Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện

Chương 80






Cô vội vàng cúi đầu, yên lặng ăn cơm, chỉ hận không thể vùi mặt mình vào trong chén.

“Chú Lâm, tập đoàn Đế Quốc chưa từng hợp tác với người khác đối với những chuyện như thế này.

Trước giờ đều độc lập, một mình.”
Lén ngẩng mắt lên nhìn, cô thấy ba Lâm ngượng ngùng gãi mũi, Hoắc Thủy Nhi thầm chửi bậy trong lòng.

Con gái thì mỗi ngày đều kiếm chuyện với người ta, Cố Đoàn Thuần mà cho ông ta kiếm chén cơm mới là mặt trời mọc đằng tây đấy.


Dù sao cô cũng tận mắt thấy Cố Đoàn Thuần chán ghét Lâm Nghi Đan cỡ nào đấy.

Haiz…
Hoắc Thủy Nhi thất thần một chốc, lúc này mới phát hiện mọi người gần như đã ăn xong, chỉ còn đồ ăn trong bát của cô chưa có động tới.

Cô vội vã ăn như hổ đói, không cẩn thận bị sặc.

“Khụ khụ khụ…”
“Ăn từ từ thôi.”
Hoắc Thủy Nhi vươn tay đến cầm cốc nước, có người đưa cốc nước cho cô, thuận tiện nói: “Không ai giành với em.”
“…” Hoắc Thủy Nhi uống hết mấy ngụm nước mới thông thuận, cô lúng túng nhìn bát cơm của mình, không thể bỏ thừa, nhưng cũng không có cách nào ăn hết trong thời gian ngắn, chỉ đành ném cho Cố Đoàn Thuần ánh mắt cầu khẩn, lại thấy Cố Đoàn Thuần lặng lẽ dời ánh mắt đi.

Đúng là qua cầu rút ván!
Mình vừa mới giúp anh giải quyết một bông hoa đào nát, vậy mà anh chẳng quan tâm mình chút nào.

Nhưng mà, một giây sau, Cố Đoàn Thuần lại cầm đũa lên lần nữa, bắt đầu từ tốn ăn…

Đây, đây là anh làm giảm bớt sự lúng túng của mình sao?
Hoắc Thủy Nhi nhất thời không phản ứng kịp.

Bên kia, Cố Đoàn Thuần đã lên tiếng: “Chú dì, mọi người đều mệt rồi, tiệc tối cháu sẽ đi.”
Đây là hạ lệnh đuổi khách à.

Một nhà ba người nhà họ Lâm ra khỏi biệt thự, ba Lâm lập tức xụ mặt xuống.

“Chảnh cái gì chứ? Cũng chỉ là một thằng trẻ ranh hơn hai mươi tuổi, nếu không phải bị nhà họ Cố chèn ép, nó có thể ăn ở ngang ngược như vậy à?”
Ông ta đã phải ăn nói khép nép với người vế dưới, nhưng Cố Đoàn Thuần lại chẳng nể mặt mũi chút nào.

“Ông xã…” Sắc mặt mẹ Lâm cũng khó coi.

Hôm nay bọn họ tới đây một chuyến đúng là ấm ức quá mà.

Khổ nhất vẫn là Lâm Nghi Đan.


Từ lúc cô ta trông thấy Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi đằm thắm với nhau là bắt đầu rầu rĩ không vui rồi, cho đến khi ăn cơm xong vẫn giống như người mất hồn.

“Nghi Đan, con còn muốn cái thằng đó à? Đừng ngóng nữa, nó đã kết hôn rồi.” Mẹ Lâm thấy con gái mình buồn bã thì thở dài an ủi.

“Mẹ?” Lâm Nghi Đan không cam lòng kêu lên, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, vội kéo tay mẹ Lâm, năn nỉ: “Mẹ nói là sẽ chuẩn bị đồ tốt trong bữa tiệc tẩy trần cho con mà, đến lúc đó…”
Chỉ cần gạo nấu thành cơm, anh Đoàn Thuần còn có thể không nhận ư?
“Mẹ, con chợt nhớ ra là mình quên mang điện thoại, con về lấy một chuyến!” Lâm Nghi Đan bỗng nhiên dừng bước, quay người chạy về phía biệt thự.

“Hắt xì…”
Hoắc Thủy Nhi ngồi trong phòng khách bỗng hắt xì một cái, vội vàng rút một tờ giấy ăn.

Ai nhớ đến cô, hay là ai đang mắng cô nhỉ?.