Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 7: - Lạc An Kỳ Nữ




Bách Phong Linh không ngờ, Lâm Như Tuyết này lại muốn thách đấu nàng ở thế mạnh của nàng. Trong bốn thứ cầm kỳ thi họa, Bách Phong Linh tự tin nhất là kỳ. Nói về cầm, trước đây nàng chỉ học qua dương cầm, những thứ cầm xa lạ của thế giới này nàng chưa từng thấy bao giờ, mà nàng cũng lười học.

Về thơ ca, Bách Phong Linh nàng không có tâm hồn nghệ sĩ để làm thơ, bởi cả ngày nàng chỉ biết nghĩ đến cách phát triển tổ chức tình báo và cách kiếm tiền. Đầu óc nàng chính là toàn những thứ dung tục như thế, lấy đâu ra thơ ca.

Còn về họa, nàng cũng không phải tiểu cô nương bay bổng mơ mộng thích vẽ vời. Ngày làm mật thám, nàng có học qua họa chân dung, phác họa cảnh thực tế, còn những thứ trừu tượng lãng mạn thì nàng không họa được.

Lại nói đến kỳ, dù loại cờ nơi này chơi không phải là một loại cờ tồn tại ở thế giới trước kia của nàng, nhưng cờ với cờ đương nhiên là có điểm giống nhau. Phong Vũ kỳ thực ra có nhiều điểm tương đồng với cờ vua, cờ tướng và cả cờ shogi. Trùng hợp là, cả ba thứ này, Bách Phong Linh đều thông hiểu.

Là một mật vụ giỏi, Bách Phong Linh vốn là người thích những trò chơi chiến thuật, lại có đầu óc nhanh nhạy, giỏi tính toán. Vừa đến Phong Vũ đại lục, Bách Phong Linh đã bắt đầu nghiên cứu Phong Vũ kỳ, coi như là tìm một chút quen thuộc với thế giới trước kia của nàng.

Sau ngàn năm phát triển, kỹ thuật chơi cờ ở hiện đại đã đạt đến đỉnh cao, nơi này không thể nào sánh bằng được. Dù nàng không phải một kỳ thủ chuyên nghiệp, nhưng để thắng mấy tiểu nữ tử ở đây hẳn là không khó.

Dù nghĩ như vậy, Bách Phong Linh vẫn giả vờ lo lắng trả lời Lâm Như Tuyết:

"Lâm tiểu thư, ta vốn thích thi ca, hay là chúng ta thi làm thơ đi."

Lâm Như Tuyết cười thầm trong bụng, nghĩ là mình đã đoán đúng, liền nói:

"Bách gia không có người nào thi khoa cử, Thập Thất tiểu thư hẳn là không hiểu văn thơ, bắt ngươi đấu thi văn là không công bằng rồi. Lâm Như Tuyết ta là người hiểu chuyện, há lại làm như thế. Chúng ta vẫn là đấu cờ đi."

Vừa nói xong, Lâm Như Tuyết lại vẫy một nữ tử khác từ trong đám đông vẫn chưa tan đi, rồi nói với Bách Phong Linh:

"Bổn tiểu thư là Lâm gia đại tiểu thư, nếu ta đấu với ngươi thì người khác sẽ chê cười ta bắt nạt kẻ yếu. Thôi thì ngươi đấu với Thủy Tịnh Kỳ đi. Thủy gia là một gia tộc nhỏ, Thủy tiểu thư cũng chỉ hiểu kỳ nghệ một chút, xem như là ta không bắt nạt ngươi chứ?"

Bách Phong Linh thực sự muốn vả vào mặt nữ nhân này một cái. Gia gia của Thủy Tịnh Kỳ là Giám thành Phó vệ úy, là quan võ giai chánh tứ phẩm, mà nàng ta còn nói là gia tộc nhỏ? Thủy Tịnh Kỳ là con nhà võ, gia gia nàng thích nhất là đánh cờ, khi nàng sinh ra lão nhân gia đặt tên cho nàng còn thêm một chữ Kỳ, rõ ràng là một người tinh thông kỳ nghệ.

Bách Phong Linh mặt lạnh nhìn Lâm Như Tuyết một cái, nhưng không nói gì, xem như là đồng ý. Lâm Như Tuyết tưởng nàng cam chịu, dương dương đắc ý sai người chuẩn bị một bàn cờ cho hai người. Thủy Tịnh Kỳ không thích Lâm Như Tuyết, nhưng nể mặt gia thế nhà nàng nên cũng ngồi xuống, hướng Bách Phong Linh nhẹ gật đầu xem như là chào hỏi.

Bách Phong Linh gật đầu đáp lại, khoanh tay trước ngực không nói gì, ngồi chờ bàn cờ được mang tới. 

Hạ nhân của Lâm Như Tuyết nhanh chóng trở lại, tay mang theo một bàn cờ làm bằng bạch ngọc. Cả Bách Phong Linh và Thủy Tịnh Kỳ đều nhướn mày. Bàn cờ này trông có vẻ giá trị không nhỏ, chủ nhân của nó chắc hẳn là một người quyền quý.

Thủy Tịnh Kỳ nhanh tay xếp các quân cờ, tiện thể xếp luôn hộ Bách Phong Linh. Chắc nàng ta cũng cho rằng nàng không biết đánh cờ. Sắp đặt xong, Thủy Tịnh Kỳ ra thủ thế mời:

"Bách muội còn nhỏ tuổi. Mời muội đi trước."

Bách Phong Linh cũng không khách sáo, cầm một quân cờ lên giả vờ suy nghĩ rồi đặt xuống.

Thủy Tịnh Kỳ nhíu mày. Nước cờ mở màn như thế này nàng chưa thấy qua bao giờ. Chẳng nhẽ vị Bách tiểu thư này thực sự chưa bao giờ chơi cờ sao? Thủy Tịnh Kỳ không nghĩ ngợi nhiều, mà nhanh chóng di chuyển quân cờ của nàng.

Qua hơn mười nước cờ, lông mày của Thủy Tịnh Kỳ lại nhíu càng chặt. Bách Phong Linh này mỗi nước đi đều nhìn như hỗn loạn, tùy ý, nhưng cho tới bây giờ, thế cục của hai bên vẫn rất cân bằng. 

Thêm mười nước cờ nữa, mặt Bách Phong Linh vẫn đầy bình thản, trong khi ánh mắt của Thủy Tịnh Kỳ lại ánh lên vẻ sợ hãi.

Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy Thủy Tinh Kỳ còn nhiều quân cờ hơn, chắc hẳn là đang chiếm lợi thế. Nhưng kẻ trong cuộc là Thủy Tinh Kỳ lại có thể ẩn ước được rằng mình đang ở thế bị động. Nàng biết trên bàn cờ có cạm bẫy đang chờ đợi nàng, nhưng lại không thể nói được cạm bẫy ở đâu.

Lại thêm năm nước cờ nữa, Bách Phong Linh hoàn toàn lật ngược thế cờ, dồn Thủy Tinh Kỳ rút quân về phòng thủ bảo vệ tướng. Đến nước cờ thứ ba mươi hai, Thủy Tinh Kỳ thở dài, tự lật đổ tướng của mình rồi nói:

"Ta thua, tài đánh cờ của Bách tiểu thư ta tự nhận không bằng. Ngày khác nhất định ta sẽ tới Bách phủ thỉnh giáo."

Nói xong, Thủy Tinh Kỳ đứng lên cúi chào rồi bỏ đi, cũng không nhìn qua Lâm Như Tuyết một cái.

Bách Phong Linh nhẹ nhàng mỉm cười, chuyện hôm nay tới đây hẳn là xong đi. Lâm Như Tuyết thua hai ván, chắc là nàng ta sẽ biết khó mà lui. Mong là nàng ta sẽ không tiếp tục làm phiền tỉ muội hai nàng nữa.

Vừa nghĩ tới đó, Bách Phong Linh bỗng thấy các vị tiểu thư đang đứng coi dạt sang hai bên, lại thấy tiếng kẻ nào đó vang lên:

"Hải Quỳnh công chúa tới!"

Bách Phong Linh giật mình, Thập công chúa tới đây làm gì?

Lúc đó, một hoàng y nữ tử đi tới, theo sau nàng là bốn tì nữ và bốn kẻ sai vặt. Nữ tử này dung mạo thanh thuần, tươi mát, lại có nét quý phái chốn cung đình. Đây đích thị là Thập công chúa Trịnh Hải Quỳnh.

Trịnh Hải Quỳnh thấy Lâm Như Tuyết thì tươi cười nói:

"Như Tuyết nhà ngươi cho người qua mượn bạch ngọc kỳ bàn yêu thích của ta, ta liền phải qua đây xem tiểu thư nhà ai muốn đánh cờ."

Phải nói là dù Vạn Hoa hội là nơi luận bàn cầm kỳ thi họa, nhưng nữ tử kinh đô đa phần đều học cầm, thi, họa, lại không mấy ai hứng thú với kỳ. Ngoài Thủy Tinh Kỳ, Thập công chúa này cũng là một trong những nữ tử hiếm hoi yêu thích đánh cờ. Sở thích đánh cờ của nàng được cả Trịnh vương biết tới. Bàn cờ mà Bách Phong Linh đang chơi chính là món quà Trịnh vương tặng Thập công chúa trong sinh thần thứ mười lăm của nàng.

Sở thích này của Trịnh Hải Quỳnh cũng không có gì là lạ. Ở chốn cung cấm nhàm chán, các vị hoàng tỉ của nàng lại lần lượt được gả đi, Thập công chúa cũng chỉ có thể chơi với các vị hoàng ca của nàng. Mà các hoàng tử thì không mấy hứng thú với cầm, thi, họa, chỉ có nhã hứng đánh cờ. Thập công chúa ngày ngày chơi cờ với các hoàng ca của nàng, ở Lạc An này, có thể xem như là nữ tử có kỳ nghệ tốt nhất.

Đến Vạn Hoa hội này, Thập công chúa mang theo cả bạch ngọc kỳ bàn yêu thích là muốn tìm mấy người để đấu cờ. Nhưng biết danh tiếng của nàng, đâu có vị tiểu thư nào dám nhận lời thách đấu. Trịnh Hải Quỳnh nghe Lâm Như Tuyết tóm tắt chuyện vừa xảy ra, lại bị Lâm Như Tuyết thêm mắm dặm muối về kỳ nghệ của Bách Phong Linh, mắt sáng lên nhìn qua nàng.

Bách Phong Linh thầm kêu xui xẻo. Nàng vốn là muốn điệu thấp, sao giờ lại phải đấu kỳ nghệ với cả Thập công chúa thế này. 

Nàng chưa kịp nghĩ ngợi cách ứng phó thì Thập công chúa đã lên tiếng:

"Ngươi là người của Bách gia sao? Gia tộc ngươi ta có biết qua, vải vóc mà Bách gia tiến cung ta và mẫu thân đều rất ưa thích. Hôm nay Bách tiểu thư đã tới Vạn Hoa hội này rồi, sao không cùng ta chơi một ván cờ đi."

Công chúa đúng là được giáo dục bài bản. Câu đầu tiên nàng nói đã có ý nâng cao Bách gia lên làm Bách Phong Linh không thể xuống đài được. Nếu bây giờ nàng mà từ chối sẽ bị coi là không hiểu chuyện, không nể mặt Thập công chúa.

Bách Phong Linh đứng lên nhún mình chào Thập công chúa theo đúng lễ nghi, rồi ngập ngừng đáp:

"Phong Linh bái kiến công chúa. Phong Linh mới mười bốn tuổi, kỳ nghệ chưa thông, vừa rồi thắng được Tịnh Kỳ tiểu thư chỉ là do may mắn, lại cũng do Thủy tiểu thư nhường nhịn. Thập công chúa kỳ nghệ cao siêu, Lạc An thành không ai không biết. Phong Linh không dám tự mình bêu xấu."

Hải Quỳnh công chúa nghe Bách Phong Linh khen, miệng cười vui vẻ, trong lòng lại một lần nữa đánh giá nữ tử trước mắt này. Mới có mười bốn tuổi mà vị Bách tiểu thư này đã rất biết cách ăn nói như vậy, thú vị! Nàng tỏ vẻ uy quyền nói:

"Hôm nay bổn công chúa tới đây vốn là muốn tìm người chơi cờ với ta, lại không tìm được kẻ nào. Giờ gặp được ngươi rồi, ngươi chớ có từ chối. Nếu ngươi thắng, bổn công chúa sẽ tặng lại bạch ngọc kỳ bàn này cho ngươi, thế nào?"

Bách Phong Linh đành giả vờ sợ hãi đáp:

"Nếu công chúa đã có nhã hứng, Phong Linh đành tự mình bêu xấu vậy. Còn bạch ngọc kỳ bàn này quý như vậy, Phong Linh không dám nhận. Vả lại, Phong Linh cũng không dám nghĩ mình sẽ thắng được công chúa."

Hải Quỳnh công chúa mỉm cười hài lòng, ngồi xuống một bên. Bách Phong Linh sắp xếp lại kỳ bàn, rồi đưa tay ra nói:

"Phong Linh mời công chúa đi trước."

Hải Quỳnh công chúa nghe Bách Phong Linh có khả năng thắng Thủy Tịnh Kỳ nên cũng không dám khinh thường nàng, chấp nhận đi trước.

Bách Phong Linh thầm nghĩ trong lòng, trận này nàng không muốn thua, nhưng cũng không thể thắng được. Nàng vốn là người có ngạo cốt, bảo nàng cố tình thua là điều không thể. Vả lại, nếu Thập công chúa nhìn ra, sẽ cho là Bách Phong Linh không tôn trọng nàng.

Còn nếu nàng thắng, thì không phải là Thập công chúa, còn có Diễm phi và Đại hoàng tử phía sau nàng đều mất mặt sao. Một công chúa làm sao có thể thua một phú gia tiểu thư tầm thường như nàng được.

Bách Phong Linh thở dài. Xem ra, ván cờ này khó đánh.

Bách Phong Linh vừa đánh, vừa giả vờ nhíu mày suy tính nước đi. Đánh được một thời gian, nàng cũng phải công nhận là vị Thập công chúa này thực sự có chút tài nghệ. Khả năng của nàng không phải là được hoàng thất và những kẻ bợ đít bơm đặt nên.

Trong lúc Bách Phong Linh còn đang cảm thán thì Hải Quỳnh công chúa cũng bất ngờ không kém gì nàng. Thập công chúa không ngờ, một Bách phủ nho nhỏ lại sinh được một nữ tử mà kỳ nghệ có thể sánh ngang với nàng. Phải biết là, Thập công chúa nàng đã được cả Tân Chính vương chỉ dạy qua kỳ nghệ.

Gần một canh giờ, ván cờ vẫn chưa kết thúc, hai bên vẫn ở vào thế giằng co. Bách Phong Linh thở phào nhẹ nhõm, xem ra ván này chín phần là sẽ hòa. Đây chính là kết quả nàng mong muốn nhất. Nàng nếu muốn thua Thập công chúa thì rất dễ, muốn thắng cũng không khó, nhưng để hòa, nàng đã phải tính toán đến đau cả đầu.

Thập công chúa ngồi đối diện không đi tiếp, mà lại đưa mắt qua Bách Phong Linh với ý vị sâu xa, không biết là nàng trong đầu đang nghĩ gì.

Thấy Hải Quỳnh công chúa ngừng lại, Bách Phong Linh mạnh dạn đứng lên cúi người rồi lên tiếng:

"Phong Linh thấy kỳ cục này Phong Linh không thắng được công chúa."

Hải Quỳnh công chúa ngước lên nhìn nàng, cười cười rồi nói:

"Nhưng bổn công chúa cũng không thắng được ngươi."

Bao nhiêu vị tiểu thư đài các vây xung quanh xem đấu đều hít một ngụm thật sâu. Nữ tử này cư nhiên có thể cầm hòa với Thập công chúa.

Hải Quỳnh công chúa đứng lên, nhìn các vị tiểu thư xung quanh rồi nói:

"Bách tiểu thư Bách Phong Linh mới mười bốn tuổi, kỳ nghệ đã xuất sắc như vậy rồi. Bổn công chúa dù đi trước, cũng chỉ cầm hòa được với nàng. Cho nàng thêm mấy năm nữa, chắc hẳn tài năng sẽ vượt qua bổn công chúa. Tài nghệ của Bách tiểu thư là không thể phủ nhận, hôm nay ta ban cho bốn chữ Lạc An Kỳ nữ."

Bách Phong Linh suy nghĩ một chút, cái danh hiệu nàng rất thích nha. Kỳ nữ, kỳ trong kỳ nghệ, lại cũng là kỳ trong kỳ tài. Nhưng nước đi này của Thập công chúa là có ý gì?

Lại suy tư thêm một chốc, Bách Phong Linh liền sáng mắt ra. Nước đi này của Hải Quỳnh công chúa thực hay. 

Nàng ta làm như vậy như thể là hạ mình xuống thấp để nâng Bách Phong Linh lên cao, nhưng thật ra lại muốn mọi người thấy nàng ta là người rộng lượng, dám thua dám nhận, không làm khó tiểu nữ tử. Nàng ta vốn là một công chúa, địa vị cao vời vời, vốn không cần phải so đo với Bách Phong Linh làm gì.

Giải thích thì dài dòng, nhưng suy nghĩ của Bách Phong Linh chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Thập công chúa vừa nói xong, Bách Phong Linh liền cúi đầu cảm tạ:

"Tạ ơn công chúa đã khen thưởng. Cũng bởi công chúa nhường nhin, ta mới có thể thắng được ván này. Kỳ nghệ của công chúa đúng thật là rất xuất sắc."

Thập công chúa nghe nàng nói thế, mỉm cười đáp:

"Hai chúng ta đều biết ta không có nhường ngươi. Bổn công chúa được quyền đi trước nhưng vẫn hòa, ván này coi như ngươi thắng. Bạch ngọc bàn kỳ này cho ngươi."

Đoán trước được Bách Phong Linh chuẩn bị chối từ, nàng lại nói tiếp:

"Ngươi không cần chối. Kỳ bàn phối kỳ nữ. Ngươi mà không nhận lấy chính là khinh thường Thập công chúa ta."

Bách Phong Linh không dám từ chối nữa, đưa tay nhận lấy bạch ngọc kỳ bàn:

"Vậy thì đa tạ công chúa. Phong Linh thụ sủng nhược kinh. Phong Linh nhất định sẽ nâng niu bạch ngọc kỳ bàn của người cẩn thận."

Thập công chúa mỉm cười hài lòng rồi bỏ đi. Nàng là người chủ trì Vạn Hoa hội hôm nay, còn có rất nhiều việc để làm, không thể ở đây lâu được.

Thấy Thập công chúa rời đi, dám đông cũng tan ra. Tin tức về Lạc An Kỳ nữ này ngày mai chắc chắn sẽ truyền khắp đế đô. Lâm Như Tuyết thấy mình không làm gì được tỉ muội Bách gia, cũng tức giận xoay người bỏ đi. Bách Phong Linh và Bách Nguyệt Nga đều thở ra một hơi. Chuyện này đến đây hẳn là xong đi.