Một Đời An Ca

Chương 14




Tần Mặc Bắc buông tay ta, đi về phía ban công ở bên cạnh phòng khách, quay đầu lại nói với cô, “Quay đây, tôi giúp cậu cởi ra cho.”

Triệu An Ca bước qua chỗ anh rồi nói, “Bên chỗ phòng bếp cũng đủ sáng mà, ngoài ban công tối thui, thấy gì đâu?”

Tần Mặc Bắc đứng ngoài ban công, gió lạnh thổi vù vù cũng làm anh tỉnh táo hơn được một chút, những hình ảnh đen tối của video cũng bị đẩy ra khỏi đầu.

Anh tựa vào cạnh cửa sổ nói, “Ban công, chỗ này, ở đây, mát hơn.”

Triệu An Ca bước tới, xoay người lại, quay lưng về phía anh nói, “Thế á, vậy cậu cởi đi.”

Tần Mặc Bắc ừ một tiếng, không tốn bao nhiêu thời gian đã cởi được nút thắt kia ra cho cô.

Triệu An Ca tháo tạp dề, tươi cười với anh, “Cảm ơn cậu chiêu đãi, mì ngon lắm luôn.” Nói xong đi đến bên cạnh anh, cũng tựa lưng vào cửa sổ, “Ăn hoài không ngán.”

Tần Mặc Bắc nghiêng đầu qua nhìn cô, nét cười trong mắt càng sâu hơn, anh gật đầu, “Vinh hạnh cho tôi rồi.”

Triệu An Ca chăm chú nhìn anh một hồi lâu, “Trong những người mà tớ quen, cậu là người giáo dưỡng thân sĩ nhất đó.”

Tần Mặc Vắc hơi ngẩng đầu lên rồi nói, “So với Nhị Cẩu và Đại Ny đó hả?” Sau đó nhìn cô cười cười.

Theo lời nói của anh, làm cô nhớ đến khoảng thời gian về quê lần đó.

Vừa tươi đẹp, lại vừa giản dị bình dân.

Triệu An Ca mỉm cười, “Tớ nói thật mà, Tần Mặc Bắc, cậu là người rất tốt.”

Tần Mặc Bắc xoay người lại, ghé vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn hàng ngàn ánh đèn nhà, rất rực rỡ nhưng cũng rất tịch mịch.

Anh nhẹ giọng nói, “Tôi còn thiếu nợ rất nhiều tiền,” Dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Ba năm trước, sau khi nhờ tôi phá sản, ba tôi đã bỏ đi biệt tăm, hơn 800 vạn.”

Anh rất ít khi kể chuyện này với người khách, có lẽ  là hôm nay  khi anh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối mờ bao la kia, cũng là do vầng trăng gây họa.

Triệu An Ca ghé vào cửa sổ cạnh anh, nhích lại  gần bên người anh, lấy cánh tay huých người anh nói, “Chắc chắn cậu sẽ làm được,” cô nói tiếp, “Bởi vì cậu là Tần Mặc Bắc, cậu chính là superman trong lòng tớ!”

Tần Mặc Bắc mỉm cười, lặp lại lời nói của cô, “Superman,” anh nghiêng mặt qua, nhìn thấy một lọn tóc uốn của cô bị gió thổi rối.

Triệu An Ca vuốt vuốt lại tóc vén ra phía sau tai, nghiêng mặt qua nhìn lại anh.

Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau.

Lúc anh cố gắng dời tầm mắt qua chỗ khác theo bản năng, nhưng lại phát hiện mình không thể làm được.

Cô xinh đẹp, đôi mắt đặc biệt rất đẹp, to tròn nhưng lại có thần, dưới ánh trăng lại càng thêm dịu dàng, làm say đắm lòng người.

Rốt cuộc Tần Mặc Bắc cũng dời tầm mắt qua chỗ khác, cho đến bây giờ anh luôn tự nhắc nhở bản thân mình đang gánh vác điều gì, trách nhiệm này nặng nhẹ bao nhiêu, chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đã đủ để anh giữ được sự tỉnh táo vào lúc này.

Anh như thế, không thể cho cô được gì cả.

Triệu An Ca nâng cằm, cũng không theo ánh mắt của anh mà dịch chuyển, nhìn thấy sự lảng tránh của anh, cô lại gần cọ cọ lên người anh, “Lúc nãy cậu nhìn tớ, đến năm giây, mắt cũng không chớp cái nào luôn.”

Tần Mặc Bắc mỉm cười đáp, “Mặt cậu dính gì kìa.” Nói xong anh ngẩng đầu nhìn ánh trắng trên bầu trời.

Triệu An Ca tự sờ mặt mình, cười nói, “Tớ đâu có ngốc dữ vậy, ăn mì thôi mà sao có thể dính mặt được chứ.”

Cậu mau thừa nhận đi, thừa nhận là cậu bị sắc đẹp của tớ mê hoặc đi chớ!

Tần Mặc Bắc mỉm cười, đi vào phòng ngủ Triệu Bân, lấy một cái gương nhỏ đưa cho cô.

Triệu An Ca bán tín bán nghi mà nhận lấy.

Mợ nó, đúng là có một miếng hành nhỏ dính trên cằm thật nè.

Xấu hổ quá thể.

Trăng thanh gió mát, hoa nhường nguyệt thẹn,  lại còn khanh khanh ta ta, một thời cơ như vậy dễ phát sinh chuyện tốt.

Đột nhiên ở đâu ra xuất hiện một miếng hành lá phá rối lung tung beng.

Triệu An Ca cầm gương nhỏ đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, vặn vòi nước rửa mặt.

Trên bồn rửa mặt có một chai sữa rửa mặt, không biết là của ai, nếu như là của Tần Mặc Bắc, cô dùng cũng chả sao, nhưng nếu là của Triệu Bân thì là nam nữ thụ thụ bất thân.

Giọng nói của Tần Mặc Bắc từ bên ngoài nhà vệ sinh truyền vào, “Nếu không rửa sạch mỡ, cậu có thể dùng sữa rửa mặt của tôi, khăn lau mặt màu xanh da trời.”

Triệu An Ca ừ một tiếng.

Chờ khi cô rửa mặt sạch sẽ, mở cửa ra, giơ cái khăn trên tay rồi nói, “Này của cậu đúng không, tớ mới dùng.”

Tần Mặc Bắc gật gật đầu, “Ờ, cậu để đó đi.”

Triệu An Ca cúi đầu ngửi ngửi trên chiếc khăn, “Thơm ghê, thơm mùi Tần Mặc Bắc ghê.” Sau đó, treo chiếc khăn lên móc nói, “Vậy, tớ về đây.”

Tần Mặc Bắc mặc áo khoác vào nói, “Tôi đưa cậu về.”

Triệu An Ca Khoát tay nói, “Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày thường cậu đã mệt lắm rồi.”

Tần Mặc Bắc cầm chìa khóa và điện thoại lên, đi ra cửa đổi giày.

Triệu An Ca cởi bao trùm giày ra, cười nói với anh, “Tớ biết rồi, cậu không nỡ xa tớ chứ gì, muốn ở bên cạnh tớ thêm chút nữa đúng không, vậy được rồi, thành toàn cho cậu đó.”

Tần Mặc Bắc khóa cửa nhà rồi nói, “Tôi là sợ trời tối, tóc cậu bù xù như vậy sẽ hù dọa mấy con mèo hoang ở xung quanh đây thôi.”

Triệu An Ca ngẩng đầu lên liếc nhìn anh một cái, “Cậu đúng là nói một đằng làm một nẻo.”

Hai người vừa nói vừa đi xuống lầu.

Cho đến khi Triệu An Ca về ký túc xá mới chợt nhớ, hôm nay cô đến nhà Tần Mặc Bắc làm gì vậy!

Mục đích ban đầu của cô, chính là nhờ anh tư vấn mua dụng cụ vẽ tranh cơ mà, sau đó cô được ăn mì, rồi về đây?

Cuối cùng còn bị hành dính lên mặt nữa chứ.

Cũng không thể nói vậy được, vấn đề là cô muốn nhờ anh tư vấn mua dụng cụ vẽ tranh, cũng không phải là muốn ở bên cạnh anh nhiều thêm chút sao, thúc đẩy quan hệ lên một bước mới, xem như là chuẩn bị để bước vào cuộc sống hôn nhân sau này!

Tính ra thì lần này cũng đâu phải là vô ích nhỉ.

Nếu như không có chuyện hành dính lên mặt thì tốt hơn.

Đang suy nghĩ lung tung thì cô nhận được tin nhắn của Tần Mặc Bắc.

Anh chọn một vài thương hiệu dụng cụ vẽ tranh tốt, từng kiểu mẫu rồi gửi qua cho cô.

Triệu An Ca trả lời, “Đại ân to lớn thế này, không có gì hồi báo, thiếp xin lấy thân báo đáp!”

Tần Mặc Bắc đang trên đường về nhà, thấy tin nhắn của cô, mỉm cười trả lời, “Bữa sau sẽ lấy.” Sau đó gửi tiếp, “Tôi còn một bộ cọ mới vẫn chưa dùng, ngày mai sẽ tặng cho cậu.”

Triệu An Ca gửi địa chỉ hoạt động chiều mai của câu lạc bộ hội họa cho anh, rồi nhắn tiếp, “Bữa sau sẽ lấy, là ý gì vậy hở?”

Tần Mặc Bắc trả lời, “Ý trên mặt chữ.” Lại nhắn thêm, “Cậu nặng cân thật đó, sợ là không động được, còn nữa, đừng có học người ta giảm cân.”

Triệu An Ca trả lời, “Nhưng tớ sợ cậu không động được thôi, làm sao bây giờ?”

Tần Mặc Bắc đáp, “Tôi sẽ cố gắng.”

Sẽ cố gắng trả hết nợ.

Tắt wechat, Tần Mặc Bắc gọi điện cho chị Hàm, hỏi chị ấy thông tin về cuộc thi vẽ tranh do hiệp hội Mỹ thuật tổ chức lần trước.

Cuộc thi chỉ còn nửa tháng nữa là tổ chức.

Tiền thưởng cho giải nhất là tám vạn tệ.