Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 71: - Văn Văn Võ Võ




Ánh mắt của toàn trường lúc này đều hướng về gã nha dịch ăn mặc nhếch nhác kia, khiến a Ngưu hắn phải đỏ mặt gãi tai. 

Hắn nói: "Gia đình tiểu nhân ngày trước sống ở một làng chài nhỏ, tiểu nhân ngày bé cũng đã từng mò cua trên Hoàng Hà. Tiểu nhân đoán ... mấy câu này phải chăng là nói tới con cua?"

Không chờ Bách Phong Linh đưa ra câu trả lời chính xác, những người xung quanh đã gật gù tán thành với câu trả lời của hắn. Đáp án này rất chính xác!

A Cẩu bên cạnh vỗ vai a Ngưu: "Ây da, không ngờ a Ngưu nhà ngươi nhìn như vậy mà cũng không tệ nha!"

"Ha ha, chỉ là may mắn, may mắn mà thôi." - a Ngưu cười hề hề ngượng ngùng.

Thế nào, các vị còn muốn nghe câu tiếp theo không?" - Bách Phong Linh lại lên tiếng. Dược Cao Lãng đứng cạnh nàng hình như đã đoán được chút nào đó ý đồ của tiểu nữ nhân này.

"Cô nương mau nói tiếp đi!" - đám đông lại nhốn nháo.

Bách Phong Linh lại ra đề: "Vô thủ, vô vỉ, vô nhĩ, vô tâm. Gốc ở sơn lâm. Hay ăn thịt sống. Đó là thứ gì?" 

Lần này, không để cho người khác có thời gian suy nghĩ thì một lão trù sư đã vội lên tiếng:

"Cái thớt, cái thớt chặt thịt chính là câu trả lời." - lão ta ở xa vừa nhảy cẫng lên vừa nói, như thể sợ bị người khác cướp mất lời của lão.

"Đúng vậy. Vị này hẳn là một trù sư đúng không?" - Bách Phong Linh nhìn hắn hỏi.

"Đúng đúng! Bẩm cô nương, tiểu nhân là trù sư nhiều năm của Yên Vụ quán, gần đây mới được cử lên thuyền làm bếp phục vụ các vị quan khách của Phong Vụ thuyền." - lão trù sư gật đầu như mổ thóc, hớn hở kể lý lịch của hắn cho mọi người ở đây nghe.

Tới lúc này thì có mấy kẻ văn sĩ cũng đã nhận được điều gì đó khác thường. Nhưng mà, đại đa số mọi người ở đây đều đang hưng phấn muốn nghe mấy câu đố này nên sự nghi ngờ của bọn họ cũng theo đó mà bị đám đông dập tắt. Câu đố tiếp theo chính là câu cuối cùng, quyết định thành bại của trận đấu này:

"Bốn chân đạp đất, cổ cất thượng thiên

Da bán lấy tiền, còn xương giữ lại."

"Điệp cô nương, đáp án có phải là khung cửi dệt vải không?" - sau một vài giây trầm lặng thì một tỳ nữ rụt rè lên tiếng.

"Chính xác." - Bách Phong Linh nở nụ cười rạng rỡ. Đây chính là kết cục mà nàng mong muốn, hai phe không ai chiến thắng. Chỉ không biết là dụng ý của nàng thì bọn họ hiểu được mấy phần.

"Các vị đều đã thấy, kết quả chính là ... phe thứ ba chiến thắng. Mọi người có dị nghị gì không?" - Dược Cao Lãng cũng nở nụ cười rồi lên tiếng.

"Nhị vị, ta thấy mấy đề bài này hình như không công bằng lắm thì phải." - một thanh y nam tử tức giận lên tiếng.

Dược Cao Lãng nhướn mày nhìn hắn: "Ồ, vị công tử này tại sao lại nói như vậy?" Rõ ràng hắn thấy Linh nhi nhà hắn ra đề cực kỳ công bằng. "Mấy đề bài này trải khắp mọi loại chủ đề, như vậy mà còn không công bằng sao?"

"Bốn đề bài cuối rõ ràng là cố tình làm khó bọn ta! Mấy người chúng ta làm sao mà có thể trả lời nhanh bằng những kẻ hàng ngày đã sớm quen thuộc với mấy loại đồ vật đó cơ chứ?" - một thư sinh khác lên tiếng.

"Vậy công tử thấy câu đầu tiên có phải là công bằng nhất không?" - Bách Phong Linh mỉm cười nhìn kẻ vừa nói.

"Ta ... ta ..." - kẻ này phút chốc trở nên ngập ngừng. Hắn làm sao dám trả lời là đúng được. 

Để chữa thẹn, kẻ này lại buông tiếp một câu: "Hừ. Mấy câu đố này thì chứng minh được gì cơ chứ. Rốt cục thì ta vẫn nghĩ văn sĩ như bọn ta vẫn hơn đám võ sĩ bọn họ. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, mấy người bọn còn có tác dụng gì đâu chứ?"

Lão tướng râu ria xồm xoàm vừa nãy nghe thấy thế thì tức giận, lao tới nam tử kia: "Tiểu tử kia, ngươi có dám nói lại câu đó cho lão tử nghe không hả?" 

Lão chưa đi được mấy bước thì một đám người đã xông lên giữ hắn lại. Thấy lão tướng kia không làm được gì, thanh y nam tử lại nói: "Chư vị có thấy không? Ngoài động tay động chân ra thì hắn ta biết làm cái gì khác đâu chứ!"

"Vẫn còn hơn tiểu bạch kiểm trói gà không chặt nhà ngươi!!" - một tướng sĩ khác bất bình lên tiếng.

Bách Phong Linh và Dược Cao Lãng quay sang nhìn nhau. Xem ra, bọn người này không thể học được cách hòa thuận chung sống rồi.

Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Những câu mắng người mà không nên được liệt kê ra ở đây đều được bọn họ nói ra. Mấy tên văn sĩ thì trình độ dùng từ ngữ hoa mĩ để mắng người của bọn họ đều ở mức thượng thừa, còn mấy kẻ võ tướng thì không kiêng nể gì mà dùng tới rất nhiều từ ngữ tục tĩu khiến kẻ khác nghe thấy đều phải giận sôi máu. 

"Đủ rồi." - hai giọng nói đồng loạt phát lên, một là từ một trung niên nam tử thân mặc khinh giáp vừa mới lên thuyền, còn lại là từ một vị thư sinh tay cầm quạt lông trong đám văn nhân, chính là cái người đã trả lời đúng đề bài thứ nhất.

Có vẻ danh vọng của hai kẻ này không nhỏ, bởi vì sau khi bọn họ lên tiếng thì đám người ở đây đều trở nên ngoan ngoãn trở lại.

"Các ngươi tự xem lại mình xem, còn có ra cái thể thống gì không?" - vị tướng quân quát lớn, "tướng sĩ của Tề quốc có nghĩa vụ gì, các ngươi quên hết rồi à? Hay đây chính là cách các ngươi dùng trí dũng của mình để bảo vệ dân chúng Tề quốc?"

"Hổ tướng quân," - một kẻ đứng ra giải thích, "là mấy tên ẻo lả này khiêu khích chúng ta trước."

"Dối trá! Chính là các ngươi khiêu khích bọn ta trước." - thanh y nam tử lúc nãy lên tiếng phản bác.

Vị thư sinh cầm quạt lông ngăn thanh y nam tử lại: "Thôi được rồi! Mấy người các ngươi cũng tự mình nhìn lại xem, cốt cách thường ngày của các ngươi ném đi đâu hết rồi. Nếu văn nhân tài tử nào của Tề quốc mà cũng như các ngươi lúc nãy thì tương lai Tề quốc phải làm sao bây giờ?"

"Tào đại nhân, người không phải không thấy bọn họ lỗ mãng như thế nào. Chúng ta chỉ thấy bất bình nên phản bác lại thôi." - một văn sĩ khác mặt nhăn nhó lên tiếng.

"Hừ. Là ta nghe các ngươi nói các vị tướng lãnh ở đây vô cớ đánh người nên mới đồng ý tới giúp các ngươi đòi lại công đạo. Nhưng mà xem ra, các ngươi cũng không phải là tự nhiên bị đánh đâu!" - Kẻ họ Tào kia lên tiếng. 

Nếu Bách Phong Linh đoán không nhầm thì kẻ này chính là Tào Cát Lợi, trạng nguyên trong kỳ khoa cử hai năm trước đây của Tề quốc. Còn Hổ tướng quân kia nàng cũng đã từng gặp qua ở Hắc Lâm trấn. Hổ Diệu này là một danh tướng trẻ của Tề quốc, hiện tại đã là nhị phẩm tướng quân. Kẻ này trong chiến tranh với Tấn quốc đã lập rất nhiều công lớn, có người còn nói hắn và Thủy Vĩnh Tuân chính là hai vị tướng lãnh giỏi nhất của Phong Vũ đại lục hiện tại. 

Trong ấn tượng của Bách Phong Linh thì kẻ này tính tình có chút lỗ mãng, nhìn thế nào cũng không giống một người giỏi bày mưu đánh giặc. 

Trong lúc Tào Cát Lợi dạy dỗ mấy tên văn sĩ thì Hổ Diệu cũng đang răn đe mấy kẻ tướng sĩ bên này. Hắn nói:

"Tào quân sư rộng lượng với các ngươi nhưng ta thì không! Thân là tướng sĩ có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình của Tề quốc mà các ngươi lại dám động tay đánh người? Ta sẽ ghi lại hết danh tự của mấy kẻ các ngươi, phạt mỗi kẻ một năm bổng lộc và hạ một chức quan. Nếu còn tái phạm, bổn tướng sẽ chặt tay các ngươi làm gương cho tam quân."

Tào quân sư? Xem ra quan hệ giữa hai người này sâu không cạn. Có lẽ, danh vị đệ nhất tướng lãnh của Tề quốc này Hổ Diệu phải chia nửa cho Tào Cát Lợi ở đây a. Trận Thăng Long thành nổi danh kia, chín phần chính là chủ ý của họ Tào này.

Mặt mũi của tất cả tướng sĩ ở đây sau khi nghe thấy hình phạt của bọn họ thì đều trở nên không thể khó coi hơn. Một năm bổng lộc? Còn có hạ một phẩm vị của bọn hắn? Chỉ vì mấy tên thư sinh chết tiệt kia?

"Hổ tướng quân không cần phải hà khắc như vậy." - Tào Cát Lợi nghe thấy những lời vừa rồi thì vội qua bên này khuyên bảo Hổ Diệu, "võ tướng mà không dũng cảm xông lên thì lại không phải là võ tướng giỏi. Lần này bọn họ cũng đâu có phạm phải sai lầm gì lớn, tướng quân hay là tha cho bọn họ một lần đi."

"Sao có thể như thế được!" - Hổ Diệu không đồng ý.

Tào Cát Lợi lại tiếp tục khuyên nhủ: " Dùng binh hay dụng người, bất đắc dĩ mới phải phạt kẻ làm xằng, càng quý hòa mục. Vua tôi hòa mục thì dùng được người tài; tướng văn tướng võ hòa mục thì làm nên đại nghiệp; tướng sĩ hòa mục, trong lúc thưởng sẽ nhường nhịn nhau, gặp nguy nan sẽ cứu giúp nhau. Hòa mục là đạo rất hay cho việc trị nước hành binh, không thay đổi được. Tướng quân phạt bọn họ như vậy thì chỉ có thể gây thêm bất hòa, chứ không thể giải quyết vấn đề tận gốc được."

"Vậy quân sư bảo ta cứ như vậy tha cho bọn họ sao?" - Hổ Diệu nhăn mày, hắn không muốn cứ như vậy mà để yên cho mấy tên lỗ mãng kia.

"Không phải." - Tào Cát Lợi phe phẩy quạt lông trong tay, "chúng ta có thể "phạt" bọn họ ở chung với nhau. Ở chung lâu ngày thì mới có thể thông hiểu kẻ khác, hiểu rồi thì sẽ không còn xích mích lớn nữa."

Sau đó, hai vị đại nhân vật này thực sự phạt đám người trên thuyền phải ở chung một chỗ. Phong Vụ thuyền nhấc neo khởi hành, trên thân thuyền từ hôm đó thì ngày ngày đều có thể thấy nhiều khung cảnh kỳ quái. Mấy tên thư sinh bắt đầu ngồi học chơi binh kỳ và bàn luận binh pháp, còn mấy tên tướng sĩ thì tập tành ngâm thơ xướng họa và bàn chuyện thế sự nhân sinh. Thực sự phải nói là rất, rất kỳ quặc...

Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó thì Bách Phong Linh cũng có hứng thú xuống tầng dưới của thuyền để thăm thú hơn. Đừng đùa, khung cảnh ngàn năm khó gặp này nàng phải cẩn thận ghi nhớ vào trong đầu mới được.

Một hôm, khi Bách Phong Linh đang kéo Dược Cao Lãng xem lão tướng râu ria xồm xoàm hôm nọ chăm chú ngồi họa một bức cao sơn lưu thủy thì Tào Cát Lợi và Hổ Diệu tự nhiên xuất hiện trước mặt nàng, mời nàng lên tầng trên yên tĩnh nói chuyện.

Với thân phận một nữ nhân Tề quốc bình thường, Bách Phong Linh không thể từ chối lời mời của một vị Đại tướng quân và một vị Nội các Đại học sĩ, đành phải giả vờ thụ sủng nhược kinh đi theo bọn họ. Thế vậy mà, câu đầu tiên mà Tào Cát Lợi nói lại là để đánh gãy thân phận của nàng.

"Cô nương phải chăng chính là Vân Vụ các chủ, Mộng Điệp cô nương?"

"Ồ. Tiểu nữ làm sao có thể là Vân Vụ các chủ trong truyền thuyết kia cơ chứ. Tào đại nhân cứ đùa. Ha ha." - phản ứng đầu tiên của nàng đương nhiên là trả lời lấp liếm. Dù trong lòng nàng biết rõ, nếu họ Tào này đã hỏi như vậy thì hắn cũng phải có chín phần nắm chắc với thân phận của nàng rồi.

Quả nhiên, Tào Cát Lợi dễ dàng vạch trần nàng: "Cô nương lấy họ Điệp, có được thân phận có thể mua vé phòng chữ Thiên của Phong Vụ thuyền, lại tài trí hơn người, ngày đó có thể nghĩ ra năm câu đố thú vị như vậy. Ta nghĩ, nếu cô nương không phải Phong Vũ đệ nhất tài nữ Mộng Điệp cô nương thì vị trí của nam nhân và nữ nhân trên đại lục này cần phải được hoán đổi rồi."

Tào Cát Lợi này nói chuyện thật lớn mật!

"Tào đại nhân quá khen rồi. Hôm đó ta chỉ là mượn mấy câu đố vui của dân gian, chứ trí tuệ của tiểu nữ so với Tào đại nhân đây thì quả thực không nhấc lên được khỏi mặt bàn." - Bách Phong Linh vẫn cố gắng chối bỏ.

Tào Cát Lợi lại nói: "Mộng Điệp cô nương khiêm tốn quá rồi. Ý tứ của năm câu đố hôm đó kẻ khác có thể không hiểu, nhưng Cát Lợi ta lại có thể nhìn ra một chút. Chỉ tiếc mấy kẻ mãng phu kia thì ngốc nghếch, còn mấy kẻ tự xưng là tài tử kia cũng không hiểu được sự thâm sâu của mấy câu đố này. Mỗi chức nghiệp đều có tầm quan trọng riêng của nó; trí tuệ có nhiều loại, không phải chỉ có văn võ sĩ là giỏi. Tư tưởng khác thường thế này thực sự làm ta nghĩ ngay đến Vân Vụ các, một tổ chức dám trọng dụng tất cả mọi người từ khất cái cho tới nô ɭệ, kỹ nữ. Tại hạ phi thường khâm phục trí tuệ của cô nương."

Biết không thể tiếp tục che giấu nữa, Bách Phong Linh chỉ đành chấp nhận thân phận của mình bị kẻ này biết được. 

"Tào đại nhân không hổ là Tề quốc đệ nhất tài tử. Thân phận Mộng Điệp ta thế mà không ngờ cũng không tránh khỏi tuệ nhãn như đuốc của ngài. Khâm phục, khâm phục." - Bách Phong Linh Tào Cát Lợi chắp tay xong thì quay sang Hổ Diệu, kẻ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi mặt nàng, "Hổ tướng quân, chúng ta lại gặp mặt."

Hổ Diệu giật mình tỉnh khỏi mê muội, mở miệng tấm tắc than thở: "Dịch dung thuật của Vân các chủ thực sự khiến người ta phải kinh ngạc không thôi. Tại hạ từng có phúc gặp được Vân các chủ một lần, nhưng mà dung mạo lần đó hoàn toàn khác lần này. Nghe nói là tinh thần thuật của cô nương đã ở một tầng thứ cao không thể với tới, cộng thêm có nhiều công năng đặc biệt, lần này Hổ Diệu ta mới được tận mắt chứng kiến. Vân các chủ thực sự rất xứng với mấy chữ đệ nhất tài nữ."

"Khụ khụ" - Bách Phong Linh được khen tới mức phát ngại, "hai vị tới đây là để tâng bốc Mộng Điệp sao? Ài, nếu các vị đã nói tới như vậy thì sau này các vị tới sản nghiệp của Vân Vụ các ta tiêu tiền thì chỉ cần phải trả nửa giá thôi, như thế có được không?"

Tào Cát Lợi và Hổ Diệu đồng thời câm nín. Vân Vụ các chủ không ngờ còn vui tính như vậy ...

"Chuyện là," - Tào Cát Lợi cuối cùng cũng nói tới việc chính, "chúng ta muốn mời Vân cô nương tới chủ trì thi hội ở Thương Thịnh thành vào nửa tháng sau."

"Mời ta?" - Bách Phong Linh ngạc nhiên.

"Đúng vậy." - Tào Cát Lợi gật đầu. "Cô nương chắc cũng biết, chiến tranh mới kết thúc, điều Trịnh Tề cần nhất bây giờ là ổn định lòng dân, đặc biệt là dân chúng trên lãnh thổ cũ của Tấn quốc. Thi hội này được tổ chức ra một phần cũng là để di rời sự chú ý của cả đại lục khỏi trận chiến vừa rồi. Nhưng chúng ta lại thiếu một thứ, đó chính là một người có thể áp tràng. Tề quốc có ta, Trịnh quốc cũng cử trạng nguyên nổi tiếng của bọn họ Dương Thanh Trác tới chủ trì. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, tầm ảnh hưởng của chúng ta ở trong giới văn sĩ tuy rất lớn, nhưng ngoài đó ra thì lại chẳng đáng nhắc tới." 

Bách Phong Linh gật gù: "Vì thế nên các ngươi muốn mượn tầm ảnh hướng của Vân Vụ các trong dân chúng để ổn định lòng dân?"

Tào Cát Lợi gật đầu tán thành, nói chuyện với người thông minh như Vân Vụ các chủ đây thực sự dễ dàng hơn nói chuyện với Hổ Diệu rất nhiều a.

"Đúng vậy. Sau khi Vân Vụ các sản nghiệp được đưa ra ánh sáng, dân chúng đều rất có hảo cảm với cách cô nương đối xử bình đẳng với mọi loại người. Bách tính kỳ thực rất dễ thỏa mãn, ai đối tốt với bọn họ thì bọn họ thì bọn họ sẽ ủng hộ người đó. Tấn đế trước đây rất được lòng dân, nay Trịnh Tề hai nước đánh bại Tấn quốc thì đương nhiên khiến bách tính nghi kỵ không an lòng. Nhưng mà theo ta thấy, ảnh hưởng của Tấn đế so ra thì cũng không thể bằng với ảnh hưởng của Vân Vụ các bây giờ. Chính vì thế, bọn ta muốn mời Mộng Điệp cô nương giúp một tay. Dù sao thì cô nương cũng tiện đường tới Thiên Thuận thành, không bằng bỏ thêm chút thời gian giúp chúng ta một chút. Cô nương nghĩ sao?"

Bách Phong Linh nhíu mày suy nghĩ. Lời của Tào Cát Lợi quả thực rất có đạo lý. Nhưng mà, Vân Mộng Điệp nàng trước nay chưa từng lộ mặt, chẳng nhẽ lần này nàng lại phải đi ra phía ánh sáng ư?

"Tào đại nhân biết đấy, Vân Vụ các dù sao cũng là một thế lực trong tối. Thân phận của chúng ta luôn là bí ẩn trong mắt người khác cũng là có lý do chính đáng. Ta không nghĩ muốn bại lộ dung mạo của mình trước nhiều người như vậy." - nàng uyển chuyển chối từ.

Hổ Diệu nghe thấy vậy thì bắt đầu bất an, nhưng Tào Cát Lợi bên cạnh hắn thì vẫn rất bình tĩnh.

"Mộng Điệp cô nương, tại hạ một năm qua đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về Vân Vụ các. Theo những gì ta biết được, Mộng Điệp cô nương đây là một người có lòng nhân hậu, luôn biết nghĩ cho bách tính. Nếu cô nương là một đại nam nhân, không chừng Cát Lợi sẽ lựa chọn phò tá cho cô nương thay vì ở lại Tề quốc."

Hổ Diệu há hốc mồm. Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy mà Tào quân sư cũng có thể nói ra sao? Chuyện này, Hổ Diệu hắn có nên báo cho bệ hạ biết không đây?

Bách Phong Linh thì chẳng sợ hãi gì, nàng chỉ bật cười: "Tào đại nhân lại tâng bốc ta nữa rồi. Dù ta suy nghĩ cho bách tính, nhưng ta vẫn phải suy nghĩ cho bổn các trước tiên. Vân Vụ các là đối với ta là gia đình. Nếu ta không tề gia thì làm sao có thể trị quốc, bình thiên hạ cho được."

Tào Cát Lợi lắc đầu không đồng ý: "Mộng Điệp cô nương nói quá lời rồi. Thân phận của cô nương tuy nhạy cảm, nhưng dù cho có lộ ra ngoài ánh sáng thì cũng không thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh của Vân Vụ các được. Lại nói, thứ cho tại hạ vô lễ, chuyện Mộng Điệp cô nương tài mạo song toàn như vậy lộ ra ngoài có khi lại khiến chuyện kinh doanh của Vân Vụ các trở nên tốt đẹp hơn nữa cũng không chừng."

Bách Phong Linh đen mặt. Bảo nàng dùng dung mạo để kiếm cơm? Nếu nàng muốn như vậy thì chỉ cần vào Vân Hương lâu làm cô nương là được rồi. Nàng tin là nàng nhất định có thể trở thành chiêu bài của tất cả các chi nhánh Vân Hương lâu ở nhị quốc. Chỉ sợ là nàng chưa tiếp được khách nào thì Vân Hương lâu nhà nàng đã bị vị dược sư nào đó tới cho một mồi lửa đốt cháy rồi.

Nhưng mà, thái độ của Tào Cát Lợi này có vẻ là sẽ ngồi thuyết phục nàng tới lúc nàng đồng ý mới được. Thôi thôi, thi hội thì thi hội, đi thì đi. Tào Cát Lợi này nói cũng không sai, ảnh hưởng của việc này có lẽ cũng không quá lớn. Bách Phong Linh nàng lại tùy tiện một lần vậy. 

"Được rồi. Ta đồng ý!"

Tào Cát Lợi và Hổ Diệu nghe thấy mấy chữ này của nàng thì vui vẻ ra mặt. Mục đích đạt được, bọn họ liền nhanh chóng cáo từ rời đi.