Mộng Cũ 1913 - Đợi Anh Năm 1913

Chương 1: Ninh An năm 1980




Mặt trời ngả về phía Tây, hoàng hôn rực đỏ chân trời, văn phòng của Như Thanh Giang chào đón hai vị khách đặc biệt một già một trẻ, người già ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn tướng mạo áng chừng đã ngót trăm tuổi, khuôn mặt hằn nếp nhăn tiều tụy nhưng vẫn có thể nhận thấy thời trẻ nhất định là một trang hào hoa phong nhã. Về phần người trẻ hơn đẩy xe lăn thực tế cũng đã vào tuổi tứ tuần.

Người trẻ nọ tự giới thiệu: “Xin chào, hẳn ngài đây chính là người phụ trách biên soạn địa chí của Ninh An. Tôi họ Nam, đây là bà ngoại tôi, chúng tôi đến từ Ấn Độ.”

Bà lão đang ngồi yên trên xe lăn bỗng trở nên kích động, khó nhọc ưỡn thẳng lưng lên túm lấy tay áo Như Thanh Giang, miệng cứ mấp máy lẩm bẩm không rõ đang nói cái gì. Như Thanh Giang luống cuống tay chân quay sang nhìn Nam tiểu thư. Người phụ nữ đành phải đỡ lấy cánh tay bà lão rồi nhẹ giọng trấn an: “Bà ngoại, đừng vội, có gì từ từ nói.”

Dù sao cũng là người già trăm tuổi, động tác vừa nãy khiến sức lực của bà gần như bị tiêu hao hết sạch, bà buông tay áo Như Thanh Giang ra, mất hứng dựa lưng vào xe lăn.

Nam tiểu thư lên tiếng tạ lỗi với Như Thanh Giang: “Thật ngại quá, xem ra hôm nay không làm được gì rồi, mai chúng tôi lại đến.”

Như Thanh Giang tỏ vẻ thông cảm, Nam tiểu thư đẩy xe lăn đi ra ngoài. Như Thanh Giang tò mò nhìn bóng dáng của hai người họ, thốt nhiên, ngay lúc bánh xe lăn sắp qua khỏi ngưỡng cửa, nháy mắt đó rõ ràng Như Thanh Giang nghe được một câu:

“Người đó, không, phải, loại người, như, các người, nghĩ.”

Mọi người giật mình, Như Thanh Giang rảo bước đến trước xe lăn: “Bà nói gì cơ ạ?”

Bà lão tuổi tác cao, xương cốt chỉ sợ đã khô mục hết cả rồi, lúc này đột nhiên gượng nửa người trên dậy, lặp lại từng chữ một cực kỳ rõ ràng: “Người đó, không, phải, loại người, như, các người, nghĩ.”

Vì dùng quá nhiều lực vượt ngoài khả năng của bản thân nên mu bàn tay và thái dương bà nổi đầy gân xanh, như con giun ngọ nguậy kéo dài chút hơi tàn, bùng lên một nỗi đau đớn tuyệt vọng đến cùng cực.

Vừa nói xong câu đó cả người bà lão ngả về sau, hai mắt nhắm nghiền.

Lần thứ năm Nam Vi trở về từ tòa thị chính, tin tức vẫn khiến người khác chán chường y hệt mấy lần trước, cô lắc đầu: “Người ta không chịu, bảo chúng ta phải có chứng cứ.”

Chứng cứ, nói lúc nào chẳng dễ hơn làm, bảy mươi năm cuộc đời, lại tựa như chuỗi hạt châu vung vãi trên tấm bản đồ lớn của cả quốc gia thiên hạ, làm thế nào để trả lại cho nó hình dáng ban đầu được? Nhưng chuyện này dù khó đến cỡ nào cũng phải hoàn thành cho bằng được, đây là điều duy nhất mà cô có thể làm cho người đó…

Nam Vi đẩy xe lăn: “Thời tiết hôm nay khá đẹp, để cháu đưa bà ra ngoài đi dạo.”

Đúng vậy, thời tiết hôm nay không tồi, rất ôn hòa, từng khóm hoa xinh đều đã nở rộ. Nam Vi đẩy bà đi thật chậm trên con phố đông người qua kẻ lại, đi đến đâu là lại hiếu kỳ đưa mắt ngắm nghía xung quanh.

Biển người trước mắt áo mũ chỉnh tề, vậy mà chẳng tìm nổi được một người bạn cũ, cũng chẳng ai nhận ra bà. Bà lão ngồi trên xe lăn im lặng suy tư, xem ra thân phận hiện giờ của bà trong mắt người Ninh An chính là Hoa kiều về nước, sắp sửa đầu tư xây dựng nhà máy ở đây.

Người bị lãng quên, người bị hiểu lầm, nhìn xem cả hai chúng ta xứng đôi vừa lứa chưa kìa. Chúng ta vốn dĩ nên là một đôi, mà chúng ta vốn dĩ là một đôi còn gì?

Ninh An nhiều ngõ tắt nhỏ, Nam Vi cứ chậm rãi đẩy xe lăn đi về phía trước không mục đích, đằng xa xa thấp thoáng hàng liễu khẽ đung đưa, có tòa tiểu viện nhỏ dần hiện ra, hướng về phía sông, ngoài cổng có trồng một cây hạnh rất lớn, đến tiết Thanh minh là hoa hạnh nở đầy cành, tường viện xây khá thấp để lộ mái chòi của ngôi nhà tranh trong sân.

Bà lão ngồi trên xe lăn tròn mắt. Cái gì đây? Tại sao thời đại này vẫn còn tồn tại tòa tiểu viện như vậy?

Thời gian như quay ngược lại nửa thế kỉ trước, tiếng cười đùa của bà và người ấy chợt văng vẳng bên tai.

“Thật ra em cũng chẳng thiết tha cuộc sống hoa lệ này cho lắm.”

“Vậy em muốn sống cuộc sống thế nào?”

“Đó phải là một tiểu viện hướng ra sông lớn, có mái nhà lợp cỏ tranh. Mùa xuân có hoa đào rơi nhè nhẹ, tối đến ngồi ở đầu giường lặng nghe tiếng mưa rơi, hé khung cửa ngắm nhìn cành đào mơn mởn khi rạng đông. Gió xuân đến sà xuống nơi hồ sen có đàn uyên ương nghịch nước, trên ngọn cây chim khách kêu rầm rì. Anh nói xem có đẹp hay không?”

“Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà đại tiểu thư của tôi ơi, chỉ cần một trận mưa thôi là mái nhà tranh của em đã tan tành rồi, em chắc chắn mình chịu được chứ?”

“Ơ hay cái người này, anh đúng là nhàm chán, chuyên đi làm người khác mất hứng mà.”

“Thế nên nếu em muốn đi về nông thôn thì vẫn phải cho anh theo cùng.”

“Anh về đấy làm gì?”

“Để sửa mái nhà tranh cho em đấy còn gì.”

“Xem như anh biết điều.”

Người đàn ông tuấn tú đột nhiên nhướng mày, khóe miệng cong lên, nghiêng người ghé sát vào tai cô, đè thấp giọng cợt nhả nói: “Sửa mái nhà tranh cho em, rồi ôm em ngồi ở đầu giường nghe tiếng mưa rơi.”

Chương 1: Giáp Thìn, Jaipur 1940, Quang Tự năm thứ ba mươi

“Hai ta chẳng qua chỉ mới gặp nhau một lần, yêu từ cái nhìn đầu tiên ư? Dù sao tôi cũng không tin đâu.”

“Tôi cũng không tin.”

- -----

Mùa thu năm 1904, khi Phó Vinh ngồi trong thư phòng dõng dạc tuyên bố sẽ chọn Cố Linh Dục - một trong số rất nhiều người đến gõ cửa nhà cầu hôn - trở thành rể hiền của mình thì Phó Lan Quân lập tức đứng dậy phản đối.

“Con không thích người này, không gả cho anh ta đâu!”

Phó Vinh hoang mang hỏi cô: “Sao lại không thích chứ? Con gặp cậu ấy rồi à?”

Phó Lan Quân nuốt nước miếng, bắt đầu chửi bới Cố Linh Dục: “Hai tháng trước ở Ấn Độ con từng gặp anh ta, người này ấy à, cử chỉ thô lỗ ngang ngược, chưa nói đến cấp bậc lễ nghĩa, cách hành xử của anh ta với phụ nữ cũng chẳng lịch sự gì cả.”

Phó Vinh nghe xong lại phì cười: “Hai đứa đúng là từng gặp nhau thật rồi, lúc tiểu tử đó nhắc đến việc cưới xin thì có kể đã gặp con ở Ấn Độ một lần, vì nói chuyện không được xuôi tai cho lắm nên đã đắc tội con, hóa ra nó nói thật. Tiểu tử này cũng quá thẳng thắn thành khẩn đi.”

Hóa ra đã sớm nhận tội rồi cơ à! Giờ Phó Lan Quân có rủa xả thế nào cũng vô ích, cô chỉ có thể nghiêm túc bộc bạch cõi lòng: “Con không muốn gả cho anh ta, con có người trong lòng rồi.”

Lần này đến phiên Phó Vinh kinh ngạc: “Ai thế? Quen lúc đi học à?”

Phó Lan Quân đành phải nói thật: “Bố cũng biết đấy, lần đầu tiên bố làm tri phủ của Ninh An, giáo sư Nho học trong nha môn có một người con trai tên là Nam Gia Mộc. Con đã gặp anh ấy khi đến Ấn Độ, cũng nói thật với bố, lòng con đã sớm có anh ấy.”

Phó Vinh vỗ mạnh xuống bàn, cất giọng lạnh lùng: “Con nên chết tâm đi thì hơn, ta không cho phép!”

Bố chưa từng nói chuyện với cô bằng thái độ nghiêm nghị giận dữ ấy bao giờ cả, Phó Lan Quân hoảng sợ, cô bỗng đứng phắt dậy: “Tại sao chứ? Lúc trúc quan hệ giữa bố và Nam tiên sinh chẳng phải rất tốt sao? Nam Gia Mộc là kiểu người gì bố cũng biết mà. Tuy rằng gia cảnh sa sút nhưng anh ấy mới du học ở Anh về, triển vọng tương lai chưa chắc đã kém hơn Cố Linh Dục, huống hồ…”

Huống hồ anh và cô đều có tình cảm với nhau, ở Ấn Độ anh tặng cô hoa hồng, đến bây giờ hương hoa thơm ngát ấy vẫn còn vương vấn mãi trong lòng không dứt.

Phó Vinh cười khẩy: “Đúng rồi, cậu ta cái gì cũng tốt, nhưng thật không may đó là… cậu ta sắp kết hôn rồi, đáng tiếc cô dâu không phải cô con gái ngốc của ta!”

Những lời này như sấm sét giữa trời quang giáng một phát xuống đầu Phó Lan Quân, cô sững người: “Bố nói gì cơ ạ?”

Tấm thiệp cưới đỏ thẫm bị ném đến trước mặt cô. Nam Gia Mộc thực sự phải kết hôn, mà cô dâu lại là một cái tên hoàn toàn xa lạ, Hạ Cẩn, người phụ nữ không hề có chút liên quan nào với Phó Lan Quân.

Vậy thì hoa hồng anh tặng cô lúc ở Jaipur là gì đây? Cô phải tìm anh hỏi cho ra nhẽ!

Tổ tiên của Nam Gia Mộc cũng gọi là gầy dựng được chút tiếng tăm, tuy rằng đến thế hệ của anh gia nghiệp dần lụn bại nhưng vẫn sở hữu một tòa nhà lớn với hoa viên rộng thênh thang. Sảnh ngoài không có người, Phó Lan Quân không chần chừ xông thẳng đến hoa viên. Nam Gia Mộc đang ngồi trước bồn hoa tỉa tót mấy bông hoa trên cành, vẻ mặt của anh vô cùng chuyên chú, ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên hình dáng khuôn mặt anh như mạ vàng, thật sự là anh tuấn say lòng người, mọi thứ của anh khiến Phó Lan Quân mê mẩn đắm chìm.

Nhưng mà hiện tại, cạnh bên anh lại xuất hiện một cô gái khác đang dịu dàng lau mồ hôi cho anh, dáng vẻ cực kỳ thân mật.

Cô gái đó mặc bộ âu phục thường ngày, trông có vẻ rẻ tiền, mái tóc cắt ngang vai, nhìn kiểu gì cũng thấy xứng đôi vừa lứa với Nam Gia Mộc, Phó Lan Quân ngơ ngác nhìn đôi bích nhân, cho tới tận khi Nam Gia Mộc nhận ra sự tồn tại của cô. Anh đứng dậy, miệng nở nụ cười lễ độ chào hỏi Phó Lan Quân: “Phó tiểu thư, em tìm tôi có việc à?”

Nam Gia Mộc để ý ánh mắt Phó Lan Quân cứ nhìn chằm chằm vào cô gái cạnh mình, anh vội giới thiệu: “Đây là hôn thê của tôi.”

Nam Gia Mộc đưa thứ gì đó cho Hạ Cẩn, bấy giờ Phó Lan Quân mới thấy rõ, ấy là bông hồng vừa cắt từ cành xuống. Thật kỳ lạ, những đóa hoa hồng trong hoa viên của Phó gia đều đã rụng hết cả, vậy mà hoa hồng trong hoa viên nhà Nam Gia Mộc lại nở rộ như lúc ban đầu. Cũng không phải, sao mà cô quên được, mẹ của Nam Gia Mộc là người am hiểu nhất về cách nuôi trồng hoa hồng, năm đó toàn bộ hoa hồng trong nha môn tri phủ đều do một tay mẹ Nam Gia Mộc chăm sóc.

Hạ Cẩn đưa bông hồng lên mũi ngửi, niềm nở nói với Phó Lan Quân: “Xin chào, tôi tên Hạ Cẩn, là bạn học của Gia Mộc ở Anh.”

Nam Gia Mộc trìu mến siết lấy bả vai cô gái, cười cười giải thích cho Phó Lan Quân: “Lần này tôi về Ninh An chính là để kết hôn với Hạ Cẩn, đáng lẽ tôi nên giới thiệu để hai người quen biết nhau, nhưng vì một vài lý do nên cô ấy phải ở lại Anh không tới Ấn Độ được.”

Hóa ra anh đã sớm là của người khác rồi, thế sao còn đến trêu ghẹo cô? Bó hoa hồng kia bỗng chốc hóa thành ngọn lửa bùng cháy tấn công trái tim cô. Nhưng mà, cô còn có thể nói gì nữa đây? Giờ mà cất lời thì có khác nào tự rước nhục vào người.

Phó Lan Quân cũng không biết mình làm cách nào đi ra khỏi Nam gia, ngơ ngẩn ngồi lên xe kéo. Cuối cùng cô vẫn không hỏi được câu hỏi kia mà chỉ miễn cưỡng nói với Nam Gia Mộc một câu: “Hoa hồng nhà em rụng hết rồi, nghĩ rằng hoa nhà anh chắc còn đang nở cho nên mới mạo muội đến xin hai bông.”

Bàn tay cô bóp chặt hai bông hồng tươi thắm, đây là Nam Gia Mộc tự tay ngắt xuống đưa cho cô, khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong một chớp mắt, mu bàn tay anh vô tình chạm vào tay cô khiến Phó Lan Quân rùng mình.

Hoa bị bóp đến nỗi nhàu nhĩ biến dạng, gai nhọn đâm vào da thịt, đau như kim châm muốt xát, rốt cuộc Phó Lan Quân không kìm được mà ngồi trong xe kéo bật khóc thành tiếng.

Cô khóc rất thương tâm, phu xe bị tiếng khóc thê lương của cô dọa sợ, cố hết sức kéo thật nhanh tới điểm đến mong sao mau chóng thoát khỏi vị khách phiền phức này. Vì tốc độ quá nhanh nên khi đến khúc rẽ thì xảy ra chuyện. Phó Lan Quân chỉ cảm thấy một cơn chấn động dữ dội, sau đó trước mặt tối tăm mù mịt, đầu của cô đập mạnh xuống sàn xe, bất tỉnh nhân sự.

Khi Phó Lan Quân tỉnh lại thì đập ngay vào mắt là hình ảnh Cố Linh Dục đang ngồi bên mép giường.

Hắn nắm tay cô, dùng cây nhíp nhỏ hết sức chăm chú rút mấy cây gai hoa cắm ở ngón tay và lòng bàn tay. Trên đầu giường đặt chiếc khay bé với đống bông gòn tẩm cồn. Cố Linh Dục rút ra một cây gai, lại lấy miếng bông cẩn thận khử trùng miệng vết thương, chỗ được bông gòn thấm còn lưu lại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Cố Linh Dục hơi cúi đầu, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ rồi ôm lấy sườn mặt hắn, đôi mày kiếm giãn ra.

Lúc này hắn mặc bộ trường sam màu hoa hạnh, khí chất nho nhã, vì người khẽ nghiêng sang bên nên bím tóc màu đỏ chói sau lưng cũng tuột xuống vai. Nếu chưa từng nghe đến danh tiếng của hắn, nếu không nhìn thấy vết chai sạn trên tay hắn thì nhất định không bao giờ biết thực ra hắn là tên vũ phu chính hiệu, mà sẽ chỉ nghĩ rằng hắn là người có học thực, hoặc là công tử thế gia gì đó.

Tất nhiên, hắn cũng đâu thể nói về mấy thứ này được.

Thấy Phó Lan Quân đã tỉnh, Cố Linh Dục nhướng mi cười: “Phó tiểu thư thật là, vội vàng muốn xuất giá đến vậy sao, còn ngồi xe chạy như bay vào nhà tôi.”

Hóa ra do phu xe kia kéo quá nhanh nên đã ngã ngay trước cổng lớn nhà họ Cố, Phó Lan Quân tức đến nỗi gan đau nhói chẳng nói nên lời.

Cố Linh Dục cứ cười suốt, hắn đặt tay cô vào trong chăn, dịu dàng dém góc chăn lại, giọng điệu mập mờ: “Em yên tâm, Cố gia chúng tôi chắc chắn sẽ sai tám người to khỏe nhất nâng kiệu đón em vào cửa.”

Phó Lan Quân nhăn mặt buồn bực, mất một lúc lâu mới bình ổn lại tâm trạng, cô hỏi: “Hoa của tôi đâu?”

Ý cười trên mặt Cố Linh Dục nhạt đi: “Lúc em bị ngã đã ném hoa ra ngoài, bị tôi giẫm nát rồi.”

Lửa giận lần nữa nhóm lên, Phó Lan Quân bật người dậy vung tay định chào hỏi hắn bằng một bạt tai nhưng lại bị Cố Linh Dục nhanh mắt nắm lấy cổ tay, hắn nhíu mày nhìn cô: “Đây là gia giáo Phó gia ư?”

Phó Lan Quân cười gằn: “Gia giáo nhà tôi kém như vậy đấy, Cố công tử nên tìm giai nhân khác thôi, đừng để tôi bôi nhọ nề nếp gia đình anh.”

Cố Linh Dục lại cười: “Tôi không đấy, em ngoan ngoãn dưỡng thương mau mau khỏe lại, chờ nhậm chức mợ trẻ của Cố gia đi.”

Hắn đứng dậy: “Vừa rồi bác sĩ có xem qua, nói vết thương của em không có gì đáng quan ngại, tĩnh dưỡng khoảng thời gian ngắn là tốt rồi. Tôi đã sai người báo cho bố vợ một tiếng, lát nữa Phó gia sẽ cử người đến đón em.”

Đi tới cửa hắn quay đầu lại: “Đã bước qua cửa nhà tôi thì đừng nhớ thương hoa kẻ khác tặng nữa, em phải ngoan.”

Hắn biết cô có người trong lòng! Từ lúc ở Ấn Độ hắn đã phát hiện ra, Phó Lan Quân nhìn bóng lưng hắn rồi quát lớn: “Tôi không thích anh, anh biết điều này mà. Rốt cuộc tại sao anh muốn cưới tôi? Nếu là quyền lực của bố tôi, anh là quân nhân còn ông ấy làm chính trị, thà đi lấy lòng cấp trên của anh chẳng phải tốt hơn sao? Hiệp thống* còn là giáo viên cố vấn giảng đường của anh…”

*Hiệp thống: Vào cuối thời nhà Thanh, hệ thống quân sự đã được cải tổ, và một đội quân mới được tổ chức và huấn luyện, người ta đã lên kế hoạch xây dựng 36 trấn (sư đoàn) của quân đội, chỉ huy là thống chế. Mỗi thị trấn quản lý hai hiệp hội (lữ đoàn), trưởng quan được gọi là thống lĩnh, còn được gọi là hiệp thống.

Cố Linh Dục cắt ngang lời cô, vừa buồn cười vừa tức giận: “Thầy Đồng đến nay vẫn chưa lấy vợ, lấy đâu ra con gái để gả cho tôi.”

Không đợi Phó Lan Quân mở miệng hắn đã tiếp lời: “Tiểu thư không nên suy nghĩ bậy bạ, tôi lấy em không vì mục đích gì khác, mà chỉ là thích em.”

Phó Lan Quân chế nhạo: “Tôi và anh chẳng qua mới gặp nhau đúng một lần, vừa gặp đã yêu? Dù sao tôi cũng không tin đâu.”

Cố Linh Dục liếc nhìn cô, ánh mắt chất chứa ý vị sâu xa: “Tôi cũng không tin.”