Mộng Cũ 1913 - Đợi Anh Năm 1913

Chương 44: Ngoại truyện (cuối)




Mộng cũ cần nhớ.

Cố Linh Dục, chuyện cũ ở Hoàng Phố.

- -----

Nửa thế kỷ sau, Tống Từ Ân một lần nữa trở lại Hoàng Phố.

Hoàng Phố được trùng tu nguy nga và tráng lệ y như dáng vẻ của nó cách đây nửa thế kỷ, nhưng đám con cháu đến thăm bà ai nấy đều đã đầu hai thứ tóc. Năm 1927 Tống Từ Ân rời Hoàng Phố, sáu mươi bảy mươi năm sau chẳng thấy xuất hiện nữa. Bà nhớ rất rõ năm rời khỏi Hoàng Phố, bọn học sinh khóa sáu vẫn đang độ sung sức phơi phới. Mộng hoàng lương bảy mươi năm, quá nửa bọn học trò đã bỏ mạng nơi sa trường, mà số người may mắn sống sót qua thời kỳ chiến loạn sợ rằng phần nhiều đã qua đời vì tuổi già lắm bệnh.

Đưa mắt nhìn lại, đã chỉ còn là những mái đầu bạc trắng như tuyết.

Vậy mà bà thậm chí còn không có đến một vị cố nhân.

Không có Cố Lăng Hàn, cũng chẳng có Mai Thanh Nhai.

Tống Từ Ân ngồi dưới tàng cây lắng tai nghe tiếng ca cũ, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ lùa sang càng làm bật lên dáng vẻ già cỗi tiêu điều: Hỡi các học sinh, hỡi những tấm chân tình thân mến, chủ nghĩa Tam Dân là tiếng chuông báo trước cách mạng của ta. Anh hùng cách mạng, đi đầu quốc dân, không ngừng cố gắng, tiếp nối công lao bậc cha anh đời trước. Cùng học cùng tín ngưỡng, vui vẻ tuân lời dạy, dù sống chết cũng chớ quên điều được học. Lấy máu tưới hoa, lấy nụ cười dựng nhà, nằm gai nếm mật, gắng sức kiến thiết Trung Hoa.

Nắng vàng hắt ra từ khe hở những cành lá, tán cây um tùm tỏa bóng mát, cảnh xuân tươi thắm, bà còn nhớ rõ lần đầu tiên mình tỏ tình với Mai Thanh Nhai, chính vào một ngày mùa xuân thế này.

- -----

Tháng ba năm 1926, xuân vừa sang nhưng không khí trong hội trường Hoàng Phố lại sôi nổi như mùa hè, buổi diễn kịch đầu tiên của tốp học sinh mới khóa sáu đang tới hồi cao trào.

Tống Từ Ân ngồi lẫn trong đám người chống cằm theo dõi. Vở kịch này là do học sinh khóa sáu Cố Lăng Hàn tự biên tự đạo tự diễn, sáng nay cậu còn đặc biệt chạy tới cục Chính trị tìm Tống Từ Ân đề nghị cô nhất định phải đi cổ động. Cậu chàng cứ một hai câu là lại ngọt nhạt gọi “chị Tống”, Tống Từ Ân không đành từ chối, nhưng cô rất tò mò: “Mới khai giảng có vài ngày thì cậu lấy đâu ra thời gian viết kịch bản chứ?”

Cố Lăng Hàn hếch mũi tỏ vẻ đắc ý: “Trước khi thi vào đây em đã viết xong xuôi rồi, em chính là người Hoàng Phố mới đến của đoàn kịch Mộ Huyết Hoa và liên hợp hội!”

Lúc này, chàng thiếu niên mười sáu mười bảy đang đứng trên sân khấu và dùng chất giọng hùng hồn đanh thép đọc lời thoại, kịch bản cậu viết xoay quanh câu chuyện những công nhân lâu năm làm cách nào để chống lại địa chủ rồi từng bước dấn thân vào con đường cách mạng, cậu đóng vai công nhân, hiện vở diễn đang đến đoạn địa chủ độc ác áp bức bóc lột công nhân của mình.

Tống Từ Ân hai mắt lim dim ngáp lên ngáp xuống, Cố Lăng Hàn từ nhỏ sống ở nước ngoài, vì thi vào trường quân sự nên mới về nước, hiển nhiên quan điểm về quốc nội cũng không mang tính thực tế. Ngược lại đám trẻ ngồi xem hứng trí bừng bừng, tiếng hò hét trầm trồ khen ngợi chỉ có to hơn chứ không giảm.

Ngay khi Tống Từ Ân chuẩn bị chìm vào giấc nồng, đột nhiên có bóng người sải bước rộng nhảy lên sân khấu đẩy Cố Lăng Hàn ngã nhào: “Cậu ở đó mà nói hươu nói vượn bêu xấu giai cấp hữu sản, Liên hợp hội các người chẳng biết gì sất, khá biết làm dư luận kích động lòng người đấy!”

Trận hỗn chiến đầu năm 1926 cứ thế bùng nổ, ba từ “Liên hợp hội” chính thức chia nhóm học sinh Hoàng Phố thành hai phe cánh, càng lúc càng nhiều quân nhân thanh niên Liên hợp hội và nhóm hội viên chủ nghĩa học hội Tôn Văn ào lên sân khấu gia nhập vào trận ẩu đả, rất nhanh cuộc hỗn chiến đã chuyển từ chửi bới thành xô đẩy đánh lộn.

Giáo viên ở đây chỉ có mỗi mình Tống Từ Ân dù rằng cô là nhân viên văn thư của cục Chính trị, cô vội vội vàng vàng chạy lên can ngăn nhưng vô tình bị người nào đó đẩy một phát, bước chân hụt vào khoảng không, cả người Tống Từ Ân ngã khỏi sân khấu.

Cô cảm giác mình đang nằm trong một vòng tay gầy yếu mà ấm áp, có giọng nói trong trẻo vang bên tai: “Cô không sao chứ?”

Giọng nói quen thuộc biết nhường nào, mỗi ngày giọng nói ấy đều mãnh liệt khuấy động tim gan ruột rà cô, mặt Tống Từ Ân thoáng cái đã ửng đỏ y như bức màn trên sân khấu.

Người nọ cẩn thận buông cô ra, cánh tay phải chợt giơ cao, ầm một tiếng, náo động trên sân khấu rốt cuộc cũng ngưng lại.

Các học sinh xoắn xuýt ngoái đầu nhìn, huấn luyện viên lớp bắn súng Mai Thanh Nhai đang nhìn chằm chằm bọn họ với nét mặt hết sức nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lùng sắc như dao cau. Khí thế sôi sục của đám thiếu niên bỗng chốc tan biến.

Thấy tình hình đã ổn định, Mai Thanh Nhai không nói một lời, liếc thoáng qua sân khấu bằng cái nhìn đầy ẩn ý rồi xoay gót rời đi.

Tống Tử Ân sửng sốt nhanh chóng đuổi theo.

Cô đuổi theo Mai Thanh Nhai đến gốc cây, Mai Thanh Nhai quay lại nhìn cô nở một nụ cười xuất phát từ lễ độ: “Tìm tôi có việc sao?”

Như có ai đó cầm dùi đánh trống liên hồi vào lòng Tống Từ Ân khiến giọng cô không nén được run rẩy: “Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh.”

Mai Thanh Nhai vuốt nhẹ cằm: “Không cần cảm ơn.”

Hắn nhấc chân dợm đi, Tống Từ Ân nhìn bóng lưng hắn, tháng mười năm 1920 đến tháng ba năm 1927, sáu năm lẻ năm tháng ái mộ và theo đuổi, mỗi một vẻ mặt của hắn đều đã trở thành thứ quá đỗi quen thuộc trong suy nghĩ và ký ức của cô, cuối cùng cô hít thật sâu lấy hết dũng khí: “Thầy Mai, em thích anh.”

Tháng mười năm 1920 quân hộ pháp đánh Huệ Châu, khi đó cô mới mười sáu mười bảy tuổi, núp sau cửa sổ đâm cái lỗ lén xem quân đội vào thành. Trong đám người đông nghìn nghịt, chỉ một thoáng nhìn cô đã thấy Mai Thanh Nhai, quả là quan quân hăng hái lại tuấn tú nhã nhặn, hoàn toàn không ăn khớp gì mới đám binh lính càn quấy ồn ào kia, cũng không giống kiểu thư sinh cổ hủ ốm yếu. Như cảm thấy có người đang thầm quan sát mình, hắn quay đầu lướt mắt qua khung cửa sổ nơi cô đang trốn, chính cái lướt vội năm nào đã ghi tạc mãi trong tim Tống Từ Ân, một lần nhìn cả đời khó quên.

“Năm ấy em mười sáu tuổi, trong nhà đã đề cập tới chuyện hôn nhân, vốn dĩ mùa xuân năm Dân quốc thứ chín em sẽ đi lấy chồng. Nếu không gặp được anh, chỉ e giờ đây em đã là mẹ của hai ba đứa nhóc. Nhưng vận mệnh cố tình để em gặp được anh. Anh giống như ô cửa sổ dẫn tới một thế giới xa lạ khác, vì anh, em bắt đầu học tập, học Montesquieu và Rousseau, cố gắng hiểu thế nào là tự do dân chủ. Mùa đông năm Dân quốc thứ tám, em và chị gái nhà bên đào hôn bỏ nhà, trời đất bao la, nhưng em chỉ muốn đến nơi anh ở, em không biết anh là người ở đâu, thậm chí anh tên gì họ gì em cũng không biết nốt. Vì tìm anh, chỗ nào có đánh giặc là em chạy tới chỗ đó, em đi theo quân hộ pháp qua miền Nam rồi chạy tới Lưỡng Quảng, rồi lại cùng quân trấn uy đến Nhiệt Hà, Sơn Hải Quan. Sau đó nghe nói Quảng Châu có trường quân sự, em lại khăn gói đến Nghiễm Châu, em nghĩ, có thể anh ở nơi này. Ông trời có mắt, anh thật sự ở đó.”

Một hơi thổ lộ hết nỗi niềm nhung nhớ suốt sáu năm qua, mà người được tỏ tình kia từ đầu đến cuối chưa một lần quay đầu, hắn đưa lưng về phía cô lẳng lặng nghe cô nói hết, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng cất lời như đang thở dài: “Xin lỗi, tôi có vợ rồi.”

- -----

Mai Thanh Nhai đã làm chồng người ta, Hoàng Phố năm 1926 không người không biết.

Tống Từ Ân đã từng gặp vợ của hắn trên bàn mạt chược của hội phu nhân Hoàng Phố, Mai phu nhân dung mạo xinh đẹp, chơi mạt chược cũng rất giỏi, là kiểu người cực kỳ am hiểu trong việc xã giao với các bà lớn nhà giàu. Trên bàn mạt chược cô ta luôn miệng nhắc tới Mai Thanh Nhai, theo lời cô ta thì tình cảm bọn họ vô cùng sâu đậm, nguyên vẹn y như ba ngày đầu mới lấy nhau về. Mai Thanh Nhai cũng không phụ cái tính thích phô trương của cô ta, mỗi buổi tối đều sẽ tới đón cô ta về nhà. Vợ chồng Mai thị năm 1926, ân ái đến nỗi uyên ương cũng phải ghen tị.

Nhưng ai biết được rằng hai năm ở Hoàng Phố đã giúp Tống Từ Ân luyện được một tay chơi mạt chược thành thạo, không vì điều gì khác, chỉ vì mục đích có thể ngồi ở bàn mạt chược chờ tới lúc Mai Thanh Nhai tới đón Mai phu nhân, được trộm nhìn hắn mấy giây ngắn ngủi thôi cô cũng vui lòng.

Có lẽ người ngồi ở bàn mạt chược sốt ruột đợi chờ nhất chẳng phải phu nhân của anh, mà là mình. Mỗi khi đêm về một mình một cõi Tống Từ Ân thường hay nghĩ như thế.

Cô tương tư thành bệnh, năm tháng dài lâu, bệnh đã bám rễ, hôm nay rốt cuộc cũng có thể thổ lộ với đối phương, nhưng câu trả lời của đối phương lại chỉ có câu “xin lỗi” tựa gió mây bay.

Nhưng người trẻ tuổi luôn mang trong mình bản lĩnh cứng cỏi, sau khi khóc một trận đã đời, Tống Từ Ân mặt dày cho rằng lý do hắn từ chối mình là đã có vợ chứ đâu phải là không có tình cảm mới mình, mình vẫn còn cơ hội.

Chờ sáu năm được thì sáu mươi năm cũng được, ít nhất, mình trẻ hơn Mai phu nhân, có thể cố gắng sống lâu hơn cô ta. Tống Từ Ân của tuổi hai mươi thoắt cái đã lạc quan trở lại.

Cô không ngờ vận mệnh ưu ái mình như thế, giúp cô chẳng cần phải mòn mỏi đợi tới già.

Trong bữa tiệc khiêu vũ tối hôm đó, Tống Từ Ân gặp được Mai phu nhân, nhưng thật ngạc nhiên, bạn nhảy của Mai phu nhân không phải Mai Thanh Nhai mà là vị huấn luyện viên nam chưa lập gia đình của khoa chính trị, vị huấn luyện viên này hình như có ý trai gái với Mai phu nhân, trên bàn mạt chược vào những khi vắng mặt cô ta, Tống Từ Ân hay nghe người ta bàn tán.

Hai người thân mật tay trong tay bước vào, nhất thời hội trường yên ắng như tờ, Mai phu nhân và bạn nhảy lại như không nhận ra với nét ung dung thản nhiên trên gương mặt. Chủ tiệc mỉm cười lên tiếng phá vỡ cảnh gượng gạo bằng giọng mỉa mai: “Mai phu nhân, hôm nay huấn luyện Mai có việc hả?”

Mai phu nhân ngậm điếu thuốc lá, bạn nhảy vội ân cần châm lửa, cô ta rít một hơi rồi nhả làn khói trắng mờ, khẽ cười bảo: “Nhảy cùng một người hoài thì chán chết, với cả huấn luyện Mai khiêu vũ tệ lắm.”

Mặc dù giọng nói không lớn nhưng lại truyền khắp cả hội trường tĩnh lặng. Lòng Tống Từ Ân như bị đấm mạnh một cái, trái tim đập thịch thịch vọt lên cổ họng, hóa ra vợ chồng Mai thị chẳng yêu thương nhau như bề ngoài!

Ôm tâm sự nặng nề rời khỏi vũ hội, vừa ra khỏi cửa đã bị người ta nắm tay kéo vào chỗ khuất, Cố Lăng Hàn thần thần bí bí nhìn cô: “Chị Tống này, em có bí mật muốn nói cho chị!”

Cố Lăng Hàn quen Tống Từ Ân trước lúc cô ở Hoàng Phố, tháng năm năm ngoái Tống Từ Ân có việc đi Hongkong vừa khéo gặp Cố Lăng Hàn quẫn bách đứng trong quán mì vì không có tiền trả. Nghe cậu dõng dạc tuyên bố chí nguyện to lớn phải thi vào Hoàng Bộ, Tống Từ Ân hảo tâm trả tiền hộ cậu, ai ngờ tên nhóc trông trẻ con này thế mà thật sự thi đậu như đã nói, sau khi gặp lại ở Hoàng Phố thì suốt ngày dính lấy Tống Từ Ân liên mồm gọi chị Tống, chuyện bé chuyện nhỏ gì đều kể hết cho cô nghe.

Cậu ghé sát vào tai Tống Từ Ân thấp giọng nói: “Huấn luyện Mai Thanh Nhai kia là biến thái đấy!”

Tống Từ Ân suýt nhảy dựng, tức tối đẩy cậu ra: “Cậu nghe ai nói vớ vẩn đấy?”

Cố Lăng Hàn nhảy ra trước mặt cô: “Không lừa chị đâu, mới nãy còn gọi em tới ký túc xá của thầy ta, em cứ tưởng sắp bị treo lên đánh vì chuyện đánh nhau hồi sáng, kết quả chị đoán xem? Thầy ta bảo em tới cắt tóc hộ! Lúc cắt tóc cứ nhìn chòng chọc em suốt thôi, làm em sợ muốn chết. Em còn nhìn thấy thầy ta cất giữ một bím tóc nữa cơ! Đều là từ năm dân quốc, giữ gìn bím tóc trong bao nhiêu năm, điều này chứng tỏ trong lòng thầy ta vẫn còn Đại Thanh. Gì mà bảo vệ dân chủ, em thấy thầy ta chính là bô lão triều trước có đam mê quái gở thì có!”

Tống Từ Ân giận đùng đùng, cô xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt nghiêm nghị: “Bạn Cố Lăng Hàn này, thứ nhất, mặc dù tôi không phải giáo viên nhưng cũng coi như là sư trưởng của cậu, tôn sư trọng đạo, về sau mong cậu gọi tôi là cô Tống. Thứ hai, quân tử thẳng thắn vô tư, rình trộm không phải hành vi đúng đắn của quân tử, soi mói sau lưng người khác là chuyện thánh nhân khinh thường. Hy vọng sau này cậu có thể ghi nhớ hai điều tôi vừa nói.”

Dứt lời cô cất bước đi thẳng, để lại mình Cố Lăng Hàn đơ mặt bàng hoàng.

- -----

Cảnh tượng ở vũ hội thành công đảo loạn trái tim Tống Từ Ân.

Cô không biết làm sao đối mặt với Mai Thanh Nhai, đồng thời âm thầm phỉ nhổ bản thân, đã yêu một người thì phải đặt người ấy lên hàng đầu, còn cô thì sao, khi biết vợ hắn không chung thủy cô mừng chẳng để đâu cho hết, khao khát được độc chiếm lấn át nỗi lo lắng về hắn, điều này khiến lòng cô phiền muộn khôn xiết.

Thế nên lúc tình cờ gặp Mai Thanh Nhai ngoài căn tin cô chỉ biết bối rối gật đầu rồi bỏ đi.

Bất thình lình Mai Thanh Nhai gọi cô lại: “Tống tiểu thư, tôi có việc muốn nhờ cô giúp.”

Hai người chậm rãi đi tới một góc yên tĩnh dưới tàng cây, Mai Thanh Nhai nhìn cô, muốn nói lại thôi, dường như hắn sắp nói ra điều gì đó rất khó nói, lúc lâu sau hắn mới mở lời: “Ngày mai là ngày tốt để đi đạp thanh đấy, tôi muốn mời cô đi cùng.”

Hắn hơi ngừng, như là hạ quyết tâm: “Còn nữa, có thể phiền cô rủ thêm Cố Lăng Hàn nữa không? Cậu nhóc có khá nhiều hiểu lầm với tôi, tôi muốn nhân cơ hội cởi bỏ hiểu lầm luôn một thể.”

Niềm vui mới nhú trong lòng Tống Từ Ân bỗng chốc nặng nề lụi tắt, cô nhớ lại lời hôm qua Cố Lăng Hàn nói với mình.

Lẽ nào…

Ngước mắt, Mai Thanh Nhai đang tha thiết nhìn mình, Tống Từ Ân qua loa đáp tiếng đồng ý. Mai Thanh Nhai nở nụ cười nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, nụ cười xán lạn tới nỗi những đám mây phía chân trời cũng bị lu mờ, hắn chưa bao giờ cười với cô như thế.

Mai Thanh Nhai đi rồi, Tống Từ Ân đứng sững người dưới tàng cây cả ngày trời mới lê bước đi tìm Cố Lăng Hàn.

Cố Lăng Hàn cực kỳ hưng phấn vì lời mời của cô, Tống Từ Ân không nói với cậu, đi cùng còn có Mai Thanh Nhai.

Bởi vậy nên ngày hôm sau lúc nhìn thấy Mai Thanh Nhai, Cố Lăng Hàn đen mặt xoay người muốn đi, Tống Từ Ân nắm lấy tay cậu: “Đừng có giở tính trẻ con ở đây, huấn luyện Mai tới là muốn giải thích với cậu.”

Hôm nay Mai Thanh Nhai không khoác quân trang, người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám, càng có vẻ anh tuấn lỗi lạc. Cố Lăng Hàn cũng mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu trắng, thiếu niên mới lớn chưa phát triển hoàn toàn không mặc vừa chiếc áo, nhìn chẳng khác nào trẻ con mặc trộm đồ người lớn. Hai người sóng vai nhau đi, trông có vẻ không tự nhiên nhưng Tống Từ Ân đi theo sau nhìn bóng dáng hai người chẳng hiểu sao thấy lòng mình như chìm trong chung rượu nóng, đung đưa lay động, ngà ngà lại ấm áp.

Đạp thanh đương nhiên phải ra đồng ruộng, bọn họ bước chậm dọc theo bờ ruộng, trên đường ruộng có hoa nở, gió mát hiu hiu, Tống Từ Ân cẩn thận đặt chân xuống bờ mẫu, mắt dán chặt vào tấm lưng Mai Thanh Nhai, vểnh tai nghe họ nói chuyện với nhau.

Nói là nói chuyện với nhau thế thôi, thực ra phần nhiều là Mai Thanh Nhai nói, lâu lâu mới nghe Cố Lăng Hàn trả lời bâng quơ. Tống Từ Ân tò mò, Mai Thanh Nhai ở Hoàng Phố có tiếng là lạnh nhạt ít lời, sao giờ nói nhiều thế, liên tục khuyên răn dạy bảo hệt một người cha.

Họ đang nói tới sự kiện ẩu đả hôm trước, giọng Mai Thanh Nhai trầm thấp ôn hòa: “Tôi nghe nói em gia nhập Liên hợp hội quân nhân thanh niên, vào hai đảng cùng lúc. Thứ cho tôi nói thẳng, tuổi em còn nhỏ, không nên tham dự chính trị. Kỳ thực tôi đã xem qua lý lịch của em, em đã là sinh viên trường Chính trị Kinh tế Luân Đôn, tương lai tươi sáng, tại sao phải đến Hoàng Phố? Thể lực không phải thế mạnh của em, rất khó lập thành tích ở quân đội. Song, tuy nhỏ tuổi nhưng em đã đậu vào trường Chính trị Kinh tế ở Luân Đôn, nếu tập trung học hành ắt sẽ có thành tích tốt…”

Hắn thành khẩn nói, lời vào tai Cố Lăng Hàn chỉ toàn là trào phúng, Cố Lăng Hàn sửng cồ: “Thầy có ý gì?”

Cậu đột nhiên phát cáu, Mai Thanh Nhai hơi mờ mịt, đứng đóng đinh tại chỗ chẳng biết làm sao. Tống Từ Ân vội chạy tới giải vây, cô đè tay Cố Lăng Hàn lại: “Huấn luyện Mai không giỏi ăn nói, nhưng tất cả đều là ý tốt. Tiểu Cố, cậu đừng hiểu lầm.”

Cô quay đầu cười nói với Mai Thanh Nhai: “Đi cả ngày chắc cũng đói rồi, chúng ta về ăn cơm đi?”

Mai Thanh Nhai phục hồi tinh thần: “Được.”

Mai Thanh Nhai hôm nay rất không giống hắn, Tống Từ Ân thầm nghĩ.

Về tới thành đã là ba giờ chiều, họ tìm được một quán ăn còn mở cửa, Cố Lăng Hàn đang tuổi ăn tuổi lớn, đi chơi xong bụng đói dữ tợn, cậu chàng ôm bát ăn lấy ăn để, Mai Thanh Nhai không động đũa mà chỉ mỉm cười nhìn Cố Lăng Hàn ăn, khi thì gắp thêm cho cậu ít thức ăn. Tống Từ Ân thấy mình thật thừa thãi, không biết sao cô lại lưu luyến thời khắc này, những mong mặt trời vĩnh viễn không xuống núi.

Nhưng tiệc vui mấy cũng tàn, cho dù họ có ăn bữa này tới lúc sắc trời đen kịt thì cuối cùng cũng phải kết thúc. Cố Lăng Hàn vác cái bụng tròn xoe gian nan nhích từng chút ra cửa quán: “Chị Tống, mình về trường học đi.”

Con sói mắt trắng này! Ăn hết bao nhiêu tiền của Mai Thanh Nhai mà vẫn coi người ta như không khí. Hắn cũng chẳng để ý, lúc ngang qua một nhà chụp ảnh hắn bỗng dừng bước: “Chúng ta vào chụp tấm ảnh nhé.”

Tống Từ Ân mong còn chả được, Cố Lăng Hàn đành miễn cưỡng để cô kéo vào.

Ba tấm đầu đều là hình chụp một người, Tống Từ Ân lôi kéo Cố Lăng Hàn và Mai Thanh Nhai chụp chung một tấm, sau khi chụp xong Mai Thanh Nhai cười nhìn sang Tống Từ Ân, nụ cười có hơi khó xử, hắn nhẹ giọng nói với cô: “Tống tiểu thư, có thể để tôi chụp với bạn Cố một tấm không?”

Tống Từ n thức thời vội tránh sang bên, ỉu xìu đẩy Cố Lăng Hàn tới trước mặt Mai Thanh Nhai, hắn vươn tay phủi lớp bụi đất bám nơi đầu vai cậu, vuốt thẳng vai áo giúp cậu. Hai người nhìn về phía ống kính, vẻ mặt Cố Lăng Hàn méo mó kỳ cục, Mai Thanh Nhai lại đong đầy ý cười, khoảnh khắc tia sáng chợt lóe, Tống Từ Ân mơ hồ cảm thấy Mai Thanh Nhai như đang khóc.

- -----

Sau ngày đạp thanh ấy, tin đồn dần dần lan khắp trường.

Có nữ đồng nghiệp quen biết lén chạy đến nói với Tống Từ Ân: “Cô nghe lời đồn chưa? Người ta bảo cô một chân đạp hai thuyền, bên này quyến rũ học sinh, bên kia phá hoại gia đình huấn luyện Mai.”

Tống Từ Ân giật mình, cô đúng là có ấp ủ trái tim tội lỗi muốn phá hoại gia đình huấn luyện Mai, nhưng chuyện quyến rũ học sinh kia từ đâu mà đến?

Lời đồn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, tối đó cô không có tâm trạng đi đánh bài, nào ngờ Mai phu nhân lại đích thân tìm tới tận cửa.

Cô sầu não ôm sách ngồi trong ký túc xá, đột nhiên nghe có người gõ cửa, mở cửa ra thì thấy Mai phu nhân đứng bên ngoài đang nhìn cô với nụ cười khó hiểu.

Cô chột dạ nghiêng người, Mai phu nhân bước vào ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa, cô ta cũng không quanh co lòng vòng mà đi thăng vào chủ đề: “Tống tiểu thư, tôi nghe đồn rồi, hôm nay tôi đến đây vì một chuyện duy nhất. Bất luận thật giả, tôi hy vọng cô cách xa Thanh Nhai một chút.”

Đầu óc Tống Từ Ân loạn cào cào, buột miệng thốt ra: “Cô dựa vào đâu mà yêu cầu tôi như thế? Chính cô chẳng phải cũng qua lại với huấn luyện viện nam khác đó sao? Nếu không có tình cảm thì hãy chừa lối thoát cho đối phương, tội gì phải lá mặt lá trái hành hạ lẫn nhau?”

Mai phu nhân nhìn cô đăm đăm cho tới lúc hai tai cô đỏ bừng lên mới phì cười thành tiếng: “Tống tiểu thư, cô vẫn còn non lắm, cô cho rằng tôi qua lại với đàn ông khác là vì hết tình cảm với Mai Thanh Nhai ư? Không hề, tôi nói cho cô biết, sở dĩ tôi làm vậy chính là vì tôi yêu hắn, tôi và hắn lấy nhau mười sáu năm, mỗi một ngày tình yêu của tôi với hắn lại mãnh liệt hơn một ít. Ngọn lửa ấy thiêu đốt trái tim tôi, muốn thiêu cả người tôi thành tro bụi… Nhưng người cô yêu lại yêu kẻ khác, cô còn làm gì được nữa đây? Tôi thất vọng, không cam lòng, đố kỵ, oán hận… Nếu như tôi tự giày xéo mình mà có thể nhận được cái liếc mắt quan tâm của hắn, tôi bằng lòng hãm sâu vào vũng bùn. Nhưng cô biết sao không, có người nhiều chuyện đi nói cho hắn, hắn lại nói cho tôi, nếu tôi gặp được chân ái, hắn nguyện buông tay tác thành.”

“Tôi cảm thấy mình thật khờ, mười mấy năm qua hắn chỉ coi tôi là trách nhiệm, là gánh nặng, không muốn gánh cũng không thể buông.”

“Trước khi gả cho hắn tôi đã biết hắn không yêu tôi. Nhưng khi đó tôi còn trẻ, trẻ như cô vậy. Tôi luôn suy nghĩ theo hướng lạc quan, năm rộng tháng dài, rồi sẽ có lúc sinh ra chân tình. Hắn là người tốt, vai diễn tình nồng thắm thiết này được hắn hoàn thành xuất sắc, nhưng hắn càng diễn thật thì tôi càng thấy giả tạo. Tình yêu và nghèo khó là hai thứ không thể che giấu, nhưng cũng như hàm răng không thể tách rời. Dần dần tôi tự lừa mình, nếu một người đàn ông sẵn sàng dối gạt mình bằng cách đó, chính minh hắn nhiều ít gì cũng vẫn còn thương tiếc mình, như vậy là đủ rồi. Nhưng từng ngày từng ngày qua đi, tôi từ từ hiểu ra, là không đủ. Con người ta đâu thể trao gửi yêu thương mãi trong vô vọng, không được đáp lại, yêu bắt đầu biến thành oán, thành hận.”

Lời cô ta nói như băng tuyết mùa đông đọng trên mái hiên nhà, chúng rơi xuống rồi phủ lên trái tim Tống Từ Ân, cô nở nụ cười gượng gạo hỏi cô ta: “Cho nên cô đang lấy thân phân người từng trải đến khuyên tôi à, khuyên tôi đừng giẫm vào vết xe đổ của cô?”

Mai phu nhân lại lắc đầu, cô ta khẽ mỉm cười, ánh mắt trống rỗng vô định: “Không, tôi không khuyên bất cứ kẻ nào, tôi không có lòng dạ để quan tâm buồn vui sống chết của người khác. Nhưng, cho dù là giả vờ nhu tình, tôi cũng chỉ muốn hắn làm vậy với một mình tôi thôi.”

- -----

Mai phu nhân đi rồi, Tống Từ Ân ngồi lặng trên giường, bên tai vang vọng câu nói “người mình yêu lại yêu kẻ khác”, trong lòng Mai Thanh Nhai có người khác! Người kia là ai, cô ấy còn sống không, vì sao không ở cùng Mai Thanh Nhai?

Ngày mười chín tháng ba năm 1926, Tống Từ Ân hãm sâu vào tình cảm nữ nhi không thể tự giải thoát, lại không biết có một việc sắp thay đổi vận mệnh của cô, Mai Thanh Nhai và Cố Lăng Hàn đang lặng lẽ phát sinh.

Hôm sau, Tống Từ Ân vừa đến văn phòng cục Chính trị đã nhận ra không khí khẩn trương nơi đây.

Khi lệch trục xuất đến, Tống Từ Ân thậm chí không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Trên đường về ký túc xá thu dọn đồ đạc liên tục được đồng nghiệp phổ cập tin tức, ngay đêm qua hiệu trưởng đã bắt giữ hạm trưởng của chiến hạm Trung Sơn với lý do tạo phản, phong trào thanh trừng bắt đầu rồi.

Tống Từ Ân gia nhập đảng cộng sản trước lúc đến Hoàng Phố, giờ đây lại nằm trong hàng ngũ bị thanh trừng, nói cách khác, cô phải rời Hoàng Phố, có lẽ mãi mãi sẽ không về nữa.

Vội vàng sửa sang hành lý, Tống Từ Ân và các đồng nghiệp gấp gáp ra khỏi trường Hoàng Phố.

Khoảnh khắc bước khỏi cánh cổng cô chợt nghĩ tới Cố Lăng Hàn, Cố Lăng Hàn, Cố Lăng Hàn của Liên hợp hội thanh niên quân nhân, Cố Lăng Hàn gia nhập đảng cộng sản, hiện giờ cậu thế nào rồi?

Còn Mai Thanh Nhai, hắn đi từ phong trào hộ pháp tới quân nhân quốc đảng, cuộc vận động này tất nhiên sẽ không liên lụy tới hắn, nhưng bây giờ cô đi rồi, liệu kiếp này còn được ngày gặp lại không?

Tấm ảnh chụp chung của bọn họ vẫn chưa rửa xong đấy.

Nghĩ đến đây, cô nắm lấy tay người đồng nghiệp cũ đi cùng mình: “Làm ơn giúp tôi nhắn với huấn luyện Mai lớp bắn súng, nói Tống Từ Ân chờ anh ấy ở khách sạn Vân Lai, anh ấy không đến tôi sẽ không đi.”

- -----

Tống Từ Ân đợi Mai Thanh Nhai ở khách sạn Vân Lai suốt năm ngày.

Nhóm đồng chí lần lượt đi tới những vùng đất mới, hoặc đến những nơi đang bùng cháy ngọn lửa cách mạng, hoặc ra nước ngoài, chỉ có cô, một lòng ở khách sạn Vân Lai chờ Mai Thanh Nhai.

Cô đi một chuyến tới nhà chụp ảnh kia, ông chủ bảo ảnh đã được Mai Thanh Nhai lấy đi rồi.

Xế chiều ngày thứ năm, cuối cùng hắn cũng đến.

Đầu tiên Tống Từ Ân hỏi tình hình Cố Lăng Hàn, hắn trông rất vui mừng: “Chủ nhiệm Chu của cục Chính trị đi rồi, Liên hợp hội thanh niên quân nhân buộc phải giải tán, tôi tìm nó nói chuyện một hồi, nó tức lắm, bảo cục diện lục đục nội bộ thế này không phải Hoàng Phố trong lòng nó, quá thất vọng nên định về Anh.”

Lập trường của người trẻ tuổi đúng là dễ dao động, Tống Từ Ân lắc đầu cười khẽ.

Chợt, nụ cười cô tắt dần, mắt nhìn thẳng vào Mai Thanh Nhai bộc bạch lần cuối cùng: “Huấn luyện Mai, có câu này nếu em nói chắc anh cười em mất. Tuy rằng em chỉ lớn hơn Lăng Hàn sáu bảy tuổi, nhưng ngày đi đạp thanh em lại thấy ba chúng ta chẳng khác nào gia đình một nhà ba người như bao gia đình khác. Em đi đằng sau thấy hai người sóng vai nhau đi, trên bàn cơm thấy anh gắp thức ăn cho Lăng Hàn, lòng tự dưng nghĩ, nếu thời gian dừng lại ở khắc đó thì thật tốt biết dường nào.”

Cô chẳng ngờ, những lời này lại khiến đôi mắt Mai Thanh Nhai ngấn lệ chực tuôn.

Hắn khẽ khép mắt ngăn không cho nước mắt chảy, như đã trải qua vô vàn thống khổ cùng cực, hồi lâu hắn nhẹ nhàng nói: “Thằng bé là con tôi.”

Tống Từ Ân ngây ngẩn, tay chân cô đông cứng, khó khăn mở miệng hỏi: “Cậu ấy là con anh?”

Mai Thanh Nhai gật đầu: “Là con tôi, lần đầu tiên gặp tôi đã nhận ra thằng bé. Chúng tôi đã mười ba năm không gặp, mười ba năm trước tôi tiễn thằng bé và mẹ nó ra bến tàu, từ đó trở đi tôi không còn hy vọng xa vời kiếp này có thể gặp lại, mỗi ngày mỗi đêm tôi đều nhớ nó, rồi biến nỗi nhớ cắn xé cõi lòng trong những đêm dài thành hư không khi mặt trời mọc. Nhưng ông trời rủ lòng thương để tôi gặp lại thằng bé. Tôi già rồi, con trai tôi cũng đã là cậu nhóc hiểu chuyện, chuyện đạp thanh là tôi lợi dụng cô, mong cô tha thứ cho tấm lòng người cha không cách nào nguôi nhớ con mình này. Tống tiểu thư, tôi nhớ thằng bé hơn mười năm, vậy mà còn may mắn được trời ban mười ngày gặp lại nó, càng may mắn là được ở chung với nó trọn một ngày, tôi rất thỏa mãn, cảm ơn cô, Tống tiểu thư.”

Tống Từ Ân bỗng nhớ tới lời của Mai phu nhân: “Mai phu nhân nói với em người anh yêu không phải cô ấy, chẳng lẽ người anh yêu là mẹ Lăng Hàn? Hai người tại sao lại xa nhau?”

Mai Thanh Nhai cười khổ: “Hai chúng tôi tại sao lại xa nhau… Vì cô ấy không yêu tôi, lòng cô ấy đã có người khác. Thật nực cười đúng không, Tống tiểu thư. Thế giới này là thế, không lý giải được. Giữa tôi và cô ấy từng có hiểu lầm nan giải, nhưng cuối cùng thứ khiến tôi và cô ấy chia xa chẳng qua là do cô ấy không yêu tôi, chỉ vậy thôi. Tôi từng nhiều lần tưởng tượng, nếu cô ấy yêu tôi, dù núi đao biển lửa tôi cũng phải kéo cô ấy theo cùng. Nhưng cô ấy không yêu tôi, tôi còn cách gì bây giờ? Cho tới ngày hôm nay tôi vẫn luôn một lòng yêu cô ấy, mấy năm nay tôi đổi tên đổi họ, Mai Thanh Nhai, là vì năm xưa chúng tôi từng cùng nhau ngồi trong thư viện Thanh Nhai tựa đầu ngắm hoa mai. Cô ấy không yêu tôi, tùy vậy, cứ mặc tôi trầm luân trong chuyện cũ, tôi sẵn sàng để cô ấy được tự do.”

“Tống tiểu thư, tôi hơn cô mười tuổi có lẻ, có thể coi như trưởng bối của cô. Cô mến tôi, tôi rất biết ơn. Nhưng làm trưởng bối, tôi chỉ biết lấy kinh nghiệm tích lũy nửa đời để nói với cô, cưỡng cầu sẽ không bao giờ được kết quả tốt.”

Hắn phóng mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa khép hờ phác họa nên sườn mặt tuấn tú của hắn, hắn nhíu mày, chiều tà hắt lên mi tâm hắn nhuốm nét sầu: “Cô giáo Tống, cô còn trẻ, xinh đẹp, có học vấn, người theo đuổi có thể xếp hàng dài từ vịnh Thiển Thủy tới đảo Hoàng Phố, mỗi người đều là thanh niên khôi ngô, lòng đầy tình yêu nhiệt huyết. Đừng lãng phí thời gian vào một người như tôi nữa.”

Ánh mắt hắn chẳng biết đã trôi đến phương xa nào, nói như thở dài: “Một kẻ sống mà như chết, hồn dưới suối vàng xác gửi nhân gian.”

- -----

Tháng tư năm 1926, Tống Từ Ân rời Quảng Châu.

Cô không còn gặp Mai Thanh Nhai.

Ba mươi năm, thỉnh thoảng cô có gặp lại mấy người bạn cũ ở Hoàng Phố, hỏi thăm tin tức Mai Thanh Nhai từ đối phương thì biết từ năm 1927 hắn đã mất tích, không ai biết hắn đi đâu.

Về sau Tống Từ Ân và rất nhiều người của đất nước này cùng nhau đồng hành, phiêu bạt bờ cõi hơn nửa thế kỷ.

Trong nửa thế kỷ đó cô hay nhớ tới Mai Thanh Nhai, nhớ cái chiều Mai Thanh Nhai đã khiến tấm chân tình của cô tan tác.

Cái chiều ở khách sạn Vân Lai, trước khi đi Mai Thanh Nhai cẩn thận lấy tấm ảnh từ ví tiền ra cho cô xem: “Cô xem này.”

Là ảnh chụp hôm bọn họ đi đạp thanh, cô nhớ rõ ngày đó Mai Thanh Nhai và Cố Lăng Hàn từng chụp chung một tấm, nhưng giờ phút này ảnh chụp trong tay hắn không ngờ còn xuất hiện người thứ ba, ở giữa hắn và Cố Lăng Hàn, một cô thiếu nữ mỉm cười tươi tắn, kiểu tóc thời Thanh cũ, nơi khóe miệng có lúm đồng tiền mờ mờ.

Mai Thanh Nhai áp tấm ảnh lên lồng ngực, nụ cười trên môi nhưng mắt lại ánh lệ: “Nói nữa thì hơi xấu hổ, tôi và hai mẹ con họ ngay cả một tấm ảnh chụp chung cũng không có.”

Nương theo ánh trời chiều cuối cùng còn sót lại, Tống Từ Ân thấy thiếu nữ trên tấm ảnh kia rõ ràng được họa lại từ nét bút.

Tiểu thuyết “Mộng cũ 1913” ngoại truyện Cố Linh Dục ở Hoàng Phố.

HẾT