Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 1: - Kết Thúc Hay Khởi Đầu




Phần I - Vân Vụ Các

"Hắc Điệp, thân phận của cô đã bị bại lộ, cô không thoát được đâu" – người đàn ông vừa lạnh lùng nói, vừa ra dấu cho những kẻ phía sau nhanh chóng bao vây căn nhà bỏ hoang phía trước.

"Kẻ phản bội lão đại nhất định sẽ phải chết" – Người đàn ông lại lạnh lùng lên tiếng, lại ra dấu tay về hướng căn nhà trước mặt.

"Bắn!"

Tiếng súng vang lên, những viên đạn liên tiếp nã vào căn nhà hoang. Vỏ đạn leng keng rơi xuống đất. Vụn gỗ, vụn gạch bay mù mịt. 

Cô gái được gọi là Hắc Điệp hiện tại đang nấp sau đống đồ đạc ngổn ngang trong nhà, mặc kệ động tĩnh lớn phía bên ngoài. Dù trên người vết thương chồng chất, nhưng nét mặt cô vẫn bình thản, mắt nhắm chặt, các ngón tay của bàn tay phải liên tục gõ lên cánh tay trái, như thể cánh tay này là một thiết bị máy móc nào đó.

Bỗng chợt, cánh tay trái của cô sáng lên. Ẩn hiện dưới làn da mỏng, một dấu hiệu màu lam nhạt nổi lên.

"Dò được rồi" – Cô mở mắt vui mừng nói nhỏ.

Từ cánh tay của cô, một hình ảnh lập thể được chiếu lên trên bức tường bên cạnh. Trong ảnh là một người đàn ông đang đeo tai nghe, ánh mắt nghiêm trọng chăm chú nhìn về phía trước. Lông mày hắn nhíu chặt, mười đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Hắn ta ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Eve, ánh mắt lóe sáng.

"Eve, tìm thấy cô rồi. Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Nhiệm vụ hoàn thành, tôi đang gửi bản báo cáo qua. Trong đó là đầy đủ thông tin của băng đảng, bao gồm cả thông tin về sào huyệt và các thủ lĩnh của chúng." Eve nhanh chóng đáp lời.

"Làm tốt lắm. Không hổ danh gián điệp số một của chúng ta." Người đàn ông vui mừng nói.

Eve cười khổ rồi nói "Cái danh này sắp tới chắc tôi phải nhường cho người khác rồi."

Nói xong, Eve nghiêm mặt. Cô hướng người đàn ông trong ảnh lập thể làm một động tác chào theo kiểu quân đội.

"Josh, tôi đi đây. Bảo trọng!"

Người đàn ông tên Josh mặt không chút nào bất ngờ. Hắn thở dài một cái, rồi cũng nghiêm người làm động tác tương tự hướng về phía cô. "Lên đường bảo trọng!"

Eve cười nhẹ, bấm lên cánh tay trái tắt thiết bị liên lạc. Lúc này, tiếng bước chân phía bên ngoài ngày càng dồn dập, những đồ đạc phía sau lưng cô giờ đã rách nát tả tơi, chắc không còn che chắn được bao lâu nữa.

"Tạm biệt." - Eve lẩm bẩm một mình. 

Ánh mắt cô hiện lên một tia buồn bã, một tia sợ hãi nhưng rồi đều biến mất trong chớp nhoáng. Khuôn mặt quyết tuyệt, cô dùng con dao vẫn luôn nằm ở trong túi áo rạch một rãnh sâu vào đùi trong của mình.

Dòng máu đỏ úa ra tung tóe, ướt đẫm cả một mảng. Eve mím chặt môi vì đau, tay vẫn nhanh chóng thọc vào sâu trong vết thương lôi ra một thiết bị nhỏ màu đen. Đây chính là vũ khí cuối cùng của cô.

Bấm nút khởi động xong, Eve dùng hết sức ném thiết bị nhỏ trên tay về phía cửa, nơi mà hơn hai chục kẻ đang cầm súng nã đạn về phía cô.

Những kẻ bên ngoài nhìn thấy vật thể lạ bay ra từ trong nhà hoang thì sửng sốt dừng lại. Khi nhận ra đó là cái gì, bọn họ sợ tái mặt, vội vã quay lưng bỏ chạy. Nhưng mà đây là loại bom tối tân nhất của Interpol, lại được ném ra ở khoảng cách gần như vậy, dù bọn chúng có cố chạy cũng không thể nào thoát được.

Eve nhắm chặt mắt lại, nhiệt lượng và tiếng nổ từ quả bom ấy chính là ký ức cuối cùng của cô ở trên đời.

"Bùm" Tiếng bom nổ vang xa cả vài dặm, nhưng giữa vùng hoang mạc Bắc Mĩ này, chẳng có ai có thể nghe thấy được.

Năm 2145, đường dây buôn bán ma túy đá lớn nhất thế giới bị phá, kẻ cầm đầu bị bắn chết ngay tại nhà riêng của mình. Tổng thống Mĩ, thủ tướng Mexico, và những nhân vật đứng đầu Interpol đều thay nhau tranh công.

Chẳng ai biết được rằng, công thần lớn nhất trong việc này lại là một cô gái nhỏ bé, giờ đã bỏ mạng ở giữa một hoang mạc xa xôi. Eve chết không còn một mảnh xác, cũng chẳng có một người nào ở trên thế giới này nhớ tới cô.

***

"Tiểu thư, đừng có ngủ nướng nữa, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu rồi" - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Tiểu nữ tử đang nằm ở trên giường bỗng chợt nhíu mày, thầm nghĩ:

"Đây là đang gọi ta ư?"

Nàng ngồi bật dậy, quay ngoắt sang nhìn nữ tử bên cạnh, làm nàng ấy giật mình sợ hãi.

"Tiểu thư làm cái gì vậy, làm nô tỳ sợ chết rồi." - Tiểu Lan vừa vỗ vỗ ngực vừa nói.

"Ồ! Tiểu Lan à, xin lỗi, ta vừa mới gặp ác mộng." - tiểu cô nương trên giường thở ra một hơi nặng nề. " Mang chút gì lên cho ta ăn đi, ta đói rồi."

Tiểu Lan hướng nàng le lưỡi, rồi vội chạy đi chuẩn bị điểm tâm cho tiểu thư nàng.

Bách Phong Linh thở dài, giấc mơ này mấy năm nay nàng đã không mơ thấy nữa, sao hôm qua lại mơ thấy đây?

Đúng vậy, Bách Phong Linh này chính là Eve xuyên qua, nhập vào Thập Thất tiểu thư của Bách phủ Lạc An thành, Trịnh Quốc, Phong Vân đại lục. Nàng xuyên qua khi thân thể này mới 5 tuổi, vì nhiễm phong hàn mà mất, bị linh hồn của nàng nhập vào. Lúc nàng tỉnh dậy, tiếp nhận ký ức của thân thể này, mất mấy ngày mới có thể tin được chuyện hoang đường như vậy cũng có thể xảy ra trên người mình.

Eve vốn không phải là tên thật của nàng, mà là biệt hiệu do tổ chức đặt. Nàng kiếp trước là một cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện, đến mười tuổi thì đầu nhập cho quân đội rồi khi mười tám thì được Interpol thu nạp, trở thành đặc vụ.

25 tuổi, sau khi Eve giúp tổ chức phá một đường dây buôn người lớn nhất châu Âu thì nghiễm nhiên trở thành nhân tài số một của tổ chức. Dù vậy, chẳng mấy người trong tổ chức biết nàng, bởi nàng vốn là mật vụ chuyên nằm vùng thu thập tin tức cho cảnh sát quốc tế.

Năm 28 tuổi, nàng được giao cho thân phận Hắc Điệp, được phân công nhiệm vụ đầu nhập vào băng đảng ma túy đá lớn nhất Bắc Mĩ để thu thập tình báo. Sau hai năm cố gắng, Eve từ một kẻ bán lẻ ma túy ở đầu đường trở thành cánh tay trái đắc lực của thủ lĩnh đường dây này. Sau đó, nàng hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao, nhưng vì phút cuối vì sơ sảy bị phát hiện mà phải bỏ mình.

Nhập vào cơ thể của một tiểu nữ năm tuổi nhưng lại có trí tuệ của một nữ cường nhân 30 tuổi thời đại khác, Bách Phong Linh đã quyết tâm rằng, đời này nàng không thể sống uổng, nhất định phải lập ra một khoảng trời riêng cho mình trên đại lục Phong Vân này. Nhưng mà, một nữ nhân như nàng thì có thể làm được gì đây?

Tháng đầu tiên sau khi xuyên qua, Bách Phong Linh chỉ ngồi thẫn thờ trước cửa phòng mình lặng lẽ nhìn trời suy nghĩ, dọa cho Tiểu Lan tưởng tiểu thư nhà mình ốm xong một trận liền hỏng não rồi. 

Bỗng nhiên một ngày, Bách gia Thập Thất tiểu thư, khi đó mới năm tuổi, ánh mắt sắc lẻm nhìn vào mắt Tiểu Lan, nữ tỳ mười tuổi của nàng, rồi mỉm cười hỏi nàng ấy:

"Tiểu Lan, ngươi có muốn sau này tiền bạc đầy túi, cả đời sống trong suиɠ sướиɠ không?"

Tiểu Lan lần đầu nghe tiểu thư của mình nói chuyện sau khi khỏi bệnh, mừng rỡ đáp:

"Tiểu thư chịu nói chuyện với nô tỳ rồi, thì ra tiểu thư không bị ốm tới hồ đồ a."

Vui mừng qua đi, Tiểu Lan liền ngẫm lại câu hỏi của tiểu thư. Vị tiểu cô nương 5 tuổi này không biết sao lại tự dưng hồ ngôn hỏi chuyện kỳ lạ như vậy. Tiểu Lan bĩu bĩu môi rồi đáp:

"Tiểu thư hỏi gì lạ vậy, những thứ đó trên đời có kẻ nào mà không thèm muốn chứ?"

Bách Phong Linh cười ha hả trong ánh mắt sững sờ của Tiểu Lan, rồi thần bí nói:

"Được, sau này ngươi theo ta lăn lộn, ta đảm bảo tương lai ngươi sẽ là một nữ cường nhân."

Tiểu Lan sững sờ trước khẩu khí kỳ lại của Bách Phong Linh, không biết nên đáp sao cho phải.

Không ai biết rằng, tiểu viện này chính là nơi đánh dấu cho sự bắt đầu của bao nhiêu sóng gió trên đại lục Phong Vân sau này.

***

Lời nói của Bách Phong Linh có ý gì, Tiểu Lan không rõ, mà nàng cũng không hỏi lại. Mãi sau này nàng mới biết, tiểu thư từ lúc năm tuổi đã có bao nhiêu suy nghĩ, kế hoạch táo báo mà không nhân vật nào trong thời đại này có thể tưởng tượng được.

Lời nói kỳ lạ của Bách Phong Linh lúc ấy, Tiểu Lan cũng không để trong lòng, bởi lẽ từ sau ngày hôm đó, Bách gia Thập Thất tiểu thư trở lại như bình thường, ngoan ngoãn theo các tiểu thư, công tử khác của Bách gia học viết chữ, đọc sách.

Lại nói về thân thế của Bách Phong Linh. Bách Phong Linh là Thập Thất tiểu thư của Bách gia, nữ tử duy nhất của Bách gia Tam công tử Bách Phú và tiểu thư Phùng gia là Phùng Ngọc Thanh.

Mẫu thân nàng vốn thân thể ốm yếu nên sau khi sinh nàng thì vì khó sinh mà mất. Khi Bách Phong Linh ba tuổi, phụ thân nàng trong một lần đi hộ tống hàng cho gia tộc cũng bị thổ phỉ gϊếŧ chết. Nàng là con duy nhất của Bách Phú, nhưng Bách Phú chỉ là Bách gia Tam công tử, lại mất sớm, trong Bách phủ không có thế lực gì đáng kể, nên nàng cũng không được Bách gia sủng ái.

Phụ mẫu mất, Bách gia nể tình phụ thân nàng nên cho nàng một tiểu viện nhỏ ở góc phủ, lại đưa cho nàng một tỳ nữ và một hộ về tùy thân. Cuộc sống của Bách Phong Linh dù không suиɠ sướиɠ bằng các nhiều tiểu thư, công tử Bách gia khác, nhưng cũng được coi là đủ ăn đủ xài.

Một điều ngạc nhiên là, dù tới đây đã 8 năm rồi nhưng Bách Phong Linh vẫn chưa từng gặp chuyện tranh chấp giữa huynh đệ tỉ muội trong phủ giống như thứ xảy ra trong mấy truyện xuyên không mà nàng đọc lúc rảnh rỗi.

Gia chủ Bách Tài của Bách gia, cũng gia gia của Bách Phong Linh, tuy chỉ là một thương gia nhưng lại biết dạy dỗ tôn tử hiểu lễ nghĩa. Bởi vậy, Bách gia coi như là hòa thuận hơn nhiều so với các gia tộc lớn khác.

Trong lúc Bách Phong Linh còn đang đăm chiêu suy nghĩ, Tiểu Lan đã mang điểm tâm lại.

"Tiểu thư, hôm nay có còn muốn ra ngoài nữa không?" - Tiểu Lan thoải mái ngồi xuống bàn cùng thưởng thức điểm tâm với Bách Phong Linh, lại hỏi. 

Mối quan hệ giữa hai nàng thật ra rất thoải mái, không câu nệ như mối quan hệ chủ tớ bình thường. Cũng là bởi tư tưởng hiện đại của Bách Phong Linh, Tiểu Lan cũng dần dần bị nàng uốn nắn, quên đi những thứ lễ nghĩa nhàm chán.

Bách Phong Linh nhìn sang Tiểu Lan, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp:

"Bảo Vĩnh Trung chuẩn bị, ăn điểm tâm xong chúng ta đi."

Vĩnh Trung trong lời nàng nói là Sở Vĩnh Trung, chính là hộ vệ tùy thân mà Bạch gia cho nàng. Hắn bằng tuổi với Tiểu Lan, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Trông hắn không còn có khí chất của một đứa trẻ, mà khuôn mặt hiện lên vẻ cương nghị của một người đàn ông trưởng thành. Mỗi lần nhìn thấy vẻ phong trần của hắn, rồi nghĩ về câu chuyện đằng sau dáng vẻ ấy, Bách Phong Linh lại thở dài.

Lại nói về Bách Phong Linh, mấy năm đầu sau khi xuyên qua, nàng chăm chỉ học đọc viết Tân Thiên Văn, ngôn ngữ chung của Phong Vân đại lục. Dù Phong Vân đại lục có nhiều quốc gia thế lực lớn nhỏ, nhưng nơi nào cũng dùng Tân Thiên Văn, ít nhất là theo hiểu biết của nàng lúc này. Nếu có khác thì cũng chỉ là khẩu âm mỗi nơi có một vẻ độc đáo riêng.

Sau nhiều năm đọc sách dùi mài kinh sử, Bách Phong Linh đã nắm được đại khái tình huống của nơi này. Nơi này là thế giới cổ đại, lại không phải là bất cứ giai đoạn lịch sử nào của quê hương nàng, chắc hẳn là một thế giới tồn tại song song với thế giới kia. 

Quả bom nàng ném ra có lẽ đã xé rách rào cản không gian nào đó nên linh hồn nàng mới bị bay tới đây. Cũng không biết là những tên đuổi bắt nàng có kẻ nào cũng tới được đây không nữa.

Thông hiểu Tân Thiên Văn rồi, Bách Phong Linh hàng ngày đều tới Tàng Thư viện của Bách Phủ để đọc sách. Bách Tài tuy là thương gia nhưng lại có tính rất thích học đòi văn vẻ. Tàng Thư viện của Bách gia chứa đủ loại sách từ cổ chí kim, thuộc mọi thể loại từ thi văn tới lịch sử. 

Bách Phong Linh không có việc gì khác, cả ngày ngồi ở Tàng Thư viện, đọc hết sách này đến sách khác, suy nghĩ chuẩn bị cho kế hoạch lớn mật mà nàng ấp ủ.

Nhưng người ta có câu, trăm nghe không bằng một thấy. Từ năm lên 9 tuổi, Bách Phong Linh không còn cả ngày đều ngây ngốc ở Tàng Thư viện nữa. Thay vào đó, Bách gia Thập Thất tiểu thư lại thường xuyên lôi kéo Tiểu Lan và Sở Vĩnh Trung lẻn ra khỏi phủ. 

Lúc ấy hai người kia không biết nàng muốn xem gì, làm gì, chỉ tưởng nàng hứng thú đi dạo hàng quán của Lạc An thành phồn thịnh. Nhưng thật ra, tất cả những điều Bách Phong Linh làm đều có liên quan tới kế hoạch của nàng.