Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 165: Chương 157






“Bọn họ đã bị xử lý xong hết, cô không cần lo.” Cố Đoàn Thuần nói: “Còn nữa… Sau này tôi sẽ về cùng cô.”
“Được, cảm ơn!”
Cái này, xem như lời hứa sao?
Hoắc Thủy Nhi còn đang suy nghĩ những việc cần làm sau khi đến công ty, đột nhiên nghe Cố Đoàn Thuần nói, khóe miệng lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Thật ra cô cũng không phải đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại đặc biệt ở chỗ cô giống như một tờ giấy trắng chưa bị nhuộm màu, thanh xuân dào dạt, sáng sủa rạng ngời.


Thấy cô cười, giống như mặt trời vào tám chín giờ sáng.

Cố Đoàn Thuần bị nụ cười của cô làm chói mắt.

Hoắc Thủy Nhi vẫn ngồi xe của Cố Đoàn Thuần đến công ty.

Trên đường, cô không giống như mọi hôm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hoặc là tùy ý lướt Facebook.

“Sao nào, trên mặt tôi có cái gì sao?” Cố Đoàn Thuần đột nhiên nói, Hoắc Thủy Nhi đã nhìn về phía anh mười hai lần rồi.

“Không, không phải… khụ khụ, Cố Đoàn Thuần tại sao lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa kết hôn?” Hoắc Thủy Nhi cúi đầu chơi ngón tay, tay cô rất xinh đẹp, trắng nõn thon dài, khi thì ngẩng đầu nhìn Cố Đoàn Thuần, giống như đang chờ câu trả lời của anh.


Đúng vậy, Cố Đoàn Thuần cái gì cũng tốt, loại người như anh chắc hẳn ở thời học sinh cũng đã có rất nhiều cô gái theo đuổi nhỉ.

Nghĩ đến đây, đến cả Hoắc Thủy Nhi cũng không phát hiện ra trong lòng cô có chút mất mát.

“Không phải tôi đã kết hôn sao?”.

Ngôn Tình Sắc
“Hả?”
“Ha hả?” Cố Đoàn Thuần liếc xéo Hoắc Thủy Nhi, giống như đang nhìn một đứa ngốc: “Không lẽ là ma kết hôn với tôi sao?”
“Phụt…”
Hoắc Thủy Nhi phản ứng lại, biết Cố Đoàn Thuần là có ý gì, sắc mặt bối rối đỏ rực lên như quả cả chua, ngón tay lại quấn chặt nhau hơn, không biết nên vui hay nên giận nói: “Tôi không phải ý này, tôi..


ý của tôi là, trước khi gặp tôi anh không gặp được cô gái nào làm anh thích sao? Anh rất đẹp trai, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi đúng không, anh không nhắm được người nào hả?” Hơn nữa vì sao lại phải tìm cô kết hôn hợp đồng chứ.

Hoắc Thủy Nhi nghiêng đầu nghiêm túc hỏi, Cố Đoàn Thuần run rẩy khóe môi, trong mắt hiện lên một chút thâm ý mà Hoắc Thủy Nhi khó có thể phát hiện ra được.

“Hình như cô rất hứng thú với cuộc sống sinh hoạt tình cảm của tôi nhỉ?”
“Khụ!” Hoắc Thủy Nhi không biết vì sao cô lại hơi hoảng loạn, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Cố Đoàn Thuần nhìn chằm chằm, tim nhịn không được đập thình thịch nhanh hơn, cô vội vàng giấu đầu lòi đuôi giải thích: “Tôi không có hứng thú với cuộc sống sinh hoạt của anh, mà là hiện tại chúng ta là vợ chồng đúng không? Anh cũng nói tôi cần phải giúp anh ngăn cản mấy cô gái hay quấn lấy anh, nhưng mà tôi lại không hiểu gì về anh cả, như vậy thì làm sao mà diễn được?”
Hoắc Thủy Nhi nghiêm túc giải thích.

Vừa lúc phía trước là ngã tư, Cố Đoàn Thuần gặp đèn đỏ dừng xe lại, nhìn chằm chằm Hoắc Thủy Nhi, ý đồ muốn thông qua vẻ mặt của cô để nhìn ra cái gì, nhưng ngoài ý muốn là anh không nhìn ra được gì cả..