Mộng Đẹp

Chương 52: 52: Bắt Cóc





Cuối tuần.
Vốn dĩ mục đích ban đầu là muốn đi chơi cho khuây khoả, chỉ là không ngờ, Diệp Thanh vừa mới rời đi và quay trở lại với hai cây kem trên tay, kết quả đã không còn thấy tung tích của Đường Bích Vân đâu nữa.
Diệp Thanh lo lắng tìm kiếm xung quanh, cô nghĩ tới một khả năng, có khi nào bị bắt cóc rồi không, chủ mưu chắc không phải là Khúc Tử Yên đâu đấy chứ...
Mười phút trước.
Đường Bích Vân đứng một mình bên đường, bỗng sau lưng có hai người phụ nữ cao lớn bịt mảnh vải trắng vào mũi cô.

Vài giây sau, khi Đường Bích Vân chưa kịp định hướng được tình hình ra sao thì vội vã ngất lịm.
Khi tỉnh dậy cũng là lúc trời đã tối, Đường Bích Vân lơ mơ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xinh đẹp.

Loay hoay ngồi dậy, lắc lư chiếc đầu để nó được tỉnh táo hơn.

Một hồi, khi đã thực sự định hình được tâm trạng của bản thân cô giật mình nhẹ “Đây là đâu?” cô tự hỏi, và nhìn xung quanh căn phòng nhỏ.

Chúng được trang trí rất đẹp và cầu kỳ bắt mắt.

Đường Bích Vân vội vã bước xuống giường đi ra cánh cửa, nhưng dù nhấn mở cỡ nào nó cũng không chịu mở ra.
Lúc đó cô mới biết bản thân đã thực sự bị nhốt trong căn phòng này.

Cô ngồi sụp xuống cánh cửa.

Sự sợ hãi, sự hoảng hốt bao chùm lấy cô, khiến tim cô đập mạnh.

Cả người toát mồ hôi.

Đôi mắt tròn xoe không biết phải làm sao cho đúng.

Một hồi, cô nghĩ đến chiếc điện thoại của mình.

Cô hít một hơi thật sâu để hoàn hồn trở lại.

Cô loay hoay tìm kiếm nó cả buổi.

Lật tung mọi thứ trong căn phòng cũng không tìm ra được tung tích của chiếc điện thoại.

Lúc này hơi thở của cô đã ngày một gấp hơn.

“Mày ngu thật đấy! Đã là bắt cóc hà cớ chúng để lại điện thoại cho mày”.

“Nhưng điều chúng muốn là gì?” “Tại sao lại bắt cóc cô” “Chắc giờ mọi người đang lo lắm” “ Rốt cuộc là ai lại làm vậy, không lẽ là...” – Từng đợt, từng đợt suy nghĩ khiến cô co rúm sợ hãi ngồi sát vào một góc trong căn phòng.
Một hồi sau, cánh cửa tự dưng có tiếng động, khiến cô giật thót trong lo sợ.

Tiếng mở cửa dần sâu hơn khiến cô sợ hãi, à cuối cùng tên bắt cóc cô đã lộ diện.

Chắc chúng mang cơm đến cho cô.

Giờ chắc cũng muộn rồi còn cơm canh nỗi gì.

Ăn no sợ hãi rồi.

Khỏi cần cơm cháo.

Đường Bích Vân nhẹ nhàng tiến đến chốt cửa lại.

Không thể thế này mãi, phải tìm cách trốn thoát mới được.

Nhìn thấy có vật trên bàn, cô đột nhiên đưa ra ý nghĩ táo bạo.
Từ bên ngoài, có tiếng người trò chuyện, giọng nói này, quả nhiên Khúc Tử Yên là chủ mưu bắt cóc cô.

Cô ta hẳn là không nhịn được nỗi nhục lần trước nên mới muốn trả thù.
" Lý ca, lần này đã bắt được người, đảm bảo không thể như lần trước mà chạy thoát được! "
Lý ca? Lý ca mà Khúc Tử Yên đang nhắc tới là ai?
" Hừ, tốt nhất là như cô nói, nếu lại thất bại, cả tiền lẫn mạng sống của cô đều không giữ nổi! "
" Anh yên tâm, không để lại dấu vết, bọn họ chắc chắn không thể tìm ra được.

Lý ca, anh cứ chơi thoả thích, khiến cô ta chết luôn trên giường cũng được! " Khúc Tử Yên gương mặt căm phẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
" Tôi lại không có tình người đến vậy ư? Được rồi cô cút đi, đừng ở đây làm mất hứng lão tử nữa! " Lý Kiệt mất kiên nhẫn phẩy phẩy tay.
" Được, anh chơi vui vẻ! Tôi đi trước đây! " Cầm bọc tiền trên tay, Khúc Tử Yên vui sướng rời đi, Đường Bích Vân cô cứ từ từ mà hưởng thụ, tôi không có được Mặc Hàn Lâm, thì ai cũng đừng hòng có được anh ta!
Khoé miệng Lý Kiệt cong tới mang tai, hắn ta từ từ tiến về phía cửa " Mỹ nhân, ta tới đây! ".

Cửa gỗ mở ra, kêu lên những tiếng kẽo kẹt rợn người.
Hắn đi vào, cẩn thận đóng lại và hướng đôi mắt tìm cô bên trong.
Hắn cười thầm đắc chí.
Cô sau một ngày bôn ba, đầu tóc cũng không còn mượt mà, mặt cũng lấm lem bụi bẩn nhưng nhìn vẫn đẹp rực rỡ, giống như thiên thần mắc đọa khiến hắn vô thức nuốt nước bọt.
Máu nóng dồn xuống hạ thân hắn khiến toàn thân hắn ngứa ngáy và cổ họng khát cháy như có lửa đốt.

Lý Kiệt bạo lực lôi tay Đường Bích Vân khiến cô hoảng hốt, không khỏi hét toáng lên.
Ngàn lần dự liệu, điều xấu nhất cô từng nghĩ đến cuối cùng lại xảy ra.
Hắn mau chóng bịt mồm cô lại và cười ngả ngớn trêu ghẹo: "Em gái ngoan, đêm nay hai ta vui vẻ chút nhé? Anh đảm bảo sẽ làm em thoải mái." Sức lực của hắn hoàn toàn chế ngự được cô.
Toàn thân cô run rẩy và chỉ có thể rên rỉ mà không thể nói lên được một câu nào.
Đường Bích Vân yếu mỏng như tờ giấy, thấy mặt hắn như gặp phải hung thần, toàn thân run lên không kiểm soát được.
Hắn ta chế ngự cô và đè cô dưới thân, không khỏi thở ra từng luồng hơi thối hoắc khiến cô buồn nôn kinh khủng.
Mặc cho cô cố gắng giãy giụa, hắn vẫn bắt lấy mặt cô và vục mặt vào hõm cổ cô mà say mê **** ***.
Toàn thân cô nổi một tầng da gà da vịt, không khỏi kinh tởm đến cực điểm.
Quần áo xộc xệch, trong mắt hắn lại như liều xuân dược hạng nặng và cậu nhỏ bên trong quần đã thức dậy đòi giải phóng.
Lý Kiệt nhìn mỹ nhân dưới thân như cành liễu, xinh xắn mảnh mai yếu ớt, nước mắt lưng tròng cố gắng giãy giụa, trong lòng càng hưng phấn hơn.
Hắn sờ soạng khắp người cô và nói mấy câu *** loạn: "Ngoan, anh đây kinh nghiệm phong phú đảm bảo em thích mê.

Cho anh xem chút nào".
Cô cắn răng, cố nén những tiếng nức nở trong miệng lại và cố cầu xin gã: “Đừng! Đây là lần đầu của tôi, xin anh đừng."
Nghe đến mỹ nhân nhắc đến lần đầu của cô, máu nóng trong người chạy rần rần và hắn càng cảm thấy khát hơn.
Không ngờ hắn lại vớ được cực phẩm, quả nhiên sống đến bây giờ không uổng phí.
Càng nghĩ đến gã có cơ hội phá thân xử nữ, Lý Kiệt càng hung hăng hơn.
Hắn hưng phấn nói luôn mồm: “Vậy anh sẽ nhẹ nhàng với em.

Bé ngoan, anh sẽ cho em lần đầu đáng nhớ nhất.

Đảm bảo em sẽ không bao giờ quên".
Cô ra sức khóc rống lên, ngực cao sau bộ áo ngực run rẩy theo từng nhịp thở như mời gọi hắn phạm tội.
Lý Kiệt vội vàng thả tự do cho hai tay cô và lần cởi cúc áo của cô.
Sau một vài chiếc bung ra, bộ ngực trắng cao ngất của cô phập phồng như muốn chọc mù mắt gã.
Lý Kiệt tham lam nhìn không chớp mắt mà không hề để ý đến ánh mắt lóe lên tia nhìn ác độc của cô.

Hắn lảm nhảm trong sự hưng phấn: "Chết tiệt! Lão tử không làm em sướng dục tiên dục tử, ông không phải họ Lý! "
"Vậy sao?" Đường Bích Vân lạnh lùng thay đổi thái độ, cô cười nhếch mép và tay cầm sẵn một con dao gấp đâm thẳng xuống lưng gã khiến hắn rú lên một tiếng ngã vật sang một bên.
"AAA!"
Hắn lăn lộn trên đất ôm vết thương, rên rỉ đau đớn.

Cô đứng dậy, bình tĩnh cài lại cúc áo và chỉnh lại áo quần.
Nếu không phải nhìn thấy ngón tay đang run rẩy thì cô cũng nghĩ chính mình máu lạnh đến không ghê tay.

Cách phòng thân này, chính là Diệp Thanh đã dậy cho cô, bản thân cô từng nghĩ nó vô cùng tàn độc nhưng không ngờ có ngày chính mình phải làm vậy.
Lý Kiệt lồm cồm định bò dậy với vết thương vẫn còn đang đổ máu không ngừng, một tay run rẩy tìm với ra sau thắt lưng tìm kiếm thứ gì đó, thều thào từng tiếng:"Mày...! Mày..."
BANG!
Cô rất nhanh lấy thanh sắt gỉ đánh một cú khiến hắn ngã vật sang một bên bất tỉnh.
Cô thở gấp gáp, ngồi phịch xuống và run run dò hơi thở của hắn.
May quá, không gây chết người.
Đường Bích Vân vội vàng lục trong người hắn, tìm được điện thoại, một con dao gấp, bật lửa và bao thuốc, ngoài ra thêm vài phụ kiện linh tinh khác không tận dụng được.

Cô nhanh chóng bạt định vị, thầm cầu mong Mặc Hàn Lâm nhanh chóng tìm ra vị trí của mình.

Sau đó nhanh chóng dùng vải làm thành sợi dây dài để leo xuống từ cửa sổ, bởi đám đàn em chắc chắn đang đứng canh, không thể đi cửa chính.

Bọn họ sẽ sớm phát hiện ra điều bất thường, vì vậy cách tốt nhất là trốn thoát, càng kéo dài thời gian ra càng tốt.
Chẳng mấy chốc, bầu trời xám xịt lại rồi từng cơn sấm chớp kéo đến.
"Đùng!"
Quả nhiên sau khi Đường Bích Vân bật định vị, Mặc Hàn Lâm đã nhanh chóng nhận được.

Sau khi biết được tin Đường Bích Vân mất tích, Mặc Hàn Lâm vô cùng sốt sắng.
Anh và thuộc hạ của mình nhanh chóng đến đó.
Hai mươi phút trôi qua, anh cũng đã đến nơi, hai tên đàn em bị bắt trói còn tên đại ca Lý Kiệt bị anh xích lại treo lên trần nhà tra khảo.
"Nói! Rốt cuộc chúng mày đã làm gì em ấy?".
" Tao không nói".
"A..."
Anh tức giận cầm dây quất lên người hắn.
"Tốt nhất chúng mày nên cầu nguyện cho em ấy bình an trở về, nếu em ấy mất một sợi tóc nào thì mạng chúng mày cũng đừng hòng giữ lại".
Hai tên đàn em sợ xanh mặt, lắp bắp nói: " Đại ca...tha cho bọn em...bọn em không làm gì cô gái đó cả...bọn em chỉ nhận tiền làm việc thôi, khi có tiền sẽ thả người, không ngờ cô gái ấy lại đánh ông chủ của bọn em rồi trốn thoát, bọn em không biết cô ấy ở đâu..."
"Là Khúc Tử Yên kêu bọn mày bắt em ấy đúng không?".
"Đúng...là người đó...chủ mưu là họ, xin tha cho bọn em".
"Chúng mày cứ ở đây chờ khi nào em ấy trở về nguyên vẹn tao sẽ tha cho chúng mày, còn nếu em ấy gặp chuyện gì thì chúng mày chuẩn bị lót xác cho em ấy đi".
" Không...không làm ơn! Chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương...!làm ơn đừng giết chúng tôi! "
" Được rồi, mau cho người tìm kiếm hết khu này nhất định phải tìm được Đường tiểu thư!

Còn tên Lý Kiệt này, tôi không muốn nhìn thấy hắn trên đời này nữa! Nhà họ Lý tồn tại cũng lâu rồi, gạch tên đi! "
" Dạ! "
" Còn Khúc Tử Yên, mau chóng tìm cho bằng được rồi kéo cô ta về đây.

Tôi nhất định phải báo.

đáp.

cô.

ta.

thật.

tốt! "
Trời tối dần.
Đường Bích Vân cũng đã kiệt sức, cô không biết bản thân đã đi được bao xa rồi, không biết Mặc Hàn Lâm đã tìm thấy vị trí của cô mà tới đây cứu cô chưa nữa.
Đường Bích Vân bất lực, trọng tâm không còn vững nữa mà ngã xuống.
" Vân Vân! "
Anh sải bước đến bên Đường Bích Vân, và ôm chặt cô vào lòng.
Đó là lần đầu tiên mà anh sợ như vậy, sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với cô.
Sợ rằng không còn được gặp cô nữa...
Nhưng, thật may mắn...
" Hàn Lâm...!thật tốt quá, anh tới rồi! Em rất sợ..."
" Không sao nữa rồi, anh đã bắt tất cả bọn chúng phải trả giá! Em an tâm nghỉ ngơi đi! "
" Vâng..." bởi vì kiệt sức mà Đường Bích Vân ngất lịm đi trong vòng tay của Mặc Hàn Lâm, chuyện sau đó cũng không còn biết gì nữa.
Chiếc xe đưa hai người trở về biệt thự.

Hạ Cảnh Đình cùng Diệp Thanh ngồi trong phòng khách, khi thấy Đường Bích Vân ngủ say trong vòng tay Mặc Hàn Lâm trở về, Diệp Thanh cuối cùng cũng an tâm thở phào nhẹ nhõm.
" Mặc tổng, để tôi chăm sóc Bích Vân! Chuyện hôm nay dù sao cũng là do lỗi của tôi! " Diệp Thanh tiến lên phía trước nói.
" Không phải lỗi của cô, ngày mai cô còn phải làm việc, cô về trước đi, còn cô ấy có tôi chăm sóc là được! "
" Vậy...!được.

Cảnh Đình, chúng ta về thôi! "
" Được.

".