Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 59




Nàng biết một mình đánh không lại bọn họ, nhưng nàng liều chết, bọn họ dám đánh nàng thật sao?

-Ta nhắc lại các ngươi mau tránh đường!! Nàng quát lớn.

-Tiểu thư người đừng làm khó bọn ta nữa, tam vương gia có căn dặn rồi, nếu để tiểu thư đi chúng ta không sống được đâu.

-Đúng đó, tiểu thư mau về phòng đi!

Nàng thở dài nhìn bọn họ.

-Đã nói nhẹ nhàng nhưng các ngươi không nghe, vậy thì đừng trách ta.

Nàng quay đầu tìm vũ khí, chẳng thấy cái gì ra hồn, lấy đại bình rượu của bọn họ, đập một phát rồi lấy mảnh đe dọa bọn họ, bây giờ nàng sẽ như chí phèo rạch mặt ăn vạ.

-Nếu các ngươi dám ngăn cản ta, ta sẽ tự cắt vào mặt mình! Nàng lớn tiếng đe dọa.

Đúng thật có hiệu quả, bỏn họ điều lùi về sau mấy bước.

-Tiểu thư xin người đừng làm khó bọn ta.

-Tam vương gia nhất định sẽ giết bọn ta.

Mặc cho bọn họ cầu xin, nàng được nước lấn tới cuối cùng nàng cũng ra được bên ngoài và bỏ chạy ngay lập tức, bọn họ định đuổi theo nhưng đại thẩm Như Xuân nhanh trí giả vờ ngất xỉu để cản trở bọn họ.

Nàng sợ bọn họ đuổi theo sau cố tình đi lòng vòng một lúc mới đi đến phủ Du Thiên n, nhưng mà tại sao người canh giữ lại đông hơn chỗ phủ Du Thiên Vũ vậy? Mười người canh ngoài cửa, cửa sau cũng mười người?

Nàng định theo cách lúc trước để lẻn vào nhưng mà mỗi người ra vào phủ điều phải tra xét kỹ càn, đến thùng rau củ cũng bị lật tung ba lần, có thể nói con ruồi còn khó qua được.

Vì sao một hôn lễ mà lại canh gác như vậy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai làm. Nàng phải làm sao mới vào trong đó được đây!

-Tìm cho kỹ một chút, nam nhân thấy giống cũng phải giữ lại.

Nàng chợt nghe tiếng của Du Thiên Vũ, chẳng nhẽ lại nhanh như vậy đã đuổi đến, nàng xui quá rồi!!

Nàng nhanh chân tìm chỗ trốn, đợi đám người bọn họ đi qua một lúc mới dám ló mặt ra, Du Thiên Vũ dẫn rất nhiều người đi tìm nàng, người dân xung quanh cũng hiếu kì chỉ trỏ bàn tán.

Nghĩ mãi chẳng nghĩ ra cách đi vào trong phủ, tên Du Thiên n đó thật sự sẽ lấy Ngọc Tường Lam sao? Dù không phải yêu thương, dù cuộc hôn nhân không phải thật, nhưng như vậy nàng vẫn mang tiếng ngươic thứ ba.

-Cô nương có phải muốn mua kẹo hồ lô không?

Đang mãi nhìn vào trong phủ, đột nhiên có một đại thúc bán kẹo hồ lô đứng trước mặt nàng, nàng giờ này tâm trạng đâu mà ăn kẹo nên lắc đầu nói:

-Đại thúc con không mua đâu.

Vị đại thúc kia dù nàng bảo không mua nhưng vẫn đứng trước mặt nàng, nàng thấy kì lạ nên mới chú ý nhìn đại thúc này, hình như...gặp ở đâu rồi thì phải.

-Thanh Tâm cô nương mau đi theo ta, ngoài đây đang rất nguy hiểm, người của tam vương gia đang tìm cô nương khắp nơi.

Vị đại thúc kia đột nhiên đổi giọng, mà giọng nói này rất giống A Triệu, nhưng A Triệu đã mất rồi còn đâu? Vậy người này là ba của A Triệu sao?

-Đại thúc người là ai sao lại biết ta, còn biết tam vương gia đang tìm ta? Nàng nghi ngờ nhìn vị đại thúc trước mặt.

-Không kịp rồi, mau đến chỗ an toàn rồi ta sẽ kể rõ sự tình với cô nương sau.

Đúng lúc đó phía xa xa nàng lại thấy đám người của Du Thiên Vũ quay trở lại, vị đại thúc kia nhanh tay lôi kéo nàng đi lẫn vào dòng người trên phố, cuối cùng đi thêm hai ngõ phố đến một căn nhà nhỏ, có phần hơi mụt nát.

Vị đại thúc kia loay hoay mở gì đó trên mặt một lúc sao kéo nguyên một mảnh da nhăn nheo ra ngoài, nàng sợ hãi lùi về phía sau mấy bước.

-Ngươi...ngươi là ai.

-Thanh Tâm cô nương đừng sợ, là ta đây, ta là A Triệu đây.

Vị kia đưa lau những vết dơ trên mặt, sau đó nàng mới nhận ra người kia đúng thật là A Triệu, nhưng A Triệu mất rồi nà?!

-A Triệu...nhưng A Triệu đã…

-Đúng vậy trên thực tế ai cũng nghĩ ta đã chết nhưng rất may mắn vẫn còn sống, cô nương đừng sợ ta thật sự còn sống.

Nàng vẫn thấy khó tin quá, rõ ràng Du Thiên n cũng đã xác nhận A Triệu đã mất rồi kia mà.

-Chuyện này kể ra thì phần lớn ta sống được là do ông trời thương sót, khi bị người của Diệp Quế Trung bắt lại, ông ta vì quá tức giận đâm ta một dao vào ngực, vì mất máu quá nhiều ta ngất đi, cứ tưởng ta đã chết ông ta liền bảo người đi xử lí, cũng may ngày thường ta đối xử với mọi người rất tốt, nên bọn họ mới che giấu việc ta còn hơi thở, cuối cùng là lén đem ta về cho gia gia, gia gia từng là thái y trong cung nên cứu ta được một mạng.

-Ra là như vậy, quả thật là rất may mắn. Ta cũng phải đa tạ và xin lỗi ngươi một câu, vì ta mà ngươi suýt chút nữa là chết.

Nàng cũng như gỡ một chút gánh nặng trong lòng, suy cho cùng việc A Triệu gặp nguy hiểm một phần cũng là do nàng.

A Triệu lắc đầu.

-Việc hôm đó là do ta tự quyết định, không liên quan đến cô nương. Phải rồi vì sao người của tam vương gia lại đuổi theo cô nương? Còn chủ nhân nữa vì sao lại thành thân với Ngọc tiểu thư?

Nàng thở dài một cái rồi mới trả lời A Triệu.

-Chuyện của tam vương gia nói ra rất dài dòng, còn chuyện thành thân của Du Thiên n ta cũng muốn biết đây..hừ...nhưng tiếc là bọn người đó canh gác quá kỹ, không có cách nào để lẻn vào.

-Khi nghe tin chủ nhân thành thân ta cũng bất ngờ nghĩ rằng tân nương sẽ là cô nương nhưng lại là Ngọc tiểu thư, lúc đấy đoán là chủ nhân bị ép buộc, ta mới đánh liều để xem có giúp được chủ nhân không, nhưng tiếc là vết thương vẫn còn quả thật không thể lẻn vào trong phủ được. Lại trùng hợp thấy cô nương lấp nó đi quanh phủ, còn lẫn trốn người của tam vương gia nữa.

Nàng thở dài mấy cái, nàng thấy số phận tình duyên của bản thân lận đận quá, cứ như phim hàn quốc ấy, gập gềnh sống gió thật đau khổ quá đi!

-Từ đây đến sáng mai nếu không giúp chủ nhân trốn khỏi đó thì e rằng cả đời người bị Diệp Quế Trung trối buộc.

Lời của A Triệu nói rất đúng, chỉ cần hôn lễ này thành công, cả con người Du Thiên n sẽ bị lão ta thao túng, làm chuyện đại nghịch bất đạo, giết anh cướp ngôi.

-Nhưng chẳng thể nào vào được trong phủ làm sao mà cứu đây? Nàng chau mày lo lắng.

-Phải chi không có vết thương này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi! A Triệu đưa tay chạm vào ngực mình.

Nàng đi đến cái bàn gỗ bên cạnh và ngồi xuống, tay chống lên cằm suy nghĩ, A Triệu chợt nhớ ra một việc liền, đi vào phía trong nhà, một lúc sau mang ra một bình trà.

-Lo nói chuyện quên mất mời cô nương uống trà, là trà bình thường mong cô nương đừng chê.

Nàng cười khổ một tiếng, giờ này còn quan trọng mấy chuyện này nữa sao, lúc này phải nghĩ cách thật nhanh.

Ngồi ngẫm nghĩ thật lâu đầu nàng chợt lóe lên tia sáng, nàng nhớ có xem một bộ phim gì đó nàng quên mất tên rồi, nữ phụ vì oán ghét nữ chính mà lúc nữ chính chuẩn bị đám với nam chính mà chạy đến nhà nữ chính làm nữ chính ngất đi, còn mình thế chỗ làm cô dâu, đến lễ đường rồi ná loạn một phen. Chính xác là như vậy, nàng có thể chạy đến chỗ của Ngọc Tường Lam đánh ngất cô ta, sau đó giả vờ làm tân nương, rồi lẻn vào trong phủ của Du Thiên n, sau khi hôn lễ thành công thì lão già Diệp xấu xa kia sẽ không cho canh gác nữa, lúc đó nàng dẫn Du Thiên n chạy trốn!! 

“Bốp” -Chính xác là như thế!!! nàng đập tay xuống bàn.

“phụt” A Triệu vừa uống một ngụm trà vào miệng, đột nhiên nàng lại bất ngờ làm vậy báo hại hắn phun hết thẩy ra ngoài, A Triệu ngượng ngùng lau nước trà chảy trên miệng.

Còn nàng căn bản không để ý đến, lúc này mới nhìn A Triệu.

-A Triệu từ đây đến chỗ của Ngọc Tường Lam mất bao nhiêu thời gian?

A Triệu lấy lại vẻ bình thường rồi trả lời nàng.

-Khoảng nửa canh giờ nếu đi bằng xe ngựa. Có phải cô nương đã nghĩ ra cách gì hay.

Nàng đắc ý gật đầu.

-A Triệu chuẩn bị mướn một chiếc xe ngựa tốt nhất, chúng ta chuẩn bị cho kế hoạch hoán đổi tân nương- cướp lấy tân lang!!

A Triệu nghe vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn nhanh chóng đi chuẩn bị xe ngựa, đu gì có kế hoạch vẫn tốt hơn ngồi nhìn, với lại thường ngày vẫn thấy vị Ngô Thanh Tâm này thông minh lanh lợi, chắc chắn kế hoạch kia sài được.

Sáng hôm sau. Đoàn xe ngựa rước tân nương khởi hành làm khắp phố nhộn nhịp như hội, người dân kéo ra xem vị nhị vương gia chưa từng thấy mặt kia.

Hỗi ôi những người từng chê bai nhị vương gia thì tự giác vả vào miệng mình mấy cái, những người khác thì mừng rỡ nhận ra thì ra vị nhị vương gia này là khách quen quả tiệm mình, mấy vị cô nương khuê các thì thẹn thùng nhìn nhị vương gia tuấn tú, khí chất ngời ngời đang mặt hỉ phục màu đỏ tôn quý kia, thật sự lực sát thương quá lớn.

Ai nói nhị vương gia ốm yếu bệnh tật? Vừa xấu vừa ăn chơi? Mấy người đó nên tự chọt mình mù đi!

Đoàn rước tân nương một lúc đã ra khỏi thành, mọi người vẫn chen lấn nhìn nhìn ngó ngó, thậm chí còn đi theo sau một đoạn khá xa.

Mất nửa canh giờ đoàn rước dâu mới đến phủ, Ngọc Lưu Tinh và hết thảy sáu bà vợ mặt mày hớn hở ra đón tiếp Du Thiên Vũ, hắn mặt mày không có lấy một chút vui vẻ, cứ mặt lạnh bước xuống ngựa.

-Mau đưa người ra.

Du Thiên n nói vỏn vẹn mấy câu mà khiến cả nhà Ngọc Lưu Tinh cứng đờ người, theo lẽ phải nên vào trong bái lạy tổ tiên, nhạc phụ nhạc mẫu, rồi mới được rước tân nương, ở đâu ra cái kiểu ngang ngược như vậy?

Ngọc Lưu Tinh nổi giận nhưng vẫn cố nén vào trong, dù gì người trước mặt vẫn không thể đắc tội, xem như nhẫn nhịn vì sự phiệp lớn.

Như tục lệ, tâng nương bước ra khỏi nhà không thể để chân chạm đất, thế nên bà mối cực khổ cổng tâng nương ra ngoài kiệu, sau khi người đã vào kiệu, đoàn rước tân nương liền đổi hướng quay về phủ, còn Ngọc Lưu Tinh hừ một tiếng rồi bỏ vào nhà.

Thêm nửa canh giờ đoàn đã quay lại phủ, người kéo đến xem còn đông hơn lúc nãy, Du Thiên n xuống ngựa định bỏ đi vào trong nhưng bà mối liều mạng kéo lại.

-Nhị vương gia chưa được vào, người còn phải đá cửa kiệu, nhanh lên tân nương đang đợi người!!

Du Thiên n mặt mày khó chịu không vừa ý chút nào, nhìn nhìu người như vậy, nếu hắn làm trái ý thì có chút khó coi, hắn hờ hững đến đá kiệu một cái rồi đi ngay vào trong phủ, mặt mày bà mai đầy hắc tuyến, cố nặn nụ cười đặc trưng của bà mai mà dẫn tân nương vào.

Có điệu vị tân nương này có kì lạ, đi được mấy bước thì xém ngã, tướng đi cũng rất khó coi, bà mối nở nụ cười méo mó khó coi không kém,trong cuộc đời mai mối lần đầu gặp cặp tân nương, tân lang như thấy này…

Tân nương đi vào phòng khách, đông đão các vị đại nhân điều có mặt, phía trên có một cái ghế lớn là đương kim hoàng thượng ngồi, bên cạnh có hai chiếc ghế nhỏ, giành cho thái hậu và Hà phi nương nương ngồi.

Mọi người ngạc nhiên khi thấy Du Thiên n bước vào một mình, một lúc sau mới thấy bà mố dẫn tân nương vào.

-Tân nương đến đây~! Bà mối cố tạo không khí vui vẻ.

Nhưng đáng tiếc công sức đổ sông đổ bể cả rồi, tân nương bước qua ngạch cửa lại bị vấp, lắc qua lắc lại cuối cùng cũng nhờ bám vào cánh cửa kế bên mới không ngã nhào.

Các vị đại nhân kia người thì cố nén cười, người thì đưa mắt nhìn nhau, còn ba vị trên kia cũng tròn mắt nhìn vị tân nương này. Du Thiên n thấy hành động vừa rồi cũng liếc nhìn một chút, mắt hắn hơi nhếch lên một chút.

-G..Giờ lành đã đến rồi mau tiến hành lễ thành hôn! Bà mối đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Vị tân nương kia tiến lên đứng ngang hàng với Du Thiên n, bà mối chuẩn bị hô lên thì Du Thiên n lên tiếng ngăn cản.

-Khoản đã.

- n Nhi có chuyện gì thì sau khi làm lễ rồi hãy nói, để qua giờ lành không tốt đâu.

Mộc Linh Đan nhìn Du Thiên n khuyên nhũ một câu, bà mối nghe vậy liền yên tâm làm công việc của mình.

-Tân lang tân nương bắt đầu hành lễ, nhất bái…

-Khoan đã.

Du Thiên n lại lên tiếng bảo dừng, các quan lại tiếp tục liếc nhìn nhau, Mộc linh Đan có chút bực mình, còn Du Thiên Minh, sắc mặt không nhìn ra được.

- n Nhi có chuyện gì sao? Mộc Linh Đan hỏi.

Du Thiên n liếc nhìn bà ta, sau đó nhìn sang Du Thiên Minh.

-Xin phép hoàng thượng cho hoàng đệ được mời các vị đại nhân ở đây ra ngoài, còn có các cung nữ, thái giám.

Mộc Linh Đan định mở miệng nói, thì Du Thiên Minh lên tiếng cho phép.

-Được, các khanh có thể lánh mặt đi một chút.

Hoàng thượng đã ra lệng, các quan lại dù không hiểu chuyện gì vẫn lần lượt rời khỏi, các cung nữ thái giám cũng lần lượt ra theo, còn bà mối đứng đó nhìn bọn họ, Du Thiên n lướt ánh mắt nhìn bà mối, bà mối ngẩm một hồi lâu rồi nói 

-Nô tỳ còn phải giúp ngài làm lễ...à thôi chắc không cần nữa…

Bà mối bắt gặp ánh mắt không thiện cảm của Du Thiên n tự động đi ra ngoài, còn giúp bọn họ đóng cửa lại nữa.

- n Nhi rốt cuộc có chuyện gì? Sao con lại đuổi hết tất cả ra ngoài? Mộc Linh Đan hỏi.

-Vì chuyện sắp xảy ra, càng nhiều người biết thì càng rắc rối, càng nhiều người biết danh dự của hoàng thất càng bị bôi nhọ.

Mộc Linh Đan hơi chột dạ.

-Chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy?

Du Thiên n không đáp, ánh mắt chuyển sang vị tân nương đang đứng lắc lư không vững kia, hắn đưa tay đỡ lấy rồi dìu tân nương ngồi xuống ghế, tiện tay vén tấm mạng che mặt xuống.

-Nàng muốn đầu mình gãy sao mà đội cái này lên đầu, còn mang giầy cao như vậy? Còn cả gan đổi tân nương, không biết nguy hiểm sao hả? Du Thiên n véo mũi ai kia.

Nàng bất ngờ nhìn hắn, rõ ràng đã che kỹ như vậy làm sao mà nhận ra, nhận ra lúc nào? Khi nãy còn lạnh lùng thế cơ mà.

-Nữ nhân này là ai? Đây đâu phải Ngọc Tường lam? Mộc Linh Đan chỉ vào nàng.

Du Thiên n quay lại nhìn thẳng vào Mộc Linh Đan rồi nói:

-Điều này không quan trọng, điều quan trong bây giờ là lúc thái hậu như bà nhận mọi tội lỗi, nếu bà còn muốn chối thì ta có bằng chứng, người đâu mang lên.

Ở phía sau, một đám gia đinh bước lên, mang lên mỗi người mười cuốn sổ ghi chép trên tay, mọi thứ điều đặc trên bàn.

-Đây là tất cả bằng chứng được ta thu thâp ba năm trời, trong đó có ghi chép tường tận những người mà thái hậu đây từng gặp qua, nhưng việc mà thái hậu dùng kế hại người, cuối cùng còn có...ghi chép lại tường tận loại chất độc mà thái hậu đây hạ độc mẫu thân ta, còn có ghi lại tường tận những chất độc nào...còn nếu những chừn cứ này không đủ làm hoàng thượng tin tưởng vậy chi bằng để cho thái hậu đối chất cùng bằng chứng sống, người duy nhất sống xót khỏi cuộc truy xác của thái hậu đây.

Du Thiên Minh sắc mặt xám lại, Hà phi nương nương thấy vậy liền đến nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt nàng ta cũng lo lắng nhìn Mộc Linh Đan. Hiện giờ bà ta cả người như đông cứng lại, vì quá sốc trước tình huống này.

Còn nàng ngồi đó nhìn cảnh mà tim đập thình thịch, nàng là đang chứng kiến vụ vạch mặt boss cuối của Du Thiên n.

-Cựu phụ người có thể đi ra đây đối chất, mối hận cả đời của người sắp trả được rồi, chẳng phải người đợi giây phúc này lâu rồi sao?! 

Diệp Quế Trung ngồi trong phòng đằng sau, ly trà trên tay cũng bị bốp nát, kế hoạch cả đời điều bị đứa cháu ngu ngốc này phá hỏng cả rồi!!