Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 57: - Cổ Đế Bảo Tàng




Năm ngày sau, bên cạnh bờ hồ ở trung tâm của cổ uyển nằm sâu dưới Hắc Lâm, có hai thân ảnh đang nằm sóng soài trên mặt đất. Sắc mặt hai người này cực kì kém cỏi. Nếu không phải bọn họ vẫn còn đang thoi thóp thở, thì người khác có thể sẽ tưởng rằng bọn họ đã kiệt sức mà chết ở đây.

Bên cạnh hai người là một núi băng nhỏ, lúc này, băng phía chân núi đang chậm rãi tan chảy.

Một giọng nói thều thào vang lên: "Đi thôi, nếu không đến lúc đống băng này chảy hết thì công sức mấy ngày qua của chúng ta sẽ đổ xuống hồ hết."

Kiểu nói chuyện đùa giỡn này rõ ràng là đến từ Bách Phong Linh. Tề Nguyệt Dạ Thiên ngày thường lạnh lùng, lại còn đang rất mệt mỏi, lúc này miệng cũng nhẹ nhếch lên cười.

Hắn chậm rãi đứng dậy, tới phía Bách Phong Linh rồi nhấc bổng nàng lên bằng hai tay.

Bách Phong Linh bị bất ngờ, nhưng cũng không có sức để giãy dụa, chỉ có thể kêu la:

"Này Tề Nguyệt Dạ Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Đừng tưởng bổn cô nương không còn sức để đánh ngươi, còn không mau ..."

"Nàng còn tinh thần lực để dùng khinh công xuống dưới sao? Nàng có nội công để dùng khinh công bình thường như người khác sao? Thực sự không thể hiểu nổi, người không có khả năng luyện khí như nàng vì sao mà có thể luyện ra tinh thần lực cơ chứ?"

Bách Phong Linh lập tức trật tự. Hừ. Có thể luyện khí thì hay lắm sao? Ngươi giỏi thì dùng tinh thần lực đoán tạo đồ vật như ta đi. Đương nhiên, những lời này nàng chỉ dám nói trong đầu. Nếu nàng làm hắn tức giận lúc này, không biết chừng hắn sẽ thả nàng rơi tự do xuống đáy hồ ấy chứ. Tính mạng của Vân Vụ các chủ nàng rất quý giá, không thể làm bừa.

Xuống tới nơi, Tề Nguyệt Dạ Thiên nhẹ nhàng thả nữ nhân trên tay xuống. "Đứng được không?" - hắn hỏi.

Bách Phong Linh nhẹ gật đầu, "Đi thôi, mau mau rời khỏi nơi này."

Tề Nguyệt Dạ Thiên dùng sức mở cánh cửa đá dưới chân ra. Hai người hồi hộp nín thở nhìn xuống phía dưới. Mặt đất phía dưới ở không xa, có thể nhảy xuống được.

Tề Nguyệt Dạ Thiên lại giúp nàng nhảy xuống. Đến nơi, hai người nhíu mày rồi nhìn nhau. Lại là một thông đạo nữa. Cổ đế này có thể xây một bảo tàng đơn giản chút được không?

May là thông đạo này hai bên tường đều có dạ minh châu chiếu sáng, hai người không phải mò mẫm đi tới như trước nữa. Đi được một đoạn, thì con đường phía trước biến thành hai ngã rẽ. 

Đây là một mê cung?

Ánh mắt Bách Phong Linh lóe lên. Nàng vừa nhớ ra một thứ. 

"Tàng bảo đồ, tàng bảo đồ đâu? Ngươi mau lôi ra đây." - nàng vui mừng vỗ vỗ nam nhân bên cạnh.

Tề Nguyệt Dạ Thiên có suy nghĩ giống nàng, lúc này trong tay hắn đã cầm một tấm bản đồ. Đây là bản sao hắn vẽ lại từ tấm bản đồ mà ngày đó Long Hổ thành chủ đưa cho hắn, Trịnh Phúc Nguyên, và Hoàng Tử Liêm cùng xem.

Tấm bản đồ này gây nên một hồi gió tanh mưa máu ở Long Hổ thành, nhưng cuối cùng lại không phải là bản đồ chỉ tới bảo tàng. Hắn đã từng tưởng đây chỉ là đồ bỏ đi, hóa ra lại là bản đồ của mê cung này.

Hai người dựa vào bản đồ mà đi tới, mục tiêu của bọn họ là trung tâm của mê cung, nơi được đánh dấu trên bản đồ. 

Một canh giờ sau, Tề Nguyệt Dạ Thiên gấp bản đồ lại đút vào trong tay áo. Bọn họ tới nơi rồi.

Hai người cùng hít vào một hơi thật mạnh để lấy lại bình tĩnh. Khung cảnh này quá đồ sộ, quá kinh khủng. Cổ thời đại rốt cục đã phồn vinh tới mức nào cơ chứ?

Trước mặt bọn họ là vàng bạc châu báu chất thành núi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh mê người. Có vẻ như Cổ đế năm ấy ra đi vội vàng, không có thời gian sắp xếp lại nơi này, thế nên là của cải ở đây mới bừa bãi như vậy.

Lụa là gấm vóc ở nơi này cũng không thiếu, nhưng qua nhiều năm tháng như vậy, những thứ này đã không còn nhìn ra được hình dạng gì rồi. 

Phía sau kim sơn là chất đống các loại vũ khí khác nhau. Bách Phong Linh mặc kệ chuyện Vân Vụ các hứa hẹn không lấy một phần nào của bảo tàng, chậm rãi chọn lựa cho mình mấy món vũ khí. Nàng cũng không dám lấy nhiều, sợ ra ngoài sẽ bị kẻ khác phát hiện. Lựa chọn của nàng là một đôi ngân trảo, một cây trường tiên không rõ làm từ da của động vật gì, cùng với một món ám khí trông khá bình thường.

Thỏa mãn với món hời mới kiếm được, Bách Phong Linh lại tiếp tục đảo mắt xung quanh xem còn vật gì không.

Nhìn sang phía bên phải, nàng thấy một kệ kim loại cao, trên đó là đủ loại thư tịch. Trên cùng của cái kệ này là một miếng ngọc thạch hình rồng lớn, trông giống như là ... một ấn triện. Đây chẳng phải là thứ Hoàng Thiên Du muốn đó sao? 

Nàng đi về phía kệ kim loại, tính toán cầm ấn triện đó lên xem thử, cũng có thể bí mật mang nó đi, như vậy là nàng có thể giữ lời hứa với Hoàng Thiên Du rồi. Nhưng mà, nàng còn chưa đi tới nơi, thì một bàn tay đã với lấy miếng ngọc thạch nọ, rồi thản nhiên đút nó vào tay áo.

"Ừm, cái này ngươi không lấy được." - nàng nói với Tề Nguyệt Dạ Thiên.

Hắn nhướn mày: "Vì sao?"

Bách Phong Linh ấp úng. Nãy giờ nàng trộm lấy đồ hắn cũng đã thấy rồi, nàng không thể dùng mấy thứ lễ nghĩa vớ vẩn hay lôi tam quốc ngũ phái ra để nói chuyện với hắn được. Cuối cùng, nàng đành thở dài nói ra sự thật.

"Chuyện là như vậy đó. Còn nữa, nếu mọi người không tìm thấy ấn triện này, không phải sẽ đổ hết nghi ngờ lên đầu chúng ta sao. Tề thái tử à, người làm ơn lấy cái gì ít gây chú ý một chút được không?" - nàng năn nỉ.

Tề Nguyệt Dạ Thiên trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi ở trước mặt nàng nhấc tháo đế của ấn triện xuống. 

Bách Phong Linh bất ngờ: "Này này, ngươi sao lại nhỏ nhen như vậy? Chỉ là một cái ấn triện thôi mà. Tại sao ngươi không ăn được lại đạp đổ như thế, ...."

Nàng chưa nói hết, thì hắn đã tháo phần đế xuống xong xuôi. Hắn giơ miếng bạch ngọc ở trên ấn ra trước mặt nàng. Bách Phong Linh im lặng. Không ngờ thứ này bên trong lại rỗng. Nhưng mà, ngọc bài bên trong đó lại là gì vậy?

Tề Nguyệt Dạ Thiên đút ngọc bài vào tay áo, "Ta không cần ấn triện nữa, ta chỉ lấy thứ này."

Bách Phong Linh vừa nhận ra một điều gì đó. Ngọc bài này là thứ gì mà Cổ đế phải giấu trong ấn triện kia? Có khi nào, thứ Hoàng Thiên Du thực sự muốn có được là ngọc bài này hay không?

Nàng nhăn mặt: "Ngươi có thể chọn thứ khác không?"

Hắn lắc đầu: "Không được! Nếu nàng nhắm mắt cho qua chuyện này, ta sẽ chỉ cho nàng một quyển tinh thần lực tu luyện thuật tốt. Thế nào? Dù sao thì thứ này cũng không có ích gì cho nàng."

"Vậy ta phải hướng Hoàng Thiên Du giải thích sao bây giờ?"

"Không phải hắn chỉ muốn ấn triện thôi sao" - Tề Nguyệt Dạ Thiên thản nhiên, "nàng cho hắn là được."

"Được rồi, nếu ngươi nói cho ta biết ngọc bài đó có tác dụng gì, ta sẽ cân nhắc một chút." - Bách Phong Linh tiếp tục kì kèo mặc cả. Trong lòng nàng thầm xin lỗi Hoàng Thiên Du. Thôi thì cứ coi như đây là trả công cho việc Tề Nguyệt Dạ Thiên sắp sửa cứu hắn đi vậy.

"Không thể." - hắn nói, giọng chắc nịch.

"Gợi ý một chút thôi thì sao?" Hắn càng không nói, nàng lại càng tò mò.

Tề Nguyệt Dạ Thiên day day trán. Nữ nhân này thực sự lắm chuyện mà. "Là chìa khóa của một  cánh cửa. Cũng không phải là chìa khóa bảo tàng hay gì cả, chỉ là một cánh cửa thông tới nơi khác thôi." 

Cánh cửa thông tới một nơi khác? Thông tới đâu cơ chứ? Tại sao hắn và Hoàng Thiên Du đều muốn có vật này? Trong đầu nàng lại ngổn ngang thêm trăm ngàn câu hỏi.

Khi Bách Phong Linh đang định mở miệng hỏi tiếp thì Tề Nguyệt Dạ Thiên đã lạnh lùng lên tiếng ngăn cản nàng: "Ta chỉ có thể nói tới đó thôi. Nàng đừng hỏi nhiều làm gì." 

Bách Phong Linh bĩu môi. Không nói thì không nói. Chỉ là một chiếc ngọc bài thôi mà, có gì mà to tát chứ. Nàng cũng không thèm biết.

"Được rồi. Vậy ngươi giữ lời hứa, chọn cho ta một quyển tu luyện tịch đi." - nàng nói.

Tề Nguyệt Dạ Thiên gật đầu đồng ý. Hắn nhìn vào đống thư tịch phía dưới, bắt đầu cầm lên xem xét. Võ tịch hay tu luyện tịch mà được Cổ đế cho vào đây thì đều là những công pháp cao cấp. Tinh thần tu luyện tịch sớm thất truyền ở Trung châu, không ngờ ở đây lại có tới mười lăm cuốn khác nhau. 

Mỗi tinh thần tu luyện tịch đều có đặc điểm riêng biệt, ví dụ như Cửu Chuyển Tinh thần có tinh thần trường, Chiến gia tinh thần lực có thể khống vật, Mị gia tinh thần lực có thể tác động lên tinh thần lực của người khác, Dược gia tinh thần lực có ngũ hành, còn Đường gia tinh thần lực lại có thể hóa thành thực thể. 

Bách Phong Linh không muốn tìm một bí tịch quá đặc biệt, điều nàng cần là một thứ dễ tu luyện một chút, để Vân Vụ các có thể dùng nó phát triển thế lực.

Nói về luyện tinh thần lực và luyện khí thì không phải là luyện khí tới một trình độ nào đó mới có thể luyện tinh thần lực. Hai thứ này căn bản là hai đường hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà, luyện khí cần kinh mạch vững chắc, luyện tinh thần cần não mạch vững chắc, mà hai điều này thường thường luôn đi song song với nhau. Vậy nên, người luyện được tinh thần lực đa số đều ở luyện khí đạt được thành tựu nhất định. Điều ngược lại cũng đúng, nhưng chỉ đúng ở Cổ thời đại, khi tinh thần tu luyện thuật chưa bị thất truyền.

Bách Phong Linh là một trường hợp đặc biệt. Bách gia vốn là một thương gia gia tộc nhỏ, làm gì căn cơ để luyện khí, lại càng không nói tới tinh thần lực. Nhưng mà, khi linh hồn dị giới mang theo thiết bị não bộ kì quái kia xuyên vào cơ thể của Bách Phong Linh, thì não mạch của nàng đã được cải tạo qua một lần. Chính vì vậy, loại quái sự có thể tu luyện tinh thần lực nhưng không thể luyện khí mới có thể xảy ra trên người nàng.

Lúc nàng đang còn tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ thì Tề Nguyệt Dạ Thiên bên cạnh đưa cho nàng một cuộn giấy da.

"Ta nghĩ không cần chọn nữa đâu. Nàng cầm lấy cái này đi."

Bách Phong Linh nhướn mày: "Ngươi không thể làm việc qua loa như vậy chứ!"

"Nàng cứ xem đi đã." - hắn dí cuộn giấy vào tay nàng.

Bách Phong Linh mở tu luyện tịch này ra, chậm rãi đọc. Càng đọc, mắt nàng càng trở nên sáng rực. Thứ tốt, quả thực là một thứ tốt. Đây chính là thứ tu luyện thuật sinh ra dành cho Vân Vụ các của nàng mà. Thuật luyện pháp này có tên là Ngũ Giác Thuật, chỉ có năm tầng, lại không có yêu cầu quá cao đối với não mạch. Thuật này như tên gọi, giúp người luyện tăng cường khả năng của các giác quan thông qua rèn luyện não mạch ở những vùng tương ứng ở não hải. 

Năm tầng này lần lượt gia tăng thị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác, và cuối cùng là tinh thần thụ giác. Luyện tới tầng thứ tư, có thể giống như tinh thần cảm ứng thuật của Cửu Chuyển Tinh Thần mà truyền âm nhập mật. Khác nhau ở chỗ, Cửu Chuyển Tinh Thần thông qua tinh thần trường của hai bên để truyền âm, còn Ngũ Giác Thuật chỉ cần một người tu tới tầng thứ tư là có thể đơn hướng truyền âm cho bất kỳ kẻ nào ở trong một phạm vi nhất định.

Tầng thứ năm, tinh thần thụ giác không cải thiện giác quan của người luyện, mà thay vào đó là khả năng cảm thụ được dao động của tinh thần lực. Người tu luyện tinh thần lực nhìn chung đều có giác quan nhạy bén, dù không nhạy bén bằng Ngũ Giác thuật. Tu luyện tinh thần lực còn có thể cảm nhận dao động linh khí, nhưng dao động tinh thần lực không những vô hình vô ảnh mà còn hư vô hơn cả linh khí thiên địa, bình thường không thể cảm nhận được. Nói tu luyện thuật này sinh ra để dành cho Vân Vụ các cũng là bởi đây chính là thứ phù hợp nhất cho việc tình báo, trinh sát và thu thập tin tức.

Có thứ này rồi, Vân Vụ các sẽ như hổ thêm cánh.

"Tốt! Tốt! Ta quyết định lấy cái này. Không cần xem thêm nữa." - nàng vui vẻ nói với nam nhân bên cạnh, "Ta xong rồi. Ngươi thì sao, lấy đủ chưa?"

Tề Nguyệt Dạ Thiên gật đầu: "Đi thôi."

Nói rồi, hắn lôi tấm bản đồ từ trong tay áo ra. Bọn họ đi từ cửa nam của mê cung tới nơi này, còn lối ra lại nằm ở cửa bắc. May là có bản đồ trong tay, nên hai người cũng không có gì quá lo lắng. Chuyến đi này hai người đều lấy được thứ mình muốn, nên trong lòng đều rất vui vẻ. Bây giờ, chỉ cần cứu mấy kẻ bị nhốt trong mấy thông đạo phía trên kia là xong. Ý, nhưng mà, nàng quên mất một chuyện, nàng làm sao để giải thích việc mình có thể tự do đi ra đi vào nơi này đây? 

Muốn cứu những người kia thực sự rất phức tạp. Bọn họ nhất định phải lên mặt đất, dùng trận pháp đi tới từng thông đạo, phá thông đạo để tới cổ uyển, từ cổ uyển thông qua hồ nước đi tới mê cung, rồi từ mặt nam của mê cung đi lên trên. Một lần như thế cũng phải tốn ít nhất hai canh giờ. Chưa kể tới việc, người khác nhìn thấy bọn họ tự do ra vào bảo tàng như vậy, nhất định sẽ đem lòng nghi ngờ.

Đem suy nghĩ của mình nói cho Tề Nguyệt Dạ Thiên, nàng và hắn cùng trầm ngâm suy nghĩ. Hai người lúc này đã đi tới lối ra của mê cung. Ở đây có một trận đồ lớn, có vẻ là một dịch chuyển trận pháp khác.

"Khoan hẵng bước vào. Chúng ta phải giải quyết chuyện này đã. Phía trên đó còn có người của Trịnh quốc. Tên Trịnh Phúc Nguyên kia tính tình đa nghi, chúng ta không có lời giải thích hợp lý thì không ổn đâu." - Bách Phong Linh nói.

Tề Nguyệt Dạ Thiên gật đầu: "Trịnh Phúc Nguyên kia thì ta không biết giải quyết như thế nào. Nhưng mà với những kẻ bị nhốt, thì chúng ta có thể đánh ngất bọn họ rồi phá thông đạo. Sau đó chỉ cần nói là chúng ta từ phía dưới cổ uyển tìm được cách thoát là được. Trong thông đạo vốn tối tăm, đuốc của bọn họ chắc chắn là đã tắt từ lâu rồi. Trong môi trường thiếu dưỡng khí như vậy, có khi bọn họ cũng không có sức lực mà nghi ngờ chúng ta đâu."

Mắt Bách Phong Linh sáng lên, cách này rất khả thi. Chỉ cần làm tan băng ở hồ nước kia và che đậy lối ra. Sau đó nếu bọn họ nói là không tìm được cách ra khỏi cổ uyển thì ai có thể nghi ngờ là bọn họ đã tìm được bảo tàng cơ chứ. Nhưng mà, cách này cần Trịnh Phúc Nguyên kia phải phối hợp mới được.

"Vậy chúng ta chỉ có thể mua chuộc Trịnh Phúc Nguyên kia thôi." - nàng nói.

Tề Nguyệt Dạ Thiên cũng đành phải đồng ý. 

Hai người cùng nhau bước vào dịch chuyển trận pháp. Bách Phong Linh dùng tinh thần lực đưa vào mắt trận. Nhoáng lên một cái, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. 

Chờ một lúc cho mắt quen với bóng tối ở đây, hai người vui mừng nhận ra, bọn họ cuối cùng cũng trở lại Hắc Lâm rồi.