguy hiểm mà ngươi chỉ có thể cứu một. Ngươi sẽ cứu ai?".
Cảnh Vũ không chút do dự:

"Ta sẽ cứu tiểu thư!".

Khoé môi phu nhân kéo cao lên, ý cười hiện ra trên khuôn mặt. Bà vỗ vai người thiếu niên nọ.

"Nhớ lấy những lời mà ngươi nói ngày hôm nay. Từ giờ ngươi là hộ vệ của Nhϊếp Tư Mặc, tên Cảnh Vũ. Sống chết của ngươi cũng là sống chết của chủ tử".

...

Nhϊếp Tư Mặc rủ mi mắt, nàng bất chợt lên tiếng:

"Vì vậy mà ngươi sống chết vì ta?".

"Lời đã nói vĩnh viên không đổi".

Nàng chỉ biết cười lạnh, nàng vừa ngưỡng mộ y, vừa cảm thấy y thật ngu ngốc. Ngưỡng mộ vì y sống có múc đích, còn với nàng, không từ mạng mình vì kẻ khác không những ngu ngốc mà còn cứng đầu.

Đó là trước kia nàng cho là như vậy.

Còn bây giờ sao?

Nàng đâu còn lựa chọn.

"Ngươi chắc cũng biết chuyện rồi".

"Ta chỉ là một hộ vệ, chẳng thể xoay chuyển cục diện. Chỉ đành, tiểu thư đi đâu ta đi đó".
"...Đừng".

"...".

Nàng trở về đã nhốt mình trong phòng rất lâu, đã có lúc điên cuồng đập phá mọi thứ nhưng khổ hận trong lòng vẫn không nguôi ngoai hơn là bao.

Một kẻ như nàng không đáng để Cảnh Vũ phải liều mình, càng không đáng để liên lụy người khác.

Nàng lạnh nhạt nói: "Không đáng đâu".

"Đối với ta, không có đáng hay không, chỉ có tự nguyện hay không thôi".

Nhϊếp Tư Mặc ngẩn người, mọi cảm xúc đều lắng đọng lại trong mắt. Nàng cười khổ, mím chặt môi vành mắt đỏ lên, mày đen khẽ cau lại.

Đúng là ngu ngốc!

Nàng đấm mạnh mấy cái xuống nền đất lạnh giá, máu từ xương đốt ngón tay dần rỉ ra. Rồi nàng lại đưa đôi bàn tay nhỏ bé ấy quệt đi những giọt lệ đang rơi. Gương mặt vương mấy giọt máu đỏ thắm nổi bật trên da thịt trắng toát. Vệt máu càng trở nên rực rỡ, như hoa rơi trên tuyết.
Không gian trầm lắng khó tả.

"Khụ khụ! Khụ khụ! Khụ!".

.

.

.

Nàng đưa tay hứng lấy một ngụm máu lớn, thần sắc tiều tụy không còn chút sức sống, đôi mắt đờ đẫn mơ màng không biết nhìn về đâu. Nhϊếp Tư Mặc nắm tay lại, máu chảy dần từ kẽ ngón tay xuống thấm lên y phục.

Máu tươi vấy lên cánh môi mỏng giống hệt như bôi son.

Lồng ngực nàng nóng ran như lửa đốt, lục phủ ngũ tạng như bị ai cầm dao rạch ra, đau nhói âm ỷ.

Nàng vẫn không gục xuống.

Nàng biết thời gian của bản thân không còn nhiều.

Trốn tránh không được, vùng vẫy càng không xong.

Chỉ có thể đối mặt.

Năm xưa Lâm thị oanh oanh liệt liệt trên chiến trường, chẳng màng lời dị nghị của thế nhân, chẳng màng sự căm hận khinh ghét của Mạt đế, chẳng mảy may đến sự hoài nghi của Hoàng đế và quan thần về lòng trung thành của cả tộc. Chỉ một lòng vì bách tính.
Người ta chỉ biết một Lâm Hoán Vũ bất trung với vua mà làm loạn triều cương, nhẫn tâm hạ sát tôn thất. Nhưng người ta đã quên rằng, y làm thế là vì ai.

Bị hậu nhân Mạt triều khinh ghét phỉ nhổ là kẻ cướp ngôi, nuôi dạy một Lâm Nhược Sơ sẵn sàng nối giáo cho giặc vì lợi riêng, bị người của Đường thị dị nghị là kẻ phát động chiến tranh, Lâm thị cũng vĩnh viễn mất đi niềm tin tưởng tuyệt đối của Hoàng đế.

Nhưng y có đa mưu túc trí đến mấy cũng là con người, hôm nay có thể thế này, nhưng ngày mai có thể thế kia. Thế sự vô thường khó ai lường trước được.

Đều là tự nguyện đi trên con đường ấy. Tiếng rằng mong muốn bình định thiên hạ ấy vĩnh viễn là một giấc mộng hoàng lương*.

*Một giấc mộng đẹp mà ngắn ngủi.

Loạn Thập Quốc nổ ra, thiên hạ chia năm xẻ bảy, khói lửa triền miên, cứ mở mắt ra là nghe thấy tiếng khó than, tiếng cứu tha mạng, tiếng hô hào đánh gϊếŧ rúng động trời đất. Có ngày nào người ta không nhìn thấy cảnh máu tươi vấy đỏ cả một khoảng đất, cảnh xác người chồng chất thiêu trong biển lửa.
Nàng chỉ là hậu nhân được nghe kể lại những chuyện xưa ấy mà thôi, khó lòng mà cảm nhận hết những chua xót của người đương thời. Nhưng có một điều nàng có thể cảm nhân được, và vĩnh viên không quên.

Là một gia tộc đời đời oanh liệt phơi thây chiến trường nhưng đổi lại là sự hoài nghi của người đời, của Hoàng đế.

Là những anh linh chôn xương nơi đất khách quê người.

Là những nấm mồ không tên không tuổi rậm rạp cỏ xanh.

Là sự tàn khốc của chiến tranh, của lòng người.

Nàng chỉ là một thân nữ nhi trói gà không chặt thân mang bệnh nặng, có lẽ cả đời không thể vẻ vang hay oanh liệt được như tiền nhân.

Cũng chẳng một đời vẻ vang được như phụ thân, như đại ca.

Nhưng nàng không muốn sai lầm của tiền nhân một lần nữa tái lặp. Có thể dùng nàng để đổi lấy thái bình cho trăm họ là một cuộc giao dịch có lợi.
Nếu đã như vậy, chi bằng một đao dứt khoát.

Nhϊếp Tư Mặc đưa tay ngạt đi nước mắt. Nàng đứng dậy búi tóc ngọn ngàng, rửa sách vết mắt còn dính trên cơ thể, chọn một bộ y phục sạch sẽ khác khoác lên.

Nàng chậm rãi mở cửa ra, Cảnh Vũ lập tức đứng lên. Nhϊếp Tư Mặc đứng trước mặt y đã sạch sẽ tươi mới hơn rất nhiều, y còn chưa kịp nói gì thì nàng đã lên tiếng trước.

"Ta muốn ngắm nhìn Vĩnh Yên lần cuối".