Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 35: Động Phòng (Thượng)




Màn đêm tĩnh lặng dần buông. Bên ngoài phòng tân hôn truyền đến những tiếng bước chân nho nhỏ, từ xa vọng lại. Không lâu sau, hỉ mạt (1) bị gió lùa làm lay động các góc khăn. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi tầm nhìn dưới hỉ mạt có thể nhìn thấy được đôi hài màu vàng nhạt của người trước mặt đang nhẹ nhàng di chuyển, rồi lại bước lùi một bước nhỏ, tựa hồ có thể nhìn thấy được chủ nhân của đôi hài trước mặt lúc này đang có chút do dự.


(1) Hỉ mạt: khăn đỏ trùm đầu cho cô dâu.


Theo phía sau Lâm Dịch là bốn người đang bưng mâm rượu hợp cẩn, hoa sinh (2), tảo tử (3) những biểu tượng của lễ thành hôn, và hỉ bà.


(2) Hoa sinh: đậu phộng.
(3) Tảo tử: táo.


Trên người nam tử tản ra mùi rượu thoang thoảng. Chương Thiển Ngữ, hai tay đặt lên nhau, để lên đầu gối, nắm chặt lấy ống tay áo bằng chỉ mạ vàng. Tim lúc này đang đập thình thịch vô cùng mạnh mẽ, dường như lo lắng hơn bình thường. Nàng đang cố điều chỉnh để trái tim khỏi nhảy ra lồng ngực. Cơ thể vì ngồi ngay ngắn quá lâu mà trở nên cứng ngắc. Nén thở. Dựa vào âm thanh kia, nàng có thể cảm giác được người trước mặt đang theo lời hỉ bà mà cầm lấy hỉ xứng (4) đang đặt ở mâm bên cạnh.


(4) Hỉ xứng: gậy dùng để mở hỉ mạt.


Rất lâu sau cũng không thấy người trước mặt có động tác gì cả. Ánh nến chiếu vào bóng người nọ, thấy được người đó nhấc hỉ xứng đến gần hỉ mạt vài lần, rồi lại thu trở về.


Trong lòng Chương Thiển Ngữ cảm thấy khó hiểu, lại không biết rằng trong lòng Lâm Dịch lúc này cũng đang như thiên nhân giao chiến (5). Một người chưa từng gặp mặt, lúc này, vén chiếc khăn voan này nên chính là thê tử của hắn, so với việc bị trách mắng hàng ngày thì việc này còn kích động hơn.


(5) Thiên nhân giao chiến: người thiên đình đang đánh nhau, ý nói lơ lửng giữ không trung.


Hít sâu một hơi, Lâm Dịch nắm chặt hỉ xứng, di chuyển đến phía dưới chiếc khăn màu đỏ kia, hất mạnh một cái.


Ngay lúc đó, bất chợt Chương Thiển Ngữ cảm thấy trên đầu khẽ rung, phía trước sáng rực. Trong khoảnh khắc, toàn bộ màu đỏ rực kiều diễm trong căn phòng cũng đập vào mắt. Đối mặt với căn phòng xa lạ, nàng có chút hoảng hốt.


Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, nét mặt ngưng thần, đôi môi anh đào, đôi lông mày đen như mực tàu trong tranh thủy mặc, thần thái mềm mại tựa như nước hồ mùa thu, làn da trắng như tuyết, kiều diễm mê hồn, lén ngẩn đầu nhìn trộm người nam tử trước mặt, mị nhãn như tơ đang câu hồn người, rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Lúc này, hai gò má trắng nõn thoáng chốc nổi lên nét hồng nhạt lờ mờ, càng tôn thêm sự quyến rũ vô hạn. Phía sau mái tóc đen là một đầu đầy châu ngọc sáng lấp lánh – vì ánh nến chiếu vào, càng xinh đẹp khuynh thần.


Lâm Dịch ngây cả người. Hắn là bị sắc đẹp của người trước mặt làm cho rung động, mà thực tế cũng là vì không biết nên làm gì tiếp theo.


Mãi lâu mà không thấy động tác gì, nữ tử có chút ngẩn đầu, tầm mắt lại hướng về phía nam tử, khẽ mở chiếc môi đỏ thắm, dịu dàng lên tiếng, "Phu quân."


Một tiếng này đã mạnh mẽ làm Lâm Dịch bị chấn động, không phải vì động tâm mà là run sợ! Trong chớp mắt, thể xác và tinh thần của hắn từ trong ra ngoài như thể bị sâu bò khắp nơi.


Vì thế, trong mắt Chương Thiển Ngữ, giây phút đó, sắc mặt của Lâm Dịch là quái dị đến không diễn tả được, vừa như quẫn bách, vừa như xấu hổ, đồng thời cũng là ngượng nghịu, tóm lại là nàng không thể giải thích được là như thế nào.


Theo lời phân phó của hỉ bà, hoa sinh và táo đỏ được rãi lên chiếc giường tân hôn, hơn nữa, mỗi lần rãi đều nói "Tảo sinh quý tử (6)", đồng thời bảo hắn ngồi xuống mép giường dựa sát vào tân nương. Sau đó thì lấy ra một cái kéo, cắt mỗi người một nắm tóc, kết thành chiếc nơ đồng tâm, đặt vào bên trong một chiếc hầu bao, miệng thì nói, "Phu thê kết tóc, yêu thương thắm thiết," cùng vô số lời cát tường linh tinh khác. Còn chưa xong, sau khi cắt tóc của hai người, còn lấy vạt áo của họ cột vào nhau. Xong xuôi, một người liền bưng mâm rượu hợp cẩn tiến lên, rót cho mỗi người một chén rượu giao bôi.


(6) Tảo sinh quý tử: là một lời chúc trong đêm tân hôn, ý là chúc "Sớm sinh quý tử." Thông thường người làm mai sẽ mang đậu phộng (hoa sinh) và táo (tảo tử) đến để đặt lên giường tân hôn, mỗi lần rãi đậu sẽ gọi tên hai loại này, như thể hiện lời chúc trên.


Lâm Dịch nhận lấy chén rượu, lén nhìn người bên cạnh một cái. Vừa đúng lúc, tầm mắt của nàng cũng hướng về phía này. Lần đầu tiên hai người trực tiếp nhìn vào mắt đối phương, chớp một cái, nâng khuỷu tay vòng vào nhau, đồng thời đem rượu trong chén uống cạn.


Chỉ là, Chương Thiển Ngữ không có thói quen uống rượu, lúc này bỗng nhiên uống như thế, cái chất vừa chua vừa đắng trong miệng làm nàng bị ho khan một hồi.


"Sao thế, không bị gì chứ?" Lâm Dịch liền khẩn trương hơn, theo phản xạ mà vỗ nhẹ vào sau lưng, giúp nàng thuận khí.


Sau khi ho vài tiếng cũng ổn định được nhịp thở, Chương Thiển Ngữ ngăn động tác của hắn lại, tay trái cầm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói, "Thiếp chỉ là không quen uống rượu, phu quân không cần lo lắng!"


Toàn thân Lâm Dịch cứng đờ, lại một lần nữa bị cách xưng hô kia làm cho bị sét đánh.


Cảm nhận được sự khác thường của hắn, Chương Thiển Ngữ nhìn hắn khó hiểu, rồi lại nhận ra tay nàng đang nắm lấy tay hắn. Cảm giác được sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, nàng đột nhiên rụt tay về, chuyển tầm mắt đi chỗ khác, đỏ hồng đến cả mang tai.


Trong lúc đó, mấy hỉ bà chứng kiến sự lúng túng của bọn họ, che miệng cười trộm rồi lui xuống, còn có ý tốt giúp bọn họ đóng cửa lại.


Trong khoảnh khắc, trong phòng tân hôn chỉ còn lại hai người bọn họ, lại không nói gì với nhau, cảm giác này so với vừa rồi còn lúng túng hơn.


Rất lâu sau, vì cả hai đều không nói chuyện. Trong sự yên tĩnh đến kiêu ngạo có thể nghe được cả tiếng nến đỏ đốt lên bắn ra những âm thanh lách tách. Lâm Dịch thì không biết nói gì, mà Chương Thiển Ngữ thì lại vì ở trong phòng tân hôn, trước mặt trượng phu nên bị xấu hổ, không biết bày tỏ thế nào cả.


Qua một hồi rất lâu, Lâm Dịch phát hiện Chương Thiển Ngữ hơi giật giật cần cổ.


"Nàng... Có muốn gỡ những thứ trên đầu xuống không? Đeo lâu như vậy..." Miệng vừa nhúc nhích, Lâm Dịch phá vỡ sự trầm mặc, cũng miễn cưỡng xem như tìm được đề tài để nói chuyện.


Cảm giác được tầm mắt đối phương đang nhìn mình, kèm theo là âm thanh nho nhỏ.


"... Được! ..."


Nói xong, bàn tay trắng nõn liền nâng lên, gỡ xuống mấy đồ trang sức và chiếc mũ phượng đang gắn trên đầu. Phía sau đầu có một búi tóc được trâm cài ghim chặt. Lâm Dịch thấy thế, liền vươn tay, nhẹ nhàng giúp nàng tháo xuống, sau đó lại cẩn thận gỡ mấy châu ngọc linh tinh phía sau ra. Một đầu tóc đen nhánh rối bù xõa xuống, lướt qua đầu ngón tay hắn.


Rồi lại nhìn gương mặt đầy son phấn của nàng, tuy không quá dày, cũng không làm hỏng đi nhan sắc, ngược lại càng thêm kiều mị. Chỉ là, để cả ngày như vậy cũng không tốt, nên mới lên tiếng đề nghị, "Để ta gọi người mang nước đến, nàng trước tiên hãy chải đầu rửa mặt một chút. Ngày hôm này rất nóng, cả ngày ngồi như vậy không chịu nổi đâu, tắm nhẹ một chút cho thoải mái!"


Lâm Dịch có thể cảm giác được sau khi hắn nói như vậy, ánh mắt của người đối diện lộ ra nét tươi tỉnh. Đoán chừng, cả ngày hôm nay nàng đã bị ngột ngạt rất lâu, mà thời tiết tháng Tám này cũng không giỡn được, chỉ cần động một chút là cả thân đều đổ mồ hôi. Hơn nữa, bản thân hắn cũng muốn tắm rửa. Quá trình bái đường từ trên xuống dưới, quần áo trong ngoài đều thấm đầy mồ hôi, việc này đối với người mắc chứng bệnh sạch sẽ như hắn thì làm sao mà chịu được.


Phía sau bình phong của phòng tân hôn có một thùng tắm bằng gỗ. Lâm Dịch phân phó cho người ở bên ngoài mang vào, còn bản thân thì đến nơi khác tắm rửa. Lúc trở về thì đã không còn mặc hỉ phục, chỉ mặc một bộ quần áo nhạt màu hàng ngày.


Lúc sắp trở về lại phòng tân hôn thì gặp phải bà vú Phùng ma ma, nhớ đến việc gì đó, lại căn dặn bà đi chuẩn bị.


Lúc tới cửa thì phát hiện có một nha hoàn xa lạ đang đứng canh bên ngoài cửa phòng, đoán có thể là nha hoàn thân cận của Chương Thiển Ngữ, sau khi nhìn thấy hắn thì lộ vẻ mặt khó xử, đại khái chắc là không biết có nên để hắn vào hay không. Ngoài người này còn có mấy nha hoàn khác trong phủ đang đứng cách xa cửa một chút.


Quyển Bích nhìn thấy nam tử trước mặt thì bị khó xử hồi lâu. Bản thân cô bé cũng không dám tự quyết định, nếu không cho vào, chỉ sợ đắc tội với cô gia, hơn nữa hắn bây giờ với tiểu thư đã có danh phận phu thê, hình như cũng không còn gì kiêng kị nữa, nhưng nếu cho vào, tiểu thư lại chưa tắm rửa xong, thì sẽ ngượng ngùng lắm.


Nhưng mà, cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì bên trong đã truyền ra âm thanh. Nha hoàn canh giữ bên ngoài nghe được tiếng, liền đi vào khiêng nước tắm ra.


Lúc Lâm Dịch đi vào phòng thì thấy một nữ tử đang ngồi trước bàn trang điểm, mặc trung y màu hồng nhạt, đang dùng một miếng vải bông lau tóc. Nghe tiếng bước chân, người nọ liền quay đầu, dùng đôi con ngươi trong suốt long lanh mà nhìn hắn. Bỏ hết lớp trang điểm đậm kia là một dung mạo thanh thoát, không còn nét yêu mị, mà lại thêm nhiều phần trang nhã, làm Lâm Dịch cảm thấy lòng nao nao.


Nói thật là, dung mạo của Chương Thiển Ngữ so với những người hắn đã gặp qua cũng không phải là tốt nhất, thậm chí chỉ xếp ở vị trí chưa tới thứ năm. Chẳng hạn như thiếp thất Vân Nương của Tô Minh Kiệt, hay là bạn thân thời đại học, hoặc là thứ nữ nào đó con của đại bá phụ, những người ở thủ đô so với nàng cũng đều đẹp hơn. Vân Nương thì dịu dàng đáng yêu, bạn thân đại học thì đều thuộc loại vừa lãnh diễm vừa có nét đẹp trần trụi, còn Chương Thiển Ngữ thì lại có nét đẹp cổ trang điển hình, sâu sắc nội liễm, là kiểu có thể kìm nén, tựa như một quyển sách, lại phảng phất chút lãnh đạm của người học thức, hoặc thanh thuần như nước trong ao. Người như vậy mà khi hóa trang lên lại tựa như một người khác hẳn, cho nên Lâm Dịch mới cảm thấy kinh ngạc như vậy khi nhìn bộ dạng thật của nàng sau khi tắm xong.


"Trước hết lau tóc cho khô, đừng để bị cảm lạnh!" Lâm Dịch lên tiếng ngăn không cho nàng đứng đậy.


Nghe thế, Chương Thiển Ngữ lại chuyên tâm lau mái tóc của mình, còn Lâm Dịch tiến lại chiếc ghế trong phòng mà ngồi xuống.


Không lâu sau, mấy nha hoàn cũng bưng rượu nhẹ và đồ ăn đến, bảo là do Phùng ma ma căn dặn. Đem rượu và thức ăn bày ra trên chiếc bàn tròn trong phòng xong cũng theo thứ tự mà tự lui ra ngoài.


Trên mặt bàn bày một bầu rượu cùng hai ba món ăn khác nhau và hai chén cơm. Cái này là vì hắn nghĩ, Chương Thiển Ngữ cả ngày chắc cũng không thể gọi người chuẩn bị đồ ăn cho mình, nghĩ hẳn là nàng đã rất đói. Hơn nữa, vừa rồi hắn ăn cũng không nhiều, còn uống một bụng rượu, nếu không phải hắn đã uống một chút canh sâm giải rượu, chỉ sợ là đã sớm nằm gục ra rồi.


Mà quan trọng nhất vẫn là vì kế hoạch trong đầu hắn, việc này là do trước đó trái lo phải nghĩ, trầm tư hồi lâu mới ra. Chung quy là không tìm được giải pháp gì, chỉ có thể bỏ qua quá khứ trước đây. Nhưng mà, suy nghĩ trong lòng vẫn không dứt được, nên đành bất đắc dĩ mới làm thế này!


Lâm Dịch quay đầu nhìn thoáng Chương Thiển Ngữ, phát hiện nàng không chú ý bên này, dùng thân cản tầm nhìn, âm thầm hít một hơi, từ trong tay áo lấy ra một bao thuốc bột, nhân lúc người phía sau không để ý, mở bình rượu, đem gói thuốc mở ra, đổ thuốc bột vào bên trong. Đổ được một nửa thì ngừng lại, nghĩ nghĩ một chút, sợ lượng thuốc không đủ, lại đem toàn bộ phần còn lại đổ hết vào. Cầm bầu rượu nhẹ nhàng lắc lắc, đem mảnh giấy vo lại ném vào một xó. Sau khi làm xong hết thảy thì Chương Thiển Ngữ cũng vừa lau xong tóc.


______________________