Mộng Cũ 1913 - Đợi Anh Năm 1913

Chương 21: Mậu Thân, Ninh An 1908, Quang Tự năm thứ ba mươi tư




Quang Tự năm thứ ba mươi tư

Rất lâu sau người nọ bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng khe khẽ, như là kíp nổ của quả pháo bị ẩm, anh ấy mở miệng: “Phải, tôi thừa nhận, tôi chính là Tề Vân Sơn.”

Cố Linh Dục trở về chỗ ngồi của mình, Phó Lan Quân nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, đầu ngón tay hắn lạnh ngắt chẳng có chút độ ấm.

Vụ án tiếp tục tiến hành thẩm tra xử lý, Diệp Tế Châu chất vấn Tề Vân Sơn: “Anh coi thường phép nước, to gan hành thích bổn quan, là do ai sai khiến hả?”

Tề Vân Sơn giễu cợt: “Giết người còn phải nghe kẻ khác xúi giục nữa à? Chẳng lẽ Diệp đại nhân đã quên món nợ máu vào mười năm trước khi còn làm tri huyện ở Sơn Đồng rồi sao?”

Diệp Tế Châu ngẩn ra, hiển nhiên, ông ta đã quên sạch.

Đôi mắt Tề Vân Sơn cơ hồ bắn ra ngọn lửa thịnh nộ: “Diệp đại nhân đúng là quý nhân đãng trí mà, bao nhiêu năm nay làm quá nhiều việc xấu đến nỗi quên luôn cả kẻ thù của mình. Ông còn nhớ năm đó ở Sơn Đông, vì đám người nước ngoài mà ông đang tâm bức chết một nhà năm người Tề gia thế nào không?”

Anh ấy đảo mắt chung quanh một vòng, từ từ kể lại oan tình khi xưa: “Tôi vốn là người Sơn Đông, mười năm trước nhà tôi mở quyền quán ở Sơn Đông, nhà nông thôn nghèo dành dụm được chút ít của cải, đang yên đang lành thì tự dưng có tên thầy tu người Anh chiếm đoạt đất đai vườn tược nhà tôi để xây nhà thờ. Trong lúc tranh chấp thầy tu và cha tôi đã xảy ra mâu thuẫn đụng chạm, cha tôi cùng lắm chỉ sử dụng công phu quyền chân để chống lại đối phương, vậy mà đám kia lại dùng súng tấn công cha tôi. Tri huyện lúc đó cũng chính là Diệp đại nhân bây giờ phán quyết đổ hết sai lầm lên gia đình tôi. Chưa nói tới việc nhà tôi phải chắp tay dâng ruộng nương tặng cho đám người nước ngoài, đáng hận hơn là năm lần bảy lượt phái người đến bặt chẹt quyền quán, cha tôi bị thương nặng không qua khỏi mà chết. Sau đó không lâu nhà tôi bị trận hỏa hoạn bất ngờ phá hủy, ngoại trừ tôi may mắn thoát chết, mẹ tôi, em trai và hai em gái đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Mối thù diệt môn này sao tôi có thể ngậm đắng cho qua?”

Từng câu từng chữ của anh ấy như rít qua kẽ răng tràn đầy bi phẫn, nhưng lại chưa đủ để khiến hội trường xao động. Thời đại bấy giờ những chuyện như vậy có thể nói là nhan nhản, nước yếu ắt dân hèn, để mà nói về vấn đề đất đai hiện giờ của Đại Thanh thì chỉ có “nhất nước ngoài, nhì hoàng tộc, ba đắt đỏ, bốn mới tới đất dân”, những trường hợp tương tự người ta nghe đến mòn tai rồi, và mọi người đều coi đó là điều bình thường. Ngay cả vùng đất Long Hưng của dòng họ Ái Tân Giác La cũng sắp trở thành đồ ngoại tộc, sống chết của hạng dân đen thì có khả năng đả động tới ai?

Cả người Diệp Tế Châu sặc mùi nghiệp chướng từ lâu đã tê liệt cảm xúc với những lời buộc tội này, ông ta cười khinh khỉnh: “Đừng tưởng bịa chuyện là có thể đánh lừa dư luận. Tôi hỏi anh, nếu anh thật sự báo thù vì cha mình thì tại sao phải tự phá nát khuôn mặt? Chỉ Nhiếp Chính là tay sai cho Nghiêm Trọng Tử mới có thể tự hủy dung, anh làm vậy chẳng lẽ cũng giống Nhiếp Chính sợ liên lụy tới kẻ chủ mưu sau lưng?”

Tim Phó Lan Quân vọt lên cổ họng, quả nhiên y như cha đoán, Diệp Tế Châu muốn lợi dụng việc này để diệt trừ kẻ đối lập với mình!

Diệp Tế Châu buông kinh đường mộc nói bằng một giọng “động viên”: “Tề Vân Sơn, loại người như anh tôi gặp nhiều lắm, làm chuyện đại nghịch bất đạo chẳng qua là nhất thời bị mê hoặc bởi những thứ nghĩa khí giang hồ ấu trĩ phù phiếm mà thôi. Thực tế thì anh biết không, đơn giản là anh bị người khác lợi dụng, nếu anh thẳng thắn khai báo kẻ chủ mưu thì tôi sẽ niệm tình hậu quả cuộc tạo phản này chưa quá nghiêm trọng mà giúp anh xin cấp trên xem xét, giữ lại cho anh một mạng, cứ ngoan cố ngu xuẩn thì chỉ có nước về với ông bà thôi.”

Tề Vân Sơn cười phá lên: “Hay nghe người ta nói Diệp đại nhân có hai con đường thăng quan phát tài, một là bợ đỡ ngoại quốc, hai là uống nước rửa chân của vợ, lời này quả nhiên không sai. Diệp đại nhân hà tất gì phải vạch cái sự bất tài của mình ra cho mọi người ở công đường đây xem. Người đời ai cũng biết Nhiếp Chính hủy dung không phải vì sợ Nghiêm Trọng Tử bị bại lộ mà là sợ ảnh hưởng đến người chị gái. Tôi giống như Nhiếp Chính, biết kẻ thù vô đức, để tránh giận chó đánh mèo nên mới tự hủy dung. Chuyện năm xưa ở Sơn Đông rốt cuộc có phải do tôi thêu dệt hay không thì chỗ quan phủ có hồ sơ bản ghi chép, đợi điều tra hết từng tờ hồ sơ sự thật sẽ được phơi bày. Nếu Diệp đại nhân muốn dựa vào tôi để đạt mục tiêu xấu xa khác, tôi e ngài phải thất vọng đấy.”

Anh ấy nhắm mắt thôi không nói nữa.

Tề Vân Sơn cứng cỏi như thế, Diệp Tế Châu bất đắc dĩ nhìn niết đài Chu đại nhân, Chu đại nhân giật gật đầu: “Thẩm tra hôm nay kết thúc tại đây, chứng cứ về việc ám sát quan viên triều đình của người này vô cùng xác thực, tội chết không thể tránh. Về phần có nội tình khác hay không sợ là phải phái người tới Sơn Đông tìm hiểu hồ sơ năm, xưa xem xem sự thật có đúng theo lời anh ta nói.”

Tề Vân Sơn bị đưa xuống công đường.

Anh ấy cứ đi mà chẳng ngoảnh lại lấy một lần.

Án kiện được xét xử lại một tháng sau đó, từ đánh giá thông tin trên hồ sơ Sơn Đông, Tề Vân Sơn nói vụ án cũ xảy ra khi Diệp Tế Châu đang trong nhiệm kỳ tri huyện. Tề Vân Sơn một mực khẳng định ám sát Diệp Tế Châu chỉ vì trả thù chứ không nghe ai xúi giục cả, án kiện đành bước tới hồi kết.

Tề Vân Sơn vẫn bị giam trong nhà lao nha môn tuần phủ, qua thu sẽ đưa ra xử trảm.

Với kết quả này người hài lòng nhất chẳng ai khác ngoài Phó Vinh, ông vui vì không chỉ đã bảo toàn được mạng sống mà còn cả kế hoạch chưa thành của Diệp Tế Châu. Còn Cố Linh Dục… Phó Lan Quân không đoán được suy nghĩ của hắn.

Hẳn là hắn đau lòng lắm nhưng ngoài mặt cố ra vẻ bình thản như nước, mỗi ngày qua lại giữa hai nơi là nhà và quân doanh, không khác gì ngày thường. Thậm chí hắn chưa một lần tới nhà lao thăm Tề Vân Sơn, điều này khiến Phó Lan Quân thấy rất khó hiểu.

Đến lao thăm Tề Vân Sơn chỉ có mình Tiêu Giảo.

Trời mưa tầm tã, cô ấy từ tỉnh lị thăm tù về, cả người sũng nước, môi xanh tím mặt mày trắng bệch. Tiêu Giảo đẩy tung cửa phòng ngủ của Cố Linh Dục và Phó Lan Quân rồi xông thẳng vào, nước mưa lạnh giá trên người nhỏ xuống ướt đẫm tấm thảm.

Phó Lan Quân vừa liếc mắt đã phát hiện chiếc vòng ngọc Tiêu Giảo thường đeo trên tay đã biến mất, chiếc vòng tay đó cô ấy đeo từ lúc vào Cố gia, chắc là kế thừa từ mẹ, giờ tự nhiên chẳng thấy đâu nữa, không nghi ngờ, dám chắc là mang đi nhờ vả ít quan hệ để được vào thăm tù. Đám lính canh trong lao đều là “chìa khóa” lâu năm đã hoen gỉ, sẽ không mở cửa trừ khi được tra đủ “dầu”.

Tiêu Giảo đi đến chỗ Cố Linh Dục, cô ấy há miệng, ánh mắt nhìn hắn đăm đăm nhưng lại có vẻ không phải đang nhìn hắn: “Thiếu gia, Tề Vân Sơn bảo cậu không gặp anh ấy một lần cuối cùng anh ấy cũng không hận cậu. Anh ấy nói Diệp tuần phủ bất chấp mọi thứ ép buộc anh ấy phản cung, thừa nhận hành vi ám sát là nghe theo sai khiến của cha vợ con rể hai người, ông ta giở đủ trò hành đại hình, đe nẹt cho đến dụ dỗ, nhưng anh ấy cắn răng không đồng ý. Anh ấy còn nói họ Diệp kia không phải người lương thiện, về sau tránh xa miễn tạo thêm sóng gió, anh ấy không bảo vệ được cậu, dặn cậu và lão gia thông gia cẩn thận đề phòng.”

Nói xong câu đó Tiêu Giảo xoay gót bước đi, tới cửa cô ấy bỗng quay người lại, vẻ mặt hoảng hốt ngẩn ngơ: “À còn nữa, tôi phải đi rồi, đa tạ thiếu gia thiếu phu nhân đã thu nhận giúp đỡ tôi một năm này, không có gì báo đáp, hai người nhận dập đầu của tôi vậy.”

Cả người Tiêu Giảo cứng nhắc khuỵu gối quỳ xuống dập đầu một cái, Phó Lan Quân bỗng dưng nhớ tới lần cuối cùng gặp Tề Vân Sơn, anh ấy cũng dập đầu với cô thế này.

Cố Linh Dục gọi Tiêu Giảo: “Cô muốn đi đâu?”

Tiêu Giảo nhẹ nhàng cười: “Đi Bắc Kinh, đi cáo ngự trạng. Tề Vân Sơn bị phán qua thu sẽ đưa ra xử trảm, giờ còn cách ngày hành hình nửa năm. Đại Thanh lấy chữ hiếu trị thiên hạ, anh ấy báo thù cho cha, dù phạm quốc pháp nhưng về cái tình thì có thể tha thứ, tôi muốn đi Bắc Kinh, đi tìm hoàng thượng, đi tìm lão phật gia…”

Tinh thần cô ấy có vẻ hơi rối loạn, Phó Lan Quân quay đi không đành lòng nhìn thêm nữa.

Cố Linh Dục cắt ngang lời Tiêu Giảo: “Tiêu Giảo, cô cho rằng cáo ngự trạng đơn giản lắm ư?”

Tiêu Giảo khàn giọng quát to: “Dương Nãi Võ có thể lật lại phán quyết thì cớ gì Tề Vân Sơn không được? Cố Linh Dục, cậu có thể tàn nhẫn nhìn anh em chết ngay trước mắt nhưng tôi không độc ác như cậu, tôi không làm được!”

Sắc mặt Cố Linh Dục xám ngoét, một lúc lâu sau hắn nói: “Không nói tới việc trong vụ Dương Nãi Võ đúng thật là có nội tình, còn chứng cứ Tề Vân Sơn hành thích Diệp Tế Châu lại rành rành ra đấy, vụ án này há so sánh được với án Dương Nãi Võ dính dáng đến bao nhiêu dây mơ rễ má bất hòa đấu tranh thế lực triều đình?”

Tiêu Giảo cười thê lương: “Tôi mặc kệ, muốn tôi trơ mắt nhìn người trong lòng mình chết, tôi không làm được!”

Cô ấy chạy biến màn mưa trắng xóa, Cố Linh Dục gọi với theo bóng dáng Tiêu Giảo: “Anh ấy không yêu cô, cô là người biết rõ nhất, tội gì phải vứt bỏ mạng sống của mình?”

Tiêu Giảo ngoái đầu chăm chăm nhìn Cố Linh Dục, nét mặt khiến người khác không đoán được tâm tư, qua thật lâu, cô ấy mới khẽ cất tiếng cười: “Chuyện đời không bao giờ thoát được hai chữ “tội gì”, tôi thì tội gì, tại sao người chịu khổ phải là anh ấy?”

Mưa xối xả như trút nước, vậy mà Tiêu Giảo không hề chùn bước, giống như đạo nghĩa trỗi dậy mãnh liệt ép cô ấy phải tiếp tục tiến lên.

Sau ngày ấy chẳng còn thấy Tiêu Giảo xuất hiện ở Cố gia nữa. Phó Lan Quân gọi nha hoàn bình thường thân thiết với Tiêu Giảo lại hỏi thì biết cô ấy đã đến chỗ mẹ chồng cô xin nghỉ việc, chỉ mang theo mớ hành lý ít ỏi rồi rời đi.

Cô ấy thật sự đi Bắc Kinh.

Phó Lan Quân nói chuyện này cho Cố Linh Dục, hắn chỉ “ừ” nhẹ chứ không nếu ý kiến gì nhiều.

Hắn vẫn không tới nhà lao nha môn tuần phủ thăm Tề Vân Sơn. Trước đây cuộc sống của hắn luôn sắp xếp theo trật tự nhất định: sáng sớm đến quân doanh trực ban, xế chiều tới trường học đón người, buổi tối về nhà nghỉ ngơi. Sau khi Phó Lan Quân mang thai đã tạm thời ngừng mọi công việc giáo vụ ở trường nằm nhà tĩnh dưỡng, vì thế mà lịch trình một ngày của Cố Linh Dục gói gọn tại hai nơi là quân doanh và nhà.

Thoạt nhìn thì không có gì biến hóa, trừ việc sĩ quan phụ tá của hắn đổi từ Tề Vân Sơn sang Dương thư sinh - người được cứu lúc ở Hàng Châu. Vừa qua Dương thư sinh đã hoàn thành chương trình học tại tiểu học viện lục quân và trở về Ninh An.

Nhưng Phó Lan Quân biết ít nhiều vẫn tồn tại khác biệt, ví như từ khi phán quyết vụ Tề Vân Sơn công bố tới nay, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc cô phát hiện người bên cạnh đi đâu mất.

Tối nay giật mình tỉnh xem bên người cũng không có ai, Phó Lan Quân lần mò xuống giường, với cái áo khoác lên người bước ra khỏi phòng, chỗ cầu thang cũng vắng lạnh.

Tìm cả buổi trời mới thấy thư phòng sáng đèn, bóng người mờ ảo hắt lên khung cửa sổ, người trong thư phòng có lẽ đang viết thứ gì đó, cô lặng lẽ nhìn một lúc rồi rón rén về phòng ngủ.

Sau chuyện Tề Vân Sơn, số lần trao đổi tới lui của Phó Vinh và Cố Linh Dục càng trở nên thường xuyên hơn. Phó Vinh thường ra vào Cố gia hoặc sai người mời Cố Linh Dục tới Phó gia, có thể ông cụ đã bị Diệp Tế Châu khơi dậy lòng hiếu thắng nên mới dạt dào hứng khởi cùng hắn kết thành liên minh cha vợ con rể để chống lại sự tấn công của đối thủ lâu năm.

Chạng vạng hôm nay ông lại đến Cố gia, trong tay là một tờ báo, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “A Tú, chủ biên Dực Chẩn của nhật báo Châm Thạch là bạn của con nhỉ?”

Cố Linh Dục gật đầu: “Là bạn học của con lúc ở công học Nam Dương, quan hệ của chúng con khá tốt.”

Phó Vinh đưa tờ báo cho hắn: “Đây là nhật báo Châm Thạch ngày mai sẽ xuất bản, con tự đọc đi.”

Cố Linh Dục nhận báo đọc lướt qua vài dòng, mày nhíu lại: “Cha thấy có gì không ổn ạ?”

Phó Vinh nhìn hắn bằng con mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Rất không ổn! Văn bản trong tờ báo này cổ xúy cải cách lập hiến lại còn đồng tình với loạn đảng Mã Đốc Sơn, điểm nào cũng đụng chạm triều đình. Đầu năm triều đình ban bố báo luật Đại Thanh mục đích chính là khống chế dư luận, ta nghe nói vài năm trước Dực Chẩn kia từng trải qua sự kiện ‘Báo Tô’, bài học đó đã quên rồi hay sao? May mắn ta phát hiện sớm, không thì nhật báo Châm Thạch sẽ đi theo vết xe đổ của báo Tô. Tốt nhất con nên khuyên bảo bạn mình thận trọng lời nói lẫn hành động, chớ bàn quốc sự, nếu cậu ta không nghe thì con phải biết đường mà tránh xa. Thời buổi nhiễu nhương loạn lạc, đường làm quan của con có thông thiên thì cũng chịu nổi sức ép của đám Tề Vân Sơn Dực Chẩn đâu!”

Cố Linh Dục chỉ đành vâng lời.

Sau khi Phó Vinh rời khỏi, Phó Lan Quân cầm tờ báo lên nhìn thoáng qua, chỗ được khoanh tròn nổi bật đề cập vấn đề chính trị mà cô không hiểu cũng không hứng thú, mỗi lần đọc là nhức hết đầu óc, vậy mà hôm nay đột nhiên nổi cơn tò mò, cô hỏi Cố Linh Dục: “Anh thấy chuyện Dực Chẩn thế nào?”

Cố Linh Dục cười nhạt: “Thế nào là thế nào? Tóm lại những thứ ấy không được đăng lên báo, nhất là khi đang đứng dưới quyền chi phối của Đại Thanh.”

Hắn hỏi Phó Lan Quân: “Còn em, em thấy sao?”

Phó Lan Quân nghĩ nghĩ rồi thành thật trả lời: “Triều đình, cách mạng đảng, em không nói được là bên nào đúng bên nào sai, chỉ thấy hỗn loạn quá mức, như hai cỗ xe ngựa hung hăng đấu đá nhau tranh giành đường đi khiến người khác kinh hồn táng đảm.”

Hắn nhấc Phó Lan Quân ngồi vào lòng mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, mới hơn năm tháng thôi, nhô lên được tí ti, hắn bảo: “Vậy em đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ giống như trước đây thôi, làm nàng tiểu thư lạc quan yêu đời.”

Phó Lan Quân lại nghiêng đầu suy nghĩ, mãi vẫn chẳng thấy lối ra, được cha chiều chuộng từ nhỏ nên đầu óc cô chẳng nhét nổi mấy thứ phức tạp. Thế rồi cô vòng tay qua vai Cố Linh Dục ngoan ngoãn gật đầu.

(còn tiếp)