Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 130: Chương 126






Hoắc Thủy Nhi cười càng vui vẻ hơn, mang đôi giày cao gót chạy bước nhỏ đuổi theo.

Cô gần như vô thức khoác lấy cánh tay của Cố Đoàn Thuần, ngẩng đầu cười tươi như hoa: “Có phải anh xấu hổ không? Cố Đoàn Thuần, anh cố ý đợi tôi đúng không? Không ngờ bề ngoài anh lạnh lùng nhưng thực ra bên trong lại ấm áp.”
“…”
Cố Đoàn Thuần muốn rút cánh tay ra khỏi tay Hoắc Thủy Nhi, nhưng thấy nụ cười rạng rỡ của cô thì lại quên mất.


Có lẽ… Từ khi có cô bên cạnh, cuộc sống của anh có nhiều màu sắc hơn.

“Này, sao anh không nói gì? Anh không nói thì tôi xem như anh ngầm thừa nhận đấy nhé?”
Đến bãi đỗ xe, Hoắc Thủy Nhi chợt buông cánh tay ra, bước nhanh tới phía trước, xoay người đối diện với Cố Đoàn Thuần rồi đi lùi, cô vẫy tay, dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp khiến Cố Đoàn Thuần nhất thời ngẩn ngơ.

“Thủy Nhi!”
Cố Đoàn Thuần lười tranh cãi với cô, anh đi thẳng về phía xe, cũng chính lúc này, một sự việc đột ngột xảy ra.

Không biết Hà Thuyết từ đâu xuất hiện mà chạy thẳng đến ôm lấy Hoắc Thủy Nhi.

Lực cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông rất khó thoát ra được, Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy mùi rượu xộc vào mặt, sau đó cô bị ôm chặt, thậm chí không thể cử động được!
“Hà Thuyết, anh buông tôi ra!”
Trong lòng Hoắc Thủy Nhi căng thẳng, đột nhiên cô có dự cảm không lành.


Nhưng Hà Thuyết lại không buông, anh ta uống quá nhiều rượu, ở dưới tầng đợi cả một ngày chỉ để đợi Hoắc Thủy Nhi xuất hiện! Hà Thuyết thân mật kề mũi vào gò má Hoắc Thủy Nhi, giọng nói không rõ: “Thủy Nhi, anh biết lỗi rồi, chúng ta quay lại được không? Chúng ta tiếp tục bên nhau được không? Tình cảm ba năm của chúng ta sao có thể nói hết là hết được? Anh với Tào Nguyệt Hằng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, nhà anh cũng đã mua rồi, anh ở với em…”
“Ở với tôi?” Hoắc Thủy Nhi như nghe thấy chuyện cười, cô biết cô không thể nào thoát ra được, hơn nữa bây giờ Cố Đoàn Thuần đã đi sâu vào bãi đỗ xe để lái xe rồi, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không phát hiện được tình hình bên này.

Cô ép mình bình tĩnh lại: “Anh đã kết hôn với Tào Nguyệt Hằng rồi, làm sao ở bên tôi được?”
“Anh có thể ly hôn với cô ta!” Hà Thuyết lập tức thề thốt.

“…”
Hoắc Thủy Nhi kiềm lại kích động muốn giáng cho Hà Thuyết một bạt tai, sao lúc trước mắt cô lại mù mà đi thích tên đàn ông khốn nạn này nhỉ?
Cô im lặng đứng tại chỗ, thầm cười khẩy: “Hà Thuyết, anh buông tôi ra trước đã.”
“Anh không buông! Anh buông ra là em sẽ bỏ đi.” Một người đàn ông cũng phải một mét tám như Hà Thuyết lại khóc tu tu khiến Hoắc Thủy Nhi dở khóc dở cười, bây giờ cô bị Hà Thuyết ôm chặt nên thấy hơi phản cảm, nhưng anh ta uống say, khó tránh khỏi sẽ làm ra hành động quá khích gì đó, thế nên Hoắc Thủy Nhi cũng không dám kích thích anh ta.

“Anh không buông? Không buông thì chúng ta không có khả năng đâu.” Hoắc Thủy Nhi cười khẩy: “Hà Thuyết mà tôi quen chưa bao giờ ép buộc người khác thế này.”

“Anh buông, anh buông!”
Các bạn chọn truyen1.

one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!
Hà Thuyết hoảng sợ bởi giọng điệu của Hoắc Thủy Nhi, anh ta vội buông cánh tay cô ra, vừa buông vừa cười vỗ về: “Thủy Nhi, anh thật lòng đến để xin em quay lại, em… a!”
Hà Thuyết vừa buông Hoắc Thủy Nhi ra thì cô đã lập tức xoay người, nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, mặc dù trông ưa nhìn nhưng vẫn khiến cô thấy ghét.

Tên đàn ông khốn nạn này!
Hoắc Thủy Nhi gần như không hề nể tình, ngay lúc Hà Thuyết thả cô ra, cô lên gối đập vào của quý của người đàn ông!.