[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

Chương 1: Đêm lạc (1)




Trên thế giới này, có bốn quy tắc bất thành văn mà giang hồ náo nhiệt cần phải ghi nhớ:

Thứ nhất, không được làm Trịnh Liệt của Trịnh gia cười, bởi mỗi lần tam thiếu nhà ta cười, tức là có án mạng sắp xảy ra.

Thứ hai, mỗi lần Ninh Kiến Thần của Ninh gia nổi giận, thì hãy tránh xa hắn ít nhất trong vòng bán kính hai nghìn mét. Mà thôi, chỉ cần đừng xuất hiện trước mắt hắn là được. Bởi có truyền kỳ kể rằng, đã từng có người nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Ninh Kiến Thần, kẻ xấu số đó không biết đã đắc tội gì với tứ thiếu của tứ đại gia tộc nên đã tự cúi đầu nhận tội với suy nghĩ: tự thú sẽ được khoan hồng, dù mình chẳng làm gì sai. Thế nhưng Ninh thiếu nhà ta rất rộng lượng, dùng tấm lòng của bậc "tiểu nhân" mà nhướng mày nói: "Tự biết hối lỗi là tốt. Vả vào mặt ba trăm cái, những kẻ có mặt ở đây cũng tự vả vào mặt bốn trăm cái. Đó là cái giá phải trả khi không tìm ra được kẻ có tội trong khi kẻ đó ở trước mắt." Nghe đồn rằng, từ hôm đó có một trăm hai mươi sáu người không thể ăn cơm trong ba tháng liền. Vậy nên, ai không muốn sống thì cũng đừng liên luỵ đến người khác, cứ tránh xa Ninh Kiến Thần ra thì hơn.

Thứ ba, Mạc Thuần Uy của Mạc gia là một lão đại lừng lẫy của hắc đạo. Tuấn mỹ mê hoặc, khí chất ngời ngời. Nghe nói, nhan sắc lão nhị của tứ đại gia tộc này được miêu tả với vẻ đẹp cuồng bá, lạnh lùng. Nam nhân trên thế giới này đều phải ngước nhìn sự tiêu sái phong nhã của hắn. Nhưng còn nghe nói, hắn dù đã sống hai mươi bảy năm nhưng chưa từng động qua phụ nữ, vậy nên lời đồn đại về giới tính của vị lão đại uy chấn bốn phương này khá phong phú. Nhất là khi bên cạnh hắn còn lưu giữ hai cánh tay đắc lực là hai mỹ nam anh tuấn mị hoặc. Còn có một lần, có một người phụ nữ được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp cố ý chạm vào ngón tay của hắn, ngày hôm sau, nữ thần sắc đẹp không biết tại sao đã bị cụt cả hai bàn tay. Bởi thế cho nên, đàn ông trong hắc đạo lẫn bạch đạo trên thế giới đều vì thông tin này mà lũ lượt kéo đến tìm tới Mạc Thuần Uy, chỉ là những ai tới tìm hắn thì có tới chín mươi phần trăm số người đã "một đi không trở lại", mười phần trăm còn lại tuy quay về nhưng đều trở thành tàn phế hoặc làm người thực vật. Kết luận rằng, dù là đàn ông hay phụ nữ, tốt hơn hết là vẫn cứ nên tránh xa Mạc lão đại.

Cuối cùng, quy tắc bất thành văn thứ tư để thế giới được sống yên bình, đó là về Trần Bạch Nghiên - lão đại của tứ đại gia tộc, là kẻ thừa kế kho tài sản có thể mua cả thế giới của Trần gia. Quy tắc rất đơn giản, chính là không làm gì cả. Bởi Trần Bạch Nghiên của Trần gia là một ẩn số, không ai biết, không ai hay, không có một thông tin nào về hắn. Đừng cố tìm hiểu, vì có tìm hiểu cũng chỉ khiến bạn phát điên vì sự bí ẩn đến ma mị của hắn mà thôi.

Vâng!

Và ba vị thiếu gia kia đã có những câu chuyện của riêng mình rồi, vậy nên câu chuyện này sẽ kể về vị thiếu gia quyền lực còn lại, đó là Trần Bạch Nghiên - Trần đại thiếu gia.

***

Quán Bar

Nhộn nhịp với những tiếng nhạc đinh tai nhức óc

Và trộn lẫn với những thứ ánh sáng bảy màu quyến rũ đầy mê hoặc

Nhiên Thuần Hạo ngồi trong phòng VIP của quán Bar Hoạ Vương. Đây là quán bar mới nổi của thành phố X.

Đau lòng quá

Đau lòng quá mà. Nhiên Thuần Hạo cầm ly rượu trên bàn, ngửa cổ uống cạn một hơi.

Hôm nay cậu lại bị từ chối, lần thứ hai mươi ba tỏ tình bị từ chối rồi. Con gái trên đời này sao lại khó tính như vậy chứ?

Nhiên Thuần Hạo nhìn sang người bạn đang ngồi bên cạnh mình: "Này, Thuần Nghi, em nói xem, tại sao anh đã chân thành tỏ tình với bọn họ như vậy rồi mà bọn họ lại nỡ lòng nào từ chối anh?"

Giọng nói lè nhè của Nhiên Thuần Hạo vang lên bên tai của Nhiên Thuần Nghi, cô em gái song sinh của Nhiên Thuần Hạo.

Thuần Nghi nhìn anh trai mình một cái, nhíu mày bĩu môi: "Thật là không có tiền đồ, mới bị từ chối hai mươi ba lần thôi mà đã thế này, em bị từ chối một một trăm hai mươi tám lần đây mà còn chưa nói."

Ừm, tính ra em gái vẫn bị từ chối nhiều gấp bốn lần cậu. Đúng là không có gì đáng kể.

Nghĩ vậy, tinh thần của cậu lại tươi tỉnh hơn một chút. Nhưng cơn buồn nôn bỗng nhiên cồn cào trào ngược lên cổ khiến cậu bụm miệng chạy xộc ra ngoài, muốn chạy vào nhà vệ sinh.

Nhiên Thuần Nghi nhìn theo bóng dáng của anh trai mình đang chạy ra bên ngoài, sau đó khuất sau cánh của đóng lại, thở dài: Anh trai tội nghiệp, chỉ vì hồi nhỏ bị em gái là cô đánh cho bầm dập mà mắc chứng sợ con gái, lấy hết can đảm đi tỏ tình lại bị từ chối hết lần này đến lần khác.

Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy tội lỗi dâng trào, một người đẹp trai xuất thần như anh trai cô lại không tìm được bạn gái. Tội lỗi, tội lỗi quá.

Sau ba giây mặc niệm thì Nhiên Thuần Nghi nằm phịch xuống ghế sofa, say đến bất tỉnh.

***

Nhiên Thuần Hạo chạy vội về phía toilet, không chú ý đường đi nên đâm sầm vào tường.

Đau quá.

Đau chết cậu rồi.

"Khốn kiếp, tường gì mà cứng vậy, không biết nếu bị đụng vào sẽ rất đau à?" Nhiên Thuần Hạo lầm bầm chửi rủa một phen. Đáng thương xoa xoa cái trán của mình.

Chợt nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Cậu ngước đầu lên nhìn, qua đôi mắt mờ đục vì chất cồn cậu chỉ thấy một khuôn mặt không rõ nét.

Khoé miệng hắn đang cong lên.

"Xin lỗi, bức tường mà cậu đụng là ngực tôi." "Bức tường" lên tiếng.

Dường như thấy còn chưa đủ, hắn còn bổ sung thêm: "Hơn nữa bức tường này cũng có cảm giác."

À... hoá ra cậu đâm vào người ta. Ý hắn là hắn cũng đau sao?

Giọng của hắn dễ nghe thật.

Ừm... chắc phải xin lỗi người ta mới được.

"Tôi... ụa..." vừa định lên tiếng xin lỗi, Nhiên Thuần Hạo liền nôn ra, tất cả những gì được cho vào bụng đều được cậu trao gửi hết cho "bức tường" trước mặt.

Cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh xông thẳng lên não khiến cho toàn thân cậu run lên một cái.

Nhiên Thuần Hại lau lau khoé miệng, gượng cười, sau đó cả người nhũn xuống, muốn ngã, lại ngã lên "bức tường thịt", cánh môi cậu vẫn đang cong lên, lẩm bẩm một cách ngốc nghếch.

"Ha... haha... xin lỗi... hức... tôi sẽ... hức... tôi sẽ bồi thường..." Nói xong liền im hẳn.

Ấm quá... cái gối này thích quá... cảm nhận cảm giác thoải mái, khuôn mặt của cậu càng rúc trong ngực của "bức tường".

"Trần thiếu, có cần..." một người vệ sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, vội vàng hỏi, còn chưa nói hết liền bị Trần thiếu giơ tay ra, ý bảo không cần.

Hiểu ý, người vệ sĩ kia liền lập tức ngậm miệng.

Nhìn người thiếu niên trong lồng ngực mình như con mèo nhỏ, tuy khuôn mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm gì nhưng ánh mắt băng lãnh như chim ưng của Trần thiếu hiện lên tia ôn nhu.

Chỉ là chính hắn cũng không nhận ra.

****

Trong căn phòng rộng lớn

Thoảng thoảng mùi sữa tắm, một người đàn ông to lớn đang quấn duy nhất một chiếc khăn tắm quanh hông, lộ ra cơ thể rắn chắc với cơ bắp cuồn cuộn. Vai rộng, ngực dày, cơ bụng sáu múi vô cùng quyến rũ.

Người đàn ông vừa bước ra khỏi nhà tắm, đang cầm chiếc khăn lau lấy tóc mình. Chợt tay hắn dừng lại, đôi mắt sắc bén liếc nhìn một thân ảnh đang nằm trên giường.

Mày kiếm của hắn khẽ cau lại.

Bẩn quá!

Định mặc kệ tên kia ở đó? Nhưng do dự một lúc, hắn liền cởi áo của người kia, sau đó mang vào nhà tắm.

Hắn chỉ là định đưa tên đó vào nhà tắm, sau đó cho hắn ngâm mình trong bồn tắm đến khi tỉnh dậy. Nhưng mà lúc hắn quay người đi ra, cánh tay hắn liền bị nắm lấy. Do không chuẩn bị tinh thần nên cả người hắn ngã nhào xuống trên người Nhiên Thuần Hạo.

Hai mắt hắn mở lớn.

Môi...

Hắn đang hôn môi...

Nụ hôn đầu của hắn...