Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 170: Chương 162






“A ha, tôi, tôi như vậy sao có thể nói là điều tra lịch trình cứ? Cố Đoàn Thuần anh có hiểu không, tôi chỉ sợ đến lúc đó nhiệm vụ đưa cơm và dọn dẹp việc nhà lại rơi xuống đầu tôi, tôi cũng không muốn làm nội trợ!”
Nói đến cái này, Cố Đoàn Thuần lại cười khẽ, hình như mang theo chút khinh thường: “Em làm việc ở bộ phận sáng tạo như thế nào? Tôi nghe nói em bị ăn hiếp?”
Cố Đoàn Thuần nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại nghiến răng soàn soạt.

Cô phải nên biết trước Cố Đoàn Thuần là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Quốc, có cái gì có thể giấu được anh chứ? Anh đã sớm biết cô bị ăn hiếp nhưng trước nay lại không chịu ra tay, đúng là một người đàn ông máu lạnh vô tình! Không lẽ là vì cô không phải người anh yêu thật sự, cho nên anh cứ khoanh tay đứng nhìn sao?

Nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên có hơi mất mát.

Hoắc Thủy Nhi lạnh lùng liếc nhìn anh: “Không thèm quan tâm chuyện của anh!” Nói xong, cô lại kiêu ngạo “hừ”, cầm hộp cơm đã dọn dẹp xong đặt lên bàn trà, đi mất.

“…”
Cố Đoàn Thuần nhìn hộp cơm bị cô quăng trên bàn trà, khóe miệng hơi cong long, cô gái này tuổi con nhím sao?
Sau khi trốn ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, đúng lúc đụng phải Chu Loan vừa đi ăn về, anh thấy sắc mặt Hoắc Thủy Nhi đỏ bừng thì hỏi: “Bà chủ, cô bị sao thế?”
“Không có gì!” Hoắc Thủy Nhi vội chào hỏi, sợ Chu Loan nhìn ra điều gì đó, nên vội bỏ chạy như làn khói.

Chu Loan: “…”
Ai có thể nói cho anh biết tại sao bà chủ nhìn thấy anh lại chạy nhanh như nhìn thấy ma như thế không?
Lúc Hoắc Thủy Nhi quay về thì mấy người khác đã bắt đầu làm việc, cô không dám chậm trễ, vội vùi đầu vào trong công việc, thời gian cứ thế trôi qua…

Đến năm giờ chiều, Hoắc Thủy Nhi hơi mệt rã rời, suýt ngủ gật khi nhìn vào màn hình máy tính, Hà Ngôn bỗng sáp tới, đưa một ly cà phê hòa tan Nestle cho cô: “Cô có muốn uống cà phê không?”
“Ồ, cảm ơn.”
Hoắc Thủy Nhi mỉm cười, rồi đứng dậy định tới phòng giải khát rót một ly cà phê, tòa nhà tập đoàn Đế Quốc cực kỳ rộng lớn, mỗi bộ phận đều chiếm một tầng, nên đều có phòng giải khát, nhà vệ sinh và phòng hội nghị riêng vân vân, chỉ khi nào đi ăn mới phải đi xuống căn tin nhân viên ở dưới lầu.

Hoắc Thủy Nhi vừa đi tới bên ngoài phòng giải khát, thì bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện ở bên trong.

“Các cô đã nhìn thấy chưa? Hoắc Thủy Nhi đó thật vụng về, bảo cô ta đi in một thứ cũng chậm như vậy…”
“Đúng đó, sao tổng giám đốc lại thích người phụ nữ như vậy chứ? Sáng nay tôi còn nhìn thấy cô Lâm đến tìm tổng giám đốc nhưng bị từ chối ở ngoài cửa đấy.”
“Vì Hoắc Thủy Nhi mà vứt bỏ cô Lâm, thật đáng tiếc…”
“…”
Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, Hoắc Thủy Nhi không khỏi siết chặt bàn tay đang cầm ly cà phê.


Cô cười tự giễu, dù cô thế nào thì cô cũng thật sự dựa vào quan hệ mới được tiến vào, nên mọi người coi thường cô cũng là chuyện thường tình.

Nhưng không ai thích lúc nào cũng bị người khác bàn tán.

Cảm giác này… thật sự khiến người khác khó chịu muốn chết.

Hoắc Thủy Nhi cười hai tiếng, rồi mở cửa đi vào, người bên cạnh bỗng căng thẳng, mặc dù bọn họ thích tám chuyện, nhưng cũng không ngờ sẽ bị chính chủ bắt được, nên nhất thời hơi nhụt chí.

“Mọi người có dùng máy lọc nước nữa không? Nếu không thì để tôi dùng một lát, cảm ơn.”.