Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 50: Mưa Dông




Thời gian dần vào tháng Bảy, cũng vào mùa mưa. Lâm Dịch cũng không biết ở miền nam mùa hè sẽ có mưa lớn như vậy. Dường như đã mưa liên tục nửa tháng. Có lẽ còn có thể lâu hơn, đến giờ cũng không có dấu hiệu tạnh lại.


Lâm Dịch đối với thời tiết thế này trong lòng dần lo lắng. Hắn không phải là người miền nam, chưa từng đối mặt với tình huống này bao giờ. Tuy rằng trước kia trên ti vi, báo chí luôn đưa tin ở đâu có lũ lụt, ở đâu có hạn hán, nhưng hắn chưa bao giờ tự mình cảm nhận qua. Những vấn đề đó dù sao đi nữa cũng không phải có thể tận mắt chứng kiến được.


Phúc Kiến chịu ảnh hưởng của khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, lượng mưa chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi gió mùa, nhất là vào mùa hạ, có thể nói là chịu ảnh hưởng lớn nhất, hiện giờ mỗi ngày đều hoặc là có mưa, hoặc là mưa rất lớn. Vĩnh Định là nơi giao nhau giữa Phúc Kiến và Quảng Đông, nên càng không thể thoát khỏi tình trạng này.


Phía sau hậu viện của nha môn kia cũng không tốt lắm. Hiện giờ mưa liên tục, đã khiến mái hiên góc tường bị dội xối xả. Ngay cả phòng ngủ của Lâm Dịch và Chương Thiển Ngữ cũng bị dột, nên bất đắc dĩ chỉ có thể kiếm một cái thau gỗ đặt ở trong phòng. Mỗi đêm đều nghe tiếng tí tách của nước từ rãnh mái ngói nhỏ xuống, thật đúng như tình cảnh trong câu thơ của Đỗ Phủ, "Đầu giường nhà dột chẳng chừa đâu. Dày hạt mưa, mưa, mưa chẳng dứt (1)."


(1) Nguyên văn "Sàng đầu ốc lậu vô kiền xử, vũ cước như ma vi đoạn tuyệt" – "床头屋漏无干处, 雨脚如麻未断绝": Đây là một câu văn trong bài thơ Bài Ca Nhà Tranh Bị Gió Thu Phá của Đỗ Phủ (được đưa vào giảng dạy trong chương trình Ngữ Văn lớp 7 ở Việt Nam). Câu thơ này miêu tả cảnh đêm trong nhà bị gió mưa làm tốc mái, qua đó nhằm diễn tả tâm trạng lo lắng buồn bã của nhà thơ.


Trở mình, Lâm Dịch khó chịu. Đồ đạc trong phòng nửa tháng qua vì mưa mà giờ đã ẩm mốc, hơn nữa chăn đệm cũng bị ẩm hết. Thật khiến hắn có chút không chịu được.


Mưa lớn lộp độp rơi trên mái ngói, rơi ngoài song cửa sổ. "Răng rắc," một tia chớp sáng lên, "Ầm ầm! Bùm!" Một tiếng sét lớn, vang dội như tiếng núi lở, khiển cả căn phòng đều bị chấn động đến rung lên.


"Phu quân?"


Trong bóng đêm, Lâm Dịch nghe âm thanh run rẩy phía sau, cả thân người càng dán chặt vào hắn, có thể cảm nhận được thân thể kia đang không ngừng run rẩy bên cạnh hắn.


Hắn xoay người, "Sao đã tỉnh rồi?"


"Sấm... Sợ..." Thanh âm của Chương Thiển Ngữ cực nhỏ, hơi run rẩy không thành tiếng, âm thanh nhỏ đến mức gần như bị tiếng sấm át đi.


Tuy hai từ không ăn khớp gì, nhưng Lâm Dịch cũng hiểu được lời nàng, chỉ hơi ngạc nhiên khi biết được nàng sợ tiếng sét đánh. Rất nhiều nữ hài tử sợ tia chớp sét đánh cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn không biết thì ra Chương Thiển Ngữ cũng sợ cái này. Bởi vì gần nửa tháng qua, đêm nào cũng có điện giật, sét đánh. Nhưng hắn vẫn không mảy may phát hiện nàng sợ thế này.


Cứ nghĩ vì mình ngủ say như chết, để nàng một mình sợ hãi, Lâm Dịch cảm thấy trong lòng không còn tư vị gì, vội ôm chặt lấy nàng, một tay nhè nhẹ vỗ về giữ chặt vai nàng.


"Đừng sợ, không sao cả! Ta ở đây, ta ở đây!" Ở trên lưng nàng, xoa đi xoa lại, bên tai thì thầm liên tục. Người trong lòng ngực cuối cùng cũng không còn cương thân mình nữa.


Trong bóng đêm, Chương Thiển Ngữ không còn rụt rè, hai tay vòng qua eo người bên cạnh, vùi mặt vào ngực Lâm Dịch. Hơi thở nhẹ nhàng quen thuộc có mùi bạc hà thoang thoảng, dường như làm như vậy sẽ có thể chống lại tiếng sấm không ngừng truyền đến kia.


Qua một lúc lâu, Lâm Dịch thấy tiếng sấm bên ngoài từ từ ngừng hẳn, mưa lại rơi càng lúc càng nặng hạt. Trong ngực, người kia cọ tới cọ lui vài cái, tìm một tư thế thoải mái hơn.


"Năm ấy bảy tuổi, cùng tổ phụ về bổn gia (2). Cũng vào mùa hè, lúc đi đường gặp phải mưa to. Bọn thiếp tránh vào một gốc cây đại thụ. Lúc đó cũng như bây giờ, có sét đánh, khiến cả mặt đất đều chấn động. Thiếp tránh ở trong xe nghe. Sau đó có một tiếng nổ vang trời. Thiếp từ cửa xe nhìn ra, thấy một cột sáng màu trắng bạc, từ trên trời trực tiếp đánh xuống, hướng về phía cây đại thụ mọi người đang trú mà đánh, xoẹt một cái, chói đến mức thiếp không thể mở được mắt."


(2) Bổn gia: nhà thờ họ tộc, thường chỉ những gia tộc lớn, lâu đời, hoặc có danh tiếng. 


Nghe đến đó, Lâm Dịch không tự chủ mà siết chặt cánh tay. Tuy biết rõ nàng cuối cùng cũng không có việc gì, nhưng nhịp tim tựa hồ có chút không thể khống chế được.


"Con ngựa đang kéo xe không biết cảm ứng được gì, tóm lại, giống như điên lên, người xa phu cũng không khống chế được nó, cứ như vậy mà chạy ra ngoài. Gần như chỉ trong chớp mặt, những người hộ vệ gia đinh từ phía sau cái cây kia, bị một hồi ánh sáng bao phủ, sau đó toàn thân liền biến thành đen như than, cả thân cây xanh tốt trong nháy mắt liền bị cháy sém một mảng. Những người trong đó... Những người trong đó..."


Chương Thiển Ngữ nói đến đây thì nghẹn ngào, không thể mở lời được, ước chừng đang nghĩ đến chuyện xảy ra sau đó, thân thể run nhẹ. Hắn có thể cảm giác được trước ngực mình một mảng lành lạnh.


Xém chút nữa, xém chút nữa thì đã! Lâm Dịch thở phào. Hắn không thể tưởng tượng được, nếu con ngựa kia không đột nhiên mất khống chế, liệu bây giờ còn có Chương Thiển Ngữ không. May mắn! May mắn lắm!


Ôm chặt người trong ngực, hắn tiếp tục nghe nàng kể.


"Từ đó về sau, mỗi lần nghe tiếng sấm, thiếp đều sợ hãi. Hễ mỗi lần có tiếng sét đánh thì không thể nào ngủ được. Vài năm sau đó, mỗi lần có mưa thường sẽ gặp ác mộng. Nếu gặp sét đánh thì sẽ càng tệ hơn, như thể lại thấy cây đại thụ và những người bị cháy xém trong đó."


Giọng Chương Thiển Ngữ có phần ổn định hơn, "Những năm gần đây thì đã đỡ hơn nhiều, chỉ cần có người bên cạnh thì sẽ không sợ hãi như vậy nữa. Thông thường cứ mỗi lần có mưa, thiếp sẽ ngủ cùng với Quyển Bích."


"Tại sao mấy ngày trước nàng không nói?" Ngừng một lát, Lâm Dịch hơi rầu rĩ hỏi.


"Phu quân ở bên ngoài bận rộn nhiều việc, đã đủ mệt mỏi. Thiếp sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy chàng. Hơn nữa, hiện giờ cũng không nghiêm trọng như vậy. Chỉ là lúc có tiếng sấm thì sẽ không ngủ được, không có gì đáng ngại. Chàng không cần lo lắng."


Ngốc. Chả trách mấy ngày nay thấy nàng tinh thần không tốt lắm, thì ra là vì bị mất ngủ.


"Về sau gặp chuyện như thế này đừng tự mình chịu đựng, có gì cứ nói với ta."


"Vâng. Đôi khi thiếp nghĩ, có phải kiếp trước thiếp đã làm gì đó trái với thiên lý, nghiệp chướng nặng nề đến mức đầu thai cũng không được tha thứ, thế nên ông trời mới sai Thiên Lôi trừng phạt thiếp hay không."


"Vớ vẩn, không có chuyện như vậy!" Hắn cắt ngang lời nàng.


Nghĩ đến lúc còn bé nàng đã phải trải qua chuyện như vậy, hắn liền tranh thủ dạy cho nàng kiến thức thông thường. "Sét đánh không phải là vì để trừng phạt những người mang tội, mà đó là một hiện tượng tự nhiên. Đừng tạo gánh nặng cho mình. Sau này nếu ra ngoài gặp phải mưa dông đừng nên trú dưới tán cây. Cây càng lớn càng dễ dẫn sét. Trú dưới táng cây so với ở trong mưa còn nguy hiểm hơn, nhớ chưa?"


Người hiện đại đều biết về hiện tượng dẫn điện, biết trời mưa thì không thể trú dưới tàng cây. Nhưng hơn tám trăm năm trước, người ta không biết về điều này. Cũng vì thế mà tạo ra biết bao là bi kịch.


Chương Thiển Ngữ từ trong ngực hắn, ngẩn đầu nhìn. Tuy là do bóng tối, không nhìn ra được biểu hiện của nàng, nhưng hắn có thể tưởng tượng được nàng nhất định đang dùng ánh mắt to tròn, kinh ngạc mà nhìn hắn, mà đôi con ngươi đen láy kia đang hiện lên nét thán phục cùng nghi hoặc.


"Đây cũng là lí luận phiên bang phải không?" Hắn nghe nàng hỏi.


Bởi trước đây có nhiều lần đưa ra những lập luận không thể lý giải được, Lâm Dịch đều nói là của phiên bang. Vì thế bây giờ, Chương Thiển Ngữ đối với điều này đã quá quen thuộc. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy kỳ quái, Tô Bác Nghệ trước đây chưa từng rời khỏi Trung Nguyên, vì sao mà lại biết nhiều kiến thức phiên bang như vậy.


Thật ra, nguyên lý này cũng là do người ngoại quốc phát hiện được. Chẳng qua Lâm Dịch tất nhiên sẽ không cùng nàng giải thích về tia chớp gì đó, cũng không thể nói với nàng tia chấp là do điện tích âm trong tầng khí quyển, bị va chạm mà sinh ra. Hắn chỉ đơn giản không nói gì tiếp.


Sau một lúc, không thấy Lâm Dịch có ý đáp lại, chỉ nghe tiếng mưa không ngừng lộp độp trên mái ngói, Chương Thiển Ngữ chuyển đề tài. "Cứ mưa như vậy, e là một lúc nữa cũng sẽ không ngừng. Mấy ngày trước phu quân nói phải sửa đê chống lũ, giờ đã thế nào rồi?"


Nói đến, tâm trạng của Lâm Dịch liền không tốt. Vì liên tục mưa to, bên trong huyện Vĩnh Định đã ứ đọng quá nhiều, đê cũ đã có chiều hướng sắp vỡ. Hắn đưa ra đề nghị phải tu sửa để tăng cường chống lũ, tránh những trận mưa lớn hơn có thể sẽ phá vỡ đê cũ này. Thế nhưng dân làng đồng lòng nói rằng, như vậy sẽ hủy đi ruộng hoa màu của họ, nên không chịu hợp tác. Hắn tới lui thuyết giảng mấy lần đều không hiệu quả, bọn họ đều cố chấp không chịu nhượng bộ. Báo hại hắn cứ phải dãi nắng dầm mưa chạy tới chạy lui mấy thôn mà không có kết quả gì.


"Chỉ là như vậy. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Hiện tại mưa như thế căn bản cũng không thu hoạch được, con đê cũ kia tất nhiên sẽ không ngăn được trận hồng thủy tiếp theo, mà đến giờ bọn họ vẫn mang tư tưởng cầu may, đến lúc đó chỉ sợ không kịp mà cứu cánh."


Lâm Dịch suy tư. Mấy ngày nay hắn đều bôn ba bên ngoài mà không hề có hiệu quả gì. Trong lòng không tránh khỏi có chút uể oải. Không phải là chưa nghĩ tới biện pháp mạnh. Chỉ là hắn sợ như vậy sẽ khiến dân chúng dẫn nộ. Đến lúc đó khó mà kiểm soát được.


"Thực ra phu quân đã nghĩ tới, vì lý do gì mà dân làng lại chống đối như thế chưa?" Thiển Ngữ nhẹ nhàng nói bên tai, "Đối với người dân bình thường mà nói, không gì quan trọng hơn là ruộng hoa màu này. Đồ ăn và chi tiêu một năm đều dựa vào vài ba mẫu ruộng kia. Giờ phu quân trưng dụng ruộng đất của họ. Có lẽ vì muốn khơi thông thoát nước. Như vậy, ruộng hoa màu nhất định không còn cách cứu vãn, nói cách khác, một năm cày cấy đều vô nghĩa. Tuy rằng phu quân sửa đê là để bảo vệ đa số ruộng hoa màu, nhưng cũng là trưng dụng đi ruộng đất của vài hộ gia đình. Mà với những hộ này mà nói, đều không thu lại lợi ích gì. Nếu đã như thế, bọn họ sao có thể đồng ý với đề nghị của phu quân đây?"


"Tu sửa đê có thể đảm bảo lợi ích của đa số người. Không tu sửa chỉ sợ là toàn bộ đều sẽ bị hủy. Như vậy thì có gì quá khó mà chọn lựa đây? Hơn nữa, nha môn cũng sẽ trợ cấp tiền bạc cho bọn họ làm phí trưng dụng. Ngoài ra, cây trồng bị hủy cũng có thể gieo cấy và biến đổi cách kinh doanh khác!" Lâm Dịch khó hiểu. Đáp án rõ ràng như thế, vì sao lại có nhiều băn khoăn đến vậy.


Chương Thiển Ngữ cọ cọ, tiếp tục nói, "Kinh doanh cái gì khác đây?"


Kinh doanh gì? Lâm Dịch suy nghĩ: "Có thể đem những ruộng lúa bị hủy đào làm hồ nước, rồi nuôi cá hoặc ngó sen. Cũng có thể rào lại mà chăn nuôi vịt. À. Những vùng lân cận hầu như đều không làm thế, hiệu quả và lợi ích hẳn là không quá tệ. Thế này không phải so với việc chỉ gieo trồng lúa nước là ưu thế hơn sao?"


Chương Thiển Ngữ nhẹ nhàng nở nụ cười. "Phu quân thường ngày là người thông minh, sao hôm nay lại ngớ ngẩn thế? Những điều chàng nói thiếp còn chưa nghe qua, chàng bảo dân làng sao có thể tin chàng chứ?"


Lâm Dịch ngẩn ra, rốt cuộc cũng ý thức được, dân trí ở đây là dân trí chưa được khai hóa của hơn tám trăm năm trước. Những việc này nếu áp dụng cho người đời sau sẽ không còn là chuyện thường gì, nhưng ở đây thì là chuyện chưa bao giờ được nghĩ tới.


Suy nghĩ được khai sáng, tâm tình Lâm Dịch cũng thoải mái hơn. Xem ra hắn cần thay đổi chút sách lược mới được.


"Cảm ơn nàng, Thiển Thiển." Hắn nhẹ giọng nói.


"Sao lại cảm ơn thiếp?" Âm thanh mơ mơ màng màng, có dấu hiệu buồn ngủ lắm rồi.


"Cảm ơn nàng đã nhắc nhở ta!"


Mưa vẫn cứ rơi, tiếng sấm thì đã bình ổn. Ít nhất tối nay, nàng sẽ không còn bị mất ngủ. Vòng ôm ấm áp thoang thoảng mùi bạc hà, giấc này nàng ngủ thật an ổn.


_________________________